Hoàng hôn tím


Hoàng hôn tím


Ánh sáng và bóng tối.

Một cậu bé tóc vàng với đôi mắt thẳm xanh.

Đôi cánh trắng lấp lóa dưới ánh nắng rực rỡ rọi qua khung cửa sổ.

Cậu bé – tay chân xiềng xích – đang cầm chặt thánh giá vàng thanh mảnh.

Chiếc áo đen phủ kín..... đôi cánh đen giang rộng......trong phần tối căn phòng.

Một cậu bé tóc vàng với đôi mắt.....lửa đỏ.

Hai cậu bé ấy....giống như tạc...và...

Đều là....



-"Kurapika".

Kurapika mở mắt dậy.

Kuroro đang ngồi bên cạnh cậu, tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc vàng óng mềm mại.

Những đám mây lững lờ lướt ngang qua mắt Kurapika.

Gió thổi nhẹ lay động bãi cỏ.....nhột nhạt....

Cậu ngồi dậy, những sợi tóc vàng rũ lòa xòa trước trán, đôi mắt xanh chợt mông lung vô định.

Kuroro ôm nhẹ cậu bé tóc vàng vào lòng, Kurapika của anh bé nhỏ và mong manh quá, như pha lê sẽ tan vỡ vào bất kì lúc nào. Anh siết chặt vòng tay.

Một thoáng ngỡ ngàng lướt ngang qua đáy mắt, Kurapika để yên người trong vòng tay Kuroro.

Ấm áp quá!

-" Kuroro" - Cậu bé cánh trắng ôm cây thánh giá vào lòng.

-"Cậu không bao giờ được yêu thương" – đôi mắt đỏ đăm đắm nhìn – "Cậu chỉ sống để trả thù".

Xiềng xích trên tay run nhẹ.

Đôi mắt xanh nhu hòa ánh lên sắc đỏ, màu đỏ của trời chiều hay màu đỏ của bộ tộc Kuruta?

-"Anh thích hoàng hôn chứ?"

-"Từ khi có cậu tôi đã không còn thích nó" – Kuroro áp mặt vào mái tóc vàng mềm mại thì thầm – "Tôi thích bầu trời xanh êm ả, xanh như màu mắt của cậu".

Kurapika ngước mắt nhìn anh nhếch môi -"Nhưng có lúc nó cũng mang màu đỏ đấy! Giống như màu hoàng hôn lúc này!?"



"Trả thù" - cậu bé mắt đỏ quỳ xuống – "Đó là lí do sinh tồn của cậu. Cậu không bao giờ có thể yêu thương....mãi mãi không thể...."

-"Trả thù ư?" - cậu bé cánh trắng ngước đôi mắt xanh lên – "Để được gì chứ? Vui vẻ? Không, chỉ có đau khổ"

-"Nhưng đấy là con đường cậu đã chọn" - cậu bé mắt đỏ đưa tay ôm lấy khuôn mặt thiên thần – "Cậu không thể chối bỏ được tôi".



-"Hoàng hôn đỏ ư?" – Kuroro nhìn sâu vào mắt Kurapika – "Tôi chỉ thấy một hoàng hôn màu tím".

-"Hoàng hôn tím?"

-"Phải, hoàng hôn tím." – Kuroro cúi xuống hôn nhẹ lên những lọn tóc vàng mượt mà.

-"Anh không biết sao? Màu tím thường chỉ là ảo ảnh.....sẽ tan biến vào bất cứ lúc nào..."

-"Thật ư?" - Kuroro luồn tay vào làn tóc vàng bay nhẹ trong gió - "Vậy hãy để cho mắt cậu mãi mãi mang hoàng hôn màu tím?"

Kurapika im lặng nhìn mặt trời đang dần chìm xuống ở phía chân trời xa xa.

-"Tôi giống như hoàng hôn" – Kurapika bất chợt nói, giọng cậu mong manh như gió thoảng – "...không có bắt đầu......chỉ có kết thúc..."

-"Có lẽ....cả hai ta đều thế...." – Kuroro bứt nắm cỏ dưới chân mình thả bay theo làn gió.

Kurapika dõi mắt nhìn theo. Màu mắt xanh lẫn trong màu trời đỏ..... ảo ảnh tím...... đau thương?



-"Nhớ kĩ" – hình bóng cậu bé mắt đỏ dần dần mờ nhạt – "Tôi thuộc về cậu, mãi mãi bên trong cậu....như đôi mắt đỏ của bộ tộc Kuruta trong cậu.....cậu không bao giờ có thể vứt bỏ....không bao giờ..."



Ánh chiều lặng lẽ phủ những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ không gian vắng lặng

Gió thổi tung làn tóc đen hòa quyện trong mái tóc vàng óng ả.

"Hãy để màu đỏ ngủ yên......dù chỉ một lần này..."

Hoàng hôn tím.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip