[ChrolloxGonxShalnark] Thuần Phục Gon
Ánh nắng mờ nhạt cuối cùng của ngày đã bị nuốt chửng bởi màn đêm trải dài trên bầu trời thành phố Yorknew. Đấu giá chấm dứt trong một hỗn loạn không báo trước.
Tiếng súng, tiếng gào, tiếng bước chân hoảng loạn chen chúc nhau trong những con hẻm tối tăm. Gon bị bắt khi đang cố cứu một cậu bé khỏi đám buôn người, hoàn toàn không biết rằng đó là một cái bẫy được giăng từ trước.
Chrollo đứng trong bóng tối. Đôi mắt y sâu như vực thẳm, chăm chú dõi theo từng động tác của thiếu niên. Gon chiến đấu điên cuồng, nhưng vẫn quá non nớt.
Không bao lâu sau, cậu bị khống chế, lôi về căn cứ Băng Nhện như một món chiến lợi phẩm vô tri. Những ngày đầu, cậu bị tra khảo tàn nhẫn bởi Feitan. Máu đổ, xương rạn. Nhưng Gon không hé nửa lời về Killua hay những người bạn của mình.
Điều đó khiến Chrollo để tâm. Một thiếu niên kiên cường đến độ ngu ngốc. Một kẻ thú vị. Hắn bắt đầu lui tới phòng giam, giả vờ ôn hoà, thử dùng lời lẽ dụ dỗ. Gon không đáp, ánh mắt cậu vẫn kiên quyết đến tuyệt vọng.
Chrollo đổi chiến thuật. Hắn lặng lẽ xâm nhập ký ức Gon, nhìn thấy một người mẹ đã khuất, một người cha luôn xa vời, và những người bạn mà cậu coi là gia đình. Hắn mỉm cười.
"Chỉ cần một lời nói của ta, đám người đó sẽ biến mất khỏi thế giới này."
Câu uy hiếp ấy như thanh đao sắc lẹm chém ngang tâm trí Gon. Cậu lần đầu run rẩy. Không phải vì bản thân. Mà vì nỗi sợ mất đi những người cậu yêu quý. Thế là Gon cúi đầu. Và định mệnh rẽ sang hướng khác, một hướng tối tăm không có đường về.
Chrollo cho xăm lên da cậu hình con nhện. Biểu tượng của sự chiếm hữu. Tên Gon được khắc bằng niệm, hòa vào khí tức của hắn, tạo thành một mối liên kết không thể phá vỡ.
Bất kể cậu đi đến đâu, chỉ cần hắn cất tiếng gọi, cơ thể Gon sẽ phản ứng, buộc phải quay về, cho dù lý trí có kháng cự đến mức nào. Đó là dấu ấn trói buộc, là xiềng xích khắc sâu vào linh hồn.
"Em là Gon của anh," Chrollo thì thầm bên tai cậu, giọng hắn ngọt ngào nhưng độc hơn rắn. "Bé ngoan nên nghe lời chủ mới đúng. Dù Ging của em có đến, cũng không thể chống lại tất cả để cứu em đâu. Và dù ông ta có thể, thì em... liệu có còn muốn thoát không?"
Gon không trả lời. Cậu chỉ khóc, siết lấy cổ hắn, cầu xin hắn đừng làm hại người thân và bạn bè. Nhưng lời hứa từ miệng Chrollo, dù dịu dàng, cũng chỉ là lời rắn nói trước khi nuốt chửng con mồi.
Một lần, trong nhiệm vụ tiêu diệt tàn dư của băng nhóm buôn lậu, Gon buộc phải hành động. Dưới hiệu lệnh của Chrollo, cậu ra tay.
Không phải bằng sự giận dữ, mà bằng đôi tay đã từng cứu người. Killua, ẩn mình trong góc, tận mắt chứng kiến Gon xử lý ba mục tiêu trong chớp mắt. Dứt khoát, tàn nhẫn. Không còn ánh sáng quen thuộc trong mắt cậu. Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Cậu bé ấy đã chết rồi.
Thứ còn lại chỉ là con rối trung thành.
Feitan không hài lòng. Gon dù đã nghe lời nhưng trong mắt hắn vẫn chưa đủ ngoan. Cậu bị kéo xuống hầm tra tấn – nơi chẳng có ánh sáng cũng chẳng có thời gian. Lần đầu, cậu cắn môi đến bật máu để không hét. Lần sau, cậu siết chặt nắm tay. Lần thứ ba, cậu chỉ lặng im.
Feitan cười khúc khích, nói "đáng tiếc, chưa gào to nhỉ".
Shalnark cài máy đo niệm lên người Gon, nghiên cứu phản ứng của cậu khi bị tước đoạt quyền kiểm soát. Kết quả khả quan. Cơ thể Gon đã quen với lệnh gọi của Chrollo, hệ niệm bắt đầu hình thành sự phụ thuộc dị dạng. Cậu bé vốn là ánh sáng ấy, nay bị bóp méo thành hình dạng vừa ngoan ngoãn vừa đáng sợ.
Chrollo vuốt tóc Gon, nói nhẹ như gió.
"Em có thấy không, mọi người đều yêu quý em. Em rất giỏi, rất ngoan. Sau này, dù có ở đâu, em cũng không cô đơn đâu. Có anh."
Gon không trả lời, đôi mắt cậu trống rỗng. Mái tóc xù xì ngày trước đã bị chải chuốt gọn gàng. Trang phục cũng được sửa lại, trông cậu như một con thú cưng biết nghe lời.
Sau mỗi nhiệm vụ, các thành viên đều có thể ôm cậu ngủ nếu thích. Shizuku từng ôm, nhưng không hợp. Machi thì chẳng màng. Còn Feitan, Shalnark, Nobunaga và đặc biệt là Chrollo – họ rất hay bế cậu sau chiến đấu, vuốt tóc vỗ về như cậu là búp bê nhỏ, là thú săn thuần chủng.
Dù Gon không muốn, thân thể vẫn ngoan ngoãn tựa vào vòng tay họ.
Một ngày nọ, cuộc chiến giữa hai thế lực nổ ra. Gia tộc Zoldyck nhận song ủy thác: một bên là Băng Nhện, một bên là kẻ thù cũ thuê tiêu diệt đầu đàn. Killua đi cùng gia tộc để học hỏi. Trong một lần giao chiến, cậu chạm mặt Gon.
Gon đứng sau lưng Chrollo, tay cầm dao, ánh mắt vô cảm. Cậu hành động theo lệnh, kết liễu đối thủ bằng một nhát ngọt lịm. Killua định hét lên, nhưng nghẹn họng. Người bạn cậu từng quen, giờ như con rối mặc áo lính, như con cún biết chờ hiệu lệnh.
Killua quay đi, mắt ươn ướt. Cậu thề sẽ mạnh lên, sẽ cứu Gon một ngày nào đó.
Nhưng Chrollo cười, khẽ nhắc tên Gon. Chỉ thế thôi, Gon ngoan ngoãn quay lại, rúc vào lòng hắn.
"Em ấy là của ta rồi. Không ai cứu nổi nữa đâu," hắn nói khẽ, mắt lạnh như tuyết.
——
Ging biết tin. Dù là kẻ vô tâm, hắn vẫn tìm đến. Nhưng Gon đã không còn là đứa trẻ hắn để lại năm nào. Cậu nhìn Ging không khóc, chỉ nói: "Về đi. Con quen rồi."
Ging không thể đánh con. Những đòn hắn ra đều bị Gon tránh hoặc chịu đựng như một thói quen. Muốn đổi mạng cũng không xong, vì chẳng ai trong Băng Nhện muốn thả con cún đã được nuôi kỹ.
"Cậu ấy là của chúng tôi rồi," Nobunaga nói, rút kiếm xoa xoa, ánh mắt khinh thường.
Ging lặng đi. Đành bỏ cuộc.
Sau cuộc chiến, Gon được cho "tự do" về thăm bạn. Cậu ôm Killua, Kurapika và Leorio, cố tỏ ra bình thường. Nhưng họ biết. Gon đã chết ở đâu đó, thứ còn lại chỉ là hình bóng quá quen nhưng tâm hồn đã vỡ vụn.
Một hôm, lá thư thấm máu gửi đến trụ sở Băng Nhện. Trong đó có đoạn thơ kỳ lạ Gon từng sáng tác, bị Chrollo phát hiện có liên hệ tới người trả thù Uvogin – Kurapika. Chrollo đọc ký ức Gon, tỏa định con mồi, lệnh cho Feitan ra tay.
Gon quỳ xuống, cầu xin. Nhưng lệnh đã ra. Cậu chỉ có thể run rẩy trong vòng tay Shalnark, tận mắt chứng kiến bạn mình gục ngã trong tuyệt vọng.
Cậu ngất. Họ bế cậu về, để cậu ngủ yên như một món đồ quý giá vừa bị trầy xước.
⸻
Ngày tỉnh lại, Gon bẻ thẻ thợ săn. Không làm nữa. Không cần lý do. Cậu nhảy vào lòng Chrollo, nép sát rồi ngủ thiếp. Cảm xúc chạm đáy. Tức giận. Cam chịu. Từ bỏ.
Chrollo vuốt tóc cậu, thì thầm: "Ngoan lắm. Em chính là Gon của anh. Bé con à, nhìn xem, ai còn nhớ em là ai đâu."
Từ đó, Gon ngoan hơn, cười dễ hơn, tay vững hơn khi cầm vũ khí. Cậu không còn kháng lệnh. Cậu như mèo con rúc vào chân Chrollo mỗi khi bị gọi, như thể đó là nhà.
Hisoka định thay thế Gon – hắn bị xử lặng lẽ.
Một lần, Chrollo dẫn Gon về nhà Zoldyck. Cậu được cho chơi cùng Killua. Killua vui mừng, nhưng Gon đã khác xưa. Mắt cậu tối đi, nụ cười nhạt. Nhưng cậu vẫn chơi, vẫn kể chuyện, như một đứa trẻ quen với lồng son.
Illumi nhìn cậu, khẽ chau mày.
"Con rối này là thằng nhóc hỗn hào ngày trước à?"
Chrollo mỉm cười, đưa điều kiện trao đổi bí thuật.
Illumi cười nhạt, quyết về bắt Killua kiếm tiền bù tổn thất.
Thời gian lặng lẽ trôi. Gon 15 tuổi. Đôi mắt xưa kia từng rực cháy, nay trầm tĩnh như mặt hồ chết. Gương mặt cậu dần xinh hơn, cơ thể mềm mại và gọn gàng. Cậu xử lý nhiệm vụ lạnh lùng, hiệu suất cao, sau đó chui vào lòng Chrollo như một bé mèo mệt.
Đêm ấy, Chrollo ôm cậu lên giường, nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng lần này, tay hắn trượt xuống cổ cậu.
"Đủ rồi, bé con. Anh đợi em lớn để đêm nay có thể giữ em trọn đời."
Gon cứng người, run rẩy.
"Không... em... em sợ... đừng..."
Chrollo cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm bằng giọng ngọt ngào đến rợn người.
"Em sẽ quen thôi. Như mọi thứ em đã quen. Em thuộc về anh. Và em sẽ thấy... ở trong anh, chẳng có gì đáng sợ cả."
Tiếng cậu khóc vỡ ra trong đêm, lẫn vào hơi thở dịu dàng mà ám muội.
Từ đây, Gon mãi mãi không còn là Gon nữa.
Đêm đó, Gon đã rất ngoan.
Cậu không vùng vẫy nữa, không rơi nước mắt, cũng không thốt ra tiếng phản đối nào. Chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, tay đặt trên đùi, ánh mắt ngoan ngoãn ngước lên nhìn Chrollo khi hắn bước vào cùng với Shalnark.
Hắn vuốt tóc cậu, nụ cười nhẹ nhưng đáy mắt tối thẫm. Gon nghiêng đầu vào lòng bàn tay đó, khẽ mỉm cười — nụ cười dịu như tờ giấy trắng, trống rỗng, nhưng khiến Chrollo hài lòng đến độ khẽ hạ giọng, thì thầm:
"Giỏi lắm, Gon. Đêm nay, em sẽ là của anh. Và của Shalnark."
Cậu chỉ gật đầu.
Shalnark cười, đôi mắt sáng lên như mèo vờn chuột. Hắn bước tới, ngồi xuống cạnh giường, kéo tay cậu áp vào má mình như thể đang âu yếm một món đồ chơi quý giá.
"Em dễ thương thật đấy," hắn nói nhỏ, rồi quay sang Chrollo, "Nuôi ngon thế này, chia tôi một phần chắc không phiền đâu nhỉ?"
Chrollo nhướng mày, tay vẫn đặt ở cổ Gon như dằn nhẹ quyền sở hữu, nhưng rồi cũng cười. "Miễn là em ấy không khóc, cứ thoải mái."
Gon không khóc. Dù hơi thở cậu có run lên một chút khi bị kéo xuống đệm, bị ôm siết giữa hai cơ thể mạnh mẽ hơn gấp bội, bị vây chặt bởi mùi hương của niệm, của nhện, của bóng tối lẩn quẩn không lối thoát.
Nhưng cậu ngoan ngoãn nghiêng đầu, để Shalnark hôn lên cổ, để Chrollo vuốt ve eo mình như đang kiểm tra một tác phẩm vừa hoàn thành.
Sự chiếm hữu không ồn ào. Nhưng ngột ngạt. Như không khí trong hầm kín, như tiếng dây xích leng keng giữa những cái ôm ngọt lịm rợn người.
Gon không nhớ rõ đêm đó diễn ra bao lâu. Chỉ nhớ, mình đã được bế gọn vào lòng, bị hôn lên trán, bị buộc phải nói "vâng, em là của các anh" ít nhất năm lần mới được phép ngủ.
Shalnark cười suốt buổi, còn Chrollo thì không rời mắt khỏi dấu răng trên cổ Gon cho đến sáng.
Khi tỉnh lại, cậu vẫn được ôm giữa hai người. Tấm chăn mềm, cánh tay siết chặt, hơi ấm áp bao quanh — Gon đã quen rồi.
Gon tỉnh lại trong vòng tay ai đó, lưng áp vào một lồng ngực vững chãi, hơi thở chậm rãi phả vào gáy như đang thì thầm một lời nguyền không bao giờ rời đi. Tay cậu bị nắm gọn trong bàn tay to hơn, khớp xương kề sát nhau như một lời nhắc nhở — cậu không còn là của mình.
"Dậy rồi à?" Giọng Shalnark vang lên bên tai, nhẹ nhàng mà trơn như lụa. Hắn cúi sát lại, môi lướt qua tai cậu như vô tình. "Em rên đáng yêu lắm đấy, biết không?"
Gon khẽ đỏ mặt, nhưng không phản kháng. Cậu đã quen với những câu nói ấy. Quen với sự đụng chạm, quen với cảm giác bị bao vây bởi đôi mắt mang ánh nhìn không giống người thường.
Chrollo không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán như đã làm đêm trước. Mỗi cái hôn là một dấu khắc, lặng lẽ nhưng sâu vào tận máu.
"Em là của ai?" Chrollo hỏi, giọng bình thản, không nặng nhẹ, không gấp gáp, nhưng đủ khiến Gon rùng mình.
"Của... anh. Và Shalnark," cậu trả lời, mắt cụp xuống, hàng mi run nhẹ. Lần này, cậu không cần bị bắt phải lặp lại nữa.
Shalnark cười khẽ, tay luồn vào mái tóc nâu mượt đã được chải chuốt tỉ mỉ từ trước. "Tốt. Bé ngoan như em không cần phải bị nhốt vào hầm đâu nhỉ?"
Gon im lặng, gật đầu. Cậu không muốn nhớ lại những đêm đầu tiên, nơi ánh sáng chỉ là một vệt ảo ảnh rơi vãi trên tường đá lạnh, và tiếng Feitan cười vang lên như gãy xương.
Chrollo vuốt ve cổ cậu, nơi hình xăm con nhện ẩn hiện phía sau lớp áo ngủ mỏng. "Anh sẽ dẫn em ra ngoài hôm nay. Dạo gần đây em ngoan thật. Biết phối hợp, biết nghe lời, còn giết gọn ba tên thợ săn chỉ trong vài phút. Không run tay nữa."
Gon ngước nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, rồi cụp xuống. Cậu không biết mình còn sợ máu không. Có lẽ là không.
"Em muốn gì không?" Shalnark hỏi đột ngột, "Quà chẳng hạn?"
"...Có thể cho em đi chơi với Killua không?"
Không gian lặng đi vài giây. Rồi Chrollo cười, nụ cười hơi lệch như thể đang đo lường một món hàng trước khi cân đo. "Nếu em ngoan thêm vài lần nữa."
Shalnark thì bật cười thích thú. "Dễ thương thật đấy. Được, anh sẽ bảo Chrollo cho em ra ngoài một hôm."
Gon khẽ mím môi, cậu không biết mình nên vui hay sợ. Nhưng tâm trí cậu đã được lập trình, như một chú mèo bị nhốt lâu trong phòng kín, đến khi được mở cửa cũng chỉ biết nhìn rồi quay đầu lại giường cũ.
Shalnark đưa tay nhấc cằm cậu lên, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi. Cái hôn như thử nước, vừa ngọt vừa khiến lòng Gon dội sóng. Cậu không né tránh. Dù tim vẫn nhói nhẹ.
"Ngủ thêm chút nữa đi, bé ngoan," hắn nói, "Tối nay lại là của tụi anh."
Gon nhắm mắt lại, rúc vào ngực Chrollo. Giữa những cơn mê chập chờn, cậu không biết mình còn là ai nữa. Chỉ biết, nơi đây là lồng son đã khóa kín, và cậu — đã học cách ngủ yên trong đó.
Trời đổ mưa nhẹ khi Gon bước xuống xe. Dưới lớp áo choàng đen mỏng, cậu mang một chiếc áo sơ mi trắng nhỏ nhắn, tay dài, cổ cài khuy kín đáo đến tận cổ, váy ngắn đen phủ qua gối vừa đủ che đi những dấu tích bị chiếm giữ. Trông cậu như một học sinh ngoan vừa bước ra từ nhà thờ cổ, im lặng, ngoan ngoãn, mắt không gợn ánh phản kháng nào.
Killua là người đầu tiên ra đón.
"Gon..."
Giọng cậu ta khựng lại, không còn giống như ngày xưa. Đứa trẻ với ánh mắt rực lửa, miệng lúc nào cũng gọi "Killua ơi!" như thể cả thế giới chỉ xoay quanh cậu — giờ đây đứng trước mặt với biểu cảm lạnh như sương mù. Ánh mắt Gon lướt qua Killua, rồi chớp nhẹ, nở nụ cười hiền như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Lâu rồi không gặp, Killua."
Killua siết tay thành nắm đấm, không nói được gì. Gon tiến lại gần, từng bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng, đứng sát bên cậu như một con mèo con đã được dạy dỗ hoàn hảo.
"Em ấy thay đổi nhiều lắm, phải không?" Giọng Chrollo vang lên từ phía sau, điềm đạm, nhã nhặn như thể đang mời trà. Shalnark đi cùng, nháy mắt một cách lười nhác.
Illumi đứng xa, mắt như dán vào Gon từ đầu đến cuối. Hắn không nói gì, nhưng ánh nhìn chứa rõ sự đánh giá. Rồi quay sang Chrollo.
"Cách huấn luyện cậu dùng... thú vị đấy. Cho tôi một bản sao?"
Chrollo cười. "Không đơn giản là công thức đâu. Nó là sự đầu tư, chăm sóc, và cả một quá trình... tước đoạt." Hắn đặt tay lên đầu Gon, vỗ nhẹ như vuốt ve một món đồ chơi quý giá. "Không phải ai cũng hợp. Nhưng Killua thì có vẻ sẽ phản ứng tốt."
Illumi khẽ gật đầu, không hỏi thêm, nhưng trong mắt đã lấp lánh suy tính.
Gon lúc này chỉ lặng lẽ nhìn Killua, rồi chủ động chìa tay. "Cậu dẫn mình đi dạo một chút nhé? Chrollo-sama cho phép."
Killua lưỡng lự, nhưng rồi cũng nắm tay cậu. Lòng bàn tay Gon lạnh đến lạ, mềm như tơ lụa, không giống một người từng sống trong rừng hay đánh nhau ngày nào.
Hai người rẽ vào khu vườn sau núi. Cây cối xanh um nhưng Killua chỉ thấy gió lạnh lùa qua lưng. Gon không nói gì, mắt nhìn xa xăm.
"...Mình nhớ cậu," Killua cuối cùng lên tiếng. "Nhớ cái cách cậu cười, cái cách cậu nổi giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt..."
Gon quay đầu, cười nhẹ, "Giờ mình không nổi giận nữa."
"...Sao cậu chịu được?"
Một nhịp im lặng.
"Mình quen rồi."
Lời nói như chốt hạ, đơn giản đến đáng sợ. Killua quay mặt đi. Cậu muốn hét lên, muốn lôi Gon chạy trốn. Nhưng đôi mắt ấy... quá yên tĩnh. Như mặt hồ đã bị đóng băng sâu tận đáy.
"Tối nay... họ lại bắt cậu—?"
Gon khẽ gật đầu.
"Mình sẽ ổn thôi."
Killua cắn môi, ánh mắt rực đỏ vì giận và đau. Nhưng cậu biết... Gon đã đi quá xa rồi. Cái cậu bạn nhỏ bé lạc quan ấy giờ chỉ còn là một ký ức phai màu trong quá khứ.
Tối đó, Gon về lại căn cứ. Chrollo bế cậu lên từ cửa như đón một báu vật. "Đi chơi vui không?"
"Vui ạ."
"Em có nhớ anh không?"
Gon ngước lên, mắt lấp lánh. "Rất nhớ."
Shalnark đang tháo áo khoác, nghe vậy liền cười khẽ. "Vậy thì anh nghĩ... em nên được thưởng."
Gon bị đặt nhẹ xuống giường. Tấm nệm mềm lạnh toát, thân thể nhỏ bé nhanh chóng bị vây giữa hai cái bóng lớn hơn. Hơi thở nặng dần lên, tay chạm nhau, da kề da, từng nhịp di chuyển là một lần dập vỡ giới hạn đã bị tẩy đi từ lâu.
Cậu không chống cự. Không còn vùng vẫy. Đôi mắt cậu ngập nước, nhưng là nước mắt cam chịu, dâng lên trong thinh lặng. Môi hé mở đón lấy nụ hôn kéo dài, tay siết chặt ga giường, nhưng đầu đã tựa lên vai người vừa mới chiếm giữ mình.
"Gon của bọn anh ngoan lắm," Chrollo thì thầm, đặt nụ hôn lên mí mắt ướt.
Shalnark cười khẽ. "Đúng vậy. Càng ngày càng biết cách làm bọn anh phát điên."
Giữa hơi thở cuồng si và đêm tối u mê, Gon nằm lặng yên, không biết mình là ai nữa. Nhưng cậu biết một điều — cậu không thể đi đâu. Không thể phản kháng. Và trong một góc tâm trí nào đó đã mờ mịt ánh sáng, cậu... không còn muốn trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip