Đệ 6: Sự phản bội đầu đời.


Sau khi cậu tóc vàng khè dám chê tôi là người dễ bị lừa. Tôi liền không thèm cùng cậu ta nói thêm tiếng nào nữa. Lỡ mà nói thêm tiếng nào, bị cậu ta lừa thiệt thì lúc đó hối hận không kịp.

Nhưng cái tên này đúng là nhiều chuyện. Tôi không nói không có nghĩa cậu ta cũng vậy.

Dọc đường đi, cứ vài phút trôi qua là cậu ta lại hí ha hí hửng đổi sang một cái chủ đề, và mỗi cái chủ đề đều lần lượt xếp theo thứ tự, từ bình thường cho đến bất bình thường.

Ban đầu cậu ta hỏi thăm thân phận tôi ở nơi này là gì, làm mấy giờ đến mấy giờ, lương bao nhiêu, công việc nặng hay nhẹ. Tôi cũng không phiền nên chỉ cọc lóc trả lời cho có.

Nhưng về sau, cậu ta bắt đầu hỏi những câu hỏi quái lạ, ví dụ như là....

"Cô có biết thành phố Sao Băng nổi tiếng nhất là gì không?"

"Là gì?"

"Là nhiều xác chết nha~ Đâu đâu cũng có xác người nằm. Bởi vì quá nhiều rác thải, đồ ăn thiếu thốn, đôi khi sẽ có người sống thấy xác chết mà ăn luôn vì đói bụng. Cô nên đến đó trải nghiệm một lần, chứ tôi ở đó một thời gian dài thấy thú vị lắm!"

Thôi bạn ơi, mình không có thần kinh như bạn.

"Mà cô có hay đọc tin tức không? Có biết cái vụ bộ tộc mắt đỏ duy nhất trên thế giới bị tàn sát toàn tộc hay không?"

"Biết, rồi sao?"

"Chẹp, không biết mấy con mắt đỏ đó giờ đang lưu lạc ở đâu nữa? Mấy thứ đó cũng quý lắm chứ bộ, nghe nói là một trong bảy màu sắc đẹp nhất trên thế giới luôn đó nha! Tiếc ghê~ hồi đó tôi mà giữ lại mấy cái không ham bán liền thì giờ đã bán được giá hơn rồi."

Alo chú cảnh sát ơi, ở đây có kẻ buôn người lậu nè, chú tới bắt lẹ cho cháu với chứ cháu sợ hãi quá!

"À còn chuyện này nữa nè, hồi tôi 12 tuổi—"

"Thôi cậu giữ trong lòng đi, đừng kể cho tôi điều gì nữa, tôi sắp khóc rồi."

"Ha ha, cô đúng là nhát gan. Cô như vậy mà cũng vào đây làm được, tôi cũng khá bất ngờ lắm đó!"

"Ờ, tôi cũng thấy vậy."

Sau đó tôi nhanh chân bước lẹ, tới đâu thì tới miễn sao không cần nghe tên tóc vàng khè kia lãi nhãi thêm một câu chuyện nào nữa của cậu ta là được rồi.

Má nó, đúng là gia tộc sát thủ số một thế giới thì làm sao mà khách khứa là người bình thường cho được.

Tôi hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt thêm một cấp bậc tội phạm mới.

"Mà này."

"Cái gì nữa?"

"Cô có chắc cô dẫn tôi đi đúng con đường không vậy? Hình như chỗ này chúng ta đã đi qua hai lần rồi đó nha~"

Làm ơn đừng kéo dài âm điệu, tôi sợ hãi.

"Ừm, hình như là nhầm đường, đi lại đường khác là được chứ có gì đâu phải lo."

"Tôi không có lo lạc đường, nhưng là tôi lo nhiều hơn cho cô đó! Nếu mà cô dẫn tôi đến gặp chủ nhân của cô trễ nải, thì không chừng, cô sớm sẽ được gặp lại mẫu thân của cô đó nha~"

"Mẹ tôi đang đi du lịch thế giới, muốn gặp lại bà ấy cũng phải một năm nữa, cũng không sớm mấy."

"Ụa?! Không phải nãy cô bảo cô mồ côi từ nhỏ à?"

"Hờ, nói vậy cũng tin được? Cậu đúng là dễ tin người quá đi."

Shalnark: ......

Tôi ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng đã cười quằn quại mấy khúc ruột. Gây thù chuốc hoạ với ai chứ đừng với phụ nữ. Dù thời gian có dài hay ngắn, phụ nữ bọn tôi vẫn sẽ giờ giờ khắc khắc suy nghĩ cách để trả thù.

Thế là tiếp theo quảng đường, cậu tóc vàng khè trở thành người câm lặng, còn tôi thập phần vui vẻ đến mức muốn hát hò.

Đi được một hồi thì bỗng dưng tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến tôi xúc động bật khóc.

Ha...ha....

Cái gì mà to to thế? Xin thừa rằng là con Mike, một dạng thú cưng nhưng phiên bản quái vật khổng lồ, duy nhất chỉ có tại gia tộc Zoldyck quyền lực lừng lẫy.

Thấy nó tôi liền rén, xoay nhanh người trốn ngay sau lưng cậu tóc vàng khè, để cậu ta làm tấm khiêng thép che chở cho mình.

Shalnark làm bộ ngây thơ nhấp nháy mắt nhìn người ở sau lưng, mỉm cười nói.

"Cô sợ nó hả? Nhát như cáy vậy? Chó cưng của chủ nhà mà cũng sợ thì sớm muộn cũng bị đuổi việc mà thôi! Ha ha ha!"

Ừ, ngươi cứ cười đi, coi tí cuộc đời ngươi có nở hoa hay bế tắc giữa kẽ răng của con Mike.

Mà để ý mới thấy lạ, con Mike thường chỉ trụ tại địa bàn của nó là khu vực gần cổng thành, nhưng sao giờ nó lại đến tận khu gần dinh thự luôn vậy?

Không lẽ có chuyện đại sự gì?

"Nè tên tóc vàng, ngươi là người mà cha ta muốn gặp phải không? Lẹ lên đi, cha ta không có thời giờ chờ đợi ngươi đâu."

Thì ra là con Mike đi chung với thiếu gia Killua đến đây dẫn khách đến dinh thự. Thật may mắn cho tôi khi bọn họ đến kịp lúc, chứ tôi sắp sửa dẫn cậu tóc vàng khè này đi thêm một vòng thứ ba nữa rồi.

Thấy tình huống lưỡng nan đã được giải quyết, tôi nhẹ nhàng thở phào trong lòng, dự định lên tiếng chào hỏi thiếu gia một câu rồi sau đó xin phép lui về làm tiếp công việc.

Nhưng cái tên tóc vàng khè đúng là thối tha! Tôi chưa kịp chạy lấy người thì liền nghe cậu ta thừa dịp có thiếu gia ở ngay đây, mách lẻo về tôi.

"Xin lỗi nha, không phải tôi muốn trễ giờ với cha của cậu đâu! Tôi thực ra đến đây từ sớm rồi nhưng vì không biết đường đến dinh thự chính nên tôi đành phải kiếm người chỉ dẫn. Vô tình tôi gặp được nữ hầu gái này, nhờ cô ấy giúp đỡ nhưng ai dè cô ấy không những không biết đường mà còn dẫn tôi đi vòng quanh khu vực trang viên này cả hai vòng luôn rồi. Ha ha, chắc là do tôi thiếu tìm hiểu trước khi đến đây. Mong cậu hiểu cho tôi nhé!"

Tôi: .....đường đường là nam hán tử, ai lại sống lỗi như bạn thế kia?

Tôi coi như chết rồi, hiện tại là chết thật rồi!!!

Trước mặt con trai của chủ nhà lại bị khách của chủ nhà mắng vốn. Nói chuyện còn khéo léo thế kia, bao nhiêu trách nhiệm đều đổ ầm ầm lên đầu tôi như đổ bê tông cốt thép. Nói hôm nay tôi không bị đuổi việc tôi làm chó!

Má nó! Bố mày sau khi xách vali ra khỏi đây liền bắt đầu chuỗi ngày ăn bám nhà ngươi! Đồ cái tên tóc vàng khè đáng ghét!!

===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip