Chương 3: Trái tim tự lừa dối


Chapter 3 - Trái tim tự lừa dối


PART 1:


*Gon


-Không biết chừng nào mới tìm ra anh ấy.-Tiếng Killua, cậu ta vừa đi vừa mút một cây kem bự tổ chảng.

-Mau thôi, chúng ta đã biết chắc là Kurapika đang ở đây mà- anh Leorio nói.

-...Ũng...chỉ...à...tin...ức- giọng-múc-kem của Killua.

-Anh ấy nhất định cũng đi tìm tụi mình. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi- Tôi nói.

-Cậu thích không Gon? –Killua đưa cây kem đang ăn dỡ cho tôi.

-Không phải là sắp ...hết...?- Tôi đang nói thì bị Killua đút luôn cây kem vô miệng.

-Cậu làm dính kem đầy mặt tớ rồi nè.-tôi quạu với cậu ta.

-Thì để đấy...-Killua kéo mặt tôi sát lại, bắt đầu liếm mấy vết kem dính quanh miệng tôi...

-Nè nè hai cậu, đang giữa đường giữa xá nghen ...-Giọng Leorio. Đôi lúc anh lên tiếng không đúng lúc cho lắm...(*Gon is so cute...*)

Chúng tôi đang trên đường tìm Kurapika. Anh ấy vẫn còn sống, và đang ở NATAKITY này, hay ít ra là một người giống anh ấy đang ở đây, đó là tin tức mà chúng tôi nhận được trên mạng Hunter. Điều chúng tôi hy vọng là Ryodan không tìm ra anh ấy trước.

-Killua, bỏ tớ ra !-tôi nói khi bỗng dưng Killua ôm chầm lấy tôi (mặc dù tôi chỉ muốn cậu ấy ôm chặt hơn).

-Anh ganh tỵ với tụi tui à?-Killua lè lýỡi với anh Leorio. Trông anh sắp nổi sung tới nơi...


*Kurapika:


Hôm nay tôi ở một mình. Kuroro đã đi "có việc", sau khi anh hỏi cái trại người khốn kiếp mà tôi từng ở. Trước khi đi, anh vẫn cười, nhưng tôi cũng biết là anh đến đó để làm gì.

Kuroro ở bên cạnh tôi suốt những ngày qua là một người dịu dàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở anh có điều gì không thể hiểu nỗi. Và hễ mỗi lần tôi hỏi anh về tôi trong quá khứ, về những người tôi quen, anh đều làm cho tôi quên đi bằng "cách này" hay "cách khác". Nhưng anh yêu tôi, đó mà là điều mà tôi cảm nhận rõ nhất...

Việc duy nhất mà tôi muốn làm hàng ngày là ngồi đợi Kuroro quay về, anh nói đúng hôm nay sẽ về. Có lẽ tôi nên làm gì đó để đón anh. Một cái khăn choàng cổ đen chẳng hạn, Kuroro đặc biệt thích hợp với màu đen.

Tôi ra "chợ"_ nơi chúng tôi thường cùng nhau đến mỗi khi không ở trong phòng. Kuroro đặc biệt thích sách, có lẽ tôi cũng nên mua cho anh một cuốn sách. Thêm một chai rượu anh đào nữa, màu của nó thật đẹp, cả hai chúng tôi đều rất thích màu đỏ...

-Đi mau đi ...Killua, đừng có ôm Gon nữa !!- ai đó hét lớn ở bên kia đường.

Tôi nhìn qua, một anh chàng tóc đen, đeo một cặp kính tròn đang cằng nhằng với hai chú nhóc đi theo mình.

-Chúng ta tới đây tìm người chứ không phải để hai cậu hưởng tuần trăng mật đâu !! -Giọng anh ta khỏe thật.

- Ý kiến hay đó ! Sau khi tìm được anh ấy, chúng ta sẽ cưới nhau nhé Gon?- cậu bé có mái tóc màu tím bạc nói với bạn mình_một chú nhóc tóc đen, tôi có thể thấy cậu ta đỏ cả mặt lên, thật dễ thương...

-Tớ không biết... phải hỏi dì Mito đã...- cậu ta ấp úng.

-Thôi đi !!!!!!-anh chàng đeo kính trông như không thể chịu đựng nỗi nữa.

Trông họ thật vui vẻ, ước gì tôi cũng có những người bạn như vậy... Nhưng bây giờ đã có Kuroro, những ngày sống bên anh thật khác xa với những ngày tháng địa ngục mà tôi đã chịu đựng trước đây. Tôi không mong gì hơn nữa... Trả tiền cho chủ tiệm tạp hóa, tôi chuẩn bị ra về, có lẽ Kuroro sắp về rồi...

Vừa lúc đó, nó đập vào mắt tôi...

-Cậu thích bức tranh này à? Không tồi chứ? Lấy đi, tôi tính rẻ cho...-người chủ tiệm nói, cũng có thể là người khác, tôi không biết nữa...- Chỉ là tranh mà nhìn đã mê rồi phải không? Đôi mắt của bộ tộc Kuruta...

Đau quá...Cậu ta đứng đó, nhìn tôi như trách móc...Đừng, đừng với ánh mắt đó,...Một màu đỏ rực, đỏ hơn bất cứ điều gì trên đời này...Đầu tôi muốn vỡ tung ra...Tại sao? Tôi đã làm gì cậu ta? Đừng tàn nhẫn như vậy, làm ơn, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa...

Không thể nhớ hay vì không muốn nhớ?

-Cậu không sao chứ hả?! - Người chủ tiệm lay mạnh vai tôi.

-Không sao. Cảm ơn- Tôi đã có thể đứng vững được.

Bước thật nhanh. Phải về quán trọ ngay, tránh xa đôi mắt ấy càng nhanh càng tốt...


*Leorio:


Killua vẫn cứ bám riết lấy Gon trong khi mặt thằng nhóc này càng lúc càng giống mặt trời hơn. Thiệt hết chịu nỗi hai đứa này...

Phải nhanh chóng tìm ra Kurapika. Tôi đã vui mừng đến thế nào khi biết cậu ấy còn sống, thì bây giờ tôi lại lo lắng nhóm Ryodan sẽ tìm ra cậu ấy trước chúng tôi cũng bằng chừng ấy. Lần này nếu gặp lại, tôi sẽ không ngần ngại mà nói cho cậu ta biết rằng tôi rất nhớ cậu ta...

Một thoáng tóc vàng. Lẽ nào?

-GÌ vậy anh Leorio?- Gon hỏi.

Tôi không trả lời cậu mà vội chạy về phía đó. Không thấy đâu nữa, hay có lẽ tôi nhìn lầm?

-Xin lỗi, ông có thấy một thanh niên tóc vàng, cao chừng này vừa ở đây không?- Tôi hỏi một người chủ tiệm tạp hóa gần đó.

-Cậu muốn hỏi cái cậu bé xinh như con gái ấy hả? Cậu ta vừa mới đi rồi.

-Hướng nào?! –tôi hỏi gần như hét dù biết như vậy là bất lịch sự.

-Phía kia-người chủ tiệm bực mình .

Nhưng hướng ấy chẳng còn lýu lại chút bóng dáng nào của Kurapika nữa. Dù sao, tôi cũng đã biết chắc là cậu ấy đang ở đây. Nhất định là tôi sẽ tìm ra cậu ấy, nhất định .

-Là anh ấy hả anh?-Gon cùng Killua chạy tới.

-Có lẽ .Chúng ta phải khẩn trương hơn nữa.

Bỗng tôi nhìn thấy hắn...


*Kuroro :


Phải về cho nhanh thôi. Mình nhớ cậu ta quá...

Có thể về bên Kurapika, quên quách cái đống xác người mà tôi vừa bỏ lại ở nơi đó. "Làm ơn đừng giết tôi...". Tiếng gã chủ trại nghe vui tai thật, cứ nghĩ đến hắn đã làm gì Kurapika thì việc tôi rút hết máu của hắn một cách từ từ như vậy cũng chẳng thấm vào đâu.

Tôi luôn muốn độc chiếm báu vật ấy cho riêng mình. Muốn cậu ấy mãi là Kurapika-bây-giờ, nên tôi luôn giam Kurapika và chính mình trong cái lồng tuyệt dịu đó, căn phòng ấm cúng của chúng tôi. Nhưng rồi Kurapika muốn ra ngoài. Cậu ấy nói, cái giọng vừa dịu dàng vừa ngang bướng, đôi mắt nhìn tôi không chớp. Không ai có thể từ chối được. Vậy là tôi thường đưa cậu ấy ra đây. Chúng tôi lang thang khắp nơi, mua bất cứ cái gì linh tinh mà Kurapika thích. Như thế này là "hạnh phúc bình thường"?

Mình nên mua cái này cho cậu ấy. Một cái vòng cổ rất đẹp với một viên đá quý màu đỏ ở giữa, màu đỏ luôn thích hợp với Kurapika.

-Mua cho người yêu à chàng trai?- người chủ tiệm kim hoàn hỏi.

-Còn hơn cả người yêu- Tôi cười, trả tiền cho lăo. Tôi muốn mua, chứ không muốn cướp, vì cái này là để tặng "cậu ấy".

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, tôi lại gặp ngay ba kẻ mà tôi không muốn gặp chút nào.

-A, chào người quen– tôi cười-thân-thiện. Dù sao cũng là bạn của Kurapika...

-Anh tới đây làm gì?- Thằng bé tóc màu tím bạc nói, hình như tên nó là Killua thì phải. Trông cái kiểu nó giơ mấy cái vuốt lên thì cũng đủ hiểu nó sẽ chẳng đáp lại nụ-cười-thân-thiện của tôi đâu.

-Đi "du lịch", ai cấm à? Còn các người, cũng đang đi chơi chăng?

-Chúng ta đi thôi- tên tóc đen cao ráo nói, đó là kẻ thường đi với Kurapika.

-Các người chưa trả lời câu hỏi của tôi.

-Tôi thấy không cần thiết, đi thôi anh Leorio.- thằng nhóc tóc đen bặm môi.

Nhưng chẳng cần chúng trả lời tôi cũng đủ hiểu. Chúng đang tìm Kurapika-của-tôi. Còn tôi thì không bao giờ để chúng đạt được mục đích đó. Cách nào nhỉ?

-Đừng có bất lịch sự như vậy, cậu nhóc.

-Đối với kẻ đã hại chết Kurapika của tôi thì không nhất thiết phải tỏ ra lịch sự với hắn- gã tên Leorio nói.

"Kurapika-của-tôi"? Chỉ có tôi mới được phép gọi như thế mới đúng... Vậy... Hắn đã khiến tôi nhớ lại mình cũng là thành viên của "con nhện", cứ làm theo cách chúng tôi thường làm... Thật gọn, chỉ cần giết cả ba đứa, không thể để chúng tìm ra Kurapika...

... À không, chắc là Kurapika chả vui vẻ gì đâu khi biết tôi giết bạn của cậu ta. Hơn nữa, Nobunaga và Sphinx có vẻ cũng thích hai thằng nhóc này. Vậy thôi, cứ để chúng tạm sống đã...

Tôi quay bước đi khỏi đó, chúng có vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi từ chối cái cách làm gọn ghẽ quen thuộc ấy của nhóm, nhưng chỉ với cậu thôi đấy, Kurapika...


....


-Kurapika?- tôi nói trước khi mở cánh cửa của căn phòng trọ.

-Về rồi à?- Kurapika hỏi đơn giản, nhưng kèm theo đó là một nụ cười_tôi muốn nhìn thấy nó lâu rồi.

-Ừm...-Tôi nói, vùi đầu vào cổ cậu ấy. Thơm quá, mùi của Kurapika...

-Từ từ đã Kuroro...- Kurapika ngăn lại khi miệng tôi lần xuống ngực cậu.

-Hửm...?- Kurapika của tôi không mong đợi tôi trở về như tôi tưởng? Hay là, cậu ấy đã gặp bọn chúng rồi?... Không phải, Kurapika trông có vẻ mệt mỏi.

-Có chuyện gì à?- tôi hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể, áp trán tôi và trán cậu ấy- Mệt trong người sao?

-Không có gì... Kuroro, tôi có anh em phải không?

-Sao?- câu hỏi của cậu ấy làm tôi khó hiểu.

-Tôi thường mơ thấy cậu ta, rất giống tôi, chỉ đôi mắt là khác... Nó màu đỏ, rất đỏ, Kuroro... Cậu ta là ai...?

Không thể như vậy được.


****************


PART 2:


*Kurapika:


Sắc mặt Kuroro thật lạ.

-Kuroro?- tôi áp hai tay vào má anh.

-À, có lẽ cậu chỉ bị ám ảnh bởi điều gì đó thôi. Tôi nói rồi, cậu chỉ có một mình...

-Ừm, có thể...- tôi nhớ tới bức tranh ngoài chợ... Nhưng còn trước đó, tôi cũng đã mơ thấy cậu ta mà?... Nhưng có lẽ không nên hỏi thêm nữa. Kuroro trông có vẻ lạ quá...

À, suýt nữa tôi quên là anh vừa mới về. Thật tệ .

-Anh muốn ăn một chút gì không? –tôi hỏi - À, có cái này...- Tôi sực nhớ đến chiếc khăn vừa mới mua.

Kuroro mở tròn mắt ngạc nhiên khi tôi lôi nó ra .

-Chẳng có gì...Chỉ là, mùa đông sắp đến rồi...-Tôi nói, không nhìn vào mắt Kuroro.

-Đáng lẽ chỉ có người đi xa về mới phải mua quà cho người "đợi ở nhà" mới đúng.

-Nhưng tôi thích. Không được sao?- Anh ta đang giễu tôi. Hình như mình đã làm một việc ngu ngốc thì phải.

-...Ừm, rất đẹp...- Kuroro nâng một tay tôi đang giữ chiếc khăn lên, vùi mặt vào đó. Trông anh đã bình thường lại, thật dễ thương.

-Tôi cũng có cái này cho cậu-Kuroro nói một lúc sau đó.

Một chiếc vòng rất đẹp, cũng màu đỏ. Tôi dựa sát vào người Kuroro khi anh đeo nó vào cổ tôi.

-Rất đẹp-Kuroro nói, mấy ngón tay anh mơn trớn quanh chiếc vòng.

-Nhưng nó có vẻ hợp với con gái hơn...

-Không... Cậu đeo cái gì cũng đẹp hơn bất cứ ai.-anh nói, ôm riết người tôi rồi hôn tới tấp vào cổ.

-Anh không muốn ăn cái gì trước sao? –tôi "hỏi-giả-vờ".

-Để sau đi...

Tôi cũng thấy mình nhớ anh quá...

-Ra là...

Chúng tôi ngước lên. Một cô gái vừa mở cửa, lúc nãy Kuroro vẫn chưa khóa... Cô ta đứng đó, nhìn chúng tôi...

-Không thấy anh liên lạc với nhóm, ra là đang vui thú ở đây- giọng cô ta đầy mỉa mai.

-Machi...-Kuroro buông tôi ra, tiến về phía cô ta.

Người quen của Kuroro?

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi-anh vịnh tay cô ta.

Sao hai người không nói thẳng ở đây luôn đi.

-Anh...- cô ta nhìn Kuroro đầy trách móc, nhưng rồi cũng đi theo Kuroro, cô ta cũng không quên ném cho tôi một cái nhìn căm ghét.

Còn Kuroro bước ra mà không nhìn tôi.

Một lúc sau, không nghe tiếng chân, tôi đoán họ đã đi xa...

Cô ta là ai mà có thể nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Cả Kuroro nữa, sao anh lại cư xử như tôi không tồn tại vậy? Ít ra tôi cũng phải được biết lý do chứ . Tôi ghét cái cách anh nói nhỏ nhẹ với cô ta, ghét bàn tay anh vịnh cánh tay cô ta, tôi ghét anh. Tôi căm thù cô ta.

Đi ra ngoài tìm hai người, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.


*Magicoflove:


Đôi lúc như một sự tình cờ, nhiều kẻ quái dị tập trung ở một nơi. NATAKITY này là một ví dụ, trong một tuần, nó đã đón biết bao kẻ "bất bình thường". Như đôi tình nhân đang ngồi ở quán ăn bên đường này chẳng hạn.

-Tôi không nghĩ là anh cũng biết ăn thức ăn bình thường– Illumi nói với người yêu của mình.

-Dĩ nhiên, tôi không thể ăn lá bài tây mà sống được- gã hề bên cạnh hắn cười_một nụ cười dễ làm người ta lạnh xương sống hơn là thấy vui.

-Anh lôi tôi tới cái nơi quỷ quái này làm gì?

-Tôi nói rồi, để tìm Kuroro.

-Làm gì? Trong khi anh đã rời khỏi "con nhện què" ấy?

-Nhưng tôi vẫn...- Hisoka ném một lá bài tây lên trần nhà- ...chưa được giao chiến với anh ta.

-Chuyện đó có gì thú vị cơ chứ?

-Thú vị chứ...- Illumi là một người tình thú vị, nhưng đôi khi cậu ta cũng khiến mình bực bội quá, Hisoka nghĩ thầm- ...À, hình như chúng ta có người quen- Hisoka đã nhìn thấy Kurapika ở phía bên kia đường.

-Thằng nhóc Kuruta, anh cũng thích những đôi mắt đó à?

-Không, nhưng tôi cần hỏi cậu ta một số điều...


......


-Chờ một chút đi- Kurapika nghe giọng ai nói sau lưng mình.


Hai kẻ kỳ quái.

-Có chuyện gì?- Cậu đang vội đi tìm Kuroro.

-Không phiền cậu lâu đâu Kurapika...- Hisoka liếc nhìn Illumi trước khi nói tiếp- ...Cậu biết Gon ở đâu chứ?

-Hisoka, anh...-Kurapika thấy tên tóc dài bên cạnh gã hề có vẻ đang nổi sung lên.

-Gon là ai? Tôi không biết.

-Cậu đừng có giỡn với tôi- Hisoka để mặc cho Illumi đang tức tối.

-Tôi thật sự không biết. Xin lỗi, tôi phải đi.

Phập! Một là bài ghim ngay vào vai Kurapika. Máu bắt đầu chảy xuống...

-Nói đi, Gon ở đâu? Tôi rất nhớ cậu ta. Cậu ta vẫn đi cùng với Killua à?

Hắn đang nói cái gì vậy? Gon là ai? Mình thật sự không biết. Đau quá...Kurapika lịm dần đi...


*Kuroro :


-Bang chủ, anh đang làm gì vậy?- Machi hỏi tức tối, cô vẫn không chịu ngồi xuống.

-Như cô đã thấy đó, ở cùng với cậu ấy-Tôi nói chậm răi.

-Bỏ mặc đồng đội và ở đây với kẻ thù mình?

-Cậu ta chẳng còn nhớ gì cả...-Tôi đang biện minh cho mình?

-Anh yêu cậu ta à?- Machi hỏi, sau một lúc im lặng.

-Phải.

-Tôi cũng đoán vậy. Từ trước khi xảy ra cuộc chiến đó...-cô ngồi xuống.

-Cô biết, nên lúc đó cô mới xô cậu ấy xuống, không để tôi tự tay giết cậu ấy? Cô muốn cho "chúng tôi" một cơ hội?

-A, tôi không cao thượng như vậy đâu. Bây giờ tôi cũng rất muốn giết cậu ta...

-Machi.

-Chuyện gì?

-Cảm ơn- tôi cười với cô ấy.

Và xin lỗi nữa. Tôi không ngu tới độ không biết cô ấy nghĩ gì về tôi. Nhưng có điều, Kurapika mới là người tôi cần, bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy.

-Anh tính giải quyết mọi chuyện ra sao? Người tình của mình hay là đồng đội?

-Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Cứ như vậy cái đã...

-Thôi được rồi, về với người anh yêu đi... Lúc nãy ánh mắt cậu ta nhìn tôi trông thật đáng sợ.

-Phải- tôi cười. Kurapika là như vậy.


....


Không có cậu ấy ở trong phòng. Chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi?

-Cậu muốn tìm bạn mình à? Lúc nãy cậu ấy mới đi về phía hàng ăn ở kia kìa.- gã chủ quán trọ nói với tôi.

Không thể đợi Kurapika trở về được, tôi chạy về phía đó tìm cậu ấy.


....


Là bọn chúng, một gã kỳ dị và một tên phản bội.

Và Kurapika, máu loang khắp vai và tay áo. Cậu ấy không đứng nỗi nữa. Kurapika của tôi đang rất đau.

-Kuroro, anh à...?- giọng Kurapika yếu ớt khi tôi đỡ cậu ấy.

-Không cần nói nữa...-Tôi ôm cậu ấy, thật điên khi để Kurapika một mình.

-Tôi không có ý gì - cái giọng "nhừa nhựa" của Hisoka, Kurapika bị thương là do lá bài tây của hắn- chỉ là giỡn một chút, chả hiểu sao cậu ta chả có một chút "niệm" nào cả thế... Mà cũng cảm động đấy, kẻ thù đi bảo vệ cho nhau.

-Câm đi– Hy vọng là Kurapika chưa nghe.

Phải đem cậu ấy về quán trọ trước đã, việc giết hai tên này hãy để sau...

.....

-Có đau lắm không?-tôi ném chiếc áo dính máu xuống.

Vết thương khá sâu, nhưng có lẽ không là trở ngại đối với sợi xích niệm này.

-Đỡ hơn nhiều rồi .

-Thật không?

-Thật... Mà anh đã xong việc chưa?

-Việc gì?

-Với cô gái lúc nãy !

-Rồi, rất mau chóng- tôi cười thầm.

-Anh không định nói với tôi cô ta là ai sao?

-Một người anh em với tôi.

-Thật không?- cậu ta thật dễ thương.

-Thật... Để tôi coi vết thương của cậu nào.

Nó vẫn còn vết rất rõ...

-Kuroro...-tôi nghe giọng Kurapika khi cúi xuống, liếm lên vết thương của cậu ấy.

-Ngồi yên nào-tôi nói- Tôi đã đợi lâu rồi...

Da cậu ta thật thơm, làn da mà tôi muốn hôn, muốn cắn...

-Tôi cũng vậy- Kurapika mỉm cười. Không có gì có thể đẹp hơn nụ cười đó...


....


-Kurapika. Hãy ngồi yên đấy- Tôi nói.

-Sao?

-Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên,nhưng hãy ngồi đấy đến khi nào tôi nói mọi chuyện xong xuôi nhé.

Bản thân tôi cũng chả biết mình đang làm gì nữa. Có thể đây là một quyết định sai lầm nhất trong đời tôi. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy Kurapika của mình bị thương một lần nữa. Hôm qua đã là quá đủ...

-Được, chỉ cần anh nói- cậu ta nói. Không hiểu Kurapika có biết là chỉ cần nói như vậy, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì nữa không nhỉ?

Tôi gọi cuốn sách niệm, trang xích sắt. Tôi sẽ trả lại "niệm" cho cậu ấy. Nếu Machi ở đây, có lẽ cô ta sẽ đi giết tôi mất.

-Cái này...-Kurapika kêu lên khi những sợi xích lần lượt hiện lên bàn tay cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn ngồi yên đấy, vì tôi đã bảo cậu ấy như vậy.

-Cái này, để cậu có thể tự bảo vệ mình...- Nhưng đó chỉ một kiểu "phòng xa" thôi, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cậu ấy nữa. Một bước cũng không.

-Nhưng...như thế này...nó có thể làm gì...?-Kurapika bắt đầu ngắm món đồ chơi mới trên tay mình. Cả cách cậu ta làm cho nó kêu leng keng của thật đặc biệt...

-Tôi sẽ dạy cậu.-Tôi nói rất chắc chắn. Tôi đã bị đám dây xích này tấn công bao nhiêu lần rồi mà.


*Kurapika


"Niệm" không khó như tôi tưởng. Việc sử dụng mấy sợi xích này khá là dễ dàng, tôi có cảm giác như nó vốn đã "có sẵn" trong người tôi vậy.

-Như thế... đúng rồi- Kuroro nói, chúng tôi đang ở một bãi đất trống gần quán trọ, tuyết đã bắt đầu phủ khắp mặt đất- Khi cậu "gọi" những sợi xích đó ra thì đó là "cụ thể hóa"...

-Vậy ra...-Tôi thử dây xích ngón giữa, nó quấn chặt ngay lấy thân cây trước mặt, làm lớp tuyết đầu mùa bám trên cây rõi hết xuống. Một vũ khí hoàn hảo.

-Thú vị thật- tôi nói với Kuroro, trông anh rất lạ. Dạo gần đây, anh thường như thế.

-Đúng, tôi biết là cậu luôn thích nó...

-Vậy còn cái này? Dây xích ngón út? Nó dùng để làm gì? –Kuroro vẫn chưa nói cho tôi biết công dụng của nó.

Im lặng. Khuôn mặt anh tối sầm lại. Rất lâu.

-Thôi chúng ta đi ăn cái gì đi, cậu đói rồi phải không? -Cuối cùng anh nói.

Tôi đi theo anh, không biết mình đã làm gì để anh ấy phải giận như vậy.


****************


PART 3:


*Kuroro 


Chiều nay tôi phải đi gặp Machi để nghe cô nói về tình hình của nhóm. Và dĩ nhiên là tôi không thể đem Kurapika theo được, hai người đó chả ưa gì nhau, đành để cậu ấy ở lại phòng trọ.

-Anh đi đâu?- cậu ấy hỏi rất nhanh, nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Có "công chuyện", chỉ một lúc thôi.

-Vậy tôi cũng đi theo- Cậu ta nắm tay áo tôi.

-Cậu nên ở lại...Việc này không liên quan gì tới cậu cả !- Tôi nói gắt. Và vừa nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Khuôn mặt của Kurapika trông như thể vừa bị tôi đâm cho một nhát dao.

-Vậy... tôi ở lại...-cậu ta buông tay áo tôi ra, đi về phía cuối phòng. Rồi bỗng nhiên quay lại tức tối- Tôi đã làm gì à?!

Tôi ra khỏi phòng mà không nói gì thêm. Trong đầu tôi đã có quá nhiều rắc rối rồi...

....

Kurapika càng lúc càng gần với cậu ấy trước kia hơn. Tôi đã sai lầm rồi chăng? Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu Kurapika-trong-quá-khứ trở lại? Hoặc là tôi sẽ bị người mình yêu giết, hoặc là tôi phải giết người mình yêu...

Machi đang ngồi đợi tôi trong góc quán. Bình tĩnh, bây giờ mình là bang chủ Ryodan.

-Sao rồi? –tôi hỏi cô.

-Vẫn vậy, không ai chết thêm.

-Không có chuyện gì sao?

-Chúng tôi vừa mới làm một vụ. Cũng khá. Mà nè...

-Chuyện gì?

-Anh nên về "nhà" đi.

Thấy tôi im lặng, Machi nói thêm:

-Nếu cậu ta chẳng còn nhớ gì,...thì đem cả cậu ta về đi. Dù gì, bọn họ cũng chả ai quan tâm đến điều đó nhiều lắm.

-Cậu ta là người đã hại chết Ubougin và Pakunoda.

-Anh có nhớ nguyên tắc làm việc của chúng ta không? Không bao giờ tha cho kẻ thù... Nhưng kẻ thù của Ryodan là Kurapika trong quá khứ, chứ không phải Kurapika bây giờ... Hay anh muốn tôi đi giết cậu ta ngay bây giờ?

-Liệu họ có chấp nhận không?

-Chỉ cần anh nói... Với chúng tôi, anh là người quan trọng nhất... Vậy nên, về nhanh nhé.


....


Có lẽ con đường mà Machi chỉ ra cho tôi có thể thành hiện thực. "Chúng tôi" sẽ sống với nhau. Tôi sẽ có cả hai_ Ryodan và Kurapika.

Bây giờ phải về đã. Kurapika đang giận tôi, chắc chắn là như thế.

"Tôi ra chợ mua chút đồ"_một mảnh giấy ghi lời nhắn ngắn gọn để trên bàn. "Lịch sự" và bình tĩnh thật, cậu ta luôn luôn như thế, hay ít ra cũng là bề ngoài luôn luôn như thế.

Tôi nằm xuống giường. Chỗ này có thể lúc nãy Kurapika vừa nằm, ấm quá... Tôi đã quá quen với những gì thuộc về cậu ấy. Đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, mái tóc mà tôi vuốt ve không biết chán, và đôi môi làm tôi đê mê...Liệu có đáng sợ không khi càng lúc tôi càng cần cậu ấy hơn? Nếu 3 đứa bọn chúng tìm ra Kurapika...

Sực tỉnh, lúc này tôi mới nhớ là "bọn chúng" có thể còn ở NATAKITY này. Và Kurapika thì đang ở bên ngoài, không có tôi bên cạnh.


*Kurapika

Tôi phải kiếm cái gì đó để mua. Không thể về tay không được, Kuroro chắc chắn sẽ biết tôi đi chỉ vì không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt này của tôi. Tại sao nhiều lúc hành động của anh lại mâu thuẫn nhau như vậy? Kuroro yêu tôi, rõ ràng là như thế. Nhưng có những lúc anh cư xử như thể tôi là một vật "tránh càng xa càng tốt". Tôi thật sự không hiểu...

-Cậu bé, làm gì buốn vậy cưng?- ai đó nắm tay tôi lại.

-Cái gì? –Tôi nói, giật tay khỏi tên khốn kiếp vừa mới lên tiếng.

-Ở Natakity này hiếm thấy được ai ngon lành như cưng đâu. Chúng ta vui vẻ một chút nhé... Bao nhiêu?

Tôi còn chưa quyết định là sẽ giết hắn như thế nào thì hắn đã nằm ngây đơ trước mặt tôi rồi.

-Khốn kiếp !- người thanh niên vừa cho hắn một cú đấm lên tiếng.

Anh ta cao ngang cỡ Kuroro, tóc đen, đeo một cặp kính tròn . Là người mà tôi đã từng thấy ở chợ cách đây không lâu.

-Cậu không sao chứ?- Anh ta tiến đến gần tôi, trông có vẻ là người tử tế.

-Tôi không sao. Cảm ơn.-tôi cười với anh ta.

-Tôi biết là sẽ tìm ra cậu mà...- giọng anh ta đầy xúc động, vì sao nhỉ?-Tìm được rồi... Kurapika...

Anh ta biết tôi sao?

Tôi chưa kịp hỏi thì đã bị ngã ngay xuống. Hai cậu bé, cũng là người tôi đã thấy ở chợ, bay tới ôm chầm lấy tôi.

-Kurapika! Đúng là anh rồi !- nói xong một đứa bắt đầu nhéo mặt tôi, còn đứa còn lại thì giựt giựt mấy sợi tóc của tôi. Chúng thật dễ thương...

Họ hình như là người quen của tôi?

-Chúng tôi cứ tưởng là phải bỏ cuộc rồi chứ- người thanh niên tóc đen đỡ tôi đứng lên.

-Các bạn là...?-tôi nên hỏi cho rõ ràng cái đã.

-Kurapika !!!-một giọng thân thương gọi lớn tên tôi. Tôi đưa mắt tìm anh. Kuroro.

Đúng là anh. Anh đi về phía chúng tôi đang đứng, rất nhanh. Giật mạnh tay tôi, anh kéo tôi về phía anh.

-Chúng ta về thôi- Anh nói, nắm chặt tay tôi.

-Nhưng ba người này...

-Về với tôi đi-Kuroro ngắt lời tôi, giọng anh lạ quá.

-Buông cậu ấy ra !- người thanh niên kia nói.

Chuyện gì vậy?

-Kurapika, sao anh còn đứng đó !? Coi chừng hắn giết anh đó !!- cậu bé tóc đen hét lớn.

-Kuroro, chúng tôi có 4 người, anh không thắng nỗi đâu !- thằng nhóc còn lại nói.

Họ đang nói cái gì vậy?

Kuroro không nói, chỉ kéo mạnh tay tôi, buộc tôi đi theo anh.

-Không được làm hại anh ấy !- thằng bé tóc đen phóng về phía chúng tôi.

RẦM ! Nó bị hất văng ngay vào bức tường gần đó, Kuroro đã ra tay.

-Nó chỉ là một đứa bé !- Tôi nói với anh, và bỗng giật mình. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của Kuroro. Không cười. Đôi mắt đen như muốn nuốt gọn tất cả.

Hai người còn lại lao tới. Họ muốn tấn công Kuroro. Anh né được mấy cái vuốt sắc nhọn của thằng bé, nhưng ngay lúc đó lại bị con dao của người thanh niên rạch một đường bên cánh tay đang nắm tay tôi. Máu chảy ra, lan xuống cả tay tôi.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Kuroro đã bị thương. Người này đã tấn công anh.

Dây xích ngón giữa ! Anh ta ngay lập tức bị trói chặt. Khụy xuống, nó làm anh ta đau, dĩ nhiên, vì anh ta đã làm đau Kuroro.

-Kurapika...?!-giọng anh ta thảng thốt.

-Kurapika, anh làm cái gì vậy?!

Tôi cũng chẳng cần biết .

-Kuroro...?-Tôi hỏi khi thấy máu chảy ra càng lúc càng nhiều.

-Không sao...Chúng ta đi thôi.

Ba người như có ý đuổi theo chúng tôi, nhưng 2 trong 3 người họ đã bị thương.


.....


-Kuroro, vết thương. Để tôi...

Nhưng Kuroro cứ mặc cho vết thương. Anh ôm riết người tôi. Rất lâu.

-Đừng...-anh bỗng lên tiếng-...đừng bao giờ đi ra ngoài mà không có tôi.

-Tôi hứa... Còn ba người lúc nãy...

-Chỉ cần nói cậu tin tôi hay tin bọn chúng.

-Tôi tin anh- dĩ nhiên là như vậy. VÌ đó là Kuroro.

-Vậy đừng bao giờ gặp chúng nữa.

-Được, tôi hứa.

-Cậu không được...-Kuroro giằng từng tiếng một-...không được rời khỏi tôi...

-Được.

-Dù bất cứ chuyện gì xảy ra?

-Dù bất cứ chuyện gì xảy ra.-tôi nói, rồi hôn anh, đây có lẽ là thứ mà Kuroro cần. Tuyết đã bắt đầu rõi.

-Vậy, chúng ta hãy đi khỏi đây- Khuôn mặt anh đã dịu lại...

-Đi đâu?

-Về "nhà" tôi .-Kuroro nói.


END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip