𝙸𝚗𝚌𝚎𝚙𝚝𝚒𝚘𝚗
"Tôi biết yêu mất rồi....."
- Thằng chó! Mày nghĩ mày là ai?
Từng cái, từng cái, hắn ta ăn trọn không trượt lấy một cú đấm nào, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên dù chỉ một tiếng
- Mẹ mày thằng lập dị, mở mồm ra sủa cho bọn này nghe xem nào?
Thằng to con nhất đám đó túm đầu hắn giật ngược lên, ép hắn mở đôi mắt hiện giờ đang nhuốm máu đỏ từ trên trán chảy xuống để nhìn nó. Nhưng hắn vẫn vậy, yên lặng mặc cho lũ chúng nó đang liên tục giáng những trận đòn đau điếng lên thân ảnh gầy guộc của hắn. Vì sao ư? Vì hắn biết dù có kêu lên cũng chẳng có ai muốn giúp thằng lập dị như hắn cả.
Không phải là hắn chưa từng kêu cứu
Hắn đã
Nhưng những cô cậu học sinh ngoan đó chỉ vứt lại cho hắn cái liếc khinh bỉ
- Loại không có cha mẹ dạy dỗ bị đánh chết cũng đáng
- Đến cha mẹ nó còn chẳng chấp nhận được nó
Rồi bỏ đi
Những ngày tháng bị đánh đập cứ lặp đi lặp, cho dù có cố gắng phản kháng, mọi chuyện vẫn không dừng lại, chi bằng cứ để vậy, để chúng nó đánh chết hắn đi....
- Ở đây này chú cảnh sát ơi, đánh nhau ở bên này!
Bọn bắt nạt đang hăng sức nghe thấy tiếng hô liền kéo nhau bỏ chạy, để lại hắn nằm đó người không ra người, ngợm cũng chẳng ra ngợm. Chủ nhân của tiếng hô kia lập tức chạy tới đỡ hắn dậy
- Này, còn sống không đấy?
Nhận ra đồng phục hắn đang mặc trên người, em hơi bất ngờ, vội vã dùng khăn thấm những vết rách đang rỉ máu trên mặt hắn
- Anh hình như học cùng trường mới của tôi, làm gì mà để chúng nó lôi ra ngoài đánh thế này?
Giây phút hắn chạm mắt với "vị ân nhân" vừa giúp hắn thoát chết kia, hắn bỗng cảm thấy mọi giác quan trên cơ thể hắn như tê cứng lại. Chắc chắn không phải vì đau, vì hắn từ lâu đã chẳng còn biết đau đớn là gì. Từng cơn run rẩy cứ lan rộng trong lòng hắn, càng không phải vì sợ, vì nếu sợ hắn đã chẳng để yên cho chúng nó đánh ngày qua ngày.
Vậy đây là gì?
Hắn nhận được sự ấm áp tới từ một người lạ?
Gương mặt ấy sao lại đẹp đến thế?
Hương thơm nơi người sao lại khó quên đến vậy?
Như bị nuốt chửng bởi chính xúc cảm của bản thân, hắn mỉm cười trong vô thức.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình là một con người....
-------------------------------------------------------
"Tôi cứ như đang chìm vào giấc mơ trong cơn mộng mị
Thứ tôi chưa bao giờ thấy trong những giấc mộng trước kia"
-Sanie, hôm ấy tại sao em lại giúp anh?
Seonghwa để người nhỏ tuổi hơn nằm lên đùi mình, nhẹ nhàng nghịch vài lọn tóc đen có chút ngà màu do cháy nắng của San. Em bé nhà hắn lại không nghe lời rồi, chẳng chịu nhớ đội mũ khi ra đường gì cả, cứ để hắn phải nhắc nhở hoài thôi.
- Lúc đó không phải em, kể cả là người khác trông vậy cũng sẽ ra tay giúp thôi, sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn người bị ức hiếp như vậy?
- Chẳng có ai đâu
Nghe hắn nói vậy, em có chút không vui, lập tức ngồi dậy, nghĩ bụng sẽ phải đối chất một phen với tên người yêu cứng đầu này
- Sao lại không có? Lí do?
Thấy San bất bình nhìn hắn, hai chiếc má lúm thoắt ẩn thoắt hiện trông đến là đáng yêu, khiến hắn bật cười, những nụ cười hiếm hoi trong cuộc đời tăm tối của hắn.
- Vì anh là một tên lập d....
- Shhhh
Không để Seonghwa nói hết câu, em đã đặt ngón tay trước cánh môi mềm của hắn, ngăn hắn nói ra những từ ngữ vốn dĩ chẳng hề đúng với hắn
- Anh không lập dị, mồ côi không phải lập dị, huống hồ giờ anh có em rồi, em sẽ là người thân của anh
Nói rồi, em hạ tay xuống, thay vào đó là môi của mình, em trao cho hắn cái chạm môi tuy nhẹ thôi nhưng lại ngọt ngào như chính em vậy.
Hắn, người bị dè bỉu suốt 18 năm sống trên đời, bị đánh tưởng chừng như chỉ còn nước bỏ mạng. Bỗng dưng được cứu bởi một chàng trai qua đường, lần đầu tiên trải qua cảm giác rơi vào lưới tình, mọi thứ biến thành màu hồng trong phút chốc khiến hắn chỉ dám cho rằng đây đơn thuần là một giấc mơ không hơn không kém, người như hắn mà cũng có phúc phần này ư? Thế nhưng nụ hôn từ San đã kéo hẳn ra khỏi những suy nghĩ hoang đường ấy, nó chân thật đến khó tin, mọi thứ đều rõ ràng đến mức chẳng thể chỉ là một giấc mơ được
Không còn những cơn ác mộng làm phiền hắn mỗi đêm nữa
Chỉ còn lại sự mong ngóng trong hạnh phúc khi mở mắt ra là một ngày mới, và hắn sẽ lại được ở bên cạnh San
--------------------------------------------------------
"Tôi không thể trở lại những ngày xưa cũ
Người chẳng biết tôi là ai, cho đến khi tôi gặp được người
Tôi cứ thế khao khát người hơn nữa đến mức không thể kiểm soát nổi"
Tần suất gặp nhau của hai người cứ dày đặc hơn, cứ như sợ một trong hai sẽ đi mất bất cứ lúc nào vậy. Seonghwa xuất hiện ở mọi cuộc vui của San cùng với bạn bè và ngược lại. Những trận đòn nhắm vào hắn cũng thưa dần và dừng lại hoàn toàn. Tuy cơ thể hắn đã chai lì với những cú đánh đó nhưng giờ hắn thay đổi rồi. Hắn nhận ra rằng hắn không muốn quay trở lại những năm tháng đó nữa, hắn muốn sống, một cuộc sống tử tế bên cạnh người mà hắn yêu nhất, chỉ vậy thôi, là quá đủ với hắn rồi.
Dẫu đây có là một giấc mộng, hắn nguyện không bao giờ tỉnh dậy, miễn là nơi đó có em...
---------------------------------------------------------
"Dấu vết người để lại chỉ còn là hương thơm phảng phất
Tôi như kẻ điên đang kiếm tìm người
Rồi khi tỉnh ngộ, tôi nhận ra bản thân lại giậm chân tại chỗ thêm lần nữa"
Hắn bật dậy, chẳng rõ là ngày hay đêm, vì hắn không có thói quen kéo rèm hay bật điện nên dù là ngày hay đêm thì phòng hắn vẫn u ám như vậy.
Cơn đau đầu không hẹn mà ập tới khiến hắn choáng một lúc lâu, hắn đã ngủ bao lâu thế? Không nhắn gì cho San, thảo nào em cũng nhắn tin nổ máy rồi giận hắn cho xem, phải dỗ bé mèo nhỏ mới được không thì mai sẽ không được ôm mất. Nghĩ là làm, hắn với tay lấy điện thoại ở đầu giường
Không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào
Lạ thật? Thường thì chỉ cần về đến nhà em sẽ nhắn tin cho hắn ngay, vậy mà hôm nay không có lấy một tin nhắn nào. Chẳng nhẽ em xảy ra chuyện gì sao? Rồi hắn quyết định gọi cho em
Nhưng hắn cứ kiếm trong vô vọng
Không có số điện thoại nào được lưu tên em cả
Hắn lại gõ một dãy số trong vô thức được xem là của em
Số thuê bao không tồn tại...
Cơ thể hắn run lên, hắn là đang sợ, cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm hắn hệt như cái ngày hắn bị bỏ rơi một mình trên con phố lạ hoắc khi chỉ vừa tròn 5 tuổi. Đã lâu lắm rồi hắn chưa trải qua cảm giác này, những tưởng hắn đã chẳng còn biết sợ hãi là cái quái quỷ gì thì bây giờ đây, hắn đang sợ hơn bao giờ hết, sợ không còn được thấy người quan trọng nhất cuộc đời hắn, sợ sẽ mất San mãi mãi...
Không
San sẽ không như vậy
San của hắn sẽ không bỏ rơi hắn
San nói sẽ là người thân của hắn mà
Phải, hắn sẽ đến gặp em, sẽ tìm được em thôi
Nhưng....
Em ở đâu?
Phải đi đâu để tìm em?
Tại sao hắn không có lấy một chút kí ức gì về em vậy?
Tại sao hắn chẳng biết gì về em ngoài cái tên vậy?
Chẳng phải em là người hắn yêu nhất sao?
Hắn rơi vào hoảng loạn, hắn chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc gào thét tên em. Ngoài kia mưa rơi như trút nước, tiếng mưa như tiếng khóc ai oán, khóc thương cho số phận của kẻ lập dị kia, không một ai quan tâm, không một ai thương xót.
Không, không phải, hắn không thể tiếp tục cuộc sống đau đớn này được, hẳn phải đi tìm San của hắn, hắn phải tìm lại ánh dương của cuộc đời hắn, xinh đẹp của hắn, chỉ là của hắn thôi.... nhưng vừa lao xuống hắn đạp phải thứ gì đó khiến hắn ngã nhào về phía trước.
Như nhận ra dưới chân mình là thứ gì
Seonghwa bật cười thành tiếng
Căn phòng nhỏ cùng sự lạnh lẽo bao trùm lên thân ảnh tàn tạ của hắn, nhưng hắn thì ngược lại
Seonghwa à, chuẩn bị đi hẹn hò thôi nào....
--------------------------------------------
"Vứt bỏ mọi thứ lại đằng sau đi
Bởi người sẽ đến bên tôi mỗi khi đêm về
Người là giấc mơ mà tôi lưu luyến, thật chẳng muốn tỉnh dậy chút nào
Tôi sẽ đuổi theo người bất kể ngày hay đêm
Vì tôi đã quá yêu người..."
- Ê San, nghe tin gì không?
Bất mãn vì đống bài tập hôm qua hành em đến tận 3h sáng mới được ôm mền đi ngủ, vừa mới thiu thiu thì bị Jung Wooyoung đến làm phiền, thật muốn đấm cho nó mấy phát.
- Gì? Sủa nhanh tao còn ngủ
- Cái ông gay khóa trên hôm lâu được mày cứu ấy, ổng chết rồi, nghe bảo là sốc thuốc do dùng thuốc ngủ quá liều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip