Chương hai
Lũ tầm thường
Kurta nghĩ. Biểu cảm nguội lạnh liếc xéo lũ trẻ ranh trong làng đang xúm xít thành một vòng vây ồn ào, và hỗn loạn. Kurta không thích như thế. Ôi nói thẳng ra là ghét í. Ghét cực
Nó mới không cho phép mình hòa vào cái nồi thập cẩm tầm thường đó. Chải chuốt ánh mắt về trạng thái dễ chịu, và hờ hững. Kệ mẹ lũ tầm thường, Kurta tủm tỉm, lướt qua. Chọn ở gốc táo xa rất xa, nơi ưa thích của nó. Đàng hoàng ngồi và lôi tập tranh còn khá mới mà Kura ca đưa. Nhiền ngẫm đọc, dù chữ đực chữ cái. Biết làm sao khi Kurta lanh không đúng chỗ, tiềm ẩn những cái ngu chấn động
Nó cũng không thích đọc sách, nhưng chưa đến mức ghét cay ghét đắng. Kurta chấp nhận loại việc làm nhàm chán này chẳng qua vì Kura ca thích. Người nó mến thích làm thì nó cũng sẽ làm. Như là một minh chứng, một mối liên kết, hay thậm chí là xiềng xích nặng nề
Nhưng nó ngọt ngào. Kurta thích điều đấy. 'Ngọt' vị nằm im trong từng tế bào, chứ cóc phải trên đầu lưỡi. Ừ thì, nó ghét cay ghét đắng ghét bỏ mẹ ngọt vị giác
Ồ, lại ngọt. Vị ngọt thanh, mỏng, nhẹ. Chậm rãi lởn vởn dưới chóp mũi, tinh tế thấm vào 'não'. Tâm trạng sung sướng ngắt một nhánh cúc dại trong cái bụi sát bên. Trắng bóc, sạch sẽ, và nó được quyền độc chiếm vị ngọt tươi mới của cúc
Ồn ào. Tâm trạng bị đánh gãy. Kurta quạu, phóng mắt đến chỗ lũ tầm thường đang rí lên tràng cười sung sướng. Nó nghiêng đầu ngẫm, coi nào, nghe có một chút thỏa mãn, một xíu điên khùng, và độc ác
Lũ tầm thường chỉ bận quanh quẩn với những cảm xúc tầm thường
Và nó chả dại gì xen vào cái thế giới tầm thường. Nhưng nó tò mò, độc ác của những đứa trẻ dài ngắn thế nào nhỉ?
Nắng gắt. Lũ trẻ trong làng chẳng mấy chốc cảm thấy chán. Vòng vây ồn ào dần tan rã, hết mẹ, không còn gì. Ồ, ngoại trừ đống lộn xộn nhớp máu
Tái mặt. Nó lê bước khụy gối trước vật thể từng có sự sống đó. Mèo? Không. Chả là cái gì cả
Khi ngươi chết, ngươi đã không còn quyền đòi hỏi mọi người nhớ đến. Ngươi không là ai cả. Không-một-ai
Kurta vuốt ve nhúm lông ướt sũng từng có màu trắng muốt sạch sẽ. Meap? Tội cưng
Giá như nó làm gì đó
Tím nho mắt xẹt ngang một tia cảm xúc thản nhiên. Tâm run lên không vì giận dữ, là mỉa mai đậm. Ban nãy, những đứa trẻ tộc Kurta màu mắt xanh biếc nhiễm bẩn. Và hóa thành đỏ cháy, xinh đẹp, đẹp đến độ bức người ngừng thở để mà sa vào tội lỗi
Khốn kiếp
Người lớn trong làng luôn khen nó là một đứa bé ngoan, tránh xa các trò hành hạ tục tĩu
Vì nó chẳng bao giờ để họ thấy
______________________________________
Feitan chậm rãi cầm lấy cái ô vẩy máu của gã. Thân cao mét năm luôn không cho phép gã khinh khỉnh liếc xuống con mồi. Nhưng lần này thì khác. Rất đặc biệt. Con ranh này sống chết chả màng, mà gã yêu cái cách tra tấn đến chết một thứ-gì-đó
Yeh. Một con mồi 'thấp bé', ương ngạnh, và ngông cuồng
Rất 'cay'
Thực cay mắt
Kurta im bặt. Nắm tay nhỏ bé bấu chặt chẽ vạt áo của Shalnark. Tâm run lên vì sợ hãi. Và phấn khích
Lần đầu tiên trong đời, Kurta chân chính nghĩ đến mình thật sự sẽ chết. Nếu nó cứ tiếp tục duỗi cái mồm xấc xược
Phấn khích. Đó, mắt gã thật đẹp
Con ngươi ngậm băng của gã tản ra rét lạnh thấu xương. Kurta cóc thèm để ý. Những thứ xinh đẹp luôn phủ đầy gai nhọn mà, nhỉ?
Dòng thứ mê trai ngu muội. Feitan muốn đoạt mạng thật đó
Nó sống chết không buông vạt áo của Shalnark. Trong khi gã lưu loát tuốt đoạn gươm bén nhọn. Nhưng chúng ta có gì ở đây nhỉ? Ồ đúng rồi đấy. Kệ mẹ là chân ái
Môi hơi mím, Kurta kín đáo bấm mạnh vào tay mình
Miễn cưỡng trào nước mắt. . . .
Bọn họ đồng loạt khinh bỉ. Làm ơn đừng có nghĩ IQ của mọi người đều lẹt tẹt giống ngươi
Ồ, Chrollo dễ dàng gì bỏ qua? Khi đứa trẻ xấc láo này dám ví hắn như cây sườn, hắn đã ghim hận
Môi cong đậm, Chrollo theo thói quen miết nhẹ gáy sách: "Làm như ngươi muốn đi Feitan. Chà, ta cũng không ưa lũ ngốc vô dụng"
"Khoan! Ta cóc vô dụng nhé. . . . "
"Chửi bậy, lập tức vả mồm"
Tiếng gào của nó bị đánh gãy. Kurta điếng người, từ khi nào đang yên ổn đu Shalnark hiện tại bị người nọ xách như xách gà
Feitan mị mắt, lắc lắc đứa trẻ ngang tầm nhìn. "Tự vả, hay để ta làm?"
". . . . Ta mới không làm. Ngươi trước sau gì cũng muốn đánh chết ta"
"Biết, hử? Tốt, bẻ sạch răng so với vả mồm, cái nào dễ chịu thì làm cái đó"
"Ngươi ngay từ đầu đã không cho ta lựa chọn. Ta.không.làm"
"Nói lại"
"Không. . . "
"Cho nói lại"
Mắt to trừng mắt nhỏ. Kurta chả mấy chốc phải giương cờ trắng chào thua. Mắt người nọ hẹp dài, lập lòe bén nhọn. Cực kì âm ngoan
Rụt cổ. Kurta đáng thương quay sang cầu cứu nam nhân cười như không cười. Nó lờ mờ nhận ra người này rất kính trọng hắn
"Huynh. Ta xin lỗi khi nãy đã ví ngươi như cây sườn, nhưng ta thề, ta thề không có ác ý a! Ô ô, cản cản hắn lại, hắn thật sự muốn đánh chết ta,huhhh"
"Sao ngươi không đi mà xin lỗi Feitan ấy? " Chrollo cười ôn nhu
"Hắn? "
"Phải nha. Nhầm lẫn giới tính của người khác là một việc vô cùng bất lịch sự"
Đội trưởng ngươi bụng hắc. Ngươi cố ý đúng không :)
Kurta uể oải rũ đầu. Duỗi cái môi đỏ au lí nhí như muỗi kêu: "Xin lỗi"
"To lên"
"Ta xin lỗi"
"Chưa nghe"
"Điếc sao. Arg mẹ kiếp đau!"
Feitan trầm mặc, dùng sức niết bầm cái má nộn nộn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ồ vì sao ? Vì Kurta vừa buột miệng chửi rủa, và ngơ ngác được nằm úp trên đùi mĩ nhân. . . .
Lần này Kurta khóc thật, khóc tức tưởi, khóc trong nhục nhã cay đắng
Bốp. "Đau! Đau đau đau thứ chết bầm. . . A! "
BỐP. "Chết cụ nhà ngươi đi. . . Ặc, đau! Ô ô. . . . "
Đoàn người quái dị liếc nhau một cái. Sau đó hạ quyết tâm quay lưng. Chúa ở trên cao cũng che mặt. Không nhìn không nhìn. Nhà người ta papa đang dạy dỗ con gái hả? Giống lắm
Gã tạm dừng, khinh bỉ nâng môi: "Sau này còn tái phạm, huh? "
"Ngon đánh chết ta đi !"
BỐP
Này không thể trách Feitan được. Là tại nó không biết điều nha :)
Mông đít sưng tấy luôn. Kurta khóc khàn giọng, chưa có ai dám khi dễ nó thê thảm như thế này a! Thôi chịu thua đi! Kurta dằn xuống lợm giọng, tay nộn nộn vòng trước ngực. Mếu máo cúi đầu chuẩn bé hư làm lỗi
"Ta xin lỗi~ "
Thâm lam nam nhân rốt cục cười lạnh, không lưu tình đem quẳng Kurta. Machi miễn cưỡng bắt được, bất mãn giống như đang độc thân vui vẻ mà bắt được tú cầu. . . .
"Tỷ ơi, tỷyyyyy", lăn lộn trong ngực mĩ nhân khóc um lên. Vô cùng ủy khuất vô cùng đáng thương, đến Machi còn cảm thấy mềm lòng cơ mà. "Nín dứt. Không Feitan lại cho ngươi nhừ đòn"
Nó giật nảy mình sợ sệt ngó Feitan. Gã trừng mắt, cáu kỉnh thả ô về chỗ cũ. Lạnh nhạt dựng cổ áo che khuất biểu tình, quyết không để ý đến nó nữa
Kurta quệt nước mắt nước mũi :"Tỷ, ta muốn về nhà"
Nàng xem đứa trẻ khóc mặt đỏ lè. Buồn bã chăng?
Đúng, Machi gọi cảm xúc này là buồn. Nàng dí mắt vào mí sưng húp của Kurta, không muốn ngẩng đầu. Vì nàng biết Chrollo lại cười. Hắn hài lòng, hắn đã có câu trả lời
"Được"
Kurta tiếng thút thít ngày càng nhỏ. Nó tin tưởng Machi, tin rằng bọn họ sẽ đưa nó về nhà. Như cái cách nó thật sự tin vào những nhánh cúc trắng sẽ luôn ở đó. Dưới bóng cây táo xanh um, và cặp mắt lửa tội lỗi, những đứa trẻ, và Meap
Nó ngoan ngoãn dụi dụi ở ngực Machi hai cái. Sau đó rất mệt mỏi thiếp đi. Cơn buồn ngủ này có hơi kì lạ, Kurta díu mi, đờ đẫn để mĩ nhân mặc vest chạm nhẹ trán
"Ngủ đi, ngươi rất sớm sẽ về nhà thôi"
"Cám ơn, tỷ. Tất cả các ngươi đều là người tốt. . . . "
Nam nhân hốc mắt sâu hoắm loan một mảng ôn hòa. Nhưng chính hắn biết mình không phải như thế. Không phải. . . .
"Vậy Feitan, ngươi không phải đã nói là bẻ răng hay vả mồm con ranh này sao? Khoan đã, 'sau này' ? Tức là. . . "
Gã không đáp. Ngẩng đầu nhìn mây đen giăng lưới, đem mặt trăng đi giấu ở xó nào. Tối quá
"Cổ tích của nàng công chúa nhỏ nên kết thúc"
__________________
Chương tiếp theo: Viên đường màu đen
Văn phong ngày càng giống cái nồi thập cẩm :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip