Chương 2
Vậy là từ sau "sự cố" hôm ấy, đã có một sợi dây vô hình thành công kết nối cuộc đời của hai đứa trẻ lại với nhau. Bởi vì có được người bạn đầu tiên trong đời của mình, Killua không tiếc thay đổi quan điểm của bản thân là tự giác hạ mình xin lỗi cô bé tóc đỏ trước mặt người lớn, đồng thời cậu cũng tìm cách xin phép gia đình mình cho Luella và Agares có quyền được sinh sống trong khu vực gia tộc - đây là một điều không thể, tất cả mọi thành viên của nhà Zoldyck đều hiểu rõ điều này và có ý định chối từ. Song, khi Zeno và Silva, bắt gặp ánh mắt chờ mong của Killua thì bất giác họ lại thay đổi, quyết định phá vỡ luật lệ, cho phép Agares và Luella được tiến vào dinh cư của mình.
Tất nhiên đối với việc này, cái người mà vẫn đang còn có hiềm khích với Luella vì đứa con yêu quý của bản thân - Kikyo sẽ kịch liệt phản đối. Cô gần như không thể chịu được khi nghĩ tới khung cảnh con bé chẳng có chút giá trị ấy cùng con trai mình trò chuyện, vui đùa. Vậy nên người phụ nữ quyền lực nhất của gia tộc đã tranh cãi tới cùng về những hệ lụy mà đứa bé đó có thể mang lại cho con trai, dĩ nhiên là Silva cũng gật đầu, tán thành với quan điểm của Kikyo. Tuy vậy, người chủ đương nhiệm của gia tộc Zoldyck vẫn chắc như đinh đóng cột, giữ nguyên ý kiến ban đầu của mình.
"Bà thì biết cái gì cơ chứ. Có hay không thì Killua cũng sẽ là người được lợi nhất."
Chỉ với một câu nói đơn giản, không rõ đầu đuôi của Silva đã thành công khiến Kikyo trở nên im lặng. Cô dành trọn đêm suy nghĩ về điều này để rồi cuối cùng cũng ngộ ra được một điều mà bản thân cô cho là hết sức đúng đắn: Sớm hay muộn gì thì Killua cũng sẽ bỏ rơi lũ bạn quái gở ấy, vậy chi bằng để chúng đến sớm hơn một chút cũng được. Nhanh thôi ấy mà, Killua sẽ bỏ rơi con bé chẳng đáng chút giá trị nào kia.
Cố gắng nghĩ tới những ngày tháng hạnh phúc vô bờ sau đó, Kikyo không kìm được mà run lên, vui sướng. Không còn lâu nữa, mọi ảo tưởng của Killua sẽ tan thành khói bụi. Và đứa trẻ đáng yêu của cô sẽ trở lại như thuở ban đầu.
Kikyo mang theo mớ suy diễn đong đầy hạnh phúc ấy mà hăm hở đồng ý với điều kiện của Killua. Và thế là, với sự chấp thuận của đại đa số những thành viên cộm cán trong gia tộc, Luella cùng Agares đã thành công tìm được một ngôi nhà mới. Dẫu cho đó chỉ là một khoảng nhỏ ở cánh cửa thứ hai thôi, nhưng Killua có thể thấy, Luella vui lắm. Killua cũng vui nữa. Chí ít thì cậu đã giúp đỡ được bạn bè rồi.
*
Những ngày sau đó, hai đứa trẻ đã vô cùng hạnh phúc. Gần như chỉ cần bất cứ khoảnh khắc nào bản thân có được chút xíu cái gọi là rảnh rỗi, Killua sẽ đến và tìm Luella trò chuyện. Chúng cùng nhau nói về cả tá chuyện trời ơi đất hỡi trên đời, có đôi lúc chỉ là về tiếng hót của một loại chim kì trân dị bảo nào đó, có nhiều khi lại là về những bí ẩn sâu xa của thế giới này. Và bao giờ cũng thế, khi có một ai đó, chậm thật chậm nhìn vào đáy mắt chúng, người đó sẽ thấy những niềm vui đơn giản nhưng lại lấp lánh vô bờ.
"Killua chắc là đẹp lắm ha?"
Vào một buổi chiều nọ, vào khoảnh khắc những áng mây cuối cùng nhuộm đỏ cả bầu trời, khi cả hai đứa trẻ cùng nhau ngồi bên con suối róc rách chảy, kêu lên những điệu vui tai. Killua đã nghe Luella khẽ thủ thỉ, em chạm vào dòng nước mát lạnh đang trôi tuột qua kẽ tay mình và vô thức thốt lên câu hỏi ấy.
"Hể?"
Hệt như một con mèo kiêu ngạo, đôi tai nho nhỏ của Killua vểnh lên, trông như đang thẹn thùng. Khuôn mặt cậu nhóc đỏ ửng, cái miệng thì không ngừng ríu ra ríu rít nói thật nhiều:
"Luella nhìn cũng đẹp lắm đó!"
Vốn dĩ chẳng giỏi trong việc khen ngợi người khác, Killua cố gắng lắp ba lắp bắp nói một câu thật trọn vẹn. Luella ngơ ngác nhìn qua vai cậu.
"Tớ chẳng có điểm gì đẹp cả." Con bé lắc đầu.
"Không đúng!"
Nhảy dựng lên, Killua giơ tay phản đối. Thằng nhóc lại tiếp tục nêu lên những điều khiến nó khẳng định:
"Luella có mái tóc giống bình minh này, màu mắt giống nước suối này!"
Khoảnh khắc ấy, Killua không hề nhận ra mọi thứ xung quanh bỗng nhiên chùng xuống một cách chóng vánh. Đáy mắt Luella có đôi chút xao động song con bé vẫn cười.
"Vậy màu đỏ là màu như thế nào? Màu bình minh là màu như thế nào?"
Bấy giờ, Killua hiểu ra ý nghĩa của câu hỏi ấy. Cậu nhóc mới lớn bất giác cảm thấy trái tim mình nhói lên một cảm giác đau xót lạ kì.
Luella đâu thể nhìn thấy cơ chứ...
Đã từng được nghe qua Agares nói đôi lần về việc mù bẩm sinh của Luella, Killua đã từng tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ nhắc gì tới việc này nữa. Bởi lẽ, dẫu cho Luella có là ai, có như thế nào thì họ vẫn sẽ là bạn, điều này không thể thay đổi.
Nghĩ vậy, Killua liền nói y nguyên mọi điều được ấp ủ trong lòng mình với Luella, mong muốn sau khi con bé nghe được những lời ấy, tâm trạng sẽ trở nên khuây khỏa hơn. Và Luella đã cười thật. Hàng mi cong veo của con bé không còn rũ xuống, ít nhất là Killua thấy như thế.
Biết nếu cứ tiếp tục chủ đề này, thế nào Luella cũng cảm thấy tự ti và buồn bã, Killua bèn nhanh chóng thay đổi.
"Mà ông Agares mạnh thật ha?!"
"Ừ, có chuyện gì hả?"
"Thì ổng đánh đau chết đi được!"
Nhớ lại những cú tát trời giáng Agares tặng cho mình, Killua lại phụng phịu giận dỗi. Ổng nhìn rõ ràng là yếu đuối thế mà khỏe không thể tưởng tượng được.
"Sư phụ là người đã nuôi dưỡng tớ từ nhỏ đấy..."
Luella thủ thỉ. Em nhớ về những năm tháng khó khăn của mình, về những cái yêu thương mà sư phụ dành tặng cho em. Sư phụ Agares không giống những người khác, ông chưa bao giờ gọi em là kẻ phiền phức mà bỏ rơi, mà mắng chửi. Kể từ khi cả hai cùng nhau đồng hành trên cuộc đời này, ông vẫn luôn dịu dàng đến lạ kì, vào những ngày mưa lớn thật lớn, ông sẽ thật chậm rãi cõng em vượt qua những con đường trên trượt, vào những ngày nắng thật nhiều, ông sẽ tự tay đan mũ và đội lên đầu em. Ông cứ như một người cha vậy, Luella nghĩ, nếu năm ấy người em gặp được không phải là ông, có lẽ hiện tại em đã chết ở nơi nào rồi. Bởi vì Luella là một đứa chẳng có gì giỏi giang mà.
"Tớ đã làm phiền ông ấy nhiều lắm." Con bé thủ thỉ tâm sự: "Không biết sau này nên làm gì trả nợ cho ông ấy nữa."
"Hừm..." Như một vị triết gia đạo mạo, Killua đặt tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ: "Nếu là cái ông già đó thì không cần đâu, ổng sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi gì nhiều. Ổng hả..." Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Killua vẫn gật đầu chấp nhận: "Ổng thương cậu lắm."
"Ừ... ừ..."
"Ờ thì... nói chung..."
Killua lại tiếp tục bày tỏ cảm xúc của mình. Mặt thằng bé đỏ ửng khi có ánh chiều tà chiếu vào, dịu dàng và ấm áp.
"Nói sao nhỉ? Tui, tui tự dưng nghĩ thấy khá vui. Tui vui vì Luella bị mù. Ê ê?! Đừng hiểu lầm! Không phải như cậu nghĩ đâu! Tại vì Luella bị mù nên mới gặp được Agares phải không? Đó đó! Mà nếu Luella không bị mù thì tui sẽ không nói thế, tui không nói thế thì tụi mình chưa chắc đã là bạn..."
Killua luống cuống giải thích. Cái miệng nhỏ nhỏ ấp úng mãi không nói được một câu trơn tru tròn trịa.
"Nên là trong cái rủi có cái may! Đừng nghĩ nhiều!"
Khóe miệng Luella thoáng nhếch lên đôi chút.
"Ừ..."
Luella rất hay cười, điều này mọi người đều biết. Họ cũng thừa nhận rằng, nụ cười của con bé tinh khiết giống như đàn bồ câu vậy, thanh thoát chẳng bao giờ vướng bụi trần. Nhưng, họ cũng nói, mỗi lần con bé cười vì một điều gì đó, đôi mắt con bé lại cũng mang theo đâu đó cảm giác cô quạnh và chênh vênh vô bờ. Giống như loài chim đã mỏi mệt sải cánh bay giữa đời, không còn manh cái tự do kiêu ngạo nữa. Loài chim ấy chỉ muốn tìm một nơi nào đó, để có được cái gọi là tổ ấm cho riêng mình.
Hình như do xấu hổ bởi những lời bản thân vừa nói, Killua hoàn toàn không nhận thức được đâu đó sự mỏi mệt trong đôi mắt kia. Tim Luella đang đập, thình thịch và bức bối khó chịu. Em biết những lời cậu bạn tóc trắng nói vốn dĩ chỉ là muốn để tâm trạng của em được giải tỏa phần nào, song Luella lại không cảm thấy thế. Em vui vì đã quen biết được Killua, nhưng em cũng hiểu rằng, dẫu cho mình có bị mù hay không, bản thân và Killua cũng vẫn có cơ hội để trở thành bạn. Vì sự thật là, em có thể cảm nhận được khao khát ước mong của Killua lớn lao tới chừng nào.
Thế rồi hai đứa trẻ sau đó, đã chẳng bao giờ nhắc lại câu chuyện này nữa. Chúng có thể cùng nhau nói thật nhiều điều, kể thật nhiều thứ song sẽ chẳng bao giờ ra rả nhắc tới câu chuyện ngày hôm nay.
Cho tới tận một ngày, Killua không thể nhìn thấy Luella nữa.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip