Chương 9: Bloody Moon



Chapter 9 – Bloody Moon


Part 1


*Kurapika


Tôi đứng trước cửa nhà, thở một hơi dài, để cho lòng mình thật sự thanh thản. Tôi muốn như thế, ít nhất là bên những người tôi yêu thương.

-Tôi về rồi đây.-Tôi đẩy cửa, nói thật tự nhiên, dù biết chắc rằng ba người bạn của mình đang trong cơn lo lắng (Đó cũng là một cách để cảm nhận cuộc-sống-bình-thường).

Đầu tiên là Gon, cái miệng há hốc (còn lớn hơn khi cậu ta ăn).

-Trời ơi, anh còn sống !- mái tóc cứng cạ vào mặt tôi, tôi có thể cảm thấy rõ hai cánh tay nhỏ nhưng mạnh mẽ đang ôm lấy mình.

-Thế ai bảo tôi chết ?- Tôi cười, nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu bé trước mặt.

-Tụi em cứ tưởng là anh...

-Anh không sao. Mọi người đâu ?

Nhưng Gon không cần trả lời nữa, Leorio và Killua vừa xuất hiện.

-Kurapika...?

-Tôi đây.

Tôi không biết giây phút đó phải gọi là thế nào. Có lẽ đối với họ, ấn tượng về "cuộc hội ngộ" này mạnh hơn đối với tôi (một kẻ_ dù bạn có yêu mến hay không_ tưởng đã chết lại lù lù xuất hiện trước mặt bạn), nhưng tôi vẫn thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tim mình, có thể bởi ảnh hưởng ít nhiều của tất cả những chuyện vừa xảy ra. Tôi được ba người bạn ôm lấy, đau thật (nhất là hai cậu nhóc), nhưng rất tuyệt.

-Khi Pohavi chạy về đây, hỏi cậu đã về chưa, trời bão càng lúc càng dữ, chúng tôi đã cố gắng tìm...- Tôi nghe giọng Leorio đứt quãng, anh đang xúc động.

-Pohavi cũng nhờ bạn bè của anh ta, những vẫn không thấy anh đâu, tụi em cứ tưởng...

-Tớ đã nói là anh ấy không sao rồi mà.

Chúng tôi đi đến mấy cái ghế sofa. Vừa ngồi xuống, Leorio đưa ngay cho tôi một tách trà.

-À, tôi đã tìm được chỗ trú, sau khi chạy khỏi đó.

-Cậu muốn ăn gì không ?

-Không... Pohavi sao rồi ?

-À, anh ta đã về nhà trọ của mình rồi, cậu nên báo cho anh ta một tiếng. Cả đêm qua,...

-Tôi biết. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng.

-Để tôi gọi điện cho anh ta.

-Không cần đâu-tôi ngăn Leorio lại. Đó là quyết định của tôi, tôi muốn mọi chuyện thật rõ ràng, tôi sẽ đối mặt với tất cả...- Để tôi đến gặp anh ta.


...


Lần đầu tiên tôi chủ động đến gặp hắn. Cần phải nói... Tất cả.

Dù không hiểu hết con người Pohavi, nhưng tôi cũng có thể đoán được phần nào phản ứng của hắn. Vậy cũng được, tôi sẽ đương đầu với mọi điều sắp ập đến.

Tôi không căm ghét hắn. Thật sự là như vậy, không phải là vấn đề "tư cách" gì cả. Đơn thuần thôi,... Bây giờ, tôi thấy mình có chút gì đó thanh thản.

Quán trọ người đồng hương đang ở. Tôi đứng trước cửa một lát, rồi nhanh chóng bước vào.


*Pohavi


-Cậu phải biết là chúng tôi đã cố hết sức rồi...-Tôi nghe giọng gã chủ trại Bloodworm lải nhải trong điện thoại , lão mà có ở đây thì chắc tôi sẽ xông vào bóp cái cổ béo ụ đó cho nát be bét luôn mất- Tụi nó được tạo ra đâu phải để tìm kiếm một thứ...

-Tôi bảo ông tìm cậu ấy !! "Một thứ" gì hả ?!! Đồ khốn kiếp !!

-Được rồi... Chúng tôi sẽ thử tìm lại mấy chỗ cũ...

Tôi ném cái điện thoại vào bức tường đối diện, tiếng động vang lên nghe thật chướng tai. Kurapika không thể có chuyện gì được... Cậu làm ơn xuất hiện đi, cậu muốn tôi làm gì cũng được...

Tôi lấy cái áo khoác, đi nhanh ra cửa. Phải trở lại đó, khó mà trông mong gì ở lũ sâu bọ ấy, và phải ghé qua nhà Kurapika xem có tin tức gì không nữa. Tôi đưa tay mở cửa...

-Anh đang tìm tôi à ?

Cậu...

Tôi nhìn, nói không nên lời.

Tôi không hiểu nỗi tôi.

Luôn luôn là như thế...

Cậu luôn làm tôi cảm thấy như thế này đây.

Tôi bất giác... Hình như tôi đã ôm lấy cậu ta.

Không cần biết mọi thứ...

Sẽ như thế nào, sẽ bay về đâu... Tôi không cần biết.

Mơ hồ trong tâm thức, tôi bỗng nhận ra rằng...

Tôi có thể chết vì cậu.

Một kẻ như tôi. Có thể chết vì người khác,... Cậu là thứ quái quỷ gì vậy ?

Kurapika đứng yên, khi tôi ôm cậu ấy. Cậu ấy đã đứng yên để tôi ôm lấy, cái thân hình nhỏ bé này... Hơn nữa Kurapika còn chủ động đến tìm tôi...

-Cậu có sao không ?- Tôi nói, người vẫn còn run rẩy.

-Tôi vẫn còn sống.

-Tôi không cố ý đẩy cậu vào nguy hiểm... Chỉ là, tôi không ngờ tới. Bọn chúng... Sau này, tôi sẽ kể tất cả cho cậu...

Kurapika im lặng, gỡ tay tôi ra khỏi người (không tát hay đấm tôi cái nào). Chúng tôi đi vào trong. Kurapika đưa mắt nhìn quanh, chắc đang sơ bộ đánh giá căn phòng.

-Không sao thì tốt rồi... Cậu ăn sáng chưa ?

-Rồi.

-Lúc đó, bão to quá... Tôi không nhìn thấy cậu.

-Tôi biết. Tôi cũng đâu nhìn thấy anh.

-Không... Lần sau tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa.

-Còn có "lần sau" à ?

-Ờ... Thì khi chúng ta giết bọn chúng chẳng hạn. Tôi sẽ tính toán cẩn thận, nhất định sẽ bảo vệ cậu...

Kurapika từ từ quay lại nhìn tôi. Đôi mắt của cậu luôn đẹp như thế, dù tôi chẳng hiểu những gì đang ẩn chứa trong đó (thường là thế, có thể tôi đã ngu muội vì cậu ta, chẳng còn khả năng phán đoán).

-Không cần đâu...

-Tôi muốn thế.-Tôi cười, nghĩ về những dự-định-tương-lai...

-Không cần đâu...-Kurapika lại nói, dừng lại một chút rồi ngước lên, nhìn thẳng vào tôi- Bởi vì tôi sẽ không giết Ryodan nữa.

Cậu ta nói, và tôi nghe rõ ràng từng chữ. Chỉ có điều, ý nghĩ ẩn phía sau nó, tôi vẫn chưa rõ. Có thể là như thế, hay là... Dù như thế nào, thế giới này cũng sẽ khác đi.

-Được, nếu cậu muốn vậy... Chúng ta sẽ bỏ hết, như vậy sẽ không nguy hiểm gì nữa. Tốt nhất là làm những điều bình-thường thôi. Hay chúng ta đi khỏi York Shin nhé ? Quên hết tất cả, hãy đi với tôi, tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc... Đến đâu cũng được, miễn là cậu cảm thấy thích nơi đó. Tôi cũng sẽ từ bỏ cái công-việc này,... Được rồi, tôi sẽ kể hết cho cậu nghe... Hay thế nào cũng được. Tất cả mọi chuyện sẽ theo ý cậu. Chúng ta sẽ ở bên nhau, được không ? Như thế, tôi sẽ chăm sóc cho cậu, nhất định không để cậu gặp bất cứ chuyện gì...

Tôi nhìn, cầu mong cậu ta xác nhận "cách hiểu" đó của tôi...

Hy vọng...

Sẽ không phải là như thế...

Tôi hiểu đúng ý cậu rồi, phải không ?

-Tôi không hề có ý định như vậy- Kurapika nói chậm rãi, bước ra xa tôi.

Chẳng lẽ...

Cậu nhìn tôi, cái nhìn của người xa lạ... Đừng nói như vậy...

Tôi không biết mình sẽ làm gì, nếu cậu nói ra điều đó...

Cậu... Tôi không muốn làm vậy...

Đừng để tôi phải làm điều đó... Với cậu...

-Anh...- giọng cậu thật nhẹ, như lời thì thầm với người yêu, không la lối, mắng nhiếc tôi, nhưng lần đối xử dịu dàng duy nhất này...- Từ nay, xin đừng làm phiền tôi nữa. Xem như tôi nhờ anh vậy.

Tôi không nói được gì, mỗi tiếng cậu ta nói ra, nhẹ như tơ đồng, là từng nhát dao sắc bén... Lò hỏa táng, ném tất cả vào...

-Vậy nên, anh đừng đến tìm tôi nữa.- đôi môi xinh xắn nói lời cuối cùng, tiến về phía cửa...

-Tại sao cậu không muốn giết bọn chúng nữa ?- Tôi nhìn cậu ta – Vì hắn à...? Cậu yêu hắn đến như vậy...? Còn tôi...?

Kurapika dừng lại, thông thường trong hoàn cảnh này, tôi sẽ nhận được một cú đấm hay cái gì đó tương tự. Nhưng cậu ta chỉ nhìn, sự dịu dàng đáng sợ. Cậu tử tế thế đấy.

Hãy phủ nhận, sẽ không sao cả... Hãy nói là cậu không yêu hắn...

-Phải, tôi yêu anh ta, đến chết tôi cũng yêu anh ta... Còn anh ? Chẳng có gì cả. Trong đời tôi, tôi không mong muốn có anh xen vào. Cầu mong thật sự, tôi không hề muốn gặp anh. Trước đó, bây giờ và mãi về sau cũng vậy. Anh đến, trước tiên, phủ nhận lý tưởng của tôi, rồi sau đó... Đối mặt với anh, là điều tôi hoàn toàn không muốn. Tôi yếu hèn cũng được, nhưng tôi ghét phải nhìn thấy một thái cực khác hẳn tôi... Xin lỗi, tôi xấu xa thế đấy. Vậy thôi...

Cậu ta xoay lưng, bước nhanh ra cửa, tôi có thể thấy dáng người đó mờ dần trong ánh sáng mùa đông, thứ ánh sáng thoi thóp, như kẻ tội đồ đang hấp hối.

Tôi không níu cậu ta lại, không nỗi điên lên như lần trước,... Đó là một điều khác lạ... Có thể...

Vì thế giới cũng khác đi rồi.

Tôi đứng đó, như một thằng hề ngớ ngẩn, làm trò cười cho kẻ khác. Sàn nhà dưới chân bỗng lạnh hơn bao giờ hết. Một âm thanh rất mỏng thoảng trong tiếng gió nhẹ...

Một thứ xinh đẹp nào đó vừa đổ vỡ.


*Kuroro


Toàn bộ thành viên Ryodan đều đầy đủ chân tay trở về hang ổ. Dù đã dự liệu trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mừng vì điều này.

-Mệt thật, bọn chúng dai muốn chết !!- Nobunaga đang lập lại câu nói đã trở nên quen miệng từ nãy giờ.

-Nhưng dù sao cũng lấy được nó rồi, phải không bang chủ ?-Sharnack nhìn qua tôi, khuôn mặt hớn hở tươi cười. Thế này thì...

-À, tôi không giữ nó nữa...

-Vậy là cô hả Machi ? Mau lấy ra cho tụi này xem với.

-Không phải Machi đâu... Nó bị rơi mất rồi...

-À... Hả ?! Anh nói sao ?!-Phần lớn đồng đội tôi đều mở tròn mắt ("không thể tin được", "làm sao có thể như thế", "bang chủ nói giỡn hả?", "chuyện quái gì vậy ?","trời ơi...").

-Ờ, lúc chạy đi khỏi đó. Bão lớn quá...

Nhìn khuôn mặt ủ dột của đồng đội, tôi chẳng biết nói gì. Cảm thấy mình như một kẻ khốn nạn đẹp đẽ...

-Anh tặng nó cho cậu ta rồi phải không ?- cái giọng the thé ngay sát cạnh tôi, khỏi quay qua nhìn cũng biết là ai. Tôi khẽ gật đầu, xác nhận mọi chuyện với Machi, cảm giác tội lỗi bỗng thay bằng sự dịu dàng kỳ lạ, khẽ khàng dâng lên, quấn lấy trái tim... Có thể, đó cũng là một thứ tội lỗi khác.

-Thôi bỏ đi- Machi nói với tất cả- Chúng ta đâu có thiếu mấy thứ như nó.

-Nhưng nó rất đặc biệt...

-Vậy thì ráng kiếm một thứ "đặc biệt" hơn vậy-Tôi cười, Sharnock trông cũng bớt thất vọng được một chút.

Cuộc-sống-bình-thường không đến nỗi tệ, dù rằng lúc ở một mình, không, bất cứ lúc nào cũng vậy, tâm trí tôi thỉnh thoảng lại rơi vào tình trạng hư vô yếm thế, miệng vẫn nói rào rào những chuyện quen thuộc với đồng đội, trong khi đầu óc lại ngập đầy khuôn mặt đó. Kiểu như bạn bị chia làm hai phần, hao mòn dần đi, tới lúc nào đó sẽ không còn gì nữa. Tôi không biết như vậy là tốt hay xấu, nếu chẳng còn gì,... ít ra tôi sẽ không cần nhớ.

Đôi lúc lại đi hâm mộ một đống rác, ít ra nó cũng có giá trị ở phố Sao Băng này. Có thể, tới một lúc nào đó tôi cũng sẽ trở thành một thứ rác rưởi đẹp đẽ, không ai dám đụng vào, và kết thúc tất cả.


...


Ryodan lại có một kế hoạch mới, lần này ở Natakity. Tất nhiên, tôi không đến nỗi chết đi vì điều đó, nhưng Machi thì phản đối kịch liệt với lý do "Tôi không thích nơi đó" ,trong khi tất cả các thành viên còn lại đều thích, thế nên... Chúng tôi đi, khuôn mặt hớn hở của đồng đội (dĩ nhiên là không có Machi) làm lòng tôi ấm lại.

Tuy nhiên...

Qủa thật là... Tôi chẳng biết lúc đến thành phố đó rồi, khi đi ngang qua cái quán trọ đó, tôi có ngã lăn ra mà chết ngay không nữa.

Đó là kiểu sống thoi thóp. Thông thường trong trường hợp này, một là người ta mong được cứu sống ngay, hai là mong được chết ngay cho xong, nhưng cả hai tôi đều không muốn. Không tìm thấy phương thức giải quyết, về tất cả mọi chuyện, khốn nạn gì đâu... Còn cậu ấy ?

Tôi những mong và vẫn tưởng tượng, Kurapika đang khóc, cười vì những chuyện bình thường, tay ôm mèo ngồi dưới nắng công viên, không có quá khứ, quên mọi phiền muộn (quên cả tôi, vì tôi chỉ làm bẩn trái tim cậu ấy), tiếp tục lớn lên trong sự khó hiểu vô cùng, rồi sau đó, có một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Thế nhưng, có thể cậu ấy lại đang chuẩn bị cho một kế hoạch trả thù mới, một ngày nào đó sẽ tìm đến tôi...

Tuyết bay và máu bắn ra, tôi sẽ gục xuống dưới bầu trời Natakity sáng trong đẹp đẽ, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn Kurapika,... và sẽ ráng mỉm cười để nói câu "Tôi yêu cậu" một lần cuối. Một bức tranh kể đẹp quá chứ... Thế cũng được, chỉ cần Kurapika không cảm thấy đau khổ (về điều này thì tôi không dám chắc, gía như cậu ấy đừng yêu tôi... Mà nếu thật như thế thì có lẽ tôi đã chết lâu rồi. Con người nhiều khi cũng mâu thuẫn_ trên một khía cạnh nào đó tôi vẫn là con người).

Việc cần làm bây giờ là tìm cách để Ryodan quên hẳn The chain user, muốn thế thì phải vùi đầu vào càng nhiều vụ càng tốt. Chuyến đi Natakity này cũng là "một vụ", nên tôi không vì vậy mà e ngại. Dẫu quá khứ có trở về hành hạ, tôi sẽ cố gắng đối mặt với nó bằng sự bình thản, để nó trở nên dịu dàng như tự bản thân nó vốn có.

Chỉ có điều, tôi vẫn không biết...

Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Đau khổ tận cùng_ nếu bây giờ chưa phải là tận cùng. Có lẽ vậy.

Đến lúc đó, sẽ chết vì đau...

Tôi hy vọng... Từ giờ đến lúc đó...

Có thể...

Được ôm cậu một lần nữa. Để ít ra...

Dù chết đi, tôi vẫn nhớ...

Nhớ...

Mái tóc mềm thoang thoảng mùi hương yếu đuối.

Đôi mắt chứa đầy tôi trong đó.

Đôi môi nhỏ vẫn nói lời yêu thương.

Và tâm hồn hai màu đen trắng.

Được không...?

Thôi... Tôi cười đắng nghét. Cuộc đời cũng có những thằng ngu như thế.

Điều duy nhất cần thiết là, phải bảo vệ cậu ấy, đến khi nào mày không còn thở nỗi. Thế đấy, chỉ như vậy thôi.

Vậy mà...

Vẫn đau quá đi... Chết tiệt,...

Chỉ vì những điều "không cần thiết" kia.


*********************


Part 2


*Pohavi


Mẹ là người đẹp nhất thế giới. Và dịu dàng nữa, con yêu mẹ nhất trên đời. Sao cha lại bỏ đi theo người phụ nữ đó ? Con căm hận bà ta vì bà ta đã làm mẹ phải khóc. Một con mụ xấu xa, con chắc như thế, chỉ có mẹ mới là người tốt mà thôi.

Ở trường, con luôn có gắng đứng đầu lớp học của mình, để mẹ vui lòng. Con đã ráng học thật thuộc những câu truyện sử thi của Kuruta, vì mẹ rất thích chúng, con cũng không dám quậy phá như những đứa trẻ khác trong làng, vì sợ mẹ lo lắng. Con có ngoan không mẹ ?

Sinh nhật lần thứ bảy, con vờ bị đau tai để thầy cho về sớm. Lúc sáng mẹ đã nói là sẽ làm cho con một cái bánh thật to, con phải về để ăn nó, con sẽ chia cả cho mẹ nữa. Nó sẽ rất ngon, chắc chắn là thế.

"Mẹ ơi", con gọi mãi, sao mẹ không trả lời ? Con đi xuống bếp, không thấy cái bánh đâu, mẹ chưa làm sao mẹ ? Vậy thì con sẽ bắt mẹ làm hai cái luôn, và không chia cho mẹ nữa đâu... Con đi vào phòng trong, chắc mẹ ở trong đó rồi...

"Anh nên về thôi, anh yêu. Em còn phải tắm táp và mặc quần áo nữa chứ. Pohavi sắp từ trường về rồi. Em phải làm bánh sinh nhật cho nó..."

Con nhìn thấy... Ngay trên chiếc giường mẹ thường ru con ngủ... Tai và mắt con bỗng đau rát thật sự... Không phải là cha...

Mẹ...

Mẹ thật xấu xa...

Con chạy...

Vô thức thoát khỏi ngôi nhà đó, thoát khỏi cái làng đó, thoát khỏi cộng đồng Kuruta,

Thoát khỏi người mẹ xấu xa.

Thế giới đã khác đi rồi...

"Từ nay, xin đừng làm phiền tôi nữa..."

Tại sao ? Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì cậu mà...

"Phải, tôi yêu anh ta, đến chết tôi cùng yêu anh ta..."

Đừng vứt bỏ tôi, làm sao...

Tôi không muốn làm điều đó với cậu...

Làm ơn...

"Còn anh ? Chẳng có gì cả... "

Tôi mở mắt, khắp người dính đầy mồ hôi. Lần đầu tiên, tất cả cùng hiện về một lúc...

Cuộc đời của Pohavi chưa bao giờ khốn nạn như thế này... Tôi đứng dậy khỏi giường, bước ra ban công ngắm nhìn York Shin về đêm. Những chùm sáng nhân tạo lấp đầy đêm tối, ập vào đôi mắt mờ ảo... Tôi nhìn chếch choáng xuống phía dưới, cái nhìn dễ gây ảo giác...

Ngôi nhà nhỏ gần chân đồi. Ngôi làng của bộ tộc Kuruta. Mẹ. Chiếc bánh sinh nhật trong tưởng tượng. York Shin mùa đông. Tuyết. Dáng người ngồi co ro trong công viên. Bánh táo Gyouza. Đôi mắt không ẩn chứa gì...

Kurapika...

Có cái gì vừa rơi xuống... Hình như là tuyết. Tôi bước vào trong. Hối hận vì lúc đó mình đã không xông vào giết bà ta...

Còn lần này...

Cậu có thể không yêu tôi, nhưng cậu phải là của tôi.


*Kurapika


Tôi rất muốn đến thăm Senritsu, nhưng bà đã tạm đi khỏi York Shin, đến đâu thì tôi không rõ, hình như có chuyện gì đó cần giải quyết. Cuộc sống trở nên "không có chuyện gì để làm"... Mà, ở nhà với ba người bạn của tôi cũng vui chứ. Dạo này sao lại yên ả đến thế, rõ là... Không phải, chỉ là tạm thời mình chưa quen với nó thôi.

Cuộc sống như thế này là tuyệt lắm rồi. Nếu còn đòi hỏi hơn, mày sẽ thối rửa mất, Kurapika.

Tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài sân, đọc một cuốn sách trong một series về lịch sử Hunters . Đa phần nó kể về những hunters chuyên làm những chuyện "không bình thường"_theo cách đánh giá của Leorio thì họ được gọi là "một lũ điên". Tôi nuốt nước bọt, tự nhiên thấy mình cũng giống "lũ điên" đó quá. Kết thúc mỗi câu truyện thường là cái chết, dĩ nhiên nguyên nhân là vì những việc điên khùng họ đã làm.

Tiếng Gon với Killua đang giỡn trong nhà. Leorio lại bắt đầu la lối... Tôi dần dần bị bầu không khí này tiêm nhiễm, nghĩa là có thể cười vui khi chứng kiến nó. Về điều này, tôi thấy mình đã làm rất tốt. Đó là trách nhiệm cuộc sống, với chính bản thân mình.

Trang sách tiếp theo... Câu chuyện này được đặt tên là "Thế giới khác". Lại một hunter điên khùng nữa... Ông ta đầy tài năng, rủi thay lại mất chứng ảo tưởng (người ta cho là vậy). Ông ta đã dành phần lớn cuộc đời mình để đi tìm một thế giới thứ hai mà ông ta cho rằng đang cùng song song tồn tại với thế giới này. Theo cách miêu tả thì đó là thế giới của con người thật sự, chỉ có yêu thương, không có hận thù... Mắt tôi lướt qua những dòng chữ. Màu mực in dịu dàng đang nhảy múa, thoáng chốc vẽ nên một bức tranh trên nền tuyết trắng, hình như chỉ có tôi nhìn thấy...

Thế giới đó...Tôi hy vọng nó cũng có những nhà trọ đủ ấm, để đứng ngắm tuyết bên cửa sổ mà không bị cảm, những khu chợ bán đủ thứ đồ, có cả mấy chiếc khăn choàng cổ màu đen, và đâu đó sẽ có một chiếc nhẫn thật đẹp nữa... Cũng đáng bỏ công đi tìm, tiếc là nó không tồn tại.

Tôi đọc câu chuyện đó ba lần,... đến lần thứ tư thì một chiếc lá khô từ đâu bay tới che lắp trang sách... Có tiếng Leorio gọi từ trong nhà. Tôi gấp sách lại, đứng lên bước vào trong, cảm thấy mắt mình ươn ướt... Hình như tại gió to quá...

Khéo thật, không chừng lại trở thành một đống rác mất.


...


-Sao mấy ngày nay Pohavi không đến nhỉ ?- Leorio lại hỏi, anh cứ hỏi về Pohavi miết,... đến nỗi người ta mới thoạt nhìn có thể nghĩ là Leorio phải lòng hắn rồi. Mà dạo này, cũng không thấy Leorio nhắc đến mấy cô gái của anh nữa (có lẽ "mọi việc" không được thuận lợi ?).

-Tôi cũng chẳng biết. Thế càng tốt- Tôi nói, Leorio nhìn tôi ngạc nhiên. Có điều tôi không hiểu hết ý nghĩa của cái nhìn đó. "Người yêu của nhau mà sao lại nói vậy ?", có lẽ thế. Bốn ngày nay tôi được yên thân với Pohavi, cảm thấy thật thoải mái. Hơi ngạc nhiên, vì tôi cũng không ngờ hắn dễ dàng bỏ qua như vậy. Tôi biết, trên một mặt nào đó, tôi "có lỗi" với hắn,... Cũng chẳng sao, làm người xấu cũng được. Tôi không chối cãi rằng lý do tôi ghét hắn chỉ là vì tôi không được như hắn...

Mà nếu "được như hắn" thì sao...?

Tôi nhớ lại câu chuyện đã đọc, sau cùng người Hunter dở hơi đó cũng chết, dĩ nhiên thế giới ông ta hằng yêu thích vần biệt vô âm tánh. Thật tội nghiệp, giá như ông ta biết rút lui đúng lúc... giống như bây giờ... như tôi...

Về mặt nào đó, tôi cảm thấy mình rất giống một đống rác, thậm chí không cần "cố gắng" thì cũng giống lắm rồi. Dù sao, vẫn còn sống... Điều thích hợp nhất là đây, hãy trung thành với nó, Kurapika.

-Tôi có làm phiền không ?-Tôi ngước lên, thiếu chút nữa là bật ngã khỏi ghế.


*Pohavi


Cậu đừng có nhìn tôi như thế, cưng. Tôi có muốn ăn thịt cậu đâu... Sao khuôn mặt cậu lại dịu đi nhanh chóng rồi ? À không, lại là cái vẻ "không thèm quan tâm" ấy.

-Anh tới đây làm gì ?- Cậu ta nói, giọng điệu dĩ nhiên là không vui vẻ gì. Trong một lúc lâu, tôi đã không chú ý đến cái kiểu anh-chẳng-là-gì-với-tôi của Kurapika, mà cứ mãi miết ngắm nhìn cậu ta... Đúng là mình rất nhớ cậu ta, dù mới có mấy ngày... Tôi thiếu chút nữa là từ bỏ tất cả kế hoạch của mình bởi cái khuôn mặt thiên thần này.

Nhưng thiên thần lại quá tàn nhẫn với tôi.

-Tới thăm cậu, không được sao ?-Tôi cười, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Kurapika vẫn bình thản như không, có điều tôi biết cậu ta đang cảnh giác cao độ.

-Đi đi. Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao ?

-Tôi không ngu, tôi hiểu chứ.

-Vậy còn gì để nói nữa ?

-Chúng ta không làm bạn bình thường được à ?

-Sao ?

-Ý tôi là dù sao cũng là đồng hương, chẳng lẽ cậu muốn "cắt đứt hoàn toàn" như vậy à ?... Chỉ cần gặp nhau thế này thôi cũng được...- Tôi nói, cúi đầu hơi thấp, lặng lẽ ngắm cậu ta. Một điều chết tiệt là tôi vẫn yêu cậu ta sau tất cả mọi chuyện, thậm chí khi đang nghĩ về một âm mưu đen tối, tôi vẫn phát hiện là mình yêu cậu ta hơn bất cứ điều gì.

Kurapika nhíu mày, đang đánh giá độ thành thật trong lời nói của tôi. Cậu ta hình như đang rất "thanh thản" (tôi nghĩ từ này được dùng khi người ta không có việc gì để làm). Cậu chấp nhận người-bạn Pohavi này chứ ? Cuộc sống của cậu cũng đâu còn gì nữa... Kurapika không nói gì, với điều này thì tôi đã quá quen, cậu ta lại bắt đầu chăm chỉ gặm nhắm cuốn sách lịch sử Hunters. Còn tôi ngồi đó... Đang chờ đợi, chờ đến thời cơ có thể nắm gọn cậu ta trong tay. ]

Nhưng bây giờ, hãy kiên nhẫn làm một-người-bạn-tốt đã, Pohavi.

Leorio mời tôi ở lại ăn tối. Tôi nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh ta, tự nhiên có dự cảm anh ta sẽ là một phần trong kế hoạch của tôi. Dù sao, cứ đợi đã.


*********************  


Part 3


*Kuroro


Tôi đã không ngã lăn ra chết, khi đi ngang qua cái quán trọ đó. Qủa là kỳ tích. Để mừng sự kiện này, tôi quay qua cười với Machi, cô nhíu mày lên khó chịu, phụ nữ nhiều khi cũng ngộ thật.

Vụ vừa rồi cũng khá thú vị, chúng tôi gom được rất nhiều thứ. Vừa xong là Machi giục về ngay, nhưng Sharnock gợi ý nên ở đây "nghỉ ngơi" ít lâu, những người khác cũng thích Natakity, tôi thì không có ý kiến gì. Thế là 10 spiders chui vào một quán trọ sang trọng nghỉ ngơi. Một cách vô thức, tôi đã chọn cái quán trọ đó, và dành cho mình căn phòng đó. Không để Machi nói gì, tôi tự nhủ hãy tận hưởng tất cả những gì có thể. Sống thế cũng được.

Cuộc tham quan Natakity diễn ra khá vui vẻ. Đồng đội tôi vẫn thích nhất là mấy cái sòng bạc (có lẽ họ chơi bài với nhau miết rồi cũng chán), Sharnock thì khoái thêm cái trung tâm máy tính ở đây.

Tôi thì chỉ thích nằm trong căn phòng ấm cúng này... Không biết nó đã được bao nhiêu người thuê kể từ khi đó, chắc không nhiều đâu... Vì tôi vần còn có thể ngửi được chút ít mùi hương thoang thoảng ấy, tựa như có cái gì đó rất diệu kỳ đang vuốt ve từng giác quan, là không khí màu đen, là âm thanh cậu thấm đều vào hơi thở, là mái tóc mềm vờn bên má tôi...

Tôi nằm suốt trên giường, tận hưởng cái cảm giác mê ảo ấy, cho đến khi phát hiện ra là mình sắp khóc.

Áp mặt vào tấm ra giường trắng muốt lần cuối, tôi cố gắng mỉm cười, như cậu vẫn đang ở đây,... Rồi ngồi dậy, quyết định đi ra khỏi căn phòng đó. Vì nếu cứ như vậy thì con người rất dễ điên, Machi đã nói thế.

Vậy là tôi đi ra ngoài. Vấn đề duy nhất là...

Chỗ tôi đến lại là "chợ".

Chúa trời không xót thương kẻ tội đồ mà.

Tôi đứng tần ngần giữa đường một lúc, phân vân không biết có nên đi khỏi đây không...

Có cái gì đó vươn vào mặt. Một, hai,... rất nhiều bông tuyết rơi xuống, từ bầu trời trắng toát. Bây giờ vẫn là mùa đông mà...

Mùa đông ở Natakity.

Tôi quyết định đi dạo quanh chợ, một mình cũng được.

Tôi đi lang thang khắp khu chợ, từ quầy hàng này sang quầy hàng khác. Sau một hồi lâu, tôi mua được một cuốn sách, một chiếc nhẫn, và ba cái khăn choàng cổ - đều màu đen, ở ba quầy khác nhau. Bây giờ thì chẳng biết làm gì với chúng. Lấy mấy cái khăn quấn tất cả vào rồi ném lên một mái nhà nào đó vậy. Nhưng tuyết trơn lắm, chắc lại rớt xuống thôi. Gĩư lấy , chiếc nhẫn là của cậu ấy mà...

Mà chiếc này cũng không đẹp lắm, mình nên tìm một chiếc khác... Phải có chứ...

Thì ra...

Nơi có thể tìm thấy nó là ở đây... Ở Natakity...

Chỉ duy nhất một nơi này...

Cậu phải tới đây chứ ? Vì nếu không thì tôi đâu biết cậu thích cái nào hơn... Tôi phải tìm và hỏi ý cậu thôi, cậu là chúa khó chịu mà. Nếu không vừa ý thì lại bắt đầu giận giỗi cho xem. Sao tôi lại đi yêu cậu nhỉ ? Thật điên...

Thật điên...

Thật điên.

Tôi nhớ cậu... Cậu như thế nào rồi ? Có nghe tôi mà sống hạnh phúc không đấy ? Sao nghi ngờ quá đi, cậu có bao giờ chịu nghe lời đâu, toàn cãi bướng thôi...

-Uống thứ đó nhiều không tốt đâu – tôi nói, cố kéo Kurapika ra khỏi cái quầy bán nước, cậu ta đang ngất ngây với cái món rượu nóng do người ta nấu tại chỗ. Đã năm ly rồi, hai má đỏ cả lên, có phải nước đâu kia chứ.

-Nhưng nó rất ngon – Kurapika níu tôi lại, đón lấy ly rượu thứ sáu, cứ như con nít gặp kẹo. Thế này thì tối về lại đau đầu chết thôi.

-Thôi đi mà, để bữa khác uống nữa chứ...- Tôi trả tiền cho gã chủ quán, lôi cậu ấy đi nhanh khỏi đó.

-Kuroro ác quá ! Tôi chưa được uống thứ đó lần nào mà !- Xem khuôn mặt bí xị kìa... Lại bắt đầu chiến dịch câm lặng, không thèm nói với tôi thêm lời nào nữa,... Ngày mai lại đưa cậu đến cái quầy đó vậy...

Tôi mở mắt, phát hiện mình đang đứng ngay chỗ đó, cái quầy rượu vẫn còn, rất đông khách. Hình như chẳng hai nhớ gì về hai kẻ từng cãi nhau chỗ này cả...

Làm quái gì mình phải khổ như vầy ?

Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy thôi mà... Không, chỉ cần biết cậu ấy bây giờ như thế nào thôi... Có bao giờ cậu đến lại nơi này không ? Cậu không nhớ nó sao ? Chỉ nơi đây mới có món rượu cậu yêu thích mà. Chỉ nơi đây mới có... Có hai ta...

Tôi không phải là tôi. Cậu không phải là cậu. Chỉ có... Hai ta là chúng ta.

Là thế giới tôi nói với cậu đấy...

-Ryodan Danchou...?- Lại cái lũ săn tiền thưởng nữa chăng ? Làm quái gì chúng lại hỏi nhẹ nhàng thế nhỉ ? Tôi quay lại, sẵn sàng nghênh tiếp một tập đoàn sát thủ, nhưng chỉ thấy một người đàn bà hình thù kỳ lạ. Rất quen,... Là người hay đi với cậu.

Mình phát điên mất thôi.

-Tôi là bạn của Kurapika...

-Cậu ấy đâu ? Kurapika đã tới đây phải không ...?! Cậu đây đang ở đâu ?!

-Không... Cậu ấy vẫn ở York Shin...

Tôi thở dốc một cái, đứng thẳng dậy, cảm thấy trái tim mình đang co giật, máu chảy đi đâu hết cả...

- Anh... Tốt nhất là đừng gặp cậu ấy nữa... Kurapika đã quyết định...

- Sao ?

-Cậu ấy sẽ không tìm Ryodan nữa, đồng thời cũng không bao giờ gặp lại anh. Đó là quyết định của Kurapika... Nếu anh muốn giúp cậu ấy...

-Cậu ấy yêu tôi, phải không ?

-Điều ấy thì anh có thể tự biết mà.

-Nếu vậy... Tại sao...?

-Cậu ấy yêu anh, nhưng cậu ấy còn có Kuruta nữa...

Liệu phải là như thế sao ?... Nhưng còn...

-Kurapika sao rồi ?

-Cậu ấy vẫn sống tốt.

-Cậu ấy... Cậu ấy có hạnh phúc không ?

-Điều này... Không thể gọi là như vậy được, nhưng cậu ấy đang làm điều mình muốn.

-Không gặp tôi nữa, đó là điều cậu ấy muốn sao...?

-Kurapika không còn sự lựa chọn nào nữa. Nếu bắt cậu ấy vứt bỏ hẳn một trong hai điều, Kurapika sẽ chết mất. Anh nên hiểu cho cậu ấy...

-Tôi rất hiểu... Cái con người đó...- hình như là trái tim đang nói, nó nhớ lại tất cả, từng cử chỉ, từng phản ứng của cậu trước mọi việc,... tại sao lúc nào cũng phải như vậy ?- Bây giờ cậu ấy lại đang tự hành hạ mình đấy. Sao lại ngốc thế không biết... Làm sao...? Làm sao tôi có thể để như thế...?

Khi tôi có cậu,

Natakity nở đầy hoa ngay giữa mùa đông. Những cánh hoa trắng muốt ấp ủ hai ta, gói cậu vào giấc mơ thiên đường của tôi...

Là giấc mơ tưởng chẳng bao giờ dứt.

Cậu...

Chạy tung tăn trong tuyết, nụ cười lấp lánh bên chiếc khăn choàng cổ, mái tóc ánh lên màu của nắng, xoa dịu không gian, như thiên sứ tung bay..., càng nồng thêm hạnh phúc.

Cậu...

Miệng xuýt xoa bởi mấy món đồ lạ mắt, bàn tay trăng trắng cứ níu lấy tôi...

Bên ánh lửa, cậu đang nằm, ngủ tròn co ro như mèo con,...

Tôi nhìn...

Khuôn mặt ấy,...

Cái nhìn say say gần như là chếch choáng, tưởng mình sẽ điên lên vì choáng ngợp.

Vì tất cả đều rất đẹp.. Khi chúng ta yêu nhau, tất cả đều rất đẹp ...

Đừng làm như vậy. Tôi sẽ không để cậu làm như vậy, không để cậu phá vỡ những điều đẹp đẽ đó. Cậu cũng đau mà...

Tôi không muốn cậu đau, tôi không muốn tất cả đều tan vỡ.

-Tôi muốn gặp Kurapika.-Sau một lúc lâu, tôi nói.

-Anh...

-Tôi không muốn như vậy... Tôi sẽ đến York Shin gặp cậu ấy. Nhờ bà nhắn với Kurapika... Ngày 19 tháng 12, 8 giờ tối, tại quảng trường trung tâm York Shin. Tôi sẽ chờ ở đó, cho tới khi nào Kurapika đến.

-Kuroro...

-Xin làm phiền.-Tôi nói, đi nhanh khỏi đó. Xin thượng đế thương xót chúng tôi. Xin cho thiên sứ bay đến nơi đó, xin mang cậu về với tôi.

Chúng ta sẽ đến nơi ... Thế giới mơ ước ấy, rất gần thôi, Kurapika.


*Magicoflove


Senritsu đã về đến York Shin, nhưng bà vẫn không biết có nên chuyển lời nhắn của Bang chủ Ryodan cho Kurapika hay không. Liệu điều đó có tốt ? Người đứng ngoài cuộc thường sáng suốt hơn, nhưng lần này quả thật là bà không biết có nên để hai người đó gặp lại nhau không nữa...

Cuộc sống là của Kurapika. Hãy để cậu ấy tự quyết định vậy. Senritsu quyết định đến gặp người bạn trẻ của mình, hãy làm điều cậu muốn, sao cho cậu cảm thấy hạnh phúc.



*Pohavi


Tôi vẫn chưa hình thành được tất cả những việc cần làm, tất cả kế hoạch chỉ là một bức phác họa mơ hồ, còn thiếu cái gì đó. Thời cơ ? Có lẽ vậy. Nếu nó không tự đến, tôi sẽ tự tạo ra nó vậy. Chắc chắn sẽ có cách... Cậu ta phải là của mình, như vậy thôi. Làm sao tống khứ tên khốn kia ra khỏi đầu óc cậu ta nhỉ ? Mình thì không muốn dùng cách đó với Kurapika... Hãy để cậu ta thật sự tự nguyện thì hơn.

Tôi vừa mới ra khỏi nhà Kurapika, vẫn cái thái độ hờ hững đó... Cậu vẫn nhẹ nhàng đến đáng ghét. Đang sống rất tốt hả ? Trong cậu vui vẻ đến tội nghiệp. Cứ như cuộc sống chẳng còn gì, và cậu đang khoác nụ cười gượng gạo, không hẳn giả tạo, nhưng nó dễ làm người ta đau đấy.

-Xin lỗi !- Một người vừa va vào tôi. Chẳng khó khăn gì để tôi nhận ra đây là một trong số người bạn của cậu ta, bà ta cũng hay đến tìm Kurapika...

-Không sao. Bà đang đến nhà Kurapika à ?

-Phải, tôi vừa đi Natakity về, muốn tới thăm cậu ấy... Cậu mới từ đó về hả ? Có Kurapika ở nhà không ?

Cái tên thành phố đó ấn tượng thật. Liệu nó với cái vẻ mặt căng thẳng của người đàn bà này có liên quan gì không nhỉ ?

-Có. Có chuyện gì quan trọng à ?

-Không...-Bà ta ngập ngừng, nghi ngờ của mình cũng có lý đó chứ ?- Tôi chỉ muốn đến thăm cậu ấy.

Bà ta nói rồi, quay lưng đi. Có điều gì nhỉ ? Mình rất muốn biết. Nhất là chuyện có liên quan đến Kurapika, mà không, có thể là liên quan đến cả hắn ta.

-Đợi đã.- Tôi nói, bà ta quay lại. Chắc là đang rất ngạc nhiên... Tôi đã biết điều khiển nó, cái khoảng khắc này thật lạ. Thông thường mỗi khi giận giữ, chúng mới xuất hiện, nhưng tôi đã có thể khống chế được điều này. Mà lâu lắm rồi cũng không dùng tới nó...

Được rồi, nó làm mình mất sức nhiều quá. Nhưng bây giờ thì có thể biết hết mọi chuyện.  


*********************



Part 4


*Kurapika


Sắp đến Giáng Sinh, về cơ bản, chúng tôi cũng không cần điều gì quá sang trọng, nhưng Leorio vẫn muốn có một mùa Giáng Sinh "cho ra trò". Anh đem từ đâu về một cây thông khá to, đặt nó vào trong một cái chậu, rồi để ở góc phòng khách. Công việc đầu tiên là trang trí cho nó. Có chúa chứng giám, tất cả bốn đứa tôi đều không có năng khiếu trong việc này lắm. Mọi nỗ lực của Leorio thì chỉ làm nó "bớt đẹp" thêm, còn Gon với Killua thì khỏi phải nói, hai đứa nó làm gẫy mất ba cành thông rồi.

Tôi biết một người có khiếu thẫm mĩ tốt, nếu có anh ở đây thì hay. A, mà không chừng chúng tôi lại cãi nhau về việc trang trí như thế nào mất thôi...

-Thế cũng được rồi.- Leorio cười, nhìn cây thông xấu số, gìơ rất giống một con vẹt sặc sỡ.

-Trông thật kinh khủng.-Killua nói. Nó quên mất là nó đã làm gãy một cành thông (dù sao, cũng đỡ hơn "bàn tay bạo lực" của Gon).

-Thôi, cũng đâu có sao. Dù gì cũng chỉ có bốn chúng ta ngắm nó thôi mà-Tôi nói thành thật.

-Đâu, phải mời Pohavi nữa chứ. Bữa tiệc tối hai bốn của chúng ta ấy...

-Mời hắn đến rửa chén thì được.

-Này, lại có chuyện gì nữa à ? Sao hai người cứ...

-Leorio.

-Sao ?

-Tôi với hắn chả có gì cả, sao anh cứ hiểu lầm vậy nhỉ ?

-HỬ ?

-Gon, Killua, phụ anh tháo bớt mấy sợi dây màu đỏ, có lẽ sẽ đỡ hơn đấy.

-A , Senritsu !- Gon kêu lên. Tôi quay về phía cửa, đúng là bà. Khuôn mặt không được thoải mái như mọi khi, hình như bà có chuyện gì muốn nói.

Tôi cười với bà, bà cười đáp lại, tỏ dấu hiệu muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi "bàn giao" công việc chỉnh trang cây thông lại cho ba người bạn, rồi cùng bà đi ra sân nhà. Tối nay tuyết không rơi, thấy cả mấy ngôi sao nhấp nháy bên bầu trời...

-Có chuyện gì phải không ?- Tôi quay qua nhìn Senritsu, việc đón nhận mọi chuyện đã thành thói quen của tôi từ lâu rồi.

-Tôi vừa mới từ Natakity về.

-Thế hả ? Tôi từng ở đó rồi, rất đẹp đấy. Bà có hay đi dạo quanh mấy khu chợ ở đó không ? Không kém ở York Shin đâu...-Tôi nói, cảm thấy mình cứ như kẻ điên, sắp tới giờ bùng phát- Có món rượu nóng rất ngon đấy...

-Tôi đã gặp anh ta.

Tôi đứng yên, chẳng biết cách nào mà che giấu...

-Anh ta muốn gặp cậu... Nếu cậu muốn...

-Tôi không muốn.

-Ừ... Nhưng nếu cậu muốn...-Tôi quay đi chỗ khác, tránh nhìn Senritsu, nhưng từng lời bà nói vẫn thấm vào tôi một cách đau đớn- 8h giờ tối ngày 19 tháng 12,... Tại ... Trung tâm LTT.


*Pohavi


-Cố mà làm cho giống -Tôi đưa tấm ảnh cho gã chủ trại Bloodworm, kèm theo mô tả sơ bộ chiều cao, dáng vẻ, cả một cuốn băng ghi âm giọng nói. Gã nhăn nhó cái mặt béo phệ, trông xấu xí đến khiếp được.

-Không thể giống hoàn toàn được, dáng người, giọng nói thì tôi còn có thể, còn khuôn mặt thì...

-Không sao, tôi sẽ có cách. Cứ làm công việc của ông đi. Ba ngày nữa thôi đấy. Cả cái lũ kia nữa, tư liệu về chúng chắc ông có chứ ?

-Này, thằng nhóc này là ai vậy ? Tôi có quen một gã chủ trại đấy, nó chắc sẽ được giá cao đấy...

-Ông muốn chết hả ?-Tôi đưa con dao kề sát cổ gã- Đừng có mà nói những lời như thế về cậu ấy nữa đấy.

-Tôi hiểu rồi... - Gã nghiêng đầu tránh xa lưỡi dao- Ba ngày chứ gì, tôi sẽ cố, có thể sẽ kịp...

-Không phải "có thể", "chắc chắn sẽ kịp"- Tôi cười, chỉ như thế gã cũng đủ hiểu phải làm như thế nào rồi.

Đi thôi, bây giờ còn có việc khác nữa...


...


Khó khăn lắm mới tìm được tung tích của hắn. Hình như từ ngày dính với cái gã tình nhân tóc dài kia, Hisoka càng lúc càng "kì lạ" (đó là tôi đánh giá theo tiêu chuẩn "Hisoka", nghĩa là hắn bây giờ rất khác với "Hisoka điên khùng" mới đầu tôi quen - về điều này, tôi có thể thông cảm với hắn). May mà hắn vẫn ở tại York Shin này, nhưng chắc là đang vui vẻ với người yêu, thế thì làm quái gì mình có thể gõ cửa phòng hắn nhỉ ? Lại may mắn nữa, hắn đang ngồi ở cái bàn trong góc quán, chỉ một mình.

Nếu nhờ giúp đỡ thì nên làm sao đây ? Chạy lại vỗ vai rồi "chào bạn hiền" chăng ?

-Eh !

-Cái gì ? Cậu chưa chết à ?

-Sống nhăn răng đây.

-Có chuyện gì ? Không phải là đến thăm tôi đấy chứ ?

-Có chuyện cần nhờ anh giúp... À, mà chuyện này có lẽ cũng có lợi cho anh đấy.

-Huh ?

Tôi cười, ngồi xuống (rất cảnh giác với mấy con bài của hắn), và bắt đầu nói rõ "công việc"...

-Sau chuyện này mà hắn không tìm anh để giết thì quả là lạ. Sao ?

Hisoka nhìn tôi một lúc lâu, cái đôi mắt phát lạnh xương sống, nhưng kể ra thì mình cũng đã khá quen. Tôi ngồi nhâm nhi ly rượu, chờ cho hắn xem xét sự việc, cảm thấy tương lai thật sáng lạn.

-Được- cuối cùng hắn nói, dĩ nhiên là kèm theo nụ cười thường lệ.

-Tốt. Rất cảm ơn anh.

-Chỉ giữ chân cậu ta ?

-Ừ... Nhưng đừng làm gì cậu ấy nhé. Anh cũng hiểu mà.

-Được.

-À... Có thể cho mượn anh bạn tóc dài của anh không ?

-Đừng lôi Illumi vào mấy chuyện như thế này- Lá ách pích che đi nửa nụ cười, thế cũng đủ hiểu rồi. Tôi thấy ngạc nhiên về Hisoka,... Mà thôi, yêu là thế đấy.

Được rồi, mình sẽ có cách của riêng mình vậy. Đáng tiếc là sẽ mất một người bạn thú vị như Hisoka.


*Magicoflove


Hisoka đi về phòng, không nghĩ quá nhiều đến việc Pohavi nhờ cậy. Dù sao hắn cũng sẽ đạt được mục đích của mình, nhân tiện giúp đỡ cậu em nhỏ vậy. Quan hệ của Hisoka với Pohavi khó có thể gọi là bạn bè, đơn giản chỉ là hắn thấy Pohavi khá giống mình ở một mặt nào đó, ngoài ra, tên đó cũng không phải là dạng thích hợp để làm "đồ chơi", dù hắn cũng khá thú vị.

Mái tóc dài đen bên cửa sổ báo hiệu cho Hisoka biết tên sát thủ dễ thương kia đã về. Cậu ta đã đi ba ngày, theo đuổi cái nhiệm vụ gì đó của gia tộc, để lại hắn một mình ở cái quán trọ này. Chờ đợi không phải là thói quen của Hisoka, nhưng dạo gần đây hắn thường phải thế, vì Illumi rất hay có nhiệm vụ khẩn cấp (chém cha cái gia tộc Zoldyck đi).

-Cậu về lúc nào vậy ? Tôi ngồi dưới kia sao không thấy nhỉ ? – Hisoka tiến tới, ôm ngang người tình nhân. Qủa là hắn rất nhớ cậu ta. Tự bản thân Hisoka cũng cảm thấy điều này chẳng hay ho gì, nhưng làm thế nào được nữa ? Có nhiều chuyện không đơn giản như xây tháp bài tây, Hisoka dần dần nhận ra điều này. Mới mẻ thật, cũng được, khá thú vị đó chứ.

-Anh chỉ có hai con mắt, mà cả hai thì đều đang bận ngắm cái tên tóc bạch kim cùng bàn rồi.

-Cậu đang nói Pohavi đó à ? Tôi với hắn đang bàn chút công việc...- Cậu ta thơm thật,... mùi máu, và mùi cơ thể.

-Đau...-Illumi khẽ nhăn mặt khi Hisoka bỗng dưng riết chặt lấy mình.

-Sao thế ?-Hisoka ngạc nhiên nhìn Illumi, thả lỏng vòng tay quanh người cậu ta.

-Vết thương... Bọn khốn kiếp...

-Bọn chúng có mấy người ? Thành viên nhà Zoldyck cũng có lúc bất cẩn nhỉ ?

-Chỉ tại bọn chúng đông quá ! – Illuami liếc xéo, nhắc nhở Hisoka vì câu nói thứ hai kia – Chúng đã chết không toàn thay rồi, thành viên nhà Zoldyck không bao giờ thất bại.

-Yup, tôi biết rồi ... Để tôi coi vết thương của cậu nào.- Hisoka nói thêm khi thấy Illumi lại nhăn mặt vì vết thương. Hắn cởi cái áo ngắn tay của cậu ta ra, tháo mấy dải băng được quấn qua loa bây giờ đã bám đầy máu, rồi đưa tay vén mái tóc đen lên. Một vết chém dài rạch ngang tấm lưng trắng toát - Tệ thật đấy...

-Chẳng sao đâu. Hình như nó không có độc...

-Sao cậu lại băng bó qua loa thế này. Tôi không muốn có dấu vết nào trên người cậu đâu ... - Hisoka cười thích thú, cảm nhận cái run nhẹ của cơ thể xinh đẹp khi đưa mấy ngón tay vờn nhẹ lên tấm lưng trần trước mặt. Cậu ta đáng yêu thật đấy.

Illumi gần như mất kiểm soát khi cảm thấy cái lưỡi ấm nóng của Hisoka lướt trên lưng mình. Cái tên hề khốn kiếp này...

-Đau đấy !- Cậu gắt lên, cố giấu vẻ "không thể kiểm soát" của mình. Illumi không muốn làm "đồ chơi" của hắn nữa, chính xác hơn là không muốn chỉ là một món đồ chơi thông thường của hắn.

-Biết rồi - hắn kéo cậu nằm sấp xuống giường, bắt đầu vận nen. Nen của Hisoka không có khả năng điều trị tuyệt đối như thằng nhóc Kuruta kia, nhưng cũng đủ để làm vết thương trên lưng cậu liền lại. Cái cảm giác đau rát tạm thời biến mất, lạy trời cho nó không có độc...

Illumi nằm dài, nhắm hờ mắt, cậu hơi mệt mỏi vì những nhiệm vụ cứ nối tiếp nhau gần đây. Ước gì được nghỉ ngơi thoải mái một chút... Nhưng còn cái tên hề này...

-Hết đau chưa ?

-Tôi muốn ăn tối ! - Cậu nói to, khi cảm thấy bàn tay Hisoka bắt đầu miết dọc theo người mình.

-Quán ăn mở cửa tới khuya lận, nhớ không ? Hơn nữa,... Bây giờ mới 4 giờ chiều thôi, trong ba ngày mà cậu đã có thói quen mới rồi à ?

Khỉ thật, Illumi rủa thầm.

-Trong lúc tôi đi, anh có đi tìm thằng nhóc đó không đấy ?-Illumi nói, trong khi Hisoka hôn tới tấp lên cổ mình.

-Không... Tôi chỉ chờ cậu thôi...- Hisoka dừng lại một lát, nói thành thật, bản thân hắn cũng rất ngạc nhiên khi nhận ra điều này. Mà bận tâm làm gì, bây giờ có việc phải làm rồi...

-Thật không ?

-Cậu lại có thêm thói quen nói nhiều đó à ?- Hisoka trườn lên, chấm dứt cuộc tra hỏi bằng một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của tên sát thủ xinh đẹp, đã ba ngày hắn chưa được chạm vào nó. Cái miệng mời gọi này,... cậu ta dễ làm hắn điên quá...

-Hisoka...- Hisoka bỗng nghe tiếng Illumi gọi lẫn trong tiếng thở gấp gáp của cả hai.

-Gì cưng ?- hắn hỏi, vẫn không dừng "công việc" đang dang dở lại.

-Cái tên tóc bạch kim đó... Hắn có là gì với anh không ?

-Sao nữa...? Cậu lại hỏi vớ vẩn rồi.

-Không, ý tôi hỏi... Hắn có là bạn thân, có quan trọng gì với anh không ?

-... Không,... chả có ý nghĩa gì cả.

-Nếu tôi giết hắn thì sao ?

-Cậu muốn làm gì hắn cũng được... Dĩ nhiên, trừ việc giống như thế này. Cậu không tính làm vậy chứ ?

-Đừng có điên !- Cậu ta đưa tay đấm vào ngực hắn, nhìn cái điệu bộ của Illumi hắn chỉ muốn lăn ra cười. Cậu ta dễ thương quá đi.

Hisoka giữ hai tay Illumi, ngay mấy cú đấm của cậu ta lại, lần đôi môi ham hố xuống khuôn ngực trắng phía dưới mình. Lắng nghe những hưởng ứng từ cơ thể tình nhân, Hisoka biết cậu ta không muốn làm gián đoạn cuộc vui của cả hai thêm một lần nào nữa.


...


Hisoka cựa mình, đưa tay lần tìm cơ thể ấm áp bên cạnh, nhưng mở mắt ra, hắn chỉ thấy một vùng nắng sớm ở chỗ Illumi đã nằm.

Hắn nhìn quanh, cậu ta đang ngồi ở cái ghế gần cửa sổ, quần áo chỉnh tề, tay lăm lăm mấy cây kim nhọn hoắc, ánh bạc của chúng lấp lánh trong đôi mắt đen thẳm. Trông cậu ta thật kỳ lạ.

-Này, bộ The Zoldyck bảo cậu ám sát tôi đấy à ?

-Nếu thế thì anh đã chết lâu rồi.

-Tôi nghĩ là cậu không nỡ giết tôi đâu, nhất là khi chúng ta đang ở trên đây... - Hisoka đưa tay vỗ vỗ vào mặt giường, hướng ánh mắt mơn trớn về phía Illumi.

-Có lẽ vậy- Cậu ta tiến lại gần, cúi xuống hôn lên môi hắn, mấy ngón tay thanh mảnh luồng vào mái tóc sáng màu, và đôi môi mềm mại...

-Thôi, tôi đi đây.-Illumi chấm dứt nụ hôn, đứng thẳng dậy.

-Sao ?

-Có nhiệm vụ mới, lúc mới về hôm qua đã nhận được lệnh.

-Cậu đùa với tôi đấy à ?

-Không... Chắc khoảng hai ngày, tôi nghĩ hắn đang ở gần đây thôi.

-Lần này đông không ? Vết thương của cậu...

-Anh đang lo lắng cho tôi đấy à ?- Illumi nhìn Hisoka thích thú, lần đầu tiên, dáng vẻ của hai người được đổi cho nhau.

-Đúng đấy - Hisoka nhanh chóng lấy lại thái độ thường ngày, dù hắn tự biết là mình đã nói thật lòng.

-Chỉ một tên thôi, nhưng khá lợi hại. Cha tôi bảo nên cẩn thận với hắn...

-Có cần tôi giúp không ? – Hisoka buột miêng, và cảm thấy hối hận ngay. Với Illumi thì tốt nhất đừng đụng vào vấn đề "danh dự dòng họ".

-Người nhà Zoldyck...

-... không bao giờ để kẻ khác xen vào công việc của mình chứ gì ? Tôi hiểu rồi - Hisoka ngưng một chút, rồi nói thêm, hắn cảm thấy như vậy là cần thiết,...- Cậu nên cẩn thận đấy. Đừng để xảy ra chuyện gì...

-Tôi biết rồi.- Illumi bắt đầu đi ra phía cửa, cái cảm giác nguy hiểm về nhiệm vụ trước mắt bỗng ập đến, và vết thương ở lưng lại trở nên đau rát, nhưng cậu không thể nói với Hisoka được, lại càng không thể trốn tránh nhiệm vụ của gia tộc... Mặc kệ, xong vụ này cậu sẽ nghỉ ngơi thật lâu,... bên cạnh Hisoka... - Hisoka - Cậu quay đầu về sau nhìn gã hề vẫn đang nằm trên giường – Tôi yêu anh.

Lần đầu tiên Illumi nói thẳng ra điều đó. Không chờ phản ứng của hắn, cậu đi thẳng ra khỏi phòng, cánh cửa đen khép lại phía sau.


*********************


Part 5



*Kurapika


Đã một ngày... Hay lâu hơn, tôi không rõ,... Về bản chất, vấn đề không nằm ở thời gian, mà ở tôi... Sự lựa chọn...

Có cái gì đó đang chảy từng giọt... đau rát.

Sao Senritsu lại đến đó làm gì ? Sao bà lại nói với tôi điều đó làm gì ? "Hãy tự quyết định, miễn là cậu hạnh phúc" ? Tôi không có năng lực đó, không có cái can đảm đó. Tôi chỉ là một đống tan nát, đang cố sức yên phận, cô độc giữa nhân gian ồn ào, cô độc cúi đầu chịu đựng trong những thùng rác tối tăm buồn thảm nhưng rất êm ái, thỉnh thoảng may mắn rơi vào những giấc mơ ẩm ướt đầy tiếng rên siết xấu xa. Tôi đang sống yên phận, không lo âu gì mà...

Một thứ rác rưởi chưa được xử lý.

Cũng được, tôi bằng lòng như thế,... Vậy tại sao tôi phải lựa chọn ? Tôi không muốn, tôi không thể... Tờ lịch trên tường nhúng nhắn trêu ngươi, 17 tháng 12...

Co giật, rên rỉ, cả cơ thể nhớp nhúa, cả đầu óc bẩn tưởi, đau đớn như phải trải qua một cuộc ái ân cô độc. Chúa ơi, hãy cứu con... Con sẽ làm nô lệ cho người, nhưng hãy cứu lấy con...

-Kurapika ! – Một tiếng gọi xa xa vọng đến... Tôi mở bừng mắt, thấy mình đang nằm trên giường, người đầy mồ hôi. Leorio đang cúi xuống nhìn, có lẽ anh thấy một cái xác trắng toát đang chờ ngày hạ huyệt- Cậu không sao chứ ?

-Tôi không sao...-Tôi ngồi dậy, đưa tay quệt mồ hồi trên trán, cảm thấy mình sắp chết đến nơi.

-Cậu sốt rồi đó, nằm xuống nghỉ đi. – Leorio lo lắng nói, bây giờ tôi mới thấy là người mình nóng hừng hực, cổ họng thì đau rát như uống phải thuốc độc. Theo ý Leorio, tôi nằm lại xuống giường, cam chịu làm một kẻ bại liệt chờ người khác chăm sóc.

Trưa, Leorio bưng vào cho tôi một tô cháo nóng, cái hương thoang thoảng của nó, cả căn phòng này, tất cả chỉ khơi gợi đau đớn, mà còn thiếu...

-Hôm qua tới giờ cậu sao thế ?-Leorio hỏi trong khi tôi đang ăn, vị cháo nhạt, đầu lưỡi tê rần...

-Không có gì... Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.

-Cậu nên cẩn thận một chút, sức khỏe rất quan trọng với một Hunter, đúng chứ ?-Leorio nói, giọng thoải mái, đưa tay đỡ lấy cái tô giờ đã trống không từ tôi.

-Ừm, tôi biết rồi.-Tôi nói nhỏ, nằm lại xuống giường, mong cho đầu óc lại chìm vào trống rỗng, đừng có gì, không đau khổ, không hạnh phúc,... không gì hết.

Nhưng trong phòng thì có Leorio. Anh ta rất ra dáng một bác sĩ, và một người bạn tận tình, bắt đầu đưa cho tôi mấy viên thuốc. Gía đó là thuốc độc, uống vào có thể ngủ vĩnh viễn, thế là xong... Tôi nhắm mắt, nuốt vội những viên thuốc vào, vì tự hiểu là dù có ngồi nhìn chúng miết thì chúng cũng không thể biến thành thuốc độc được.

Leorio ném cho tôi một cuốn sách-"đọc cho đỡ buồn", là cuốn sách đó... Tôi cằm lên, lật tìm câu truyện quen thuộc, mắt vừa chạm vào cái tựa đề, tâm trí đã mờ ảo. Chúa giúp mình như thế này đây. Tôi gặp lại người hunter điên khùng, lần này không dám mỉa mai ông ta nữa...

-Cậu quyết định như thế nào ?

-Sao ?-Tôi giật mình nhìn Leorio.

-Thì chuyện sau này ? Cậu muốn trở thành một Blacklist hunter mà.

-À, tôi chưa nghĩ tới...- Mình cũng có "tương lai" nữa sao ?

-Chúng ta đâu thể ở mãi đây được... Sẽ tới lúc phải đi, hy vọng vẫn có thể đi chung với nhau...

-Anh muốn trở thành bác sĩ mà, phải không ?-Tôi hỏi nhanh.

-Đúng vậy, sau đó có thể đi khắp nơi chữa bệnh cho những người nghèo...- Leorio xoay xoay tách trà trong tay- Tôi cũng rất muốn đi du lịch, có thể đến những nơi vốn nổi tiếng, tận hưởng một chút cũng được...

-Hay đấy.-Tôi nói, rồi chúi đầu vào cuốn sách, Leorio vẫn muốn nói ra à ?

-Cậu... Có muốn đi cùng với tôi không ?... Tôi mong như vậy... Tôi có thể chăm sóc cho Kurapika...

-À...-tôi nói, vẫn không nhìn anh- Đó là mong muốn của riêng Leorio thôi, heh ? Đâu liên quan gì đến tôi, phải không ? Cho nên, tôi cũng không cần nghĩ ngợi về nó đâu, có đúng không ?

Tôi không ngước lên để nhìn xem khuôn mặt Leorio trông như thế nào, mà nằm xuống, quay mặt vào nhìn bức tường trắng, có cảm giác như nó đang muốn nuốt chửng tôi_kẻ độc ác... Sung sướng gì khi làm người khác đau lòng cơ chứ ?

Cái không khí yên lặng đến ngột ngạt này, tôi mong mình chết quách đi cho rồi. Có phải tôi là một kẻ cùng đường, tới lúc phát điên cùng cực như thế này liền bắt đầu quay lại hành hạ người khác ? Mình làm cái quái gì vậy ? Tôi cầu mong Leorio sẽ giận dữ, sẽ mắng tôi là kẻ tàn nhẫn, là đồ ích kỷ, chỉ vì không dám làm việc mình muốn mà đi trút giận lên người khác. Anh đã nói ra, anh đã làm điều mình muốn, còn tôi_linh hồn dị dạng, yếu hèn như một con sên, năng lực niệm mạnh mẽ trên người chỉ như một thứ trêu ngươi, hoàn toàn không phù hợp với một kẻ thối tha như tôi.

Tôi sẽ đi vật vờ ngoài phố York Shin,... phố mùa đông,... phố Natakity, đến lúc chết, vẫn không đủ can đảm bước vào công viên nắng, lấy thứ mình muốn lấy, làm điều mình muốn... Điều tôi muốn ?

Nếu ngỡ ngàng nhận ra...

Hoa nắng không nở giữa mùa đông... Nhưng...

Điều tôi muốn...

Tôi có đáng chết không ? Nếu đó là điều tôi muốn...

-Cậu... Hãy làm điều mình muốn đi-Giọng Leorio nhẹ và ấm, tôi ngồi dậy, quay qua nhìn anh. Leorio đang cười nhẹ- Tôi không biết hết tất cả mọi chuyện... Nhưng có thể đoán được phần nào... Nếu cậu yêu anh ta...

-Tôi không...!

-Không phải nhất thiết lúc nào cũng cần như vậy đâu. Có những trường hợp cậu nên... sống cho mình nữa.- Anh nói rất tự nhiên, cứ như việc nhận xét về cây thông đặt ngoài phòng khách- Hãy thử thẳng thắn như lúc nãy cậu nói với tôi xem nào.

-Lúc nãy, tôi...

-Ý cậu lúc nãy chỉ đơn giản là tôi "không có cơ hội" thôi chứ gì ? Đừng bận tâm, đó cũng là một cách nói...- nụ cười của Leorio làm tôi dịu lại- Nhưng nếu tôi mở phòng mạch, cậu sẽ đến ủng hộ chứ ?

-Để xem anh có làm chết bệnh nhân nào không đã.-Tôi cười, thầm cảm ơn Leorio rất nhiều.

-Vậy thôi... Nghỉ ngơi đi.-Leorio bắt đầu đi ra cửa, dáng người anh toát ra cái vẻ khiến người ta tin cậy, một đứa khốn nạn như tôi sao lại có được người bạn như vậy ?... Anh bỗng dừng lại, nhưng không quay lại nhìn tôi- Cậu.... Tôi nói rồi đó... Hãy làm điều mình muốn đi... Không thì, sẽ làm bạn bè mình đau lắm đấy.

Cánh cửa đen khép lại, chỉ còn một mình tôi trong căn phòng trắng toát, với đám ra giường nhăn nhúm phía dưới. Cuốn sách nằm bên cạnh, mở ngay câu truyện đó, những lời sau cùng của Leorio thấm vào tôi,... Tất cả đều không thể dự liệu được.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.


*Illumi


Hisoka đã nói như vậy, mình chẳng cần phải bận tâm nữa. Nếu anh ta có hỏi, mình sẽ nói hết, chắc chẳng có chuyện gì.

Cuối cùng cũng lần ra chỗ của hắn, thật ra có thể hỏi Hisoka để khỏi tốn công tìm kiếm. Nhưng tôi không muốn nói trước với anh ta mọi chuyện, nhìn từ ngoài vào cũng thấy rằng, hắn là bạn của Hisoka. Và tôi thì phải giết tên bạn đó của anh ta. Hợp đồng với một tổ chức tội phạm nào đó, cha đã nói vậy, tôi cũng không bận tâm lắm, việc của tôi chỉ là "thi hành". Nhiệm vụ trong gia tộc Zoldyck là một thứ khuôn mẫu mà bất cứ thành viên nào cũng phải tuân theo.

Tôi khác Killua, nó có thể bất chấp gia quy mà đi theo bạn bè nó, bây giờ hầu như chẳng còn liên hệ gì tới gia tộc nữa. Dù sẽ phải trả giá, nhưng nó tự do.

Còn tôi thì không.

Lần này dù có chết, cũng phải giết được hắn. Đó là mệnh lệnh từ cha. Ông chỉ nói một lần, nhưng thế cũng đủ hiểu là mạng sống của tôi không quan trọng bằng việc hoàn thành hợp đồng. Lẽ tất yếu trong gia tộc Zoldyck.

Thế thôi, có Hisoka là đủ... Nhưng có đúng là mình đã "có" anh ta không nhỉ ? Với con người đó...

Cái bóng cao với mái tóc bạch kim lướt qua mắt tôi, chính thức cắt dứt mọi vướn mắc không liên quan đến "nhiệm vụ". Hắn đã ra khỏi cái quán trọ, thế càng tốt, hành động sẽ đỡ vướn víu với lũ người xung quanh. Tôi nhấc chân, bám theo con mồi nguy hiểm... Vết thương bỗng nhiên lại đau rát, nhưng đến lúc này thì muốn rút lui cũng chẳng được.

Một bãi đất trống, vắng vẻ đến khó tin. Giống như...

- Ra đi nào, nơi này rất thích hợp để "bắt đầu" đấy- Pohavi đột nhiên dừng lại, quay về phía tôi đang ẩn náu, giọng thân-mật nhỉ ? Bộ dạo này khả năng che giấu của mình giảm đi rồi à ?

Tôi nhảy đến giữa bãi đất, cách hắn một khoảng xa. Trông có vẻ như hắn đã biết trước tất cả và đang sẵn sàng đón tiếp tôi một cách long-trọng nhất. Hệ thống thông tin của The Zoldyck bị thủng chỗ nào rồi ?

-Thật không bỏ công chờ đợi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ dành thời gian vui vẻ với Hisoka hơn là đi giết tôi- Hắn cười, một kiểu hàng nhái của Hisoka, dĩ nhiên không thể nào giống được. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác nguy hiểm. Tôi không nói gì, mấy cây kim đã sẵn sàng, có thể cảm nhận thấy cảm giác của "khí" lan khắp hai tay - Phải cảm ơn cậu thôi, tôi cũng muốn tìm cậu, không ngờ cậu lại tìm đến trước. The Zoldyck giao tôi cho một kẻ đang bị thương cho cậu à ? Hy vọng là Hisoka thân mến đã nói cho tình nhân của anh ta biết tất cả về năng lực niệm của tôi. Mà dù có như vậy...-Hắn dừng lại, tôi bắt đầu chú ý đến cái vật sáng loáng hắn đưa lên, một con dao kiểu cổ. "Khả năng đánh cắp", mình đã được thông tin, nhưng còn... Đôi mắt đỏ này...- ... cũng vô ích thôi. Xin lỗi, tôi không còn nhiều thời gian, nên cậu sẽ không được đón tiếp bởi một mình tôi thôi đâu.

Tôi nhìn quanh, mấy lùm cây khẽ động đậy, khí của chúng... Một dạng thú niệm, rất đông. Tên khốn này...

-Cậu đã gặp Hisoka thân yêu trước khi đi "thi hành nhiệm vụ" chưa ? Nếu chưa thì tội thật, tôi nghĩ anh ta sẽ nhớ cậu lắm đấy.

-Câm đi – Mình muốn băm vằm hắn ra ngay...

-Okie, bắt đầu chứ ? À... Tôi nghĩ cậu chắc sẽ thích trò này lắm.

Tôi cẩn thận quan sát tất cả, bọn thú niệm xung quanh vẫn chưa có động tĩnh nào khác. Còn Pohavi... Đôi mắt đỏ rực mở lớn, kinh nghiệm nhắc nhở tôi không được nhìn vào nó. Nhưng chỉ một khoảng khắc, tất cả đều mờ đi,...vết thương trên lưng đau rát, đầu óc nhói lên như bị kẻ nào đó nghiền nát...

Tôi cố gắng mở mắt, thấy mình không thở nổi... Trên nền trời đỏ rực của hoàng hôn, màu tóc sáng của anh ánh lên.... Hisoka... Hisoka đang tiến đến gần tôi... Trong tay là một con dao... Đồ chơi,... mình là đồ chơi. Đến cuối cùng vẫn không được... Tôi sẽ bị vứt bỏ...

Hisoka sẽ giết tôi...


*Pohavi


Tôi rút con dao ra khỏi cơ thể đang thở thoi thóp. Nó đã thấm vào tôi rồi. Mục đích đã hoàn thành, thậm chí chẳng cần dùng đến lũ thú niệm chuẩn bị sẵn kia. Hisoka, tình nhân của anh "mẫn cảm" nhỉ ? Chỉ cần như thế là hắn cũng đủ muốn chết rồi.

Cái cách này cũng không hay ho gì, nhưng rất hiệu quả. Yup, tình cảm làm khổ con người mà.

Thế này là được rồi... À không, còn mấy cây kim kia nữa.

-Cút về chỗ tụi bây đi- Tôi ra hiệu cho lũ Bloodworm, nếu biết dễ dàng như thế này thì chẳng cần xài đến bọn chúng. Tôi vẫn không quen được với cái đám sinh vật nhân tạo này.

Bây giờ thì... Cũng phải đến đó xem xem ông chủ trại thân mến của mình làm tới đâu rồi, và thử luôn năng lực mới của mình nữa.

Tương lai thật tươi đẹp.

Không nhìn lại kẻ đang nằm dưới tuyết, tôi nhanh chóng đi khỏi đó. Máu, xác người, những món hàng quý giá, trò vui điên cuồng của thế giới... Chẳng có gì đáng quan tâm cả,...

Ngoài cậu.

Tuyết đang rơi những trận cuối, York Shin cuối đông vẫn mang cái vẻ rộn ràng như thường lệ, không, còn hơn... Đúng rồi, Giáng Sinh mà...

Cậu đang làm gì đấy ? Lại ngồi bên cửa sổ chăm chỉ đọc sách à ? Thế cũng đẹp lắm, cả ánh mắt hờ hững lúc nhìn tôi nữa... Giáng Sinh này tôi sẽ đi cùng cậu, ngoài phố như vầy cũng được, chắc đấy. Như thế sẽ càng đẹp hơn...

Thiên thần quấn khăn đen, tay cằm bánh táo Gyouza, ngồi co ro trong công viên... Lần này tôi sẽ giữ chặt lấy, dù thiên thần có giãy giụa muốn thoát ra như thế nào đi nữa. Tôi sẽ ráng nhẹ nhàng, để không làm rơi lông vũ, không làm thiên thần đau. Nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi buông tay đâu, nên hãy nằm yên nào,... Quên cả đi, vì chúng ta thuộc về nhau.

Nhìn tôi thôi, vỗ cánh cho mình tôi thôi. Tôi sẽ không bao giờ để cậu bay mất, hãy ngoan ngoãn... Đừng để tôi bẻ gãy đôi cánh đó, tôi không muốn thấy máu thiên thần lan ra tuyết, dù nó sẽ rất đẹp, vì nó thuộc về cậu...

Tôi làm tất cả điều này... Vì cậu... Vì riêng cậu thôi. Đừng để tôi thất vọng.

Cậu...

Lần này, cậu phải tự tay giết hắn ta, thiên thần của tôi.


*********************




Part 6


*Kurapika


Tôi vẫn nằm trong căn phòng trắng toát, trên chiếc giường chăn nệm ấm êm.

Tất cả đều trắng toát,...

Giống như là không có gì...

Như là tôi đang trống rỗng.

Nếu được như thế...

Ngoài cửa sổ, có gì đó chập chờn. Như là tuyết...

Lạnh.

Là nụ cười mỉa mai... Của người hunter đó, dành cho tôi. Ông ta có quyền như thế.

Tôi nghiêng mình, kéo cái gối trắng ôm vào người. Hơi ấm choáng ngợp mọi giác quan. Cứ như...

Được một-người ôm vào lòng.

Không, không thể nào giống được, không bằng được... Không pha lẫn hương của mái tóc đen, cũng không có cái thanh nhẹ của hơi thở người,... Mà tôi lại đang đòi hỏi, đang nhớ, đang mơ đó sao ? Cuộc sống chỉ là thế thôi...?

Có khi tôi lại nằm mơ...

Nó lại chạm vào má tôi, cái cảm giác nhẹ êm là lạ của Nguyệt Chi Nguyệt Trường như thuộc về một thế giới khác. Giống như cái thế giới...

Ông đừng mỉa mai tôi nữa, người hunter đáng kính, nó có tồn tại mà, phải không ? Ông muốn tôi tin vào điều đó sao ?

Tôi muốn tôi tin...?

Cuối cùng ông vẫn chết mà, sao vẫn không thôi cái hy vọng đó ? Tôi...

Có nên liều một lần như thế không ? Dù sau đó có chết như ông hoặc những điều tồi tệ hơn nữa...?

Làm sao bây giờ nhỉ, anh à...?

"Tôi yêu Kurapika. Mãi mãi yêu Kurapika..."

Anh đang làm gì đấy ? Lại tự ý mua mấy món trang sức vớ vẩn giống thứ của con gái rồi chắc...

Tôi áp cái gối lên mặt mình, để mấy giọt mặn mằn kia không bị nhìn thấy. Mà có ai đâu chứ ? Có riêng mình tôi,... Tôi không muốn thấy chúng. Cũng được... Nhưng cảm giác lành lạnh khi chúng lăn xuống vẫn có. Đối mặt với lệ, người ta không còn là mình, cái vật trăng trắng đó có gì mà ghê gớm thế không biết.

Cả khi tôi nếm vị của nó... Tôi vẫn biết...

Cả đời tôi... Không thể nào...

Sẽ không bao giờ trốn chạy được.

Một nhánh cây va vào cửa kính, tiếng động rạch một nhát nhỏ vào không gian, từ đó tuôn ra dòng chảy số phận, ào vào tôi, quấn lấy tôi. Như dòng suối đê mê mà tôi không bao giờ thoát ra được. Tôi sẽ chết ngộp trong đó... Nhưng sao bàn tay đó lại nắm lấy tôi ?

Anh à...?

Đừng, đừng dùng những ngón tay thân quen đó vuốt mãi tóc tôi nữa, cùng đừng dùng chúng lau đi mấy giọt mằn mặn lăn trên mặt tôi. Anh à..., tôi sẽ không chịu nỗi đâu. Đừng ôm tôi như thế nữa, chúng ta sẽ phôi pha mất...

Nhưng...

Kuroro à,... tôi đau quá.

Kurapika của anh đang rất đau đây này. Chỉ tại anh cả, đồ ác quỷ vô lương tâm. Cầu cho anh chết quách đi. Hãy đem theo cả mái tóc của anh, nụ cười của anh và mấy món trang sức vớ vẩn kia xuống mồ đi. Tôi ghét chúng.

Sao anh không ở đây ? Sao anh không ôm lấy tôi ? Tôi đang khóc mà không ai vỗ về đây này. Tôi sắp chết đến nơi rồi, mà anh vẫn không đến sao ?

Muốn...

Tôi muốn đến đó...

Đến nơi đó đấy, Kuroro à. Anh sẽ đưa tôi đi chứ ?

Tôi cần hạnh phúc, tôi không muốn làm rác rưởi.

Được không anh ?

"Tôi yêu Kurapika. Mãi mãi yêu Kurapika..."

Anh à...

Tôi yêu Kuroro. Mãi mãi yêu Kuroro.


...


Tôi bước ra khỏi phòng, để biết chắc rằng mình vẫn còn sống. Trước mặt tôi là bức tường trắng, chếch về phía bên phải là cửa phòng Gon.

Khi tôi nhấc bước chân đầu tiên, không khí bỗng nhiên thanh nhẹ,... như là thiên thần đang đến.

Có thể nghe tiếng cười nói của ba người bạn ngoài phòng khách. Căn phòng sáng, gần như là lấp lánh, màu trắng sáng loáng ôm trọn tiếng cười bạn tôi.

Mong nó gói cả trái tim tôi trong đó.

- Kurapika ! Anh đỡ rồi ha ? – Gon cười toe toét, câu chuyện hình như lại bàn về cây thông xấu số. Tôi mỉm cười với cậu bé, ngồi xuống rồi đỡ lấy tách trà Leorio đưa cho.

Mùi thanh nhẹ và hơi ấm của trà làm ngọt ngào giác quan, mặc cho Killua đang nhăn mặt vì vị đắng của nó, tôi thanh thản tưởng thức tách trà ngon. Lớp hơi nước trắng bay lên, có cái gì đó chiếu qua nó...

Lấp lánh.

Đột nhiên tôi mỉm cười.

Vô thức rồi. Hoặc giả trái tim đang nói, dù có mong manh hay không, nhưng rõ ràng là nó rất thực.

Tôi cần điều đó.

Tôi đứng dậy, bắt đầu bước ra khỏi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của Leorio.

- Cậu đi đâu vậy ?

Tuyết không rơi nữa, có điều khắp nơi vẫn trắng toát. Mảnh sân trước nhà có mấy dấu chân, chắc là của Gon với Killua để lại lúc luyện nen khi nãy...

-Đi làm điều tôi muốn.- Tôi nói nhanh, bước hẳn ra ngoài để ánh sáng mùa đông ôm trọn lấy mình.

Đi chầm chậm, tôi nhìn về phía xa xa. Mấy cành cây nhỏ, mái nhà trắng, không khí thanh nhẹ,...Tất cả đều được gói trọn trong một thế giơí khác...

Thế giới đó đang lấp lánh.


*Magicoflove


Senritsu mở cửa đón người bạn trẻ. Cậu ấy đã tự quyết định. Bà đã không can thiệp...

-Chào – Senritsu mỉm cười với cậu bé xinh đẹp, mái tóc vàng rũ nhẹ, trông cậu ấy vẫn buồn quá... Nhưng hình như có điều gì xen lẫn trong đó. Đôi mắt màu trà ánh lên nét cười, Senritsu ngạc nhiên nhìn người bạn nhỏ. Cậu ấy...

-Tôi... tôi đến chơi. Được không ?

-Dĩ nhiên- hình như đã hiểu được phần nào, Senritsu mỉm cười lần nữa.

Kurapika bước vào phòng, lại bắt đầu đưa mắt khắp căn phòng, đó chắc là thói quen của cậu ta. Senritsu nhìn cậu bé trước mặt, dáng người nghiêng nghiêng lẫn vào ánh sáng mùa đông, chiếu qua lớp kính trắng mờ, trông lấp lánh một cách kì lạ. Hình như đó là vì cậu ta đang ở đây...

Suốt những năm sống cuộc đời này, bà chưa bao giờ gặp một con người như vậy...

Dáng người trưởng thành, đôi mắt chưa phai màu đêm, cả những sợi xích niệm đáng sợ,... đến cuối cùng, Kurapika vẫn là một đứa bé đáng thương. Nó cần hạnh phúc, nhưng lại bị số phận bắt lấy, lớn lên không một sự tương trợ, phải vùng vẫy trong đau đớn mà không một bàn tay cứu giúp. Đôi mắt này, trái tim này,... lẽ ra phải thấm màu nắng, phải được ôm trọn trong yêu thương. Như cái đẹp phải được hưởng những gì xứng đáng với nó... Cuộc sống hai màu đen trắng..., làm sao có thể thuộc về nó ?

Đứa bé này,... nó cần được bảo vệ. Nếu là anh ta...

Có lẽ sẽ được... Thứ hạnh phúc mà đứa bé này cần... Ít ra, sau những gì chứng kiến, Senritsu cảm thấy như vậy. Cơ hội này,... hãy biến nó thành hạnh phúc thật sự, đừng để nó mãi là ảo giác... Nếu như vậy...

Sẽ đau lắm.

Kurapika đến đứng bên chiếc bàn gần cửa sổ, đưa mấy ngón tay chạm vào lớp kính trắng lạnh, sắp tàn đông rồi... Cậu không nhìn thấy, cậu không biết rằng... Bên cửa sổ, một thiên thần đang tan vào màu trắng.

Hạnh phúc luôn được người ta tìm kiếm. Vì người ta cần nó...

Cậu cũng cần nó.

Mà hình như nó là một thứ xa xỉ ? Dù có như vậy, dù sau này thế nào, người ta chẳng luôn muốn có được nó đó sao ? Vậy... cần gì phải hối tiếc ?

-Tôi muốn đến gặp Kuroro.

Senritsu nhẹ nhàng đáp lại ánh mắt đang nhìn vào mình. Bà muốn thấy nó như thế, đôi mắt lấp lánh hy vọng của đứa bé ấy. Bà gật nhẹ đầu. Một sự ủng hộ không cần thiết phải nói thành lời.

-8h tối ngày 19 tháng 12 ?- Kurapika hỏi nhỏ, cậu ta vẫn còn nhớ rất rõ... - Tại trung tâm LTT ?

-Phải... À...

-Sao ? – Kurapika ngạc nhiên nhìn khuôn mặt người phụ nữ đáng kính trước mặt, có gì đó khác lạ...

-Không... Bỗng nhiên hơi đau đầu thôi...

-Bà không sao chứ ?

-Không...-Senritsu ngần ngại, có cái gì đó không ổn... Cái thoáng sáng lướt qua đầu bà lúc nãy là gì ?...- Vậy, cậu sẽ đi đến đó, phải không ?

-Phải... Tôi muốn làm vậy.

-Không cần biết "đúng"-"sai" nữa phải không ?- Bà nói nhẹ, mỉm cười hiền từ và nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt.

-Không... -Đôi mắt màu trà bỗng ánh lên, Kurapika nhìn vào bà- Tôi sẽ làm điều tôi muốn.

-Vậy, cố gắng làm tốt nhé.

-Tôi sẽ cố hết sức – Kurapika đáp lại nụ cười từ người bạn lớn tuổi. Một thoáng yên lặng, sự êm ái kì lạ, cảm ơn nhiều lắm_điều đó cũng đâu cần phải nói ra.

-Cậu ở lại ăn trưa với tôi không ? - Một lúc sau, Senritsu lên tiếng.

-Cảm ơn, nhưng hôm nay ba người bạn của tôi sẽ làm một bữa ăn đặc biệt, bà cũng đến luôn nhé ?

-Cũng được. Cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ đến.- Senritsu tiễn Kurapika ra đến cửa... – Đã yêu, đâu có gì hối tiếc, phải không Kurapika ?

-Phải.- Lần đầu tiên...

Cuối cùng bà cũng có thể thấy... Senritsu nhìn mãi...

Nụ cười thật sự của đứa bé ấy.


*Leorio


Bây giờ tôi có thể tự hào rằng mình là người nấu ăn ngon nhất ở căn nhà này. Gon với Killua thì không cần nói, ngay cả Kurapika-tài-năng cũng không có chút năng khiếu nào trong việc này.

Dĩ nhiên, bữa trưa hôm nay, tôi_Leorio-trụ-cột, phải đảm nhận công việc chính (tuy cũng được Senritsu giúp đỡ đôi-chút).

Trời hôm nay rất đẹp, tuyết không rơi, nhưng vẫn hơi lạnh, thế này là quá tuyệt đối với một ngày đông rồi... Mà ... Kurapika trông rất tươi, thậm chí còn tham gia vào trò ném tuyết với Gon và Killua. Giống như những ngày đầu... Dù bây giờ tính chất có khác đi, nhưng như thế là hay nhất. Ít ra, tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc. Tôi có quyền quan tâm đến cậu ấy chứ, như một người bạn mà.

Khi thức ăn gần được nấu xong thì Pohavi đến. Kurapika chỉ thoáng nhăn mặt nhưng rồi chẳng nói gì thêm. Hôm nay cậu ấy quả thật đặc-biệt-dịu-dàng (nếu bạn chứng kiến những chuyện xảy ra trước đó giữa hai người này, bạn sẽ hiểu tại sao tôi nói thế). Pohavi thì vẫn như thường lệ, cứ bám-dính lấy Kurapika. Nhờ anh ta mà trò ném tuyết mong chóng kết thúc (sự việc cụ thể là Pohavi muốn về phe Kurapika chống lại hai thằng quỷ nhỏ Killua với Gon, đáng tiếc là người anh ta muốn làm đồng minh chẳng tỏ ra vui vẻ gì, thế là cậu ta chấp nhận bỏ cuộc chơi, hai thằng nhóc kia cũng chán liền quay qua trò thi đấm vào thân cây).

Nhìn dáng Pohavi đi theo Kurapika vào nhà, tôi biết, anh ta cũng giống như tôi,...

Chẳng thể nào chạm đến thiên thần đó được...

Có lẽ... Cậu ấy không đủ "thực" để có thể chạm vào.


...


Bữa ăn trưa diễn ra rất vui vẻ. Bốn chúng tôi cùng hai người khách dọn chiếc bàn lớn trong bếp ra phần hiên rộng trước nhà. Mấy món nướng nóng hổi được tiêu thụ nhanh chóng (dĩ nhiên, chúng là do tôi chuẩn bị mà).

-Ăn cái này đi-Pohavi gắp một miếng thịt nướng bỏ vào chén Kurapika, kèm theo nụ-cười-quan-tâm-và-hy-vọng. Mà hình như từ nãy đến giờ anh ta chẳng ăn dược bao nhiêu cả.

-Tôi tự có tay. Mà anh không lo ăn thì sẽ dễ chết đói lắm đấy.-Kurapika gắp đúng miếng thịt vừa được bỏ vào chén mình qua cho Gon, nó lập tức được tiêu thụ.

-Thì ra cậu cũng có quan tâm đến tôi.

-Tôi không muốn nhìn thấy bạn mình phải chết đói ở ngay nhà mình - Cậu ta cũng biết cười-mỉa-mai kiểu này cơ đấy.

-À, "bạn"... - Pohavi hơi cúi xuống một chút, vẻ mặt anh ta lúc đó không biết gọi là gì, "mỉa mai",... cả "tàn nhẫn" nữa ? – À, Leorio – Pohavi quay qua tôi, khuôn mặt đã trở lại như bình thường, có lẽ lúc nãy chỉ do mình tưởng tượng - Tối ngày 19 anh có rảnh không ?

-Mai hả ? Chưa có kế hoạch gì, nhưng sao ?

-Có một cuộc trưng bày và bán đồ cổ tại chợ trung tâm, tôi nghĩ là anh rất rành về loại hàng này. Tôi muốn mua vài thứ, anh có thể đi cùng không ?

-Được, cũng chẳng có việc gì để làm. Mấy giờ ?

-7h 30 là được nhất, khoảng giờ đó sẽ có nhiều người rao bán nhất... Được chứ ?

-Được, không vấn đề gì.

Pohavi cười cảm ơn tôi, cũng có người trân trọng khả năng đặc biệt của tôi đó chứ.

-Kurapika... - Anh ta bỗng quay qua nhìn Kurapika, ánh mắt rất lạ... - Cậu có muốn đi cùng tôi không ? Tối ngày 19 ấy... Đi cùng tôi chứ ?


*Pohavi


-Không, cảm ơn, nhưng tôi có việc rồi. – Kurapika nói chậm rãi. Dĩ nhiên, tôi cũng đã đoán trước rồi, chỉ là vẫn muốn thử hy vọng một cách ngu ngốc vậy thôi.

Cậu ta lại chăm chỉ tiếp tục bữa ăn, trông rất hạnh phúc với những dự định của mình. Riêng tôi trước đó thì vẫn trong mong Kurapika sẽ không quyết định như vậy. Nếu cậu không đến với hắn, tôi sẽ từ bỏ hết việc này,...

Đến cuối cùng, tôi vẫn không muốn làm cậu đau...

Nhưng còn cậu... Vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

Khoác bộ mặt thiên thần đó, luôn làm ra vẻ tử tế tốt bụng, đẹp tội lỗi như thế này... Tất cả là tại cậu.

Lúc sắp kết thúc, nếu chẳng còn cách nào khác,... thì đành đập tan chúng thôi... Cả nụ cười này, cả đôi cánh trắng vỗ nhẹ sau lưng... Biến tôi thành một kẻ không lối thoát thế này... Tất cả mọi chuyện sắp xảy ra...

Là do cậu thôi, thiên thần nhơ nhuốc.


...


Tôi đến gặp lão chủ chủ trại Bloodword, mọi việc đã được chuẩn bị xong. Mau hơn cả dự kiến. Hình như ông trời cũng muốn giúp tôi. Sau quãng thời gian tồi tệ trước kia, có vẻ như vận mạng Pohavi này luôn được nhiều may mắn (Không nói đến chuyện gặp được con người đó, thật ra tôi đang suy tính có nên xem việc đó như một sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi không nữa).

Đây là thời cơ tốt nhất, chỉ cần biết lợi dụng khéo léo, mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý mình. Tất cả đều có thể dự liệu được.

- Xong cả rồi đấy, cậu xem đi - Hắn ngoắc cái đầu nặng nề về gian phòng phía trong, vẻ mặt phì phỡn thỏa mãn, cười ngoéc cả miệng. Một cử chỉ không đáng một xu.

Tôi bước qua tấm màn ngăn, cái mùi gớm ghiếc đó lại bốc lên. Những cái lồng sắt to được xếp liên tiếp nhau dọc theo hai bên vách căn phòng rộng. Cả gian nhà này được xây ngầm dưới mặt đất . Nói một cách không hoa mỹ thì việc tạo ra lũ Bloodworm là trái-pháp-luật_cả giới xã hội đen cũng không cho tiến hành nó, đại loại là "phản nhân văn" gì đấy (tôi nghĩ là do chúng ý thức được độ nguy hiểm của lũ này thì đúng hơn). Một lẽ thường thấy là hễ càng cấm thì người ta càng làm, thế nên những trại Bloodworn chui kiểu này cũng có khá nhiều.

Ánh sáng mặt trời không lọt nỗi đến nơi đây, mà có thể nó cũng chẳng muốn chiếu sáng cái chỗ gớm ghiếc này làm gì. Căn phòng tối nhang nhát vài mảng sáng nhỏ từ mấy ngọn nến, tiếng thở đều của lũ sinh vật đang nằm trong lồng tựa như bước đi của bóng tối... Cũng đẹp, theo một nghĩa nào đó.

-Tại sao không thấp đèn lên ? – Tôi quay qua hỏi lão béo bên cạnh, nãy giờ vẫn khoái chí như một thằng điên nhìn ngắm thành quả của mình.

-Trong khi chúng chưa hình thành hoàn chỉnh, không được cho tiếp xúc nhiều với ánh sáng,... Cậu muốn coi đầy đủ quy trình không ? Cái gian phòng bên kia...

-Thôi đi. Lũ tôi cần đâu ?

-À... Bên kia...

Tôi đi theo gã đến cuối căn phòng, khu vực này có vẻ sáng lạn nhất nhờ mấy ngọn nến gắn gần nó. Điều này có nghĩa là lũ Bloodworm ở đây đã "hình thành hoàn chỉnh". 11 chiếc lồng sắt to xếp sát vào tường, trong có vẻ kiên cố hơn đám còn lại,... "Hàng đặc biệt".

-Như yêu cậu của cậu, lũ kia không cần chi tiết quá. Thực ra có thể cho nhưng đứa có sẵn cải trang, nhưng tôi vẫn ráng làm cho cậu đấy, phải trả cho lũ cung cấp khí khá nhiều đấy, vì chúng cần loại "niệm"...

-Ông có thôi nói không ? Tôi cần biết những thứ đó làm gì ? – Tôi ngắt ngang trước khi gã sa vào bài thuyết trình về công-lao-to-lớn, cốt yếu là để tôi xì tiền ra –... Còn "nó" đâu ?

-Đây. Tôi đã cố hết sức, sản phẩm hoàn hảo nhất từ trước đến nay đấy, nhưng khuôn mặt thì...

-Tôi biết rồi – Tôi nói ngắn ngọn, tiến đến gần cái lồng sắt cuối cùng, nhìn thật lâu...

Tôi đưa mấy ngón tay chạm vào thứ sắt đen đủa ấy... Sắc lạnh, một nơi giam cầm lý tưởng, ẩn cả ánh vàng của mấy ngọn nến..., nếu mình cũng có một cái như thế này...

Nó ngoài co ro, nép sát vào mấy chắn song phía sau, hơn cả thiên sứ gặp nạn, một bản sao tinh tế. Giống lắm, cả khuôn mặt, chỉ cần một ít thay đổi nữa... Một chuyển động nhỏ, nó hơi ngước lên,... đôi mắt không ẩn chứa gì, có khi nào lại nhìn tôi dịu dàng như thế này không ?... Sao cậu không thể ngoan ngoãn được như vậy ?...

Ánh mắt khẽ lay động, tôi đưa tay ra...

Chỉ chạm vào mấy thanh sắt lạnh giá, như tuyết..., không vươn tới được mái tóc đó... Đó là điều tự nhiên sao ?

-Tuyệt chứ ? Nếu xong việc này, chắc tôi sẽ bán nó đi, xem chừng cũng được rất khá...

-Không...- Tôi quay qua gã,... đó là thứ cảm xúc manh nha từ bóng tối...- Làm xong thi giết nó đi... Ông nghe rõ chứ ?

-Được... Tùy cậu thôi.

-Ngày mai sử dụng, không có vấn đề gì chứ ?

-Tuyệt đối an toàn rồi. Mà cậu không muốn dùng cái "loại mới" lần trước sao ?

-Không. Việc lần này không thích hợp.

Tôi mau chóng đi khỏi đó, sáng mai sẽ tới lần nữa để chuẩn bị. Khi lên đến mặt đất, tuyết đã không rơi nữa...

Ánh sáng trắng toát làm chói cả mắt, dù thế nào...tôi vẫn không ưa nỗi mấy mùa đông rét mướt,... nếu không phải là buổi sáng trong công viên với bánh táo Gyouza, và...

Khi nắm được thiên sứ trong tay, không biết phải làm gì trước đây... Đến nơi cậu ta muốn, làm những điều cậu ta muốn. Sau đó, cuộc sống của mình sẽ vô phương cứu chữa. Cũng được, chỉ cần có thiên sứ bên cạnh...

Đau thật,... cuối cùng, mình vẫn là một thằng ngu tận mạng.


********************* 



Part 7


*Kuroro


Kể từ lúc đó, tôi thường nằm mơ... thấy cậu...

Thấy thiên sứ cười... Đẹp hơn tất cả mọi điều. Một thứ ảo giác dịu ngọt.

Cậu lại ám ảnh tôi rồi. Cứ khuôn mặt, đôi mắt và nụ cười ấy, lại thêm đôi cánh trắng sau lưng... Trông thật gai mắt ...

Làm người khác chỉ muốn ôm ngay vào lòng.

Hình như tôi đang hy vọng. Dù tương lai có thể chỉ là một đống rác-cao-cấp, người ta vẫn có quyền trông mong nó tốt đẹp hơn chứ. Cũng giống như tôi biết rằng,... có thể tối mùa đông ấy, chỉ một mình tôi đứng đó, giữa quảng trường ngập tuyết, trông về thế giới đó mà không có cậu bên cạnh... Có khi lại bị vùi luôn trong tuyết, hay đang khóc,... vì cậu không đến.

Cậu không đến... Thì tôi chết đấy,... đồ tàn nhẫn. Không được đối xử với tôi như vậy, biết không. Cậu...

Làm tôi ra nông nỗi như thế này, cậu phải đến chứ. Cậu muốn gì ? Tôi sẽ đem quà đến nhé ? Tôi sẽ chờ cậu...

Được không, thiên sứ ? Tôi được quyền chạm vào thiên sứ chứ ? Tôi được quyền giữ lấy cậu mà, phải không ?

Tôi sẽ chờ cậu... Tôi muốn chờ cậu như thế... Cậu đã cười với tôi trong mơ đó thôi, cậu hạnh phúc đến nhường ấy mà. Tôi có quyền hy vọng, đó không phải thứ ảo giác chập chờn bóng tối, giống như hơi thở đêm, hay cơn ác mộng.

Vì đó là Kurapika mà, là thiên sứ xinh đẹp của tôi mà. Là hạnh phúc thấm vào ngày tuyết rơi, là nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng,... là tất cả của tôi...

Là Kurapika.

Đến đi nhé, thương yêu. Tôi nhớ cậu muốn chết đây này... Ừ, chết thật đấy. Tới lúc đó đừng có mà khóc nghen cưng, hối hận vì đã đối xử tệ bạc với tôi... Thiên sứ thì phải biết yêu thương người khác chứ ?

Tôi mong cậu... Được không ? Làm ơn đi mà...

Làm ơn đến với tôi, thiên sứ.


...


-Anh đang làm gì vậy ? - Tiếng Machi hỏi nhỏ, tôi cứ nghĩ là cô ta đang bận tham gia vào mấy ván bài với những thành viên còn lại ở phòng bên cạnh chứ.

-Đang nghĩ ra một bản di chúc, tôi sắp đi rồi.

-Để lại toàn bộ tài sản cho tôi hả ? – Cô ta ngồi xuống cái bục bên cạnh, nhướng đôi lông mày thanh mảnh lên_thái độ của những-người-khó-tính khi chứng kiến vẻ đùa cợt từ kẻ khác – Mau lên, chúng ta phải ra ngoài ăn tối nữa.

-Machi - Tôi nhìn cô gái trước mặt, không biết có nên nói kiểu-giỡn-chơi hay không - nếu tôi không ở đây nữa, tốt nhất là mọi người tự chọn ra một bang chủ mới nhé.

Machi mở to mắt nhìn kẻ đang cười ngây ngô trước mặt mình, nhưng không nói gì cả. Cô ta hơi cúi xuống, nhìn sàn nhà bám đầy những vết đen _ một thứ màu sắc quen thuộc của những căn nhà ở Phố Sao Băng,... cô đã biết là tôi không "giỡn" rồi.

-Anh đã chọn cậu ta sao...? Còn Ryodan ? Còn Phố Sao Băng này...?

-26 năm của tôi đã dành cho nơi này rồi, tôi muốn dành phần còn lại cho cậu ấy. Ryodan có thể không có tôi, còn Kurapika...

-Đừng nhắc tên thằng nhóc đó trước mặt tôi !

-Chúng tôi cần nhau... Bây giờ tôi biết như vậy, tôi muốn dành tất cả những gì có thể cho cậu ấy, giống như đã làm cho Ryodan từ trước tới nay vậy, bộ như vậy không được sao ?

-Thưa Danchou kính mến, làm sao anh có thể nói như vậy ?!... Không có anh, tôi... Ryodan sẽ thành cái gì đây ? A, hay là để Shizuku lên thay anh nhỉ... Cùng lắm là chẳng-còn-gì thôi mà !

-Tôi chả là cái gì cả, Ryodan tồn tại được là nhờ tất cả mọi người, không phải chỉ nhờ vào riêng tôi. Hơn nữa, bây giờ, tôi chẳng xứng đáng làm bang chủ Ryodan nữa rồi. Cô vẫn thấy tôi có thể làm Danchou của mình sao ?

-Đúng là không thể thật... - Machi cười chua chát, ánh mắt lại dán vào sàn nhà phía dưới. Có thể đang rủa thầm, Kuroro là một kẻ khốn nạn – Nhưng...

-Cô vẫn không cho tôi đi hả ?

-Đó là quyền của anh,... Nhưng, tôi có một điều kiện.

-Được. Để hết toàn bộ tất cả mọi thứ của tôi lại cho cô hả ?

-Cứ đem mấy thứ quỷ quái đó cho cậu ta. Còn tôi,... Cho tôi đấm vào mặt anh một cú thật mạnh.

-Hình như đây là việc cô ao ước được làm từ lâu rồi ?

-Ừ, tới nỗi muốn nổi điên lên đấy chứ.

-Không sao, cô muốn làm gì cũng được, miễn là đứng đánh chết tôi, tôi còn phải đi gặp cậu ấy nữa.

Machi bước tới gần,... Quảlà một cú đấm như trời giáng, đáng lẽ cô ta phải thuộc hệ Cường hóa mới đúng.

-Vừa rồi là của Ryodan... - Mấy sợi tóc tím nhạt rủ xuống, che đi đôi mắt cô gái trước mặt tôi, vì vậy mà tôi không thấy hết những gì cô đang nghĩ,... - Còn đây là của tôi – Môi Machi chạm nhẹ vào môi tôi, không hẳn là một nụ hôn. Dĩ nhiên, Machi không khóc, tôi chưa bao giờ thấy cô gái này khóc.

Rất nhanh, Machi lùi ra xa tôi, khuôn mặt ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy.

-Chừng nào anh đi ?

-Khuya nay.

-Chờ xong bữa tối heh ?

-Dĩ nhiên rồi.

-Anh... Tốt nhất là đừng để chúng tôi tìm ra hai người – Machi bắt đầu quay lưng bước ra cửa, bữa tối đang chờ, không biết là hôm nay nó sẽ diễn ra ở đâu đây...

-Tôi sẽ cẩn thận – Tôi nói lớn theo. Cái bóng nhỏ của cô gái khuất dần, cả gian phòng vẫn tối như mọi khi, ở Phố Sao Băng người ta không có thói quen thắp đen, dù là ban ngày hay ban đêm.

-Nhanh lên đi ! – Machi ngoái lại – Rõ là... Sao lại có kẻ tồi tệ như anh chứ ? Một lời xin lỗi cũng không có nữa... - Nói rồi cô lại quay lưng đi ngay.

Không cần biết Machi có thấy hay không, tôi ngồi xuống đất cười lớn vì câu nói ấy.


*Pohavi


Khi bị chi phối bởi quá nhiều thứ, người ta thường dễ mất phương hướng. Đó là một câu nói áp dụng cho những kẻ ngu xuẩn, nghĩ đến điều này, tôi lại thấy buồn cười. Với những điều sắp xảy ra, tôi có thể dự liệu được, tất cả đều đã được dàn xếp...

Trừ thứ cảm xúc quái quỷ kia.

Chiều nay tôi không tới đó, căn nhà trắng toát cùng cái con người trắng toát đó... Suy cho cùng, đó cũng là một thứ tai họa ngọt ngào _ tự đầy ải mình trong cái vũng sâu hoát của tình cảm, nói một cách khác là ngu-vô-tận.

Tôi vừa ăn một cái bánh Gyuoza vừa ngắm mấy "món hàng" lão béo giao, dĩ nhiên, đã xì cho lão một khoản tiền khá lớn ("cậu là chỗ quen thân... nhưng làm chúng với thời gian gấp như vậy, hơn nữa...", "...nó là công trình xuất sắc từ trước tới giờ của tôi đấy,..." , "...còn phải trả cho cái lũ cho khí...", vân vân...).

-Cái lũ này cứ để chỗ ông... Tối mai cứ làm theo kế hoạch của tôi.

-Ừ, nhưng sao cậu lại muốn làm vậy ?

-Tôi nhớ là đã trả đủ tiền cho ông rồi mà ? – Tôi quay qua nhìn, có vẻ lão đã hiểu ngay được vấn đề - Còn nó đâu ?

-Rồi, vừa kiếm được một bộ quần áo Kuruta theo lời cậu... Đưa nó ra ! - Hắn gọi với vào trong. Mấy tên thuộc hạ xuất hiện, đem theo nó _ đã được ra khỏi lồng sắt...

Khoắc trên người cái thứ hoa văn đáng ghét ấy, nhưng trông vẫn giống thiên sứ hơn bất cứ điều gì... Thường là vậy. Dần dà, hình như suy nghĩ của tôi về những vấn đề này ngày càng trở nên ngu xuẩn.

-Đã nạp chương trình cho bọn chúng rồi – gã béo lại bắt đầu léo nhéo - TA15229, nhớ không, đây là chủ nhân của ngươi.

Nó tần ngần một chút, rồi bước lại gần tôi, cũng chỉ tới ngang vai tôi. Tóc thì có vẻ hơi dài hơn, dù cũng màu vàng nâu, hòa với màu trà trong veo của đôi mắt. Dĩ nhiên, bản sao mà.

-Chủ nhân.- Mái tóc vàng khe lay nhẹ, vì gió, và vì cái cúi đầu cung kính. Chả bao giờ lại tưởng tượng nỗi một cảnh như thế này. Lại quên, đây là Bloodworn TA15229, không phải cậu ta.

-Hãy đứng yên đó – Tôi thôi nhìn nó, cuối cùng cũng có thể nhớ ra việc phải làm, cũng đã lường trước được thứ cảm xúc nguy hiểm sắp phải đón nhận.

-Vâng. – Không thêm một hành động nào nữa, sinh vật niệm trước mặt tôi đứng yên lặng, đôi mắt vẫn mở to, để lộ ánh nhìn trong veo, và gần như vô cảm.

Đây là lúc tận dụng thứ vừa lấy được _ niệm của Illumi. Phải cảm ơn cậu ta nhiều lắm.

Nó vẫn không phản ứng gì, cả khi tôi đưa mấy cái kim sát vào cổ, cho đến lúc công việc xong xuôi.

-Cậu... làm gì vậy ? Nó không chết chứ ?

-Yên tâm đi, tôi không ngu dại bỏ ra một số tiền lớn cho một trò ngớ ngẩn đâu...

Tôi đưa tay vén mái tóc vàng trước mặt để xem rõ thành quả của mình. Khi nhận ra chẳng còn một sự khác biệt nào nữa,... cổ họng tôi bỗng đau rát.

Bây giờ lại thêm cả "đau" nữa cơ đấy, cái thứ tình cảm chết tiệt dành cho cậu ta đã làm tôi phát điên từ lâu. Còn cậu, thì vẫn đang hạnh phúc đến phát khóc chắc...

Lại rồi...

Tôi đến mức phải cười phá lên mất thôi. Hay là chửi thẳng vào mặt cái thằng điên vẫn đang đứng tần ngần, để mấy ngón tay luồng vào mái tóc mềm trước mặt mình như một kẻ vô phương cứu chữa.

Nó vẫn ngoan ngoãn đứng yên, bây giờ trông rất giống một con búp bê.

-Cậu không định giết nó nữa phải không ?

-Ít ra là bây giờ. – Tôi nói ngắn gọn, không nhìn gã.

-Yên tâm đi, Bloodworm luôn trung thành tuyệt đối với chủ nhân của chúng...

-Làm sao ông dám chắc ?

-Thì do chương trình nạp sẵn mà.

-Nghĩa là nó không biết suy nghĩ độc lập ?

-Gần như thế... Tuy vẫn phản ứng trước các sự việc, nhưng chỉ ở mức đó... Cũng chả rõ, một số tính năng có thể bị thay đổi, tùy theo "khí" mà nó nhận được nữa, nhất là những loại sau này...

-Dài dòng quá đấy.

-Nhưng cậu cứ yên tâm là chúng không đủ khả năng nổi loạn đâu.

-Tư tưởng không cho phép chứ gì ? Không cần nói gì nữa đâu. Nhớ công việc tối mai đấy, chuẩn bị cho lũ kia đi.

-Còn nó ?

-Nó sẽ đi theo tôi, có công việc đặc biệt cho nó rồi.


*TA15229


Mái tóc bạch kim để xõa, dài ngang vai, đôi mắt màu xám tro, dáng người cao, thấp hơn nhà một chút. Như thế này thì được gọi là chủ nhân.

Chủ nhân đang đi phía trước, dẫm lên thứ màu trắng lành lạnh (cảm giác giống như khi chạm vào nhà) trải dài khắp nơi. Hình như nó được gọi là tuyết. Đúng vậy, còn lửa thì nóng...

-Tên của ngươi là gì ? - Chủ nhân đột ngột quay lại. Trông sáng quá, không giống như lúc ở nhà. Hình như là vì mái tóc của người.

-"Tên" ?

-Là thứ gã đó dùng để gọi ngươi ấy.

-Là "TA15229".

-Dài quá,... gọi là Gyouza đi.

-Thưa vâng – Khi nói chuyện với chủ nhân, luôn phải cung kính.

Người không nói thêm gì nữa, lại bắt đầu bước đi, tôi ngoan ngoãn đi theo phía sau... Đi ngang một chỗ khá đông người, chủ nhân dừng lại làm gì đó, gần một chỗ có khói trắng_ thứ hay bốc lên từ những thứ tôi được ăn.

-Lại đây - Người ra hiệu cho tôi đi tới gần đó, trong tay là vài thứ trắng trắng, cũng có khói.

-Ăn đi... Bánh Gyouza,... Lẹ lên... - Người đưa thứ trắng trắng đó lên sát miệng tôi. Nó rất thơm.

-Ăn...?

-Lẹ lên ! Gyouza đó, cậu rất thích nó mà...! - Mấy ngón tay bấu chặt vai tôi, có cảm giác đau, giống như mỗi khi ko được ăn.

-Ăn Gyouza... ? Ăn tôi...?

-Là cái này , không phải là ngươi... Khốn kiếp ! - Chủ nhân giằng mạnh tay, thứ trắng trắng cũng được gọi là Gyouza bị rơi xuống, nằm trên tuyết. Hình như như thế này thì gọi là giận dữ. Đó không phải là điều tốt.

Tôi cúi xuống, nhặt nó lên, phải làm mọi điều chủ nhân muốn...

-Thôi đi ! - Người gạt tay, Gyouza lại rơi xuống, lần này nó lăn ra xa hơn.

-Nhưng... phải ăn...

-Đủ rồi... - Chủ nhân quay đi, lại bước nhanh hơn lúc nãy. Tôi vội vã đi theo sau, trông dáng người nghiêng nghiêng.

-Tôi xin lỗi, thưa chủ nhân. "Gyouza" là tôi nhưng cũng có những "Gyouza" khác nữa, tôi nhớ rồi...

Chủ nhân không trả lời, vẫn bước đi về trước... Trời vẫn còn sáng, giống như người, trông thật lấp lánh...

Người sáng tạo đã nói là có nhiều dạng chủ nhân, sẽ có cái rất tệ. Nhưng bây giờ, theo tôi được biết, chủ nhân là một thứ rất đẹp.


*********************



Part 8


*Kurapika


Hôm nay thức ăn đặc biệt ngon hơn mọi ngày, trời cũng không quá lạnh, thấy cả vạt nắng nhẹ ngoài sân. Ngày nào cũng được thế này thì hay quá, tôi có thể yên tâm đọc sách, dĩ nhiên, theo một-cách-bình-thường...

Đến sáng mai sẽ đi ra chợ, mua một vài thứ gì đó cho hai thằng nhóc, Leorio, cả Senritsu. Quà Giáng Sinh, cũng có thể gọi là quà chia tay. Nếu như vậy, chắc là không thể gặp họ thường xuyên được nữa... Có lẽ sẽ đi xa mà...

Hai bé Gon với Killua tốt nhất là quần áo thật bền (mặc dù tôi nghĩ là chúng thích cái gì ăn được hơn), Leorio có lẽ là một con dao mới, Senritsu chắc là một tấm khăn trải bàn trang trí thêm cho căn phòng trang nhã của bà...

Trời tối, không biết làm gì, tôi choàng cái khăn đen đã mua từ lâu, đi ra phố, đến hiệu sách gần trung tâm YorkShin. Nơi này có đủ loại sách, kể cả sách cổ quý hiếm _ có khi chứa đựng rất nhiều thứ không thể tìm thấy ở đâu, thậm chí trên mạng Hunter.

Thật ra, lúc đầu mục đích đến đây của tôi cũng chẳng rõ ràng gì, cho tới khi tôi lựa được ba cuốn sách cổ, tôi mới phát hiện ra là mình đang mua quà cho Kuroro. Chẳng biết có buồn cười không. Ông chủ tiệm lịch sự gói chúng thành một món quà trang nhã, trông rất tuyệt.

-Qùa Giáng Sinh hả ? – Ông lão hỏi khi chỉnh lại cái nơ đỏ trên nền giấy trắng.

-Chắc là vậy – Tôi cười, nhưng ngày 19 chưa phải là Giáng Sinh.

Có lẽ lúc về nhà lại tiếp tục trang trí cho cây thông xấu số kia (thật ra, mấy ngày nay nó đã được chỉnh trang khá nhiều lần)...

Tôi trả tiền cho ông chủ tiệm, chuẩn bị ra về, bỗng thấy một cuốn sách khá đẹp được bày gần đó. Đứng xem một lát, tôi quyết định mua nó cho Pohavi,... xem như quà Giáng Sinh cho một người bạn khác.

Khi cuộc sống đã dễ thở hơn, bạn sẽ thấy mình nhìn nhận mọi viếc với con mắt nhẹ-nhàng hơn một chút. Hình như, cũng giống phản-ứng-lan-truyền. Suy cho cùng, đó có thể là một ưu điểm của cuộc sống.


...


Hơn tám giờ tối, Pohavi đến. Chẳng hiểu tại sao hắn lại rảnh rang tới như vậy.

- Lại đến đây kiếm một bữa ăn miễn phí hả ? Quá giờ ăn tối rồi.

- Tôi đâu có nghèo đến như vậy... Không mời khách một tách trà à ? - Hắn nhìn tôi cười nhẹ, có vẻ đỡ nham nhở hơn mọi khi – Ya, cảm ơn nha, Kurapika quả là người-tốt đấy – Pohavi đưa tay đỡ lấy tách trà từ tôi, lại cái vẻ hí hửng như con nít – Mà cậu không cho thuốc độc vào đó chứ ?

- Nếu anh sợ thì đừng uống. Cẩn thận vậy là tốt đấy.

- Nhưng nếu của cậu thì có độc hay không cũng như nhau thôi - Lại cười nhẹ, khác hẳn mọi ngày, chắc vừa ăn nhằm thứ gì.

- Anh tới có chuyện gì không ?

- Ờ,... nhắc Leorio cuộc hẹn tối mai... Dĩ nhiên, đến để thăm cậu nữa.

- Leorio ra ngoài rồi, tôi sẽ nhắn lại cho – Sau nhiều lần, cuối cùng tôi cũng đúc kết được một kinh nghiệm là khi nói chuyện với Pohavi, cứ tỏ ra không nghe thấy những điều hắn "nói thêm".

Tôi lại cúi xuống đọc sách, Pohavi tiếp tục ngắm ly trà trong tay mình (từ nãy giờ hắn vẫn chưa chịu uống). Tự nhiên không khí lại trở nên yên tĩnh...

- Kurapika à...

...Dù không lâu.

- Có chuyện gì nữa ?

- Tôi chưa ăn tối này.

- Vậy thì có liên quan gì đến tôi ?

- Cậu không nên để bạn mình đói chứ.

- Bộ nguyên một buổi chiều anh không ăn gì là lỗi tại tôi sao ?

- Ừm, vì tôi phải đi mua đồ mà... Mua "Gyouza" đấy, chẳng ăn được gì cả.

- Gyouza ? Vậy thì anh phải no từ lâu rồi mới đúng chứ.

- Ờ,... nhưng "Gyouza" này đâu có ăn được... - Hắn lại cười, bắt đầu nhắm nháp tách trà. Chẳng hiểu nỗi cái điệu bộ này nghĩa là gì – Kurapika lại keo thế ha ? Kura-chan lại nỡ bỏ đói bạn bè mình ha ? Kurapika-tốt-bụng đâu nỡ đối xử với bạn bè mình như vậy đâu ha ?


*Pohavi


Cuối cùng Kurapika-tốt-bụng cũng bưng lên cho tôi một đĩa thức ăn. Mà tôi có thể đoán là do cậu ta vét hết mấy thứ còn lại trong bếp, tống cả vào cái đĩa, cốt để tôi im miệng. Chả hiểu sao, nhưng rõ ràng là mỗi lần chọc cậu ta giận, tôi lại thấy vui.

Tôi bắt đầu thưởng thức đĩa thức ăn thập cẩm Kurapika bưng lên, thỉnh thoảng lại nhìn cậu ta (giờ lại đang chúi đầu vào cuốn sách). Nhớ lại việc vừa rồi, thấy nó cũng có vẻ như một hành động ăn xin.

Lại ăn. Thế thôi, còn biết làm gì nữa.

Không biết mọi chuyện đang diễn ra có buồn cười không nữa. Nghĩ mà chua chát. Trong khi tôi vẫn thích nhìn cậu ta...

Kurapika bỗng đứng dậy, bước vào nhà trong một lát rồi lại ra ngay, cầm theo một gói trắng trắng. Khi cậu ta tới gần, tôi mới nhận ra nó là một gói quà.

- Của anh – Kurapika chìa nó trước mặt tôi, nói cực kỳ ngắn gọn.

- Cái gì vậy ?

- Qùa Giáng Sinh.

- Nhưng bây giờ đã tới đâu.

- Tôi muốn tặng trước. Có vấn đề gì không ?

Vẫn cái điệu bộ khó chịu thường thấy, bàn tay trăng trắng đang đỡ lấy gói quà Giáng Sinh dành cho tôi. Tôi vui,... Thật đấy. Nhưng còn có...

Bản thân thật sự không nắm bắt được mà. Lại muốn cười...

Tôi nhận lấy món quà từ thiên sứ. Nó cũng giống như cậu, màu trắng toát, đến lóa cả mắt, buộc một dải nơ đỏ. Nhìn hình dáng, có vẻ là một cuốn sách.

- Ya, một cuốn "châm ngôn về tình yêu quê hương" hả ?

- Không, một cuốn truyện ngắn. Tôi nghĩ là anh sẽ thích.

- Cái gì của Kurapika tôi cũng đều thích hết – Dù nó có là một sự ban ân mỉa mai đi nữa, thiên sứ à.

Tôi cầm gói quà bằng cả hai tay, giống như đứa trẻ, thôi không nhìn Kurapika nữa mà bắt đầu dán mắt vào nó, biết rằng mình đang cười như một kẻ ngớ ngẩn.

- Anh... Tôi không ghét anh đâu. Kuruta chẳng còn mấy ai nữa. Tôi hy vọng chúng ta đều có thể sống tốt - Tiếng cậu trong, như đang nguyện,... dĩ nhiên, thiên sứ mà. Tôi ghét như thế này... - Sẽ giúp đỡ nhau, chúng ta là bạn bè mà.

Cậu biết không, tôi vẫn còn nằm mơ đấy. Cứ nghĩ, tới lúc nào đó, thiên sứ sẽ yêu tôi vậy. Hắn thì là cái gì, cậu sẽ chọn tôi... Chỉ nghĩ đến điều đó, tôi đã gần như phát rồ vì sung sướng rồi. Bản thân tôi cần cậu... Như điên.

Phải. Tôi cần cậu như điên. Đến phát đau.

Tại sao với cậu, tôi lại chẳng là cái gì vậy ?

- Tôi không muốn như vậy... - Bàn tay cậu hơi lạnh trong tay tôi- Tôi không muốn là "bạn bè" với Kurapika. Tôi muốn chúng ta thuộc về nhau. Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy cậu, cậu có biết không... Tôi muốn có Kurapika bên cạnh,... Hằng ngày có thể nhìn thấy Kurapika,... đến cuối đời. Tôi muốn Kurapika yêu tôi, cần tôi như tôi cần cậu vậy... Mà không, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thôi. Tôi muốn bảo vệ Kurapika, làm tất cả vì Kurapika, không phải như một người bạn... Cậu có hiểu không ? Kurapika à... Tôi đau lắm rồi. Làm ơn cứu tôi đi, thiên sứ à. Là do cậu gây ra cả mà... Tôi cần Kurapika, hơn bất cứ điều gì... Nên... Cậu đừng đi nhé... Tối mai,... hãy đi với tôi, đến đó đi, tôi sẽ mua quà Giáng Sinh cho cậu. Cậu thích gì ? Bao nhiêu thứ cũng được. Rồi sẽ có lúc chúng ta cùng về lại Kuruta... Làm tất cả nhưng điều cậu muốn...Thế được không ? Kurapika à...

- Thôi đi...

- Cậu biết mà. Cậu hiểu mà... Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì Kurapika mà. Cả mạng sống này nữa, tất cả bản thân tôi,... Tôi chỉ cần cậu ở cạnh tôi thôi,... đừng để tôi trở thành như vậy... Thế nghen... ? Được không... ? Được không, Kurapika ...?!

Đôi mắt trong nhìn tôi, ánh nhìn thiên sứ nhấn chìm một thằng Pohavi thảm bại. Giống như là cậu gạt đi cánh tay tôi đang bấu víu vào cậu vậy...

Tất cả chẳng qua chỉ là một cái lò hỏa táng.

- Tôi không yêu anh. Cho nên... Tất cả những điều đó... không có nghĩa gì cả. Xin lỗi.

Kurapika đi vào nhà trong. Dưới ánh đèn trắng lóa, bóng thiên sứ như đang mờ đi... Bên ngoài là một khoảng trời đen tối, tuyết vẫn đang rơi...

Tôi đứng đó, cảm giác mùa đông YorkShin đang trôi qua... Gói quà xinh xắn đặt trên bàn...

Khi nỗi đau cùng cực rơi xuống, tất cả dường như tan dần ra...


...


Thật lạ là tôi vẫn còn có thể lết về được nhà trọ. Dĩ nhiên, cũng phải còn đâu đó một thằng Pohavi biết cứu vớt bản thân mình khỏi gục chết dọc đường chứ.

Ngang qua đám khách nhốn nháo nhà dưới, tôi bước nhanh lên từng bậc thang,... Cái nhà trọ rộng, tất cả mọi căn phòng đều tỏa mùi xấu xa. Chưa bao giờ lại nán lại một nơi lâu thế này...

Không còn cách nào rồi... Ngay cả khi tôi mở cửa và thấy thiên sứ bay đến. Bản thân này,... lại còn có cái được gọi là hy vọng sao ?

-Thưa chủ nhân, người đã về...

Tôi bây giờ không thể nhận ra bản thân mình nữa. Có cảm giác mình như một tên ăn mày đi lạy lục người khác, cả một thể giới trước đó đều sụp đổ... Từ cái ngày mà tôi nhìn thấy thiên sứ dưới trăng...

Làm sao tôi lại thành ra như thế này. Dường như không thể tin nỗi, như là mơ... Một cơn đê mê không thoát ra được,... Không cần biết đến nguyên nhân, cái thứ cảm xúc chết tiệt... Nó đã thấm vào tận xương cốt rồi, rút từng chút tủy một. Đau. Đau đến chết. Rồi sẽ đến lúc biến thành một thây ma...

-Người không sao chứ ?!

Bản thân không hiểu nỗi... Khi tất cả đều bị cột chặt trong mớ hỗn độn đó... Bên trong huyệt mộ không chút ánh sáng. Đó là nỗi bất hạnh khôn cùng...

Tại sao tôi lại gặp cậu ta ?

Hình ảnh tinh khiết của thiên sứ là cả một tai họa khủng khiếp. Ngay từ đầu, có lẽ phải nên tránh đi...

Và ngay bây giờ, nếu có thể quên... Đó là điều tốt nhất phải không ?

Cái phần ánh sáng đã làm tôi lóa mắt. Rực rỡ giữa mùa đông YorkShin, gần như ánh hào quang thiên sứ... Bây giờ lại trở thành một thứ thuốc độc tai hại. Bản thân tôi sẽ bị hủy diệt trong cái chất ngọt ngào của nó. Từng chút một, từng chút một... Cái kiểu đau âm ĩ như một kẻ nằm rên chờ chết...

Nhưng... Cứ đến đi. Đến đi... Tôi vẫn muốn cậu đến... Nhanh lên, thiên sứ à...

Có phải thế không ? Thật như thế này...

Tôi nhìn thấy cậu rồi.


...


Tôi rơi vào mê ảo.

Vẫn còn có thể nghe mùa đông đang đi qua, cả tiếng tuyết rơi trên lớp kính thủy tinh trong suốt...

Cậu đang đứng đó, đẹp mê hồn như một ảo ảnh. Ánh mắt trong như nắng, chất chứa cả một mùa đông YorkShin trong đó. Tôi run rẩy chạm vào,... Cậu...

Không tan biến đi như những lần trước... Như thật sự là cậu vậy. Là cậu đang hiện hữu phải không ? Là cậu đang thật sự ở trước mặt tôi phải không ?

Cái vị phôi pha đắng nghét, cả những ham muốn màu đen pha trộn nơi đầu lưỡi... Cậu làm tôi choáng váng, như càng lún sâu vào cơn đê mê bỏng rát.

Mấy cái cúc áo bắn ra, rơi đầy trên sàn nhà, nghe như tiếng thủy tinh vỡ.

Chính như thế này...

Tôi muốn riết lấy thiên sứ vào lòng, làm vẩn đục đôi môi tinh khiết và cả cơ thể không một vết nhơ này. Giá như cậu đừng quá đặc biệt như thế, giá như cậu đừng quá rực rỡ như thế...

Gía như cậu đừng có mặt trên đời này...

Không, mùa đông YorkShin vẫn còn đó thôi...

Sàn nhà lạnh ngắt. Không còn nghe được những giấc mơ, tiếng thở dốc, âm thanh cọ sát làm tôi run rẩy, như kẻ điên bị quấn vào vòng hoan lạc. Cái cảm giác khi thiên sứ thuộc về riêng ta...

Rồi ngọt ngào, rồi man dại, đi đến ngày tận thế.


*Gyouza


Thứ chất lỏng không màu chảy ra từ đôi mắt xám bạc_giống như màu của mùa đông, nhỏ xuống cả mặt tôi... Nóng ấm. Tôi nhận biết được điều này. Người đang khóc.

Cái gọi là cảm xúc dẫn tới hành động này, dường như rất tệ. Tôi không biết, những có lẽ còn khủng khiếp hơn những khi không được ăn...

Và càng không biết tại sao tôi cũng đang khóc.

Chúng tôi đang nằm trong nhà _ cao và rộng hơn những chỗ tôi ở trước đây, và sáng nữa... Rất gần nhau. Hơi người ấm, cả mùi hương là lạ chưa từng cảm nhận thấy. Đó như là cả thế giới của tôi. Bây giờ tôi đã có thế giới của riêng mình rồi.

Ở nơi đó, khi vừa mới mở mắt, chung quanh vẫn tối, như khi ngủ, tôi vẫn tưởng thế giới nào cũng luôn tối như thế... Không như thế giới này, mùa đông thì ra lại sáng như thế.

Tôi... Tôi còn có thể chạm vào người. Như là đang ngủ, và không thể nhận biết gì thêm nữa... Cả khi môi người chạm vào tôi...

- Thiên sứ... - Người thì thầm, dịu êm là lạ, dù tôi không hiểu ý nghĩa của từ này - Cậu cười đi...

Cười ? Tôi biết, điều này thì tôi biết. Tôi làm theo ý người, đây là một việc rất đơn giản mà...

- Đẹp lắm...

- Đẹp ?

- Cậu đẹp lắm... Lúc nào cũng như thế... Nói nữa,... nói là cậu yêu tôi.

- Tôi yêu chủ nhân – Nhưng,... "yêu" có nghĩa là gì ?

Mấy ngón tay người luồng vào tóc tôi,... người cũng cười, rồi lại cúi xuống chạm môi vào tôi. Đau nhưng ngập tràn, khi người lặp lại việc đó...

Thật gần quá... Tôi có thể nhìn rõ, tóc người lại sáng lên rồi.


...


- Hãy nhớ rõ tất cả những gì ta đã nói - Chủ nhân đang đứng gần cửa sổ, không gần như tối qua, người cũng không khóc,... dù vẫn sáng.

- Vâng. Tôi nhớ rồi ạ.

- Đừng xảy ra sơ suất gì, nhớ chứ ?

- Dạ. Sẽ làm đúng như vậy ạ.

- Vậy thì hãy ở lại đây cho đến lúc đó - Người bắt đầu đi ra khỏi nhà, trông xa quá... - À, ngươi còn phải có năng lượng nữa chứ, là cái gì ? Máu hả ? Như đám Bloodworm thông thường...

- "Máu" ? Thức ăn ạ ? Không phải...

- Vậy là cái gì ?

- Người sáng tạo gọi nó là "khí", không giống Gyouza hôm trước...

- Hiểu rồi, ở yên đấy.

Người lại bước tới gần... Thức ăn tỏa ra, vừa đủ. Thông thường, nếu không đủ sẽ thấy rất đau.

- Ở ngoài sáng hơn – tôi nói, vì có vẻ ngươì sắp đi rồi - ... có thể ra đó ?

- Cái gì kia ?

- Tôi... có thể ra đó... ? – Tôi ngước lên, chủ nhân trông không được vui rồi.

- Hãy ở yên trong này.

- Vâng.

Người đi về phía cánh cửa, sẽ ra khỏi đây, vậy lại tối mất thôi...

- Ra ngoài cũng được. Nhưng không được quá khu nhà trọ này. - Chủ nhân bỗng lên tiếng.

Tôi ngước lên, nhưng người đã quay lưng rồi.


+++


Neh ? Are they the most stupid parts ? ^____^

I don't know and don't understand... But I love Pohavi too. Not only he is my character, but also... Heh, don't think about it ^^

These parts are for Pohavi and who like him (Is there anyone ? ^"^ ).

This fiction will be end at chapter 10, and I think that my ending is a "happy-ending", for Kura-chan & Kuroro-san, not for Pohavi.

Heh ?

...


*********************




PART 9


*Magicoflove


Hisoka đã ngồi gần cả buổi sáng trong phòng.

Illumi bỏ lại cho hắn một câu "tôi yêu anh" gọn lỏn rồi biến mất tăm gần 4 ngày. Nghĩa là lâu hơn thời gian cậu ta dự định cho nhiệm vụ lần này 2 ngày, hơn nữa, lại không có bất cứ tin tức gì. Thông thường, cậu ta luôn liên lạc với hắn, với mục đích dễ thương là để "giám sát" (về mặt này, Illumi đặc biệt đáng yêu). Cả lúc đi, biểu hiện của cậu ta cũng rất lạ.

Tóm lại, việc này không bình thường chút nào. Dĩ nhiên, đó là một ý nghĩ không lấy gì làm dễ chịu.

Cuối cùng, hắn cũng chồm dậy, lấy cái điện thoại, bấm số máy của tên sát thủ chết tiệt. Cái việc chủ động gọi điện này hoàn toàn không phải phong cách của hắn. Đó cũng là một điều tồi tệ. Càng tồi tệ hơn là từ hôm qua đến giờ, hắn đã phải làm việc này đúng chín lần.

Vẫn chỉ là tiếng bíp bíp kéo dài bên đầu dây. Cái mùa đông York Shin này bỗng trở nên đáng ghét kinh khủng.

Hisoka phóng một lá bài ra, nó ghim ngay vào bức tường đối diện, vài mảnh vôi nhỏ rơi xuống, trông như xác côn trùng bị nghiền nát... Thật ra đã có chuyện gì rồi ?

"Ring... Ring..."

Nhìn cái điện thoại một lát, Hisoka chầm chậm nhấc nó lên, ít ra cậu ta cũng phải như vậy chứ...

- Cậu đi đâu...

- Anh đấy hả, Hisoka ? - Nhận ra giọng Pohavi, rõ là hắn không được thoải mái cho lắm.

- Cái gì nữa ?

- Không, chỉ là nhắc anh tối nay...

- Nhớ rồi - Hắn cúp máy.

Đợi thêm hai giây để ném mạnh cái điện thoại vào tường, Hisoka bắt đầu đi ra ngoài.

Nếu có chuyện gì...

Phải gặp Killua Zoldyck.


...


Hai cái đầu lóc nhóc lại len vào đám đông ở khu chợ trung tâm của York Shin. Đó có vẻ là sở thích thường ngày của chúng (một số sở thích khác là ăn, thi đấm vào thân cây, cãi nhau, và chọc giận "cụ" Leorio).

York Shin là một chỗ tập trung phần lớn những món đồ kỳ quái của thế giới này, nhiều thứ trong số đó có liên quan đến "niệm", một số khác lại dính liếu đến những vùng đất xa xôi_có vẻ rất có ích cho chuyến du hành của cả hai trong một tương lại gần.

- Killua, chờ tớ nữa.

Killua quay lại, nhìn cậu bạn tóc đen trạc tuổi đang chạy đến. Thông thường Gon hay là người đi trước (nó khỏe như voi), nhưng hôm nay thằng nhóc đó cứ mãi chú ý đến mấy hàng quán bên đường.

- Đã nói là chỉ ra mua quà Giáng Sinh cho Kurapika với Leorio thôi mà. Cuối cùng cậu lại rinh cái gì về thế hả ?

- Kẹo.

- Đó là quà Giáng Sinh cho cả hai đó hả ?

- Tớ đã tính rồi. Tặng mấy cái này cho Kurapika với Leorio, hai người họ nhận thì sẽ cũng chẳng ăn bao nhiêu đâu. Cuối cùng, chúng ta lại ăn hết – Gon nhe nguyên hàm răng ra cười lớn.

- Kế hoạch vĩ đại heh ?

- Ờ, đấy... Killua làm sao vậy ? Tới lúc đó đứng có mà dành đó. Mà sao Kurapika lại tặng quà cho chúng ta sớm vậy ?

- Tớ chả biết...

Cậu bé sát thủ đút cả hai tay vào túi quần, đi chậm lại, không chí chóe với cậu bạn như mọi ngày.

- Killua...

- Chuyện gì ?

- Cậu đói à ? – Gon chạy lên phía trước.

- Dạ không, thưa sếp.

- Thế sao...? – Gon đứng lại, chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ Killua cứ luôn như vậy.

- Còn không mau về nhà đi, cậu đứng đó làm gì ?

- Killua tệ thật đó... Tớ sẽ không đi du lịch với cậu nữa.

- Cũng có thể,... Vì chắc tớ cũng chẳng đi được đâu – Killua cười trừ, nhìn cậu bạn đang trông có vẻ như sắp khóc đến nơi.

- Sao...? – Gon bước lại gần, có chuyện không ổn rồi.

- Tớ sắp bị The Zoldyck giết rồi, tối qua đã có "tối hậu thư" đấy. Mà nếu tớ không trở lại đó...

Killua dừng lại nữa chừng, chợ luôn đông người như thế này... Vẫn thấy mặt trời đang chiếu sáng, nhưng sẽ đến lúc phải tắt mà ?

- Không sao đâu.

- ...

- Sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Vì tớ sẽ bảo vệ Killua mà. – Gon nói lớn, cặp mắt to nhìn thẳng vào cậu bạn thân, nụ cười vẫn thường thấy...

Killua bỗng bậc cười,... Đúng là sẽ chẳng có chuyện gì đâu, chúng ta đang sống rất vui vẻ mà.

- Cậu ha ? Cậu không đánh lại Illumi nữa là...

Gon bắt đầu xụ mặt khi thấy Killua cứ cười miết, thật muốn cho cậu ta một đấm.

- Có nhớ hôm trước thi kéo tay, ai thắng không hả ?

- Dạ, là Gon – Killua lại làm mặt mèo.

- Killua tệ thật...

Gon cúi xuống đất, nhặt một viên kẹo bị rơi ra từ chiếc túi chứa nó, khuôn mặt vẫn xụ lại...

- Ờ... Nhưng mà, tớ phải cảm ơn Gon. – Gon nghe giọng nói phía trên mình, Killua đang ngước mặt lên trời, cái bóng nhỏ nhắn in trên nền tuyết trắng

-...

- Cậu... Tới lúc đó, cậu phải bảo vệ tớ đấy – Killua cúi xuống nhìn cậu bạn, cười như-thường-ngày.

- Dĩ nhiên mà – Gon chồm lên, ôm chầm lấy bạn mình, cả hai lại cùng cười lớn.

Đúng vậy... Mọi việc sẽ không sao đâu mà.

Không thấy mặt trời đang chiếu sáng đó sao ?


...


Hisoka trông thấy hai thằng nhóc từ xa. Vậy thì khỏi mất công đến nhà chúng. Hy vọng thằng bé sát thủ kia biết được tin tức về anh trai nó.

- Eh...? – Hisoka nhướng mày lên nhìn hai thằng nhóc đang lùi lại cảnh giác – Bây giờ tôi không muốn động tay chân, cũng chẳng muốn đụng vào "con mèo" của cậu đâu... Chỉ một câu thôi.

- Cái gì ?

- Có biết Illumi ở đâu không ?

- Không. Illumi phải ở cùng với anh chứ, sao lại hỏi tôi ?

- The Zoldyck không thông tin gì cho cậu sao ? Về cậu ta... Chẳng hạn, nhiệm vụ thất bại...?

- Tôi đã rời khỏi đó lâu rồi. Mà tại sao anh lại hỏi vậy ?

- Có thể Illumi đã có chuyện gì đó... Đáng lẽ The Zoldyck phải có động tĩnh chứ. – Khoan đã, về điều này thì hắn không chắc lắm.

- Nếu thật sự anh ấy không hoàn thành nhiệm vụ, thì họ cũng chỉ đơn giản là xem như mất một nhân viên thôi. Làm gì còn chuyện nào khác... Mà Illumi có chuyện gì ?

- Không thấy từ nãy giờ tôi đang hỏi cậu sao ?

Cả hai phía nhìn nhau. Tất cả đều quy chung một suy nghĩ, đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.


********************* 



Part 10


*Kurapika


Buổi sáng, tôi đã chuẩn bị mọi việc xong xuôi.

Gon với Killua có vẻ thích thú khi nhận được quà Giáng Sinh sớm như vậy. Leorio thì chỉ cười ý nhị, tôi có cảm giác không cần nói ra thì anh cũng đã biết hết mọi việc (thế này đôi khi cũng khá là nguy hiểm).

Tôi thu dọn căn phòng của mình thật gọn, chỉ chừa lại trên chiếc bàn kê gần cửa sổ mấy cuốn sách đã được gói cẩn thận, khi tối sẽ đem theo... Đến đó.

Có lẽ, sau một hai ngày sẽ viết một lá thư gởi về, nói rõ với mấy người bạn của mình...

Tôi ý thức rõ... Bản thân thân tôi bây giờ đang rất nhẹ. Cảm giác trôi nổi dịu êm rất lâu chưa được cảm nhận,... Giống như được nằm trên một chiếc giường êm ái, trên tuyết ấm_nếu có tuyết ấm.

Xong mọi việc, tôi nằm lăn ra giường, hướng mắt về phía cửa sổ. Mùa đông vẫn đang tuôn những đợt tuyết cuối cùng xuống,... Không hiểu sao, mùa đông năm nay có vẻ dài đến vậy. Và không biết ở một nơi nào đó, cũng có tuyết như ở đây không,... như ở Natakity không...

Dù gì, cũng sẽ hy vọng.

Cái ngưỡng cửa tôi sắp bước chân vào, có thể sẽ có những chuyện không lường trước được. Tôi biết điều này, bản thân tôi đã gặp quá nhiều thứ tương tự như vậy, thật may mắn là bây giờ có thể cảm thấy nó như một điều tự nhiên. Nhưng dù sao,... tôi sẽ cố gắng để sao cho mình không phải hối tiếc, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Vì tôi đã lựa chọn mà...

Như một ván bài, có thể. Đôi khi cũng phải liều một chút.

Có nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng đó cũng là một điều cần thiết của cuộc sống ?... Cái việc "liều một chút" ấy mà.


...


Khoảng gần 5h chiều, tôi ra giúp Leorio chuẩn bị bữa tối.

Nói một cách thành thật, nấu ăn quả là một điều khủng khiếp. Gần 18 năm sống trên đời này, tôi chưa bao giờ thử "nâng cao tay nghề" của mình trong lĩnh vực này cả. Hồi chưa ở York Shin cùng Gon, Killua, Leorio, tới bữa thì cứ vào hàng ăn, thế là xong. Ngay cả lúc ở Natakity nữa,...

Sau này thì thế nào đây nhỉ ?

- Kurapika, cậu làm cái gì vậy ?! – Leorio bỗng nhiên hét lên.

- Hả ?

- Cậu đã bỏ gần nữa lọ muối vào cái nồi đó rồi !!

- Ờ... Tôi lỡ tay chút - Những nếu không "lỡ tay" thì phải bỏ bao nhiêu nhỉ ?

Leorio lập tức chạy đến dành lấy chỗ tôi đang đứng, bắt đầu ra tay "cứu" món canh do tôi phụ trách. Trông anh ta cứ như một ông bố đảm đang. Rất có tương lai trở thành người giữ trẻ (cái này là ý của Killua).

Thật may mắn là Senritsu đến sau đó không lâu, nếu không chắc tôi phải nghe Leorio cằn nhằng miết. Gon với Killua cũng vừa về. Sẽ có thêm một vị khách nữa...

Lát nữa, Pohavi cũng sẽ đến.


...


- Quà Giáng Sinh sớm cho cậu. – Senritsu đưa cho tôi một món quà gói rất khéo, màu xanh nhạt trông dìu dịu...

- Cảm ơn – Tôi cười, thật sự không biết nói gì hơn...

- Cậu dùng nó bây giờ luôn đi.

- Hah ?

- Dùng cho bữa tối này.- Senritsu cười, tôi nhìn bà rồi nhìn xuống gói quà trong tay mình, tự hỏi không biết nó là cái gì.


...


Là một bộ quần áo. Theo kiểu bình-thường, không phải của Kuruta.

Cái áo len rộng, màu trắng. Quần jean rất dài, phải xăn lên một bận.

Giống mấy thứ tôi mặc ở Natakity... Dĩ nhiên, là do Kuroro mua. Bây giờ nhớ lại, hình như lúc đó anh toàn mua áo màu trắng...

Mặc thế này cũng tiện,... Cứ như vậy đến đó. Hy vọng không tới nỗi quá tệ.

Trong bộ quần áo mới, tôi bước ra phòng khách. Senritsu cười nhẹ, Leorio cũng cười, cả Gon với Killua cũng cười. Tự nhiên có cảm giác mình giống như một đứa ngố, quái ơi là quái.

- Chưa ăn tối hả ? – Tôi lên tiếng trước. Như vậy cho rồi...

- A... Còn chờ Pohavi tới nữa.

- Gìơ này chưa thấy thì chắc là hắn không tới đâu.

- Muộn một chút thôi, lát nữa tôi với anh ta sẽ đi đến hội chợ đồ cổ mà.

- Ai mà biết được cái tên đó...

- Tôi thì sao ? – Tôi quay qua, Pohavi vừa mới bước vào. Là cái điệu bộ thường ngày, không như tối hôm qua...

- Chẳng sao cả.

Pohavi bỗng bước tới gần tôi. Điều này không hay ho chút nào, nhất là trước mặt những người còn lại.

- Cái gì đây ?

- Không... Chỉ là... Mặc thế này trông cậu dễ thương hơn nhiều.

- Ăn tối nào – Leorio thông báo với tất cả vừa lúc tôi gạt tay Pohavi ra khỏi tóc mình. Làm sao lại có lúc mình cảm thấy có lỗi với hắn nhỉ ?

Bữa ăn tối tiếp đó diễn ra khá bình thường. Đương nhiên, Gon vẫn là người ăn ngon lành nhất, Senritsu luôn từ tốn, còn Pohavi thì đang ngồi gần Leorio, nói chuyện về những món đồ cổ sắp được xem.

Tôi nhìn vào đám thức ăn trên bàn (không có món canh do tôi phụ trách), tự nhiên cũng thấy thích chúng kì lạ. Tôi với tay lấy đầy đủ các món, cho vào cái đĩa sứ trước mặt, tự nhủ sẽ ăn một bữa cho đã đời trước khi đi. Lâu rồi không được như vậy. Nghĩ lại, bỏ ăn như thế quả thật là ngu.

- Kurapika, cái đó của em chứ ! – Gon nói nhanh khi tôi định gắp nốt miếng thịt nướng cuối cùng trong chiếc đĩa giữa bàn.

- Rồi rồi...

- Ăn của tôi này. – Pohavi trút phần ăn của anh ta đĩa tôi, từ lúc này vẫn tưởng anh ta còn đang nói chuyện chứ.

- Cảm ơn. – Tôi nói, lại cúi xuống ăn tiếp, trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả. Thức ăn ngon quá mà.

- Phải vậy chứ, Kurapika hôm nay ngoan nhỉ ? Chịu khó ăn như vậy cho chống lớn hen... - Thật tốt là những lời nói kiểu này của Pohavi chẳng thể chọc tức tôi được nữa. Dù gì mĩnh cũng chẳng dư hơi và tốn thời giờ với hắn làm gì –À, Leorio. Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta nên đi thôi. Bữa đầu hình như sẽ có khuyến mãi gì đó...

- Ừ...

- Để tôi dọn dẹp cho – tôi lên tiếng, cũng gần 7h rồi – Anh cứ đi với Pohavi đi.

Hai người họ đứng lên, nhanh chóng khoác thêm mấy chiếc áo ngoài, ngoài trời hình như có tuyết... Nếu vậy, lát nữa cũng phải đi nhanh, đề phòng tuyết rơi dày...

- Kurapika à... - Tôi ngước lên, Pohavi vừa quay lại.

- Chuyện gì ?

- Cậu... cậu có muốn mua thứ gì không ? Nó có bán cả sách cổ nữa đấy... Để tôi mua cho cậu hen ? – Là cái điệu bộ tối qua, cả nụ cười nhẹ khó hiểu. Căn bản, mình chẳng hiểu nỗi hắn.

- Không cần, nếu muốn tôi sẽ tự đi mua.

- Ừ, nhưng tôi sẽ vẫn cứ mua. Thế hen ?

- Tùy anh thôi.

Pohavi không nói gì nữa. Đến khi tôi ngước lên lại, hắn và Leorio đã ra đến cửa rồi.


...


- Kurapika.

- Huhm ? – Tôi quay qua nhìn Killua, chúng tôi đang cùng dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn.

- Dạo này anh có hay ra ngoài không, hay vào mạng Hunter...?

- Không nhiều lắm, mà có chuyện gì ?

- Là... - Cậu bé tóc trắng ngập ngừng, lâu rồi không thấy dáng vẻ này của Killua... - Illumi... anh em, nhìn như bị mất tích rồi.

- ...Sao em lại nghĩ vậy ?

- Lúc sáng, Hisoka đến tìm... Em cũng thử vào tra mạng nội bộ của The Zaodyck,... chẳng có dấu hiệu gì là Illumi đã hoàn thành nhiệm vụ vừa rồi cả, thậm chí cũng không có liên lạc của anh ấy trong mấy ngày gần đây ...

Tôi nhìn Killua, quả thật nó đang lo lắng. Về căn bản, tôi vốn vẫn cứ tưởng nó rất ghét anh trai của mình... Khi Killua quyết định dứt khoát từ bỏ cái gia đình sát thủ đó, ba chúng tôi đã rất mừng, rõ ràng là nó thích hợp với cuộc sống hiện nay hơn. Nói đến Illumi, tôi không hiểu anh ta, nhưng đó là anh trai của Killua... Killua đang lo lắng cho anh trai mình. một người mà trước đây nó ghét cay ghét đắng. Tôi tự hỏi sự thay đổi nghiêng về "phía sáng" này có phải là nhờ Gon không...

- Đó là anh trai của em mà. Killua biết rõ năng lực của anh ta, phải không ?

- Illumi-kinh-khủng đó không dễ gì bị bất cứ kẻ nào đụng đến...

- Đúng rồi. Do đó, nếu giả sử có chuyện gì, thì chắc sẽ chẳng liên quan gì đến tính mạng đâu. Mà nếu như vậy, chúng ta chỉ cần tìm là sẽ ra thôi.

- Ừ, cả Hisoka cũng tìm mà – Gon bỗng lên tiếng, hai đứa quay qua nhìn nhau. Thông thường lại sẽ chí chóe (Killua sẽ nói một câu châm chọc nào đó và chờ Gon phản ứng lại), nhưng lần này thì không.

- Ừ...

- Kurapika – Gon quay qua tôi, lúc này tôi mới chú ý là nó vẫn đang còn cầm miếng bánh sót lại của bữa ăn vừa rồi – Có thể nhờ Pohavi không ? Anh ta có vẻ rất rành trong những chuyện như thế này mà.

- Anh không biết... Nhưng để thử xem. Ngày mai, Gon đi nói với anh ta đi.

- Nếu anh nói thì chắc là anh ta sẽ giúp tận-tình hơn đấy – Killua bắt đầu giở cái giọng châm chọc thường ngày của nó ra.

- Ai mà biết, hắn hay nỗi điên mà – Tôi nhìn đi chỗ khác, mai chắc gì mình còn ở đây...

Chúng tôi dọn dẹp xong thì đã hơn 7 giờ. Senritsu đã về từ lúc nãy, lời "tạm biệt" bà nói với tôi, nó mang nhiều ý nghĩa mà chỉ bản thân tôi và bà biết. Nếu như thế, không biết còn có thể gặp lại Senritsu không...

Tôi bước vào phòng, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Bốn bức tường vẫn trắng như mọi khi, mấy thứ đồ đạt kê vào trong góc, và chiếc giường tôi vẫn nằm... Tôi kéo màn cửa sổ, mấy đóm tuyết lấp lánh qua lớp cửa kính, trông như pha lê đang rơi xuống mặt đường...

Bây giờ vẫn là mùa đông.

Cái tiết tấu của thời gian, hình như không thể nắm bắt được. Cả mùa đông năm nay, bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi, tất cả đều mang tính số mệnh. Nói cách khác, đây là ngã rẽ cuộc đời tôi ? Đi đi, đó là sự lựa chọn, bản thân đã lường trước những điều sẽ xảy ra mà... Kurapika à, ráng sống cho "ngon lành" vào chứ...

Tôi lôi từ trong tủ ra một cái áo khoác ngoài, cả chiếc khăn choàng cổ màu đen thường dùng, nhờ chúng chống lại làn tuyết lạnh mà... Mấy cuốn sách đã được gói cẩn thận, tôi phải mang chúng đến cho anh...

- Kurapika, anh đi đâu vậy ? – Gon hỏi khi tôi vừa ra đến cửa nhà.

- Có việc một chút. Hai đứa coi nhà nghen.

Tuyết đúng là đã rơi nhiều hơn rồi. Đi nhanh thôi...

Tôi muốn như thế mà... Có thể...

Mau chóng đến bên anh.


*Kuroro


Tôi đã từ bỏ Ryodan được vài ngày rồi. Đến bây giờ, vẫn chưa có gì xảy ra (tôi vẫn sống, và không thấy ai truy sát mình cả). Nghĩ ra, quả là có lỗi với Machi. Lại bắt cô ấy gánh hết việc giải thích với Ryodan... Tôi bây giờ cũng giống một kẻ phản bội.

Thế là cân bằng rồi nhé cưng. Chúng ta giống nhau rồi mà...

Cuộc đời tôi đáng lẽ phải luôn gắn liền với phố Sao Băng. Một kiểu dạng như số mệnh vậy. Nhưng ai bảo tôi gặp cậu làm gì...

Bản thân ý thức được sự sống mình phải được thiên sứ trợ giúp. Nếu bây giờ buông cậu ra nữa, tôi sẽ không thở nỗi, dám có thể bị thối rữa mà chết dần chết mòn lắm, ai mà biết được.

Nhưng mà...

Tôi vẫn thấy mình đang sống trong ánh cười của thiên sứ.

Đó là thứ mê thảo mọc trên đống hoang tàn, làm ta ngây ngất trong cái hương trầm của nó... Vẽ nên cả một khoảng trời mơ ước.

Có khi mộng lại là thực.

Tôi đã đến nơi này hai ngày rồi. York Shin mùa đông, bộ thường phục màu đen, căn phòng trọ tồi tàn để tránh những kẻ săn tiền thưởng, cũng có thể thấy tuyết qua lớp kính mờ... Là nơi có cậu.

Mấy thứ đồ đạt cũ kĩ bị cái lạnh của màu đông bám vào, như đang co rúc lại. Phòng không có lò sưởi, lạnh đến nỗi như thấy được sắc trắng của nó. Chắc là cậu ta sẽ chẳng chịu ở trong một căn phòng như thế này rồi...

- Còn cái này thì sao đây cưng ? - Thốt thành tiếng giữa một căn phòng vắng vẻ, nghe cũng kỳ hen ? Tôi ngã đầu xuống chiếc bàn đen, ngắm nghiá vật vừa đặt lên đó. Nó sáng lấp lánh một cách kỳ lạ, giống như cậu vậy. Chắc sẽ vừa, mình đã từng mua nhẫn cho cậu ấy mà. Mà cái này cũng được mua ở Natakity... - Giúp tao "khóa" cậu ấy lại hen ? – Tôi đưa chiếc nhẫn lên môi, cái lạnh không làm tái tê cảm xúc, cứ tưởng tượng như được chạm vào cậu, dù gì nó cũng sẽ là một phần của cậu mà...

Chiếc đồng hồ cổ trên tường vẫn đang kêu tíc tắc một cách yếu ớt. Ngoài trời tuyết bỗng nhiên rơi dày hơn, màn đêm được tô thêm màu trắng trông càng đẹp... Đã 7 giờ rồi,... tôi cho chiếc nhận vào hộp, bỏ vào túi áo trong. Nhanh chóng mặc thêm áo ngoài, tôi bước ra hành lang vắng vẻ, mấy bục thang gỗ trông như sắp xiêu đổ đến nơi. Tôi bước nhanh xuống, bỗng cảm thấy chuếch choáng vì hy vọng phía trước...

Cái quảng trường đó chắc tuyết cũng đã phủ đầy rồi. Cũng sẽ giống Natakity...

Phải đến đó nhanh nào... Đến đón thiên thần của tôi.


END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip