Chương 4


Chương 4:

Thế rồi Kurapika đẩy của bước vào và bảo Gon, Killua và Leorio ngồi đợi ở cái bàn góc trong rồi tiến ra chỗ bà chủ quán.

- A chào chú em, lâu quá không gặp, có khỏe không? Senritsu cất tiếng niềm nở.

- Cảm ơn chị quan tâm, em vẫn khỏe. Dạo này bà chị kinh doanh phát đạt chứ?

- Tệ lắm chú ạ, mấy cái xe bus "chất lượng cao" phải cho vào xưởng sửa làm chị mất mấy lượt khách cơm tù đấy.

- Không sao, chuyến này em đem tới cho chị 3 người, họ đang ngồi ở góc kia, đó đó. Kurapika vừa nói vừa chỉ Gon, Killua và Leorio đang ngồi ở góc xa. Họ là bạn em, mong chị quan tâm.

- Cứ yên tâm, chị với chú là chỗ thân tình mà.

Nói rồi bà Senritsu hét:

- Machi, Shizuku, Pakunoda xuống tiếp khách đi con. Rồi Senritsu quay ra hỏi Kurapika- Thế còn cậu?

- Em cũ.

- Kuroro hả, cậu thật khéo chọn.Phòng 305 vẫn còn chỗ trống đấy.-Nói rồi bà lại hét-. Kuroro cũng xuống luôn nhé!

Rồi Kurapika dắt Gon, Killua và Leorio vào phòng, bên trong Kuroro, Machi, Shizuku và Pakunoda đã ngồi đó.Gon và Killua lập tức bị kẹp như miếng pate thịt chuột giữa Machi và Pakunoda:

- Nè, anh bạn nhỏ, có muốn uống chút gì không?

- Á, No. Ý lộn, chúng tui nói là không cảm ơn. Mặt Gon và Killua xanh như tàu lá chuối, thì thầm rên rỉ:"Má ơi cứu con, từ nay con xin cạch tới già luôn, hổng dám Karaoke nữa đâu!"

Còn Leorio tỏ ra hiểu biết ân cần hỏi:

- Em tên gì?

- Ơ...Shizuku.

- Cái tên đẹp wá...

Leorio vừa nói tới đây thì Kuroro cất tiếng:

- Anh kia,dừng lại ngay. Đừng trêu nó, Shizuku mới làm, nó nhát lắm.

Kurapika cất tiếng:

-Kuroro, ăn nói cho cẩn thận, đây là bạn anh.

Thế là Kuroro vội im thin thít, ngoan ngoãn như một con cừu non.

- Cuộc tình là trái đắng...-Kurapika vừa hát "Tình Đơn Côi" vừa vòng tay qua cổ Kuroro- Hát cùng nhé!

Được một lúc Kurapika cho tay vào túi lấy ra một tờ 50 000 yên tiền boa đưa cho Kuroro.

- Cho em đó.

- Wa...

Thế rồi Kurapika quay ra nói:

- Tôi đi WC một lát rồi sẽ quay lại ngay.

Nói xong Kurapika đẩy cửa bước ra, nhưng cậu ta lại đi thẳng ra cửa và dừng lại ở chỗ bà Senritsu.

- Thế nào vui vẻ chứ?

- Rất tuy ệt, của em đâu?

- Đây, 10% nhân 3 là 300 000 yên.Cậu cứ đếm đi.

- Bà chị thì yên tâm nhưng lần này khách sộp...

- Hoa hồng thế mà chú còn chê ít, chú đã hát miễn phí còn gì!

- Thôi vậy , chào chị em đi.

Thế rồi Kurapika bước thẳng ra cửa không quay đầu lại.

Trong phòng, Leorio ngó đồng hồ:

- Cũng muộn rồi sao chưa thấy Kurapika quay lại nhỉ, chúng ta cũng phải về thôi.

- Khoan đã!Machi và Pakunoda đồng thanh-Các anh còn chưa boa.

- Nhưng Kurapika nói sẽ trả tiền mà?

- Hắn về từ lâu rồi còn đâu, các người định xù đấy à?- Kuroro quát-Để tôi xuống nhà méc bà chủ, các cô ở đây giữ chúng lại.

Kuroro đi rồi, Gon, Killua và Leorio bị dồn vào góc phòng canh chừng cẩn mật.

- Quả nhiên chúng ta bị cho vào quán Karaoke tù chặt đẹp rồi, đúng là 3 người cũng tính cũng không bằng một mình Kurapika tính.Leorio than thở.

- Kurapika,chúng tôi sẽ cho biết tay, bạn bè thế đấy.-Gon tức giận

- Nhưng không biết chúng ta còn sống mà ra khỏi đây không nữa...-Killua thở dài.

Một lúc sau, bà Senritsu đi lên, theo sau là Kuroro:

- Đấy, chúng tính quịt tiền đấy cô ạ!

Bà Senritsu quắc mắt lên giận dữ làm 3 tên cướp trong góc phòng run lẩy bẩy.

- Kurapika về rồi, các người tính có trả tiền không thì bảo?

- Ơ...thế bao nhiêu ạ?

- Mỗi người 1 000 000 yên nhân 4, vị chi là 4 000 000 yên cộng thêm tiền boa, rượư bia, thức nhắm tổng cộng là 4 123 456 yên 7 hào 8xu

- Sao nhiều vậy, chúng tôi chỉ có 3 người mà?

- Thế còn Kurapika, các người vứt hắn đi đâu?

- Thôi mà 3 123 456 yên 7 hào 8 xu.Leorio mặc cả.

Bà Senritsu quát:

- Không mặc cả gì hết, trả hay là die, ta gọi bảo vệ bi giờ, cho các ngươi 1giờ 2 phút 34 giây suy nghĩ.

Nói rồi bà ta quay đầu bỏ đi. Gon, Killua và Leorio vẫn ngồi đó, lặng thinh, toát mồ hôi hột.

-Bây giờ phải làm sao?Gon hỏi.

-Còn sao nữa, chỉ tại tên Kurapika mắc dịch.

-A! Hay là bài cũ diễn lại,"hoành thủ" đó!

-Đành vậy.

Nói rồi Gon và Killua đá tường chạy ra. Leorio thấy thế cũng bắt trước nhưng...

- Ôi, cái chân ngọc ngà của tui.

Nhưng biết làm sao, thời gian không đủ để cho ổng rên nên Leorio đành nén cơn đau chui qua cái lỗ Gon mở.

- Cô Senritsu ơi, cô ơi, bọn chúng đục tường chạy mất tiêu rồi.

- BẢO VỆ ĐÂU? FEITAN, SPHINX, FRANKLIN,... ĐI ĐÂU CẢ RỒI! MAU ĐUỔI THEO CHÚNG.

- Họ đang bận trong "Đảo tham lam" rồi, bà chờ chút đi!-Franklin đáp.

- Chờ thì tụi nó chạy xa rồi còn đâu. Mà ngươi nói đảo gì cơ?

- Đảo tham lam, đó là tên một loại trò chơi điện tử.

- Giờ này mà còn chơi sao?Sa thải, sa thải hết cho ta, cái bọn bảo kê dỏm đời kia. À mà ngươi còn đứng đó làm gì, sao không mau đuổi theo?

- Không phải bà vừa sa thải tôi sao, tốt quá!Tôi đi đây.

Tới đây, bà Senritsu không nén nổi cơn tức giận hét to:

- KURAPIKA....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic#hxh