Chương 3
Tôi hất mạnh tay hắn ra khiến hắn khó chịu mà bóp chặt cằm tôi hơn nữa. Tôi khó khăn mà thốt lên vài câu.
Trần Minh: B-buông ra.. - nhăn mặt.
Hắn cười khẩy một cái rồi buông tay ra khỏi cằm tôi, lên tông giọng lạnh lùng mà bảo:
Uông Hy: Ngoan ngoãn mà nghe theo mệnh lệnh của tôi, nếu không đừng hòng mà sống yên ổn.
Trần Minh: - nhìn hắn.
Uông Hy: Người đâu, dẫn cậu ta lên phòng của khách.
Họ nghe vậy liền dẫn tôi lên phòng, còn hắn ta ở dưới dặng bảo người làm chuẩn bị cho tôi một căn phòng khác cho tiện nghi hơn.
Lý do hắn không cho tôi vào phòng của hắn vì hắn không thích người khác tùy tiện đụng vào đồ của mình.
Tôi bước vào phòng, tuy được gọi là phòng dành cho khách nhưng lại rất đoan trang và ấm cúng.
Nhìn qua cũng thấy đồ dùng cá nhân không hề rẻ, có lẽ giá của nó có thể đến trên trời cao.
Vừa ngồi xuống giường lại nghe tiếng gõ cửa.
Trần Minh: Ai vậy? - chạy lại mở cửa.
Người làm: Chào cậu tôi là giúp việc, ông chủ kêu tôi đưa đồ cho cậu mặc.
Nói rồi cô ta đưa cho tôi một bộ trang phục, tôi không biết là bộ gì nhưng cũng cầm lấy mà đi vào phòng đóng cửa lại.
Trần Minh: Cái quái gì thế này?
Tôi mở ra thì lại thấy một bộ trang phục hầu nữ, tôi không hiểu sao hắn lại đưa cho tôi mặc thứ này.
Tôi nhăn nhó mà quăn nó lên giường.
Tôi đi lại ban công mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ngọn gió thoảng qua khá mát mẻ.
Tuy tôi bị bắt đem về nhưng lại không có chút lo lắng nào vì hắn chưa làm gì tôi cả. Với lại chạy đi thì biết đi đâu.
Dù sao căn nhà tồi tàn đấy cũng nát rồi. Khoảng thời gian này cứ hưởng đã mọi chuyện khác tính sau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip