Chap 3
Cuối cùng thì ngày hôm đó cũng đã tới, càng tới gần giờ tổ chức event, Seonghwa lại càng cảm thấy lo lắng, cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Anh cứ suy nghĩ về việc có nên tới event đó không, có nên gặp cậu bé đó hay không.
-4.15 p.m-
"Anh ngồi một chỗ đi, cứ đi đi lại lại như vậy em chóng mặt lắm đấy." Yunho cáu gắt đi vào phòng.
"Ting...ting"
Thông báo tin nhắn mới làm Seonghwa hồi hộp mở điện thoại lên.
Woo: "Em tới rồi, anh ở đâu vậy?"
——————————————
-04:40 p.m-
"Cậu hôm nay làm sao vậy?"thấy bạn cứ đi lại quanh nhà, Hongjoong biết ngay cậu bạn mình đang có điều cần tâm sự.
"Tớ... Woo,... cái event... Tớ không biết nữa." Seonghwa bất lực ngồi xuống ghế.
"Nếu mà là câu chuyện có nên đi gặp cậu bé đó, không phải tớ đã khuyên cậu nên đi rồi hay sao? Cậu và cậu bé đó đã thân thiết gần 1 năm rồi đó. Đó không hề là một thời gian ngắn đâu. Tớ biết, chuyện tình cảm khó có thể xác định được. Nhưng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, thì tớ biết cậu có thích cậu bé đó."
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Từ cách cậu thức đêm chỉ để nói chuyện với cậu bé ấy, rồi đến nấu ăn cậu còn chả tập trung nữa cơ mà. Yunho còn phải đi ăn ngoài suốt, chỉ vì dạo gần đây cậu nấu ăn chả ngon gì cả. Thậm chí Mingi mê đồ cậu nấu thế mà còn không tới nhà ta ăn chực nữa kìa. Rồi đi đâu về là lao vào phòng đóng cửa luôn. Vả lại, tớ làm bạn với cậu bao lâu rồi, sao tớ lại không biết chứ." Hongjoong vỗ vai Seonghwa. "Tới gặp người ta đi, đừng để người ta đợi nữa. Người ta đi mất là tự cậu bỏ lỡ cơ hội đấy."
"Nhưng mà liệu giờ này tớ tới thì còn kịp không cơ chứ. Event đó ở tận đường X." Seonghwa chán nản nhìn đồng hồ, đã 4:50 p.m rồi.
"Em với Mingi đi chơi ở đường X nè, anh có muốn đi ké không? Mingi ở ngoài cửa rồi." Yunho đi ra cửa hỏi.
"Đi mau lên, vì công cuộc Seonghwa có bồ nào." Hongjoong lôi cậu bạn đang ngơ ngác của mình ra cửa.
-5:20 p.m-
Seonghwa tới nơi cũng là lúc những người cuối cùng còn lại ở event đang dọn dẹp. Lôi điện thoại ra, Seonghwa lập tức nhắn cho cậu bé kia một loạt tin nhắn
Hwa
Anh xin lỗi
Anh tới muộn
Em đâu rồi
Wooyoungie à
....
Anh thực sự xin lỗi
Đã xem lúc 5:25 p.m
Tất cả chỉ dừng lại ở một từ đã xem. Seonghwa thực sự không biết miêu tả cảm xúc của mình như nào. Chán nản, thất vọng, và tức giận bản thân. Anh có một hy vọng nhỏ nhoi, nếu không được thì anh đã thực sự bỏ lỡ người ta mất rồi. Bấm vào dãy số quen thuộc, hồi hộp chờ đợi những tiếng tút...Bên kia bắt máy rồi, cất tiếng trong sự lo lắng:
"Woo à, anh biết em giận anh lắm. Anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em, nên xin em đừng làm ngơ với anh được không?"
"..."
"Woo? Wooyoungie?"
"...."
"Hãy lên tiếng đi mà, đừng im lặng như vậy."
"Đấy là anh nói đấy nhé." Một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng kì lạ thay, nó không phải phát ra từ trong điện thoại của anh. Mà là từ đằng sau?!
Lập tức quay lại phía sau, anh thấy cậu bé ấy, với một dáng người nhỏ nhắn, tay vẫn cầm điện thoại hiện thị cuộc gọi và nở một nụ cười thật tươi hướng tới anh.
"Em ấy đẹp thật!" đó là thứ suy nghĩ duy nhất còn đọng lại trong đầu của Seonghwa lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip