•04•

Cùng lúc ấy tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng bắt đầu thay đổi, từ thân hình của một thiếu nữ đôi mươi biến thành thập niên 90 luôn, già dặn, nhăn nheo, chiếc váy trắng nhỏ nhắn kia cũng theo cơ thể chuyển hóa sao cho vừa vặn với cơ thể hiện giờ.

" Trianna-san! Cơ thể chị b-biến thành người già rồi!! " - Gon hoảng loạn lên tiếng, kéo theo Kurapika đang hỏi han Leorio cũng phải hoang mang nhìn theo.

Killua thoáng qua điệu bộ ngạc nhiên trong giây lát rồi thản nhiên nói : " Có lẽ đây là năng lực biến đổi hình dạng mà chị ta nói đấy nhưng chắc chị ta chưa kiểm soát được. " Nói xong, thằng nhóc không quên nhìn về tôi rồi xác nhận. " Phải không? "

Nói đúng quá, cãi sao giờ nhỉ? Thôi thì đành gật đầu thôi chứ biết sao giờ, Killua thông minh quá mà.

" Ừ, chuẩn rồi đấy, chỉ cần ngủ một giấc là chị sẽ biến thành hình dạng khác nhau. "

" Vậy.. cô mấy tuổi rồi Trianna? " Oreo nghi hoặc lên tiếng, đồng thời khiến bầu không khí xịt keo cứng ngắc.

Nụ cười trên môi tôi cũng vì thế mà đông cứng keo luôn, mấy tuổi đầu rồi mà hỏi câu khiếm nhã thế anh bạn ơi? Ủa mà.. tôi mấy tuổi rồi nhờ? Trong những kí ức đã từng xuất hiện, chẳng cái nào là đề cập đến tuổi tác cả, chỉ toàn những kí ức mờ ảo đưa em vào cơn mê mà thôi, đã thế.. tất thảy những kí ức đấy hầu như đều không chung một hình dạng, như thể cơ thể này là vô định, không thể xác thực vậy, nếu là thế thật.. thì quái gở chết mất.

" Hỏi tuổi con gái là khiếm nhã lắm đấy Leorio. " Kurapika huých vai của Oreo một cái.

" À ừ ha.. xin lỗi cô nhé Trianna. " Oreo à không, Leorio lên tiếng xin lỗi, tôi cũng gật đầu cười xòa phẩy tay bảo không sao, thật ra nếu anh ta không hỏi thì chắc tôi cũng chẳng để ý tới tuổi tác của cơ thể này luôn quá.

Chỉ là Killua thì có vẻ để ý, kiểu là có để ý nhưng không đáng kể ấy, khẽ nhìn rồi lại thôi.

" A! Chị Trianna và mọi người ơi, cửa mở rồi kìa, ta đi thôi! " Gon cầm lấy tay tôi, tiện nhắc nhở mọi người.

Sau đó thằng bé còn cười tươi với tôi, vui vẻ nói.

" Chặng này cứ để em bảo vệ chị nhé chị Trianna! "

Tôi rung động nhìn thằng bé, trời ơi! Em xứng đáng có 100 người yêu đó Gon ơi! Quá tỏa nắng rồi em ơi, cháy da cháy thịt chị mất!!

" Èo.. đúng là ở hình dạng nào cũng phải có Gon giúp mới chịu ha? " Killua đứng cạnh nhắc đểu tôi phát.

Đúng là trẻ con, nói câu nào muốn đấm câu đó.

" Chứ nhóc đòi hỏi gì từ một người già? "

" Ông em cũng già cũng đâu có bệnh tật như chị đâu? "

"Thế ông em là siêu nhân chứ  không phải người thường nữa đâu Killua. "

Killua nghe thế lại cười tít mắt nói : " Ừ, ông em là siêu nhân đấy. "

" Thế mà có đứa cháu phản diện thấy ớn. " Tôi chề môi nói.

" Hừ, không chấp người già. " Killua nghe thế liền cũng chẳng phản bác lại mấy, như thể nó là phản diện hàng riel ấy, đã vậy mặt thằng nhỏ còn hiện rõ 'nhỏ nhưng có võ' thấy mà ghét.

.

.

.

.

.

.

.

Chặng hai mà là về ẩm thực!

Vâng! Với một đứa ăn không xong, ngủ không được, việc gì làm cũng chẳng nên hồn như tôi thì lại càng nát.

Không phải là do tôi không biết nấu ăn, ừ thì tôi cũng biết nấu đó, chỉ là không chắc sẽ vừa khẩu vị của mấy người bên thế giới này thôi, dẫu sao tôi cũng đến từ thế giới khác mà, nên nếu họ biết thì chắc chắn tôi trong mắt họ chẳng khác gì người ngoài hành tinh cả.

Mà.. mong khẩu vị của người thế giới này giống người ngoài hành tinh ghê.

" Chị còn đứng đây làm gì? Không đi à? "

" Killua này, đánh ngất chị đi. "

" Hả? " Killua có vẻ hoang mang, liền hỏi lại xem mình có già đến nỗi lãng tai hay không.

" Đánh ngất chị đi Killua, chị muốn quay lại hình dạng khác, tí nữa gọi chị dậy là được. "

Killua nghĩ ngợi gì đó sau đó liền nhanh chóng đồng ý.

" Được thôi, với một điều kiện, chị phải giúp tôi vượt qua cái ải này. " 

Thằng bé có vẻ đã nghi ngờ tôi biết nấu ăn hoặc đơn giản nghĩ tôi là con gái nên biết nấu ăn.

Thôi thì cũng được, dù sao tôi cũng định giúp Gon vượt qua ải này mà, giúp thêm một đứa nữa cũng chẳng sao.

" Rồi rồi, đánh lẹ đi, nhớ kêu chị dậy đấy. " Tôi thúc giục thằng bé, trời ơi lẹ lên em ơi, cho chị say giấc nồng lẹ đi mà.

Killua tiến lại, trước khi ra tay liền nhắc nhở : " Đứng yên đấy, chị mà rơi đầu thì không phải lỗi của tôi đâu nhé. "

" Làm như nhóc là sát th- " Chưa kịp dứt lời, thằng bé đã vòng ra sau tôi từ lúc nào mà đập thẳng vào gáy tôi khiến tôi bất tỉnh ngã nhào xuống đất.

Trong cơn mê man, tôi lờ mờ nghe được lời nói xác nhận của thằng nhóc.

" Thì đúng là vậy mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip