11
Buổi học hôm đó kết thúc, vẫn như mọi ngày, Junghwan cùng Yoshi bước trên con đường trở về nhà. Đi được một đoạn, Yoshi có quay sang nói với Junghwan
"Nay tớ có việc bận chút, nên tạm biệt ở đây thôi"
"Cậu có việc gì hả" - Junghwan với ánh mắt băn khoăn nhìn Yoshi
"Không có gì đâu, việc cá nhân thôi. Cậu về nhà trước đi" - Nói rồi Yoshi xua tay có ý bảo Junghwan ra về, còn mình thì rẽ lối vào một con đường khác
Junghwan thấy được sự bất thường của Yoshi từ khi ở trường về đến giờ, nên thay vì trở về nhà, còn có lén lút mà đi theo để hòng biết được việc gì mà Yoshi lại muốn giấu cậu
Đi được một lúc, Junghwan thấy Yoshi dừng lại trước một căn biệt thự, trông thôi đã biết chủ của nơi đây giàu có tới mức nào rồi. Sau một hồi đứng chờ ở cửa, chỉ thấy Yoshi cúi đầu sau đó bước vào bên trong. Junghwan thấy vậy cũng chạy nhanh lại phía trước căn nhà nhưng cửa nhà này có vẻ lớn quá rồi, không tài nào có thể nhìn được vào bên trong nó. Sau một hồi ngó nghiêng quan sát xung quanh, Junghwan cũng đành bất lực mà quay người ra về. Yoshi đây là đang giấu giếm cậu chuyện gì cơ chứ
.
.
.
Cả tối hôm đó, Junghwan gọi cho Yoshi biết bao nhiêu cuộc nhưng nhận lại được chỉ là những tiếng "tút...tút..." kéo dài. Bất quá, Junghwan chạy nhanh tới nhà Yoshi. Nhưng người ra mở của là mẹ cậu ấy, bà nói rằng Yoshi vẫn chưa về nhà, nghĩ rằng con mình sang nhà Junghwan chơi lên không mấy lo lắng.
Nghe vậy, Junghwan nhớ tới ngôi nhà sáng nay Yoshi ghé tới, lòng nôn nao không rõ điều gì.
Mọi chuyện có lẽ sẽ rất đỗi bình thường, hoặc nói gọn hơn là an tâm nếu như Junghwan không chứng kiến thấy cảnh mà cậu tưởng như sẽ không bao giờ phải thấy. Yoshi cùng một người con gái nào đó tay trong tay trông rõ thân mật. Ánh đèn đường hắt bóng khiến Junghwan không nhìn rõ được mặt con người kia, nhưng thực sự thì cậu cũng chẳng muốn thấy
Mang theo một tâm trạng đầy đau khổ kéo lê tấm thân trên đường lớn, lòng đau như thắt lại. Nếu lúc đó, Junghwan chạy lại làm rõ mọi chuyện thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng cậu không muốn vậy. Tình cảm là điều không thể nói trước được, khi hết yêu, họ sẽ tự nói ra cho mình biết thôi
Trong ánh đèn lập lòe cùng với tiếng nhạc xập xình ồn ã nơi bar pub, một nơi mà Junghwan chưa từng nghĩ cậu sẽ đặt chân tới đây khi chưa đủ mười tám tuổi. Nhưng giờ thì sao, một con người nồng nặc mùi rượu đang ở đây khóc lóc ỷ ôi khiến bao nhiêu con mắt chú ý tới, nhân viên pha chế đứng quầy nhìn cũng cảm thấy chán ngán, giới trẻ bây giờ đúng là bồng bột thật, mà sao cái quán này lại cho trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên vào không biết nữa
"Này cậu gì đó ơi, cậu say quá rồi, đọc số đi để tôi gọi người tới đón về"
Junghwan trong cơn say nói năng còn chẳng ra hồn huống chi là việc đọc số điện thoại. Hết cách, nhân viên cũng chỉ đấy lấy trong túi áo cậu và gọi vào thuê bao gần đây nhất để tới đón cậu về
Khoảng nửa tiếng sau, Yoshi bước vào quán rượu với một bộ dạng trông khá luộm thuộm, nghe được việc Junghwan tới đây cậu vẫn còn sốc. Yoshi từ từ tiến lại gần mà kéo Junghwan ngồi dậy
"Này, Junghwan, dậy đi, dậy đi rồi về nào"
Junghwan nghe thấy người gọi mình thì ngẩng đầu dậy, khuôn mặt đỏ ửng cùng với nụ cười không rõ ý khiến Yoshi buồn cười chết đi được
"A...Yoshinori....phải...không...tớ...nhớ..cậu chết..mất"
Chưa kịp nói hết câu, Junghwan đã gục ngay xuống bàn khiến Yoshi phải chật vật lắm mới đưa được cậu lên taxi về nhà
Giờ này ở nhà thì đương nhiên mẹ của Yoshi cũng đã chăn ấm nệm êm trên giường rồi nên cậu cũng chỉ đành vác Junghwan tới gần chiếc sofa rồi ném phịch cậu ta xuống đấy
"Người gì mà nặng chết đi được"
Tính đứng dậy đi chuẩn bị khắn ướt lau qua người thì Junghwan một tay nắm lấy tay Yoshi giữ lại
"Đừng...đi...mà. Đừng...bỏ...tớ...mà"
Yoshi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, con người này bình thường đâu có vậy, sao khi say lại dễ thương thế này cơ chứ
"Được rồi, tớ không đi đâu hết, ở đây với cậu, được chưa"
Yoshi cứ đưa một tay cho Junghwan nắm, tay kia thì vuốt ve mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt Junghwan. Lần đầu từ khi gặp nhau đến nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy Junghwan uống rượu, không biết vì chuyện gì. Nhưng cậu sợ Junghwan đang hiểu lầm gì mình nên mới tìm tới rượu để giải sầu như vậy. Dù sao thì cứ để tới sáng mai Junghwan tỉnh dậy, cậu phải hỏi rõ mọi chuyện cho ra nhẽ mới được
────────────────────────
Happy New Year mấy bồ, chúc mấy bồ năm mới với nhiều niềm vui, vạn sự hanh thông nha 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip