•05•
Machi nhìn vị thiếu nữ đang đung đưa chân ngắm nhìn trăng tròn đêm nay, chẳng hiểu sao, cô lại có dự cảm không lành về nàng.
Bỗng giọng nàng cất lên, phá đi không gian yên tĩnh hiện giờ, nàng mỉm cười quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.
" Machi này, nghe Chrollo nói linh cảm của em rất tốt phải chứ? "
" Có chuyện gì sao Trianna-san? " Machi không lòng vòng, trực tiếp đi vào trọng tâm.
" Vậy em đoán xem, vào ngày 21 hay 22 là chị chết? "
BỐP!!
Tôi trừng mắt tỉnh dậy, mẹ nó, đang đến khúc cao trào mà nhờ cái tát chó má này làm tôi bay khỏi hão huyền luôn rồi.
Tôi liếc mắt nhìn sang lũ người trước mắt, lập tức lớn giọng hỏi.
" Thằng nào tát bố!!? "
" Thằng này này. " Killua giơ tay lên, mặt chẳng chút hối lỗi nào sau khi tát tôi một cú rõ đau, chậc.. đúng là oắt con- khoan đợi đã!! Killua!!? Đúng rồi! Cái thằng Killua này là đứa đã đánh ngất tôi rồi tự nhận mình là sát nhân đây mà!
Mẹ nó! Trẻ em đáng sợ quá! Đại ca xin tha mạng!
" Ê này này, ngoài cái tát ra tôi chưa làm gì chị đâu nhé. " Killua đưa cái ánh mắt sát nhân của nó nhìn tôi, mẹ nó sợ quá đi mà, giờ tôi còn chẳng dám nhìn thẳng mặt thằng oắt này nữa rồi, sợ quá sợ quá.
Tôi nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình rồi nhìn lại bản thân đã bất giác lùi ra xa Killua từ lúc nào, trời ơi.. đúng là hễ đối mặt với mấy đứa tử thần thế này đúng là làm tôi sợ điếng người mà, nổi hết cả da gà luôn rồi.
" Killua! Cậu đánh chị ấy mạnh quá làm chị ấy sợ rồi kìa, xin lỗi chị ấy đi. " Gon tiến lại gần tôi định cầm tay tôi chấn an nhưng tôi liền rụt tay lại, Killua là sát thủ thì thân thế Gon chắc cũng chẳng tầm thường, dẫu sao câu mây tầng nào gặp gió tầng đó cũng chẳng để làm chưng.
" Gon này, gia thế nhóc như nào? "
Gon tuy không hiểu lý do tại sao tôi lại hỏi thế nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
" Dạ nhà em bình thường lắm, dì Mito còn là người tốt nữa, chị đừng lo. "
Vẫn là Trianna sau này sau khi biết bố của Gon là hunter nổi tiếng : " Sao em lừa chị hả Gon!!? "
Tôi quay đầu nhìn sang Kurapika và Leorio, xác nhận xem gia thế của hai người này có bất thường hay không.
Leorio nhận thấy ánh mắt của tôi liền lập tức xua tay : " Gia thế tôi bình thường lắm, không có ảo diệu gì đâu. "
Ok, có vẻ thành thật, duyệt.
" Aha.. gia thế của em thì.. có hơi đặc biệt tí- "
" Tuyệt giao đi Kurapika! " Tôi nhanh chóng cắt lời, hơi đặc biệt có nghĩa vẫn là bất ổn, loại!!
Tôi khi chuẩn bị lấy đà bỏ chạy thì liền bị Killua giữ lại và lôi ra một góc bếp khác, thằng oắt sát thủ này đề phòng tôi la làng còn lấy khăn của tôi nhét vào mồm để tôi câm lại nữa chứ, đúng là sát thủ man rợn!!
" Ứm ứm ứm!! "
" Bộ chị trật tự tí là chết hay gì? Im lặng rồi giúp tôi như lời hứa coi nào, tôi chưa muốn bị loại sớm đâu. "
Tôi : Gật đầu lia lịa, chị mày câm thì sao hét lên để kêu cứu rồi thoát khỏi tên sát nhân như em được hả Killua?
" Killua với chị Trianna đợi em với! " Gon nhanh nhảu chạy về phía bọn tôi.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ mới để ý, hình dạng hiện giờ của tôi khá nhỏ nhắn, phải nói là cùng chang lứa với Gon và Killua luôn ấy chứ.
Rồi tôi lại nhìn sang con lợn bên cạnh, làm đồ ăn bằng con lợn này không khó, quan trọng là tôi không đủ sức để xẻ thịt con lợn này (thực chất là lười).
Nhìn sang phía Killua, à không, tôi nghĩ là đủ sức ấy chứ, có khi là thừa luôn.
" Chị nhìn gì? Mau làm thôi, định đứng đó miết à? "
" Hì hì, Đại nhân Killua à~ " Tự dưng tôi thấy thằng sát nhân này cũng không tệ.
Thằng bé nghe quả giọng xà nẹo xà nẹo của tôi liền nổi da gà, ghét bỏ lên tiếng.
" Gọi kiểu đó ớn quá đấy, muốn gì nói lẹ đi. "
" Chặt đầu lợn đi. " Dù sao đây cũng là bài thi của thằng nhóc này, không phải của tôi, thằng bé chỉ bảo giúp nó vượt ải nhưng không có nghĩa là mình tôi phải làm tất cả.
" Sau đó hãy làm theo hướng dẫn của chị. " Lấy lợn của thằng nhóc này làm nháp đi, tí làm cái ngon hơn để ăn, à không, để giám khảo ăn mới đúng chứ.
Tôi nhìn Killua tặc lưỡi rồi đi chặt đầu lợn, đúng là sát thủ, thao tác cũng được phết nhỉ, sau này bỏ nghề chuyển sang làm đầu bếp cũng chẳng tệ đâu.
Tôi nhìn lên trời, có lẽ là theo bản năng của thân thể này, tôi chỉ sợ tử thần một lát rồi lại thôi ấy nhỉ, mà dù sao.. cái thân thể này trong mắt tôi cũng được coi là xác sống rồi.
Bởi với cái kí ức ban nãy cộng thêm mấy cái kí ức kì ảo đợt trước, tuy không xác định được thân thể này có thực sự chết hay đơn giản chỉ là chuyển hồn với tôi.
Nhưng khi nãy lúc chạm tay với Killua, tôi có hỏi thằng bé cảm nhận về cơ thể tôi thế nào, không phải dáng thon hay gầy, đẹp hay xấu, mà là nhiệt độ cơ thể.
Thằng bé chỉ đáp lại rằng : " Không lạnh cũng chẳng ấm, tay chị như chẳng có miếng nhiệt độ nào, chẳng biết chị là người hay là ma nữa. "
Khi ấy, tôi đã khẳng định rằng bản thân không phải người cũng chẳng phải ma mà chỉ là một cái xác chứa hồn. Không chết cũng chẳng sống, đơn giản chỉ đang tồn tại.
Giống như những món đồ chơi ngoài kia vậy, cơ thể tôi dù có bị nghiền nát hay móc tim đi chăng nữa, nó vẫn sẽ hoạt động cho đến khi linh hồn bị tháo gỡ ra thì thôi.
Có lẽ vẫn nên đi tìm người tên Chrollo kia để xác thực thì hơn, mình thấy thân chủ khá thân với cái tên đó thì phải.
" Chị Trianna, Killua gọi chị nãy giờ kìa. " Kurapika vỗ vai tôi, làm tôi tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia, ngước nhìn sang cậu ta, Kurapika đúng là mang cho mình vẻ đẹp phi giới tính mà, giả gái đi bán thân chắc nhiều người mua lắm chứ đùa.
" Trianna! Bước tiếp theo là gì? " Killua khó chịu nhìn sang tôi, cái thằng sát nhân trời đánh này.
Nhưng tôi chẳng muốn ăn thêm phát nào vào gáy nữa nên đành nhịn đắng nuốt cay mà đứng dậy đi về phía thằng bé, bắt đầu chỉ bảo như mấy mẹ giáo viên trên trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip