2. KuroKura: Đừng đòi ly hôn nếu không đủ gan ký giấy

Buổi chiều hôm ấy, căn nhà nhỏ của Kurapika và Kuroro chìm trong bầu không khí lạ lùng.

Gon, Killua và Leorio đến thăm bạn mình như thường lệ, mang theo ít đồ ăn ngon và tinh thần vui vẻ. Nhưng ngay khi cửa vừa mở ra, cả ba lập tức khựng lại. Bầu không khí bên trong ngột ngạt đến mức khó thở.

Họ đến để chơi, ai ngờ lại vô tình bước thẳng vào vùng tâm bão.

Từ phòng khách, giọng nói lạnh như băng của Kuroro vang lên, không cần gắt gỏng, nhưng từng chữ đều bén như lưỡi dao.

“Nếu em thấy ở cạnh tôi mệt mỏi quá thì ly hôn đi. Ở hay đi, tuỳ em.”

Gon giật mình quay sang nhìn Killua. “Họ đang cãi nhau à?”

Killua tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. “Gì vậy? Mới sáng còn thấy hai người họ đi ăn chung mà… Sao giờ đòi ly hôn rồi?”

Leorio nhíu mày, đặt vội túi đồ xuống bàn, giọng cộc lốc. “Ê, bây ơi… tao thấy không phải kiểu cãi nhau chơi chơi đâu. Cái này hơi căng đó.”

Kurapika bước ra từ phòng bếp, gương mặt vẫn bình thản, nhưng hôm nay có gì đó rất lạ. Em điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

“Anh thật sự nghĩ như vậy sao?” Em hỏi, giọng nhỏ nhẹ như gió lướt qua mặt nước, nhưng đầy sát thương.

Kuroro ngồi trên ghế, chân bắt chéo, vẻ mặt không chút dao động. “Ừa, tôi là vậy đó. Em chịu không nổi thì dứt đi. Tôi cũng chẳng còn hứng thú đóng vai người chồng tốt nữa. Kết thúc đi, cho cả hai nhẹ lòng.”

Lời hắn nói ra như nhát dao cắt vào không khí.

“Này! Kuroro, ngươi quá đáng rồi đó!” Leorio hét lên, mặt đỏ bừng vì bức xúc.

Killua siết chặt nắm đấm, môi mím chặt như đang đếm ngược, chờ ai cho phép bay vào đấm tên khốn mặt trơ này.

Gon bước đến bên cạnh Kurapika, nắm lấy tay bạn mình, nhẹ nhàng an ủi. “Kurapika, đừng nghe hắn nói bậy.”

Kurapika không trả lời. Em chỉ đứng yên như tượng đá. Rồi…

Em cúi mặt xuống.

Bờ vai em run lên bần bật. Hai bàn tay bên hông siết lại, khớp tay trắng bệch như bị rút máu. Cả người em như đang cố níu giữ một thứ gì đó đang muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Kuroro nhíu mày, giọng vẫn đều đều, lạnh tanh. “Khóc cũng vô ích thôi. Tôi đã quyết rồi.”

Cả không gian lặng ngắt. Ba người mới tới mở to mắt kinh ngạc khi nghe thấy những lời nhẫn tâm từ gã thủ lĩnh thốt ra.

Gon nuốt khan, nắm đấm siết chặt. Killua thì nín thở, trong lòng phừng phực ngọn lửa. Còn Leorio không nhịn nổi, chực lao tới tẩn Kuroro một trận…

Thì đột nhiên—

Kurapika bật cười. Một tràng cười sảng khoái vang lên như tiếng chuông báo thức cài đặt trên điện thoại, phá tan giấc mộng còn dở dang.

Gon, Killua, Leorio, và cả Kuroro—tất cả đều ngỡ ngàng.

Kurapika ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh—không phải vì nước mắt, mà là vì nhẹ nhõm, vì được giải thoát.

“Hay quá! Cuối cùng anh cũng nói ra!” Em cười như được mùa, trong lòng vui như đi trẩy hội. “Trời đất ơi! Có biết tôi chờ câu này của anh lâu lắm rồi không?! Hahahahaha!!!!”

Kuroro chớp mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Kurapika mở túi xách, lấy ra một xấp giấy rồi giơ lên trước mặt hắn. “Đây! Tôi đã in đơn và ký sẵn rồi. Chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của anh thôi!” Kurapika bước tới, nắm lấy tay Kuroro kéo đi, giọng thản nhiên như đang rủ người yêu đi mua trà sữa. “Đi! Bây giờ chúng ta đi làm thủ tục ly hôn luôn! Hahahaha!!! Sắp được tự do rồi!!!”

Kuroro chết sững, cảm giác như bị ai đó tát vào mặt. Khi bị kéo tới cửa, hắn mới bừng tỉnh. “Chờ… chờ đã! Em nói thật sao? Tôi tưởng… tôi tưởng em sẽ…”

Kurapika nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm. “Tưởng gì? Tưởng tôi sẽ khóc lóc? Tưởng tôi sẽ cầu xin anh đừng bỏ tôi à? Nằm mơ! Nhanh lên. Hôm nay chúng ta giải quyết dứt điểm luôn!” Em kéo tay hắn như lôi cái xác không hồn.

“Không… không phải vậy…” Kuroro hoảng hốt, giật tay ra. “Kurapika, tôi… tôi chỉ muốn doạ em—”

“Tôi nói này,” Kurapika lạnh nhạt. “Anh không cần phải dọa dẫm tôi bằng mấy trò ly hôn đó. Tôi không có sợ đâu. Anh muốn tôi đi, đúng không? Được thôi, tôi rất sẵn lòng. Nhưng nói trước, một khi tôi đã bước ra khỏi căn nhà này rồi, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Khi nhìn thấy đôi mắt em không một chút do dự nào, Kuroro tái mặt, trái tim như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Gã thủ lĩnh từng lạnh lùng cỡ nào trong các phi vụ làm ăn, giờ lại vô cùng hoảng loạn.

Em quay lưng bước đi. Ngay lúc đó—

Kuroro quỳ sụp xuống, túm lấy vạt áo em. “Kurapika ơi, anh xin lỗi. Đừng đi… anh biết lỗi rồi. Anh không biết mình sẽ sống ra sao nếu không có em…”

Cả không gian vỡ òa trong sự kinh ngạc tuyệt đối. Gon trố mắt. Killua há hốc mồm. Leorio thì đứng chôn chân tại chỗ, lẩm bẩm. “Vụ gì vậy trời?”

Kurapika cúi xuống, gỡ tay hắn ra một cách dứt khoát, không chút lưu luyến. “Anh nên nghĩ đến điều đó trước khi mở miệng thốt ra hai từ ‘ly hôn’ với tôi.”

Em bước qua hắn, dừng lại ở cửa. Không quay đầu, em nói dứt khoát. “Cảm ơn anh vì đã nói ra câu mà tôi đã chờ đợi suốt bấy lâu nay. Tạm biệt!”

Dứt lời, em rời khỏi nhà. Cánh cửa đóng lại phía sau, để lại Kuroro chết sững như thể vừa đánh mất cả thế giới mà mình trân quý.

Ba người kia chưa kịp phản ứng thì—

Kuroro bật dậy, lao ra cửa.

“Kurapika!! Cưng ơi, đợi anh với!!”

Hắn chạy đi không màng ai đang nhìn, để lại phía sau là ba gương mặt ngơ ngác đứng hình toàn tập, như mở mang tầm mắt.

Gon bàng hoàng nhìn hai người còn lại. “Ủa là sao?”

Killua nhún vai. “Ai biết.”

Leorio chống nạnh, thở dài thườn thượt. “Đúng là cái miệng hại cái thân.”

✾ ✾ ✾

Kurapika rời khỏi nhà, bước chân mạnh mẽ và đầy dứt khoát. Gió chiều thổi qua mái tóc em, mang theo chút se lạnh cuối ngày, nhưng đôi mắt xanh tuyệt nhiên không hề dao động.

Em không quay đầu lại, cũng không chần chừ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mệt mỏi, lòng em bỗng thấy nhẹ tênh như vừa tháo được nút thắt lớn.

Kurapika vừa mở cổng ra—

“Kurapika! Đợi đã!!”

Kuroro đột ngột lao đến, kéo tay em lại.

Hắn thở hổn hển, hơi thở hỗn loạn như vừa chạy cả chặng đường dài không đích đến. Ánh mắt hắn tràn ngập sự hoảng loạn tột cùng của một kẻ sắp đánh mất điều quan trọng nhất.

“Làm ơn, nghe anh nói đã…”

Kurapika đứng trước cổng, không quay lại, chỉ thở hắt một hơi. “Anh còn muốn nói gì nữa, Kuroro?” Cậu hỏi, giọng trầm xuống như tiếng than thở.

Kuroro bước vòng ra phía trước, đứng đối diện em. Vẻ mặt gã lúc này chẳng còn chút dáng dấp thủ lĩnh lạnh lùng ngày nào.

“Anh xin lỗi, Kurapika… Anh sai rồi. Là anh ngu ngốc, là anh kiêu ngạo… Nhưng thật sự là anh chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ muốn mất em cả!”

“Chưa bao giờ muốn mất tôi?” Kurapika quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt lạnh lẽo nhưng vẫn có gì đó chùng xuống. “Thế mà lúc nãy anh lại ném ra hai chữ ‘ly hôn’ như vứt rác vậy đó.”

Kuroro nuốt nghẹn.

Và rồi—hắn quỳ xuống ngay giữa sân, bất chấp ánh mắt tò mò của hàng xóm, bất chấp tiếng xe cộ ngoài đường. Bỏ lại sau lưng tất cả sĩ diện, tất cả hình tượng thủ lĩnh khét tiếng của Genei Ryodan.

Chỉ còn lại một người đàn ông đang cầu xin người mình yêu đừng rời đi.

Hắn nắm lấy bàn tay em, cất giọng khản đặc, gần như nghẹn lại trong cổ họng. “Anh xin lỗi, Kurapika. Anh không ngờ những lời mình nói ra lại làm tổn thương em đến vậy. Em muốn đánh, muốn mắng chửi, muốn làm gì anh cũng được. Anh chấp nhận tất cả. Miễn là em chịu tha thứ cho anh. Xin em, đừng rời xa anh, được không? Anh yêu em nhiều lắm, Kurapika. Làm ơn…”

Kurapika khựng lại.

Bàn tay kia siết nhẹ quai đeo túi.

Em nhìn xuống gương mặt chồng mình—lần đầu tiên trong đời, không còn vẻ ngạo mạn, không còn lạnh lùng—giờ đây, chỉ là một Kuroro đầy tuyệt vọng.

Một phần trong em muốn dịu lại. Nhưng phần còn lại… lại đau đến mức không thể nói nên lời.

Em rút tay về, ngước nhìn bầu trời vừa ngả sang tím. “Tôi sẽ không quay về… ít nhất là hôm nay.”

Ánh mắt Kuroro tối sầm. Gã vẫn quỳ đó, hai tay siết chặt lại như đang bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. Nhưng rồi—

“Nếu anh thật sự cảm thấy hối lỗi… thì học cách thay đổi đi. Lúc đó, tôi sẽ cân nhắc… liệu có còn điều gì để níu lại không.”

Vừa dứt câu, Kurapika quay lưng, tiếp tục bước đi.

Chỉ vài từ ngắn ngủi ấy, nhưng như mồi lửa thắp sáng lại cả trái tim đã nguội lạnh.

Kuroro sững người. Rồi hắn đứng dậy. Đôi mắt sáng lên tia hy vọng mong manh vừa được trao.

“Em ấy nói là sẽ cân nhắc…!”

Kuroro lao tới—không suy nghĩ, không màng sĩ diện—ôm chầm lấy Kurapika từ phía sau.

Vòng tay siết chặt đến mức như thể chỉ cần lỏng ra một chút, hắn sẽ mất em mãi mãi.

Kuroro tựa cằm lên vai em, giọng nghẹn lại. “Cảm ơn em… cảm ơn em vì vẫn cho anh một cơ hội. Anh thề—dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, anh cũng sẽ giữ chặt lấy, sẽ không buông ra nữa. Anh yêu em, Kurapika.”

Kurapika đứng yên trong vòng tay ấy, không vùng vẫy, cũng không đáp lại. Nhưng đôi vai em hơi chùng xuống.

Không phải mềm lòng. Không phải chấp nhận.
Cũng không phải tha thứ.

Mà là cho nhau một khoảng lặng cho cả hai cùng nhìn lại.

“Được rồi, bỏ tay ra đi. Ngoài đường bao người đang nhìn.” Giọng Kurapika nhỏ nhưng rõ ràng, kéo Kuroro về thực tại.

Kuroro vẫn không buông. Hắn dụi mặt vào cổ em, cất giọng khe khẽ như lời thề trong gió. “Để họ nhìn cũng được. Anh không quan tâm… miễn là em không rời xa anh…”

Kurapika nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Kuroro ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Rồi em quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, không giận dỗi, cũng không còn lạnh lẽo như lúc nãy—chỉ còn lại sự bình thản.

“Về chuyện ly hôn, em sẽ không nhắc nữa. Nhưng mà… hôm nay em sẽ không về nhà đâu. Nên đừng đi theo em. Em cần thời gian để tịnh tâm lại.”

Nói xong, Kurapika quay người rời đi.

Gió chiều lùa qua mái tóc em, cuốn theo cả cái ôm vừa rồi—ấm áp nhưng chưa đủ để giữ chân người ở lại.

Kuroro đứng lặng giữa sân. Tay hắn vẫn giữ tư thế như thể cái ôm kia còn ở đó—một hình bóng vừa tan ra, cuốn theo làn gió.

Nhưng rồi… hắn mỉm cười.

Không phải nụ cười của kẻ chiến thắng, cũng không phải giả vờ bình thản. Mà là nụ cười của một người vừa được trao hy vọng—nhỏ nhoi, mong manh, nhưng là tất cả đối với hắn.

✾ ✾ ✾

Từ cửa sổ của tầng hai, Gon, Killua và Leorio vẫn dõi theo toàn bộ diễn biến từ đầu đến cuối. Mặt đứa nào đứa nấy như vừa xem xong một bộ phim truyền hình dài tập mà không hề được cảnh báo trước.

Leorio lau mồ hôi trán, lẩm bẩm như người vừa thoát khỏi cơn mê. “Anh tưởng phim tới hồi kết rồi. Ai ngờ còn thêm phần ngoại truyện nữa.”

“Và ngoại truyện là tên thủ lĩnh khét tiếng chạy đi dỗ dành vợ. Mà thôi, cũng vừa cái nư lắm.” Killua khoanh tay, bĩu môi. “Bày đặt mạnh miệng đòi ly hôn đồ ha. Đến lúc người ta làm thật thì hoảng hồn cầu xin. Ối~”

Gon ôm má, vẫn chưa hoàn hồn. “Nhưng mà… Kuroro thương Kurapika thật mà. Phải không?”

Leorio nhướng mày, ánh nhìn xa xăm. “Ừ, thương thì thương thiệt. Mà ai biểu cái miệng ăn mắm ăn muối nói tào lao chi… Giờ không biết cái thương đó có cứu nổi hắn hay không thôi.”

Cả ba im lặng trong một lúc.

Rồi Killua lên tiếng, giọng đều đều. “Ê mà… hỏi thiệt nha.”

Gon và Leorio quay sang nhìn cậu.

“Rốt cuộc tụi mình tới đây là để làm gì vậy?”

Cả ba nhìn nhau.

Im lặng.

Rồi đồng loạt thở dài, vẻ mặt chán chường.

“Má… biết vậy ở nhà ngủ cho khỏe.”

— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip