3
"Hisoka~ chị đây muốn ngâm chân!" Từng một thời tôi thực sự thích cái trò này, tối nào cũng bắt thằng nhóc Hisoka chuẩn bị chậu nước ấm ngâm chân.
Không phải tôi thích ngâm chân mà chỉ là thích sai bảo tên nhóc Hisoka.
Hisoka hồi đó luôn không bằng lòng nhưng vẫn phải chiều theo ý tôi, vì hắn ta chả thể làm gì tôi lại rất dễ bị tôi đánh một trận. Đây chính là niềm vui của kẻ mạnh!
Haha!
Ha...
...
"Không phải rất thích ngâm chân sao? Tới đây!" Hisoka trưởng thành mỉm cười ngoắc tay với tôi.
Tôi ngồi trên giường tâm đã lạnh, mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Hisoka không nhiều lời đi tới trước túm lên chân tôi kéo một đường đến mép giường. Hắn dựng tôi ngồi ngay ngắn trên giường, hai bàn chân đều bị hắn cưỡng chế nắm lấy.
"Chân của Nagi thật nhỏ nhắn" Hisoka vuốt ve bàn chân của tôi, nhìn hắn nâng niu chân tôi như thể thứ gì đó trân quý lắm vậy.
Khi Hisoka đặt chân tôi vào trong chậu nước ấm, hắn hơi cúi mặt xuống để xoa bóp từng ngón chân một cách thận trọng và dịu dàng.
Cảm giác rất kì quái khi nhìn hành động này.
Vậy nên trong một phút xúc động...
Tôi vô thức, hoàn toàn là hành động vô thức thôi!!!! Dùng chân hất nước vào mặt Hisoka.
Hisoka bị nước hắt ướt cả tóc và mặt, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi cười từ ái.
Tôi nghĩ sao mình không đi chết nhỉ?
...
Chờ đã nào, không phải theo cốt truyện thì Gon mới là người bốc phải số của Hisoka hay sao!?!!
Tôi hoang mang lén nhìn về phía Hisoka, thấy hắn đang không chú tâm nhìn ra hướng khác. Nhìn bộ dáng vô ý đó nhưng lại không tìm ra được một sơ hở nào!
Tôi làm sao có thể lấy được thẻ của hắn chứ?!! Trò chơi dễ ăn vui vẻ của tôi đâu cả rồi!?
Có thể thương thuyết trao đổi không? Tôi có thể dùng tiền đổi số a!!!
Tôi còn muốn ở lại chơi đến cuối cùng mà!!!!
Tâm tôi chết lặng, nở một nụ cười buồn bất lực nhìn mọi người đã giấu hết thẻ mục tiêu đi. Giờ tôi muốn treo luôn thả mục tiêu của mình lên, lan toả sự đau thương của bản thân.
Sau đó tôi luôn ở trong trạng thái mất tinh thần tận khi lên tàu để đến địa điểm thi vòng bốn, hoàn toàn không vui nổi.
Gon và Killua ngồi hai bên tôi, cả ba mở to mắt nhìn nhau, sau đó nhỏ giọng hỏi về mục tiêu của nhau.
Tôi bốc phải số đáng ra của Gon, cậu ấy liền bốc được một tên vớ vẩn nào đấy... Vậy là xui xẻo của cậu ấy được chuyển qua sang tôi đấy à?
Khi tôi lặng lẽ giơ thẻ mục tiêu số "44" của mình ra, cả ba đồng thời trầm mặc.
"Gon, Killua dù mới gặp nhau không lâu nhưng tớ rất quý hai người đó! Có lẽ không thể đi tiếp cùng nhưng hai người cũng đừng quên tớ!" Tôi đau lòng khi nghĩ đến việc phải từ bỏ vòng này rồi, thật sự quá nuối tiếc mà, tôi đã chờ đợi ngày gặp hai đứa nhóc này rất lâu rồi.
"Đừng lo lắng, sẽ có cách mà!" Gon bối rối vỗ vai tôi, cơ mà chắc cậu ấy cũng chả có cách gì để bày cho tôi bây giờ.
"Cậu là người thứ ba hoàn thành vòng trước với thời gian ngắn như vậy, nhất định cậu cũng có tài năng riêng của mình!" Killua an ủi còn tệ hơn, cậu ấy nói nhưng thực tế không biết tôi có sức mạnh gì không.
Giờ tôi mà bảo tôi qua vòng vừa rồi toàn do ăn may có phải không khí sẽ buồn thảm hơn không?
"Chuyện cũng đã đành... Cơ mà cũng không cần lo lắm đâu, còn có thể lấy thẻ của người khác ngoài mục tiêu mà!" Tôi mới nhớ ra cái này trong thoáng chốc, phải rồi ha.
Tôi có thể dễ dàng lấy thêm ba điểm từ những kẻ khác ngoài Hisoka. Bỏ qua cả Illumi cùng nhóm Gon nữa.
Niềm tin của tôi vừa được vực dậy!
"Nếu có cần giúp gì thì tìm tớ nhé!" Gon cũng phấn chấn lên theo tôi, có khi còn vui mừng hơn cả tôi ấy.
Đúng là một đứa trẻ tốt bụng mà.
Tôi vừa thích cái tính đó cũng vừa không đồng tình, Gon quá đơn thuần, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Giúp cũng không sao, chẳng qua không phải lúc nào cũng nên giúp, đây là cuộc thi cơ mà, lỡ đâu đến cuối tôi lại là đối thủ loại thẳng cậu ấy thì sao?
Mà thôi, cùng lắm là tôi sẽ chịu thua nếu đối thủ là Gon...
Chúng tôi đặt chân đến hòn đảo để thi đấu cho vòng thứ tư, từng người vào theo thứ tự trước sau.
Hisoka là người đầu tiên vào rừng, tôi đã ầm thầm gắn lên người hắn một sợi chỉ bằng niệm để định vị. Thực ra thì tôi muốn thử nói chuyện xem có thể trao đổi trong hoà bình không. Dù gì trong cốt truyện chính, Hisoka chả ngại ngần để Gon cầm đi thẻ của mình mà.
Mặc dù là người thứ ba vào trong rừng nhưng tôi vẫn phải chạy sấp mặt để đuổi theo Hisoka, vào cách nhau có năm phút thôi mà hắn đã đi xa đến vậy.
Tôi gặp được Hisoka bên cạnh một con sông. Hắn đang ngồi khoanh chân chống cằm nhìn xuống dòng nước. Xung quanh hắn có rất nhiều loài bướm chuyên đi theo máu người, có vẻ Hisoka đang bị thương... Giờ mà tôi đánh lén có bao nhiêu cơ hội thắng nhỉ?
Tính toán đôi chút vẫn cảm thấy cơ hội không cao, dễ bị lật kèo nên tôi vẫn lựa chọn đàm đạo tâm sự vui vẻ với hắn thì hơn.
"Hisoka!" Tôi chủ động gọi hắn và đứng ở khoảng cách ba mét, giữ một khoảng cách an toàn là điều tối thiểu tôi làm khi đối diện với Hisoka.
Hisoka quay đầu lại thấy tôi liền nở nụ cười, thực tình tôi thấy hắn ta lúc nào cũng cười. Chả hiểu vui cái gì mà cười suốt.
"Nagi~" Đột nhiên hắn gọi tên tôi như vậy. Làm tôi nhớ đến hắn lúc nhỏ, cũng luôn gọi trống không tên tôi.
Quả là đứa trẻ láo toét, hồi đó tôi chỉnh hắn gọi tôi là "chị" nhưng nhất định không gọi.
"Mục tiêu của tôi là anh! Tôi không muốn đánh để giành thẻ, chúng ta có thể thương lượng không?" Tôi bỏ qua cảm giác rén khi bị gọi tên sang một bên, thẳng thắn đưa ra đề nghị sau đó hồi hộp đoán lời tiếp theo.
"Được thôi! Vậy Nagi có gì trao đổi với tôi?" Hisoka đáp ứng rất nhanh, giọng điệu lại giống như cưng chiều????
Có phải do ngủ hơi nhiều nên tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác không?
"Anh muốn gì? Nếu có thể đáp ứng thì tôi sẽ làm, còn không thể thì coi như vụ thương lượng chấm dứt, tôi sẽ dời đi ngay!" Tôi không nghĩ Hisoka sẽ đáp ứng như vậy, cứ nghĩ hắn sẽ lươn lẹo thách đố tôi đủ kiểu rồi mới tính đến đề nghị của mình.
Hisoka có vẻ hơi lạ so với những gì tôi biết!
Hisoka bắt đầu im lặng suy nghĩ, hắn đánh giá tôi từ trên xuống dưới với nụ cười quỷ dị.
Có điều này tôi hơi nghi ngờ, tên này có phải là luyến đồng không? Trước xem phim tôi thấy Hisoka rất có hứng thú với kẻ mạnh mà bao nhiêu kẻ xung quanh thì hắn không hứng, cứ phải là Gon và Killua... Rõ ràng cả băng nhện đều là lũ quái vật mà... Giờ đến tôi, xem chừng hắn cũng có hứng... Hồi nhỏ, chúng tôi ở chung thì toàn thấy ghét bỏ tôi.
"Tôi sẽ chỉ hỏi Nagi vài câu, em thành thật trả lời là được! Chỉ cần nói đúng hoặc sai! Cơ mà đừng nói dối nhé, tôi biết đấy!" Hisoka tráo bộ bài trong tay rồi rút ra một cây, lật ngửa lá bài về phía tôi.
Quân Joker với hình tử thần khiến tôi đột nhiên lạnh gáy... Chắc không nên nói dối rồi. Dù tôi không tin Hisoka có thể nhận ra tôi nói thật hay không...
"Câu hỏi thứ nhất! Nagi có thể sử dụng niệm đúng không?"
Ngay câu đầu đã muốn nói "không" rồi...
"Đúng" Tôi miễn cưỡng gật đầu.
"Hệ cụ thể hoá nhỉ?"
Ui chao, là hệ chính còn là thứ ngày trước tôi chuyên dùng trước mặt Hisoka. Với lại nghe câu hỏi mà cứ như câu khẳng định vậy.
"Đúng..." Đây là cắn răng rít ra, tôi nghĩ mình thật ngu ngốc khi muốn đến "tâm sự" với Hisoka. Đáng ra nãy tôi nên đánh lén thì hơn...
"Vậy chắc là có luyện thêm hệ biến hoá nhỉ?"
Thường một người luyện nhiều hệ cũng là bình thường nhưng sao tôi cảm thấy mình luyện cái này giờ chột dạ quá.
"Đúng" Tôi gật đầu, câu này vẫn coi là bình thường.
"Nagi có thể biến hình bản thân không?" Hisoka chốt câu cuối khiến tôi sợ hãi bật ngay ra câu trả lời mà không cần nghĩ một giây nào.
"Không!"
Hisoka mỉm cười, ánh mắt sâu kín nhìn về phía tôi, một cảm giác như bị thẳng vào tâm tư.
"Được rồi! Nagi đúng là đứa trẻ ngoan!" Hisoka đứng dậy, đi về phía tôi.
Tim tôi đang đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực vì điều này. Đến khi Hisoka tháo thẻ gắn trên áo mình xuống đưa cho tôi, tôi vẫn không bình tĩnh lại được.
Bởi vì trong một thoáng hắn đi về phía tôi, khí của hắn toả ra một cách vô cùng áp bức, gần như muốn bóp nghẹn tôi vậy.
Tôi chạy gấp.
Thẻ cũng đã lấy xong rồi không việc gì phải đứng lại đó nữa, mặc dù có vẻ Hisoka có gọi tôi lại nhưng tôi không hề quay đầu.
Nhìn chằm chằm thẻ trên tay, không nghĩ lại có thể nhanh chóng dễ dàng lấy được nó như vậy. Tôi vẫn luôn gắn định vị với Hisoka để chắc chắn hắn sẽ không đến gần mình, với Gon, Killua, Kurapika, Leorio cũng vậy, tôi đều định vị tất cả bọn họ.
Lúc này tôi có thể qua trợ giúp ai đó lấy thẻ, tiện thẻ đi với đồng bạn cho an toàn.
Xem ai ở gần tôi nhất nào!
Tôi đi cùng Kurapika và Leorio trong suốt mấy ngày, thực tình tại tôi nhớ ra Hisoka sẽ bắt gặp bọn họ nên mới cố tình đi cùng dẫn đường để né tên đó ra.
Hai người họ rất khiếp sợ khi biết tôi đã lấy được thẻ của Hisoka. Tôi cũng chỉ nói qua về việc Hisoka chấp nhận thương lượng với mình rồi cho thẻ.
"Hisoka là kẻ dễ nói chuyện vậy sao?" Leorio nửa tin nửa ngờ về nhân phẩm của Hisoka.
Đến tôi còn chả tin được hắn đồng ý trao đổi như vậy.
"Dù sao em cũng gan thật đấy, dám trao đổi với một tên điên như hắn!" Leorio cười lớn, vỗ vỗ vai tôi khen ngợi.
Haha ... Tôi là gan thỏ đế thôi.
Nghĩ lại vẫn thấy nước đi đàm đạo là sai lầm nhưng chuyện cũng đã làm rồi, bỏ qua thôi.
Người có mục tiêu là tôi luôn bám theo sau chúng tôi. Thực tình là tên đó bị lộ ngay từ đầu rồi, cả ba người bọn tôi đều biết rõ nhưng cứ giả bộ chờ hắn xông lên. Cơ mà chờ mãi, đến ngày thứ sáu tên đó vẫn chả tiến lên.
Tên đó rốt cuộc có định lấy thẻ của tôi không vậy?
"Các anh đi trước đi, còn mình em hắn sẽ ra thôi!" Tôi thở dài nói nhỏ với hai người
"Một mình em xử lí được chứ?" Kurapika liếc mắt đến bụi cây cách chúng tôi sáu mét.
Tôi gật đầu nói yên tâm, rồi bảo hai người mau đi trước. Đợi hai người Kurapika đi xa rồi, tôi mới lôi thẻ của mình ra gắn lên áo.
Là làm màu thôi, tôi muốn ngầu như Hisoka ở khoản này, không thèm giấu diếm thẻ của mình mà cứ để nó ở vị trí rõ ràng như vậy.
Cuối cùng kẻ theo tôi mấy ngày nay cũng nhảy ra. Một gã đàn ông chỉ dám ra mặt để đối phó một mình đứa nhóc mươi hai, quá mất mặt!
"Chú này, chú thật xui xẻo rồi!" Tôi vặn vặn cổ tay.
Một kẻ còn chưa phải niệm nhân, muốn đánh với tôi không có cửa thắng đâu. Mà tôi thì là kẻ xấu tính, chỉ chuyên bắt nạt người yếu hơn mình.
"Một con nhóc thôi!" Gã đàn ông kia nhe miệng cười, trên tay còn cầm theo một thanh đao, dường như gã rất chắc ăn việc đánh bại tôi.
Một con nhóc thôi mà theo đuôi đến bốn ngày, đánh nhau còn cầm vũ khí! Thật xấu hổ quá đi mất!
Nhìn gã này đắc ý, tôi khá thương hại.Không cần phải động tay động chân nhiều, những sợi dây mỏng được tạo từ niệm của tôi sớm đã giăng khắp khu vực này. Vì không sử dụng niệm hắn sẽ chả thấy được gì và cứ vô tư đi giữ trận tôi bày ra.
Chỉ cần ngoắc tay một cái, các sợi dây siết chặt cổ, tay và chân gã mất vài giây là cả người đã không động đậy rồi.
Tôi thu lại toàn bộ dây, rồi nhìn gã không có gì chống đỡ ngã gục ra đất.
Tôi không giết gã này, tôi thực tình chưa giết qua ai bao giờ. Đến gần mò túi đồ của hắn móc ra thẻ, một số mà không phải mục tiêu của ai nên tôi ném lại trên đất.
"Sao tên này có thể đi xa tận vòng này vậy?" Tôi lắc đầu rời đi đuổi theo hướng Kurapika.
Vòng này so với vòng trước thật sự quá nhẹ nhàng, ba người chúng tôi tụ họp với Gon và Killua vào ngày cuối cùng. Ai cũng lấy được thẻ mục tiêu và giữ nguyên thẻ của mình.
Vẫn là vấn đề lấy được thẻ của Hisoka, hai tên nhóc kia kích động bám lấy tôi hỏi chuyện. Dù tôi nói là mình chỉ trao đổi hoà bình với Hisoka nhưng Gon và Killua vẫn công nhận tài năng của tôi.
Mấy đứa nhóc này vẫn tạo cho tôi có cảm giác thành tựu... Thật lâu mới được khen nhiều như vậy.
Vòng thi thứ tư đã hoàn thành, chúng tôi được nghỉ ngơi ba ngày cho vòng thi cuối. Tôi nhớ vòng cuối thi đối kháng và sẽ chỉ có một người bị loại mà thôi.
Xác xuất để tôi bị loại không cao và thực chất tôi cũng rõ người bị loại là Killua rồi! Dù không muốn Killua bị loại chút nào cơ mà cậu ấy bị loại thì mới mở ra phần viếng thăm trang viên nhà Zoldyck chứ!!!
Tôi mê mẩn cái gia đình đó lắm, sao có thể sinh ra toàn cực phẩm như vậy chứ!
Khi được rời đến khu vực thi cuối, từng người chúng tôi được gọi vào để nói chuyện với hội trưởng. Nội dung nói chuyện trong phim thì tôi không nhớ được nhưng chắc cũng không có gì khó khăn.
"Sao nhóc giờ lại tham gia kì thi này vậy? Mấy năm trước ta rủ tham gia có thấy đi đâu?" Netero nhìn thấy tôi như thể một điều phiền lòng vậy.
"Vì có người muốn gặp đó~" Tôi che miệng cười hihi.
"Được rồi! Trong những người này ai là người nhóc muốn đấu nhất và ai là người không muốn đấu nhất?" Lão già xếp những tấm hình của thí sinh vòng cuối ra trước mặt tôi.
Tôi nhìn qua một lượt, chất lượng ảnh không tệ.
"Tôi không muốn đấu với ai cả! Lão thừa biết tôi không giỏi mấy trò bạo lực này mà!" Tôi nhăn mặt lắc đầu nhưng vẫn chỉ tay vào tấm ảnh của Hisoka ra dấu "chết".
Cho tôi đấu tên này tôi nghỉ chơi với lão đó!
Netero thờ dài, tần suất thở dài khi lão ta gặp tôi có hơi nhiều đấy. Tôi không hề biết là lão đang nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi vô tình đập nát xe của lão.
"Nagi này, nhóc tham gia để phá đám đúng không?"
"Gì thế lão già? Tôi hoàn toàn nghiêm túc mà?"
Lại thở dài, lần này còn day day thái dương nữa chứ. Tôi muốn hỏi nhỏ xem xếp cặp đấu như nào nhưng bị lão già đó đuổi cổ khỏi phòng.
Tôi nói là không muốn đấu với ai, lão ta liền xếp cho tôi đấu thứ hai sau trận của Kurapika và Hisoka, ai thua sẽ đấu cùng tôi.
Khỏi phải nói về cảm xúc, tôi nhớ rõ ràng là Hisoka thua trận này. Tôi như bị trúng lời nguyền xui xẻo vậy.
Cũng có thể lão già kia cố tình...
Trận đấu của Kurapika và Hisoka trôi qua rất nhanh, tôi thực lòng mong sẽ kéo dài lâu hơn cơ.
Thêm một điều nữa là nếu tôi thua, người đấu với tôi ngay sau sẽ là Killua!
"Chịu thua luôn cũng được Nagi, cậu đấu với tớ, tớ sẽ để cậu thắng!" Killua giữ tay tôi lại, nhỏ giọng tính kế hộ tôi.
Chớp mắt đã bị một đứa nhóc mười hai làm cho cảm động rồi.
Kế sách hay thật đấy nhưng tôi không nỡ để Killua phải chịu thua trước tôi. Và tôi cũng không muốn đánh đấm gì với Hisoka cả.
Không có gì vẹn cả đôi đường hơn à?
Hisoka không thể mở lòng từ bi nhường tôi thắng à? Rồi hắn ta sẽ bị loại luôn và tất cả đều đỗ, happy ending!
Do đắn đo mãi nên tôi bỏ lỡ cơ hội xin chịu thua trước khi bắt đầu. Có lẽ đánh tượng trưng chút cũng không sao... Hisoka có vẻ cũng thích tôi mà, chắc sẽ nhẹ tay thôi.
"..."
Dạo này có vẻ độ hoang tưởng của tôi hơi nặng.
Có lẽ tôi vừa đề cao bản thân mình trong lòng Hisoka rồi... Tên này không những không nương tay còn ra tay ác liệt hơn trận trước.
Vừa có hiệu lệch hô bắt đầu, hắn phi nhanh như chớp đập một cú vào cổ tôi khiến tôi trợn mắt nhảy ra xa rồi ôm họng ho sặc sụa.
Hisoka không vì thế mà ngừng tay liên túc lao đến chỗ tôi. Đánh tới tấp làm tôi muốn hô chịu thua cũng không được.
Tôi căm tức trợn trừng mắt, tên này sao có thể đối xử phân biệt như vậy!? Trận trước đối với Kurapika rất nhẹ nhàng, nửa đánh nửa vờn sau lại chủ động chịu thua cơ mà!?
Đã thế tôi nhớ là sau này hắn đấu với Gon cũng rất vui vẻ tận hưởng, không hề dùng toàn lực mà!!!!
Hay là chỉ có đàn ông hắn mới cho đãi ngộ thế?
"Nhóc không định đánh lại sao?" Hisoka phe vẩy lá bài trong tay, mỉm cười đứng trước mặt tôi.
Tôi không thể đáp lời vì cổ họng, lồng ngực của tôi đều tổn thương lớn và dường như tôi sắp không giữ được biến hình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip