Quỹ đạo của chúng ta
Cái gì? Ghê tởm? Đây là câu trả lời anh xứng đáng nhận được sau suốt mấy ngày cố gắng tìm cậu dẫu bản thân đang ốm sao? Có nhất thiết phải làm tổn thương nhau đến thế không? Seongwu của anh, Seongwu ngọt ngào của anh. Khóe miệng kia, vết thương vẫn chưa được xử lý, anh muốn là người sửa chữa những sai lầm đó. Quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay, giọng nói gần như lạc đi vì trận cảm và nỗi tổn thương ngày một lớn
"Seongwu, làm ơn! Anh xin bạn, xin bạn hãy trở về cùng anh"
Minhyun, Minhyun ấm áp của em, mau đứng lên đi, em sẽ đau lòng chết mất. Nhưng dù lí do là gì em cũng vẫn sẽ cứ phát điên vì anh đáp lại nụ hôn đó, vì anh không đẩy họ ra, vì bàn tay anh khi ấy còn đặt trên vòng eo của họ. Xin lỗi vì đã đấm anh, giọng nói này, anh ốm sao? Làm ơn hãy sớm khỏi bệnh, vết thương trên gương mặt kia, nhất định không được để lại sẹo.
Trên gương mặt thấm đẫm nước mắt, cắn môi đến bật máu để kìm nén không phát ra bất kỳ tiếng nức nở. Seongwu hất tay Minhyun, kéo lấy chiếc vali của mình, vội vàng lau qua dòng nước mắt, giọng nói khản đặc
"Chúng ta chia tay đi."
" Không, Không được. Anh không đồng ý"
" Đủ rồi, đừng làm nhau mệt mỏi nữa"
"Seongwu.. làm ơn..a"
"TÔI NÓI ĐỦ RỒI! Làm ơn đứng dậy và đi đi, trước khi tôi lại phát điên và giết cậu mất"
Vậy đây thực sự là kết thúc cho chúng ta hay sao? Nắng tháng tư vàng rụm nơi góc sân đại học, buổi café hôm ấy khi anh còn chưa kịp trả tiền, em đã vội thanh toán mất, rồi hứa rằng sẽ dùng cả đời để trả hết tiền café. Mỗi lần dành tặng anh cái gì, em cũng đều bắt anh phải dùng hết quãng thời gian còn lại để trả, phải hứa trả em bằng thật nhiều hạnh phúc, tuyệt đối không được phép có đắng cay. Nhưng ngay lúc này, Seongwu của anh, có còn yêu anh không.
Minhyun đứng dậy, đôi chân có run rẩy đến mấy anh cũng không được phép gục ngã, đôi mắt đỏ sượng nhưng vẫn lấp đầy những hi vọng, đây có lẽ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho chúng ta.
" Em có còn yêu anh không?"
" Điều đó không còn quan trọng nữa"
"Rầm"-tiếng cửa đóng lại. Vậy ra đây sẽ trở thành ranh giới của chúng ta, cánh cửa chết tiệt mà em dựng lên chỉ để không phải đối mặt với anh- người mà có lẽ với em giờ đây đã thành chán ghét.
"lạch cạch"- tiếng kéo vali xa dần, Seongwu gục ngã xuống sàn. Đi rồi, đi thật rồi tất cả những điều tốt đẹp nhất của chúng ta giờ mãi mãi là kỉ niệm. Em yêu anh, vô cùng yêu anh, dù có chết vẫn yêu anh nhưng hãy căm ghét em đi. Vì em biết chỉ có hận thù mới rửa trôi được tình yêu, nếu anh ghét em, có lẽ em sẽ sớm buông bỏ được đoạn tình này.
Cứ như vậy, người tổn thương đến cạn cả nước mắt lại đem lời dao kéo sắc nhọn để đâm nát trái tim người mà cậu thương đến tận cùng. Một tháng nữa là giao thừa, năm nay chắc chúng ta không thể ngồi lại cùng nhau xem pháo hoa, không thể cùng nhau cầu chúc những điều may mắn, trong hàng nghìn cái không thể thì đau đớn nhất vẫn là không thể có nhau. Anh muôn đời là vũ trụ bao la rộng lớn, chứa hàng nghìn hàng vạn các tinh tú, em mãi mãi là trọng lực, là thứ hấp dẫn, cuốn hút nhất. Nhưng vốn dĩ vũ trụ đâu có trọng lực phải không anh?
Một tuần sau, khi đã trở lại văn phòng làm việc. Mọi người chỉ biết rằng Seongwu sẽ không làm ở đây nữa, tin nhắn cuối cùng họ nhận được là tin nhắn xin lỗi cho Jihoon và thông báo nghỉ việc. Minhyun không có biểu cảm gì, vẫn tập trung làm việc như thế, không khí văn phòng ngày càng chìm trong ảm đạm. Vì sợ chậm tiến độ công việc mà một cậu nhóc mới ra trường tên là Bae Jinyoung được tuyển vào. Ai làm việc của người đấy, Kuanlin cũng hạn chế lui tới văn phòng hơn, thỉnh thoảng sẽ vẫn có những câu nói đùa của Daniel, vài trận chí chóe của Woojin và Jihoon. Khi ấy không khí văn phòng sẽ thoáng hơn một chút, Minhyun sẽ cười, nhưng ai cũng biết đó là nụ cười đến méo xệch, một nụ cười giả dối. Cứ hôm nào đến muộn, anh vẫn sẽ mua đồ ăn cho mọi người, vẫn mua thêm một cốc capuchino rồi để trên bàn làm việc. Mùi thơm ấy có lẽ là tấm băng gạc duy nhất mà anh có thể tìm được để dán tạm vào trái tim tổn thương đến nứt toác và vỡ vụn.
Không ai có thể liên lạc được với Seongwu, mạng xã hội cũng đã bị khóa. Chuyện xảy ra tối hôm ấy mãi mãi chỉ có bốn người biết, dẫu muốn gọi cho Jihoon giải thích rõ mọi việc đến thế nào Seongwu cũng không thể. Cứ cho là cậu hèn nhát cũng được, nhưng cậu không dám chắc là mình sẽ không bật khóc nức nở giữa cuộc trò chuyện, nhưng vì rất yêu quý Jihoon nên mặc cảm và sự tội lỗi trong cậu ngày càng lớn, nên có lẽ đây sẽ là điều duy nhất cậu có thể làm.
" Anh muốn gặp có chuyện gì?"
"Anh xin lỗi vì chuyện đêm hôm ấy, anh sẽ giải thích tất cả, chỉ mong cậu đừng giận Jihoon"
"Anh biết Jihoon quan trọng với tôi đến thế nào, vậy mà anh có thể mang anh ấy ra làm bia đỡ đạn giữa cuộc chiến của anh và Hwang Minhyun?"
"Anh ngàn vạn lần có lỗi với Jihoon, vậy nên xin cậu đấy Kuanlin, xin cậu hãy đưa cái này cho em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip