Chương 28
- Rất ngon đó. Tuy so với những món cao cấp hơn thì nó không có cửa thật, nhưng nhất định sẽ khiến mấy tên làm ra nó cũng gục ngã trước hương vị của nó đấy.
Menchi từ lần đầu xuất hiện đã nhẹ nhàng bình phẩm về món của cậu, thịt nướng ngon, mềm, tuy làm nước sốt có hơi đậm đà nhưng sự thanh mát của rau củ và cơm trắng đã cân bằng được vị ngon của đĩa cơm. Chụy nói rất nhiều sau đó, nhưng túm váy lại là cậu đậu rồi.
Sau cậu là Pairo, anh chàng hình như mang lên một món lợn nướng khác.
- Ưm, thịt ngọt, da giòn, nhai rốp rốp trông thú vị đó, duyệt.
Ồ wao, mình cùng đậu nè anh =v=
Thế là mặc kệ mọi ánh mắt ghen tị hướng đến cậu và Pairo, Gon cùng Pairo rải hoa rải thính ôm nhau cười cười kệ mịa thế giới.
- Đương nhiên, còn lại, rớt!! Cuộc thi kết thúc!!
Chỉ chờ có thế, xung đột liền bùng nổ giống hệt cốt truyện. Bằng một cú vung tay thần chưởng của Buhara cùng pha lý lẽ 'làm Thợ Săn mà không dám đương đầu với những điều mình biết thì đéo đủ tư cách làm Thợ Săn' của Menchi khiến tất cả nín mỏ ngay lập tức.
Gon: Đương nhiên, với hề chúa nào đó thì không.
Nhìn Hisoka chưa gì thủ lá bài tính vung tay cho slay queen Menchi một đòn, Gon trừng muốn lòi hai con mắt ra cùng Gin thủ sẵn hàng nóng trên tay.
Nhưng mà có lẽ Gon cũng quên mất, nguyên lão làng của cuộc thi Thợ Săn đã cập bến rồi.
Chiếc máy bay hình con cá sấu cùng biểu tượng hiệp hội Thợ Săn xuất hiện trên bầu trời.
Sau đó, bằng một cách flex không thể ngầu hơn, Netero nhảy thẳng từ phi thuyền xuống muốn nứt cả đất mà vẫn không sao cả.
Tiếng guốc gỗ quen thuộc vang lên, Netero tiến lại gần trước mặt các thí sinh và ban giám khảo trong sự kinh ngạc của bọn họ.
Đáp lại pha lý lẽ sắc hơn bốn con dao phía trên của Menchi, Netero thành công y như hai món ăn của Pairo và Gon làm Menchi dịu lại, đổi sang một kết quả khác không ngạc nhiên lắm, làm Menchi dẫn cả đám đến Núi Tách Đôi, với thử thách là trứng luộc, và cụ thể hơn, là quả trứng có cách lấy khiến bạn về nhà hai ngày một năm :)))
Núi Tách Đôi y chang cái tên của nó, một ngọn núi cao đỉnh tròn cùng vết nứt nhìn xa thì nhỏ mà nhìn gần thì nó to tổ bố. Đến đó, pha bay người lấy trứng của Nhện Đại Bàng của Menchi khiến ai ai cũng trố mắt nhìn.
Đương nhiên phải công nhận sức gió rất mạnh mới có thể nâng một người trưởng thành như Menchi. Gon cùng đồng bọn nhảy xuống, đương nhiên cậu qua màn này lâu rồi, cơ mà đi theo cho dzui :>> Dù sao đây cũng được mệnh danh là 'trứng huyền ảo', ngon nhức cái nách cậu luôn á, sẵn tiện được nhờ Gin lách luật xin vài quả, tất cả đều trở nên đơn giản nếu bạn có thể bay hoặc mọc cánh =v=
Gin: (・谷・)
Kết thúc cuộc thi, từ 148 thí sinh chỉ còn lại 42 thí sinh, đã tính cả những người bỏ cuộc và những thằng ngu rớt hang.
Giờ đây, bọn họ đang bay trên bầu trời đêm cùng với chiếc phi thuyền của Hiệp hội Thợ Săn, trước đó vẫn là màn giới thiệu của Netero y như trong nguyên tác, sau đó Gon và Killua đã cùng nhau quậy banh cái tàu theo đúng nghĩa đen.
Gon: Công nhận nó dzui mà :>>>
Gin: Không, là do cậu mún chiều con mều bạc nào đó hoi =-= Chứ nguyên cái tâm hồn cậu cũng sắp lên ba chục rồi đó.
Gon: Hề hề =v=
Sau đó, cả hai cùng ngậm đùi gà vừa chôm được ở nhà bếp, ngồi trên lan can ngắm nhìn thành phố với ánh đèn rực rỡ phía dưới.
Đáng lẽ cậu sẽ hỏi Killua rằng bố mẹ của cậu nhóc là như thế nào cho nó đúng nguyên tác, nhưng nhớ đến bản thân từng ăn nhờ ở đậu nhà Zoldyck, còn từng lừa tình anh ruột nhóc nên thôi ngậm miệng.
Nhưng nếu cậu không hỏi thì Killua cũng có cách khác để tìm hiểu Gon.
- Gon nè.
- Hửm??
- Lý do cậu tham gia cuộc thi Hunter là gì??
- Đi tìm người thân (rồi đấm ổng một trận). Còn cậu thì sao??
-...
Killua im lặng không trả lời, Gon chợt nhớ Kikyo cũng là người chuyển sinh, căn bản so với Kikyo nguyên tác còn có thập phần bình thường (Gon vẫn ếu hiểu sao Kikyo nguyên tác có thể khùng theo cách dị không thể dị hơn được, bà ta thương Killua thật nhưng tình thương méo mó vcl, bộ làm sát thủ là có thể điên như vậy hả =-=), cho nên chắc Killua cũng không vì đấm vào mặt mẹ rồi xiên mé sườn thằng anh rồi mới chạy đến đây đâu ha (・ε・).
- Nè Gon.
- Hửm??
- Nhà tớ làm sát thủ á.
-...
Gon tĩnh lặng hồi lâu, rồi dùng con mắt siêu cấp khó hiểu nhìn Killua.
- Ừ, rồi sao??
- Hẻ?? Cậu không ngạc nhiên hả??
-...
Tôi còn ăn nhờ ở đậu nhà cậu tận 2 năm, mắc cái giống gì phải ngạc nhiên (¬з¬)
Gin: Sao không kể thêm việc lừa tình thằng có tâm trí nguy hiểm nhất cái nhà này đi =-=
Gon :D
- Ha ha ha, này, không ngờ cậu lại có biểu cảm kiểu vậy á!!
- ???
Killua nhìn gương mặt như thể 'ừ, tớ biết lâu rồi, nói ra chi cho dài dòng thế' của Gon mà phá lên cười.
- Như kiểu ngay từ đầu cậu biết tớ là ai vậy, thần kì dữ.
- À thì, dễ nhận ra mà =v=
Cậu đăng kí đầy đủ họ tên là Killua Zoldyck cơ mà, cái tên Zoldyck nó có sức ảnh hưởng lắm á.
Killua cười một trận sảng khoái, sau đó ngồi xuống ghế, nằm dài lên bậu cửa sổ. Cậu chàng kể, về việc bản thân sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm sát thủ, qua bao năm tháng kiếm tiền bằng việc giết người. Rằng sinh ra trong một gia đình như thế, mà chỉ có bản thân lại được kì vọng quá nhiều, tới mức bản thân dường như không thể theo nổi.
- Có ai lại muốn sống trong sự sắp đặt của người khác cơ chứ!
Killua bộc bạch như vậy.
Thế nên cậu chàng mới mong muốn được quyết định tương lai của chính mình, đương nhiên gia đình ai cũng tức giận lên (và Gon đoán không có Kikyo), trước khi kể về việc bản thân xảy ra cuộc cãi vã và mé sườn của Milluki bị thằng em trai hỏi thăm vài phát, cậu chàng liền bóc phốt hai ông anh lớn cùng ông cha tệ bạc hết sức, hình như Gon còn nghe Killua lẩm bẩm đến ông nội cũng muốn tệ lậu hết sức luôn.
Gon khẽ thở dài, quả nhiên, phải thông não chi thuật lão Illumi mới được, biết thế năm đó rời đi gõ đầu thêm vài phát nữa, hắn ta thực sự đem mấy lời mình nói lúc đó vứt thùng rác cmnr thằng học trò mất nết (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Sau đó, Kikyo đã đồng ý giúp Killua rời khỏi nhà, nhưng phải tham gia cuộc thi Thợ Săn, bởi Killua tin mẹ mình đã nói rằng, cậu sẽ có những người bạn đúng nghĩ ở đây.
- Mẹ là người duy nhất khiến mình cảm thấy bản thân là con nít thật sự. Dù rằng mẹ cũng làm sát thủ, mẹ rất yêu cha và tuân theo nguyên tắc gia đình, nhưng chưa vì điều đó mà mẹ đã đem hết kỳ vọng như những người còn lại trong gia đình đổ hết lên vai tớ.
Vậy nên ngoại trừ Nanika và Alluka, Killua cũng rất thương mẹ của mình.
Gon im lặng nhìn Killua, đôi khi, sự thay đổi nho nhỏ cũng có thể đem một kết quả khác tích cực hơn.
Cả hai ngồi im như thế trong một lúc lâu, sau đó, Gon lôi đâu ra một thanh socola (vừa đúng hãng Killua yêu thích), và đưa cho cậu.
- Nè, tặng cậu.
- Gì đây?
Killua dùng nửa con mắt để nhìn, nhưng vẫn rất vui vẻ nhận lấy.
- Hình như lần đầu mình gặp nhau cậu cũng tặng mình socola ấy, còn đúng hãng mình rất thích nữa chứ.
- Hì hì, tâm ý tương thông thì sao??
- Nghe sến quá.
Trong thuyền không có gió, chỗ họ ngồi cũng không có quạt, nhưng Killua lại không hiểu sao tóc của Gon rung động.
Lần đầu gặp, Killua không thể phủ nhận là Gon rất đẹp.
Đáng lẽ sẽ khen là dễ thương, nhưng không hiểu sao Killua lại không cảm thấy nó hợp với Gon của cậu.
Gon có một vẻ trưởng thành trầm ổn rất nhiều, như đã trải qua nhiều sóng gió, một chiếc hộp Pandora huyền bí và đẹp hơn bất cứ thứ gì mà Killua muốn khám phá. Chưa bao giờ cậu lại có cảm giác muốn thực sự hiểu ai đó.
Cảm giác mới lạ này khiến Killua rung động.
Đột nhiên, Gon quay sang nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, nói ra một câu như mũi tên tình ái bắn thẳng vào tim Killua.
- Sau này, chỉ cần Killua muốn, bao nhiêu socola tớ có đều tặng cậu hết.
Killua:...
Killua: (⺣ﻌ⺣)
Chết cha, mều ta lỡ đớp thính mất rùi =v=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip