Đệ 1: Tìm việc làm.
Tôi tên Balapbaxam, người thân hay gọi tôi là Balap, còn người quen thì gọi tôi là Baxam.
Cuộc sống tôi bình thường vô cùng, mặc dù là tôi sinh ra và lớn lên tại một thế giới tràn ngập mùi nguy hiểm, nhưng tôi không có gia nhập băng đản hay hiệp hội nào cả nên tôi chỉ là một con người đi đường bình thường.
Có điều, tôi hơi bị gọi là nghèo.
Nghèo thế nào thì các bạn có thể tưởng tượng, tôi phải ăn cơm trắng suốt bảy tám năm trời rồi vẫn chưa khắm khá lên được để mua một dĩa thịt heo hay thịt gà luôn đấy.
Nghèo gì mà muốn kiếp xác...
Nhưng tôi là con người có chật vật mới có phấn đấu, vậy nên mặc dù mỗi tháng phải đủ thứ tiền để trả, nào là tiền nước, tiền điện, tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền bla bla bla.... nhưng tôi vẫn chưa bao giờ trả muộn thời hạn, và chưa bao giờ mắc nợ một ai bao giờ.
Bởi vì sao?
Bởi vì có làm thì mới có ăn, tôi có công việc ổn định nên cũng không mấy là tệ, chỉ là công việc của tôi lương lỏng gì đó rất ư là thấp chủng.
Đã nghèo còn mắc cái eo...
Nhưng không sao cả, hôm qua tôi bị đuổi làm rồi, nên hôm nay tôi quyết tâm xách đơn đi xin việc mới thôi.
Như đã nói, có làm thì mới có ăn!
Mục tiêu lần này tôi đặt ra là tìm một công việc có tiền lương cao và yêu cầu công việc sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây bao gồm gì thì bạn biết đó: không bán thân, không hại người, không bài bạc, không hàng cấm.
Tôi đi ra thư viện công cộng tìm một bàn máy tính để bắt đầu tìm kiếm thông tin. Gõ gõ vài hàng chữ đơn giản, vài giây sau thì một loạt bài viết và website đều hiện ra trước mắt.
Thế giới internet thực thần kỳ, giá như tôi biết code thì chắc kiếm nhiều tiền cũng không phải việc khó khăn gì.
Thôi chấp nhận vậy. Bộ não tôi cũng chẳng thiên tài tới mức nhớ một loạt thao tác lùm xùm xà ben trên internet đâu. Với từ lâu tôi đã nhận ra, càng thông minh càng hại thân, nên ngốc nghếch tí cho lạc quan yêu đời.
Ngồi dò tìm một hồi thì tôi tìm được vài ba công việc cũng gọi là okay con dê, có điều mức lương hình như có chút không phù hợp với lượng công việc họ sẽ bắt tôi làm, vậy nên tạm thời lưu lại mấy công việc đó ở một tab, tôi tiếp tục nhìn thêm những khả năng khác.
Hừm... cái nào đây....
Đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính, tuy là tôi chăm chú nhìn vậy thôi, nhưng ai mà ngồi gần tôi trò chuyện, tôi đều 'vô tình' nghe hết đấy.
Ví dụ hiện tại có hai thanh niên nào đó đang rất rôn rả nói chuyện gì đó với nhau...
"Mày có đọc được tin hot dạo này trên Nosebook chưa? Cái thằng đại gia nhà giàu nhức nách nào ở Paylak mới bị ám sát trên du thuyền riêng luôn đó, ghê chưa?"
"À tao còn biết ai giết nó luôn chứ đừng nói gì."
"Ai ai??"
"Cái bọn sát thủ lừng lẫy nhà Zoldyck chứ còn ai vào đây?! Mẹ nó, tao có lần đi ngang qua chợ đen, nghe trộm được cái thằng đầu trọc nào cũng đến từ Paylak kể là thằng nhà giàu kia gây thù không ít người ở Paylak, nên lần này nó bị giết chết cũng là do tự nó chuốc lấy thôi. Ha ha, đúng là giới thượng lưu, khó sống thực sự!"
"Ừa, tao thấy kiểu mấy thằng nhà giàu nhiều tiền quá nên đâm ra không biết làm gì, suốt ngày mướn lũ Zoldyck đi giết đông giết tây. Nếu mà là tao có tiền thì tao đã phân phát cho người nghèo, tích đức cho con cháu đời sau rồi."
"Thôi mày nói cái miệng mày vậy, đợi đến khi có tiền mày lại ngu như chó, đem đi bao gái hết còn gì? Mẹ bà, mày làm như tao quên chuyện bữa trước vậy?"
"Xuỳ xuỳ, chuyện cũ cho qua, chúng ta nên nói tới tương lai. Mà mày nghĩ xem cái nhà Zoldyck nhận nhiều nhiệm vụ ám sát như vậy? Bọn chúng có bao giờ bị ám sát ngược lại không?"
"Chuyện nhà người ta mày lo làm chi? Lo cái bản thân mày đi kìa! Nghèo như quỷ mà còn suốt ngày đi nhăm nhe cái bọn nhà giàu như Zoldyck. Mày có biết bọn chúng giàu hơn mày mấy tỷ lần không?"
"Bạn bè gì như cc, mở miệng cái chê tao nghèo! Thôi dẹp, tao đi về cho con bú, chứ không vợ tao lại chửi tao lêu lỏng ngoài đường không chịu chăm con nữa. Bái bai, no see again!"
"Okay, bai, biến."
Hai người kết thúc cuộc trò truyện đồng thời đứng lên rời khỏi cùng nhau.
Tôi hiện giờ lâm vào một dòng suy nghĩ khá là to mạng. Tôi đang suy nghĩ, có nên đi làm hầu gái cho nhà giàu không?
Nói chung tôi cũng từng suy nghĩ như thế nhiều lần rồi, nhưng tôi nghe thiên hạ đồn, làm hầu gái cho nhà giàu giống chơi trò chơi tử thần vậy.
Nếu gặp nhà giàu thiện, thì bạn sống sót.
Còn gặp nhà giàu ác, bạn chắc chắn sẽ bỏ mạng.
Tôi từng đọc một bài phỏng vấn của một bạn nữ trên mạng, cô gái đó may mắn thoát nạn nhưng cả phần đời còn lại của cô ấy đều phải nằm liệt trên giường cùng với thân thể mất tay mất chân, nói ghê hơn là mất tứ chi.
Tên nhà giàu mà cô ấy đã làm việc cho, không những biến thái mà còn man rợ. Hắn có sở thích sưu tầm tay chân của các thiếu nữ trẻ, vậy nên hắn liên tục giăng những cái bẫy, mời gọi những cô gái ngây thơ cần tiền trãi đời về phục vụ hắn, chỉ cần làm bla bla gì đó thì sẽ được lãnh một số tiền lớn.
Đương nhiên người không biết họ sẽ đâm đầu vào lưới ngay.
Còn người mà biết rồi thì chỉ âm thành né đi cảm dỗ và không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Pháp luật làm gì hả? Chẳng làm gì cả, bởi vì thế giới này không tồn tại thứ đó...
Có điều tôi tin vào số mệnh của tôi, tôi tin tới năm 30 tuổi tôi mới chết, vậy nên thôi kệ, năm nay mới 18 tuổi thôi, tôi vẫn còn chán chơi vài cái xuân nữa cơ mà.
Một lần nữa gõ vào thanh tìm kiếm một dòng chữ, lần này tôi thay đổi, thứ tôi muốn tìm không còn là "công việc lương cao" nữa, mà là "gia tộc Zoldyck ở đâu".
Không chốc lát, tôi đã thấy được toạ định vị trí của khu biệt thự bự như cái di sản văn hoá thế giới của nhà Zoldyck rồi.
Tôi đem vị trí ghi xuống giấy, sau đó đóng lại máy tính và vui vẻ rời khỏi thư viện.
Chắc bây giờ tôi bắt xe buýt đi tới đó xin việc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Dù gì giờ chỉ mới buổi trưa, tới đó vẫn còn buổi trưa nên chắc có người ở nhà mà nhỉ?
Thôi kệ đi thử vậy, hên thì gặp, không hên thì 'leo cây đợi hổ' vậy...
Chẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip