__________
"...Đây là đâu."
Kurapika tỉnh giấc giữa một không gian tối tăm. Cậu chàng nhìn xung quanh, rồi mới cất tiếng hỏi. Cậu chỉ biết rằng dưới chân mình là nước. Nơi đây tối đến mức chính cậu cũng chẳng thể nhìn rõ được ai đó đến gần.
"Ừm...Cậu đến rồi, Kurapika yêu dấu."- Ra là một cậu nhóc tầm tuổi 11 với mái tóc nâu thẫm. Cậu nhóc ấy mang một tấm vải trắng quanh đôi mắt, chất lỏng đỏ tươi cứ mãi tuôn chảy bên hai hàng má, bộ quần áo dính đầy máu trông thật tả tơi. Trên tay cậu bé là một cây nến cháy rực.
Ngay khi đôi mắt bắt gặp bóng dáng quen thuộc đó, Kurapika không khỏi bất ngờ, giọng nói điềm đạm thường ngày bỗng trở nên run run:
"Pairo! Sao cậu..."
/Cười mỉa/"...Tớ chết rồi sao?"- Sau đó cậu chàng trở lại với dáng vẻ thường ngày, lần nữa nhìn xung quanh. Vẫn là khoảng không gian tối đen ấy, nhưng nhờ chút ánh sáng bé nhỏ từ cây nến nên Kurapika có thể nhìn thấy thứ nước dưới chân mình....Là máu. Hơn nữa, nổi trên dòng máu đỏ thẫm là những con mắt màu Scarlet, những đôi mắt của đồng tộc cậu.
"Đây là..."- Kurapika thất kinh, chỉ biết đứng lặng nhìn. Pairo im lặng mỉm cười.
"Chính là những con mắt đã được cậu mang về. Chúng đẹp nhỉ?"
"Tất cả mọi người đều bị giết và móc mắt một cách tàn nhẫn, bởi những kẻ lạ mặt từ phương xa."
Pairo ngập ngừng, rồi tiếp tục:
"Nhưng tại sao chỉ mình cậu lại không như vậy? Ai cũng hận, ai cũng đau khổ, nhưng trong khi đó...."
"Cậu lại được hưởng những điều tốt lành, những thứ đẹp đẽ."- Gương mặt cậu nhóc tóc nâu trở nên cau có.
"..."
"...Xuống địa ngục mà tạ tội đi."- Ngay khi Pairo nói xong thì những sợi xích từ đâu lao về phía Kurapika.
Những sợi xích va vào nhau kêu leng keng, trói chặt cơ thể mảnh mai kia, siết vào da thịt một cách đau đớn.
/Ngạc nhiên/ "Pairo!"- Cậu cố gắng vận Niệm thoát ra nhưng vô ích, không hiểu sao sức lực cậu bỗng nhanh chóng cạn kiệt dần.
Còn Pairo đứng lại một hồi rồi cũng bỏ đi, để lại một Kurapika đang vùng vẫy thoát ra khỏi thứ xiềng xích chết tiệt này. Đi được vài bước chân, cậu bé quay lại thì thầm.
"Đây là những sợi xích do chính cậu tạo ra đấy, Kurapika yêu dấu. Tạm biệt."- Rồi cậu mất hút.
"Pairo..."
[...]
Đôi đồng tử nâu thẫm khẽ động đậy. Cậu từ từ ngồi dậy, thoát khỏi mơ màng trước đó. Giờ trước mặt cậu là ngôi làng quen thuộc cùng cha mẹ ngồi cạnh.
"Con dậy rồi à? Có đói không? Mẹ có mang vài cái bánh đây nè."- Người mẹ vui vẻ nói.
"À, con không đói."- Kurapika gượng cười, cậu vẫn chưa hiểu được sao cha mẹ cậu lại ở đây, sao cơ thể cậu lại trở nên bé con thế này.
{Là giấc mơ chăng?}- Cậu thầm nghĩ, rồi một lần nữa nhìn xung quanh.
"Con sao vậy, Kurapika? Thấy chóng mặt gì sao?"- Người cha hiền từ của cậu hỏi. Cậu chàng cũng chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
/Hét/ "Kurapika!!"- Bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện.
"Pairo..."- Cậu có chút lo lắng khi nhìn thấy cậu bạn thân.
"Ể, cậu sao vậy? Trông cậu không được khỏe?"
"Haha, tớ không sao."
Suốt cả buổi hôm đó, họ vui chơi trên bãi cỏ xanh mướt, thưởng thức những món ăn ngon lành của mẹ cậu hay cùng cha cậu đọc sách. Đến khi mặt trời dần lặn xuống, họ mới trở về nhà. Kurapika chia tay Pairo với vẻ có chút tiếc nuối, và có chút lo sợ.
{Lâu rồi mình chưa cười nhiều như này...}- Cậu vừa nghĩ vừa lật giở những trang sách. Thực sự thì cậu chàng đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từ xưa rồi, nhưng vì khá chán nên mới đành giở ra.
/Nhíu mày/ {Nhưng mình không có thời gian cho những giấc mơ viển vông này, mặc dù chúng thực sự...khiến mình chẳng thể thoát ra.}
"Chậc, những lời nói của cậu ấy cứ xuất hiện trong đầu mình."- Cậu lầm bầm, rời sự chú ý khỏi quyển sách.
Tầm khoảng 30 phút sau, cậu bỗng thấy hai mí mắ nặng trĩu. Kurapika dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo lại nhưng thất bại. Cậu muốn uống một ly cà phê lắm nhưng khổ nỗi cậu chàng biết rằng cha mẹ sẽ chẳng cho phép. Sau một lúc suy nghĩ, Kurapika cuối cùng lại gục xuống bàn mà thiếp đi.
.
.
.
.
Xác người cùng máu lênh láng khắp cả một khoảng đất. Những ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt những ngôi nhà dân. Những cái xác càng trở nên đáng sợ hơn khi tất cả bị móc mắt một cách dã man, để lại hai hốc đen trên gương mặt lạnh ngắt. Ở trên xác của vị trưởng làng là một mảnh giấy được ghim bởi con dao nhỏ với dòng chữ nghuệch ngoạc...
Dáng người nhỏ bé chạy quanh làng, cố gắng tìm lại một chút sự sống nhỏ bé nhưng vô vọng. Dù cậu biết rằng chuyện này cũng chỉ là mơ thôi, nhưng....sao mà chân thực quá.
"Ừm...đúng là ác mộng. Bất lực mà chẳng thể làm gì. Lặp lại mà không sao thay đổi.."- Rồi tầm nhìn Kurapika trở nên tối dần. Cậu chàng ngã phịch xuống dưới đất
[...]
Một ngày mới lại đến, ánh nắng buổi ban mai chiếu rọi xuống mặt biển màu lam rộng lớn. Những chú hải âu chao lượn trên mặt biển, phóng vù như mũi tên trắng ngần.
Kurapika hiện đang thực sự rất hoang mang. Vì sao á? Cậu mới ở ngôi làng trong rừng cách đây không lâu, ngất đi vì nỗi sợ hãi trước cảnh tượng thảm sát của ngôi làng mà giờ cậu chàng lại tỉnh giấc ở trên một con thuyền lớn.
"Rốt cuộc làm thế nào mới có thể thoát ra thứ ảo ảnh chết tiệt này đây!"- Kurapika lẩm nhẩm một mình.
"Hể, anh nói gì vậy Kurapika?"- Một giọng nói trẻ con cất lên. Cậu nhóc có mái tóc nhím cùng bộ quần áo màu lục. Bấy giờ cậu mới chú ý đến nhóc ấy.
"Gon..."- Kurapika nhìn nhóc đầy hoài niệm. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi chưa được nhìn thấy cậu nhóc trước mắt đây.
"Chậc, chắc cậu ta chưa tỉnh ngủ nên nói mớ thôi."- Thanh niên ngồi bên trái Gon cất tiếng. Anh ta khá cao, trên người là bộ vest xanh cùng chiếc cặp đen bên mình.
"Đồ ngốc, tôi không như anh đâu, bác sĩ."- Cậu quay mặt nói.
"Hả?"- Leorio cảm thấy khó hiểu với hai từ cuối. Bộ cậu ta biết anh muốn trở thành bác sĩ sao? Rõ ràng anh còn chưa nói điều ấy.
"...Kệ đi."- Kurapika thấy bản thân lỡ lời thì cũng giật mình.
{Giấc mơ cứ như đang giày vò mình vậy. Khoan, lẽ nào...}- Cậu chàng bắt đầu cảm thấy bất an. Chỉ cần thoáng chợp mắt thôi thì mọi thứ tươi đẹp trước mắt sẽ biến mất, và thay vào đó là cái chết bao trùm (?).
"Rồi, ta tới nơi rồi!"- Vị thuyền trưởng nói.
"Yeah!!"- Gon vui vẻ xuống tàu, theo sau đó là Leorio và Kurapika.
Hiện giờ cả ba người đang ở cảng Dolle. Trong khi Gon được thuyền trưởng gọi lại nói chuyện thì Leorio và Kurapika đứng lại chờ đợi.
"Này, Leorio..."- Cậu trai tóc vàng bỗng cất tiếng hỏi.
"Sao?"- Leorio quay đầu về phía Kurapika
"Đ..Đừng chết."
"Hể? Cậu nói linh tinh gì vậy?! Trù tôi à?"- Anh túm áo cậu hỏi cho ra lẽ. Tự dưng đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện chết chóc.
Leorio ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng nét lo lắng của Kurapika, rồi anh buông áo cậu.
"...Haha, anh nghĩ vậy à?"
"Chậc, đúng là chẳng hiểu."
Từ xa, một thân ảnh nhỏ chạy lại.
/Hét/ "Đợi em với."
"Ừ, nhanh lên."- Kurapika đáp lại.
.
.
.
.
Sau khi cãi nhau về đường đi và chia tay Leorio, cả hai người còn lại cùng đi vào trong rừng theo hướng mà vị thuyền trưởng chỉ dẫn. Đang đi một đoạn thì họ bắt gặp Leorio từ xa chạy đến muốn nhập hội.
"Tại tôi sợ hai người cô đơn thôi!"- Leorio lảm nhảm
"Muốn đi cùng thì nói đại đi."- Kurapika nói.
"Ahaha."- Gon chỉ biết cười gượng.
Rồi họ tiếp tục hành trình đi lên đỉnh núi. Trong khi đi, Gon có chút tò mò hỏi.
"Ne, anh Kurapika."
"Sao vậy Gon?"
"Em trông mặt anh có vẻ buồn buồn. Có chuyện gì sao?"- Gon chọt chọt hai ngón tay vào nhau vẻ muốn biết. Thấy vậy thì cậu chỉ phì cười mà xoa đầu bảo không sao.
{...Vòng lặp này liệu bao giờ sẽ kết thúc?}- Kurapika có liếc nhìn hai người bên cạnh. Trông họ không có gì là bất thường, hay vốn dĩ cái thứ cậu cho là 'thực tế' đó mới chính là ảo ảnh? Vậy thì tại sao chỉ mới chợp mắt thôi mà thời gian lại trôi nhanh đến vậy?....
Những câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong thâm tâm cậu. Gương mặt cậu nhăn nhó khó coi khiến cho hai người đi cạnh tò mò chẳng biết cậu nghĩ gì sao mà chăm chú vậy.
{Cậu ta đang nghĩ quái gì vậy?}
{Bộ anh Kurapika thấy khó ở sao? Mình cảm nhận được sự lo lắng bao trùm quanh anh ấy.}
Cả ba tiếp tục đi rồi bắt gặp một con hẻm. Con hẻm đó chính là thử thách thứ 2 để bọn họ có thể đi đến kì thi Hunter, dĩ nhiên Kurapika còn nhớ kí ức này.
Sau khi vượt qua thử thách với sự im lặng, người phụ nữ già đã chỉ đường cho họ một lối tắt đến với đỉnh núi, nơi có ngọn cây cao vút.
"Chúc may mắn."- Bà ấy nói.
Bắt đầu từ đoạn đường này, Kurapika cảm thấy có chút choáng váng.
{Đ...Đây liệu có là dấu hiệu của việc sắp ngất hay không?}- Cậu chàng khó chịu ôm đầu.
Rồi bỗng nhiên tiếng ồn đinh tai nhức óc từ đâu chọc thẳng vào hai tai cậu chàng. Cơn nhức đầu giờ lại càng thêm nhức nhối hơn. Kurapika khuỵu gối ôm đầu khiến cả hai người còn lại giật mình.
"Anh sao vậy?"- Gon lo lắng hỏi.
"N..Này, cậu làm sao thế? Đau đầu à?"- Leorio hoang mang nói.
Lúc bấy giờ tiếng ồn mới giảm dần, rồi chuyển qua im ắng. Kurapika thở dốc, đứng dậy như chưa chuyện gì xảy ra.
"Tôi không sao."
"Nhưng rõ ràng anh vừa ôm đầu nhăn mặt..."
"Anh không sao đâu, chỉ chóng mặt một chút thôi."
{Là một chút dữ chưa?}- Leorio cau mày.
Bỗng nhiên cơn đau đầu lại ập đến, lần này nó còn dữ dội hơn trước nữa, kèm theo đó là thân nhiệt nóng lên. Kurapika lúc đầu còn vờ rằng mình ổn, nhưng đến lần này lại hơi quá sức chịu đựng. Cậu chàng còn cảm nhận được có thứ gì đó cứ siết chặt lấy thân thể mình.
...Rồi cậu ngã xuống đất.
[...]
Kurapika tỉnh dậy trong cơn mê. Lần này cậu thấy mình đứng trước cái xác của thành viên Lữ đoàn Ảo ảnh.
"...Là nó à?"- Cậu lục lại kí ức trước đây. Nó hẳn là nằm trong những kí ức mà cậu muốn quên đi nhất.
Kurapika tiếp tục công việc đang dang dở_đào mồ chôn, rồi đặt cái xác vào đấy. Phải mất hơn 15 phút cậu mới hoàn thành xong, lâu hơn cậu nghĩ. Kurapika từ từ lết thân xác dính máu về lại dinh thự nhà Nostrade.
{Bao giờ cái giấc mộng dài lê thê này mới kết thúc đây.}- Đang đi được nửa đường thì cậu chàng dừng chân.
/Lầm bầm/ "Hay là mình chuyển hướng?"
"Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ..."- Nghĩ là làm, cậu chuyển hướng về phía bên phải. Sau một lúc lục lại trí nhớ, Kurapika cũng nhớ ra được khu khách sạn mà 'ba người họ' từng ở khi đến YorkShin.
"Ôi chà, chắc giờ họ còn đang ngủ."- Cậu cười mỉm, hít thở sâu rồi bước vào trong khách sạn.
-----------
"Thật là một nước đi không khôn ngoan. Đáng ra từ giờ cậu sẽ không gặp bọn họ nữa.."
"Nhưng có lẽ tớ phải khiến cậu chứng kiến trước dự kiến.."
"....Kurapika."
----------
Giờ cậu đang đứng trước căn phòng đấy. Chỉ còn vài bước nữa, cậu sẽ được gặp lại Gon, Killua và Leorio. Tuy chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, nhưng đã đến nơi rồi, chẳng lẽ lại lùi bước? Kurapika toan gõ cửa, bỗng nhiên cậu cảm nhận được cơ thể dần mất ý thức...
...Rồi cậu chàng gục xuống,
[...]
Mùi tanh tưởi, hôi thối tỏa ra từ tứ phía. Bầu trời mang một màu xám xịt ảm đạm. Những vết chém ở khắp nơi quanh rừng rậm, thiệt hại dường như rất nghiêm trọng...
Kurapika bị đánh thức bởi mùi tanh bên cạnh liền nhăn mặt, ngồi dậy. Cậu nhận ra mình đang mặc bộ vest lúc đầu, và trông bộ đồ khá tả tơi. Trên cơ thể cậu còn để lại nhiều vết thương sâu hoẵm, máu vẫn cứ tuôn chảy từ những vết thương mà ra. Mặc cho cơn đau thấu trời, cậu từ từ tiến đến những cái xác bên cạnh.
"..."- Kurapika không thốt nên lời, đôi mắt từ màu nâu sẫm chuyển thành màu đỏ rực.
Trước mặt cậu giờ đây là một cậu nhóc tóc nhím với bộ quần áo màu lục ở trong tình trạng nát một cánh tay hoàn toàn. Đồng tử nhóc ta thờ thẫn nhìn khoảng không vô định, à, có lẽ nhóc ấy cũng chẳng thể nhìn được nữa. Vì cậu nhóc Gon chết rồi mà.
Kurapika tiếp tục nhìn sang cái xác bên cạnh. Là một cậu bé tóc bạch kim với một bên cơ thể cháy rụi. Rồi Kurapika nhìn quanh, lần lượt là cô đồng nghiệp Melody, Leorio và Izunavi, toàn là những người quan trọng với cậu.
Rồi từ phía sau, Kurapika nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng cười man rợ. Cái thứ đang tiến đến còn chẳng phải con người mà chỉ là một cái bóng đen.
"Haha, thế nào, Kurapika. Cảm giác khi thấy từng người quen ngã xuống trước mắt...đau khổ lắm nhỉ?"- Giọng nói phát ra, tên đó nở một nụ cười thâm hiểm.
"Im đi, người không biết gì cả..."- Sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt, Kurapika nhanh nhẹn vung tay, dùng xích Thăm Dò đánh về phía đối phương. Tuy hắn ta chẳng hề tránh né nhưng cậu lại không hề làm hắn bị thương, dù chỉ lại vết thương nhỏ.
{Tên đó...Sợi xích của mình xuyên qua hắn ta!!}- Điều này khiến Kurapika bối rối. Tên kia cười nhẹ, đi từ từ về phía cậu chàng. Hắn bóp chặt lấy mặt cậu, thì thầm vào tai:
"Những người xung quanh mày cũng sẽ dần dần chết thảm như vậy thôi. Mày chỉ là tên khốn đem lại xui xẻo, Kurapika."
"Tên khốn khiếp...."- Cậu thầm chửi rủa. Sau đó, bóng đen ấy lấy chân đạp thẳng vào bụng một phát đau điếng khiến cậu chàng hộc máu rồi ngất đi.
[...]
Kurapika bật dậy, thở dốc nhìn xung quanh. Là một căn phòng trống cũ kĩ, bên cạnh cậu là chậu nước. Bấy giờ, Kurapika mới để ý trêm đầu mình có chiếc khăn được đặt trên trán cẩn thận.
"Cậu tỉnh rồi!!"
"Thật may quá."
Là Leorio và Melody, cả hai giờ đều mang gương mặt rạng rỡ nhìn cậu chàng
"Tôi...ốm à?"
"Ừ, cậu cũng sốt nặng lắm, rồi cậu ngủ mê mệt suốt mấy ngày trời ấy."- Leorio giải thích.
"Mà tiếng nhịp tim của cậu khi nãy có chút hoảng loạn. Có chuyện gì sao?"- Cô nàng Melody dịu dàng hỏi thăm.
Kurapika chỉ lắc đầu.
"...Mà Gon và Killua sao rồi."- Cậu hỏi, giọng nói vẻ lo lắng.
/Cười/ "Hai đứa ấy không sao, tụi nó giờ đang túm tụm nói chuyện kia mà. Thôi, tốt nhất cậu nên nằm nghỉ đi."- Leorio nhấn người cậu nằm xuống, xoa xoa đầu.
"Ừm."- Cậu cười nhẹ.
Tốt thật đấy, nó chỉ là giấc mơ mà thôi..
Chỉ là một ác mộng do cậu tự hoang tưởng...
.
.
.
.
.
.
_???_
"Cậu chắc chứ, Kurapika?"
"Chắc rằng mình đã thoát khỏi ảo mộng hay chưa?"- Tên ấy lẩm bẩm một mình.
Rồi một tiếng cười lớn vang lên, vang mãi không dứt...
------------------
*Kurapika no yume: Giấc mơ của Kurapika
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip