•02•

Trong khi hai thằng nhóc nói chuyện rất hăng say, đã thế còn gạ kèo nhau nữa cơ và sau bao nhiều thời gian thì cuối cùng cũng đến nơi.

" Cán đích! "

" Hay quá! Tớ thắng rồi! "

" Cậu nói cái gì vậy? Tớ nhanh hơn cậu mà! "

" Là tớ mà! "

" Không, là tớ mới đúng! "

" Tớ nhanh hơn cậu nên Killua phải đãi tớ đó nha! "

" Không hề! Tớ là người nhanh hơn. Vậy nên người đãi là cậu! "

" Nhưng mà tớ nhanh hơn cậu mà! "

Cả hai đứa cứ thế mà cãi nhau, cuối cùng lại nhìn tôi mà hỏi phân thắng phân thua là đứa nào. Tôi cũng cười cười mà nói. " Hai đứa về đích cùng lúc. "

" Vậy thì tớ sẽ đãi Killua một bữa! "

" Hả? "

" Đổi lại Killua đãi tớ lại một bữa! "

Vâng, tôi có thể thấy dòng chữ vụ này là sao trời được hiện rõ trên mặt Killua luôn. Nhưng rồi tôi nhìn về phía Satotz rồi hỏi. " Mà Satotz-san này, đây là địa điểm vòng hai hả? "

" Không, nơi đó vẫn còn ở phía trước. "

Vãi chuối! Gì mà dài vậy ông nội? Chắc có lẽ phải bám lấy Gon trong một thời gian nữa rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ trước mắt tôi đây là hai giám khảo, một thật một giả, tôi ngán ngẩm mà nhìn tình hình thì Gon chợt lên tiếng.

" Nè Trianna-san, chị nghĩ ai là hàng giả. "

" Tất nhiên là thằng cha rách rứa đằng kia rồi, chị tin người không có mồm. "

Lúc nói dối. Các múi cơ mặt đang phản bội thằng cha đó, lúc đó thằng cha này đang sử dụng tần số 39HZ để giao tiếp và đó là biểu hiện của sự lươn lẹo. Một là thằng cha đó đang nói dối trong lúc đó, hai là thằng cha đó đã nói dối rất nhiều lần.

Đó là trên bề mặt lí thuyết để nhận ra cách người ta nói dối, chứ trên bề mặt thực hành để nhận ra người khác nói dối thì nguyên do là người nhận ra người khác nói dối là người đã nói dối rất nhiều lần nên rất dễ dàng nhận ra 'đồng loại'.

Còn riêng tôi là đoán đại chứ có biết cái mẹ gì đâu, hên thì chúng mà xui thì thôi.

" Thế chị chứng minh đi Trianna-san." - Killua nói với lời nói đậm chất sự khiêu khích, ánh mắt hiện rõ sự phán xét tôi luôn, thấy ghét!

" Hứ! Bổn cô nương ta đây không cần ra tay, tự khắc sẽ có người vạch trần sự thật mà thôi. " - Tôi hất mặt làm ngơ, trong lòng vẫn chờ đợi thằng cha nào đó vạch trần để bản thân không quê.

" Đoán đại thì nói luôn đi, bày đặt quá. Tí nữa nhục thì không có quần mà đội đâu. "

" Im đi thằng kia! "

" Phập!" Tiếng lá bài của ai kia được phi ra về hai phía giám khảo, một người thì đỡ được, một người đi về với đất mẹ. Tôi liền lia mắt nhìn về vị trí của chủ nhân những lá bài, úi dời! Trai đẹp bây ơi, anh hề này nhìn mlem quá! Được cái mặt hơi ấu dâm.

Tiếng cười khúc khích vang lên pha trộn với tiếng lá bài trên tay anh hề ngon nghẻ kia làm ai cũng phải nhìn theo. " Ra là vậy, quyết định vậy nhé, bên đó chính là người thật. " - Anh hề có quả giọng làm tôi có thể đẻ ngang mẹ Âu Cơ nhìn về phía Satotz.

" Giám khảo là những thợ săn được hội đồng coi thi nhờ vả, họ làm nhiệm vụ này mà không hề nhận tiền. Những người mang danh thợ săn, mục tiêu chúng ta nhắm đến, ắt phải đỡ được đòn tấn công vặt vãnh đó chứ. "

' Đấy! Ki Lúa thấy chưa! Gái xinh nói gì cũng đúng! ' Tôi khẽ thì thầm vào tai Killua, tay chỉ về phía Satotz.

' Chỉ là trùng hợp thôi! Vả lại tôi là Killua! Không phải Ki Lúa! ' Killua chán nản đáp, có vẻ không đạt dược ý nguyện nên lời nói có hơi cay cú.

" Tôi sẽ coi nó như một lời khen, tuy nhiên, dù bất kỳ lí do gì mà cậu còn tấn công tôi lần nữa, tôi sẽ xem như đây là hành vi chống đối ban giám khảo và đánh rớt cậu ngay lập tức! Rõ chứ? "

" Rồi rồi. "

Về phía anh trai thảm hại tại bại kia thì đã bị một lũ chim nào đó bay đến và húp, những thí sinh thì nhìn về phía anh ta.

" Quy luật của tự nhiên phải nói là buồn nôn thật.. "

" Quả nhiên tên đó cũng là khỉ mặt người. "

" Hắn đã cố gắng giả dạng thành tôi và gây hoảng loạn cho các thí sinh, sau đó sẽ dẫn một số thí sinh rời khỏi đây. " - Sau rồi Satotz bắt đầu giảng lý thuyết cho các thí sinh nghe, tôi thì chỉ chăm chăm nhìn về phía anh hề kia sau đó chớp chớp mắt gật đầu coi như lời cảm ơn anh hề vì không làm tôi bị quê trước mặt trẻ con, đa tạ ân nhân!

Anh hề kia cũng nhận ra thì phải, nên cũng nhìn về phía tôi mà mỉm cười, cơ mà anh cười lên nhìn ngon trai hơn thì phải, cười nhiều vào anh! Em chụp còn mang đi bán!

.

.

.

.

.

.

.

Bắt đầu tiếp chặng thi, các thí sinh cứ chạy và chạy theo người giám khảo Satotz này, à.. trừ tôi ra, vì tôi đang quá giang con nhà người ta, biết thế là sống tội lỗi nhưng đành thôi, bay cũng mệt mà chạy cũng mệt, người ta không mệt thì mình xin đi ké, người ta cũng đâu từ chối đâu.

Nhưng có vẻ tình hình này không được sunsilk lắm thì phải, vì có vẻ Gon đang định ra tay cứu trợ, nếu giờ bỏ mặc để thoát thân thì tồi dữ lắm, người ta là ân nhân của mình mà nhưng nếu có chuyện gì xảy ra rồi liên lụy đến mình thì sao?

Có lẽ vẫn nên rời đ-

"Bộp!"

" Ấy! Chị Trianna! Sao chị lại tát bản thân vậy? "

" Cho tỉnh táo ấy mà, chứ nãy giờ chị hơi buồn ngủ, em cứ tiếp tục đi. " - Tôi phẩy tay cười xoà mà nói. Bản thân không nên xa vào con đường tội lỗi như những kí ức lúc trước nữa, phải sống đẹp lên! Sống đẹp ghệ xinh sẽ tới mà! Vả lại thằng nhóc này còn hữu dụng, vứt đi phí lắm, vả lại mũi cũng thính nên chắc sẽ về kịp thôi-

Được! Quyết định rồi! Được ăn cả, ngã lòng trai!

" Gon nè, nếu mà chị có đột ngột biến mất thì đừng hoang mang nhé? "

" Dạ? Nhưng.. " Gon có hơi do dự.

" Gái xinh không chết sớm đâu, khỏi lo Gon à! " - Vừa dứt lời thì tôi cũng giục thằng bé đi tiếp và sau khi đi tầm 1-2 phút nữa, dám chắc rằng thằng bé không nghĩ ngợi về chuyện lúc nãy nữa thì tôi mới an tâm dùng ẩn.

Trong không gian, giờ đây tôi hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip