[Shalnark/Gon] Món quà bất ngờ
Cậu là một món quà bất ngờ.
Lúc bị đem về căn cứ Ryodan, Gon mình đầy thương tích, hai mắt vẫn còn ánh lửa thù hận.
Cậu gào lên, giãy giụa, đá thẳng vào bụng Phinks. Máu cậu rỉ từng vệt xuống sàn, nhưng cậu vẫn nhìn chúng như những con thú, không cúi đầu.
Chính giây phút ấy, Shalnark đã để mắt đến cậu.
Không phải vì Gon là kẻ mạnh – mà vì Gon là thứ ánh sáng hoang dại hiếm hoi.
Thứ ánh sáng khiến hắn muốn nhấn chìm.
Muốn nhìn nó vùng vẫy giữa những ngón tay mình, rồi từ từ tắt lịm...
Hắn muốn điều khiển cậu – không phải bằng còng sắt, mà bằng chính bản thân cậu.
"Không cần giết."
Shalnark nói khi những người khác định móc tim Gon ra.
"Tôi sẽ giữ thằng nhóc này. Thú cưng mới."
Ai cũng nghĩ hắn đùa. Chỉ có hắn biết – hắn đang nghiêm túc.
Căn phòng Shalnark dành cho Gon ở dưới lòng đất.
Không khóa, không xích, nhưng toàn bộ tường và trần đều có vết niệm mỏng như mạng nhện.
Chạm vào, là choáng váng. Chạy trốn, là ngã lăn.
Shalnark biết Gon sẽ phản kháng. Hắn thích thế. Hắn thích nhìn Gon nổi điên, thích ánh mắt cậu oán độc.
Chỉ khi đập nát tất cả – thứ còn lại mới là con người thật sự.
Hắn muốn là kẻ xây lại Gon từ đầu.
"Tôi sẽ không nghe lời anh." Gon rít lên, môi rớm máu.
"Rồi cậu sẽ thay đổi." Shalnark cười. "Chúng ta có thời gian."
Cậu đã trốn – một lần.
Bằng cách cắn rách tay, vẽ kí hiệu máu lên tường để phá rối mệnh lệnh niệm, rồi đạp tung cửa.
Cậu chạy suốt hành lang, chân trần đạp lên kính vỡ và xi măng lạnh.
Trái tim Gon đập dồn dập. Cậu cảm thấy tự do đang ở rất gần...
... cho đến khi Shalnark bước ra từ góc khuất, nụ cười hắn vẫn như mọi ngày – nhẹ nhàng, dễ chịu đến rợn người.
"Cậu làm tôi buồn đấy, Gon."
Hắn giơ thiết bị điều khiển. Một cú nhấn. Gon gục xuống, cả người co giật trong đau đớn.
Từ ngón chân đến đầu đều bị bóp nghẹt bởi thứ mệnh lệnh vô hình mà hắn đã cài vào từng tế bào của cậu từ ngày đầu tiên.
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dạy lại em."
Shalnark nói khi bế Gon về, nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ khóc.
"Hư quá thì phải phạt. Nhưng cũng phải thưởng khi ngoan, đúng không?"
Đêm đó, hắn cởi từng lớp áo của Gon.
Không vội vã. Không thô bạo.
Hắn chạm vào cậu bằng đầu ngón tay dịu dàng, ve vuốt từng vết thương như thể đang chữa lành, không phải lột trần.
Gon nằm đó, thở dốc, ánh mắt đỏ hoe vì bất lực.
Cậu căm ghét hắn. Căm ghét bản thân vì cơ thể vẫn phản ứng khi hắn chạm vào.
Cậu muốn chết hơn là khuất phục. Nhưng từng đêm trôi qua, từng cái vuốt ve, từng hơi thở ấm áp sát bên tai... đều ăn mòn lý trí cậu từng chút một.
"Đừng khóc, Gon."
Shalnark thì thầm khi hôn lên cổ cậu, để lại dấu răng tím bầm như đánh dấu lãnh thổ.
"Cơ thể em đang học cách yêu anh rồi đấy. Em thấy không? Nó run lên vì anh... nó mở ra vì anh..."
Cậu rên rỉ khi hắn đẩy vào, chậm rãi và sâu sắc.
Không đau – hắn đã chuẩn bị, hắn đã đợi.
Hắn muốn Gon nhớ lấy hắn bằng lạc thú, không phải cưỡng ép.
Để rồi mỗi lần nằm một mình, Gon sẽ tự hỏi: "Tại sao cơ thể mình nhớ hắn đến vậy?"
Gon cắn môi chảy máu, cơ thể cong lên theo từng nhịp hắn đẩy sâu.
Shalnark ngước lên, ánh mắt say mê. Hắn không chỉ muốn chiếm lấy thân thể cậu – mà cả tâm trí, trái tim, từng mảnh linh hồn.
Hắn rút ra rồi lại vào, chậm rãi như muốn khắc sâu chính mình vào tận trong ruột gan Gon.
"Anh sẽ giữ em, Gon. Dù cho cả thế giới tan thành tro bụi. Dù em có căm ghét anh suốt đời."
Hắn hôn lên môi cậu, đè nặng cả thân người xuống như muốn hòa làm một.
"Anh sẽ giam cầm em trong tình yêu này... đến chết."
Gon không khóc nữa.
Không phải vì chấp nhận – mà vì cậu đã không còn biết phải phản kháng bằng cách nào.
Cậu chỉ biết nằm đó, để từng tiếng rên rỉ và những cú va chạm lấp đầy trí óc mình.
Cậu ghét hắn.
Cậu ghét chính mình.
Và chính điều đó khiến Gon thấy sợ.
Sợ một ngày, cậu thật sự không còn ghét nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip