Đệ 5: Khách đến tìm chủ nhân.


Cần cù thì bù siêng năng.

Sáng sớm mặt trời mới ló dạng, chim mới đậu cành cây, hoa còn chưa thức dậy, vậy mà tôi đã siêng năng vác chổi quét lá khô hai bên đường lối trong khu vực trang viên của gia tộc Zoldyck rồi.

Phải như thế thôi, chứ ông nội quản gia đáng kinh tôi ơi, cho tôi có 3 ngày để hoàn thành công việc dọn dẹp cả cái trang viên bự như một khu rừng nhiệt đới này. Tôi mà không tận dụng từng giây phút, chắc chắn ba ngày sau tôi cuốn gối về nhà khóc với ma luôn đấy!

Cái chỗ hôm qua của con đầu sư tử thân thằng lằng đã không thấy còn hiện vật ở đó nữa rồi, chắc con thú quái thai đó đã chạy đi đâu, hoặc nó bị gì đó thì tôi sao mà biết được?

Không gian thanh tĩnh bình yên khiến tôi buông lỏng cảnh giác, một mình quét rác tới chẳng buồn quan sát xung quanh có gì khác biệt.

"Grừưư!"

"......" nhắc tào tháo, tào tháo quay về thăm ngay.

Tôi chán nản thở dài, cái con quái thai này đúng là dai như đỉa, chẳng lẽ phải dạy cho nó một bài học thì nó mới nhớ đời không phạm tới tôi nữa?

"Gàooooooooo!"

"Nè nè nha! Mới sáng sớm gia chủ nhà Zoldyck còn đang yên giấc nồng, mày mà bô bô cái miệng rống đi là một hồi tao cầm chổi gõ đầu mày đấy con điên! Mẹ bà, im cái mỏ lại, để tao tịnh tâm tí đi."

Con quái thú: ........

Con quái thú: tại sao cô ta không sợ mình như đêm qua?

Bị chửi đâm ra tự ái, con quái thú buồn bã tới hai lổ tai đều cụp xuống, gầm gừ nhỏ trong cổ họng như muốn nói bản thân đang bị đối đãi không tốt, muốn tôi phải đi dỗ nó hay gì.

Nhìn nó lần cuối, tôi mặc kệ nó luôn, tiếp tục quét dọn lá cây và tôi còn một đống việc nữa để lo.

"Grừm~"

"....."

"Grừmm~"

"....."

"Grừmmm~"

"....."

.............

"Meow~"

"Cuối cùng là mày muốn cái gì?"

Tôi vừa quay đầu lại để bố thí cho nó một ánh mắt thì vừa hay thay, tôi thấy nó đã nằm ngửa bụng trên mặt đất, lắc lắc cái đuôi thằng lằng, hân hoan nổi đầy bông hoa như biểu hiện chẳng khác gì một con chó con đang cầu chủ nhân vuốt ve.

Cái con này.... quái thai từ hình dáng cho tới tính cách, không còn gì để cứu vãn được nữa.

Cuối cùng, thấy bộ mặt nó cũng đáng yêu nên tôi đình chỉ công việc đang làm lại một hai phút, để lại gãi bụng cho nó vừa lòng.

Tôi chỉ sợ không làm nó vừa lòng, thì một hồi, cái lòng nó chứa vừa tôi luôn.

Càng sờ càng thấy lông thú mượt với mềm, chẳng biết có mấy con rệp sinh sôi nảy nở hay không nữa. Thú rừng mà, đâu phải thú trong nhà đâu thì làm sao có người rãnh rỗi chăm lo cho và bắt rệp ra cho chứ.

Nếu con này mà nguyện ý làm pet của tôi, tôi cũng sẽ không ngại tiếp nhận chăm sóc nó.

Dù gì, ví dụ có bị đuổi việc thiệt thì tôi cũng vơ về nhà được một con pet quái thai, nhầm, quái thú. Và mỗi khi mà vả quá rồi thì tôi có thể đem nó đi bán đấu giá, kiếm tiền về mua cơm với thịt mà ăn.

Thật là quá tiện lợi!

Sột soạt.

Con thú quái thai nhanh như chớp bật thân đứng dậy, nó bày ra tư thế phòng thủ, khuôn mặt cau có giận giữ, hăm he đối với bụi cỏ phía đông gầm gừ lợi hại.

Tôi thì không phản ứng thái hoá như nó, tuy rằng chỉ nghe một chút âm thanh, tôi đoán chắc là một con sóc hay thỏ gì đó đi ngang qua.

Nhưng chu choa mạ ơi, tôi đoán sai rồi!

Từ bụi cây bước ra, một tên tóc vàng khè, miệng thì cười nhưng đôi mắt lại ẩn đầy sát khí. Cậu ta nhìn có chút quen mắt, giống như tôi từng thấy qua ở đâu đó gần cục cảnh sát thì phải?

Mà khoang đã, quan trọng hơn hết là tên này là ai? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây? Là một trong những thiếu chủ của gia tộc Zoldyck à?

Tôi ngớ ngẩn nhìn mãi cậu ta mà quên rằng bản thân không hỏi thì làm sao có được đáp án.

Có điều, cậu ta có vẻ như có thuật thần giao cách cảm hay gì đấy, không đợi tôi mở miệng hỏi thì đã tự động khai báo luôn rồi.

"Xin chào, tôi là Shalnark, thành viên của băng Ryodan. Tôi có hẹn gặp chủ nhân của cô, vậy nên, cô có thể dẫn tôi đi gặp họ ngay bây giờ được không?"

Chủ nhân của tôi, tôi còn chưa có dịp gặp mặt nữa thì nghĩ gì tôi có thể dắt cậu đi gặp!?

Đúng thời điểm nhưng sai người rồi cậu gì ơi! Quay đầu đi tìm người khác đi!!!

Tôi dự định mở miệng lịch sự từ chối yêu cầu của cậu ta, nhưng mà câu nói tiếp theo của cậu ta, khiến tôi tắt nghẽn lời nói trong cổ họng luôn.

Cậu ta nhìn thẳng tôi, nhu nhu mỉm cười bảo.

"Nếu cô không nguyện ý giúp tôi thì tôi sẽ ép cô làm theo ý tôi đấy nhé~"

Ok, giúp người giúp mình, vui nhà vui cửa.

Nhưng tôi quên mất kế bên tôi, con quái thú vẫn chưa thu liễm lại chế độ táo bạo của nó. Nếu bây giờ tôi thử chỉ tay vào cậu tóc vàng khè kia, kêu nó táp cậu ta, chắc nó cũng làm thiệt chứ không đùa đâu nhỉ?

Nên thử hay không?

"À mà con chó con này là của cô à. Nó cũng uy phong đó, chắc bứt đầu nó đi bán triển lãm cũng có tiền lắm đấy nha."

Tôi: .....

Con quái thú: .....

Rồi thôi dẹp luôn đi con, giờ chạy ngay còn kịp, chứ kẻo một hồi mami của con bị bể phi vụ là con cũng chết theo mami luôn đấy.

Tôi đưa tay sờ sờ cái đầu của con quái thú như lời trấn an. Sau đó cùng với cậu tóc vàng khè, rời đi (tìm) gặp chủ nhân của tôi. Mong sao không có giữa đường gặp thêm điều phiền toái gì nữa, dù gì nói gì thì nói, tôi còn chưa dọn xong lá cây xung quanh trang viên.

Nếu tôi mà có bị đuổi việc thì cái cậu tóc vàng khè này chính là nguyên nhân.

Đến lúc đó, tôi sẽ mặt dày ăn vạ!

"Cô đang suy nghĩ điều gì xấu xa à?"

"Rõ ràng đến vậy sao?"

Tôi nhớ mình đâu có hay để lộ biểu cảm đâu ta?

"Không có. Tại tôi thấy khoảng đường đi cô im ru quá nên dò hỏi thử, không ngờ là thiệt. Ha ha, cô thực dễ bị lừa!"

"...." Đồ khốn.

===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip