Chương 5: Kẻ phản bội


Chapter 5 - Kẻ phản bội


PART 1

*Gon

-Đỡ hơn chưa?-Killua hỏi.

-Rồi! –tôi nhảy lên cho cậu ấy xem. Thật tình là chả còn đau gì nữa.

-Biết rồi, biết rồi, dừng lại đi. Cậu đúng là quái vật.

-Killua.

-GÌ nữa?

-Cho tớ cây kẹo cậu đang cầm.

-Không bao giờ- cậu ta lại lè lưỡi ra.

-Cậu đối xử với người bệnh thế à?-tôi nhảy tới quật cậu ta xuống.

-Cậu mà bệnh cái gì?!-cậu ấy nói, vẫn không chịu buông cây kẹo ra.

-Cho tớ đi. Cho tớ đi...

-Được rồi-cuối cùng Killua chịu thua. Ngọt thật. Vì đó là cây kẹo Killua đã mút... (*Gon, are you an angel or a demon?*)

Anh Leorio đã ra ngoài "có việc". Chẳng cần hỏi, chắc lại đi tìm Kurapika. Từ lúc bị Kurapika làm cho bị thương, anh ấy như người "sắp về miền cực lạc" (Killua nói thế), coi bộ không phải vì vết thương... Sau chuyện đó, chúng tôi đã thống nhất với nhau là Kurapika có lẽ đã bị Kuroro "làm gì đó", chứ không đời nào anh ấy lại tấn công chúng tôi. Phải mau chóng "cứu" anh ấy. Không thể để mặc Kurapika...

-Gon- Killua đột nhiên nói, không phải là muốn đòi lại cây kẹo đó chứ?

-GÌ? Tớ không trả lại đâu.

-Tớ muốn hôn cậu.

-Cái gì?

-Tớ muốn hôn cậu-Killua nhắc lại.

-Sao tự nhiên...-tôi nói, trong khi Killua xáp lại gần...

-Cậu không thích à?-cậu ấy hỏi.

Môi chúng tôi chạm nhau. Ấm và ýơn ýớt. Thế này gọi là hôn?

-Ngọt thật .

-Cái gì?

-Ngọt hơn kẹo nữa-Killua nói- Cậu cũng thích mà, phải không?

-Biết rồi thì đừng có hỏi!

-Một lần nữa...

Thêm một lần nữa. Đúng là ngọt thật.

-Sau khi tìm đựơc Kurapika, tớ sẽ cưới cậu-Killua nói.

-Vậy sau khi cưới nhau, chúng ta sẽ làm gì?

-Không biết- Killua nhúng vai, tôi cũng không biết. Chắc phải hỏi anh Leorio...

Có tiếng gõ cửa. Leorio về? Đáng lẽ anh nên đi lâu một chút, tôi muốn ở một mình với Killua... Killua ra mở cửa (vì tôi là người bệnh mà).

Là Kurapika! Tôi vội chạy tới. Trông anh như người sắp chết. Mái tóc vàng xơ xát, quần áo ýớt đẫm vì tuyết...

-Kurapika!-Tôi với Killua cùng đỡ anh ấy.Người anh lạnh ngắt- Anh sao vậy?!

-Gon, xin lỗi...-Kurapika nói không ra hơi. Tôi sắp phát khóc đến nơi.

-Anh đừng nói nữa...Gon, đỡ anh ấy qua kia. Không ổn rồi...-Killua nói.

-Anh ấy sốt cao quá... Không biết đã đi bộ bao lâu rồi...cậu gọi điện cho anh Leorio đi.-Killua để Kurapika nằm lên giường.

Rất mau. Leorio đã quay về.


*Leorio


-Cậu ấy sao rồi?!-tôi hốt hoảng chạy vào.

Kurapika đang nằm trên giường. Trông không còn sức sống. Còn tệ hơn cái lần cậu ấy bị sốt hồi tháng 9.

-Leorio...Xin lỗi...-cậu ấy nói khi nhìn thấy tôi. Hơi thở yếu ớt.

-Không cần nói nữa...-tôi nói, cậu ấy có biết là tôi đang đau lắm không?- Gon, Killua, hai đứa đi nấu cháo đi. Để anh lấy thuốc... Cậu ngủ một lát đi...-Tôi quay qua nói với Kurapika.

Kurapika nhắm mắt. Không biết cậu ấy đã từng chịu đựng biết bao nhiêu chuyện rồi... Nhưng còn với Kuroro? Tôi hy vọng mọi chuyện không như mình đoán. Cái vẻ mặt khi cậu ta tấn công tôi khi đó, không phải là của một người đang bảo vệ người quan trọng nhất của mình đó sao?

Tôi đưa tay vén tóc cậu ấy qua hai bên. Khuôn mặt của Kurapika, khuôn mặt đầy đau khổ... Kurapika đột nhiên nắm tay tôi. Cậu ấy vẫn còn ngủ...

-Kuroro...-giọng Kurapika yếu ớt. Còn tôi thì không tin nỗi vào tai mình...


*Kurapika

Leorio đỡ tôi dậy. Anh thử cháo trước khi đút cho tôi.

-Gon, Killua, sao lại mặn thế này?-Leorio quay qua cằng nhằng với Gon và Killua.

-Ngon lắm mà. Em với Killua đã thử rồi mà...-Gon nói.

-Không sao đâu-Tôi nói, với những người bạn của mình.

Không ai hỏi về những chuyện đã xảy ra. Hay có lẽ họ đã đoán ra?

-Leorio... Xin lỗi vì đã làm anh bị thương.

-Không sao... Cậu ăn lẹ lên... Còn thuốc nữa.

Tôi gật đầu. Một muỗng cháo, nóng hổi. Tôi nuốt vào. Nghẹn đắng.

...

-Là như vậy đó. - cuối cùng tôi nói.Tôi đang "kể-lại-mọi-chuyện" với mọi người-Tôi bị mất trí nhớ, Kuroro thì muốn lợi dụng tôi làm việc cho Ryodan, nên hắn đã nói dối là đồng bọn của tôi-Có nhiều chuyện nên giấu đi...

-Thì ra là vậy...-Gon và Killua nói đơn giản. Còn Leorio thi quay mặt đi chỗ khác, không nói gì.

-Vậy... Bây giờ anh không thể giết hắn được.-Gon bỗng nhiên nói.

-Tại sao?

-Vì hắn đã cứu anh một lần, phải không?-Gon luôn suy nghĩ theo chiều hướng đơn giản hóa mọi việc.

-Cậu đúng là đồ ngốc. Động cơ của hắn có tốt đẹp gì đâu.-Killua xen vào.

-Nhưng dù sao, hắn đã cứu Kurapika...

-Đúng vậy, nhưng chỉ là tạm thời thôi.-Tôi không còn biết nói gì hơn. Nói là cảm ơn Gon vì đã nói ra điều tôi không dám nói?

-Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi- Leorio bỗng lên tiếng- Kurapika- anh quay qua tôi- Cứ làm điều cậu muốn, chúng tôi sẽ giúp cậu. Tất cả mọi chuyện sẽ như trước kia...

-Phải.

Nhưng tất cả chúng tôi đều biết, mọi chuyện sẽ không thể như trước kia nữa.


*********************


PART 2


*Pohavi

-Mày tưởng đồng bọn của tao sẽ tha cho mày sao?- cái xác, à không, kẻ sắp chết dưới chân tôi lên tiếng.

-Sao mày không dành sức mà thở mấy hơi cuối cùng trong đời đi?-Tôi cúi xuống, đâm hắn một nhát dao nữa, vào ngay tim. Đáng lẽ lúc nãy đã phải làm vậy mới đúng.

Máu dính đầy người cả rồi, phải kiếm chỗ tắm rửa đã, mình thích sạch sẽ mà.

-Đáng lẽ anh không nên giết hắn- cô gái bên cạnh tôi nói- Chúng ta chỉ cần lấy được viên ngọc đó thôi mà...

-Nhưng đây là cách nhanh nhất.- tôi cười với cô ta.

-Hình như anh luôn thích giải quyết mọi chuyện theo cách này à?

-Ừ.

-Liệu anh có dùng cách này với tôi sau này không đó?- cô ta đưa tay chùi mấy vết máu bám trên mặt tôi.

-Không biết- tôi cúi xuống hôn cô ta- Nhưng vì không biết mới vui chứ, phải không?

Tôi quen Mitru cách đây 3 ngày, trong một cái ngõ vắng. Khi đó cô ta đang giết một "khách hàng" của mình. Một con dao, giống thứ tôi xài, vào ngay giữa bụng gã đàn ông xấu xí, 3 nhát liền. "Nhìn cái gì?"-cô ta vừa đá cái xác dưới chân vừa nói với tôi. "Không, có điều tôi nghĩ cô chỉ nên đâm một nhát ngay tim hắn thì hơn. Như vậy đỡ bẩn tay... Hắn xù tiền cô à?"."Không, nhưng vì lăo tởm quá. Mà tại sao tôi phải nói chuyện với anh?"."Vì tôi cảm thấy cô rất thú vị".

Sau đó, cô ta đi theo tôi. Cũng may mà có cô ta nên việc cướp viên ngọc này đỡ rắc rối đi một chút...

-Nó đẹp quá chứ-tôi chùi mấy vết màu còn dính trên Hỏa Viêm Hồng- Đỏ rực...Tôi luôn thích cái đẹp mà... Cả cô nữa, rất đẹp...

-Đi mà rửa mấy hết mùi máu trên người anh đi -Cô ta đẩy tôi ra. Ôi trời, đàn bà...

...

-Dậy, dậy đi...-tiếng Mitru thì phải.

-Cái gì nữa? Mới sáng sớm...

-Hôm nay đi chơi một vòng đi, trời đẹp quá -Hôm nay cô ta làm sao thế không biết- Đẹp như thủy tinh...

-Nhưng là thủy tinh vỡ- tôi ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Mùa đông mà được như thế này thì quả là đẹp thật, đẹp giả tạo. Chỉ thế này thì làm quái gì đủ giấu diếm được tất cả những cái xấu xa của thế giới này chứ. Khốn nạn thay cho đời.

Tôi đưa tay bật nhạc, cái đám CD linh tinh của các ban nhạc từ hạng cuối đến hạng nhất, chỉ cần nhạc nổi lên là tình cảm cũng trở nên mê ảo. Nghe cả trăm, cả ngàn lần vẫn không thấy chán. Mitru nhón cho tôi một điếu thuốc. Nhạc bãi rác cộng với thuốc lá khiến cuộc sống đầy thất vọng của con người trở nên bay bổng vui tươi; đằm mình trong cảm giác vui tươi, ánh sáng xua tan bóng tối (chẳng biết được bao lâu), tôi nói :

-Cô thích thì tôi đưa cô đến York Shin vậy, sẵn bán viên ngọc này luôn.


*Kuroro

Tôi bước vào. Vẫn như vậy, gian phòng đổ nát ch́m trong bóng tối. Chỉ một vài thứ ánh sáng yếu ớt không thấm vào đâu. Quen thuộc quá, mình yêu nơi này.

-Bang chủ!- Shalnark thôi nghịch cái điện thoại, đứng bật dậy.

-Tôi về rồi đây. Vẫn sống cả chứ?

-Sống nhăn răng- Nobunaga nhe răng ra, anh ta đang ngồi đánh bài với Sphinx và Feitan.

-Anh đi đâu vậy? Làm chúng tôi chuẩn bị đồ tang rồi nè.- Sphinx đứng lên. Machi vẫn chưa nói gì với họ. Từ nãy giờ tôi tránh nhìn cô.

-Đi kiếm vài vụ kha khá. Chúng ta có việc rồi đây.

-Bang chủ...-giọng Machi, ánh mắt cô nhìn tôi ḍ hỏi.

-Vậy nên, hãy chuẩn bị cả đi- tôi nói tiếp- chúng ta không "vận động" một thời gian rồi phải không?

...

-Cậu ta đâu?- Machi hỏi, chúng tôi đang đứng ở hành lang cuối tòa nhà. Không có ai.

-Ai?- Tôi rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên.

-Kurapika.-Cô nói chậm răi.

-"Kurapika" là gì? Tên một cuốn sách mới à?

-Anh...

-"Kẻ sống sót cuối cùng" đó hả? Nhớ lại và bỏ đi rồi. Nhưng chắc chẳng bao lâu nữa sẽ lại đến tìm chúng ta để thanh toán "nợ nần" thôi.

-Kuroro...

-Nhanh đi, cô không định đi cũng với nhóm à?-tôi nói và quay lưng bước nhanh, trước khi Machi có thể hỏi gì thêm.


*Kurapika

Hôm nay lại như vậy. Tôi lang thang khắp khu chợ của York Shin, chẳng biết làm gì, nhưng miễn là tránh được cái kiểu nhìn đã-biết-tất-cả-nhưng-lại-vờ-như-chẳng-biết-gì của Leorio và cả sự đơn-giản-chấp-nhận của Gon với Killua nữa. Tôi yêu quý họ, nhưng thật sự nó quá ngột ngạt, đến chết mất thôi.

Muốn ói cả ra. Mình chỉ là một đứa khốn nạn...

-Mua khăn đi cậu, đang là mùa đông mà.- người bán hàng gần đó nói. Ông ta bày đủ thứ khăn choàng trên nền tấm trải. Rất nhiều màu, trắng, xanh, nâu, và...đen. Tôi cầm chúng lên, mềm thật. Tôi mua một cái, màu đen, choàng vào cổ mình.

Bên cạnh là một người bán dao. Nhọn, sắc, lạnh. Nếu dùng cái này đâm vào bọn chúng thì sẽ nhanh chóng lắm đây.

Liệu có ai có thể nghĩ về hai điều này cũng một lúc? Hay chỉ có tôi? Chua như giấm.

Có lẽ phải về. Trời sắp tối rồi...

-Kurapika!-Tôi quay lại, là Senritsu. Tôi đã gặp lại bà cách đây hai ngày-Cậu rảnh không? Chúng ta nói chuyện với nhau một lát đi.

"Nói chuyện"? Thật ra từ này có nghĩa là tôi ngồi yên để bà ấy đọc suy nghĩ của mình thôi. Tuy vậy, tôi vẫn đi theo bà, có lẽ đây là người duy nhất giúp được tôi. Chúng tôi đi đến bãi đất trống gần đó, cỏ mọc xung quanh rất nhiều, nhưng đã bị tuyết che lấp hết rồi...

-Tiếng tim cậu rất lạ- bà nói, chúng tôi đứng yên từ nãy giờ.

Chưa ngừng đập là may rồi. Tôi chua chát nghĩ, nhưng không trả lời bà.

-Thật ra đã có chuyện gì vậy?- Sao tôi ghét cái câu hỏi này quá.

Tôi ngồi xuống, thật sự là vì mình đứng không vững nữa.

-Tôi...chỉ là...một đứa khốn nạn...- sắp chịu đựng hết nỗi rồi.

Một khúc nhạc nổi lên. Tiếng sáo? Đây là điều tôi trông chờ?

Bãi đất bám đầy tuyết xung quanh tôi bỗng được thay thế bằng một cánh đồng hoa vàng. Gió nhẹ, không lạnh. Tôi đang nằm trên đó, thật êm...

Tôi bước vào phòng, ngã người xuống giường, dang hai tay ra hai bên, để mặt mình áp vào chiếc chăn bông. Ấm áp và êm ái quá... Anh ta mở cửa bước vào, đến gần giường, cúi xuống nhìn tôi một lát.

Mấy ngón tay thân quen đan vào tay tôi. Anh dụi mặt vào tóc tôi, tôi có thể cảm thấy môi anh áp lên gáy mình... "Dễ chịu quá...". Giọng Kuroro. Thật êm...
-Ngừng lại đi!- tôi tiến tới đưa tay chụp lấy cây sáo trước mặt.

-Kurapika...?

-À, không sao...- tôi ráng làm một động tác giống một nụ cười-Chỉ là...không khéo nó phản tác dụng mất...

Tôi tạm biết Senritsu, nhưng không về chỗ ba người bạn của mình. Khuôn mặt tôi bây giờ chắc là trông khủng khiếp lắm... Trời tối rồi, mặt trăng tròn vành vặn, mặt trăng của mùa đông, trắng toát, ánh sáng yếu ớt.

Làm sao có thể đo được hết những nỗi đau mà tôi đã phải gánh chịu? Dường như không thể tin nỗi...

Rồi đây tôi sẽ phải có một sự lựa chọn cho bản thân mình. Tôi không thể cứ "xẻ đôi" trái tim mình ra, một nửa lo nghĩ cách giết cho kỳ hết Ryodan, một nửa lại nhớ về anh ta như thế này được. Bây giờ tôi đã nhớ ra tôi là ai. Tôi biết mình cần làm gì, mình sẽ làm như thế nào.

Và tôi ước gì tôi đừng biết điều đó.

Số phận không đơn giản với tôi, nhưng tôi sẽ tìm ra con đường riêng cho mình.

Có điều... Thật sự là bây giờ... Cuộc sống sao mà tệ quá vầy nè?


*Pohavi

Tôi để Mitru ở lại phòng trọ, coi bộ cô ta chơi cả ngày cũng mệt rồi. Hỏa Viêm Hồng vẫn chưa bán được. Rặt một lũ ngu dốt, không thấy được hết giá trị của nó...

Tự nhiên hôm nay mình lại có hứng "đi dạo" thế nhỉ? York Shin về đêm mà cũng được như thế này sao? Cái vẻ yên tĩnh này cứ như một sự giả dối, ban ngày nơi đây chỉ toàn là một lũ xô bồ_ xấu xa ít có, xấu xa nhiều có, cái không có là cái đẹp kìa. Khốn nạn thật.

Tuyết. Xung quanh trắng toát. Cả cái mặt trăng yếu ớt kia nữa...

Tôi không biết nó đã hiện lên như thế nào, tựa hồ như một lớp sương mù bỗng giăng lấy tất cả... Và tôi nhìn thấy, dưới luồng sáng của ánh trăng, một người đang đứng. Hình như là con trai... Không có cánh, cũng chẳng có vầng hào quang nào trên đầu. Nhưng hình như tôi đang thấy một thiên thần thật sự thì phải, lần đầu tiên...

Quái quỷ gì thế không biết, tôi không rời mắt khỏi cậu ta được. Mái tóc vàng nhẹ lay trong gió. Ánh trăng trải trên khuôn mặt cậu ta, ánh sáng yếu ớt nhưng... lấp lánh. Là nước mắt. Cậu ta đang khóc.

Đẹp. Phẫn nộ và bi thương. Không một chút giả tạo. Một sợi tơ giăng giữa trời giông băo?

Điều này có thật sao? Giữa cái thế giới này? Nhưng nó đang ở trước mắt tôi...

-Pohavi!- tôi quay lại, là Mitru, cô ta ra đây vào lúc này làm gì cơ chứ?- Anh đi đâu giờ này nữa?

-Đi dạo.-vừa nói tôi vừa đưa mắt lại chỗ lúc nãy. Không thấy đâu nữa. Hay là mình mơ?

Không đúng. Nó rất thực đấy chứ...

Mình muốn gặp lại cậu ta. Mình có thể gặp lại cậu ta. Mình sẽ gặp lại cậu ta.


*Kuroro

-Còn mấy người này thì sao Bang chủ?-Shizuku chỉ mấy-kẻ-còn-sót-lại và hỏi tôi.

-Hút hết vào đi.

"Cá mắt lồi" làm việc. Lại máu, lại mấy tiếng hét.

-Gom tất cả rồi về thôi.

Tôi đứng lên, chưa kịp đi bước nào thì bị một bàn tay nắm lấy chân. Tôi cúi xuống kẻ đang thở thoi thóp ấy và cười với hắn :

-Cần giúp đỡ không?

-Tụi mày...- Hắn đưa một tay lên nắm chiếc khăn tôi đang choàng trên cổ, máu từ tay hắn dính cả vào chiếc khăn đen. Chiếc khăn của cậu ta. Tôi đứng dậy, lẳng lặng đưa một chân đạp lên đầu hắn. Thật mạnh. Tên khốn.

-Được rồi Bang chủ- Nobunaga lè lưỡi- Cái đầu gã nhìn tởm quá.

-Bang chủ- tiếng Shalnark, cậu ta và Frankling đang gom hết mấy thứ quý giá trong gian phòng- Nhiêu đây chắc đủ mua cho anh một cái khăn giáp vàng rồi đó, không cần phải điên lên như vậy đâu - Cậu ta cười.


...


-Tôi thấy anh giống một như một tên điên vậy.

-Tôi chưa bao giờ nhận mình là người bình thường cả- tôi cười với Machi. Cô ta lại bắt đầu rồi.

-Tâm trạng của anh hiện giờ thế nào?- Machi dừng lại một lúc rồi nói tiếp- Có thể nói thật tâm được không?

-Lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm.- Tôi nói, vẫn nhìn vào trang sách. Và tự hỏi không biết mình có nói thật không.

-Tôi sẽ đi giết cậu ta.

-Cứ tự nhiên, nhưng nhớ rủ thêm người, một mình cô coi chừng thất bại đấy.

-Bình tĩnh ghê nhỉ?- Machi mỉa mai.

Tôi gấp sách lại, ngẩng đầu lên:

-Vậy cô muốn tôi làm gì nữa?- Cô ta còn muốn hành hạ tôi tới chừng nào đây?

-Trở lại như anh ngày xưa!- cô ta hét lên.

Không phải là tôi đang cố làm vậy đó sao?


*********************


PART 3


*Kurapika

-Hôm nay cậu lại đi nữa à? –Leorio hỏi trước khi tôi định bước ra khỏi cửa.

-Ừ, tôi sẽ về nhanh thôi.

-Kurapika, nhớ mua cho em đấy!- giọng Gon vọng ra, cậu ta đang giỡn với Killua thì phải.

-Nhớ rồi! Kẹo chứ gì?- tôi nói vọng vào, rồi bước đi. Thật nhanh.

-Làm ơn trở lại như xưa đi, Kurapika!- giọng Leorio ở đằng sau, nhưng tôi vờ không nghe thấy.

Phải như vậy tới chừng nào đây?

.........

Chợ đông người quá. Một đám đông xô bồ. Làm cái gì bây giờ nhỉ? Hay đi mua kẹo cho Gon trước?

-À này- ai đó vỗ vai tôi. Tôi quay lại, một người thanh niên, anh ta cao, mái tóc bạch kim khá dài, đôi mắt màu xám tro.

-Có chuyện gì?-tôi hỏi.

-Cậu đánh rơi cái khăn tay.- anh ta chìa ra một cái khăn tay màu trắng.

-Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ xài khăn tay cả.

-Ờ đúng rồi, vì nó vốn là của tôi mà.

Đồ điên! Cũng có những người không có chuyện gì để lo như vầy sao? Tôi quay lưng bỏ đi.

-Tên tôi là Pohavi, còn cậu?-anh ta chạy theo tôi.

Cứ coi như không có hắn. Đi mua kẹo cho Gon đã...

-Người như cậu mà cũng khoái mấy loại kẹo này sao?- hắn vẫn lẽo đẽo theo tôi.

-"Người như tôi"?- thật hết chịu nỗi- Tôi chưa bao giờ gặp anh cả!

-Nhưng tôi thì đã gặp cậu rồi.

-Khi nào?

-Trong giấc mơ.

-Anh có được bình thường không?

-Rất bình thường.

-Vậy thì đừng có bám theo tôi nữa!

-Không được.

-Tại sao? Anh muốn gì?

-Tôi muốn cậu.

BỐP! Tôi đấm cho hắn một cú vào ngay mặt. Tôi đã có quá nhiều chuyện để lo rồi, vậy mà ḷi đâu ra cái tên này chứ?!

-Biến đi, tôi không rảnh để giỡn với anh đâu.

-Tôi đâu có giỡn- hắn đưa ta xoa một bên má đang xưng lên- Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi theo cậu cả đời... À, đừng há hốc miệng như vậy. Như vậy không đẹp chút nào... Còn nếu cậu muốn đánh tiếp thì tôi tự nguyện nhận đ̣n đây.

-Đồ điên!- tôi hét vào mặt hắn. Dám mình phải dùng đến sợi xích niệm quá.


*Pohavi

Cậu ta đi trước. Tôi đi sau. Cứ như vậy. Mà không biết cậu ta tính đi tới chừng nào đây. Cũng chẳng hề gì, mình còn dư sức mà.

Cậu ta đẹp thật, đẹp hơn lúc nhìn từ xa nhiều. Cả cách cậu ta hét vào mặt tôi cũng thật đặc biệt nữa...

Và bộ quần áo này. Kuruta? Không phải chứ .

Cậu ta chỉ bước đi. Im lặng, im lặng, và im lặng. Coi bộ cũng không còn hơi để thỉnh thoảng quay lại chửi tôi ...

Đúng như trong ký ức của tôi, báu vật đêm trăng đó là như thế này đây. Vừa rực rỡ, vừa đau thương. Con người với ánh mắt như vậy, không biết cậu ta đã chịu đựng những chuyện như thế nào rồi?

Người tình trong mộng của tôi bỗng dừng lại. Chắc là mỏi chân.

-Tôi về rồi đây- cậu ta gõ cửa căn nhà trước mặt. Ra là nhà cậu ta.

-Hôm nay sớm vậy?-Một gã thanh niên cao ráo ra mở cửa. Trông thấy tôi, hắn hỏi- Ai vậy?

-Không cần chú ý, một kẻ điên!- chẳng hiểu tại sao đôi môi xinh xắn đó lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ.

Cửa đóng sập lại. Ít ra tôi đã biết được chỗ của người tôi yêu rồi.

......

-Anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy?- tôi vừa bước vào phòng đã nghe tiếng Mitru.

-Đi theo người tôi yêu.

-Cái gì?

-À này, cái này là để trả cho mấy ngày cô ở với tôi. Bây giờ thì đi khỏi đây đi nhé- tôi quẳng cho cô ta một xấp tiền.

-Anh...

-Đó không phải là nghề của cô sao? Hay là không đủ?

-Nhưng tôi muốn ở bên anh...

-Cái gì?- tôi quay lại. Quái gì đây, cô ta khóc à?- Thôi đi, trước khi tôi đổi ý và muốn giải quyết theo "cách khác".

-Anh sẽ không làm vậy đâu- cô ta tiến lại gần tôi.

-Làm gì?

-Anh sẽ không dùng cách anh thường làm để đối xử với tôi đâu. Vì anh thích tôi mà.

-Ừ- tôi nâng cằm cô ta lên- nhưng chỉ là "cảm thấy thú vị" thôi. Và cô có biết nếu chỉ là "cảm thấy thú vị" thì sẽ mau chán thế nào không?

Một nhát dao là đủ rồi. Chỉ cần để nó ở trạng thái bình thường, không cần đến niệm... Thậm chí cô ta còn không kịp kêu lên tiếng nào nữa.

Tôi bước ra khỏi phòng. Phải kiếm chỗ khác ngủ thôi. Mai mình sẽ gặp lại cậu ta. Hy vọng tối nay sẽ có được một giấc mơ đẹp.


*Magicoflove

-Gã điên đó lại tới kìa.- Leorio quay qua với Kurapika.

-Mặc kệ hắn!- Kurapika lật mạnh trang sách trước mặt.

Pohavi đang ngồi ở quán đối diện ngôi nhà của họ. Hôm nay Kurapika không ra ngoài "trốn" nữa, và đây là lý do.

-Sao hắn lại bám theo cậu vậy?-Leorio hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời.

-Không biết, chắc là muốn xin tiền!-Cái kiểu gắt gỏng này, Kurapika hơi giống trước kia rồi. Leorio tự nhủ, anh nghiêng người ngắm Kurapika, nhưng không để cậu ta nhận ra điều đó. Kurapika không biết là người ta dễ điên vì cậu ta lắm sao? (*Đúng vậy đó...*)

-Hôm nay chúng ta làm món bít tết để ăn trưa nhé?- Leorio cười, "có vẻ như đã trở lại như trước đây".

-Được. Nhưng ai nấu?- Kurapika ngẩng đầu khỏi trang sách.

-Tôi.- đầy vẻ tự hào.

-.....(tự ngẫm nghĩ xem nên trốn ở đâu vào buổi trưa).

-Mà Gon với Killua đâu rồi?- Leorio hỏi.

-Ra chợ từ sáng sớm.

-Đi cùng nhau?

-Phải. Mà sao à?

-Hy vọng là chúng không làm gì...- Leorio lẩm bẩm.

....

Có tiếng gõ cửa.

-Chắc là 2 đứa về-Leorio chạy ra mở cửa.- Oh...

Đúng là Gon với Killua. Nhưng thêm một người nữa.

-Chào- gã thanh niên tóc bạc kim cười toe tét.

-TẠI SAO?!?!?-Kurapika bật khỏi chiếc ghế đang ngồi.

-Là cậu nhóc tốt bụng này đã mời tôi vào.- Pohavi quay qua cười với Gon.

-Gon... Tại sao?!?!- Kurapika nhìn Gon với ánh mắt không-thể-tha-thứ.

-Nhưng anh ta cứ ở ngoài đấy, mà trời thì lạnh quá...-Gon nói, núp sau lưng Killua. Killua thì đang làm ra vẻ không-phải-tại-tôi cho Kurapika thấy.

-ĐI KHỎI ĐÂY NGAY!- Kurapika hét lên với kẻ đang cười nham nhở.

-Được rồi, được rồi Kurapika. Dù sao anh ta cũng đã vào đây rồi.- Leorio vịn vai Kurapika trong khi cậu đang nhìn trừng trừng vào kẻ trước mặt mình.

-Wooow, cậu tên là Kurapika hả?

-Vậy, mời anh dùng bữa trưa với chúng tôi luôn-Leorio nói.

-Leorio!- Kurapika coi bộ rất "như cũ" rồi.

-Tuyệt quá, miễn là có Kura-chan...

-Đừng có gọi tôi như vậy!

-Ừm... Kurapika, cái tên rất đẹp...Kurapika... -(lẩm bẩm 3 lần)- dĩ nhiên là một người đẹp như cậu thì phải có một cái tên tương xứng rồi.

-Anh có thôi lẩm bẩm không...-nghiến răng, chuẩn bị gọi mấy sợi xích niệm.

-Okey, nếu cậu muốn- cười hết cỡ.


....


Buổi ăn trưa. Một cái bàn tròn. Năm người tất cả.

Gon, Killua : ăn vô tư, và tự hỏi phép màu nào đã khiến Leorio có thể nấu được như thế này.

Pohavi : ngắm người đối diện đắm đuối tới độ không nuốt được thứ gì.

Kurapika : nhìn chăm chăm xuống đĩa thịt bò và tưởng tượng nó là kẻ đối diện mình, dùng dao cắt thật ngọt từng miếng một.

Leorio : chứng kiến tất cả.

"Như thế này, chỉ cần như thế này là được rồi, Kurapika. Tôi chỉ cần thấy cậu như trước kia thôi. Dù không phải là tôi đã khiến cậu trở lại như trước, bằng cách này hay cách khác."

-Hôm nay cậu có chuyện gì phải đi không Kurapika?- Leorio nói khi thấy Kurapika cứ cắt nhỏ phần ăn của mình ra mãi.

-Không...-Kurapika bỗng nhớ lại cách cư xử kỳ cục của mình với mấy ngày bạn những ngày qua.

-Ra ngoài đi, tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ này rất hay.- Pohavi nói, cũng ngạc nhiên về cái giọng dịu dàng của mình.

-Im lặng thì không ai nói anh câm đâu.

-Ừm... Kurapika, anh không nên nói anh ấy như vậy... Anh ấy là người tốt mà, lúc nãy còn cho kẹo em...- Gon nói, và chợt nhận ra mình đã nói hơi "dư thừa" điều gì đó.

-Vậy ra, đó là lý do...

-À, Kurapika...-Killua lên tiếng khi thấy khuôn mặt Gon trông càng lúc càng tệ-Lúc nãy tụi em có gặp Senritsu. Bà ấy hẹn anh ở chỗ cũ ấy, lúc 2 giờ chiều.


....


Sau bữa trưa, Kurapika ra ngoài gặp Senritsu. Và dĩ nhiên là không thiếu "cái đuôi" Pohavi bám đằng sau. Thật ra thì mấy tiếng chửi rủa của Kurapika dành cho con người này coi bộ với anh ta thì chúng giống như mật rót vào tai hơn.


*Pohavi

Kurapika (cái tên mới dễ thương làm sao) xem chừng như lúc nào cũng sẵn sàng giết tôi. Có một điều khá thú vị là tôi cứ lẻo đẻo theo cậu ta hoài mà không thấy chán. Dĩ nhiên là tôi cũng quý sinh mạng mình, nhưng cậu ta dễ thương quá...

-Tôi có hẹn, anh vui lòng đừng làm phiền tôi nữa- cậu ta quay lại, lần đầu tiên "lịch sự" với tôi.

-Vậy để tôi đi theo cậu một lúc nữa thôi.

-Anh...- cậu ta lại bắt đầu rồi.

Kurapika bỗng bước đi rất nhanh, gần như là chạy. Một lúc sau, cậu ta dừng lại, nhìn lại phía sau, dĩ nhiên là tôi vẫn còn ở đó. Chỗ chúng tôi dừng lại ở bên một bờ hồ, nước đã bắt đầu đóng băng...

-Bây giờ thì đi khỏi đây ngay, hoặc là tôi sẽ giết anh.

-Vậy tôi chọn cái thứ hai vậy... À, cậu ăn kẹo không?

-CÁI GÌ?

-Không phải là cậu thích lắm sao?

Khuôn mặt của Kurapika ngắn gọn là "không-còn-gì-để-nói". Cậu ta lại bắt đầu đi, xem như không có tôi.

-Này, bộ cậu luôn cảm thấy khó chịu khi người khác quan tâm đến mình à?

Im lặng.

-Những người bạn cậu rất tốt, nhất là cậu bé tóc đen...

Im lặng.

-Cậu đeo chiếc nhăn đẹp quá, cậu cũng thích đồ trang sức à?

Lần này thì Kurapika đột nhiên dừng lại, quay qua nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù (mặc dù trước đó cũng khá giống rồi). Đúng lúc tôi sẵn sàng nhận một cú đấm hay cái gì tương tự thì cậu ta đột ngột tháo chiếc nhẫn đó ra, ném mạnh xuống mặt hồ trước mặt. Tiếp tục là đến cái vòng cổ, chỉ một lát sau nó cũng cùng chung số phận với chiếc nhẫn.

-Này... Chẳng lẽ vì tôi khen chúng mà cậu thấy ghét chúng luôn à?

-Không liên quan gì đến anh.

-Nếu đó là sở thích của cậu... - tôi móc túi ra, đưa cho cậu ta viên Hỏa Viêm Hồng. Rất mau chóng, nó cũng ch́m nghỉm xuống mặt hồ mùa đông.

Kurapika bỗng ngồi xuống. Vẻ mặt của cậu ta... đau khổ. Có điều nó vẫn đẹp, giống như đêm hôm đó.

-Cậu không tính đi gặp bạn mình nữa à?

-Đừng nói nữa được không.

Tôi cũng ngồi xuống, dĩ nhiên là cách cậu ta một-khoảng-an-toàn.

-Tôi không biết cậu đã gặp chuyện gì...- Pohavi, mày đang an ủi người khác đấy à? – Lúc còn nhỏ, tôi đã gặp một chuyện rất đau lòng.- không hiểu sao mình nói trơn tru thế nhỉ?- Mẹ tôi chết mà tôi không được nhìn thấy mặt bà.

Cậu ta bỗng quay qua nhìn tôi, lúc này tôi mới thấy hết vẻ đẹp của đôi mắt đó.

-Anh đang nói dối phải không?

-Ừ, mà sao cậu biết?

-Vì những người từng chịu những chuyện đau khổ như vậy, nhìn vào là biết ngay.- Kurapika nói, hơi chua chát thì phải.

-Nhưng đúng là mẹ tôi đã chết thật.

-...

-Là tôi giết bà ấy đấy.

-Cái gì?

-Nói đùa thôi.- tôi quay qua cười với cậu ta.

-Tại sao anh lại đi theo tôi?

-Vì tôi yêu cậu.

-Sao có thể nói ra dễ dàng như vậy nhỉ?

-Vậy thì những kẻ sống không thật với lòng mình thì đáng khen lắm à? Tôi yêu cậu, vậy thôi. Và tôi sẽ lấy được trái tim cậu.

-Anh nên bỏ ý định đó đi. Vô ích thôi.

-Tại sao?


*Kurapika

"Vì nó đã bị người khác lấy đi từ lâu rồi"- tôi muốn nói với hắn như vậy. Mỉa mai quá.

-Không được là không được, chỉ là như vậy thôi. Bây giờ thì đi đi và đừng làm phiền tôi nữa...

Bất chợt... tôi có cảm giác rất lạ . "Khí"? Có người. Pohavi dường như cũng nhận ra điều này. Hai chúng tôi đứng dậy. Một, hai... 15 tên tất cả. Chúng đã ở rất gần chúng tôi. Bọn này lạ quá, hình như không phải kẻ thù của mình. Vậy là...

-Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi không ngờ là chúng lại đến vào lúc này- Pohavi nói, y như rằng...- cứ ở yên đấy, tôi không để cậu bị thương đâu- hắn coi mình là con chó con chắc.

Pohavi rút ra một con dao từ thắt lưng, lúc này tôi mới chú ý đến nó. Niệm. Một luồng khí từ tay hắn chuyền xuống, bao bọc lấy nó. "Cụ thể hóa"? Không phải, con dao đó vốn có sẵn mà. Bọn người lạ đồng loạt lao tới, nhưng chưa kịp đến gần Pohavi đã bị mấy nhát dao chặn lại. Con dao bay khỏi tay hắn và lao đến bọn chúng, chuyển động theo cử động bàn tay của Pohavi, hắn đang điều khiến nó. Một dạng giống như "keo" của Hisoka? Pohavi bỗng lao tới chụp lấy nó. Ba tên, rất gọn, mỗi tên một nhát ngay vào tim.

Có cái gì đó vụt qua vai tôi. Một cây kim nhỏ, nó "tan" ngay khi chạm vào góc cây gần đó. Sản phẩm phóng ra từ miệng của một tên gần đó, hệ phóng xạ.

-Cái này cũng thú vị đây.-Pohavi lao đến tên đó, bất chấp những mũi kim đang được phóng ra. Nhanh quá! Hắn né được tất cả. Lại thêm một nhát dao. Kẻ-phóng-kim gục xuống ngay.- Bây giờ thì vui vẻ một chút nhé...

Không tin nỗi, từ miệng Pohavi những mũi kim đồng loạt phóng ra, lao vào những tên còn lại. Giống như lúc nãy tên kia đã làm. Năng lực sao chép? Giống như...

-Một lũ dư hơi, chỉ vì viên ngọc đó-Pohavi nói, vừa lau mấy vết máu bám trên dao.- Mà mấy sợi xích của cậu cũng ấn tượng đấy. Dĩ nhiên, người mang sứ mệnh... Cái này hả?- hắn giơ con dao lên- Hệ đặc chất đấy, tôi có thể điều khiến được nó. Hơn nữa, một kẻ bị giết bởi con dao này thì năng lực của hắn sẽ là của tôi. Đang tiếc là niệm của tôi chỉ có tác dụng với con dao này và ngược lại...

-Anh không nên nói hết năng lực niệm của mình cho người khác như vậy.

-Với cậu thì không sao.- lại nụ cười mà tôi không ưa nỗi. Cả cái kiểu hắn giết người nữa...

Phập! Cái gì vậy? Pohavi nhìn xuống dưới chân mình đang bị một con dao nhỏ đâm vào_nỗ lực cuối cũng của một kẻ còn thoi thóp thở.

Hắn cúi xuống, giơ con dao lên. Và trong một giây, tôi tưởng mình nhìn lầm... Nhưng nó đã quá quen thuộc với tôi rồi, đôi mắt đỏ của bộ tộc Kuruta... Máu bắn ra tung tóe từ người tên kia, nhưng tôi vẫn không lẫn với màu mắt đó được.

Pohavi đứng lên, một lần nữa lau lại con dao.

-Tại sao...?- tôi nói không nỗi, liệu có chuyện này sao?

-A, tôi vẫn chưa nói với cậu sao, đồng hương? Tôi cũng từ cái bộ tộc đó mà ra đấy.

-Tại sao...?

-Sao, xúc động quá à?

-Tại sao với khả năng như vậy, lâu nay anh không trả thù cho mọi người hả?! – Tôi hét lên, có cái gì đó dâng trào trong tôi, gần như một sự căm giận.

-Sao?

-Giết những kẻ đã hại chết cả bộ tộc Kuruta!

-Ai? Ryodan Genei hả?Tại sao phải làm như vậy?

-Cái gì?

-Tại sao phải vì những kẻ mà tôi chẳng hề hứng thú mà tốn công như vậy chứ.

-Anh...

-Không phải ai cũng cao cả như cậu đâu, người-mang-sứ-mệnh-vĩ-đại. Tôi phải sống cho tôi chứ... Với lại, có lẽ tôi còn phải cảm ơn Ryodan vì ít ra chúng cũng giúp tôi giết được vài kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng...

Tên khốn! Tôi tống hắn vào gốc cây gần đó, sợi xích niệm đã sẵn sàng...

-Đúng rồi, giận lên như vậy trông rất đẹp, Kurapika.

-Đồ phản bội...-Mình thật sự muốn giết hắn.

-Tôi không phủ nhận đâu. Mà cậu định giết người đồng hương duy nhất của mình à?- tôi ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì của hắn.

Tôi thả hắn ra. Vì cái gì kia chứ?

-Tôi không tính trả thù gì cả... Nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẽ giết Ryodan cho cậu.

Tôi bỏ đi. Tốt nhất là không dính líu gì đến tên khốn này nữa.

-Thỏa thuận vậy nhé, tôi sẽ giúp cậu giết Ryodan.

-Ta không cần một kẻ như ngươi giúp!

-Đó chỉ là ý kiến của riêng cậu thôi, tôi sẽ làm điều tôi muốn... Và, chúng ta thuộc về nhau, cậu không trốn được đâu.

Tôi không ngờ là ngoài Ryodan và tên khốn Mapil, mình còn có thể căm ghét ai đến thế này.Tôi bước nhanh. Lần này thì hắn không đuổi theo tôi nữa. Nhưng tôi biết, điều đó không có nghĩa là tôi đã thoát khỏi hắn.


*********************


PART 4


*Magicoflove

Machi kiểm tra lại vũ khí của mình lần cuối. Mấy sợi chỉ mỏng manh nhưng không có nghĩa là chúng yếu đuối. "Phải như vậy thôi, mình không thể nhìn anh ta như thế này được nữa".

-Đi giết gã sử dụng dây xích hả?- Shizuku hỏi, cô bé cũng đang cho "Cá mắt lồi" hút thử mấy vật xung quanh.

-Ừ.

-Chỉ hai chúng ta có ổn không?

-Chuyện này càng ít người càng tốt- đi thanh trừ đau khổ cho Bang chủ thân yêu của chúng ta mà, Machi chua chát nghĩ.

Tiếng chân, có người. Là Nobunaga.

-Hai cô tính đi đâu vậy?- anh hỏi.

-Đi giết kẻ sử dụng dây xích.- Shizuku nói trước khi Machi có thể ngăn lại.

-Thằng nhóc đó chưa chết sao?

-Chưa...Tôi cũng vừa mới biết.-Machi nói.

-Điên à? Chỉ hai người thì không nắm nỗi phần thắng đâu... Vậy để tôi đi cùng.


*Pohavi:

Trong quá khứ, chỉ có một lần tôi chứng kiến được cái đẹp như thế, hoặc ít ra tôi cũng tưởng là tôi chứng kiến được. Đáng tiếc mọi điều đã không như tôi tưởng. Tôi chỉ nhớ lúc đó, tất cả đều sụp đổ, tựa hồ như thủy tinh mỏng manh bị nệm cho một nhát búa...Vậy là thằng nhóc Pohavi 7 tuổi may mắn trở thành một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, với những "suy nghĩ mới" trong đầu...

Nhưng bây giờ, Kurapika là một quầng hào quang thật sự.

Càng lúc tôi càng nhận ra nhiều điều mới mẻ nơi Kurapika. Mặc dù ngay từ đầu, tôi đã có sự mê hoặc không rõ ràng. Cậu ta như được trộn lẫn trong mê ảo của rất nhiều thứ: thuần khiết, lạnh lùng, đau thương, dịu dàng, tàn nhẫn.

Tôi không biết liệu trái tim cậu ta có giống thiên sứ như vẻ bề ngoài không. Hình như nó dữ dội, dễ bộc phát và phức tạp hơn nhiều. Nhưng nó đẹp. Đẹp tái sinh từ trong huyệt mộ. Và tôi yêu nó. Yêu tất cả mọi thứ thuộc về Kurapika.

Việc làm thường ngày của tôi bây giờ không còn là đi lang thang kiếm những thứ xinh đẹp để cướp nữa, mà là đến ngắm nhìn cậu ấy. Mặc dù đón tôi luôn là ánh mắt căm ghét, thỉnh thoảng là những cú đấm nhưng tôi lại không vì thế mà bỏ cuộc, cậu ta phải thuộc về tôi chứ.

Hôm nay, Kurpika đang ngồi ngoài sân, đọc một cuốn sách, trên cái bàn gần đó là một ly nước. Tôi mà là cái thành ly đó thì hay. Không thấy bạn cậu ta, chắc ba người đó đã đi đâu đó rồi. Vừa trông thấy tôi, khuôn mặt cậu ta bắt đầu chuyển sang cái vẻ cút-đi-cho-rảnh. Ôi dào, chuyện đó cũng chả quan trọng.

-Hôm nay không đi ra ngoài hả cưng?- tôi hỏi, và ngay lập tức né qua một bên. Cái ly va vào thân cây sau lưng tôi vỡ tan tành, cậu ta phản ứng nhanh thật.

-Cút đi.- hôm qua là "Biến khỏi đây ngay".

-Ly nước bể rồi, cậu muốn uống ly khác không? Để tôi vào nhà lấy.

-Đây là nhà của tôi!

-Thì trước sau gì chúng ta của xài chung mọi thứ thôi mà.

Lần này là tới quyển sách cậu ta đang cầm trên tay, như vậy thì làm sao mà đau chút nào được. Hình như cậu ta đang ước gì mình có một con dao trong tay thì phải...

-Cái gì đây?- Kurapika nhìn con dao tôi đưa cho cậu ta.

-Điều cậu muốn- tôi nói, không ngạc nhiên khi thấy cậu ta cầm lấy nó. Chúng tôi đang ở rất gần nhau (dĩ nhiên là do tôi chủ động tiến tới gần).

-Anh thật là...-Kurapika thật đẹp, ngay cả khi đang nghiến răng như thế.

-Tôi thật sự yêu cậu.-tôi tiến tới gần một bước, đã có thể cảm thấy cái chất riêng biệt của Kurapika phảng phất trong không khí mùa đông. Hai hàng mi dài, đôi môi mềm mại. Tôi thật sự muốn nếm thử mùi vị của nó. Tôi cúi xuống...-...Cho nên... Hãy cho tôi... trái tim cậu, và tất cả...

Nhưng cậu ta chẳng cho tôi cái gì khác ngoài một cú đấm nữa vào mặt. Đau thật, cứ kiểu này thì một là trẹo quai hàm hai là gãy mũi mất.

Kurapika không bỏ đi vào nhà. Chắc là cậu ta sợ tôi cũng vào theo bằng mọi cách. Cậu ta lại bắt đầu áp dụng cái chiến thuật quen thuộc của mình: cứ coi như tôi là không khí. Nhưng tôi là một luồng không khí đen đấy cưng à, cậu muốn xua cũng xua không nỗi đâu.

-Thôi đừng giận nữa. Tôi sẽ giúp cậu giết Ryodan.

-Nếu anh không phải là người của bộ tộc, tôi thật sự rất muốn giết anh-Kurapika quay lại, cuối cùng thì cũng chịu lên tiếng rồi.

-Cái bộ tộc đó quan trọng với cậu như vậy?

-Ngoại trừ anh ra, đối với tất cả mọi người thì điều đó rất bình thường.

-Đương nhiên, tôi thì làm gì có thứ gì quan trọng... À không, bây giờ thì có rồi... Được rồi, tôi sẽ đứng xa cậu một chút, được chưa?- tôi nói thêm khi thấy cách Kurapika nhìn mình coi bộ "trầm trọng" hơn.

-Giết hết Ryodan thì tôi có cơ hội chứ?

-Anh đừng bao giờ nói chuyện đó trước mặt tôi nữa... Tại sao lại có một kẻ như anh nhỉ?

-"Một kẻ như tôi"?

-Chỉ sống cho mình... Còn tất cả mọi người thì chả coi ra cái gì hết!

-Đâu có, tôi rất coi cậu "ra cái gì" mà.

-Tại sao anh không chịu trả thù cho mọi người hả?

-Vậy tại sao cậu lại trả thù cho mọi người vậy?- tôi hỏi lại, đó cũng là điều tôi thắc mắc mà.

-Đó là lý tưởng của tôi!- cậu ta hét lên- Không cần anh giúp, tôi nhất định sẽ làm được. Bất chấp tất cả.

Mệt thật.

-Sống như vậy không đau đầu à? – tôi hỏi, Kurapika quay qua nhìn tôi chăm chăm. Tôi chạm đúng "nọc" rồi.


*Kurapika

Đau, đau muốn chết chứ...

-Đó là việc của tôi... Ít ra tôi sẽ làm điều tôi muốn làm... Sự lựa chọn là của tôi, cho dù nó có là gì đi nữa.-phải, là như vậy.

-Đó là điều cậu muốn làm hay là điều cậu phải làm vậy?-hắn lại tiếp tục hỏi.

Pohavi, tên tồi tệ. Tôi không nói gì, cầu mong hắn cũng đừng nói gì nữa... Nhưng nếu đó là điều tôi phải làm, vậy còn điều tôi muốn làm là gì?

-Coi chừng!- Pohavi la lên, kéo tay tôi né qua một bên.

Một mũi kim kèm theo một sợi chỉ, cắm thẳng vào thân cây gần đó. Chỉ chút nữa là tôi bị sợi chỉ đó trói chặt.

-Cậu làm gì vậy? Không nhận ra khí à?- tại ai mà tôi không nhận ra chứ?

Bọn chúng đã vào sân. Ba thành viên của Ryodan. Ra là tới lúc thanh toán nợ nần đây.

-Bang chủ kính mến của mấy người sai tới đó à?- tôi hỏi.

-Không cần nhiều lời, cứ chuẩn bị chết đi thằng nhóc.- Nobunaga nói, hắn đã rút cây kiếm dài ra.

-Không biết là ai chết đâu...- tôi vận niệm, dần cảm thấy cảm giác sắt lạnh của mấy sợi xích đang hiện ra...

-Wooww! Ba người là thành viên Ryodan đó hả?- Pohavi, tên điên này...

-Pohavi!

-Được rồi. Chỉ là tôi rất muốn gặp chúng thôi... Cậu chấp nhận giao kèo của chúng ta rồi phải không?

-Giao kèo gì?!

-Nếu giết hết Ryodan thì tôi sẽ có cơ hội.

-Tôi chưa bao giờ nói như vậy!!

-Thì bây giờ đồng ý cũng được mà.

-Đồ điên! Anh không ý thức được tình cảnh hiện giờ hả?!

-Có. Nhưng cậu phải...

PHẬP! Chúng tôi né qua hai bên, nhát kiếm của Nobunaga chém trúng vào thân cây trước mặt.

-Hai đứa bây căi nhau xong chưa? Machi, Shizuku, lên đi.

Pohavi rút con dao của mình ra, đứng chắn trước tôi.

-Cậu phải tự lo cho mình đấy nhé.- tôi thật sự muốn đấm cho hắn một cú vào mặt.

Pohavi tiến tới gần Nobunaga. Đồ điên, con dao đó mà đòi đấu với cây kiếm dài của hắn. Nhưng tôi cũng chẳng rảnh mà lo cho hắn nữa. Machi sắp tấn công tôi, còn con bé Shizuku thì cũng đang chuẩn bị, phân vân không biết nhảy vô bên nào.

Ba đấu hai. Nhưng tôi có cảm giác là mình có lợi thế hơn.


END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip