Where is the reality...?



Where is the reality...?



Gió thổi vi vu. Gió luồn vào những tán lá kêu xào xạc. Gió lướt nhẹ trên mặt hồ trong vắt. Gió lay động những bông hoa trắng muốt. Gió vút qua thảm cỏ xanh tươi...


Gió thổi tung một mái tóc đen nhánh. Gió vuốt ve một khuôn mặt điển trai.

Một hình chữ thập trên trán.

Một đôi mắt đượm buồn...

"Kuroro!"

Kuroro ngoái đầu lại nhìn đằng sau khi nghe tiếng gọi. Anh thấy Kurapika từ đằng xa đang vội vã chạy đến. Rồi cậu bỗng khựng lại, cố tìm cách né những bông hoa bồ công anh dưới chân. Nhưng cuối cùng thì, gió cũng thổi bay chúng..

"Đừng có cười.." Kurapika đỏ mặt khi phát hiện ra Kuroro đang cười "Chỉ là tôi không muốn..."

Nhưng cậu dừng lại, chỉ thở dài rồi tiến lại gần Kuroro và ngồi xuống bên cạnh anh.



"Em đang làm gì thế?" Anh nó hỏi khi bước vào căn phòng.

"Anh thấy đấy. Em đang lau gương." Nó thản nhiên trả lời và tiếp tục lau những khe đầy bụi bặm của chiếc gương cổ trên tường.

"Thật mất thì giờ" Anh nó vừa nói vừa thả mình xuống giường, nhưng lại nhổm dậy ngay lập tức vì chiếc giường cũng đầy bụi "Căn nhà này...khắp nơi đều có bụi! Không lẽ nó không có người ở lâu đến thế?!"

"Có lẽ.. Anh nhìn xem" Nó đứng lùi ra xa khỏi chiếc gương và nhìn thành quả của mình một cách tự hào. Chiếc gương giờ đã bóng loáng không một hạt bụi.

"Sao lại phải quá quan tâm đến nó thế nhỉ?"



"Anh đang làm gì vậy?"

"Ngồi vậy thôi." Ánh mắt Kuroro hướng trở lại chiếc hồ phía dưới đồi. Trong vắt và yên ắng. Yên ắng.

"Ngồi?" Kurapika thoáng chau mày "Anh đừng có đùa với tôi."

Kuroro nhìn sang Kurapika:

"Tôi giống như đang đùa với cậu sao?"

"Chẳng có lí do gì để anh ngồi đầy mà chỉ-là-để-ngồi mà thôi" Kurapika nhún vai khiến Kuroro bất giác bật cười thật lớn.

"Chứ không phải vậy sao?"

Kuroro không nói gì. Anh ngả mình xuống cỏ, đối diện với bầu trời xanh ngắt trên cao. Xanh ngắt. Mây trôi một cách hững hờ và lặng lẽ. Lặng lẽ.

"Cậu không thấy ở đây rất tuyệt sao? Mọi thứ đều rất yên bình."

"Anh mà cũng biết thế nào là yên bình ư?" Kurapika nhếch mép lên mỉa mai "Tôi có nghe nhầm không nhỉ?"

"Không đâu"

Kuroro trả lời và kéo mình Kurapika vào người mình.



" Có vậy mà cũng hỏi" Nó thè lưỡi ra với anh " Em muốn được nhìn thấy mọi vật thật rõ ràng. Nếu phải nhìn qua một tấm gương bẩn thì đời thật tăm tối"

"Vậy chứ em nghĩ gương sạch thì nó sẽ phản ánh mọi thứ một cách đúng đắn à?" Anh nó vừa ngáp một cái thật dài vừa vươn vai một cách mệt mỏi "Nó chỉ lừa những kẻ như em mà thôi"

"Thôi đi" Nó bĩu môi và cầm lấy cái chổi lông gà để trên bàn, rồi tiếp tục đi phủi bụi những đồ đạc khác trong phòng:"Gương chẳng bao giờ đánh lừa ai. Nó luôn phản ảnh mọi thứ đúng như bên ngoài".



Một tay chống xuống đất, một tay mân mê mái tóc vàng mượt của Kura, Kuroro khẽ khàng:

"Từ khi có cậu, tôi đã biết thế nào là yên bình".

"Anh chưa bao giờ có tôi"

Kurapika nói một cách lạnh nhạt, mặc dù vậy, cậu vẫn để yên mặt mình áp sát vào lồng ngực của Kuroro. Cậu muốn được nghe thấy tiếng đập của con tim bên trong đó. Cũng dữ dội như cậu, hay vẫn lạnh lùng như thuở nào?

"Cậu là của tôi, cậu biết điều đó mà".

Kuroro đẩy Kurapika nằm hẳn xuống đất và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu. Ấm áp, hiền hoà mà sâu thẳm. Một chút lạnh. Cái lạnh tâm sự chứa đựng trong đó...lạnh... Kuroro nhắm mắt lại, khẽ hôn lên đôi môi mỏng manh của Kurapika, nhẹ nhàng thôi, như thể anh sợ làm tổn thương cậu.

"Anh không nên làm thế" Kurapika vẫn nói một cách khô khan và giữ lấy những ngón tay đang cố cởi nút áo trên ngực mình "Anh quên chúng ta là ai rồi sao?"

"Không." Kuroro tiếp tục hôn lên cổ Kurapika "Nhưng riêng hôm nay, tôi cho phép mình quên điều đó".

"Nhưng tôi thì không!" Kurapika nói với giọng đắng ngắt và đẩy Kuroro ra khỏi người mình. Cậu đứng dậy, và chỉnh lại tranh phục "Tôi chưa bao giờ cho phép mình quên".

"Ngay cả khi cuộc sống đang yên ả thế này sao?" Kuroro cũng ngồi dậy và hất những sợi tóc rủ xuống trước mặt ra đằng sau.

"Ngay cả khi như vậy".

Kuroro thoảng để lộ vẻ thất vọng trên khuôn mặt. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ thường ngày và đứng dậy, choàng tay qua eo ôm Kurapika.

"Nhưng tôi không hi vọng điều đó."



"Phản chiếu mọi thứ đúng như bên ngoài? Em cho là thế sao?"

"Dĩ nhiên" Nó lấy giẻ lau chiếc gương nhỏ trên bàn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn sạch bóng như tấm gương cổ kia được " Cho dù thế nào đi chăng nữa thì khi soi gương, em vẫn sẽ cứ là em. Và những thứ khác cũng thế thôi.".

Bỗng anh nó cười to. Nó quay lại nhìn anh nó, mím môi tức giận trước thái độ đáng ghét của ông anh.

"Sao anh lại cười?"

"Em ngây thơ quá".



Kurapika không nói gì sau đó. Kuroro mỉm cười hài lòng và hôn lên mái tóc mềm mại của người yêu. Gió lại thổi tạt qua hai người, mang theo hương thơm nhè nhẹ từ cánh đồng hoa phía dưới. Đôi khi có một vài cánh hoa vướng vào mái tóc vàng, nhưng rồi lại bị cơn gió cuốn theo ngay.

Ánh nằng dìu dịu chiếu xuống, không gian bỗng trở nên ấm áp. Mặt hồ cũng lấp lánh một sắc màu huyền diệu.

"Tôi thấy sợ".

Kuroro chợt giật mình trước câu nói lạ lùng của Kurapika.

"...?"

"Anh không thấy mọi thứ quá yên ả sao?" Kurapika tựa nhẹ vào người Kuroro và nhằm mắt lại "Mọi thứ quá hoàn hảo! Quá yên bình".

"Vậy tại sao cậu lại phải sợ?"

" Tôi có cảm giác tất cả đều chỉ là ảo ảnh mà thôi..."

"Kura..."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có được điều này... được ở bên anh...được có những giây phút thanh thản này..."

"Nhưng cậu đang có.."

Kurapika bỗng gỡ tay Kuroro ra khỏi người mình và nhìn anh với đôi mắt buồn bã. Cậu nở một nụ cười đầy đau đớn và khẽ lắc đầu.



"Anh....!!!" Nó nghiến răng và nắm chặt tay lại.

"Đừng nóng thế!" Anh nó đứng dậy và phủi bụi ra khỏi quần áo " Vậy chứ khi soi gương, em không thấy có gì khác lạ à?"

"Không!" Nó hậm hực trả lời và liếc nhìn tấm gương một cách kín đáo. Rồi nó chợt trợn tròn mắt và lấy tay lên bụm miệng.

"Thông minh hơn rồi đấy" Anh nó nói khi thấy thái độ của nó. Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, anh nó vừa nói lớn: "Trái thành phải, phải thành trái, đó là những gì tấm gương phản chiếu..."



Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, đỏ quạnh như máu. Gió thổi mạnh, cuốn tung tất cả mọi thứ, để lại đằng sau một cánh đồng trõ trụi. Mặt hồ cũng nhuộm đỏ vì màu bầu trời.

Kuroro ngạc nhiên trước cánh sắc thay đổi đột ngột. Anh quay sang định nói với Kurapika điều gì đó, nhưng chợt khựng lại và sững sờ...

Đôi mắt xanh ôn hoà đã chuyển sang màu đỏ dữ dội.

Cái màu đỏ của máu.

Màu đỏ của lòng căm thù.

Của sự bi thương.

Ðau đớn..

"Kura..."

Kurapika lấy ngón tay đặt lên môi Kuroro...và...

Vỡ vụn...

Vỡ vụn thành trăm mảnh.



Choang..!!

Nó giật mình quay lại. Chiếc gương đã rơi xuống vào vỡ toang. Rõ ràng chiếc đinh cũ kĩ đã rỉ sét không thể giữ nổi tấm gương cổ nặng trịch này. Nó cúi xuống, nhặt lên mảnh vỡ to nhất và thở dài:

"Dẫu sao... đó cũng đâu phải là một vấn đề lớn?"

Trái thành phải, phải thành trái...

Đó là những gì ta thấy trong gương...



Kuroro choàng tỉnh. 


Gió thổi hiu hắt, len lỏi giữa đống đổ nát , tạo nên những tiếng ai oán lạnh đến kinh người. Gió thổi mạnh, phủ lên chốn hoang tàn một lớp bụi của sa mạc. Xương trắng lẫn vào gạch đá vỡ vụn, máu quện vào đất đặc sệt.

Sương mù xuất hiện, dần bao phủ khắp không gian. Chốn hỗn độn dần ẩn mình đằng sau lớp sương ngày càng dày...mờ mờ...ảo ảo...

Máu chảy từ vết thương xuống cằm... rồi tạo thành giọt... và...

Rơi...

Tách.

Kuroro cúi xuống.

Một mái tóc vàng cắt gọn. Một khuôn mặt trắng trẻo. Một đôi mắt nhắm nghiền.

Máu lênh láng...thấm dần vào mặt đất lạnh lẽo.

Máu trên mặt anh vẫn tiếp tục chảy...

Lẫn với một cái gì đó...

Nặng trĩu...



End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip