Trọng lực
Thứ Seongwu gửi là cuộn video, thực lòng mà nói Kuanlin chỉ muốn túm lấy cổ áo và đấm đến khi nào hả dạ thì thôi. Kể cả có là anh em, tại sao anh ta dám làm như vậy với Jihoon? Nhưng nếu hành xử như thế thì đã không phải Lai Kuanlin. Coi như đây sẽ là ân huệ cuối cùng mà cậu có thể dành cho Seongwu.
Xem xong video cũng là lúc cả Kuanlin và Jihoon hiểu rõ mọi chuyện. Một trận im lặng bao trùm lấy cả ngôi nhà, nhìn thỏ con ủ rũ, sầu não như vậy khiến cậu thật đau đầu mặc dù biết trước là kiểu gì cũng sẽ có loại phản ứng như này.
"Jihoon, quay đây nhìn em"
" Đây là chuyện của họ và họ phải tự giải quyết, anh chẳng có lỗi gì cả"
Ôm lấy anh người yêu và cố gắng an ủi có lẽ là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này.
"Anh biết, nhưng vốn dĩ mọi người luôn thân thiết với nhau từ lâu, giờ lại thành ra như vậy."
" Họ là người lớn, nếu đã dám làm thì phải dám chịu, nếu còn yêu chắc chắn sẽ quay về"
Jihoon thề với chúa là hai người họ còn yêu nhau rất sâu đậm, kể cả hiện tại anh không biết Seongwu ở đâu nhưng chắc chắn cũng đang khốn khổ chẳng khác gì Minhyun. Cả hai đều là những người hyung mà anh yêu quý, nếu bảo lựa chọn chắc chắn sẽ không chọn được. Dù gì bản thân cùng từng bị kéo vào vấn đề này, liệu có nên tự mình nhảy vào rồi tìm cách gỡ rối?
Trước đêm giao thừa một ngày, Jihoon có đến văn phòng. Nhìn qua khung cảnh một lượt rồi đặt điểm dừng trên người đàn ông đang gục mặt xuống bàn làm việc của Seongwu, vẫn có cốc capuchino bên cạnh, xem chừng là mới mua nên còn đang bốc khói, mùi hương vẫn còn rõ rệt. Rốt cuộc Minhyun đã khổ sở đến thế nào mà không biết có người bước vào.
Minhyun ngẩng đầu lên cũng là lúc giật mình vì sự xuất hiện của Jihoon
"Em đến lúc nào thế? Xin lỗi, anh không để ý"
"Hyung, em có chuyện muốn nói"
"Ừm, nói đi"
"Chuyện về Seongwu hyung"
Nụ cười trên môi Minhyun thoáng trở nên cứng ngắc, Jihoon thở dài, thầm mong mọi việc mình làm sẽ có kết quả tốt mặc dù nếu để Kuanlin biết được chắc chắn sẽ rất rắc rối.
Khi tất cả mọi chuyện được sáng tỏ, lần đầu tiên trước mặt Jihoon, Minhyun trở nên yếu đuối đến thế. Nhìn anh khóc đến thương tâm rồi lại cầm lấy cốc café nhìn ngắm, lòng cậu cũng thắt lại. Nhưng cậu hiểu trong chuyện này không chỉ mình anh đau. Như nhận thức được có lẽ Jihoon là sợi dây cuối cùng có thể kéo lại được Seongwu, Minhyun mất bình tĩnh hỏi xem Seongwu đang ở đâu. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu không rõ.
Trước đêm giao thừa một ngày, nếu như mọi năm Minhyun sẽ cùng Seongwu đi siêu thị mua đồ về thăm gia đình, sẽ cùng ngồi lại tính toán xem nên ở nhà mấy ngày, đi chơi mấy ngày. Sẽ cười cười nói nói và đợi cho đến khoảnh khắc giao ban ấy sẽ trao nhau một nụ hôn thật sâu. Năm nay, anh lại ngồi một mình trong văn phòng có chút lộn xộn, ngồi tại chiếc bàn của em, cố gắng mua được cốc capuchino cuối cùng rồi cùng nghe thanh âm pháo hoa quyện với bản nhạc em thích nhất. Nhìn sắc xanh đỏ sáng rực cả bầu trời, Ong Seongwu- em có nhớ anh không?
Chuyến bay cuối cùng trong năm sắp cất cánh, ngồi giữa sân bay dường như chẳng còn bóng người, nhâm nhi hớp trà đào. Seongwu vẫn nhăn mặt vì vị sả trong cốc, rồi lại bật cười. Vị lạ thế này mà Minhyun lại mê, đúng là kì lạ. Còn nhớ cách đây 2 năm, đã từng có lần lên kế hoạch sẽ đón tết tại Ý nhưng vì có chuyện đột xuất nên dự định chẳng thành, thật bất ngờ, rằng cho đến bây giờ khi đã chia tay, dự định mà cả hai ấp ủ lâu nhất vẫn không thể hoàn thành. Hwang Minhyun- anh có nhớ em không?
Thời gian cứ tiếp tục trôi, nỗi nhớ vẫn đeo bám mãi, nó vô tình trở thành lớp bụi phủ lên những vết thương để tạm thời sẽ không nhìn thấy. Văn phòng làm việc ngày một thuận lợi, còn thuận lợi hơn khi Bae Jinyoung thành công tán đổ chủ tiệm quán cà phê bên đường Lee DaeHwi. Ngày nào mọi người cũng có đồ uống ngon để uống còn Minhyun, ngày nào anh cũng có capuchino để nhìn ngắm và cảm nhận.
Mùa hè năm ấy, sau một lần bị ngã cầu thang đến trật cả chân, Jihoon xin nghỉ phép một tuần để đi du lịch cùng Kuanlin. Đất trời Milan rất đẹp, con người lại vô cùng thân thiện. Là kinh đô thời trang của thế giới nên Jihoon đặc biệt thích. Còn nhớ trước chuyến đi anh cứ như đứa nhóc phấn khích đến không ngủ được làm Kuanlin vừa lo vừa buồn cười. Dỗ dành mãi thỏ con mới chịu ngủ, có lẽ sau lần này cậu nên sắp xếp lại lịch trình một chút để đưa anh đi nhiều nơi hơn. Aygooo, thỏ con yêu quý của em,cứ yêu anh nhiều thế này thì phải làm sao.
Vui chơi, mua sắm thỏa thích, ăn đồ ngon, tận hưởng cảnh đẹp với người mình yêu, 5 ngày qua quả là những ngày tuyệt vời nhất. Lần này Jihoon muốn ghé thăm một cánh đồng hoa Lavender ở ngoại thành, tất nhiên Kuanlin sẽ không từ chối. Mỗi người một máy ảnh, Jihoon chụp tất cả những gì mình cho là đẹp nhất, còn Kuanlin lại bắt trọn mọi cử động của Jihoon.
Ở phía xa có vẻ như có một cặp đôi đang chụp ảnh cưới, trong khi Kuanlin còn đang nghe điện thoại, Jihoon tự mình đi tới. Cô dâu thật xinh đẹp với bộ váy trắng, nở nụ cười rạng rỡ trong vòng tay chú rể. Cậu giơ máy ảnh lên, định bụng sẽ bấm một tấm bỗng bị nhiếp ảnh gia che mất. Bỏ cam xuống, dáng người kia có chút quen thuộc, giọng nói này, vẫn biết là tiếng Ý nhưng hình như cậu đã nghe thấy rất nhiều lần. Khoan đã, có lẽ nào. Chưa kịp suy nghĩ hết, Jihoon đã chạy thật nhanh đến chỗ chụp ảnh cưới, nắm lấy tay người nhiếp ảnh gia quay lại
"Seongwu hyung, đúng là hyung rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip