Chương 21
Tộc Kurta kinh hãi nhìn Chrollo, Kurapika bây giờ chỉ hận không có cái gì để đập bể đầu tên khốn đó. Già làng càng trừng mắt đề phòng.
Ông tính mở miệng nói tiếp, thì bên kia, Gon dùng Niệm tấn công Chrollo thoát khỏi cái ôm của hắn. Cậu nhảy ra xa rồi đứng trước toàn bộ người dân tộc Kurta.
- Hô, em muốn bảo vệ bọn họ sao, Taida??
- Đúng, và anh đừng hòng đạt được mục đích của mình.
Gon trả lời xong rất hùng hồn trừng mắt Chrollo, một hồi sau liền nhìn thấy đôi mắt mở lớn của hắn liền thấy có gì đó sai sai.
Gin '...'
Gon: Thấy mẹ, chơi ngu rồi ;;-;;
Bà nội nó, lỡ quen bị Chrollo gọi là Taida nên mồm nhanh hơn não trả lời cmnr.
Gon theo phản xạ giật mình che miệng, rồi thấy sai sai liền thả tay xuống giấu tay sau lưng.
Gin: Này còn gọi là không đánh cũng tự khai đó bạn hiền à :))))
Chrollo nhìn Gon như muốn xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách đầy lo lắng ấy. Hắn cười một cái liền quay lưng rời đi.
Chúng nhện kì kì lạ lạ nhìn bang chủ nhà bọn họ, lại càng kì lạ hơn nữa nhìn Gon, cuối cùng vẫn quyết định nối gót bang chủ nhà mình.
Gon nhìn chúng nhện rời đi từng người từng người một, khó hiểu nghiêng đầu.
Rồi tới đây làm gì?? Cười cái rồi bỏ đi là sao??
Cho tới khi bị Kurapika ôm đến nghẹt thở, tâm trí Gon vẫn mơ mơ hồ hồ khi nghĩ về Chrollo lúc đó.
____________________________________________________
Dù sự kiện hôm qua đả động rất nhiều đến tộc Kurta, ai mà ngờ được đêm hôm họ không phòng bị liền có người mò đến làng của họ, còn thẳng thừng nói muốn tàn sát bọn họ lấy đi đôi mắt đỏ.
Nếu không có Gon phát hiện, chắc bây giờ họ chầu ông bà ông vải rồi.
Vậy nên sáng sớm hôm sau khi dì Kyubi đến đón Gon, cảnh tượng cả làng ôm chặt lấy Gon khiến dì tá hoả.
Dù chưa biết đám kia có quay trở lại không, nhưng việc đưa Gon trở về Đảo Cá Voi là việc không thể thay đổi.
Kurapika lưu luyến nắm lấy tay Gon, đám nhỏ phía sau đứa nào đứa nấy đôi mắt ngấn đầy lệ, nhưng vẫn ngoan ngoãn không khóc. Mới có một tuần ở cạnh nhau thôi, đám nhỏ đã rất thích người anh cũng như người bạn vừa thông thái vừa hiền dịu như ánh thái dương này mất rồi.
- Em có dự định gì sau khi rời khỏi đây vậy Gon?
- Hửm, em muốn tham gia cuộc thi Hunter.
- Cuộc thi Hunter??
Gon nói với Kurapika rằng muốn đi tìm người cha đã lựa chọn đam mê thay vì trách nhiệm với cậu, muốn biết vì sao ông ấy lại thích trở thành Hunter đến như vậy.
Còn lại là muốn đấm ổng, có lẽ thế '-')
Gin '...'
Kurapika nhìn bóng dáng Gon nhỏ dần rồi khuất hẳn sau tán lá rừng hùng vĩ, sự tiếc nuối buồn bã kì lạ trong tim ngày một lớn dần. Anh chạm vào ngực mình, đôi màu trà vẫn ngoái nhìn theo bóng dáng em.
- Cuộc thi Hunter à??
Kurapika có lẽ cũng đã có những quyết định tiếp theo trong cuộc đời của mình.
_______________________________________________________
Gon cũng không thể ngờ lần thứ hai gặp lại chính là tình huống sặc mùi dằm khăm như thế này.
Sau khi rời khỏi làng, dì Kyubi cùng Gon đã nhanh chóng lên thuyền dong buồm về Đảo Cá Voi. Dù sao đây cũng là thuyền cá nhân chuyên chở hàng của dì, nên Gon có một phòng riêng. Nhưng chính cái phòng riêng này lại hại cậu.
Hôm qua gặp nhau bón hành cho cậu, hôm nay lại lẻn vào phòng trèo lên giường của cậu.
Gon trân trối nhìn đôi mắt đen hút sâu thẳm của Chrollo. Không hổ là bang chủ Tam Mỹ, mẹ nó sao anh có thể đẹp trai đến vậy chứ.
Mái tóc đen rũ xuống, gương mặt hài hoà nam tính, đôi bông tai hình bóng đèn ẩn hiện sau làn tóc mai. Đôi môi hồng hào nở một nụ cười yêu nghiệt, cùng đôi mắt đầy tình yêu nồng nhiệt và cuồng si xoáy thẳng vào đôi hổ phách của cậu.
Nếu không phải bản thân đang là Gon Freecss, thì cậu sẽ là Taida ngày xưa mất hết liêm sỉ lao vào vẻ đẹp trai ấy mà giãy đành đạch rồi.
- Taida...
Giọng nói trầm ấm chuẩn Ikemen khiến cậu muốn xỉu. Gon vừa ngượng vừa sợ quay mặt đi chỗ khác, liền bị bàn tay to bản mềm mại chộp lấy cằm kéo gương mặt cậu đối diện với hắn lần nữa.
Cái nhìn của hắn vừa mãnh liệt vừa mang Niệm công kích đến phát sợ. Tấm lưng Gon đổ mồ hôi muốn ướt nhẹp, đôi môi hồng mím chặt, bị ngón tay hư hỏng chà xát khiến Gon muốn trốn không được muốn thoát cũng không xong, đành chịu thua thừa nhận.
- Vâng.
Gon bẽn lẽn trả lời hắn, khiến Chrollo khựng lại trong chốc lát. Cuối cùng ngón tay cũng tha cho đôi môi mềm ấy, hắn nhìn em thật lâu, nhẹ nhàng cúi xuống môi chạm môi.
Nếu đêm qua chính là cái hôn đầy mạnh bạo chiếm hữu, pha chút tàn dư của cơn ghen vô lý cùng nỗi niềm thương nhớ bùng phát, thì hôm nay, hắn hôn em nhẹ nhàng. Cái hôn mang chút vị ngọt dịu dàng đầy trân trọng, khiến Gon vừa giật mình một chút liền trầm mê trong cái hôn của hắn.
Cái lưỡi của hắn thừa cơ quấn lấy lưỡi của em, triền miên không dứt, kìm nén sự chiếm hữu mạnh mẽ đang cuộc trào trong tim hắn. Gon vô thức quàng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.
Hành động đó khiến Chrollo kinh ngạc đôi chút, nhưng vẫn rất hưởng thụ dáng vẻ mê đắm cái hôn của em. Đôi bàn tay vô sỉ luồn sâu vào áo, xoa nắn làn da nhạy cảm cùng nhũ hoa nhỏ nhắn hồng hào, tay còn lại chà miết cái eo nhỏ của em.
- Ưm...
Bị kích thích, Gon cựa người rên một tiếng, khiến Chrollo chút nữa đứt phụt mất dây thần kinh chịu đựng. Hắn hơi run rẩy tiếc nuối rời khỏi áo em, liền sau đó cùng em đắm chìm vào cái hôn ướt át ấy.
Đến khi cái hôn vừa dứt, sợi chỉ bạc rù quến quấn lấy môi cả hai. Hơi thở nóng phừng phừng khiến cả hai nóng hết cả người. Gon lấy tay che miệng, đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Bên kia, đồng chí Gin mãn nguyện chảy máu mũi ngất xỉu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip