1. IlluKura: Yết hầu
Yết hầu là một vị trí tương đối “nhạy cảm” của phái mạnh và việc sờ vào nó cũng giống như chạm vào “cậu bé” của họ vậy. Do đó, hành động này sẽ làm cơ thể nam giới sinh ra hormone testosterone, làm kích thích sự ham muốn, có cảm giác hưng phấn như khi đang quan hệ.
-o-oOo-o-
Trong phòng khách của dinh thự nhà Zoldyck, ánh đèn vàng dịu rọi xuống bộ ghế sofa cao cấp, nơi Killua đang nằm dài một cách lười biếng. Cậu vừa nhai kẹo cao su, vừa liếc nhìn Kurapika—người vừa thua thảm hại trong trò chơi đoán số mà cậu bày ra.
Kurapika cau mày, nhìn chằm chằm vào con số trên tờ giấy với vẻ mặt không thể tin nổi. “Không thể nào. Xác suất em đoán trúng tận ba lần liên tiếp là bao nhiêu chứ?”
Killua nhún vai, khoé môi nhếch lên đầy ngạo nghễ. “Chậc, anh quên mất em là ai rồi à? Tính toán chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Kurapika chưa từng nghĩ mình sẽ thua trong một vụ cá cược vớ vẩn với Killua, nhưng đời mà… đâu ai đoán trước được chữ “ngờ”.
“Em đã bảo rồi, anh không có cửa thắng đâu.” – Killua đảo viên kẹo trong miệng, đôi mắt ánh lên vẻ ranh ma. “Mà thua thì phải chịu phạt thôi, đúng không?”
Mất luôn chút danh dự cuối cùng, Kurapika đành cúi đầu nhận nhận thua trước thằng nhóc quỷ quyệt đang nở nụ cười gian trá.
“Được rồi. Anh chịu thua. Nhưng hình phạt đừng có quá đáng quá đấy.”
Nghe vậy, Killua chống cằm, làm bộ trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ẩn ý. Đôi mắt xanh ánh lên một tia tinh quái, trông chẳng khác gì con mèo đang chuẩn bị đùa nghịch với con chuột tội nghiệp của nó.
“Vậy thì… anh sờ yết hầu của Illumi đi.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua trong im lặng.
Kurapika chớp mắt vài lần, mặt đơ như tượng sáp, não bộ vẫn chưa kịp xử lý câu lệnh kỳ lạ vừa rồi.
“Hả?”
Killua nhe răng cười khoái chí, gương mặt rạng rỡ như vừa mới nghĩ ra được một trò chơi cực kỳ thú vị. “Anh không nghe nhầm đâu. Sờ yết hầu của anh hai em đi.”
Kurapika lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay vô thức siết chặt vào đầu gối. Đôi mắt xanh sapphire mở to, tràn đầy hoang mang. “Nhưng… sao lại là yết hầu?”
Killua nghiêng đầu, nụ cười càng lúc càng đáng ngờ. “Thì anh cứ thử đi. Sờ yết hầu của người yêu vui lắm đó.”
Kurapika càng nghe càng thấy sai sai. Em nhíu mày nhìn Killua như đang cố xác định xem thằng nhóc này có bị làm sao không. “Ý em là sao? Cái gì mà ‘vui lắm’? Nói cho rõ coi.”
“Chậc, anh hỏi nhiều quá. Thử đi rồi biết.” – Killua chống tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, đôi mắt lấp lánh như đang che giấu một âm mưu đen tối nào đó. “Nè, anh nghĩ xem. Yết hầu là chỗ nhạy cảm của đàn ông đó~”
“…”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kurapika.
Khoan, cái gì mà “nhạy cảm” chứ?!
Killua thấy biểu cảm đó của Kurapika thì càng khoái chí hơn. Cậu đan hai tay vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, vẻ mặt y hệt một con cáo nhỏ vừa giăng bẫy thành công.
“Hay là anh nhát quá, không dám thử?” – Giọng Killua kéo dài, sặc mùi khiêu khích.
Kurapika nghiến răng. Em không muốn bị xem thường, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở em rằng yêu cầu này có gì đó… không ổn.
“Em chắc chắn đây không phải là trò đùa đấy chứ?”
“Chắc chắn.” – Killua gật đầu dứt khoát. “Không tin thì anh cứ lên mạng tra thử đi.”
Kurapika nhìn cậu nhóc một lúc với vẻ cảnh giác, rồi quyết định lấy điện thoại ra. Ngón tay em lướt trên màn hình, nhập vào thanh tìm kiếm:
Sờ yết hầu của người yêu có gì đặc biệt?
Chưa đầy một giây, hàng loạt kết quả hiện lên. Nhưng có một bài viết ẩn danh trên diễn đàn khiến em chú ý:
[Tôi đã thử sờ yết hầu của người yêu, và không thể rời khỏi giường vào sáng hôm sau.]
“???”
Kurapika nhấn vào bài viết, mắt lướt qua những dòng chữ với lời miêu tả mơ hồ và úp mở:
[Đêm đó, tôi thử chạm vào yết hầu của anh ấy, và phản ứng của anh ấy khiến tôi không thể tin nổi... Và rồi, tôi không thể dậy nổi vào sáng hôm sau.]
Kurapika khựng lại.
‘Gì vậy má?!’
Một nỗi bất an khó tả dâng lên trong lòng. Để kiểm chứng, em đưa tay sờ thử vào yết hầu của mình.
Ấn nhẹ một cái.
Vuốt qua vuốt lại vài lần.
Không có gì đặc biệt cả.
Kurapika nhíu mày, thầm nghĩ. ‘Ủa, bình thường mà, có gì lạ đâu? Cái gì mà ‘không thể rời khỏi giường’? Đúng là nói quá.’
Em hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Killua với ánh mắt kiên định. “Được rồi. Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ thử.”
Killua nhếch mép, ánh mắt lóe lên một sự thích thú khó tả. “Chắc chưa đó?”
Kurapika hất cằm, tự tin đáp. “Anh đây không phải loại người nhát gan.”
“Vậy thì cố giữ nguyên câu nói này vào sáng mai nha, ‘anh dâu’.” – Killua cười nửa miệng, rồi bỏ viên kẹo cao su mới vào miệng nhai ngon lành.
Kurapika không hiểu tại sao cậu nhóc lại cười kiểu đó, nhưng em cũng không nghĩ nhiều.
Em đã quyết định rồi.
Tối nay, em sẽ thử nghiệm điều này với anh người yêu của mình—Illumi Zoldyck.
Và đó chính là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời em.
✾ ✾ ✾
Kurapika ngồi trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ xuống gương mặt em, tạo nên những mảng sáng lờ mờ, càng làm nổi bật đường nét thanh tú vốn có. Chiếc điện thoại trên tay vẫn mở trang diễn đàn ban nãy, dòng chữ trên màn hình phản chiếu ánh sáng xanh nhạt lên đôi đồng tử đang đăm chiêu. Dù trong lòng có chút bất an, nhưng lý trí lại mách bảo em rằng—không có gì đáng sợ cả.
‘Chỉ là sờ yết hầu thôi mà. Có phải chuyện gì ghê gớm đâu.’
Với suy nghĩ đó, Kurapika quyết định thử nghiệm xem lời Killua nói có đúng không.
Em vừa đặt điện thoại xuống, định đứng dậy thì bên ngoài có tiếng động. Tiếng cửa mở khẽ vang lên, theo sau là giọng nói trầm ấm quen thuộc.
“… đã chết. Nhớ gửi tiền vào số tài khoản như đã giao kèo nhé.”
Là giọng của Illumi.
Kurapika khựng lại. Em biết hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ ám sát. Chuyện này không có gì lạ cả. Từ lâu em đã quen với công việc của người yêu mình. Nhưng dù vậy, em vẫn có một chút cảm giác rờn rợn len lỏi trong lòng khi nghe hắn nói về cái chết bằng giọng điệu thản nhiên đến lạnh gáy.
Em rón rén bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nghiêng người nhìn qua khe cửa.
Illumi đang ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, người đàn ông đó đẹp đến mức khiến người khác phải nín thở. Hắn mặc bộ đồ màu tím mà Kurapika đặc biệt yêu thích—bộ trang phục hắn từng mặc khi hạ sát Dons. Đường cắt gọn gàng ôm lấy thân hình cao ráo, càng làm nổi bật khí chất nguy hiểm của hắn. Cổ áo hơi rộng, vừa đủ để lộ xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc dài buông rủ hờ hững, che đi một phần gương mặt, tạo nên một nét đẹp lạnh lùng đầy mê hoặc.
Kurapika đã thấy Illumi trong bộ đồ này không ít lần. Nhưng tại sao hôm nay, hắn lại đẹp đến mức đáng sợ như vậy?
Kurapika bỗng cảm thấy hơi khô miệng. Em bước vào phòng khách, cố tình để đôi chân trần giẫm nhẹ lên sàn gỗ, tạo ra những tiếng động nhỏ đủ để thu hút sự chú ý của hắn.
“Illumi~”
Kurapika cất giọng ngọt như đường, kéo dài âm cuối như một lời trêu chọc lơ đãng.
Người ngồi trên ghế sofa ngước mắt lên, và ngay khoảng khắc đó, ngón tay hắn khựng lại trên màn hình điện thoại.
Kurapika đứng đó, dáng vẻ có chút tùy tiện nhưng lại đẹp đến nghẹt thở.
Em chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng của hắn-vạt áo rộng thùng thình phủ lấy thân hình nhỏ nhắn. Một bên cổ áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc vàng óng buông rủ trên bờ vai mảnh mai, càng tôn lên làn da trắng mịn. Đôi chân thon dài lấp ló dưới lớp vải mỏng, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn trong phòng.
Tất cả những điều đó—khiến người đàn ông kia cảm thấy khó mà kiềm chế.
Illumi vỗ nhẹ lên đùi mình, ra hiệu. “Lại đây nào.”
Không cần suy nghĩ, Kurapika vui vẻ bước đến. Mỗi bước chân đều nhẹ bẫng, thậm chí còn có chút tung tăng, khiến vạt áo khẽ đung đưa, vô tình để lộ một phần đùi trắng nõn, như đang khiêu khích người đối diện bằng sự ngây thơ có chủ đích.
Nhìn hình ảnh khêu gợi trước mắt, Illumi siết nhẹ điện thoại trong tay.
Bầu không khí bỗng thay đổi một cách kỳ lạ. Căng thẳng nhưng đầy ngọt ngào.
Hắn không phải kiểu người dễ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài, nhưng cách Kurapika hồn nhiên tiếp cận hắn như thế này lại khiến hắn có cảm giác... nóng trong người.
Kurapika trèo lên đùi Illumi, hai tay vòng qua cổ, nở nụ cười tinh nghịch. Đôi mắt của em trong veo, tưởng như vô tội nhưng lại ẩn chứa sự nghịch ngợm lém lỉnh, hệt như một chú mèo nhỏ chẳng hề biết mình đang đùa giỡn trên lưỡi dao bén. Cổ áo sơ mi không cài kín, vô tình để lộ làn da trắng nõn và dấu vết ân ái mờ mờ nơi xương quai xanh mà chính hắn đã để lại vào đêm qua.
Và điều nguy hiểm nhất là em không hề có ý định che giấu nó.
Người đàn ông đối diện híp mắt, đặt điện thoại sang một bên, hai tay ôm lấy eo của em, trầm giọng hỏi. “Em ăn mặc thế này là định quyến rũ anh à? Đêm qua vẫn chưa đủ sao?”
Kurapika chớp mắt, bĩu môi đầy oan ức. “Em không có ý đó. Bộ em không được mặc đồ của người yêu mình hay gì?”
Cái bĩu môi nhỏ ấy khiến Illumi mất kiên nhẫn. Hắn kéo em lại, khóa môi em bằng một nụ hôn đầy chiếm hữu. Bàn tay lần dọc theo tấm lưng mảnh khảnh, cảm nhận từng cơn rùng mình khe khẽ của em. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, môi lưỡi quấn quýt, đến khi Kurapika bắt đầu cảm thấy thiếu không khí, Illumi mới chịu buông ra.
Kurapika ngả vào lòng hắn, thở hổn hển, đôi mắt ươn ướt ánh lên làn hơi nước.
Một lúc sau, em lấy hết can đảm, lí nhí nói. “Em muốn thử cái này một chút.”
Illumi nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi. “Lại muốn nghịch ngợm gì nữa đây?”
Kurapika nuốt nước bọt, tự trấn an rằng chắc sẽ không sao đâu, rồi em rụt rè đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào yết hầu của Illumi.
Ngay lập tức, bàn tay lạnh băng của Illumi chộp lấy cổ tay em, giữ chặt. Ánh mắt của hắn sắc bén hơn vài phần. “Em vừa làm gì đó?”
Kurapika giật mình trước phản ứng dữ dội của Illumi, chớp mắt ngây thơ. “Em chỉ sờ yết hầu của anh thôi mà.”
Illumi im lặng vài giây, rồi nheo mắt đầy dò xét. “Ai bày trò này cho em?”
“Ờ thì…” – Kurapika hơi lúng túng, nhưng vẫn thật thà đáp. “Em thấy trên mạng… người ta bảo là sờ yết hầu của người yêu vui lắm.”
Illumi nhìn em, cắn nhẹ bên trong má, khóe môi hơi động đậy như muốn bật cười nhưng cố nhịn xuống.
Hắn buông tay em ra, nói với giọng điệu có chút trêu chọc. “Bé yêu, em có biết yết hầu là điểm nhạy cảm của đàn ông không?”
Kurapika nghiêng đầu. “Nhạy cảm thế nào?”
Illumi ghé sát, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai em. “Giống như em chạm vào ‘chỗ ấy’ của đàn ông vậy.”
Kurapika lập tức đỏ mặt, biểu cảm vô cùng bối rối. Em đưa tay lên sờ cổ mình theo bản năng. “Nhưng mà… em thử sờ yết hầu của mình rồi, có thấy gì lạ đâu.”
Illumi bật cười, tiếng cười trầm thấp khẽ rung nơi lồng ngực. Em người yêu của hắn đôi lúc ngây thơ thật.
“Cưng ơi, tự sờ của mình thì nói làm gì, em phải để người khác sờ thì mới cảm nhận được. Hiểu chưa, bé yêu?”
Kurapika bĩu môi, vẻ mặt vẫn chưa tin lắm.
Illumi nhướng mày, ánh mắt tối lại một chút. “Muốn thử không?”
Không chút do dự, em gật đầu.
Bàn tay Illumi siết nhẹ eo Kurapika, rồi bất thình lình, hắn nghiêng người, hạ môi xuống cổ em. Kurapika khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi nóng từ hơi thở của hắn phả lên làn da, men theo đường viền xương quai xanh tinh xảo, trước khi dừng lại nơi trái khế nhỏ đang nhô lên, rồi mơn trớn nhẹ nhàng.
Một luồng tê dại như có dòng điện lan khắp cơ thể em. Đôi bàn tay nhỏ nhắn bất giác bấu chặt lấy vai hắn.
“I-Illumi…” – Em thở dốc, giọng run rẩy, tưởng chừng như chỉ cần thêm một cú kích thích nữa thôi, em sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm.
Nghe tiếng gọi ấy, Illumi cười khúc khích trên làn da em.
Kurapika mím môi, chẳng nói gì thêm, nhưng má đã ửng đỏ đến tận mang tai.
Illumi mút nhẹ thêm một cái nữa rồi mới chịu buông em ra. Nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của của người yêu, hắn có chút hài lòng, khóe môi nhếch lên đầy ý vị. “Cảm thấy thế nào?”
Kurapika đỏ mặt, lí nhí đáp. “Hơi… sướng.”
Illumi nhếch môi, ngón tay vuốt nhẹ đôi môi em. “Chính là cảm giác đó. Giờ thì em đã hiểu rồi chứ?” – Hắn ghé sát tai em, nói với giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. “Thế nên, đừng tùy tiện chạm vào yết hầu của anh… nếu không, em đừng hòng rời khỏi giường.”
Mặc dù bản thân mình đã được trải nghiệm, nhưng Kurapika vẫn chưa chịu từ bỏ ý định chạm vào yết hầu của Illumi. Vì em đã hứa với Killua rồi, nếu không làm thì kiểu gì thằng nhóc đó cũng cười vô mặt em cho mà xem.
Nghĩ đến đây, Kurapika chu môi, cất giọng nhõng nhẽo. “Nhưng em thật sự muốn sờ thử của anh mà.”
Illumi nhìn người yêu nhỏ đang rúc vào lòng mình, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ. Hắn thở dài bất lực, biết mình sẽ chẳng thể nào thắng nổi trước sự bướng bỉnh đáng yêu này. Cuối cùng, Illumi cũng nhượng bộ.
“Được rồi, em có thể sờ. Nhưng đừng trách anh không cảnh báo trước đấy nhé.”
Nghe vậy, ánh mắt của Kurapika lập tức sáng rực lên, tựa như chú mèo con nhìn thấy đồ chơi. Nếu em có đuôi, chắc chắn giờ này nó đang quẫy tít cả lên.
Illumi ngả người ra sau ghế, ánh mắt hờ hững quan sát Kurapika. Dưới ánh đèn vàng dịu, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn càng hiện lên rõ ràng—đặc biệt là yết hầu. Mỗi lần hắn nuốt nước bọt, phần nhô ấy lại chuyển động lên xuống, tựa như một lời mời gọi đầy mê hoặc.
Kurapika nuốt khan, tim khẽ lệch một nhịp. Thật kỳ lạ khi chỉ nhìn vào yết hầu của người yêu thôi mà em đã cảm thấy hồi hộp đến thế.
‘Chỉ là một bộ phận trên cơ thể thôi mà. Sao nhìn nó sexy dữ vậy trời?!!’
Em phải thử mới được.
Kurapika đưa tay chạm nhẹ vào yết hầu của Illumi, đầu ngón tay lướt qua làn da lành lạnh, cảm nhận chuyển động nhịp nhàng của “quả táo Adam” dưới ngón tay mình. Nhưng lần này, em không dừng lại ở đó.
Một chút tò mò xen lẫn nghịch ngợm, Kurapika cúi người, đặt môi lên phần da hấp dẫn kia, khẽ liếm dọc theo đường cong quyến rũ ấy rồi mút nhẹ, hệt như chú mèo con đang cắn yêu chủ nhân của mình.
Hơi thở của Illumi dần trở nên rối loạn. “Em đúng là nghịch lửa mà chẳng biết sợ là gì.” – Giọng hắn trầm xuống một bậc, mang theo hàm ý nguy hiểm.
Cánh tay đang đặt trên hông Kurapika bỗng siết chặt, kéo em sát vào người hắn hơn. Nhưng Kurapika vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của đối phương, chỉ vô tư cựa quậy trên đùi Illumi. Bờ mông quyến rũ ấn xuống hạ bộ của hắn… Động tác tưởng như vô tình nhưng lại châm ngòi cho thứ cảm xúc bị đè nén sâu bên trong.
Bất ngờ, Illumi nắm lấy cằm em, ép phải ngẩng lên đối diện với đôi mắt sâu hun hút của hắn. “Bé yêu, cái này là do em tự chuốc lấy.” – Giọng hắn khàn khàn, như lời cảnh cáo cuối cùng trước cơn bão.
Kurapika chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị nhấc bổng lên như bế một con mèo nhỏ.
“Ah! Illumi, khoan đã—!”
Em vùng vẫy nhẹ, nhưng cánh tay rắn chắc của Illumi siết chặt lấy eo, không cho em một chút cơ hội trốn thoát.
Chỉ vài giây sau, em bị đặt xuống giường. Chăn nệm mềm mại lún xuống dưới sức nặng của hai người, tạo thành một vòng vây ngọt ngào mà cũng đầy áp lực. Illumi chống tay hai bên, nhốt em dưới thân mình. Đôi mắt đen tuyền lặng lẽ lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt của Kurapika, ánh nhìn sâu như muốn nuốt trọn người dưới thân vào bên trong.
“Đêm nay, em đừng mong anh sẽ nhẹ nhàng.”
Nói rồi, Illumi quỳ thẳng người, đảm bảo giữ giao tiếp bằng mắt với em khi tay chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo. Chiếc áo tím trượt khỏi bờ vai rồi rơi xuống giường, để lộ làn da trắng ngà và cơ thể rắn rỏi. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, làn da hắn như được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, ánh lên một vẻ hấp dẫn mơ hồ, những đường cơ bắp hiện ra đầy mê hoặc.
Bầu không khí trong căn phòng bỗng tăng lên.
Mặt Kurapika đỏ bừng, vội kéo chăn che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt vẫn len lén nhìn từng múi cơ gợi cảm kia.
Ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ giật tấm chăn khỏi tay em.
“Che làm gì? Có phải lần đầu em thấy cơ thể anh đâu.”
Kurapika bối rối. Đúng là không phải lần đầu, nhưng hắn khêu gợi thế này… bảo sao em không đỏ mặt?
Nhìn biểu cảm đó, khóe môi Illumi khẽ cong lên. Hắn nắm lấy cổ tay Kurapika, giữ chặt sang hai bên, rồi từ từ cúi xuống.
Môi hắn chạm nhẹ vào môi em. Lúc đầu chỉ là mơn trớn dịu dàng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt. Lưỡi hắn linh hoạt tách ra, quấn lấy đầu lưỡi em trong vũ điệu nóng bỏng, hòa tan trong từng hơi thở dồn dập.
Bàn tay Illumi trượt dọc theo tấm lưng nhỏ nhắn, từng cái chạm như có ngọn lửa thiêu đốt, khơi gợi cảm xúc bên trong, khiến Kurapika không khỏi run rẩy. Từng hơi thở, từng đợt tiếp xúc da thịt, đều mang theo sức nóng như đang đốt cháy lý trí của cả hai.
✾ ✾ ✾
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nóng bỏng đến nghẹt thở. Tiếng trái tim đập rộn ràng, tiếng thở gấp gáp, và hai linh hồn quấn lấy nhau không lối thoát.
Cơ thể Kurapika mềm nhũn dưới từng cú thúc dứt khoát của Illumi. Hắn không chỉ đang “trừng phạt” em, mà còn muốn dạy cho em biết hậu quả của việc trêu chọc hắn là thế nào.
Tiếng thở dốc xen lẫn những tiếng rên rỉ khẽ khàng vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng, hoà cùng âm thanh ướt át của từng chuyển động mãnh liệt.
Kurapika quắp chặt lấy Illumi, đôi môi hé mở, hơi thở ngắt quãng. Mỗi lần hắn đâm vào, em lại cong người đón nhận, không thể kiểm soát nổi phản ứng của cơ thể.
“Ah…! Illu—nhẹ một chút…”
Illumi không đáp. Hắn chỉ cúi xuống liếm dọc cần cổ trắng ngần, để lại dấu vết mờ nhạt trên làn da mẫn cảm. Từng inch da thịt của em đều bị hắn đánh dấu như một lời khẳng định về quyền sở hữu. Sau đó, hắn mút nhẹ yết hầu của em, cảm nhận nhịp đập điên cuồng đang rung lên dưới môi mình.
Toàn thân Kurapika run rẩy, khoái cảm dồn dập ập đến khiến đầu óc em trống rỗng.
Illumi tiếp tục tiến sâu vào bên trong em, từng cú thúc chạm đúng điểm nhạy cảm nhất. Cơ thể Kurapika căng cứng, ngón chân cong lại, móng tay vô thức bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của hắn, như tìm kiếm điểm tựa giữa cơn sóng khoái cảm đang dâng trào.
“Ưm… ah, ah…”
Illumi càng lúc càng trở nên điên cuồng, những cú thúc của hắn càng nhanh hơn, mạnh hơn.
“Illumi… em… ah, ah—!!!”
Khoảnh khắc cả hai cùng lên cao trào, Kurapika bật tiếng rên nghẹn ngào, hơi thở đứt đoạn, đôi môi hé mở để lộ ra âm thanh ngọt ngào đến mê hồn. Illumi khẽ run, bàn tay siết nhẹ lấy hông em, ánh mắt sâu thẳm như đang khắc ghi từng biểu cảm của người yêu vào tận đáy tâm trí.
Cảm giác rã rời kéo đến, nhưng Illumi không vội rút ra. Hắn cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên gò má đỏ bừng của Kurapika, rồi chạm môi lên trán, lên sống mũi cao thanh tú—mỗi nụ hôn là một lời yêu không thành tiếng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn tràn ngập sự khao khát và yêu chiều. “Anh yêu em, Kurapika.”
Kurapika vòng tay qua cổ hắn, kéo sát lại hơn. “Em cũng yêu anh.”
Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, tận hưởng từng giây phút êm đềm sau cơn mê đắm.
Khi Illumi vừa định dịch ra, thì một lực níu giữ bất ngờ khiến hắn dừng lại. Kurapika hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh còn vương chút mơ màng sau khoái cảm. Ánh nhìn ấy khiến tim hắn như lỡ một nhịp.
“Thêm một lần nữa, được không?” – Giọng em khẽ vang lên, mềm mại pha chút nhõng nhẽo mà chính bản thân em cũng không nhận ra.
Illumi khẽ nheo mắt—
Người dưới thân hắn lúc này thật sự quá mức mê hoặc. Mái tóc vàng rối bời, làn da trắng như tuyết điểm chút đỏ ửng, bờ môi hơi sưng mọng. Đặc biệt là đôi mắt long lanh gợi tình, nhuộm một màu đỏ rực như đốm lửa nhỏ đang chực chờ bùng cháy.
Hắn cắn nhẹ bên trong má, cố kìm lại sự thôi thúc trong lòng. Nhưng khi Kurapika nâng chân vòng qua eo hắn, cất giọng nũng nịu. “Đi mà…”
Illumi rốt cuộc cũng thở dài. Khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực. “Được. Chiều theo ý em.”
Vừa dứt lời, hắn lại cúi xuống, lần này là dịu dàng mà cũng đầy chiếm hữu.
Bóng hai người hòa làm một. Căn phòng một lần nữa bị nhấn chìm trong không khí ám muội, vương vấn hương vị của ái tình kéo dài đến tận đêm muộn. Bất kỳ ai vô tình đi ngang qua, chỉ cần lắng nghe một giây thôi… cũng đủ để đỏ mặt mà quay đi.
✾ ✾ ✾
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mỏng manh len qua khe rèm, rọi vào căn phòng vẫn còn đượm hơi ấm của cuộc hoan ái kéo dài suốt đêm. Kurapika nằm co người trên giường, toàn thân ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua. Mí mắt nặng trĩu, em cố gắng nhấc tay lên, nhưng chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng khiến từng thớ cơ đau nhức rã rời.
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Kurapika vùi mặt vào gối, uể oải than thầm. Đêm qua, em chỉ hơi nhõng nhẽo một chút thôi mà… Thế quái nào lại lãnh hậu quả thế này chứ?!
Em liếc sang bên cạnh, chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi mà sự ấm ức trong lòng liền dâng trào.
Cái tên đầu sỏ gây chuyện vẫn thản nhiên tựa vào đầu giường, dáng vẻ nhàn nhã chẳng có chút dấu hiệu gì của sự mệt mỏi, như thể đêm qua không xảy ra gì cả. Tấm chăn mềm mại quấn hờ quanh hông hắn, để lộ phần thân trên trần trụi—bờ vai rộng vững chãi, cơ ngực rắn chắc, từng đường nét sắc sảo lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Làn da hắn như phủ một lớp sương lạnh, khiến những đường xương quai xanh kéo dài đến yết hầu càng thêm mê hoặc.
Kurapika thầm gào lên trong lòng. ‘Bất công quá đi!’
Rõ ràng, cả hai cùng nhau lăn lộn cả đêm, vậy mà hắn vẫn phong độ ngời ngời, còn em thì tơi tả như cái giẻ lau, đến mức chẳng nhấc nổi một ngón tay.
Đúng là thiên đạo bất công!
Bàn tay mát lạnh của Illumi bất ngờ chạm nhẹ lên má em, rồi vòng qua eo kéo em vào lòng. "Dậy rồi à?" - Hắn hỏi, giọng điềm nhiên như thể chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng nhẹ tênh.
Bàn tay mát lạnh của Illumi bất ngờ chạm nhẹ lên má em, rồi vòng qua eo kéo em vào lòng. “Dậy rồi à?” – Hắn hỏi, giọng điềm nhiên như thể chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng nhẹ tênh.
Kurapika hừ một tiếng, cựa người muốn né tránh, nhưng vừa nhích một chút, cơ thể mềm nhũn như chú mèo nằm phơi nắng. Cảm giác lành lạnh của tấm chăn sượt qua làn da khiến em rùng mình nhận ra—bản thân chẳng có gì che chắn ngoài mảnh chăn mỏng manh này.
Dấu vết ân ái in hằn khắp người. Trải dài từ cổ đến xương quai xanh, rồi kéo xuống vùng ngực trắng nõn, chỗ đậm chỗ nhạt như những đoá hoa hồng đỏ thắm nở trên nền tuyết trắng.
Kurapika chớp mắt, mặt đỏ lựng, lập tức vùi đầu vào gối để trốn tránh thực tại. Em không quên lườm Illumi một cái đầy oán trách. “Tại anh hết đó! Nếu anh không quá đáng như vậy thì sáng nay em đã có thể ngồi dậy bình thường rồi!”
Illumi nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc. “Tại em không chịu nghe lời chứ ai bắt em nhõng nhẽo? Sao giờ lại đổ thừa anh?”
Kurapika lập tức cứng họng. Ừ thì đúng là em không nghe lời thật. Nhưng ai bảo hắn giỏi dỗ dành quá làm chi?! Em quay đi, kéo chăn trùm kín mặt, quyết định giận dỗi không thèm đôi co nữa.
Ngay lúc đó, điện thoại của Kurapika bên giường rung lên, báo tin nhắn đến.
Em quờ quạng một hồi mới chạm được vào điện thoại. Nhưng chỉ vừa liếc mắt qua nội dung tin nhắn một cái thôi, gương mặt em lập tức đỏ bừng như bị hun lửa.
[Sao rồi? Hai người tối qua đã làm tình rồi, phải không? Đấy, em đã bảo rồi mà. Phê lắm, đúng không? =))) Hahahahaha!!!!]
Tên gửi: Killua
“…”
“Cái gì đấy?”
Kurapika cứng đờ khi nghe giọng nói quen thuộc bên cạnh cất lên. Chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay đã vươn tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, giật lấy điện thoại khỏi tay em.
“Illumi! Trả lại cho em!!” – Kurapika hoảng hốt hét lên, giảy nãy.
Nhưng đã quá muộn.
Illumi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ánh mắt lướt qua đoạn tin nhắn nhanh như chớp. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng sát khí thì từng đợt từng đợt tỏa ra dày đặc. Khóe miệng hắn khẽ giật, không rõ là cười hay đang kiềm chế bạo lực.
Hắn quay sang nhìn bé con của mình đang trốn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt xanh ngây thơ nhưng cũng không kém phần tội lỗi.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Rồi hắn cất giọng, đều đều nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. “Thì ra là thằng nhóc đó xúi em.”
Kurapika cười gượng. “Ờ thì…”
Không đợi em biện hộ, Illumi từ tốn đặt điện thoại của Kurapika xuống bên cạnh, vươn tay với lấy điện thoại của mình và bấm một dãy số, rồi áp điện thoại lên tai.
Mỗi động tác đều bình thản đến rợn người.
Kurapika tranh thủ lúc hắn đang quay đi, lén lút thò tay ra khỏi chăn, rón rén lấy lại điện thoại, tay run lẩy bẩy nhưng thần tốc như thể đang gỡ bom.
Tiếng chuông reo được vài giây, rồi đầu dây bên kia bắt máy.
“Kill, qua phòng anh ngay. Anh có chuyện muốn nói.”
Killua lúc này đang nhâm nhi ly nước, nghe xong suýt chút nữa phun hết ra.
“Ể? Anh hai, sao vậy?”
“Qua đây.” – Illumi lặp lại, giọng có chút đe đọa như dội thẳng vào dây thần kinh cảnh giác, không cho đối phương phản kháng.
“Ơ, nhưng mà—”
Chưa kịp nói hết câu thì anh trai cậu đã cúp máy cái “rụp!”, để lại cho cậu một bầu trời hoang mang.
Killua đơ người, linh cảm mách bảo cậu có gì đó không ổn.
Có biến lớn?
Ngay lập tức, cậu nhắn tin cho Kurapika:
[Anh!!! Illumi vừa mới gọi cho em kìa. Có chuyện gì vậy? Ê, đừng có nói là ổng biết rồi nha @@]
Kurapika lập tức gõ tin nhắn đáp lại:
[Chứ còn gì nữa! Đừng có qua! Mày qua là ổng xử đẹp mày đó con =))]
Ở bên này, khi nhìn thấy tin nhắn của Kurapika, mặt Killua tái mét, đôi mắt ánh lên tia hoảng loạn,. Cậu bé lẩm bẩm. “Chết rồi! Lần này mình tiêu thật rồi!”
Không chần chừ, Killua gõ vội một dòng tin nhắn khác gửi cho anh trai mình:
[Ahahahaha!!!! Anh hai, em có việc gấp rồi, để bữa khác nha. Hihihi :)))]
Illumi nhìn vào dòng tin nhắn của Killua, nhưng không phản hồi ngay. Thay vào đó, hắn liếc xuống, đúng lúc thấy Kurapika đang lén lút bấm điện thoại dưới chăn.
Một giây sau, hắn không nói không rằng, vươn tay tịch thu luôn phương tiện liên lạc của em người yêu.
“Nè, Illumi!!!”
Kurapika hoảng hốt, chống tay ngồi dậy định giật lại, nhưng vừa động đậy, cơn đau từ hông lập tức nhói lên. Em nhăn mặt rồi ngã phịch xuống giường.
Kurapika chỉ có thể đưa mắt nhìn trân trối khi Illumi mở màn hình điện thoại, và đọc dòng tin nhắn mà em vừa gửi đi.
Hắn nhướng mày, rồi lại nhìn Kurapika, nhếch mép. “Hóa ra là phản bội anh để cứu nó à?”
Kurapika méo xệ mặt, đang định thanh minh thì Illumi đã nhẹ nhàng cất tiếng. “Nếu em còn quậy nữa, anh sẽ gửi file ghi âm này cho đám bạn và đồng nghiệp của em đấy.”
Kurapika trố mắt, vẻ mặt hoang mang tột độ.
Ghi âm?
Khoan đã, file ghi âm gì cơ?
Illumi lập tức mở một tệp trong điện thoại, ấn phát đoạn ghi âm.
Không khí đột ngột lặng đi.
Rồi một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên trong căn biệt yên tĩnh:
“Ah…! Illu—nhẹ một chút…”
“Ưm… ah, ah—”
“Illumi… em—ah, ah—!!!”
“Thêm một lần nữa, được không?”
“Đi mà…”
Kurapika sững người, toàn thân cứng đờ như bị sét đánh giữa trời quang. Một dòng điện xấu hổ chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân. Đoạn ghi âm rõ ràng đến mức Kurapika nghe xong muốn độn thổ.
“AHHHH!!! ILLUMI!!! ANH ĐỒ BIẾN THÁI!!!”
Kurapika bật dậy như lò xo, bất chấp cơn đau từ hông để giật lấy điện thoại. Nhưng Illumi đã nhanh tay rút lại, ánh mắt sáng rực như mèo vờn chuột.
“Anh ghi âm hồi nào vậy hả?” – Kurapika gần như hét lên, mặt đỏ như trái cà chua chín.
“Hồi nào không quan trọng.” – Hắn thản nhiên đáp. “Quan trọng là nếu em không ngoan, nó sẽ trở thành nhạc nền trong giờ giải lao của văn phòng em.”
Kurapika nắm chặt mép chăn. Cảm giác cuộc đời mình đang trên bờ vực sụp đổ. Công việc của em liên quan đến Mafia, em luôn giữ hình tượng điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Nghĩ đến cảnh bạn bè, đồng nghiệp lẫn cấp trên nghe thấy cái giọng nhõng nhẽo này của mình… Chắc em lên núi ở hết quãng đời còn lại mất!
Thôi xong.
Xong đời thật rồi.
Không còn lựa chọn nào khác. Em phải xuống nước thôi.
Kurapika nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương. “Ông xã ơi, em sai rồi. Anh tha cho em nha~ Em hứa sẽ ngoan mà… Đừng gửi cái file ghi âm đó, không là em mất hết mặt mũi nhìn ai luôn đó. Nha, nha, ông xã ơi~” – Em líu ríu, túm tay Illumi năn nỉ.
Illumi nhìn em người yêu ỉu xìu như bánh bao xẹp, môi cong lên đầy thích thú. Mới hù một chút mà cục cưng của hắn đã quắn hết cả rồi.
Hắn cúi xuống, hôn lên môi em một cái thật dịu dàng. “Bé yêu.” – Hắn nói với giọng trầm ấm, ngón tay vuốt nhẹ gò má nóng rực của người tình. “Âm thanh đáng yêu như vậy, chỉ mình anh được nghe thôi. Sao anh để người khác hưởng được chứ?”
Kurapika ngẩn ra, khuôn mặt đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái tên này… đúng là biết cách khiến người ta mềm nhũn mà. Nhưng em cuối cùng vẫn bĩu môi, quay mặt đi, giả bộ giận dỗi.
Illumi mỉm cười, lại cúi xuống hôn lên trán em đầy cưng chiều. “Em nghỉ ngơi đi. Anh qua phòng thằng Killua xử lý chút chuyện.”
Kurapika vội túm lấy tay hắn, cảnh giác. “Anh định làm gì nó?”
Illumi liếc mắt xuống, ánh nhìn sắc bén, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý vị. “Dạy dỗ chút thôi.”
Kurapika lập tức nhăn mặt. “Làm gì thì làm, nhớ nhẹ tay với nó đó.”
Illumi im lặng nhìn Kurapika một lúc, rồi vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của em, khẽ nói. “Yên tâm, anh sẽ ‘nhẹ tay’ với nó.”
Kurapika không biết câu nói đó khiến mình bớt lo hay càng lo lắng hơn nữa.
Illumi đứng dậy, mặc áo choàng rồi rời khỏi phòng, để lại em trên giường với trái tim đập thình thịch không yên.
Khi cánh cửa đóng lại, em chỉ có thể thở dài, tưởng tượng đến cảnh Killua bị anh trai “giáo huấn”. Thằng nhóc đó thể nào cũng sẽ la oai oái rồi đổ hết tội lên đầu em, sau đó sẽ bám theo em cả tuần, than thở cho mà coi…
Nghĩ tới đó, Kurapika không khỏi rùng mình.
Thôi xong, lần này Killua tiêu thật rồi.
Em lặng lẽ rúc vào trong chăn, tự nhủ một điều vô cùng quan trọng:
Từ nay em xin chừa, không bao giờ dám chọc Illumi nữa.
— THE END —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip