||Yêu Yêu|| Lạc vào Cấm vực x Shalnark tiền bối
Lềnh bềnh lềnh bềnh. Dòng nước mát lạnh vỗ nhẹ vào mặt Yêu Yêu. Lông mi đứa nhỏ run rẩy, môi đỏ như máu ẩn chứa ý cười ngọt ngào. Yêu Yêu thoải mái thả lỏng cơ thể, nuốt ô một tiếng như mèo kêu, đắm chìm trong dòng nước mát lạnh. Con suối trong veo nằm giữa khu rừng rộng lớn, tất cả không hẹn mà cùng lâm vào yên tĩnh. Một tiếng xào xạc của lá nghe rất hay, từa tựa lời ru từ Thần rừng ôn hòa vỗ về Yêu Yêu ngủ ngon.
Nắng ấm rơi xuống con suối khiến dòng nước ánh lên những tia sáng lấp lánh, phi thường đẹp mắt. Cảm giác mát lạnh và ấm áp xen kẽ cuốn trôi mọi mệt nhọc. Yêu Yêu cảm thấy đi lung tung rồi bị lạc như vậy cũng rất may mắn. So với cắm đầu cắm cổ đi về hướng Bắc, không bằng đi vào rừng còn hơn.
Vốn dĩ con nhỏ chưa từng đi quá xa mà bên ngoài khu rừng lại rộng lớn, đầu óc quay cuồng Yêu Yêu dở khóc dở cười không biết nên bắt đầu từ đâu trước. Nó từng nghe mấy lão già kháo nhau rằng: Nếu ngươi bị lạc đường thì cứ cắm mặt đi về phương Bắc, nơi đó có thứ mà ngươi đang tìm kiếm. Nên dĩ nhiên, Yêu Yêu cắm mặt về phương Bắc mà đi. Thời gian thấm thoắt đã qua nửa tháng, Yêu Yêu cuối cùng cũng nhận ra ngoài này với nó quá lạ lẫm. Yêu Yêu không có bản đồ, không có người hướng dẫn, hiểu biết về nơi này là con số 0. Nhưng trong cái rủi có cái may, Yêu Yêu nhắm mắt chui đầu vào một khu rừng khác. Tuy là bình yên ngoài dự đoán nhưng cũng không có chỗ nào không tốt. Vì khu vực nó đang ở chỉ mới là đi vào trong bìa rừng một chút xíu. Tin tưởng nếu tiến vào sâu trong khu rừng thì muốn phiêu lưu muốn nguy hiểm đều có.
Yêu Yêu tiếp tục thả trôi trong dòng nước, thỉnh thoảng lông mày hơi chau lại. Vểnh tai lắng nghe âm thanh xung quanh nhưng ngoài tiếng hít thở đều đều với tiếng xào xạc, hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Trong lòng tính toán, nó nghi ngờ tình hình trước mắt là bình yên trước giông bão. Nói mới nhớ trên đường tới đây quá mức thuận lợi khiến nó có cảm giác kì quái. Thậm chí ngay cả bóng dáng của một con vật nhỏ cũng không thấy....... Mắt đẹp gắt gao nheo lại, Yêu Yêu chỉ nghĩ đến hai loại khả năng. Một là nơi này ngoài mặt là cái vỏ bọc vô hại, sâu trong kia mới là mấu chốt. Hai, những ngày này thú vật trong rừng bị cái gì đó dọa sợ đi.
"Có thể là gì nhỉ." Yêu Yêu lầm bầm, ngón tay trắng muốt vẽ loạn trên mặt nước khuếch tán vô số vòng tròn. Tiện tay xoa xoa mi tâm đã chau lại thành một đường thẳng, Yêu Yêu tự nhiên sượng người. Ánh mắt rơi vào chỗ xanh tím trên cổ tay.
Một lời đã định. Kẻ nào nuốt lời sẽ là con chó bị sét đánh chết.
"Ba năm lận....." Yêu Yêu khẽ nhắm mắt, khối óc lướt qua một đoạn kí ức. Hình vẽ khô lâu trên ô tản mát hơi thở tử vong, còn có thâm lam tóc....... Vị tiền bối kia nhìn cũng không lớn hơn nó mấy, chỉ hi vọng hắn đừng là loại người coi trọng lời hứa. Vì Yêu Yêu chưa chắc sau ba năm sẽ đến gặp kẻ đã đánh mình nhừ đòn đâu.
Con nhỏ giơ ngón út ngang tầm nhìn, nắng làm mắt nheo thành một đường chỉ. Yêu Yêu ngẫm nghĩ, nếu là lúc trước thì nó dám cam đoan có đánh chết cũng đừng hòng gặp lại. Nhưng mà bây giờ nó lại không chắc chắn lắm.
"Người Kurta rất trọng lời hứa....."
"Ủa nhưng mà mình cũng chả phải chân chính tộc nhân Kurta."
"Không thể, lỡ hắn xách đầu mình về thì sao? Mình còn trẻ, mình không muốn đi địa ngục."
"Nhưng chắc gì hắn còn nhớ...... Ừm, không thể trách mình được, đây cũng đâu được coi là một lời hứa! Ai kêu hắn tự ngoéo tay làm gì, có sao đâu ha?"
"Aizz, ngươi chớ có trách ta. Này không gọi là giỡn mặt, chỉ tại ngươi xui xẻo làm gì."
Ta không giỡn.
"Con mẹ nó kệ ngươi! Aaaaaaa." Yêu Yêu bực bội vò đầu, nghiến răng đánh mạnh vào mặt nước. Ngực giống như bị chèn rất khó chịu, tâm trạng không còn tốt nữa nên bì bõm bơi vào bờ. Cả người ướt sũng, một ngọn gió thổi qua khiến nó hơi rùng mình. Càng lạnh thì lí trí càng mạnh mẽ.
Tháng hai, nước trong vắt soi rõ đáy. Yêu Yêu tóc đen nhánh rũ xuống hai bên má, thả chân vọc làn nước mát lạnh. Bọt nước văng tung tóe, nó nhìn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình liên tục bị nước làm nhòe đi. Cô gái có cặp mắt đen láy và lạnh lùng, biểu cảm có chút âm nhu. Hiện tại rảnh rỗi nó mới để ý, hắn ta cũng không phải có ý tốt giúp mình. Ngay từ đầu hắn cố ý thăm dò thực lực trước, sau đó tạo một số tổn thương nhỏ. Đau nhức trên người ngày hôm đó hết bảy phần là do cưỡng ép giải phóng thực lực trong cơ thể, chứ trật khớp đối với Yêu Yêu còn chẳng phải chuyện gì to tát.
Về việc nắn lại cổ tay, Yêu Yêu lạnh lùng cười, bất quá chỉ là kiếm một lời hứa. Nó chưa biết mục đích thật sự của hắn là gì nhưng không khỏi có hơi nực cười đi. Phải biết ngoài giấy trắng mực đen rõ ràng, còn lại, sống chết Yêu Yêu cũng không nhận. Một lời nói mà thôi, chết ai được chứ.
Yêu Yêu cười lắc đầu, cảm giác trống trống ở áp út biến mất sạch sẽ. "Thôi đi, binh tới tướng chặn. Nghĩ nhiều làm gì chứ."
"Ngao----"
Một tiếng rống giận của dã thú phá vỡ sự yên tĩnh. Yêu Yêu vẻ mặt lập tức âm trầm, nhún chân nhảy lên một cành cây cao. Đây là lần đầu nó giáp mặt với thú vật trong khu rừng này nên còn chưa biết thực lực của chúng. Cứ quan sát đã rồi tính sau. Tai mèo đáng yêu ngoe nguẩy, Yêu Yêu áp chế khí tức của con người một cách hoàn mĩ. Trừ phi là Merlin xuống đây vạch mặt còn không với khí tức tám phần là của loài thú này, ai cũng đừng hòng phát hiện. Nó đoán con này có vẻ rất to xác. Cứ nhìn cây cối ở đằng xa bị xô ngã một cách thô bạo là biết. Mặt đất run rẩy dữ dội, đất đá bay tứ tung. Nó căng mắt nhìn cho thật kĩ, nếu con này khó nhai quá thì tránh được cứ tránh, không thể mạo hiểm.
Ào! Toàn bộ vạt rừng mà Yêu Yêu vừa đi qua bị san thành bình địa. Cơ thể của dã thú đồ sộ như một ngọn núi nhỏ, bộ lông dưới nắng tỏa ra màu vàng kim sáng lấp lánh. Nhìn có vẻ giống hổ, chỉ là không có vằn, trước ngực nó là một nhúm lông trắng tinh. Con vật tức giận đến gần con suối, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó lại bạo phát rống một tràng dài!
"Nhân loại to gan dám đặt chân vào địa bàn của ta!"
Yêu Yêu đảo mắt, con hổ này cá tính cũng thật là sôi nổi nha. So với loại âm hiểm thì nó dễ đối phó hơn rất nhiều. Nhưng Yêu Yêu vẫn không muốn phí sức lực, chi bằng khéo léo nói vài câu dỗ ngọt là được. Dã thú cũng giống như con gái vậy đó UwU.
"Xin chào, ta là Yêu Yêu."
Hổ lông vàng lúc này mới phát hiện có một con nhóc vắt vẻo trên nhánh cây gần đó. Khuôn mặt vốn đang dữ tợn liền trở nên cứng như đá. Nó nhìn chằm chằm cặp tai mèo trên đầu Yêu Yêu, cảm thấy khó hiểu. Nửa người nửa thú sao, khí tức cũng thật là lạ.
"Ê, ngươi là cái loài gì đó?"
"Bất lịch sự!" Yêu Yêu lườm rách mắt, "Ngươi là cái gì thì ta là cái đó, đồ Tiểu Răng Sữa."
Tiểu Răng Sữa xù lông mao, nhe răng trợn mắt với Yêu Yêu: "Ngươi nói ai Tiểu cái gì Sữa?! Bổn đại gia có tên gọi đàng hoàng!"
"Ta cũng vậy! Ngươi mù hay sao mà dám gọi một cô gái đáng yêu như ta là cái nọ cái kia, hả?"
"A, ta phải nhai đầu con nhãi ranh nhà ngươi mới hả giận."
Tai mèo đáng yêu đã bị tức giận chỉa thẳng lên trời, Yêu Yêu gầm ghè, hoàn toàn ném cái gì nhẫn nhịn ra sau đầu. Tuy là nó rất ngại phiền phức nhưng đời không cho phép nó nghĩ nhiều, vì tự tôn to như cái bánh xe bò!
"Ta không cần dốc hết sức vẫn xúc ngươi được, suy nghĩ cho thật kĩ đi."
Đường thẳng trong mắt của Tiểu Răng Sữa giãn như dây chun, nó tức giận thở phì phò: "Được lắm! Ta xem, cha mẹ ngươi không dạy được ngươi thì để bổn đại gia dạy dỗ!"
Nháy mắt sắc mặt Yêu Yêu lộ rõ vẻ không vui. Nó mím môi, cánh tay mảnh khảnh giương lên, chậm rãi ngoắc con hổ kia. "Ngươi, lại đây."
Bất kì ai cũng có cái vảy mọc ngược. Riêng Yêu Yêu, cha và mẹ nó chính là mấu chốt không thể chạm vào. Cho dù mẹ của nó đến tận bây giờ vẫn là một bí ẩn, hay là lão cha mặt than ngu ngốc. Điều này khiến Yêu Yêu canh cánh trong lòng như bị gai đâm, đừng nói đến vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào cũng rất nhức nhối.
Con hổ lông vàng nhạy cảm phát hiện khí tức của người kia có chỗ khác thường. Nó líu lưỡi, thấy có gì sai sai nhưng lại không hiểu nổi sai ở chỗ nào. Hai chân giật nhẹ một cái, không cam lòng tiến lên một bước. Dù gì ngó qua con nhãi kia cũng nhỏ nhắn yếu ớt như vậy thì có thể làm được gì. Nó không tin bản thân thua dưới tay cái loài dị hợm này, nghĩ đoạn, hổ lông vàng càng tự tin hơn. Nó dừng lại cách mặt Yêu Yêu một thước, rất kiêu ngạo hừ lạnh: "Đến thì đến."
Tròng mắt u tối của Yêu Yêu chống lại cái nhìn thách thức nọ, không nhiều lời duỗi thẳng tay. Sau đó trước vẻ mặt kinh ngạc của con dã thú, cay cú vả cái chát vào đầu nó.
"Ơ---"
Yêu Yêu nhướn mày đối với Tiểu Răng Sữa méo mồm bàng hoàng nhìn nó, thản nhiên nói: "Đánh đi chứ? Để ta xem ngày hôm nay là ai dạy ai!"
Tiểu Răng Sữa trân trối, nó vừa mới bị đánh hả? Lại là tình nguyện trườn mặt cho người khác đánh? Ủa, cái gì vừa xảy ra vậy? Nó thật sự rất tức giận, rất muốn nhào ngay đến ngoạm đầu người kia. Nhưng khi nhìn thấy Yêu Yêu bình tĩnh mở to mắt nhìn chằm chằm mình, nó lại không dám. Một cỗ sợ hãi không tên xâm chiếm khối óc, giống như một bóng ma ám ở đầu giường. Tiểu Răng Sữa bất giác rùng mình, lạnh giá từ đâu xuyên qua nhúm lông dày bao trùm cả cơ thể. Thành ra trong lòng vừa giận run người lại vừa sợ hãi cực độ, nó không biết phải làm sao nữa, quẫn bách ngồi sụp xuống. Meo meo ngao ngao òa lên.
"Nhân loại chết tiệt! Đã đuổi đánh người ta thì thôi chớ, đằng này còn chiếm cứ nhà của ta-- Rặt một lũ đáng ghét, đáng ghét, ô ô---"
Yêu Yêu: "Nói như vậy nghĩa là ngoài ta ra còn có ai đánh ngươi nữa hả?"
Tiểu Răng Sữa hai mắt ầng ậng nước, "Ngươi kêu đồng bạn của ngươi cút đi cho ta. Mấy người các ngươi là đồ thô lỗ, là ỷ đông hiếp yếu, là đồ gian xảo."
"Ta không có quen hắn. Còn nữa ngươi im lặng một chút đi." Nó cảm thấy này con hổ hình như chỉ là cái da, bản chất của nó chính là con mèo ấu trĩ. Lảm nha lảm nhảm đau hết cả đầu.
Bị Yêu Yêu nạt Tiểu Răng Sữa đàng ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. Chỉ là vẫn cuộn tròn cơ thể, ấm ức hết ngậm rồi nhai cái đuôi xù lông. Yêu Yêu yên tĩnh ngồi xổm một bên, phiền não chống cằm. Lúc nãy nó có nhìn qua lớp lông xù của đồ ngốc kia bị lủng một chỗ nhỏ xíu, hơi rướm máu. Có vẻ là bị cái gì cắm vào, nông chứ không sâu lắm. Mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chỗ không hợp lý. Nếu đã dùng vũ khí đối phó với dã thú thì người kia cố tình hay đánh trượt? Hoặc....... một cái bẫy hoàn hảo chăng?
Thôi, bỏ trường hợp đánh trượt đi. Người đó không có thể chất đặc biệt như Yêu Yêu, chỉ có nước liều mạng đánh một trận. Vậy cái thứ từng cắm lên người Tiểu Răng Sữa chắc chắn là ăng ten, định vị vị trí hay đại loại vậy. Và cũng có thể chính hắn dụ con đỗn lì này chạy đến chỗ mình.
"Tiểu Răng Sữa, ngươi có nhớ người kia nhìn như nào không?" Yêu Yêu thò tay bắt lấy cái đuôi của nó.
"Ngao, tóc vàng mắt xanh. Còn có điệu cười như con hồ li, nhìn qua cực kì khó ưa."
Yêu Yêu nghĩ nát óc cũng chả nhớ nổi người này từng xuất hiện trong đời mình. Tay vô thức siết chặt nhúm lông vàng óng. "Hắn dùng cái gì đánh ngươi?"
"Nè nè không có siết đuôi người ta nha, để từ từ ta nói. Hừ, một thứ nhìn giống hộp, hình như còn có điện tử...."
Tiểu Răng Sữa còn chưa nói xong đã bị vẻ mặt âm nhu của Yêu Yêu hù. Con nhỏ thả cái đuôi kia ra, nghiến răng cười lạnh lùng.
" Quả nhiên là nhắm đến ta. Cái đồ gian xảo."
Một giọng nói giận dỗi vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của nó: "Mất công suy nghĩ cho nhóc mà bị mắng này nọ. Ai u, tiền bối thật đau lòng."
Yêu Yêu ánh mắt lạnh lẽo sắc như lưỡi dao quét về nơi phát ra âm thanh cà rỡn kia, cố gắng áp chế trái tim nhảy bình bịch. Hắn đến từ lúc nào mà nó không biết? Xem ra ẩn giấu thật là sâu. Người này có lẽ còn mạnh hơn nó nhiều.
Shalnark ngậm một nhánh cỏ, cười đến mắt cong thành vầng trăng. "Sao, cảm động không nói nên lời luôn đúng không?"
Tiểu Răng Sữa dữ tợn nhe răng nanh nhọn hoắc, nếu không phải Yêu Yêu nhanh tay cản nó lại thì đã ẩu đả với hắn rồi. Có thể trước mặt con nhỏ, Tiểu Răng Sữa ngoan như mèo nhưng đối với thiếu niên cười như hồ ly kia, cảm xúc là hận thù sâu đậm.
"Ngươi là ai?"
"Ta là một người bình thường a." Shalnark cười tủm tỉm, cố ý dài giọng: "Chỉ là ta không thể cưỡng chế động vật như ngươi. A, cũng may là năng lực đó vô dụng với con người."
Yêu Yêu chỉ thiếu điều túm cổ hắn xuống mà tra hỏi. Làm thế nào người kia còn biết rõ về cơ thể này hơn cả nó?
"Ngươi biết được những gì? Có thể nói cho ta nghe thử không." Yêu Yêu cười nhạt.
Thiếu niên thầm tán thưởng tác phong bình ổn của Yêu Yêu, không đúng, phải là gian xảo mới đúng. Hắn đoán sau khi có được câu trả lời vừa lòng con nhãi này chỉ hận không thể nhai đầu mình ngay và luôn.
"Biết không nhiều lắm, nhưng nếu ngươi muốn biết thì được thôi......" Dừng một chút ngó khuôn mặt ngày càng lạnh lùng của người nọ, cười hắc hắc:
"Trừ phi ngươi kính ta một tiếng tiền bối."
Yêu Yêu mặt không đổi sắc quay sang vỗ vỗ đầu con hổ: "Chụp chết hắn đi Tiểu Răng Sữa."
Shalnark không cam lòng bĩu môi. Con đỗn lì kia thì hắn không ngán, nhưng vì cớ gì Yêu Yêu đối với tên kia thỏ thẻ một tiếng tiền bối hai tiếng tiền bối..... Mà mình thì nó lại ghét bỏ như vậy a!
"Này này, tuyệt đối có lợi chứ không có hại nha! Ngươi xem, ta cảm giác ngươi một chút xíu hiểu biết về thế giới này cũng không có. Ta có thể dẫn dắt ngươi một thời gian, còn có giúp ngươi ngày càng cường mạnh...."
Móng vuốt nhỏ trong tay Yêu Yêu rục rịch ngoe nguẩy: "Trên đời nào có thứ gì miễn phí." Ánh mắt phiếm lạnh đảo qua nụ cười cứng ngắc trên môi Shalnark, Yêu Yêu cười gằn:
"Người xưa có câu làm người thì đừng nên biết nhiều quá, sống không được thọ đâu. Đằng này ngươi còn theo dõi ta."
Shalnark híp mắt, ý cười trên môi ngày càng đậm. Hay cho một câu đời không gì là miễn phí. Đứa trẻ này nếu bị gả vào Lưu Tinh Nhai chỉ có thể trở thành cường đạo trong cường đạo.
"Ha ha, thế ngươi nghĩ một mình đi vào Cấm vực an toàn lắm sao? Ta có ý tốt giúp ngươi tránh bớt phiền phức..... Nhưng có vẻ ngươi hảo hảo thích thú ôm lấy phiền phức." Shalnark sờ cái cằm nhẵn nhụi hơi liếc Tiểu Răng Sữa phía sau Yêu Yêu.
"Vậy ngươi mắc gì phải lo lắng? Đánh chết ta cũng không tin ngươi có ý tốt. Một là ngươi muốn thứ gì đó từ ta, hai là ngươi bị ép làm việc này."
Shalnark cảm thấy, mắt nhìn người của lão bạn rất khá. Nhưng cá tính không thể nào thu liễm này cần phải dạy lại chút. Hắn thở dài nhả nhánh cỏ ra khỏi miệng, thản nhiên mặc kệ Yêu Yêu rồi ngồi xếp bằng trên cỏ. Chậm rãi nói:
"Ngươi có biết Niệm năng lực là gì không?"
Yêu Yêu thừa biết hắn chuyển đề tài nhưng nó lại bị hấp dẫn bởi cái gọi là Niệm của Shalnark. Thành thật lắc đầu.
"Niệm là một kỹ thuật cho phép sinh vật sống sử dụng và tác động lên dòng chảy năng lượng trong người. Có sáu loại niệm và bất kỳ người nào sinh ra cũng mang trong người một trong sáu loại đó. Bằng cách học về loại niệm, người học Niệm có thể tạo ra một kỹ thuật độc nhất phù hợp với tính cách của họ, từ đó phát triển thành một năng lực đặc biệt. Nói thì dài lắm mà ta lại lười. Chi bằng ngươi tự mình nghiệm ra đi."
Yêu Yêu nghệch mặt: "Nhưng mà làm sao ta biết được chứ."
Shalnark sung sướng cười híp cả mắt, hắn đã biết trước là con ngu này dốt đặc cánh mai mà.
"Theo cách truyền thống là để cho một nguồn khí từ một người có kinh nghiệm tràn vào cơ thể để ép mở các huyệt đạo. Tuy là hơi nguy hiểm nhưng đây là cách nhanh nhất rồi."
Yêu Yêu gật gù, nghe Shalnark nói xong liền tỏ vẻ 'ta không có ngu' thậm liếc hắn: "Nói cách khác là tuy không chết được nhưng vẫn rất đau."
"Đau như kiến cắn thôi mà. Chả lẽ ngươi chưa nếm qua đau khổ bao giờ à?" Shalnark cười xán lạn.
Yêu Yêu nghiêng đầu, ngẫm nghĩ thật lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Cũng có. Nhưng Yêu Yêu đời này chỉ có một người từng đánh qua, ngươi cũng không phải là ngoại lệ."
Shalnark cứng người, hiển nhiên hắn đã nghĩ sai trầm trọng. Ý của Yêu Yêu là cay cú vụ bị Feitan lừa đánh, hắn lại nghĩ là con nhỏ có tình cảm sâu đậm với lão bạn. Một S một M, tuy khoảng cách tuổi tác khá lớn nhưng này còn không phải là trời sinh một cặp hay sao. Shalnark ớn lạnh lè lưỡi, ta phi phi phi!
"Aizz, vậy giờ làm sao? Ngươi không chịu thì làm sao mà học được niệm."
Tiểu Răng Sữa dùng móng vuốt khều khều Yêu Yêu, hằm hè trong cổ họng: "Hắn đang dụ ngươi chui đầu vào bẫy đó."
"Ta biết." Yêu Yêu trầm tư khẽ nhéo tai của Tiểu Răng Sữa, "Nhưng trước mắt hắn không làm hại đến ta thì ý tốt này ngu gì không nhận chứ."
"Ngao~ nhưng hắn đánh ta!" Tiểu Răng Sữa ủy khuất hướng nó lên án.
"Làm sao? Nên nhớ ta cũng đánh ngươi."
Tiểu Răng Sữa nghe thế liền đen mặt. Nó hiểu bản thân chẳng có lí do gì đứng chung một con thuyền với Yêu Yêu. Nhưng nếu phải lựa chọn một đấu một với đánh hội đồng (?), liền không nao núng lựa Yêu Yêu! Người này còn đáng tin hơn con hồ ly kia gấp tỉ lần.
Yêu Yêu mắt lạnh nhìn con mèo to xác cả cơ thể cuộn tròn như cục bông lớn, cọ cọ vào khủy tay nó lấy lòng. Cũng mặc kệ, trên tay cầm nhiều hơn một cái xích chó mà thôi.
"Khụ, ta vẫn chưa tự giới thiệu. Ta tên là Shalnark." Shalnark hất cằm nhìn cục lông bự Tiểu Răng Sữa, nở nụ cười đắc thắng.
"Shalnark tiền bối, ta gọi là Yêu Yêu." Nó cảm thấy cổ họng có chút đắng. Nhưng nó vẫn còn chịu được, ngoài mặt cười hì hì.
Shalnark đứng dậy, với tay vò đầu Yêu Yêu hai cái coi như là chào hỏi. "Ta lại muốn làm sư phụ của ngươi hơn, nhưng..... A, bỏ đi."
Một năm không dài cũng không ngắn, nhưng với nhóc con thì từng giây từng phút trôi qua là vô cùng quý giá. Người bên cạnh nó suốt những năm tháng trưởng thành cũng quan trọng không kém. Nhưng với tư cách là một thành viên của lữ đoàn, Shalnark cảm khái, mình không đáng tin cậy.
"Tiểu Yêu, tại vì ta không thể."
"Hả....? Không thể cái gì?" Cơn gió át mất giọng của Shalnark nên Yêu Yêu nghe được chữ đực chữ cái. Ngờ ngợ nhìn hắn mấy lần rồi dụi mắt. Quái, hay là vừa nãy nó nhìn nhầm?
Chắc là nhầm đó. Tên kia cười cà rỡn vứt cho nó một câu rồi đặt mông ngồi xuống.
"Nhiều lời quá đi. Không phải ngươi nói muốn học niệm hay sao?"
===================
Dan: Đáng lẽ còn 1 khúc nữa mà dài quá đọc sẽ mỏi mắt ('• ω •')
Chương tiếp theo: Trừ niệm sư x Phá hoại chi vương x Nỗi lo của Shalnark
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip