Đệ 3: Công việc thuận lợi?


Đầu năm nay xin việc làm thuận lợi lắm sao?

Ha ha, tôi không biết.

Tôi hiện tại chỉ biết rằng, thiếu chủ nhà Zoldyck đang sừng sững ở trước mắt tôi đánh giá tôi một vòng lên xuống. Sau đó không những đánh giá tôi bằng cặp mắt khinh thường, cậu ta còn thẳng thừng khinh thường nói tôi hai chữ.

"Quá yếu."

"....." cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

"Xin lỗi thiếu chủ, nhưng tôi và cô gái này đang cần phải đi gặp Gotoh để cô ấy có thể xin việc làm. Thứ lỗi, chúng tôi sẽ rời đi trước."

Thằng nhóc tóc bạc vương người bắt hai tay để sau đầu, nó à ừ nói gì đó rồi biến mất tiêu cùng con thú cưng quái vật.

Thôi vậy đi cho nó khoẻ, cả hai đứa đó đi rồi, tôi tự dưng thấy trời càng thêm tươi đẹp biết bao.

Ông bác bảo vệ nói sơ sơ thân phận của thằng nhóc khi nãy là ai, tôi dạ dạ vâng vâng nghe tiếp thu vậy thôi chứ tôi cũng đoán được mấy phần thân phận của thằng nhóc đó rồi.

Nhìn đi, ai mà người thường có thể chơi đùa với con thú cưng quái vật của nhà Zoldyck chứ?

Ông bác bảo vệ dẫn dắt tôi một hồi lâu thì cuối cùng cũng tới một căn nhà khác ở trong khu rừng này. Căn nhà nhìn rất phổ thông, không cầu kỳ không nguy nga, nên tôi ngay lập tức nhận ra đây còn chưa phải là nhà chính của gia tộc Zoldyck.

Có lẽ chỉ là cái nơi để người ngoài vào xin việc.

"Ông giúp cháu tới đây thôi nhé, còn lại là tự cháu chọn lựa. Ông trở về canh cổng nhà tiếp đây, chúc cháu may mắn nha Balapbaxam!"

"Cảm ơn ông, sớm hẹn ngày gặp lại ông!"

Xong việc rồi thì ông bác bảo vệ cũng rời đi luôn rồi. Chỉ còn mình tôi bơ vơ tự thân vận động.

Tôi nhẹ nhàng gõ lên cửa nhà, sau đó đứng chờ một hồi thì mới có người mở cửa mời tôi vào.

Bước vào bên trong, tôi thấy có chút buông lỏng hơn khi nhận ra bên trong căn nhà rất bình thường, chẳng chứa thứ gì ghê gớm cả. Mùi hương xung quanh cũng chỉ là mùi thoang thoảng cây xanh từ khu rừng bên ngoài lọt vào.

Giữa căn nhà có một cái bàn và hai bộ ghế salông nhìn khá đắt tiền. Bên chiếc salông đối diện, một người quản gia đeo kính đang không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ một cái liếc.

Cái gia tộc này, ngoài ông bác bảo vệ ra, ai cũng coi tôi như hạt bụi ( T-T)

"Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì nữa."

"À,...vâng."

Tôi bối rối bước đến rồi ngồi ngay ngắn trên cái ghê salông còn lại. Lần này ngồi trực tiếp đối diện gần kề với người quản gia này, tôi mới cảm nhận được, anh ta đang toả một loạt sát khí không nhỏ tí nào.

Buổi thử việc định máu đổ thành sông hay gì mà làm thấy ghê vc...

"Ngươi có lợi ích gì cho gia tộc Zoldyck?"

Vào thẳng vấn đề lẹ đấy!

"Tôi không biết, làm rồi tôi mới biết tôi có ích gì cho họ, còn giờ tôi chưa biết."

Trả lời thực lòng là vậy, chứ tôi còn không biết ưu điểm trên người tôi là gì ngoài việc có thể ăn cơm trắng nhiều năm liền.

"Ngươi vì sao chọn làm công việc này?"

"Tôi muốn xin làm hầu nữ ở gia tộc Zoldyck bởi vì lương cao."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Vâng..."

Chứ muốn nói sao cha nội? Chẳng lẽ không vì tiền thì vì cái gì mà tôi phải đau khổ đâm đầu vào miệng núi lửa chứ?

Gotoh nhìn thiếu nữ trẻ tuổi trước mắt. Theo cảm nhận thật của anh thì cô gái này chẳng có gì đặc biệt, năng lực cũng không có, cái gì cũng không có, chỉ có mỗi đôi mắt khá là tinh anh khác lạ với đám thường dân ngoài kia.

Nhưng không hiểu sao, Gotoh linh cảm cô gái trước mặt anh bây giờ sẽ rất thích hợp cho vị trí hầu nữ dọn dẹp còn trống của gia tộc này.

Nhưng vị trí đó cũng chẳng dễ dàng tí nào, tại sao nó còn trống? Tại vì chưa ai có thể đảm nhiệm được vị trí đó qua ba buổi làm. Tất cả những người từng làm công việc đó, hiện tại đã mồ yên mả đẹp rồi.

Thôi, thế giới này cũng coi mạng người như cỏ rác, nói chi tới một gia tộc sát thủ mỗi ngày đều phải đi giết người. Nên chẳng cần lùm xùm nhiều bước, Gotoh tuyển thẳng cô gái này vào làm luôn.

"......" ý là giờ bắt đầu làm luôn ấy hả?

Tôi hơi gọi là hết hồn với độ tiến triển có chút mau này. Thường thì cũng phải hai ba ngày sau buổi phỏng vấn thì người ta mới gọi điện kêu tôi lên làm, ít nhất là vậy. Nhưng không, đúng là gia tộc sát thủ số một thế giới, cái gì cũng khác người, tới buổi xin việc cũng chẳng giống ai với ai.

Tôi được phát cho một bộ đồng phục hầu gái đen trắng truyền thống. Đem nó mặc vào ngay ngắn, tôi nhìn mình trước gương kiểm tra một lần rồi lại một lần nữa thì mới vừa lòng bước ra.

Có vẻ vì một thứ gì đó mà tôi cảm thấy người quản gia tên Gotoh này đối xử với tôi có chút từ bi hơn lúc ban đầu. Cái cảm giác giống như, tôi sắp chết tới nơi rồi nên anh ta đang tỏ lòng thương hại không có nặng nhẹ phát toả sát khí dạt dào nữa.

....haiz, chẳng lẽ cái công việc hầu gái dọn dẹp khó lắm à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip