Chương 1: Khởi đầu "vui vẻ".
Gon Aoi thật sự chẳng hiểu cái quái gì vừa diễn ra với mình cả.
Chỉ vừa chớp mắt thôi.
Em, một người chạy sắp xong cái deadline chết tiệt đang ngồi trong văn phòng làm việc cùng với một đống giấy tờ chất đống xung quanh.
Vừa nhắm mắt định ngủ một giấc để lấy sức thì sau khi mở mắt ra, bất ngờ thấy mình đang nằm trong một bãi rác siêu to khủng lồ.
Vâng, là một bãi rác siêu to siêu khủng lồ luôn.
Đã thế cơ thể em còn bị thu nhỏ, trên người thì bộ quần áo đúng chất công sở của em đã bay màu theo gió xuân, chỉ để lại trên người Gon duy nhất một chiếc áo sơ mi màu trắng nhăn nhúm mỏng lét, còn dính chút bụi bẩn trông hơi dơ dơ và một chiếc quần đùi màu đen.
Tin tốt, bên túi quần bên trái của Gon có một chai nước nhỏ. Đúng lúc em đang khát thấy bà cố.
Tin xấu, số tiền mà em nhịn ăn nhịn uống giành dụm để khi nào nghỉ việc sẽ đi du lịch khắp thế giới để chơi bời thoả thích, kèm chứng minh thư, giấy tờ cá nhân vân vân mây mây đã bốc hơi sạch sẽ.
"..."
Còn gì thảm hơn không? Xin hãy nói hết đi ಥ‿ಥ
Gon khóc tiếng Thái trong lòng.
Nhưng giờ không phải là lúc để khóc lóc, em cần phải cố tịnh tâm để xem chỗ này là chỗ quái nào nữa.
Thế là Gon, với cái cơ thể bé xíu lọm khọm đứng dậy quan sát xung quanh.
"Holly sh*t"
(ʘᗩʘ')
Gon không kìm được, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn vô thức chửi thề một cái.
Vì một khi đã biết nơi này là nơi nào rồi thì, bạn sẽ mong rằng mình thà không biết thì còn hơn.
Phố Sao Băng, một thành phố ngập tràn rác thải xuất biện trong một bộ Anime mà gần đây Gon vừa mới cày xong gần đây HunterxHunter. Còn vì sao lại biết đây là Phố Sao Băng á? Dễ ợt, với một người dù phải chạy deadline muốn xám hồn nhưng vẫn cố dành thời gian để đọc truyện xả stress như em thì không có gì là không thể.
Gon đã cày full Anime lẫn Manga của HxH tận mấy lần liền. Nên không thể nào em không nhận ra được đây là nơi nào hết.
Cơ mà Gon muốn mình không nhận ra đây là nơi nào cơ ( ;∀;).
Em cũng không muốn xuất hiện ở thế giới này tẹo nào.
Bởi Hxh là một trong những thế giới dễ bay màu nhất trong số các bộ Anime, truyện tranh em từng đọc, từng xem qua. Và Phố Sao Băng, nơi này chính là một trong những nơi dễ hẹo nhất trong bộ Hxh này đấy, nó còn là quê hương của băng nhện nổi tiếng nữa. Dù chỉ tả không tới một chap, nhưng lại đủ để biết thành phố này nguy hiểm tới mức nào.
Khéo đùa là tý nữa Gon sẽ đi chầu ông bà thật.
Tại ở nơi này sức mạnh chính là trên hết, không có sức mạnh thì chỉ có chịu chết thôi chứ có biết làm gì nữa đâu, mà nơi này còn là nơi trộm cướp tự do hoành hành nữa.
Mà, bạn biết rồi đấy.
Gon - một nhân viên văn phòng cực kỳ bình thường, không biết đánh đấm, không biết phòng vệ. Chỉ biết lao đầu vào công việc, cày deadline ngày qua ngày muốn hói đầu - Aoi belike: " :)))...."
Được rồi, cười chill chill phát rồi còn lại tý tính sau. Đằng nào thì mình chả phải chết ;-;;
Nghĩ là vậy thôi chứ, sao tỉnh dậy nãy giờ rồi mà sao em không thấy bóng dáng em hệ thống thân thiện xuất hiện như thần giống như trong mấy cuốn truyện chữ mà em từng đọc nhỉ?
'Ơ... Không lẽ mình xui tới mức phải tự sinh tự diệt ở đây mà không có ai thèm giúp đỡ à??? Ơ???'
Gon trở nên hỏn lọn, em ôm đầu ngồi sụp xuống, em cần bình oxy để thở gấp ;-;.
Sau khi biết chỗ mình đang đứng là Phố Sao Băng, Gon đã ngờ ngợ nhận ra bản thân đã thật sự xuyên không rồi, nhưng em không nghĩ là nó tệ đến mức thế giới này không cho em nỗi một cái hệ thống luôn ý :D
Người ta xuyên không như trong truyện thì có hệ thống buff rồi lên đỉnh vinh quang, trở thành bá chủ thế giới các kiểu, còn em thì vô duyên vô cớ xuyên qua rồi nhận được cái nịt.
Không có gì trong người ngoài cái thân tàn ma dại này.
Tiền bạc mất sạch.
Đã thế còn bị biến thành nhỏ xíu nữa.
Được mỗi cái duy nhất là em biết trước cốt truyện nó sẽ diễn ra ra sao. Nhưng cho dù có biết trước mà em không có miếng sức mạnh nào trong người thì cũng như không cả thôi.
Thà spam em ở nơi nào dễ sống thì biết trước cốt truyện còn xài được, chứ cho em spam ở chỗ này thì hy vọng cái đếch gì nữa ngoài việc chấp nhận bản thân sắp tàn canh gió lạnh tới nơi.
Gon sầu lắm, nhưng Gon không thể nói ra.
Tại có ai bên cạnh đâu mà nói, mà có thì phải xách cái giò lên chạy ngay và luôn chứ kẻo người đó đòi xiên cho mình mấy phát vào người thì toang.
Trong lúc Gon đang khóc thét trong lòng thì cách gần đó.
Chrollo hướng mắt, nhìn chằm chằm đứa trẻ bé xíu sở hữu mái tóc màu cam bắt mắt đang ngồi khụy xuống khá xa ở chỗ anh. Thật ra chỉ cách vài chục bước chân, những có lẽ vì đang bị doạ sợ bởi cảnh vật xung quanh, nên đứa trẻ đã chẳng nhận ra Chrollo đang đứng cách nó khá gần và mắt anh đang nhìn chằm chằm vào nó không rời.
Không thể phủ nhận, đứa trẻ trước mặt Chrollo rất đặc biệt.
Nhất là cái cách đứa trẻ mà anh đoán chỉ cách anh hai, ba tuổi xuất hiện trước mặt anh vài phút trước đó.
Trời vừa trải qua một trận mưa lớn, mây đen chưa kịp tiêu tan hết, nhưng khi những tia nắng len lỏi xuất hiện chiếu sáng mặt đất vẫn còn ướt đẫm.
Đó cũng là lúc đứa trẻ tóc cam này xuất hiện, giống như món quà của trời ban cho. Đứa trẻ ấy được những tia nắng nâng niu như báu vật cực kỳ dễ vỡ, được chúng từ từ nhẹ nhàng đặt xuống đất. Và khi cơ thể đứa trẻ này chạm vào mặt đất, Chrollo có thể thấy những bông hoa bé nhỏ và những ngọn cỏ bắt đầu sinh sôi xung quanh đứa trẻ.
Giống như chúng muốn nói với đứa trẻ đang say giấc nồng rằng, chúng sống vì đứa trẻ, sinh sôi nảy nở cũng đều vì đứa trẻ ấy.
Tất cả, đều là vì đứa trẻ.
Và khi đứa trẻ thức giấc, đôi mắt mở ra con ngươi xinh đẹp được phơi bày, cả thế giới xung quanh Chrollo bỗng nhiên mất đi toàn bộ màu sắc, khung cảnh trở nên nhạt nhòa. Chỉ duy nhất đứa trẻ đó là rực rỡ sắc màu.
Chrollo cảm thấy như mình đang chìm sâu vào đôi mắt quá đỗi tuyệt đẹp ấy.
Đôi mắt đứa trẻ có màu xanh đẹp đẽ tựa như bầu trời trong xanh vào những ngày nắng nóng, lấp lánh hơn những viên ngọc quý mà anh từng trộm được từ những kẻ giàu có.
Đôi ấy mắt ấy rất kiên định dù rõ ràng chủ nhân của nó đang rất hoảng sợ. Nó còn chứa đựng một sự chững chạc trưởng thành vốn không nên xuất hiện ở một đứa trẻ nhỏ.
Đôi mắt của đứa nhỏ ấy còn trong veo như dòng suối trong vắt, đến mức khiến anh nghĩ rằng khi anh đứng đối diện với đứa trẻ ấy, trong đôi mắt của đứa trẻ sẽ chứa đựng toàn bộ hình dáng của anh ở trong ấy.
Một sự khao khát mảnh liệt cháy bừng nên trong người của Chrollo, khiến anh muốn có cho bằng được đôi mắt đó-
À không, phải nói đúng hơn là.
Anh muốn đứa trẻ đó, đứa trẻ mà anh cho rằng nó được trời cao ban tặng.
Vì anh là người đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ, nên đứa trẻ ấy sẽ thuộc về con nhện.
Cũng như là thuộc về riêng anh.
Cũng chính vì thế, Chrollo bắt đầu tiến lại gần hơn, anh muốn tiếp cận Gon, đứa trẻ đang cảm thán vận mệnh cực kỳ xui xẻo của mình.
...
'Oắt đờ heo?!'
Gon Aoi lần nữa chửi thề, nhưng lần này em chỉ dám nói trong lòng thôi chứ không dám nói toẹt ra.
Nếu một phút trước em còn đang khóc thét trong lòng, thì giờ đây em lại trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.
Đứng trước mặt em, không phải bang chủ của băng nhện Chrollo Lucifer, kiêm luôn người chồng quốc dân của các anh, chị em đó sao?
Mà sao anh ta lại bé tý thế kia?
Đã thế lại còn mỉm cười thân thiện với em nữa!?
Nếu là một đứa trẻ khác muốn làm quen với Gon ở một nơi bình thường thì em chắc chắn sẽ rất nhiệt tình đáp lại. Thậm chí sẽ thấy chúng rất đáng yêu, vì Gon vốn rất yêu thích trẻ con.
Nhưng nếu là trong hoàn cảnh của em bây giờ thì không
Đây là Phố Sao Băng, một nơi mà trộm cướp, sát nhân và đủ loại tội phạm tự do tự tại muốn làm gì thì làm miễn là chúng mạnh, và đứa trẻ đứng trước mặt em lại chính là bang chủ của băng nhện cực kỳ khét tiếng trong truyện.
Dù anh ta có nằm trong tam mỹ, một trong những người có thể xem là đẹp trai nhất cả bộ truyện (những lúc không vuốt tóc).
Dù hiện tại trước mặt Gon là Chrollo chưa trưởng thành, em đoán mò là anh ta hiện tại tầm cỡ 10, 11 tuổi, vẫn là một đứa trẻ ngây ngô lại còn ở cái tuổi mà lòng thương người của chúng nhện vẫn còn tồn tại.
Nhưng em vẫn không thể ngừng cảnh giác.
Bởi vì sau này chính anh ta cũng là một trong đại phản diện, một kẻ giết người không gớm tay, chẳng cần lý do là gì. Thích thì giết, ví dụ như kết cục thảm khốc của tộc mắt đỏ của Kurapika.
'Đừng bảo là mình sắp chết thật rồi đấy nhá? Sao linh dữ vậy.'
Miệng Gon giật giật, em không nghĩ là mình xui tới vậy.
Khi coi phim và đọc truyện tranh, bạn có thể thấy băng nhện giết người thật ngầu lòi, nhưng ngoài đời mà gặp một phát thì chỉ có mà chạy tám hướng, muốn bản thân tránh họ thật xa.
Thật không may, Gon dính chưởng trường hợp thứ hai, dính cái trường hợp mà chẳng ai nghĩ rằng bản thân sẽ gặp phải. Chẳng qua khác cái là em chưa xách cái thân chạy tám hướng thôi.
Thật ra em cũng muốn chạy lắm á, mà sợ vừa quay đầu sẽ bị Chrollo xiên một phát trên người nên chỉ cố giữ khoảng cách với anh ta nhiều nhất có thể thôi. Đợi nào anh ta lơ là thì em sẽ xách chân lên mà chạy.
"Em không sao chứ bé con?"
Vì muốn để lại ấn tượng tốt với đứa trẻ, Chrollo nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. Anh chìa tay ra, như muốn đỡ em đứng dậy. Nhưng đáp lại anh là khuôn mặt cảnh giác của Gon, thấy anh lại gần liền đứng phắt dậy không thèm nắm lấy bàn tay giơ ra của anh.
Chrollo nhìn đứa trẻ nhíu mày lo sợ nhìn mình, nụ cười trên môi hoàn toàn không vì thế mà biến mất mà vẫn giữ nguyên. Anh ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt của Gon, ánh mắt mang đầy ý nghĩ sâu xa.
Cuối cùng nói.
"Bé con, anh sẽ không làm hại gì em đâu, thật đó."
Chỉ cần em chịu đi với anh thôi, chỉ cần em không chạy khỏi anh.
"Thật không...?"
Nói thế chứ Gon tin thế dell nào được, Chrollo trong tương lai có thể lừa con gái của một ông trùm Mafia bởi vẻ ngoài đẹp trai thư sinh của mình bằng một cách dễ dàng. Em chỉ đang cố làm anh ta mất cảnh giác rồi sẽ chuồn lẹ ngay.
Hơn nữa ở cái phố này thì làm gì tin được ai? Chẳng tin được ai cả, ngoài trừ chính bản thân mình.
Gon chỉ muốn sống sót thôi, em muốn sống để có thể tìm cách cút khỏi thế giới này rồi tìm cách làm sao để trở về thế giới cũ.
"Ừm, thật đó. Anh không nói dối em đâu. Băng của anh đang thiếu người, anh thấy em rất thích hợp với vị trí còn trống đó. Nên anh muốn chiêu mộ em."
Chrollo từng bước tiến lại gần Gon, lời mời là thật nhưng vị trí thì không. Chỉ là hiện giờ anh đang rất nao núng muốn đem đứa trẻ về ổ nhện của mình ngay và luôn. Anh không muốn em ở bên ngoài quá lâu, lỡ có ai đó nhìn thấy em ngoài anh rồi sao. Họ sẽ cướp bảo vật trời ban này khỏi anh và chắc chắn rồi, đời nào Chrollo cho phép điều đó xảy ra.
"Vậy sao ạ? Tuyệt quá, nếu thế thì tốt quá rồi. Em cũng đang chẳng có nơi nào để đi hết."
Nhìn Chrollo nói ra lời chiêu mộ, nhưng chân lại từng bước đi tới gần mình hơn, Gon dần trở nên căng thẳng, em cứng ngắt trả lời anh ta một cách giả trân. Và ngay khi nhìn thấy Chrollo đưa hai tay định bế mình đem đi, em liền vung tay, ném nắm cát mình đã cất giấu trước đó nhắm thẳng vào mắt Chrollo. Sau đó quay người chạy đi ngay.
"Nằm mơ nhé! Còn lâu đây mới theo chú về hang ổ của chú lêu lêu."
Gon nhấc chân lên chạy thục mạng, nhưng vẫn không quên chọc Chrollo đang đứng đó một câu.
Vốn tưởng mình ngon lành cành đào chạy thoát rồi nhưng ai mà ngờ.
Một cảnh rượt đuổi, em chạy thục mạng còn anh thì đuổi theo xảy ra và đáng tiếc cho Gon.
30 phút sau.
"Bang chủ, nhóc con nào đây?"
Cả băng nhện con hiếm khi cùng nhau đồng thanh, ngạc nhiên nhìn Chrollo xách một nhóc con lạ mặt đem về.
Chrollo túm gáy Gon xách như gà, đi tới giữa, anh nhẹ nhàng đặt em xuống trước những ánh nhìn tò mò của những con nhện khác.
"Thành viên mới."
Anh nói một câu rồi đi ra chỗ khác, thản nhiên ngồi xuống rồi lấy một cuốn sách ra đọc. Để lại Gon đáng thương với đám nhện nhỏ đang nhìn chằm chằm em.
Gon khóc không ra nước mắt, em thề, em không hề tình nguyện tới đây xíu nào. Nhưng đúng là bang chủ có khác, dù vẫn còn nhỏ nhưng anh ta vẫn có thể dễ dàng túm được em cái một. Còn đe doạ nếu Gon không theo Chrollo về thì anh ta sẽ tiễn em lên tây thiên ngay và luôn.
Cứ thế vì để bảo vệ cái mạng quèn của mình, Gon chấp nhận ngoan ngoãn đi (thật ra là bị Chrollo túm cổ đem về) theo anh ta về hang ổ.
Mà Gon có một thắc mắc, vì sao Chrollo nhất quyết muốn đem em về hang ổ của anh ta để làm gì vậy?
Em có mạnh miếng nào đâu nhỉ?
Thắc mắc như thế thôi chứ câu trả lời như nào thì chỉ có mình Chrollo biết.
Đám nhện nhỏ hết ngạc nhiên nhìn bang chủ rồi lại nhìn sang Gon. Chăm chú nhìn em từ trên xuống dưới giống như đang đánh giá xem em mạnh ở điểm nào mà lại được bang chủ mang về tận nơi.
"Yo! Nhóc ma mới, ta là Uvogin. Cứ gọi là Uvo là được, còn nhóc? Nhóc tên gì? Có mạnh không? Mà trông nhóc có vẻ yếu xìu nhể."
Uvogin hiếu kỳ nhìn thành viên mới, nhìn là biết nhóc con này không mạnh lắm rồi. Đã thế còn rất nhỏ con, da trắng trông mềm mềm trông rất non nớt giống như chỉ cần gã bóp mạnh một phát là chết ngay, nhưng được cái gương mặt đứa nhỏ trông đáng yêu lắm. Uvogin vốn thường không thích những thứ đáng yêu hay những đứa yếu ớt, cơ mà khi nhìn thấy đứa nhỏ này thì gã lại thay đổi ý nghĩ, có lẽ đôi khi có một đứa nhóc dễ thương xuất hiện trong băng thì cũng không tệ lắm.
Mặc dù tóc mái Gon dài gần như che hết cả gương mặt bầu bĩnh, chỉ khi nào em cử động mạnh mới để lộ đôi mắt tuyệt đẹp và gương mặt xinh xắn.
Uvogin vẫn cảm thấy Gon rất đáng yêu, tuy cả người em trông hơi bẩn một chút.
"...L-là Aoi, không mạnh. Cũng không có năng lực gì đặc biệt."
Em thật sự chỉ là một đứa nhóc cực kỳ bình thường mà thôi ಥ‿ಥ
Nhưng Uvogin đã hỏi sao Gon thì đáp vậy, dù em đang run vãi cả linh hồn ra.
Gon không nói tên thật mà chỉ nói ra họ, em cũng không biết vì sao nữa. Nhưng có gì đó đang ngăn em không được nói ra tên của mình.
"Nhóc có chắc không? Không có gì đặc biệt mà được nhóc lại được Chrollo đích thân mang về băng sao? Nhóc đang đùa à?"
Nobunaga nhướng mày, xoa cằm nhìn Gon với vẻ tò mò, nói. Không thể phủ nhận đứa nhỏ này nhìn trông đáng yêu thật, nhưng đừng bảo với hắn là Chrollo chỉ vì thấy nó đáng yêu mà tùy tiện đem nó nhập băng nhé?
'Không thể nào...'
Nobunaga thầm nghĩ trong đầu. Chrollo luôn là người đặt lợi ích của băng nhện lên hàng đầu, làm sao cậu ta có thể chỉ vì như vậy mà đem đứa nhỏ này về được. Phải có gì đó ở đứa nhỏ này rất đặc biệt nên mới khiến bang chủ tự tay đem nó về đây.
"À, phải rồi, ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Nobunaga, cứ gọi ta là Nobu cho nó gọn."
Sau đó, Nobunaga cũng không quên giới thiệu bản thân với em, rồi sẵn tiện giới thiệu các thành viên còn lại trong băng nhện cho em biết luôn.
" Thằng nhóc tóc đen đằng kia là Feitan."
"..."
Nobunaga chỉ tay về phía cậu nhóc tóc đen lùn tịt đang ngồi cách đó không xa lắm, đôi chân mày đứa trẻ đó nhíu lại, nó khó chịu nhìn Gon.
"Còn cái tên ngồi kế bên cậu ta là Phinks."
"Hừ..!"
Nobunaga chỉ tay sang phía thanh niên tóc vàng có cái bản mặt khó ở ngồi kế Feitan. Giống như cậu ta, gã này cũng đang nhìn Gon với cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.
"Còn bên này là Shalnark và Franklin."
"Chào nhóc nhé, thành viên mới!"
"Chào."
Một cậu nhóc tóc vàng với gương mặt dễ nhìn, trông khá trẻ trâu thân thiện và một người với thân hình vạm vỡ cao ngang Uvogin.
"Cuối cùng là Machi và Pakunoda, hai cô gái duy nhất trong băng."
"Chào nhóc." ×2
Nobunaga giới thiệu bốn người con trai trong băng xong thì bỏ tay xuống, rồi quay đầu nhìn sang hai người đứng gần chỗ hắn nhất là Machi, một cô bé có mái tóc màu hồng trông rất xinh xắn và Pakunoda một cô bé khác có mái tóc màu vàng.
Gon thật sự chẳng cần được giới thiệu lắm haha, bởi vì em biết hết tất cả là ai mà. Còn biết rõ là đằng khác luôn cơ. Nhưng Nobunaga đã có lòng giới thiệu cho thì em sẽ nghe theo như đã biết vậy.
Mới ban đầu khi Gon gia nhập băng nhện trừ Uvogin và Chrollo ra chẳng ai có hảo cảm với Gon nhiều lắm, phần lớn đều không quá quan tâm về thành viên mới, số còn lại thì không thích em lắm ví dụ là Feitan và Phinks.
Cả hai đều không thích việc có một đứa nhóc yếu đuối ở trong băng tẹo nào, thằng nhóc mới tới giống như một chiếc bình bông chỉ có thể làm cảnh chứ chẳng làm được gì có ích cho băng nhện. Nếu không phải vì Chrollo đích thân mang đứa trẻ này về, cả hai chắc chắn sẽ giết nó ngay.
Ngay lần đầu tiên gặp cả hai đã phán xét Gon như thế, nhưng chẳng ai ngờ, sớm thôi cả hai đều sẽ bị vả vào mặt bốp bốp vài phát.
Nhưng cũng vào cái ngày hôm đó, sự xuất hiện bất ngờ vốn không có trong nguyên tác của Gon Aoi đã khiến cho cuộc sống của đám nhện nhỏ bắt đầu thay đổi.
Và ở một nơi mà chẳng ai hay biết.
Chiếc hệ thống đáng thương đang cố gắng để tới bên Gon Aoi nhanh nhất có thể.
"Chủ nhân ơi, xin hãy chờ em huhu ;-;;;"
___ End Chương 1 ___
Chưa sửa.
Cứ mỗi lần tôi ra chương là não tôi rỗng.
Cầu bình luận, tôi rất cần động lực huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip