Sự can ngăn của mọi người dường như không có tác dụng, nó chỉ khiến đôi tay đang nắm lấy cổ áo kia hạ xuống chứ không thể ngăn ngọn lửa giận trong lòng Kuanlin ngừng cháy. Minhyun cũng không thể phát điên vì thái độ của Kuanlin, lại càng không thể đứng ra giải thích vì chính anh cũng đâu hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đúng rồi còn Seongwu, từ đêm qua cũng không ai biết Seongwu đi đâu, Seongwu của anh đang ở đâu?!
Cuộc tìm kiếm suốt ngày hôm ấy như rơi vào bế tắc, cho đến khi nhận được tin báo Jihoon đã trở về Hàn Quốc, Kuanlin tức tốc lên máy bay về nước, mọi người cũng về theo, nhưng Minhyun không về. Anh biết Seongwu còn ở đảo và anh phải giải quyết chuyện này.
Bắt vội một chiếc taxi Jihoon mau chóng đến nhà Kuanlin, nhưng đáp lại sự kì vọng trong lo sợ của anh thì Kuanlin không có nhà. Nỗi sợ lại như dày lên một tầng, không lẽ Kuanlin chán ghét anh rồi nên nhất quyết không muốn nhìn mặt, càng không muốn nghe giải thích? Không phải, nhất định không phải, anh sẽ ngồi ở đây, trước cửa nhà, đợi đến khi nào Kuanlin trở về thì thôi.
Theo hình ảnh từ CCTV khắp thành phố, Jisung cũng đã tìm được Jihoon, tên nhóc này, có biết ở Hàn đang là mùa đông không mà lại ăn mặc thế này. Nhắn tin thông báo cho Kuanlin rồi đưa cậu về nhà, hai đứa này, rốt cuộc có chuyện gì mà lại làm khổ nhau đến vậy.
Đến rạng sáng hôm sau mới có thể đáp chuyến bay về Hàn Quốc, Kuanlin vội vàng đến nhà Jisung, vậy là 3 đêm thức trắng vì công việc và vì Jihoon khiến anh càng thêm lo sợ. Chỉ sợ về muộn một chút sẽ chẳng thể thấy người thương, có trời mới biết suốt cái hôm ở đảo không tìm thấy anh, cậu đã như sắp khóc, thật sự rất sợ lạc mất anh, rất sợ chúng ta rồi sẽ vĩnh viễn mất nhau.
"Jihoon đâu hyung?"
"Nó ở trong phòng anh, sốt rồi, nó về Hàn mà mặc mỗi một cái áo sơ mi mỏng tang còn không cài cúc cẩn thận"
Cậu chạy ngay vào phòng, nhìn thấy anh người yêu vì sốt mà đôi môi trở nên nhợt nhạt, trán cau lại, mồ hôi túa ra, vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng. Đưa Jihoon trở về nhà, chăm sóc cho anh, rồi mới để ý đến vết thương của chính mình, vừa xử lý nó vừa ngẫm lại tất cả mọi chuyện. Cậu biết chắc chắn đây là vấn đề giữa Minhyun và Seongwu, Jihoon chắc chắn bị kéo theo thôi. Rốt cuộc Ong Seongwu nghĩ gì mà lại làm điều này.
Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy với cái đầu nặng như đeo chì, giọng khản đặc, đôi mắt mờ mờ. Nhưng anh biết mình đang nằm trong vòm ngực của ai đó, mùi hương này,Kuanlin?. Đẩy người trước mặt ra, dụi mắt nhìn cho thật kĩ, đúng rồi, đúng là Kuanlin của anh rồi. Nỗi sợ hãi như được đập tan, mất đi bức tường ngăn cản, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, anh càng lau, lại càng nhiều nước mắt
"Jihoon, sao anh đã dậy rồi"
" Sao thế? Sao lại khóc?"
Ôm chầm lấy anh người yêu vào lòng, có biết là vừa mới mở mắt ra đã thấy thỏ con khóc khiến cậu đau lòng biết bao không. Vỗ về tấm lưng vẫn còn run lên bần bật, hôn lên mái tóc rối, cậu ôn nhu
" Đừng khóc, em ở đây rồi mà"
" K..Kuanlin...mọi..mọi chuyện..không..Seongwu..anh..."
"Được rồi, từ từ đã, em sẽ ở đây, vậy nên bình tĩnh lại nào"
Vì quá hạnh phúc đến lo sợ nên Jihoon mới trở nên lắp bắp như thế, anh sợ rằng đây chỉ là giấc mơ nếu anh không mau giải thích Kuanlin sẽ lại biến mất, đến lúc ấy chắc anh sẽ phát điên mất. Nhìn thỏ con hoảng loạn, cậu hiểu chắc chắn anh rất sợ, lại càng trách bản thân ngu ngốc khi không nghe điện thoại. Xin lỗi Jihoon của em, đã làm anh sợ rồi.
Cứ như vậy, người khóc, người vỗ về đến 15 phút sau Jihoon mới ổn định lại tinh thần. Ngước đôi mắt đỏ hoe, sung húp lên nhìn người trước mặt, đôi tay run rẩy đặt lên má, lại được một nụ hôn ôn nhu vào khóe mắt, anh mới thực sự cảm nhận được đây không phải giấc mơ.
" Kuanlin"
" Em ở đây"
" Anh xin lỗi"
" Anh không sai, không cần phải xin lỗi"
" Anh không biết tại sao Seongwu hyung lại làm như thế"
"Được rồi, em hiểu mà. Bảo bối của em chắc hẳn đã rất sợ đúng không?"
"So với chuyện đấy, anh càng sợ hơn khi em không nghe máy"
"Em xin lỗi"
"Không, không nên xin lỗi"
"Em luôn tin tưởng anh mà, xin lỗi vì đã khiến anh khóc, bảo bối của em"
Một nụ hôn sâu như liều thuốc quý giá hàn gắn lại những mảnh vỡ trong tim mỗi người. Phải xa nhau, phải làm đau nhau, phải khiến nhau hoảng sợ, lo lắng rồi lại điên cuồng yêu nhau, chẳng phải đó mới là bản chất của tình yêu sao. Nhưng lần này đau đớn thế là đủ rồi, mình phải bao bọc lấy nhau thôi.
"Jihoon"
" Dạ?"
"Sống cùng em đi."
Điều tốt nhất cho chúng ta thật tình cờ lại là điều anh mong muốn. Nở một nụ cười thật tươi, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má
"Được, anh đồng ý".
Ở hòn đảo xinh đẹp cách xa Seoul cả nghìn dặm, nơi mà quanh năm nắng ấm, là thiên đường sau những ngày bộn bề của những người có tiền. Ai cũng đến đây để tìm kiếm niềm vui, chỉ có duy nhất hai con người đang chết dần chết mòn trong tâm hồn vì những vết sẹo họ tự gây ra. Thu dọn hành lý cho cả hai, Minhyun đã tốn rất nhiều tiền để tìm được nơi Seongwu đang ở, không chần chừ, anh vội vàng lên đường. Đó là một khách sạn nhỏ ở gần bìa rừng, chẳng có bất cứ một hoạt động giải trí nào xung quanh, trông thật lẻ loi.
Seongwu biết ở lại đây mãi không phải ý hay, phải quay về, nhưng cậu sợ đối mặt, cậu sợ điều mình lo nghĩ mấy hôm nay sẽ trở thành sự thật. Cứ quẩn quanh suy nghĩ cho đến khi tiéng gõ cửa vang lên, người trước mặt là Hwang Minhyun, động tác tay khựng lại, cậu run rẩy nhưng lại nhanh chóng cân bằng cảm xúc, trưng ra khuôn mặt lạnh tanh
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Trở về thôi"
"Đừng nói những điều nực cười như thế"
Minhyun thực sự phát điên lên mất, cánh cửa mở ra nhìn thấy Seongwu tiều tụy, trong căn phòng đầy khói thuốc lá làm anh vô cùng khó chịu. Rõ là cậu cũng đang rất khổ tâm nhưng tại sao cứ trưng ra cái thái độ như thế
"Về đi rồi chúng ta nói chuyện, anh sẽ giải thích mọi chuyện và sẽ lắng nghe bạn giải thích"
" Không phải tôi nói rồi sao, tôi rất hứng thú với Park Jihoon"
" CẬU BỊ ĐIÊN À, ĐỪNG CÓ NHIỀU LỜI NỮA, TRỞ VỀ NGAY"
" BIẾN ĐI, BIẾN RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI, TÔI GHÊ TỞM CẬU"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip