Chương 2
Hắn ta không tin vào tai mình liền hỏi tiếp.
? : Ngươi nói đùa à, tuần trước bà ấy mới mượn tiền chúng tôi một khoảng lớn, còn chưa trả khoảng cũ mà giờ bảo chết là chết dễ thế sao?
Tôi trầm lặng mà bảo:
Trần Minh: Bà ta đánh bài vừa chuẩn bị về không may bị tai nạn qua đời rồi, không còn ở đây. Đừng bắt tôi giải thích nhiều lần.
? : Vậy còn số nợ của mẹ cậu còn chưa trả đã chết đồng nghĩa với việc trốn nợ, người nhà phải chịu trách nhiệm trả nợ thay.
Trần Minh: Ai nợ thì người đó phải trả tại sao lại phải trả nợ thay? - nhíu mày.
? : Đây là lệnh của chủ nhân tôi.
Trần Minh: Cho tôi thời hạn, tới ngày tôi sẽ đưa.
? : Nhưng đây là thời hạn cuối rồi nếu không trả thì không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Trần Minh: Nhưng giờ tôi không có tiền.
? : ...
.
.
.
Trần Minh: Này buông tôi ra, các người làm gì vậy hả!
Bọn họ không nói gì mà đem tôi đến một nơi lạ lẫm, tôi nhìn xung quanh căn nhà có lẽ đây là vùng ngoại ô nên xung quanh đây được bao phủ rất nhiều cây cói và ít dân sinh sống.
Căn nhà rất xoa hoa và lộng lẫy được bọc bởi những hàng rào cao, được trang trí xung quanh hàng rào là những cây hoa hồng.
Căn nhà này rất rộng như một lâu đài lớn dành cho hoàng tử ở vậy. Nó được tông màu trắng lẫn vàng.
Tôi được đem vào trong và quăn xuống nền đất, một người vóc dáng cao mặt áo vest bước từng bước xuống lầu rồi tiến về phía tôi.
Gương mặt lạnh lùng kèm theo ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng tôi vậy, tôi sợ hãi cúi đầu.
Hắn khum người xuống và nâng cằm tôi lên.
Uông Hy: Không tệ. - cười khẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip