Hai kiểu người

Thứ hai là ngày đầu tuần, khởi đầu một tuần mới, ngày mà cả thế giới phải quay trở lại cái mạch sống vốn có của nó. Với một số người, đó hẳn là niềm vui khi được làm những thứ mình thích, gặp bạn bè tận hưởng những cuộc vui bên cạnh những giờ học tập, làm việc căng não, hay cũng có thể là cảm giác thích thú trong lòng vì được gặp người trong mộng. Nhưng với số còn lại đâu đó là sự phiền phức khi mà họ phải chia tay số ngày nghỉ ít ỏi và trở lại với cái đống bùi nhùi nhàm chán, trong đó bao gồm cả việc phải nhìn mặt một vài thành phần khiến bản thân khó chịu đến độ tự biến mình thành cái radar quét kẻ thù mà tránh người ta cả chục mét


Choi San chính là kiểu người còn lại. Tại sao hả? Đừng thắc mắc làm gì khi mà chỉ còn 10 phút nữa thôi, cánh cổng trường của cậu ta sẽ khép lại, còn cậu thì vẫn đang ôm Shiber chìm trong giấc mộng đẹp. Đương nhiên trên thế giới này không phải lúc nào cũng được tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp đó mãi, nhất là khi cậu ta có một người bạn thân mang tên Jung Wo.....


- YAHHHHHH CHOI SAN MÀY MÀ CÒN KHÔNG XÁCH CÁI MÔNG XUỐNG NGAY THÌ NAM NHÂN ĐẸP TRAI TAO ĐÂY SẼ KHÔNG ĐỘ LƯỢNG ĐÈO MÀY ĐI HỌC NỮA ĐÂU ĐẤYYYYY


Và đấy, nếu San có thể trở thành bố đẻ của mọi loại điện thoại trên đời, cậu ta thề sẽ thay tất cả chuông báo thức mặc định bằng giọng nói oanh tạc của Jung Wooyoung, chắc chắn.


- Choi San và Jung Wooyoung, 11A, đi muộn lần thứ 5 trong tháng, lần này không phải là shiber cắn nổ lốp xe nữa chứ?


Seonghwa nhướn mày hỏi sau khi nhấc bút khỏi cuốn sổ mà San không biết bao nhiêu trang trong đó là tên cậu rồi, anh nhìn chằm chằm vào cậu trai khoá dưới với mái tóc xanh dương có chút rối nhẹ đang đút tay vào túi quần, gương mặt sưng sưng cùng đôi mắt gần như chẳng mở nổi vì ngái ngủ và thậm chí đồng phục của cậu ta còn không mặc tử tế.


- Anh à, nể tình anh em vào sinh ra tử cùng nhau lên top mà tha cho tụi em lần này đi, anh thấy đó, có phải bọn em cố tình đi muộn đâu

- Nhưng có vẻ cậu bạn của em thì cố tình nhỉ?


Wooyoung quay sang nhìn thằng bạn mình đang thiếu điều có giường ở đây là nó lăn ra ngủ luôn rồi, liền bực tức vơ tay cái bốp vào đầu San một phát rõ đau


- Máaaa gì vậy thằng quỷ?

- Mày thành tâm một tí thì chết hả? Có biết tao đi muộn là do mày không?


Choi San ôm cái đầu đau điếng, khó chịu liếc lên vị hội phó hội học sinh tài giỏi người gặp người mê kia


Coi cách mà anh ta cười xem, có cái gì buồn cười khi đứng ghi tên tội danh người khác vào cái đống giấy nháp dày cộp đó hả?

Bộ anh ta xịt keo vào miệng hay gì?

Cười hoài vậy không mỏi sao?

Đúng là càng nhìn càng khó ưa, còn ẩn ý cái gì, công kích cậu luôn rồi còn gì, ờ anh đây cố tình đi muộn đó, vì không muốn chạm cái bản mặt nhà ngươi đó Park Seonghwa!


- Ghi thì cũng ghi rồi hỏi nhiều làm gì? Shiber thậm chí còn chả phải chó thật


Dứt câu cậu xốc chiếc balo lên, mặc kệ Wooyoung đang gào thét chạy theo đằng sau, thản nhiên đi vào lớp, dù gì nay cũng không có tiết Thể dục, đánh một giấc tới lúc tan học là vừa xinh rồi còn gì.


- Có vẻ nay mèo nhỏ của cậu không được vui rồi


Hongjoong không nhịn nổi cười mà phải bụm miệng mấy cái khi thấy thằng bạn thân của mình bị chính crush của nó diss, bỏ qua cả cái lí do nhảm nhí mà Wooyoung nghĩ ra mỗi lần hai đứa đi học muộn


- Nhưng mà không phải vì thế mà lạm dụng chức quyền đâu nhé Hội phó Park Seonghwa, viết gì bút không mở nắp


Nhìn bóng hình người ấy đi xa dần, Seonghwa chỉ lắc đầu cười nhẹ, gập cuốn sổ lại rồi huých vào người Hội trưởng Hội học sinh Kim Hongjoong


- Đừng có nhăn nhở như thế, vào tiết rồi kìa


Ngân nga theo một vài giai điệu, có vẻ là một ngày vui vẻ với vị hội phó kia, Hongjoong dám chắc rằng đài phát thanh hôm nay ngoài mấy thông tin cần thiết phải thông báo ra thì sẽ tràn ngập mấy bản nhạc phấn khởi yêu đời cho xem, anh lạ gì tên hội phó này cơ chứ


Vì Park Seonghwa chính là kiểu người thứ nhất mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip