#3

Những ngày vất vả mà anh phải đi khắp mọi nơi để tìm việc làm, thì cuối cùng cũng có nơi mở rộng vòng tay chào đón anh. Chỉ là một sinh viên khoa nhạc cụ vừa ra trường, được nhận vào chơi piano cho một nhà hàng thì quả là ổn rồi.

Jisung cứ nghĩ mình sẽ như mọi ngày, phải mòn mỏi lặn lội nắng mưa để đi tìm công việc cho mình.

Rẽ đến một nhà hàng sang trọng mà nhân viên còn tất bật dọn dẹp chuẩn bị ngày mới. Thật náo nhiệt... Ước gì cậu được làm ở đây nhỉ? Ắt hẳn tối sẽ thật đông, nhìn thử số nguyên liệu đi kìa. Không biết... Họ có tuyển nhạc công không.

" Cậu gì ơi? Cần gì hả? "

Một người cao ráo, tay chân còn chút bụi bặm chạy từ nhà hàng ra hỏi. Jisung lúng túng, ngại thật. Bản thân cứ nhìn chằm chằm.

" Tôi chỉ là, thắc mắc chỗ này có tuyển nhạc công không. Nhìn nơi huyên náo như vậy, có chút tò mò thôi. Không có gì đâu. "

Người con trai kia tròn mắt nhìn anh.

" Ô, chào cậu. Nãy giờ chắc thất lễ quá, tôi là chủ nhà hàng này. Quá trùng hợp đó, chúng tôi đang thiếu nhạc công. Xin hỏi cậu chơi loại nhạc khí nào? "

" Piano."

Mắt người kia lại thêm một phần sáng rỡ, khoé miệng vui vẻ cong lên.

" Không biết anh có hứng thú chơi cho nhà hàng bình thường của tôi chứ? "

Mẹ nó sao lại như mượt như teenfic thế này, bản thân còn không tin được là có khả năng!

.
.
.

"Chết tiệt sao không nghĩ ra được giai điệu nào tiếp theo vậy nè! Ngày mai sẽ hỏng mất"

Ngày mai là ngày làm thử, làm tốt mới được thuê. Vò đầu bức tóc tới tận 2 giờ sáng bản thân vẫn còn ngồi cạnh chiếc piano mini.

Gục đầu xuống bàn phím cố nghĩ ra những phần cuối bài hát mà mình đang sáng tác, cứ như thế mà mắt mỏi dần, bọng mắt cứ muốn đóng lại.

"Rẹt... Rẹt..."

Anh giật mình ngước lên, vừa hốt hoảng lo sợ, màn hình máy tính bị nhiễu sóng loạn xạ. Nhiễu sóng à? 

Chốc lát, mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng vẫn không tin trước mắt anh bây giờ bài hát đang viết dở được một nửa không quá 2 phút nhưng hiện tại thì nó tự động tăng đến gần 4 phút.

"Làm ơn đừng mà. Ôi Chúa ơi cứu con với! Chúa vẫn chưa nghe lời cầu xin của con à?"

Với khuôn mặt khiếp sợ của mình, anh vẫn không quên cầu nguyện. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ hỏng hết. Anh lầm bầm đổ lỗi cho cái máy tính hỏng.

Thật may mắn, link của bản nhạc còn trong ổ máy. Khoảng khắc bản thân bấm vào để kiểm tra. Những giai điệu quen thuộc của bản thân tự tay viết phát ra mượt mà.

Chính Jisung cũng đã quen với chúng rồi. Đột ngột, một giai điệu và tiết tấu của bản piano trở nên trầm hơn, u ám đến mức rợn người. Và có gì đó rất bất ổn.

"Chó má gì thế này, cái thể loại âm nhạc biến thái này sao lại nằm ở máy của mình..."

Lo sợ lại ập đến, cũng vì bây giờ trời cũng đã rạng sáng nên bản thân tự nhắc, giờ này làm gì có ma quỷ chứ. Lập tức thẳng tay xóa đi cái phần nhạc kinh khủng kia.

"Thôi kệ, mai lấy đỡ bản nhạc cũ thời đại học. Không viết nữa, dẹp."

Jisung mệt mỏi leo lên giường chợp mắt giết thời gian. Rút hơi thở dài, kê gối cho ngay, anh mệt mỏi tiến vào giấc ngủ sâu.

.
.
.

Mây bắt đầu thay áo xám, những giọt mưa nặng nề rơi một cách ồn ào và khó chịu. Chúng lao vào cửa sổ như thiêu thân bu vào ánh sáng của đèn dây tóc. Và rồi đánh thức Yoon Jisung đang thong dong trong giấc mộng xuân.

"Đã 4 giờ chiều rồi sao? Mình đã ngủ lâu thế à?"

Đứng dậy dứt khoát, hôm nay là buổi làm đầu tiên của anh, hy vọng suông sẻ hơn ý muốn. Một chiếc sơmi màu kem cùng với chiếc quần ôm đen ngang gối, với màu tóc hạt dẻ của anh trông năng động hoạt bát như một chú thỏ nhỏ xinh xắn gọn gàng.

"Ông chủ, hôm nay tôi nhất định sẽ phát huy tài năng của mình thật tốt"

Người chủ nhà hàng lại mỉm cười, vỗ một cái chắc nịch lên vai của anh rồi gật đầu đắc ý.

"Tôi cũng mong cậu cố gắng hết sức mình, hãy chơi hết bằng đam mê của mình nhé cậu trai trẻ. Công việc chỉ ở trước mắt thôi."

Người kia quay đi ngay sau chỉ sau khi vừa dứt lời. Để lại Jisung đứng phía sau sân khấu cố gắng không thở gấp. Nếu mà nói không sợ thì đó là nói dối trắng trợn.

Anh hồi hộp biết bao vì đây là biểu diễn trước đám đông. Tất cả là những người xa lạ. Không có giảng viên âm nhạc, không có các bạn cùng lớp cổ vũ. Lần đầu Jisung đem những giai điệu mình tự sáng tác mang đến cho mọi người. Họ sẽ nghĩ thế nào đây?

Là cuối tuần nên nhà hàng cũng khá là đông nên càng khiến cho Jisung càng run hơn, anh đứng phía sau lấp ló nhìn ra ngoài chẳng khác nào một tên trộm. Nhìn ngang nhìn dọc, ánh mắt của anh chợt dừng lại ở một người, đó chính là cậu, Hwang Minhyun.

Cậu vẫy tay chào anh, giật mình sao cậu lại thấy anh chứ? Rõ là đứng trong tối thế này mà vẫn nhận ra hay thật, rụt đầu vào trong cố hết sức lấy lại bình tĩnh, anh thở dài nãy giờ cũng lên tới hơn chục cái rồi.

"Sau đây sẽ là một tiết mục nhỏ của nhà hàng chúng tôi hằng cuối tuần. Nếu các vị nhã ý, xin hãy dành ít phút để thưởng thức bản nhạc tuyệt vời mà nhạc công của chúng tôi. Tôi mong đợi rằng mọi người thích và đón nhận."

Mọi người phía dưới hướng ánh mắt đến thân ảnh nhỏ nhắn kia. Mặt ai cũng tỏ ra ngạc nhiên và thích thú, họ nhận ra, đây là Yoon Jisung là người mới. Như thế làm anh càng run hơn nữa và bước chân của anh thu ngắn lại chầm chậm đi lên phía chiếc đàn piano đen bóng.

"Chào mọi ng...người..., tôi chỉ là một cậu sinh viên mới ra nghề thôi! Và đây cũng là lần đầu tiên biểu diễn cho nhiều người như thế này. Nếu sai sót mong các vị sẽ bỏ qua. Cảm ơn rất nhiều. Tôi xin được phép bắt đầu.

Nói xong mấy điều này anh cảm thấy mình đã lấy lại được cảm xúc, ngồi xuống đặt tay lên chiếc piano quen thuộc một cách nhẹ nhàng. Ngón tay xinh đẹp của anh lướt trên những phím đàn rất điệu nghệ, những nốt nhạc mà anh tạo ra cũng xinh đẹp như đôi tay của mình vậy. Kết thúc với dạo đầu intro không quá dài mà anh tự sáng tác, tiếp tục đàn cho những ca sĩ lên hát, những người trông có vẻ rất hài lòng và tiếp tục vừa thưởng thức các món ăn và giai điệu trên sân khấu truyền xuống.
.
.
.
.
"Aygoooo, cuối cùng cũng kết thúc ngày hôm nay rồi đau lưng chết đi được"

Mọi người đã về hết, nhà hàng chuẩn bị đóng cửa và Jisung là người về cuối cùng. Hôm nay các nhân viên rủ anh vào bếp tham gia tiệc chào người mới.
Lúc đang thu xếp đồ đạc, bên ngoài trời lại đổ mưa và lại một lần nữa Yoon Jisung không mang cây dù nào cả.

"Mình đúng là xui xẻo mà... Lại mưa này. "

Bỗng dưng... anh tí nữa là đứng tim tại đây mất, tiếng đàn piano phía ngoài tự vang lên. Jisung liền xách balo đi nhanh đi từ phòng nhân viên bật công tắt đèn của sảnh phục vụ.

Cây piano vốn được đóng hộp đàn đã được nhấc lên. Phím đàn trắng máy móc nhấn xuống như có ai đó đang ngồi đánh.

" Đức Chúa bảo vệ con..."

Mắt Jisung chả nhịn được cứ tuôn ra nước mắt. Bài nhạc này quen, quá quen. Tiết tấu nặng nề như tiếng một thiên thần rên khóc vì bị đày đoạ.

Càng lùi về phía sau thì tiếng đàn càng trầm hơn, một vòng tay đâu đó thật mạnh mẽ ôm mình vào lòng. Cảm nhận được anh giật bắn mình, người kia rút tay xoa đầu.

Càng vỗ về, Jisung lại càng run rẩy. Bàn tay kia lạnh lẽo, cơ thể không toả nổi chút nhiệt độ.

"Suỵt khẽ thôi nào, em làm anh sợ à?"

Lúc này Jisung mới ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn cái người kia. Là con quỷ hay bám theo mình à. Nhìn thấy sợ thật, nhưng kệ nó, ít ra vẫn quen.

Minhyun nhìn gương mặt đầy nước mắt đang nghệch ra nhìn mình. Bỗng thấy có lỗi quá! Không nhịn được ôm đầu của anh ghì vào vai của mình. tay còn lại xoa tấm lưng mảnh khảnh của anh mà vỗ về.

"Xin lỗi đã dọa anh sợ rồi, đừng khóc, lớn rồi mà khóc là xấu lắm á! Trời bên ngoài vẫn còn mưa to lắm em đưa anh về nha?"

Lại vươn đôi mắt đầy nước như chú thỏ con như sắp bị cáo ăn thịt ấy. Giọng đầy cảnh giác của Jisung hét lên.

" Biến đi, đừng có chạm vào người tôi! "

" Light on me "

~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ... Thật sự xin lỗi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip