[FeiGon] Thú cưng
Lần đầu tiên Feitan nhìn thấy Gon, hắn đã nghĩ—"Thằng nhóc này cần được bẻ gãy."
Gon đang chiến đấu. Cơ thể bê bết máu, đôi mắt vàng cháy rực, như một con thú non dám gào lên trước quỷ dữ.
Feitan khi ấy còn thấp hơn Gon nửa cái đầu. Hắn chỉ đứng trên cao, dõi theo. Không xen vào. Không ra tay.
Hắn muốn nhìn xem ánh sáng ấy sẽ tồn tại được bao lâu trước khi bị dập tắt hoàn toàn.
Nhưng sự ám ảnh trong lòng hắn cứ lớn dần, như con rắn cuộn chặt nơi bụng—bò quanh từng ý nghĩ.
Thèm khát. Đè nén.
Đêm nào hắn cũng mơ thấy mình cầm dao rạch toang lồng ngực Gon, nhét tay vào trái tim nóng hổi đó... rồi bóp nát nó bằng cả khoái cảm lẫn căm thù.
Cho đến một ngày, hắn tìm đến chrollo
"Tôi muốn cao lên."
Giọng hắn khàn khàn, lạnh như lưỡi thép áp vào cổ.
Chrollo không ngẩng đầu khỏi cuốn sách. "Lý do?"
Feitan liếm môi.
"Để đè cậu ta xuống một cách đúng nghĩa."
Chrollo bật cười. "Feitan, cậu đúng là bệnh hoạn."
Nhưng rồi hắn gật đầu, như đã quen với những đòi hỏi lệch lạc.
"Có một loại niệm phụ trợ thay đổi hoàn toàn thể chất. Nhưng hậu quả là tâm trí cậu sẽ lệch thêm."
"Càng tốt." Feitan đáp. "Tôi không cần tỉnh táo. Tôi cần sở hữu."
Gon bị bắt sau một nhiệm vụ sai lầm.
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng âm u, tay bị treo cao trên trần, máu nhỏ xuống từ cổ tay theo từng nhịp tim mệt mỏi.
"Feitan..." Gon nghiến răng, nhận ra bước chân lạnh lẽo quen thuộc.
Hắn bước ra khỏi bóng tối. Lúc này đã cao lớn, khuôn mặt vẫn vô cảm như đá, nhưng ánh mắt... sâu hơn, đen hơn.
"Chào nhóc." Feitan mỉm cười. "Còn nhớ ta chứ?"
Gon không trả lời. Cậu giật dây trói, thân thể ướt đẫm mồ hôi và máu.
Feitan lặng lẽ tiến đến, dùng lưỡi dao cùn nâng cằm cậu lên.
"Nhóc biết vì sao ta để nhóc sống không?"
Không đợi đáp, hắn cúi sát, thì thầm:
"Vì ta muốn tự tay giết ánh sáng trong mắt nhóc."
Không có roi, không có tra tấn ban đầu.
Chỉ là thời gian, và sự dịu dàng méo mó đến rợn người.
Trong ba ngày đầu, Feitan mang nước, lau vết thương, đút ăn từng muỗng.
Nhưng từng hành động đều như đang nhỏ từng giọt độc vào lòng Gon.
Ánh mắt hắn không nhìn cậu như kẻ thù, mà như một sinh vật xinh đẹp cần được thuần hóa.
Một con chim hoang, cần bẻ gãy đôi cánh, mài mòn vuốt sắc, nhốt trong lồng cho đến khi nó tự nguyện cất tiếng hót vì hắn.
"Nhóc đẹp thật đấy," Feitan nói khi thay băng. "Nếu không nói được nữa, chắc còn đẹp hơn."
Gon chống cự. Cậu gào, cắn, giãy giụa trong sốt và đau đớn.
Nhưng càng yếu, những lời thì thầm kia càng dễ luồn sâu vào tâm trí.
"Cứ khóc đi."
"Cứ rên đi."
"Cơ thể nhóc đang học cách cần ta đấy, thấy không?"
Đêm đầu tiên hắn cởi áo Gon, trời mưa lạnh.
Cậu bị trói tay, miệng bị bịt bằng dải lụa. Hắn không vội. Từng lớp áo được cởi ra, từng vết thương được hôn lên, từng đường cong được ve vuốt bằng tay lạnh như băng.
"Cơ thể nhóc run quá."
Hắn ghé sát, hơi thở phả vào tai:
"Không phải vì sợ. Mà vì muốn. Nhóc không nhận ra à?"
Cậu cố lắc đầu, cố cưỡng lại, nhưng từng hơi thở lại càng gấp gáp khi bàn tay hắn đi xuống.
Cảm giác nhục nhã xen lẫn phẫn nộ. Gon giận chính mình vì đã phản ứng, dù lòng vẫn căm ghét.
Feitan không thô bạo.
Hắn vuốt ve, vuốt từng chút một như đang hành lễ. Như vừa tra tấn vừa thờ phụng.
Dưới thân hắn, Gon chỉ biết rên rỉ trong lặng câm, cơ thể dính đầy mồ hôi, nước mắt, và máu.
Sau mỗi đêm, Gon lại yếu hơn.
Không chỉ thể xác. Mà cả tinh thần.
Cậu bắt đầu mơ thấy hắn. Mơ được hắn ôm, được thì thầm bên tai bằng giọng trầm ấm kinh dị.
"Ta là người duy nhất hiểu nhóc."
"Không ai cứu được nhóc đâu. Nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nhóc."
"Nhóc thuộc về ta rồi."
Cậu đã từng bỏ trốn. Nhưng lần nào cũng bị bắt lại.
Mỗi lần phản kháng, hắn lại mỉm cười, nhẹ nhàng "dạy dỗ" bằng những hình phạt tàn nhẫn—roi lụa, dây khóa da, thuốc gây nghiện cảm xúc.
Tệ hơn nữa... Gon bắt đầu thấy an toàn trong tay hắn.
Dù cậu từng muốn giết hắn.
Một đêm sau khi ân ái, hắn thì thầm khi ôm cậu trong lòng:
"Biết khi nào ta vui nhất không?"
Hắn siết cậu sát hơn, ngăn mọi cử động.
"Không phải khi nhóc rên rỉ. Không phải khi nhóc khóc..."
"Là khi nhóc... không còn muốn trốn nữa."
Từ đêm đó, Gon không còn bị trói.
Cậu được thả ra, được mặc quần áo, được đi lại trong căn phòng—nhưng không có cửa, không có lối thoát.
Mỗi lần vượt quá ranh giới, cậu lập tức bị kéo về bởi một sợi xích vô hình—Feitan gọi nó là "dây gọi về".
"Không cần khóa cổ." Hắn vuốt tóc Gon. "Nhóc không đi đâu được nữa."
Gon chỉ lặng lẽ dựa vào đùi hắn, mắt mở to, trống rỗng.
Không phải vì không sợ. Mà vì... đã quá quen. Đến mức mỏi mệt với cả nỗi sợ.
"Đi cùng ta, nhóc."
Lần đầu tiên hắn đưa cậu ra khỏi căn hầm là trong một nhiệm vụ của Ryodan.
Gon mặc đồ đen kín cổ, mắt vẫn sưng vì thiếu ngủ. Cậu đi sau Feitan, tay cầm chai nước hắn đưa.
"Là thuộc hạ của cậu à?" Shalnark hỏi.
Feitan chỉ nhún vai:
"Là đồ của tôi."
Gon nghe rõ câu đó.
Cậu nuốt xuống, siết tay rồi buông lỏng. Không nói gì. Không phủ nhận.
Những đêm xa căn cứ, Gon tự cuộn mình dưới chân giường Feitan.
Không phải vì bị ép. Mà vì đã thành thói quen.
Thỉnh thoảng, hắn gọi cậu lên giường chỉ bằng một cú vỗ nhẹ. Gon sẽ tự bò lên, nằm im, không cãi lời.
"Giỏi lắm."
Hắn hay nói thế, mỗi lần cậu rên rỉ, mỗi khi cậu run rẩy dưới thân hắn.
Rồi sau đó, hắn ôm cậu từ phía sau, thì thầm bên tai:
"Nhóc đã biết cách sống trong tay ta rồi, phải không?"
Gon không trả lời.
Chỉ nhắm mắt, vùi mặt vào ngực hắn như thể... đó là nơi an toàn cuối cùng còn lại.
Nhưng sâu trong lòng, Gon vẫn giữ một điều chưa tắt—
Giấc mơ. Về ánh sáng. Về Killua. Về tự do.
Rồi cậu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của kẻ điên.
Và cậu ghét chính mình... vì đã thấy lòng bình yên ở đó.
"Tại sao mình lại thở đều khi ở cạnh hắn?"
"Tại sao, khi bị hắn chạm vào, mình lại không còn muốn đẩy ra nữa?"
Câu trả lời chỉ là im lặng.
Giống như cách Feitan giam giữ cậu—bằng roi và hoa, bằng máu và những nụ hôn.
"Nhóc không cần yêu ta. Chỉ cần không rời đi là đủ."
Feitan từng nói thế vào một đêm mưa.
Cả hai ngồi trên mái căn cứ, ướt vai vì gió tạt.
Gon im lặng, tay đặt trong tay hắn như phản xạ.
"Ta không ép nhóc làm gì," hắn thì thầm.
"Ta chỉ muốn giữ nhóc. Dù có phải gọt bỏ từng phần linh hồn nhóc."
Gon quay mặt đi. Không còn run rẩy.
Không giận. Không sợ.
Chỉ... trống rỗng.
Gon vẫn là người. Nhưng không còn là chính mình.
Cậu vẫn cười khi được khen. Vẫn cúi đầu khi mắc lỗi. Vẫn biết cách chạm vào Feitan sao cho vừa lòng.
Một "thú cưng" biết điều.
Nhưng sâu trong mắt cậu là vực sâu, là bùn lầy, là điều gì đó đang gặm nhấm linh hồn từng chút một.
Và cậu... đã không còn sức để kháng cự.
"Nếu mình ngoan, sẽ không bị đánh."
"Nếu mình ở lại, sẽ không bị bỏ rơi."
Chỉ cần hắn mỉm cười, gọi tên bằng giọng khàn đục quen thuộc...
Trái tim Gon lại đập.
Như thể... hắn là tất cả những gì còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip