Mở đầu


Thiếu nữ trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Nơi này hình như không có bầu trời? Trắng xóa. Chả có gì khác ngoài màu trắng

Rất yên tĩnh nữa

Đầu trống rỗng. Tâm cũng rỗng

Nàng lười quá. Lười suy nghĩ, lười động tâm. Nếu mà thở không cần thiết thì nàng cóc có thèm làm. Ngực to quá, nhấp nhô chướng mắt bỏ mẹ

Ở trường hợp này nếu là người khác sẽ rối um lên. Hoặc là xoắn lên hỏi ta là ai này là đâu etc hoặc dùng năng lực mạnh mẽ thoát ra. Phi, nàng mới không thèm làm

Hả? Vì nàng lười bỏ mẹ

Huống chi nơi này rất yên tĩnh, trắng sạch sẽ, và nàng được quyền độc chiếm nó

Sướng phết. Tự nhiên làm chủ cái resort to chà bá lửa lại độc lạ. He he, trời thương người tốt

Với lại nàng có cảm giác mình mà thoát khỏi chỗ này liền phải đối mặt với thế giới tàn khốc bên ngoài

Nên nàng mặc kệ

Trôi trôi trôi~ nàng thả lỏng cơ thể. Giống như đám lục bèo vô năng, để sóng nước chậm rãi cuốn nàng trôi đi đâu cũng được

Mà khoan. Có hơi sai sai

Nãy giờ một ngón tay nàng đều lười chẳng màng động. Nơi này cũng không có gió. Mặt nước bằng phẳng không xoáy

Vậy là cái gì đẩy nàng????

Sóng mắt lưu chuyển, nàng miễn cưỡng đánh mặt sang một bên. Nhìn kĩ mới thấy nước trong vắt soi rõ đáy hồ

Thôi tiêu rồi, nàng rên thầm trong bụng. Thời điểm này không thể tiếp tục kệ mẹ được nữa

Vì ở đáy hồ sâu tít rõ ràng có những thứ không được sạch sẽ. Trời ơi đừng có hỏi nàng không được sạch sẽ là thế nào. Lợm giọng quá. Nàng cần móc họng ói cho khỏe người

'Thịt' của nhân loại. Chất chồng như núi, nhiều vô số kể. Nàng cố nhìn kĩ, mắt sao mà tinh quá. Đầu, tay, chân , bụng, nội tạng , não, lưỡi, ọe. . . .

Nàng hồi hộp. Thịt thăn xương ống đều có đủ, cảm giác như mình là con ruồi rớt trong nồi canh

Nước chậm rãi nhiễm đỏ, tanh tưởi hương vị xộc vào mũi làm nàng bất mãn nhăn như khỉ ăn ớt. Lại càng nhăn kịch liệt hơn nữa khi thấy có vài đoạn cơ thể đáng lẽ phải ở tít dưới đáy hồ. Đang nổi lên. . .

Về hướng nàng. . . .

Bình tĩnh. Nàng dặn dò mình như thế. Nước đến chân hẵng nhảy. Huống chi mình nổi giống cá phơi bụng rồi, sợ nữa cũng chả làm gì được

Căng mắt nhìn cái đầu nổi lên cách mũi nàng một tấc. Tóc đen tán loạn bị nước đánh sang một bên làm rộ ngũ quan. Nàng chu choa trầm trồ, mĩ nhân a! Xinh mà còn mỗi cái đầu, sẽ không phải ăn con tôm quẳng cái đầu trong truyền thuyết đi?

Lông mi cái đầu nọ khẽ động, nó mở mắt. Nàng muốn chửi thề, mẹ ơi, tím nho a! Tuyệt đẹp a!

" Nhìn đủ chưa? "

Cái đầu khinh bỉ mắng. Nàng cảm thấy tiếc nuối. Một cái cường ngạnh nữ nhân a

Ngay lập tức những đoạn thịt vụn kia giao vào nhau, giống lego ráp thành một cơ thể người hoàn chỉnh. Mặt xinh, da trắng,eo thật nhỏ, chân rất dài. Nàng tự nhiên cảm thấy ghen tị hu hu

Người nọ đứng vững trên mặt nước, lạnh lùng ngoắc tay. Nàng cơ thể tự nhiên bật dậy đứng thẳng như nàng ta. Cái quái gì?

"Ngươi định trú ở chỗ này đến khi nào?"

Nàng nghệch mặt. Máy móc nhận lấy phiến gương vỡ nàng ta đưa. Nhìn nhìn, suýt nữa đã bóp nát nó

Nàng ta tại sao lại giống nàng như đúc!

"Chúng ta cùng là một người. Khác ở chỗ ta tồn tại ở nội tâm thế giới của ngươi. Và ta có trách nhiệm gống cổ ngươi ra bên ngoài " ,nàng ta lạnh nhạt kéo thiếu nữ ngụp xuống nước. Bên dưới không còn núi thi thể chất chồng nữa. Một khu rừng âm u, gió ác liệt thổi và tiếng trẻ sơ sinh khóc nghe đặc biệt rợn người

Nàng ta chỉ cái bọc vải nhỏ dưới đất, nghiến răng : " Đây là ngươi "

Thiếu nữ cúi đầu nhìn đoàn thịt nhỏ bị bao trong tầng tầng lớp lớp khăn mền. Cũng không cảm thấy cái gì ngộ nghĩnh

Nàng không để ý thời gian trôi qua như thế nào. Mãi đến khi có một thân ảnh tiến đến gần, phải là một ông lão. Lão không nhìn thấy các nàng, khom lưng ôm bọc nhỏ dưới chân

Opal dồng tử lóe lên tia sáng, khuôn mặt lão rõ vẻ đau lòng. Thở dài, lão dỗ dành bé con khóc đến khàn giọng xoay bước

" Đi. Lão cho con một mái nhà "

Thời gian xoay chuyển. Nàng lại ngồi vắt vẻo trên cành cây cao cao quan sát. Có vẻ lão là trưởng tộc, và họ không thích người ngoài. Nhưng bé con kia là trường hợp đặc biệt nha

Họ yêu thương bé con như ruột thịt. Mà rấm rứt không biết nên đặt tên cho nó là gì. Lỡ sau này nó rời đi thì sao? Thôi, cứ gọi là Kurta đi

Con nít thì giỏi nhất chỉ có ăn với ngủ thôi đúng không, đúng không?? Bọn họ tự an ủi như thế. Nên thấy bé con thường xuyên mơ màng chậm chạp cũng cười cho qua

Kurta lên năm tuổi, tộc nhân Kurta khóe môi méo xẹo nhìn nhau. Ừ, thì ra bé con ngốc thật. . . .

Vừa ngốc vừa hậu đậu , cái gì cũng làm không xong. Ra suối bắt cá ngã oành oạch, leo cây hái táo té muốn lộn cổ. Mơ mơ màng màng, đến cái chén trên tay cũng cầm không chắc. Bọn họ thiếu điều đẽo gáo dừa cho bé múc cơm ăn. . . .

Được cái bé con tính tình thiện lương , không thèm nể bụng. Mà thôi, cứ như vậy ngây thơ cũng tốt. Ngây thơ nhưng sống lưng ưỡn thẳng, đó mới là tộc Kurta chân ái

Thiếu nữ tóc đen lẩm bẩm: " Tộc Kurta chân ái? "

'Nàng' khẽ đảo mắt. Sau đó nâng tay xóa sạch khung cảnh trở lại thành trắng xóa

" Ở kiếp này nó chính là ngươi. Kurta, phải cố sống cho thật tốt ", nàng ta càu nhàu xoay lưng đi thẳng

Cô gái hoàn hồn muốn níu nàng ta dừng lại: " Khoan! Kiếp này? Nói vậy ta cũng từng có một cái kiếp trước sao"

Trào phúng thanh âm lượn lờ quanh tai nàng. Nữ nhân nọ khẽ cười, u ám áo choàng theo nàng ta tan rã thành bụi phấn

"Ngươi có. Tiếc là ta xấu bụng hẹp hòi, kí ức của kiếp trước ngươi tự đi mà tìm. Tái kiến"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip