2.chúng ta là bạn
Gon thấy mình đang ở giữa một đám đông, đám đông đó là những người bạn của cậu, họ cười nói với nhau thật vui vẻ. Gon chả biết là họ đang nói về điều gì nữa, nhưng cậu thấy mình không vui lắm. Lý do thật mập mờ, không rõ ràng. Gon nhìn quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà chính cậu cũng không rõ.
_ Gon !
Giọng nói ấy đến từ khu vực hoàn toàn tách biệt với đám đông. Người ấy đứng thật lẻ loi giữa ánh sáng chập chờn, Gon không nhìn thấy rõ mặt , duy chỉ thấy nụ cười thật buồn vương vấn trên đôi môi của cậu ta.
_ này
Gon chạy tới chỗ cậu ta, nhưng cậu ta lại lập tức quay lưng bỏ chạy, rồi biến mất hoàn toàn vào hư vô.
_ khoan đã
Gon mở mắt , thấy tay mình đang dơ lên để với tới người bạn trong giấc mơ. Ánh nắng chói lóa bên ngoài cửa sổ hắt vào mặt cậu , có lẽ đây là nguyên nhân khiến cậu tỉnh dậy.
Phía bên kia là Leorio, anh ta đang mải đọc sách, chăm chú tới nỗi không hề biết là thằng nhóc trên giường đã tỉnh dậy.
_ chào buổi sáng
Gon mở lời để thu hút sự chú ý của Leorio về phía mình.
_ a dậy rồi hả chú em
_ vâng
Leorio cởi chiếc kính cận ra và nhét nó vào túi áo mình, cuốn sách anh gập lại nhưng vẫn cầm chắc trên tay như thể vật bất li thân.
_ xem ra tay cậu đã lành hẳn, chiều nay cậu ra viện được rồi đấy
_ tốt quá
Gon đã chán ở trong bệnh viện lắm rồi, cậu muốn đi thám hiểm cơ.
_ a ..... Kurapika đâu rồi ạ?
_ cậu ta vẫn đi làm như bình thường thôi, đang cố tìm lại những đôi mắt của tộc kurta.
_ ồ... à leorio
Trước khi vị bác sĩ đi ra khỏi phòng thì Gon mới nhớ ra có điều mà mình cần phải hỏi.
_ hình như em bị thương ở đầu hay sao ấy
_ sao lại nói vậy ?
_ em thấy mình cứ như là đã quên mất thứ gì rất quan trọng, nhưng lại không biết là thứ gì.
_ vậy sao?
Có lẽ là Killua, leorio nghĩ thầm.
_ không sao đâu, em sẽ nhớ ra điều đó thôi.
Gon gật đầu, và nhìn cốc nước trên tay mình. Mặt nước lấp lánh và sóng sánh như nước mắt của ai đó được đổ đầy trong này vậy.
Cả tuần nay , Gon luôn nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Nghe rất thân thương , nhưng cậu lại không biết là giọng ai, nghe thì có vẻ là thuộc về một đứa trẻ tầm tuổi cậu, nhưng Gon không có quen ai tầm cậu cả, ngoài cô bé ở đảo cá voi. Cơ mà giọng này là của con trai. Liệu đó có phải là thứ quan trọng mà Gon đã quên mất không.
Ra khỏi bệnh viện rồi, Gon mới chợt nhận ra là cậu không biết phải đi đâu cả, cậu nghĩ là mình nên tìm.... ơ nhưng là ai nhỉ ?
Lang thang mãi trên đường, bất chợt Gon bắt gặp một giọng nói nghe quen quen.
_ sao đắt vậy, chỉ là một cái áo sơ mi bình thường thôi mà
Một đứa con trai da trắng toát như người chết, đứng ở quầy bán hàng bên lề đường. Cậu ta đang kì kèo với người bán hàng về chiếc áo sơ mi màu tím.
_ tin tôi đi, mùa hè mặc áo này thoáng lắm, không bị bí hơi đâu
_ bớt 500 jeny đi
_ .... hn, thôi được rồi
Gon cảm giác người này cậu đã từng gặp đâu đó mà không nhớ. Mải chăm chú nhìn mà Gon không hề nhận ra là cậu ta đang tiến về phía mình.
_ nhìn gì vậy ?
_ à .... tôi
Killua không nghĩ là sẽ có thể gặp Gon ở đây, hơn thế nữa lại còn nhìn thấy cái bản ngây ra nhìn mình.
_ tớ thấy cậu rất quen, nhưng lại không nhớ tên
Thật kì lạ, Gon chưa từng quên tên ai cả.
Mắt killua hơi hướng xuống , cậu quên mất là Gon không nhớ gì về cậu cả.
_ tớ sẽ không nói tên cho cậu biết đâu, vì tớ đã nói rồi, nhưng cậu không nhớ , nên tớ không nói lần thứ hai đâu. Hãy tự nhớ ra đi.
_ vậy tớ phải gọi cậu là gì đây.
_ a Gon.... Killua!!!
Leorio từ đâu chạy tới mặt cười tươi rói.
_ anh biết cậu ấy à Leorio?
_ à ừ
_ vậy ra tên cậu là Killua !
Killua lườm Leorio, cậu đang định phạt Gon vì dám quên tên mình. Thì tên này xuất hiện thật không đúng lúc mà.
- anh ở đây làm gì vậy leorio?
- à anh đang định đi về bệnh viện ấy mà, thôi hai đứa cứ đi chơi đi nha.
Leorio nhận được tin nhắn thì anh ta liền đi nhanh như cái cách mà anh ta xuất hiện, hai đứa nhỏ nghĩ ngay tới người mà leorio đi gặp, chỉ có thể là Kurapika, thế nên trông cái bản mặt mới hơn hớn như thế kia được.
_ tớ nghe nói có lễ hội ở đây tối nay đấy, cậu có muốn đi không Killua
Killua tất nhiên sẽ không từ chối, đây có thể là cơ hội để cậu giúp Gon nhớ lại mình, và nguyên nhân tại sao cậu ta lại quên mình.
_ ừ, nhưng tớ muốn về khách sạn tắm gội và nghỉ ngơi đã
_ ơ ừ
_ cậu đi cùng chứ ? Nó ngay đây thôi
_ ok
Với Gon bây giờ, Killua cứ như là một người bạn mới vậy, nhưng trong cậu luôn có cái cảm giác gì đó khi thấy Killua quay lưng và đi đằng trước mình. Nhưng đứa trẻ tóc đen lại nhanh chóng gạt sang một bên , không muốn phải suy nghĩ nhiều.
_________________________
_ hmmmmm ....
_ sao vậy Killua
Tự dưng cậu bạn tóc trắng thở dài sau khi nghe điện thoại.
_ họ làm lạc mất hành lý của tớ rồi
_ có để tiền trong đó không ?
_ có, tớ để thẻ tài khoản trong đấy, giờ nếu họ không sớm tìm ra thì tớ sẽ bại sản mất. Trong túi giờ chỉ có vài trăm ngàn jeny.
_ tệ quá, nếu cần thì cứ lấy của tớ ấy
_ oy Gon, cậu nên nhớ là cậu mới quen tớ thôi đấy
Và Killua cũng nên nhớ là Gon chả quan tâm là mới quen hay quen lâu rồi đâu, với Gon, chỉ mới nhìn Killua là cậu ấy đã biết người đó sẽ là bạn thân của mình.
_còn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip