Chapter 4 Quái vật


Vết nứt dần dần mở rộng kéo theo cả một vùng không gian xung quanh nó bị biến dạng một cách nhanh chóng, từ trong vết nứt một cánh tay từ từ dài ra, nó dùng cánh tay đó xe nát không gian và một con quái vật từ từ xuất hiện từ hư không, nó không giống một sinh vật nào mà hai người bọn họ từng thấy từ trước đến nay, nó quá khác lạ so với tầm hiểu biết của hai người, nó là một giống loài mới, với đôi mắt hung tàn phát sang lên một ánh sắc đỏ, đôi tay dài ngoằn với các dòng ký tự đang bay quanh quẩn bên hai cánh tay, đầu nó thì chỉ là một khối gần cầu với một cái miệng đầy răng năng như muốn xé xác bất cứ thứ gì trước mặt của nó với những thứ như vậy đã đủ khiến hai người phải bất động, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh nhưng thật không may, con quái vật đã quay sang nhìn hai người, nó muốn chòm tới hai người nhưng một chân của nó đã bị mắc kẹt ở vết nứt thấy nó như vậy, Nather tưởng là không có gì liền quay sang Lacer vui vẻ nói:

-" Haha, tưởng thế nào, nó bị mắc một chân vào rồi, không sao đâu Lacer?"

-"Chắc chứ, Nather?, quay lại sao ông xem đi!" vừa nó Lacer vừa chỉ vào con quái vật.

Nghe vậy, Nather liền quay lại nhìn thì thấy nó đang dùng hàm răng sắc như dao cạo để cắn nát chân còn lại của nó. Rồi một tiếng động lớn vang lên thì ra con quái vật đã cắn nát được chân của nó và rơi từ trên cao xuống, lúc này hai người mới bắt đầu chạy nhưng đã quá trễ, dù chỉ còn hai tay và một chân nó cũng quá dễ dàng để bắt kịp hai người, con quái vật từ từ đến gần, đến gần, nó đến gần tới mức hai người có thể cảm nhận được rằng con quái vật đang ở sát sau lưng họ, con quái vật giơ lên bộ vuốt sắc bén của nó lên ngắm chuẩn về phía hai người và đâm xuống vị trí hai người, cú đâm làm cho khói bụi bay mù mịt che lẫn cả một khu vực xung quanh, có vẻ như hai người bọn họ đã phải chết nhưng khi khói bụi bị những cơn gió cuốn ra xa thì mặt đất chỉ có một cái hố lớn cho cú đâm của con quái vật còn hai người họ đã biến mất, không một vết máu hay bất kỳ dấu tích này.

Lacer từ từ mở mắt ra ở một nơi trông giống như một công xưởng bỏ hoang với các thiết bị máy móc rỉ sét và hư hỏng nặng, cô cảm thấy chóng mặt và buồn nôn cô liền gục xuống dưới đất có vẻ như dư chấn từ con quái vật gây ra vẫn còn ảnh hưởng trên cơ thể của cô. Từ đằng xa, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang từ từ bước lại gần cô, hoảng sợ cô cố gắng lết cái thân xác thân tàn ma dại của mình vào trốn trong một gốc tường, tiếng bước chân dồn dập ngày càng tới gần nơi cô trốn cho đến khi nó dừng lại trước nơi mà cô ân nấp nhưng lúc đó cô lại thấy một thanh kim loại dài và nhọn ở phần đầu đang ở sau lưng cô, nhanh trí Lacer liền cầm thanh sắt lên, hét lên một tiếng và đâm về phía phát ra tiếng động. Một giọng nói hoảng hốt lên

-" Này Lacer, tớ đây, Nather nè!, câu tính giết tớ hay gì"

Tay Lacer đột nhiên dừng lại khi mà thanh sắt chỉ cách chưa đầy 1 cm nữa là tới đầu của Nather. Thấy Lacer vẫn chưa để cây sắt ra khỏi mặt mình Nather liền nói:

-" Lacer nè, là tớ đây có gì từ từ nói, không cần phải manh động vậy đâu."

-" Thế ra là ông à Lacer làm tôi giật hết cả mình, mà hai ta đang ở đâu đây?"

-" Lacer nè trước khi hỏi gì cậu có thể bỏ cái cây sắt ra khỏi mặt tớ được không?, cậu cứ vậy tớ hơi sợ"

Nghe vậy Lacer đỏ mặt vội vàng quăng cây sắt sang một bên, thấy Lacer đã ném cây sắt thì lúc này Nather mới thả phào một tiếng và bắt đầu trả lời câu hỏi của Lacer:

-" Nói thật nơi này là ở đâu tớ còn không rõ nữa, hồi nãy gấp quá tớ dùng RCTL* mới giúp hai ta thoát khỏi được tên quái vật đó."

-" RCTL?. Cái này làm sao mà ông có được không phải chỉ có Tổng chỉ huy mơi được phép dùng khi trường hợp khẩn cấp thôi sao. Tốt nhất ông nên giải thích cho rõ ràng."

-" Cậu đoán xem, tớ cuỗm được nó ở phòng Tổng chỉ huy khi chỉ có tớ ở một mình trong phòng cô ấy"

Nghe xong mặt Lacer đỏ bừng bừng lên, cô nắm lấy cổ áo Nather, lắc cậu ấy lên xuống rất mạnh vừa lắc cô vừa hỏi hỏi:" Này tên kia ông qua phòng Tổng chỉ huy để làm gì hả?. Hai người làm gì với nhau trong đó hả, nói mau không tôi giết ông ?"

-"Này Lacer bình tĩnh lại đi, tớ là Tham mưu trưởng vào phòng Tổng chỉ huy để bàn kế hoạch thôi mà, còn tớ trộm được là nhờ Tổng chỉ huy có việc phải đi ra ngoài nên tớ nhân đó trộm luôn."

-" Ờ he!, mà ông có biết cái RCTL hiếm tới cỡ nào không hả mà ông dám trộm."

-" Không nhờ tớ trộm thì tớ với cậu làm mồi cho quái vật rồi, ở đó mà cứ hỏi hoài"
- " Để cảm ơn vì đã cứu tôi nên lần này tôi sẽ tạm tha cho cậu".

-" Thôi bỏ qua vụ đó đi, tớ và cậu nên tìm đường ra khỏi nơi này mới được"

-" Ừ cứ vậy đi"

Bọn họ bắt đầu đi tìm lối ra khỏi nơi này, họ đi vòng quanh nơi này thì thấy nơi này có vẻ như một khu công nghiệp quy mô lớn, hai người đi vòng quanh nơi này rất lâu nhưng gần như khu vực này không có lối ra, hai người đành phải dừng lại cuộc tìm kiếm để nghỉ ngơi, không rõ hai người đã đi qua bao nhiêu căn phòng, hành lang và cầu thang rồi. Hai người ngồi đối diện nhau, Lacer lấy ra chai nước mà Nather đã mang theo lúc trước uống lấy uống để, sau một thời gian nghỉ ngơi thì họ tiếp tục đi tìm kiếm lối ra, không giống như lần trước, lần này khi đi qua một gian phòng nhỏ thì họ nghe thấy tiếng cót két ở dưới chân mình, thấy lạ hai người quyết định kiểm tra thì thấy một mật đạo nhỏ dẫn sâu xuống dưới, hai người trèo xuống mật đạo băng qua những ngóc ngách và đường hầm nhỏ hẹp, họ đã đi rất lâu rất lâu nhưng không tìm thấy lối ra nhưng tới khi họ tính từ bỏ thì ở phía trên một tiếng động rất to phát ra kèm theo đó là một trận động đất dữ dội, những mảnh đất đá từ từ rơi xuống trước mặt họ, rồi cả mật đạo sập xuống theo đó, chôn vùi cả hai người trong đống đổ nát.

Tại Phòng chỉ huy, tàu HI VỌNG, 3 giờ trước khi Nather và Lacer bị chôn vùi.

Sự im lặng đang bao trùm cả khoang, tất cả mọi người trong khoang lúc này đều mang một vẻ mặt lo lắng, u sầu, đã gần 1 ngày kể từ khi họ mất liên lạc với Lacer và Nather. Tổng chỉ huy lúc này đang ngồi trên ghế mặt cô nhìn về phía cánh cửa, có vẻ như cô đang chờ đợi ai đó.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên phá tan ngay sự tĩnh lặng của phòng chỉ huy.

-" Vào đi" Tổng chỉ huy sara liền nói vọng ra.

Một người từ từ bước vào trong khoang, mọi ánh mắt của những người trong Ban chỉ huy đều tập trung vào anh ấy, khoác trên người bộ đồng phục tiêu chuẩn bên cạnh là thanh kiếm bạc bóng nhoáng. Hắn ta là Kars Gols, một người quen cũ của Sara.

-" Chà ta đợi ngươi nãy giờ đó Kars"

-" Xin thứ lỗi về việc đó, Tổng chỉ huy, không biết hôm nay có luồng gió nào thổi qua ngài khiến ngài nhớ tới Kars Gols và gọi tôi qua đây ấy nhỉ"

-" Ngươi nghĩ trên con tàu Hi Vọng này của ta có gió à mà ta nhớ tới ngươi, tại ta thấy ngươi chắc cứ ở tàu này mãi cũng chán, ta có việc cho ngươi đây"

-" Thế việc đó là gì nhỉ"

-" Hai phi hành gia ưa tú của con tàu nay đã mất tích trên cái hành tinh đỏ kia, ta đơn giản muốn ngươi đi điều tra coi sao"

-" Thế ý ngài là tôi đi cứu hai tên đó về đây à"

-" Chính xác"

-" Nhưng nếu tôi từ chối thì sao?"

-" Thì ngươi chết"

Nhanh như chớm hắn ta rút thanh gươm bạc của hắn ra đâm về Sara. Nhanh như cắt thanh gươm của hắn đã đâm xuyên qua cái ghế mà Sara đang ngồi, lúc này thanh gươm chỉ cách cổ cô một khoảng chừng 5mm, hắn ghé sát đầu vào má cô hỏi:

-" ngài có chắc về việc đó không, Sara"

-" Ta chắc chắn về việc đó"

-" Nếu ngài đã nói vậy thì tôi chắc không thể từ chối được rồi, vậy chào tạm biệt ngài Sara"

Hắn từ từ rút thanh gươm bóng nhoáng của hắn ta ra, miệng khẽ cười thầm, rồi đi một mạch ra khỏi phòng chỉ huy. Thấy những hành động của hắn như vậy có một người không kìm được liền hỏi

-" Giao cho anh ta một việc như vậy ổn chứ tổng chỉ huy, tôi thấy không ổn lắm đây là một chuyện quan trọng đến tính mạng của tham mưu và phó chỉ huy, xin ngài hãy suy xét lại" Mọi người trong khoang cũng hùa vào nói" Đúng vậy, đúng vậy"

Thấy mọi người suy nghĩ như thế Tổng chỉ huy Sara chỉ cười thầm và nói:

-" Các ngươi cứ yên tâm, nếu hắn ta mà chịu làm việc gì đó thì hắn ta là người có khả năng nhất để đảm nhận nhiệm vụ này"

Kars Gols là tên mà Sara đã đặt cho hắn và không ai biết tên thật của hắn là gì và cũng không ai rõ trước khi tham gia vào dự án Hy vọng hắn đã làm gì nhưng chỉ biết hắn với Sara có một mối hiềm khích sâu đậm.

Chuyển về phía hai nhà phi hành, Lacer từ từ tỉnh dậy từ sau cơn choáng, một cơn đau nhói từ bụng , có vẻ như đang có một thứ gì đó cắm vào bụng mình, cơn đau từ bụng khiến cô nằm bất động, cô gần như không thể di chuyển được nữa nhưng rồi tay cô đột nhiên chạm trúng một thứ gì đó, cô giật mình từ từ mở mắt ra thì thấy Nather lúc này đang che cho cô khỏi những lớp đất đá, cái thứ gì đó đang đâm vào bụng cũng đã đâm xuyên qua người của cậu ấy. Cô cố gắng lay gọi cậu ấy nhưng Nather vẫn không hồi đáp, máu từ vết thương của Nather cứ thế chảy xuống người của cô, không ngừng, không ngừng... Một ngọn nến đang lụi tàn ngay trước mặt cô mà cô không thể làm gì...

-" Này Nather tỉnh lại đi, làm ơn hãy tỉnh lại đi mà Nather, đừng có chết trước mặt tôi, này tên kia" Cô khóc, cố gọi cậu tỉnh dậy, nhưng mọi cố gắng của cô đều vô nghĩa, không có một tiếng hồi đáp nào gửi đến cô.

Đồng thời tiếng khóc của cô cũng đã thu hút một thứ gì đó tới, thứ mà đã tấn công hai người, nó từ từ xuất hiện và nó kéo Nather ra khỏi đống đổ nát của tầng hầm và nhét cậu vào cái miệng đầy răng của nó và bỏ đi với sự ngơ ngác của cô.

Bất lực, đau buồn, tội lỗi là những cảm xúc đang có trong cô, những cảm xúc đó dồn nén lại trong người của người con gái này, cô cố gắng di chuyển cái thân xác này của mình nhưng thân thể của cô đã hỏng và không thể hoạt động được rồi. Ánh mắt cô nhìn về nó, như sự cố gắng cuối cùng và những cảm xúc của mình cô hét lên:

-" Này con quái vật chó chết mày tính làm gì bạn của tao"

Con quái vật chợt dừng lại, nó quay cái đầu nhìn về phía Lacer, trên miệng nó lúc này cô còn có thể nhìn thấy được 1 cánh tay của bạn mình đang lòi ra ngoài, nó xông tới phía cô giơ bộ vuốc sắt bén của nó, nhưng trước khi nó kịp giết cô thì một quả tên lửa bay thẳng vào người nó thổi bay cả nó và cô ra xa, đầu cô đập mạnh vào tảng đá gần đó và lịm đi, những hình ảnh cuối cùng cô thấy là con quái vật đang tạo ra lần khói đen và biến mất như cách nó xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip