Chương 6: Thư tình của quái vật



Chapter 6 –Thư tình của quái vật


Part 1


"Thư của quái vật gởi cho người đẹp.

Tôi cứ mãi ngắm nhìn em. Vì muốn nuốt gọn em, nên tôi cứ mãi ngắm nhìn em... Đáng tiếc, tôi mới là kẻ bị em nuốt chửng... Một kẻ sắp tan vỡ như tôi, nó như thế nào trong mắt em ? Em đã cứu một kẻ sắp tan vỡ như tôi... Nhưng nếu em ra đi, thì tôi sẽ còn lại gì ? Bây giờ chỉ có bi ai, bi ai, bi ai, bi ai..."

("Monster")



*Kuroro


Trong bóng tối, có cái gì đó nhỏ bé cứ chầm chậm lướt qua mặt tôi, có thể là những đôi cánh nhỏ tà ác mà những lời thần chú cổ xưa gọi về, có thể là thời gian đang trôi trên khuôn mặt tôi, có thể là nỗi căm hận ám ảnh thần bí của vong linh những kẻ mà tôi đã giết. Mà cũng có thể là tất cả.

Dĩ nhiên là chúng tôi đã bị vứt đi như rác. Nhưng chúng tôi đã sống, đã lớn lên. Họ là tất cả của tôi, chúng tôi đều cô đơn, thế giới cách xa chúng tôi quá, ngay cả sự trừng phạt của Thượng đế cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi, những ác quỷ không bị trừng phạt. Giết những kẻ mình muốn giết, làm những gì mình muốn làm, cuộc sống đó quả thật tuyệt vời.

Rồi cậu ta đến. Đẹp mê hồn với nụ cười của thiên sứ đã cướp lấy trái tim tôi, cuốn tôi vào một vòng xoáy đê mê không lối thoát, với những nụ hôn làm tôi ngất ngây. Tôi vui vẻ trong cái vui vẻ của cậu ta, tôi chán ghét trong cái chán ghét của cậu ta... Rồi tôi bị tận diệt trong cái tĩnh lặng và đen tối vô biên. Tôi không còn là tôi, không còn là vật lưu giữ vui mừng, thèm muốn, lạnh lùng, tỉnh táo. Tôi là một thằng điên, đúng như lời Machi đã nói...

-Bang chủ , họ về rồi !- Sharnark nói lớn, dứt tôi ra khỏi mớ suy nghĩ điên khùng.

Machi, Nobunaga, Shizuku. Ba người đều bị thương, cánh tay Nobunaga có vẻ như vừa được Machi may lại.

-Chuyện gì vậy ?- tôi hỏi, tiến lại gần họ.

-Một cuộc chiến- Nobunaga nhúng vai- Thất bại thảm hại. May mắn chạy thoát.

-Chặt được cánh tay anh như thế thì không phải người thường rồi.

-Tình-nhân-mới-của-tình-nhân-cũ-của-anh đấy- Machi nói vừa đủ cho tôi nghe, vừa chua chát vừa mỉa mai.

-Ừm... Bang chủ, chúng tôi đã tự ý đi tìm nó, kẻ sử dụng dây xích, thằng nhóc đó vẫn còn sống- Nobugana nói.

Machi đang lẩm bẩm cái gì đó rất giống như "Không cần nói anh ta cũng biết rồi".

-Lúc đó tự nhiên Machi xô nó xuống làm gì, tự tay giết có chắc ăn hơn không- Feitan lên tiếng- Bây giờ thì phải tốn công nữa... Mà không lẽ ba người mà lại bị một mình nó đánh te tua như vậy ?

-Thằng nhóc đó có đồng bọn rồi, Bang chủ. Lúc đầu tôi không nghĩ là hắn lợi hại như vậy.

-Cánh tay của anh là do tên đó...?- tôi hỏi.

-Phải, con dao của nó... Cái gì mà "Thật ra tôi cũng chẳng ghét gì các người. Nhưng vì Kurapika của tôi muốn các người chết , nên xin lỗi nhé." Tởm thật !- Nobunaga nhổ một băi nước bọt xuống đất- Có ngày tôi sẽ giết cả hai đứa nó.

Ra là mau chóng vậy đấy.

-Nhưng anh ta thật sự rất đẹp- Shizuku nói, Franking đang xoa đầu cô bé- Deme-chan rất muốn hút anh ta vào.

-Vậy chừng nào chúng ta đi giết chúng đây Bang chủ ?-Feitan quay qua tôi.

-Nhanh chóng thôi.-tôi nói, biết là mình đang tức giận. Vì những vết thương trên cơ thể ba đồng bọn của mình, hay còn vì gì nữa ?


...


Đứng một mình không căn phòng tối. Chẳng có gì cả. Chỉ thấy màu đêm như nước triều lên xuống. Một thứ âm nhạc không thanh sắc từ đỉnh núi vời vợi, từ đáy biển xa xôi vọng tới, như lời thì thầm của Phố Sao Băng, lúc này tôi muốn họ hãy ập vào đây ngay, cứu vớt tôi từ trong giấc mộng kia.

Một thoáng tóc vàng hiện lên giữa đêm tối, bay từng sợi nhè nhẹ trong gió. Cậu ta quay lại. Đôi môi đợi chờ. Tôi bước lại gần, âm nhạc lại khe khẽ vang lên. Tôi không rõ những âm thanh ma quái ấy là tiếng khóc hay tiếng vỗ cánh của thiên sứ.

Tinh khiết, thánh thiện, mềm mại, ngọt ngào.

Cúi xuống, tôi tự nhủ, hãy hôn nó hôn nó, rồi xuống địa ngục.


*Kurapika


-Không đi hả Kurapika ?- Leorio hỏi tôi lần cuối.

-Không, ba người cứ đi đi. Nhưng nhớ mua cái gì về cho tôi đấy.-tôi đẩy anh ra cửa.

-Được rồi- Leorio cười, rồi đi theo Gon với Killua. Thật ra anh cũng có thể ở nhà, nhưng vì "phải theo canh chừng hai đứa nó".

Tôi đóng cửa lại, rất mừng vì mình đã diễn trọn vai.

"Ngươi chết đi mới là điều tốt nhất cho Kuroro", Machi nói, tôi nhảy lên để tránh vướng vào những sợi chỉ của cô ta.

Dĩ nhiên, kẻ thù là phải như vậy.

Tôi nhấc chân, định bước vào phòng mình. Khi tới giữa phòng khách không hiểu vấp vào cái gì mà ngă. Cái bàn với mớ chai lọ trên đó đổ vỡ ngay bên cạnh.

Tôi ngă rất đau, nằm bất động trên sàn nhà, toàn thân bốc lên mùi máu, một mùi thơm kỳ lạ. Nếu không mỗi lúc một đau hơn thì tôi vẫn nằm đấy, không dậy... Tôi ngồi dậy giữa đống chai lọ vỡ, nhảy đến trước tấm gương, nhìn xem vết thương ở đâu. Trên cái áo Kuruta dính đầy mấy mảnh thủy tinh, lấp lánh như những giọt nước mắt trong đêm tối. Cổ, tay, bắp chân đều có vết máu. Không dùng sợi xích niệm, tôi đến cái ngăn kéo để thuốc, lấy cồn iốt và bông băng, gỡ mấy mảnh thủy tinh ra, bôi thuốc vào vết thương và băng lại. Thế rồi lên giường.

Tôi chẳng oán trách gì mình, vì biết rằng sáng mai ngủ dậy sẽ không làm sao cả. Giống như tất cả mọi chuyện.

Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi ... Những đóm tuyết trắng rơi rơi, bám nhè nhẹ lên mái tóc đen, cả nụ cười dịu dàng rực rỡ như ánh hồng bên khóe miệng, những bức tranh trong ký ức nhẹ như lông hồng cứ thế giao hòa hiện lên, nhưng lại như tấm bia mộ đè nặng đầu tôi.

Tôi đang bị hành hạ bởi cảm giác dịu dàng, lạnh lẽo, hoang tưởng, tội lỗi...Như tro tàn tan biến trong đêm tối vô hình...

Màn đêm mênh mông như thác lũ nuốt chửng trái tim tôi, tội lỗi và nỗi sợ hăi của tôi. Tôi xếp tất cả những thứ đó vào huyệt mộ tối tăm đã được đào sẵn. Tôi biết mình sẽ chết, và vì sao mình chết, chỉ chưa biết là vào lúc nào.


*Pohavi


Cái lần bị 3 tên Ryodan tấn công, Kurapika trông có vẻ rất kích động. Lúc đó, dù chúng đã chạy xa nhưng cậu ta cứ đuổi theo miết, làm tôi phải ngăn lại. Kurapika cứ hét lên những câu như "Là chúng muốn giết tôi ! Là hắn muốn giết tôi ! Tôi không tha cho chúng đâu !.." . Cậu ta chỉ thôi giãy giụa khi nhận ra là tôi đang ôm cậu ta. Một cú đấm nhưng tôi né được. Ít ra cũng được ôm cậu ta một lần.

Coi bộ Kurapika của tôi bị ám ảnh trầm trọng bởi cái ý nghĩ trả thù đó. Tôi phải giúp cậu ấy. Dĩ nhiên là phải dùng đến đầu óc, giết Ryodan không phải là chuyện dễ, nếu không thì thì chúng đâu được treo giá cao đến thế. Tôi đã vào mạng Hunter (tôi không dư hơi đi tham gia cuộc thi đó, cái thẻ Hunter tôi đang xài là chiến lợi phẩm thôi) tìm tất cả những điều về Ryodan. Muốn giết con nhện đó coi bộ phải chặt đầu nó trước đã.

"Bang chủ Ryodan đã đến York Shin". Hửm ? Tôi nhìn lại cái mẫu tin đó, mới được đăng cách đây một giờ, chắc là cũng vài ba cái mạng được thí cho mẫu tin này đây. Hắn tới đây làm quái gì không biết. "Lần cuối cùng nhìn thấy: phía Tây khu chợ Trung tâm..." Gần đây à ? Vậy...

Bây giờ tôi rất muốn đi gặp Kurapika, nhưng có chỗ này cần tới trước đã. Mình có thể cho cậu ấy một món quà bất ngờ.

...


-Nên nhớ là ông vẫn nợ tôi mấy mạng đấy, lão gia. Cho nên hãy lựa mấy đứa hay hay vào nhé.- tôi cười với lão chủ trại Bloodworm, một người "quen thân".

Phải mau chóng ra khỏi cái nơi quỷ quái này, mình ghét cái không khí nơi đây quá. Chỉ toàn một lũ sinh vật nhân tạo đáng kinh tởm, dù bề ngoài chúng chẳng khác người thường nhưng quả thật là bọn Bloodworm này luôn gây cho tôi cảm giác muốn ói cả ra.

-Việc này là không thể được ! Làm sao bọn chúng giết nỗi tên đó chứ !- gă chủ trại gọi với theo.

-Tôi đâu có cần chúng giết được hắn. Hãy dùng cái đầu của ông một chút đi.

-Chẳng lẽ cậu muốn xài "loại đó" à ?

-Ừ, đó chẳng phải là phát minh vĩ đại nhất trong cuộc đời của ông sao ? Bây giờ thì đem áp dụng được rồi đó.

Xong một nửa, bây giờ chỉ chờ kết quả thôi. Tôi duỗi bước nhanh, về phía nhà Kurapika.

...

Không thấy cậu ấy trong sân. Cửa không khóa, tôi đẩy cửa bước vào. Kurapika đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, tựa đầu lên cái bàn bên cạnh, cậu ấy đang ngủ. Tôi đến gần, kéo chiếc ghế gần đó, tự cho mình có quyền ngồi gần con người xinh đẹp này.

Không biết làm gì, tôi bắt đầu đếm lông mi của cậu ấy... Trên cổ, cánh tay Kurapika có mấy vết băng. Hôm trước cậu ấy có bị thương nhưng đã dùng sợi xích niệm chữa khỏi rồi mà. Có đau lắm không cưng ?... Tôi đưa tay vuốt mái tóc vàng trước mặt. Mềm thật, cảm giác trơn mát của từng lọn tóc trượt qua ngón tay tôi, thật dễ chịu. Nếu cậu ta biết mình làm như vậy thì dám giết mình lắm đây...

Cậu đẹp lắm, ở cậu có những cái mà những kẻ khác không thể có, có thể là mái tóc này, có thể là khuôn mặt này, tóm lại toàn thân cậu tinh khiết, cái tinh khiết toát ra từ cốt tủy, máu thịt. Tôi không hiểu vì sao lại yêu cậu đến nát lòng, có thể cậu luôn ghét tôi cay đắng, nhưng cái lạnh lùng của cậu rất đẹp. Thượng đế có mắt đã trao cho tôi báu vật có một không hai trên đời, tôi phải giữ lấy cậu, cậu sẽ thuộc về tôi chứ không phải kẻ nào khác. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được cậu. Bất cứ điều gì, Kurapika.

-Anh định làm gì vậy ?- Kurapika mở mắt ra ngay khi tôi vừa ghé sát môi mình vào môi cậu ấy.

-Đánh thức cậu bằng một nụ hôn- tôi cười, sẵn sàng tư thế để "bảo toàn tính mạng".

Nhưng không có một cú đấm hay bất cứ cái gì tương tự. Kurapika chỉ đơn giản đứng dậy, lại gần cái bàn có mấy ly nước đặt ở góc phòng. Từ hôm bị 3 tên Ryodan tấn công, cậu ấy có vẻ thay đổi đôi chút. Chẳng lẽ việc bị ám sát cũng khiến người ta trở nên "hiền" hơn à ?

-Bạn cậu đâu ?

-Đi ra ngoài rồi.

-Cậu bị thương lúc nào vậy ?

-Tối hôm qua.-Kurapika nói, rót nước vào chiếc ly thủy tinh.

-Sao vậy ?

-Tự sát không thành.

Lại gì nữa đây cưng ?

-Anh tới đây có chuyện gì à ?- uống xong ly nước, Kurapika quay qua hỏi tôi, lịch sự một cách không ngờ.

-Một chuyện rất thú vị.

-Thú vị ?

-Ừ. Nhưng phải đợi tới tối nay đã. Tôi sẽ đưa cậu đi xem cái này rất hay.

-Được. Nhưng tới lúc đó hãy quay lại nhé. Bây giờ tôi rất mệt.- Vậy mới là Kurapika chứ.


*********************


Part 2


*Kuroro


Một đống tuyết. Một đống tàn tro... Nếu được một lần nữa...

Cậu vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy. Dáng người quen thuộc thấp thoáng bên cửa sổ, mái tóc vàng thỉnh thoảng lay lay nhè nhẹ. Tất cả, đều đẹp, như đóa hoa bí ẩn,... là đóa hoa bí ẩn. Nhưng đó là dành cho hiện tại, không thuộc về quá khứ, dù chỉ một chút mong manh? Mà liệu có thể làm gì được? Níu kéo một thứ đã qua, tôi sẽ xông vào ôm lấy cậu? Tận diệt tất cả, tôi sẽ giết cậu?

Con người một thời yêu thương, nếu đơn giản chỉ một chữ "quên"... Cậu sẽ bước ra khỏi cửa, trông thấy tôi đang đứng, trong làn tuyết tuyệt vọng rơi rơi, và bay bay trong không khí chút cay nồng xót xa của quá khứ... Ánh mắt căm thù? The chains sẵn sàng? Hay vòng tay dịu dàng riết quay cổ tôi? Đôi môi nồng nàn uống lấy hồn tôi?

Tận diệt nhau trong yêu thương và thù hận có lẽ là cách thích hợp nhất, và cũng là cách ngu ngốc nhất, nhưng đó là điều chúng ta cùng muốn, phải không? Ngay từ đầu, tôi đã biết... Bởi vì tôi căm hận cậu. Bởi vì tôi yêu cậu.

Cậu muốn tôi xông vào chứ, giết kẻ đang cười vui vẻ với cậu kia, và giết cả cậu sau khi đã hôn cậu đắm đuối? Tôi sẽ dùng đôi tay này tàn sát thân thể mà tôi muốn ôm, muốn riết? Hay dùng đôi chân này dẫm đạp lên những gì còn sót lại của bông hồng thủy tinh đã vỡ tan tành? Kurapika...? Nếu được một lần nữa... ,cậu muốn tôi giết cậu hay ôm cậu vào lòng như lúc đó? Tại sao là lại là một kẻ khác? Tôi phải là duy nhất chứ? Làm sao cậu có thể vui vẻ như thế trong khi tôi đang thế này?...Nếu tôi là ác quỷ, vậy thì kẻ đi gây đau khổ cho ác quỷ phải gọi là gì? Cậu đáng chết, một ngàn lần, một vạn lần... Tại sao chỉ có tôi?...

Hôn. Ngấu nghiến. Khóc. Tàn sát. Cuồng si. Đau đớn. Nước mắt. Máu. Hãy nếm trải...Tất cả...

Bởi vì tôi yêu cậu. Bởi vì tôi căm hận cậu.

...

Tôi cứ đứng đó, biết rằng lúc này đây, tôi rất điên cuồng tỉnh táo, đúng vậy, chỉ có điên cuồng và điên cuồng, chỉ có tỉnh táo và tỉnh táo, chưa bao giờ tôi như thế.

Đi đi, đi khỏi đây. Và quay lại vào đúng lúc mày thật sự muốn giết cậu ta. Hãy là Ryodan Danchou, hãy hành động như thế, Machi sẽ không nhìn mày bằng ánh mắt như thế nữa... Sau đó, tất cả sẽ lại như cũ. Chưa từng biết, chưa từng nhớ, chưa từng đau đớn ...

.....


Trời nhanh chóng tối đi, hay là tôi đã mất ý niệm về thời gian? Trên đường chỉ thấp thoáng vài ba thứ ánh sáng yếu ớt, có lẽ được phát ra bởi những linh hồn lạc lối nào đó. Không trăng, không sao, không đom đóm. Chỉ có tuyết, và đêm đen.

"Đom đóm là gì?"

"Một thứ rất đẹp"

"Tôi muốn xem đom đóm"

"Bây giờ không có đâu. Nhưng tới lúc chúng xuất hiện, tôi sẽ đưa cậu đi xem..."

-Bang chủ Ryodan?

Tôi quay lại, khoảng 20 tên, chắc là kết quả của cái tin trên mạng Hunter. Hình như bọn này cùng một phe với nhau, chúng có cái gì đó rất giống nhau. "Người"? Chắc vậy.

-Tôi có thể giúp được gì cho các người?

Vô ích ghê, đáp lại câu hỏi lịch sự của tôi là mấy đòn tấn công không-lịch-sự chút nào. Rất đồng loạt, như một đội quân được huấn luyện, chúng lao về phía tôi. Hình như bọn này là sát thủ chuyên nghiệp?

Có lẽ mình nên xài thử thứ này, một khẩu súng niệm, hơi giống như Franking_chiến lợi phẩm trong một lần gần đây. Gọn gàng, nhanh chóng, cái vật được cụ thể hóa trong tay tôi liên tiếp hạ gục từng tên một. Chỉ một vài vết thương nhỏ trên người, 19 tên rồi, còn lại một, chỉ là một thằng nhóc...

Thằng nhóc đứng run rẩy, cái vẻ mặt khao khát giết chóc đã biến đi đâu mất. Tôi giơ súng lên, chuẩn bị làm một phát cuối cùng... Nó lùi dần về phía sau, nơi có ánh sáng từ một ngôi nhà xa xa rọi lại... Một mái tóc vàng, dáng người nhỏ nhắn.

Gió mùa đông lại thổi, những cánh hoa hồng tan nát bay bay theo ngọn gió đêm, từ trong tâm khảm, từ trong ký ức xa xôi...

Tôi thu khẩu súng cụ thể hóa lại, tiến lại gần nó.

-Đừng sợ, tôi không giết cậu đâu...

Tôi đưa mấy ngón tay luồng vào mái tóc đó. Cũng mềm mại như thế... Rất nhẹ nhàng, tất cả lại hiện lên.Như sương, như gió, lại như mưa... Trước đôi mắt kinh hoàng của kẻ trước mặt, tôi cúi xuống, cắn mạnh vào đôi môi đó...

-Tóc cậu đẹp quá...-tôi vuốt mái tóc trước mặt, một hành động mà tôi đã làm biết bao nhiêu lần mà vẫn không thấy chán. Từng sợi, lấp lánh như thủy tinh, nhưng lại mềm mại như lụa_những dải lụa nhỏ bé giăng qua cuộc đời tôi...

-Sao lúc nào anh cũng nói "đẹp quá" vậy?-cậu ta quay lại, hơi nhíu mày lên, cả động tác này cũng "đẹp quá" nữa.

-Thì tôi đã nói mọi thứ thuộc về cậu đều xinh đẹp mà... Ở đây...-tôi cắn nhè nhẹ vào gáy cậu ấy-Và ở đây nữa...-môi tôi trượt xuống dưới...

Nụ hôn điên dại, đến bật cả máu... Tôi với tay xé toạc chiếc áo đó ra, áp kẻ đang hét lên kinh hoàng vào gốc cây gần đó.

...Mấy cái cúc áo vướn víu... Tôi rà môi lên cơ thể thương yêu, nghe rõ tiếng tim đập của cậu ấy. Nóng bỏng, say mê... Vì đó là tôi? Thương yêu của tôi...

-...Yêu Kuroro nhất...-tiếng Kurapika cúi xuống thì thầm. Khuôn mặt hạnh phúc, khuôn mặt của thiên thần đang mỉm cười nhìn tôi...

Và đó không phải là khuôn mặt này ! Không phải là khuôn mặt đang nhìn tôi như nhìn một con quái vật mà ai cũng kinh sợ !

Máu bắn ra, tôi không biết mình đã giết nó bằng cách nào. Một con dao gần đó? Có lẽ thế.

Tôi loạn choạng đứng lên, bước đi lảo đảo...

Lần này không cần Machi nói, mình sẽ giết cậu ta... Mà đáng ra mình phải tự tay giết cậu ta khi ở bên bờ vực đó rồi, hoặc cũng có thể trong căn phòng của gă Mapil... Đau quá, tôi khụy xuống, cái gì thế nhỉ?... Lúc nãy,... đúng rồi, máu của bọn chúng... Có lần Sharnark đã nói rồi thì phải, sao mình không chú ý nhỉ? Một Bang chủ Ryodan bị như thế này đây... Vì cái gì , vì ai kia chứ?

Tôi ngồi đó, nghe chất độc trong thân mình rên rỉ. Trái tim tôi cũng đang rên rỉ theo nó... Lại là ḍng thác hoa trôi, những cánh hoa đỏ như máu, lênh đênh, lênh đênh, trôi nỗi trong khứ ức xa xăm... Tất cả chỉ còn là một thế giới không thể nào với tới.

Một thoáng tóc vàng bay bay, dần hiện lên trên nền trời đen kịt... Lại mơ nữa rồi, Kuroro, đồ ngu... Đồ dối trá...

"Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi anh đâu... Dù chúng ta có phải cùng xuống địa ngục cũng vậy"...
Kurapika...? Kurapika... Kurapika !


*Kurapika


Pohavi tới ăn tối cùng chúng tôi, không biết tại sao Leorio lại nhiệt tình với hắn như vậy. Nhưng chính tôi lúc chiều đã bảo hắn quay lại khi "việc kia" xong xuôi, nên tôi cũng cũng chả buồn nhăn trán khi thấy khuôn mặt đó. Trong đầu tôi chỉ còn một màn sương mù mờ ảo, thì việc quái gì phải bận tâm căi cọ với hắn chứ...

-Cậu bị ốm à?- Không phải Leorio mà là Pohavi.

-Vẫn còn sống là được rồi.- tôi lật sang trang sách kế tiếp, tự hỏi không biết đầu mình có thấm được chữ nào của trang trước không.- Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Đừng nóng, chắc là sắp xong rồi... Uống thuốc chưa?

-Nếu không có chuyện gì thì anh làm ơn về đi.

-Hình như cậu rất thích đọc sách hả? Tôi biết rất nhiều tìm sách hay ở York Shin ...

Tôi chẳng nói gì nữa... Mình bị lây nhiễm thói quen lúc nào vậy nhỉ? Thật lạ, tôi không thấy tức giận vì những ký ức đó nữa, thay vào đó chỉ còn cái vị chua hơn giấm.

Tiếng chuông điện thoại. Của Pohavi...

-Vậy rồi hả?... Được rồi, chẳng lẽ ông tiếc mấy "thứ đó" dữ vậy à? Hết rồi thì làm tiếp có sao đâu...-Pohavi nói qua điện thoại, dứt câu cuối, hắn tắt máy rồi quay qua nhìn tôi.- Xong rồi, cậu đi với tôi một chút chứ?


....


Một con đường vắng vẻ, tối đen, cả màu trắng của tuyết cũng không nhìn rõ. Hình như có cái gì đó rất gớm ghiếc vừa ở đây, không khí nồng nặc mùi xấu xa, mùi bốc lên từ các huyệt mộ. Nhưng có thể tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi... Ở York Shin đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi trên con đường này.

-Cuối cùng là chuyện gì đây?- tôi quay qua hỏi Pohavi.

Hắn chỉ cười, đưa tay vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi gạt tay hắn ra, cùng lúc lúc đó phát hiện cái vệt đen, không, đỏ thẫm gần chân mình. Máu. Liền tiếp đó là những vệt dài, vương khắp nơi. Xác người nằm rãi rác, cảnh tượng ma quái như ở địa ngục.

-Đừng lại gần- Pohavi kéo tay tôi ra xa những vệt máu- Nguy hiểm cho cậu đấy.

-Cái gì đây?

-Bloodworm. Cậu biết chứ?

-Sinh vật nhân tạo, một loại thú niệm, sống bằng máu. Vậy thì sao?

-Và thường dùng để giết người. Nhưng đây là loại đặc biệt, máu của chúng rất độc, chỉ cần dính vào người một tí... Vũ khí hoàn hảo chứ, bởi đối thủ muốn giết chúng thì thế nào cũng vấy máu chúng.

-Rốt cuộc là chuyện gì? Bọn chúng thì liên quan gì đến tôi?

-Ừm, chờ một chút, tôi chắc là chỉ gần đây thôi...

Trong đầu tôi bỗng có một linh cảm kỳ lạ . Tôi không rõ, nhưng cái cảm giác này... Giống như anh ta đang ở gần đây... Không thể nào, mày lại mù quáng rồi, Kurapika.

Chúng tôi đi từ từ, né những vệt máu. Cuối cùng là hắn đang tìm cái quái gì đây?

Tôi đưa mắt xung quanh, ngoài xác của bọn Bloodworm thì chỉ thấy những hàng cây ma quái, khắc hình rõ rệt trên nền trời đen kịt...

...Rồi...Ai đó bỗng đẩy tôi vào một thế giới khác. Tất cả đều mờ đi, cổ họng tôi nghẹn ứng lại, nó đang bị một bàn tay xinh đẹp nào đó bóp chặt, giống như yêu ma trong bức cuốn thư cổ từ từ bay ra...

Tôi chỉ còn nhìn thấy cái hình hài quen thuộc đó, thiên sứ hay ác quỷ gặp nạn? Con người đó ngồi rũ dưới gốc cây, mái tóc đen phủ cả mặt, nhưng vẫn là khuôn mặt đó, khắp người dính máu, máu của bọn Bloodworm... Mùi hương quá khứ xộc vào mũi tôi, át đi mùi tanh tưởi của máu... Những hình ảnh mờ ảo của hạnh phúc, những âm thanh khe khẽ dịu êm từ một nơi xa xôi vọng lại. Không thở nỗi, tôi bước lại gần...

-Hình như vẫn còn sống...- Giọng Pohavi- Bây giờ thì cậu tự tay kết liễu hắn được rồi đó.

Tôi chỉ đứng nhìn. Mắt hoa lên, không hiểu vì cái gì. Phổi rát bỏng, tựa như bị trấn nước, còn trái tim thì bị bàn tay ma quái ấy lần xuống bóp chặt lấy...

-Tôi cũng không ngờ là có thể thành công. Thông thường bang chủ Ryodan có lẽ phải...

BỐP ! Cánh tay tôi vun lên một cách vô thức. Trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì thì Pohavi đã lănh một cú đấm vào mặt rồi.

-Cậu làm cái gì vậy?! - hắn xoa tay lên chỗ bị đánh, ánh mắt nhìn tôi khó hiểu.

-Sao anh dám... Sao anh...

-Hử?

-Sao anh dám... lợi dụng kẻ khác như vậy hả? Bắt một đám người chết chỉ để giết một kẻ anh muốn giết !-Phải, đó là lý do.

-À, nếu cậu ám chỉ lũ Bloodworm đó thì yên tâm đi, chúng đâu phải là người. Không cần ray rứt đâu...

-Đi đi.

-Sao?

-Tôi bảo anh đi khỏi đây ngay !

-Được, nếu cậu muốn làm việc đó một mình. Dù sao... cũng là giờ phút thiêng liêng, sau này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn... Mai gặp lại nhé.- Hắn cúi xuống hôn lên trán tôi, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phản kháng.

Tôi lại đứng yên, biết là Pohavi đang đi xa dần. Chẳng còn ai cả... Chung quanh vẫn tối, không khí ngưng trệ, một tia lửa, một giọt nước, một hạt bụi sau xe cũng không có. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào kẻ đang ngồi gục vào gốc cây, đầu óc tôi không còn một kẽ hở_ nó đã bị trút đầy rồi, bởi những suy nghĩ đáng nguyền rủa, chẳng khác gì một cái thùng rác thối tha.

Đơn giản quá, tất cả sẽ chấm dứt. Đúng vậy, mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều...

"Tôi sẽ đem cậu đi khỏi đây..."

Mình sẽ không còn đau khổ nữa. Mọi chuyện cần làm chỉ đơn giản thôi mà. Một cái chết...

"Đừng lo, chỉ là sốt một chút thôi..."

Nhớ lại đi, Kurapika. Nhớ lại là bố mẹ, mọi người đã chết như thế nào. Nhớ lại là mày đã phải chịu đựng những gì...

"Chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời...Tôi sẽ bảo vệ cậu, được không?"


*********************



*Pohavi


Tôi lấy dây cột tóc lại, đây là một "phản xạ" tự nhiên mỗi khi tôi có "chuyện vui", không biết nó hình thành từ lúc nào... Bây giờ tình hình đã tốt hơn nhiều rồi, ít ra gần đây cậu ta không còn la hét, chửi bới, đấm vào mặt tôi hay ném đồ đạc vào người tôi nữa. Dĩ nhiên, mình vốn có sức thu hút tự nhiên mà (*.......*). Tôi đi về phía nhà trọ mình đang ở (kiêm quán rượu, sòng bạc, và đủ thứ tạp nham khác), một giấc ngủ dài, rồi tất cả sẽ sáng lạng. Mai vẫn luôn là một ngày mới mà...

Tôi nghĩ, không rõ Kurapika như ngôi sao kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời đêm của tôi lúc nào. Khi tôi soi gương, nghe nhạc, khi tôi ăn, tắm, thậm chí nói chuyện với một kẻ lạ hoắc, tôi vẫn chập chờn cảm thấy sự tồn tại của cậu ta.

Quán đông hơn mọi tối, một dấu hiệu chúc mừng cho "bước tiến trong tình cảm" của tôi? Bây giờ thì tôi đã thấy điều đó là quan trọng, tôi sẽ không từ chối. Nó đến, thì tôi chấp nhận, còn hơn những kẻ "giả vờ" rồi bị đè cho chết ngạt bởi cái mớ "giả vờ" đó.

Mitru (không biết có ai chôn cô ta không) từng nói, cái vẻ bề ngoài của tôi làm cho người ta lầm tưởng tôi là một điệu Jazz trầm bay lượn trong đêm lạnh, với tâm trạng nhát gan sợ sệt từ chối mọi ôm hôn. Ừ, giống như vòng tròn số không. Nhưng có lúc như vậy lại thu hút được khối kẻ. Đó là ánh mắt của thời bệnh hoạn, ngớ ngẩn, không đau ốm cũng rên. Tất nhiên ngoài Kurapika, người yêu của tôi (trước sau gì cũng như vậy), cậu ta là thiên sứ màu đen từ trong cốt tủy.

Tôi ngồi vào quầy rượu, gọi một ly, cũng phải ăn mừng chứ... Có tiếng hét, một kẻ vừa phóng mấy con bài ra giết ba tên khá lực lưỡng. Còn ai vào đây nữa nhỉ? Tôi nhìn quanh, ở cái bàn trong góc, lại gặp người quen rồi.

-Eh, Hisoka, lâu quá không gặp – tôi bắt chước nụ-cười-Hisoka, nhưng có lẽ không giống hoàn toàn được, mà chắc Kurapika cũng chẳng ưa gì kiểu cười này.

-Pohavi, có chuyện gì thú vị ở York Shin này chăng?- nụ-cười-Hisoka chính hiệu.

Hisoka là một kẻ hơi bất thường, nếu không muốn nói là quá điên, và nguy hiểm nữa. Nhưng hắn cũng là một kẻ biết "lẽ phải", tôi đã vô tình giúp hắn một lần (giết kẻ muốn giết một con mồi của hắn), nên có thể tạm thời không cần đề phòng mấy lá bài của gã hề này.

-Ồ, tôi có hân hạnh được biết con người xinh đẹp bên cạnh anh là ai không?- tôi nhìn gã thanh niên bên cạnh Hisoka. Tóc đen dài, da trắng, ánh mắt không hiểu nỗi, rất đẹp (nhưng dĩ nhiên là không bằng Kurapika của tôi rồi). Một "món đồ chơi" mới_theo cách gọi của Hisoka?

A, cứ cái kiểu không nói gì của gã thanh niên này thì cũng đủ thấy hắn chả ưa gì tôi.

-Illumi còn quen tôi lâu hơn cậu nhiều ... Đến York Shin làm gì, hội chợ đấu giá qua lâu rồi, đâu có thứ gì quý giá nữa.

-Có, một thứ rất quý giá...-Khuôn mặt đó lại hiện lên trong đầu tôi- Mà anh đã rời khỏi Ryodan Genei rồi phải không?

-Phải, mà sao?

-Đỡ rắc rối, tôi cũng chả muốn giết anh.

-Cậu muốn giết Ryodan? Lòng hận thù của bộ tộc trỗi dậy chăng? – tôi lại nghe tiếng hét, lần này là Illumi với mấy cái ghim, nạn nhân hình như là lũ đồng bọn vừa kéo đến của ba gã lúc nãy. Một cặp tình nhân "thiện xạ"...

-Đương nhiên là không. Chỉ là giúp đỡ một người thôi.

-Pohavi có người để "giúp đỡ" từ lúc nào vậy?-Hisoka nhíu mày lên, một động tác hiếm thấy của hắn.

-Mới đây thôi-tôi đưa ly rượu lên miệng, cái cảm giác lành lạnh của viên đá nơi đầu lýỡi, nuốt xuống rồi lại thấy nóng lên bởi chất rượu thật khó tả, tôi đang rất hưng phấn, "kể chuyện tình cảm" cho một kẻ khác?- Một người cùng bộ tộc với tôi.

-Kurapika?

-Anh biết cậu ta?

-Dĩ nhiên, tình nhân của cựu bang chủ tôi mà.- lại nụ cười điên khùng của hắn.

-Hửm? – tôi đặt ly rượu xuống, hỏi lại, để chắc là mình nghe lầm.


*********************


Part 3 ( Rating : NC-17, một số đoạn và từ ngữ thôi ^_____^)


*Magicoflove 


Căn phòng cao rộng. Nhang nhát những mảng sáng tối, như mấy vệt màu trắng đen được phết lung tung trên một tấm lụa. Ngọn đèn leo lắt, trông yếu ớt đến tội nghiệp, hất bóng hai con người lên bức tường đối diện.

Tất cả, gần như một sự phán xét. Còn đây là phòng giam tăm tối cho những tội đồ.

Cậu ngồi nơi góc phòng, thật sát vào tường, như thể muốn thu mình vào bóng tối_nơi không ai có thể nhìn thấy cậu. Cậu không dám lại gần giường, chỗ con người đó đang nằm, vì cậu sợ, sợ lại bị hơi thở ấy cuốn lấy mình_để rồi chẳng còn cách nào thoát ra. Holy chain đã làm tròn nhiệm vụ tội lỗi của nó : cứu một kẻ mà đáng lẽ chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Nhưng đó đâu phải là tội của nó, kẻ tội lỗi đầy mình là chủ nhân của nó, là cậu kia. Cậu lại bắt đầu nguyền rủa chính mình, một kẻ xấu xa hơn bất cứ kẻ xấu xa nào trên đời này, mà có thể, xấu xa hơn cả bọn chúng...

...Không phải, chỉ là nợ nần mà thôi, như Gon đã nói, hắn đã một lần cứu cậu. Bây giờ, chỉ là cậu cứu hắn để sau đó có thể giết hắn mà thôi. Là như vậy đấy...

Người nằm trên giường khẽ cử động, cậu giật mình nhìn chăm chú... Không thể như thế này mãi được ! Làm sao? Đi đi, đi khỏi đây ! Tại sao cậu lại không nghĩ ra điều này từ nãy giờ chứ? Cậu bật dậy, nhắm vào cái cửa ra vào mà tiến, dường như từ đây đên đó là một con đường dài vô tận...

Nhưng anh đã tỉnh, dẫu vẫn tưởng rằng mình đang mơ, bởi trước mặt anh là một điều không thể tin được. Là cậu, rất rõ ràng, dù ánh sáng có yếu ớt đến đâu... Là cậu, hiện hữu thật sự trước mắt anh, không phải là một nhân ảnh mờ ảo trong những giấc mơ chập chờn sáng tối.

Anh vẫn ngồi trên giường. Cậu đứng sững lại. Không một âm thanh thốt ra, có chăng là tiếng thổn thức của một kẻ vô hình nào đó. Anh chỉ nhìn cậu, còn cậu thì tê điếng người bởi ánh mắt đó.

Không khí lại ngưng trệ.

...Đúng lúc cậu có thể nhấc chân lên được thì anh cũng bật dậy khỏi giường, không thể tin nỗi bàn tay đó lại nằm trong tay mình.

Cậu dằn mạnh tay nhưng anh vẫn nắm chặt lấy. Bây giờ thì đã không còn chất độc nào trong người anh nữa. Anh xoay người đứng chặn lấy cửa, ánh mắt không rời khỏi mắt cậu, cố tìm trong đó một nét yêu thương, nhưng không thể thấy.

-Cậu đã cứu tôi ...?-Anh hỏi từ từ.

Cậu mím môi, không nói gì. Dằn mạnh tay một cái nữa, cuối cùng cũng thoát khỏi tay anh. Nhưng cửa ra vào đã bị anh chặn lấy.

-Cậu đã cứu tôi?-anh hỏi lại, ánh mắt dán vào khuôn mặt đối diện mà mọi biểu cảm của nó đều không rõ ràng.

Hãy cư xử khôn khéo. Cậu đứng thẳng lại, đối diện với con người đang nhìn xoáy vào mình.

-Phải.

Anh không hiểu những tình cảm ẩn chứa trong câu trả lời đó. Tại sao? Là như vậy, phải không? Anh nhìn cậu tha thiết.

-Bây giờ thì hết nợ nần rồi nhé- cậu nói ngay khi thấy anh có cử chỉ định tiến đến ôm cậu- Tôi đã cứu anh, như vậy là sòng phẳng. Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.

Anh đứng sững lại. Có lẽ tim anh vừa bị đâm cho một nhát dao. Và tên hung thủ đáng nguyền rủa thì đang đứng đây, dửng dưng trước nỗi đau của anh.

-Tôi không cần cậu cứu...

-Nhưng tôi cần phải làm như vậy.- để cho mọi chuyện "sòng phẳng"?- Bây giờ thì tôi đi được chứ?

Cậu tiến lên, nhưng anh thì không hề có ý định giải phóng lối ra vào duy nhất đó.

Chỉ là... trái tim đang bị đè nát, hơi thở nhuốm vị xót xa, ánh mắt chất chứa cay đắng. Chỉ là như vậy, nhưng lại làm người ta như chết đi, không, tệ hơn cả chết đi.

-Tất cả những điều đó, tất cả những gì tôi làm, lúc đó, nơi đó... đều không có ý nghĩa gì sao?- đắng nghét-... Cậu còn muốn tôi làm gì nữa...?!

Mắt cay cay, một luồng khí vừa dịu dàng, vừa tàn ác bao lấy người cậu. Rùng mình, rên khóc.

-Giết tất cả Ryodan đi- Cậu cười, nhìn thẳng vào con người trước mặt, cái kiểu cười này là cậu học của anh ta đó chứ.

-Ryodan là nửa cuộc sống của tôi-anh nói, âm điệu đứt quăng, không thể nào hiểu được tại sao âm thanh ác độc đó lại có thể được thốt ra từ thiên sứ mỏng manh trong tim anh.

-Còn Kuruta là cả cuộc đời tôi !

Liệu điều gì là xót xa nhất?

Cậu tiến đến, dằn anh ra khỏi cánh cửa.

-Tránh ra !- tại sao cậu lại yếu hơn con người này chứ?-Khốn kiếp !- Cậu đấm liên hồi vào người trước mặt, nhưng anh vẫn đứng đấy- Tại sao tôi phải nhìn thấy anh mãi như thế này?!

Cậu căm hận anh như vậy sao? Vì tất cả đã không còn như lúc đó... Cậu dừng lại rồi, anh nên làm gì đây? Làm gì đây trước đôi mắt nhìn anh đầy căm ghét?

-Sao anh không chết đi chứ?!! TRÁNH RA !!

-Cậu căm thù tôi đến vậy?!... Cậu không còn nhớ gì sao?!

-Phải !-làm sao có thể như thế?- Lần sau tôi sẽ chính tay giết anh ! Tránh...

Cậu bị dằn mạnh xuống giường. Là như thế này đây... Phải là như vậy chứ...

-Nói mau ! Nói là cậu yêu tôi ! Nói đi !!- anh ấn mạnh vai cậu, tất cả đau thương, cay đắng hòa thành một thứ thuốc độc tai hại, mà anh thì không muốn uống nó một mình- Nói đi, Kurapika...

Tại sao cậu chỉ nhìn anh như thế? Đôi mắt mở lớn kinh sợ, đừng như vậy mà... Cậu phải uống nó, có chết thì cậu cũng phải theo anh, cậu là của anh mà, mãi mãi là như thế...

Anh áp mạnh đôi môi đói khát vào môi cậu, thô bạo ấn sâu đầu lưỡi vào trong...Rồi ngọt ngào, rồi say đắm, sẽ lại như thế mà, phải không Kurapika...?

Nhưng chỉ có phản kháng,né tránh... Cậu lây mạnh, dứt khỏi đôi môi đang ngấu nghiến môi cậu, trườn người thoát khỏi thân thể phía trên mình... Tất cả đã không còn như trước nữa... Sao cậu dám làm thế? Sao cậu lại cư xử như thể anh là một con quái vật như vậy chứ? Cậu là của anh, cậu phải biết điều đó, dù có bất cứ chuyện gì cũng vậy...

Anh giữ chặt lấy cậu, kéo hai tay cậu lên phía trên đầu, không để cậu có thể gọi niệm. Một tay anh luồng vào tóc cậu, không phải vuốt ve những lọn tóc mềm đó nữa, mà là thô bạo túm lấy chúng.

-Sao cậu dám làm thế với tôi?!...Quên tất cả, dễ dàng như vậy... Và một kẻ khác...-anh đưa tay xé toạt áo cậu ra trong sự phản kháng vô vọng của cậu, bộ quần áo của bộ tộc Kuruta, những thứ hoa văn làm anh ghét cay ghét đắng...- Cậu đã làm gì để hắn giúp cậu hả?! Có phải như thế này không...?! – Anh hôn cậu một cách thô bạo. Một con thú đói khát, một kẻ không còn lý trí_không hơn không kém.

Bây giờ chỉ có điên cuồng.

...Cậu nhắm mắt, mím chặt môi, cam chịu những nụ môi đói khát phủ lên cơ thể mình...Sợ hăi? Kinh ngạc? Thất vọng?... Cậu không hiểu nỗi những cảm xúc đang nổ tung trong đầu mình. Liệu đó là thứ tình cảm gì? Mà... Có là gì đi nữa, thì nó có khác với cay đắng là bao nhiêu... Làm sao có thể tin được kẻ đang điên cuồng ngấu nghiến cơ thể cậu với con người thương yêu trong trí nhớ cậu chỉ là một? Không phải như thế này mà...

Cậu muốn phát khóc vì tất cả...

-Đừng !!

Anh chợt ngừng lại. Tiếng thét đau đớn của cậu dứt anh ra khỏi giấc mộng điên cuồng đó. Anh mở mắt, nhìn cơ thể thương yêu đầy những vết đỏ do những hành động thô bạo của anh gây nên... Anh đã làm gì vậy? Đó là cậu mà, là người mà anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương, là người anh yêu mà... Anh buông lỏng hai tay, gục đầu vào một bên vai cậu.

Phải làm gì đây? Làm gì để tất cả trở lại như lúc đó? Nếu chỉ là vô vọng, vì sao con người ta cứ muốn níu kéo?

-Tại sao lại thành ra như thế này...?- Anh thì thầm, không biết là mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

-Tôi cũng muốn biết...- suy nghĩ bật thành tiếng lúc nào mà cậu không biết. Lý trí mờ mịt bởi cảm xúc...Phải, cậu đang như vậy đấy.

Ai đó khóc trong bóng tối. Giọt nước mắt nào rơi qua màn đêm, thấm đẫm vào trái tim đầy thương tích? Cay cay, nghẹn đắng... Mái tóc đen rũ xuống, vờn nhẹ một bên má cậu...Ngay lúc này cậu có thể vùng dậy, chạy khỏi đây để trở về với số-phận-quen-thuộc của mình. Nhưng cái gì đã ngăn cậu lại? Là câu hỏi uất nghẹn? Là mái tóc thân quen? Hay là bản thân cậu?

-Kurapika...-Anh thì thầm, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi xuống đến môi. Bàn tay anh lần xuống lưng cậu, kéo cậu sát vào người anh hơn. Thật dịu dàng, giống như lúc đó...

Những cuồng loạn như ngày tận số và mỗi một hình ảnh tại Natakity đang kích thích da thịt và tuyến nước mắt. Anh biết rằng cậu đang khóc, dòng nước mắt như ánh sáng linh thiêng của thiên sứ cứu vớt anh, không để anh rơi vào vòng tròn của một con quỷ không tình không ái...

-Cậu thật đặc biệt, cậu thuộc về thế giới của hạnh phúc và cái đẹp, nhưng không đủ quá khứ để tiếp nhận nó. Bởi quá nhiều nguyên nhân, cậu không thể đứng trên tầng cao của tháp vàng vật chất. Cậu cảm nhận nó, trái tim cậu, nhận biết mọi nhơ bẩn và phồn hoa trước mắt. Ham muốn nổi lên trong cậu, đa đoan quỷ kế, chốc lại nhu nhược vô vị, chốc lại thành tội lỗi không thể nào phạm tới... Cậu tham lam vô hạn, tôi có nói sai không? Không, bây giờ thì tôi đã hiểu... Hiểu cả những gì ẩn chứa trong mắt cậu. Lần đầu tiên gặp cậu, đôi mắt ấy nhìn tôi căm thù... Rồi lần đó, cậu ngồi co ro như thiên sứ gặp nạn... Nhưng, tôi đã bị hấp dẫn bởi tất cả...

Anh cứ mãi thì thầm bằng cái giọng quen thuộc ấy. Đó là thứ âm thanh làm gục đổ, tựa như âm điệu vừa có độc tố lại vừa đầy ma lực của hoa hồng.

-Đừng nói nữa mà...-Nước mắt lăn dài trên mặt cậu, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh. Tim lạc nhịp, nỗi đau mạnh mẽ lan truyền cơ thể...

Làn môi chạm khuôn mặt, nước mắt vẫn trên người, nhiệt độ cơ thể làm tê dại tri giác. Toàn thân run rẩy, da thịt ngọt ngào và đen, như hương vị lá cây sau cơn mưa.

Bóng tối bao trùm, bóng và bóng quấn lấy nhau. Chỉ còn những nụ hôn, tiếng se sẽ gọi tên nhau, ân ái trong nỗi đau cùng cực. Ngọt ngào và cay đắng, trộn lẫn, một hương vị không ai có thể lý giải nỗi...


*Kurapika


Lớp ra giường trắng muốt hiện rõ dần trước mắt tôi, bốn bề yên tĩnh, một sinh vật nhỏ bé đang nhẹ nhàng vỗ cánh ở một góc nào đó. Nỗi đau chảy rần rật, cả căn phòng như di cốt của một chiếc thuyền bị băo đánh tơi tả, cũng giống như một nghĩa trang dành cho những tội đồ.

Tôi không có ý thức miêu tả vẻ mặt, vô thức của tâm lý, thậm chí hồi âm sợ hăi của con người trong căn phòng này... Tôi như một thân cây trụi lá, không tìm thấy niềm vui, không tìm thấy phương thức giải quyết, chỉ biết bấu víu vào một thứ duy nhất, đó là vòng tay này, vòng tay đang ôm lấy tôi... Đầu tôi đau nhức, một làn khí vừa nóng ấm, vừa có mùi độc tố từ đâu bay đến...

Tôi đột ngột sợ hăi, tuyệt vọng nhìn khuôn mặt đối diện, rồi nhìn vào cơ thể nhơ nhuốt của mình, tôi vùng dậy.

Tôi phải lập tức rời khỏi đây, trốn chạy thật nhanh. Tôi phải rời xa giấc mơ quái dị, rời xa con người này, rời xa tai họa có thể đang đến gần. Tôi tìm quần áo, mặc vào vội vă, đứng thẳng dậy, không dám nhìn lại con người đang nằm trên giường. Tôi bước đi, bỗng bị một bàn tay kéo giữ lại... Chỉ như vậy, sao lại khiến tôi chùng bước?

-Không thể để hết đêm nay được sao? Cho đến sáng mai... Chỉ một lần thôi.-anh thì thầm.

Tôi không biết phải làm gì. Tôi không ngồi xuống lại chiếc giường đó, nhưng cũng tự biết mình không thể nhấc chân lên nỗi. Lại đứng yên, cùng cái mớ cảm xúc và ý nghĩ hỗn độn trong đầu... Cuối cùng, anh kéo tôi xuống ngồi lại trên giường. Chỉ một lần này thôi...

Chúng tôi nằm xuống, anh không làm gì nữa, chỉ choàng tay ôm lấy tôi, dụi mặt vào tóc tôi... Còn tôi thì quay mặt ra phía ngoài, không để cho anh biết rằng tôi đang khóc.


*Kuroro


Chúng tôi đang nằm cùng với nhau, thật sự là như vậy. Dù không ai nói gì cả...

Phòng bên cạnh bỗng có tiếng nhạc, tôi đã từng nghe bài này, hình như trong một bữa tiệc khai mạc một cuộc bán đấu giá. "Return to me", đúng là nó... Vào lúc này, mọi rối ren, cay đắng đều trào lên trong tôi rồi lần lượt tan biến trong đôi cánh của lời ca. Giữa bóng đêm dày đặc như có thể sờ thấy, tôi nghe rõ nhịp tim, hơi thở của Kurapika. Hơi thở mới trong sáng và nhẹ nhàng làm sao, như phấn hoa vàng, như nước chảy qua lớp kính màu xanh. Thương yêu của tôi, thiên sứ của tôi... Tất cả khiến tôi chìm ngập trong ảo giác như đang ở nhà, đúng vậy, đêm đen là nhà của chúng tôi, đêm đen là giường êm ấm của chúng tôi.

Tôi khẽ xiết chặt tay, kéo cậu ấy vào sát người mình hơn. Hãy b́nh yên như thế, dù chỉ một lần này thôi...


...


Sáng hôm sau, chỗ nằm bên tôi đã trống trơn. Cậu ta đã đi, chỉ để lại một mớ ra giường nhăn nhúm. Tôi trườn lại đó, áp mặt vào chỗ Kurapika đã nằm, cố níu kéo một chút dư vị của cuộc ái ân. Không khí như vẫn còn lưu lại mùi thơm nồng của mái tóc ấy... Nắng chiếu từng tia vào căn phòng, nắng của buổi sớm mùa đông.

Ngón tay tôi chạm vào nắng, ngón tay tê dại.


END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip