Tìm một chốn xa lạ để quay về
Hôm nay đã là trung tuần tháng mười một; một năm nữa lại sắp qua đi và năm mới sẽ lại đến với biết bao niềm tin, hi vọng. Tôi ngồi lật lại vài quyển sách cũ, mơ hồ nhớ về những ngày hạ đã qua, về buổi chiều mưa và nhưng cơn gió cuối năm lạnh buốt. Tôi đã vô tình tìm thấy vài kí ức nhỏ nằm gọn gàng bên trang sách mà tôi cứ ngỡ là sẽ lãng quên. Đó là tấm hình lưu niệm của người cô đã khiến tôi yêu môn văn này - cô Loan.
Có rất nhiều khoảnh khắc cô làm tôi phải suy ngẫm. Tôi phải suy ngẫm xem mình có mục đích gì cho tương lai, mình sẽ làm được gì. Tôi suy nghĩ xem cuộc sống ý nghĩa thế nào và tôi có đang hạnh phúc không. Từng ngày, từng ngày một, tôi dần thay đổi, tốt lên từng chút. Và người tôi biết ơn nhiều nhất trong quãng thời gian ấy chính là cô.
Tôi từng thấy cô suýt khóc, đó là ngày đầu tiên cô nhận lớp tôi sau chuỗi ngày nghỉ hè dài. Cô ngồi nhìn chúng tôi rất lâu với ánh nhìn rất phức tạp và cô đã nói với chúng tôi rằng: "Xin lỗi các em... nhìn các em cô lại nhớ đến những anh chị năm trước... cô không dạy được, các em đợi cô một chút..."
Cô xúc động rất lâu và tôi trông thấy mắt cô hoen đỏ. Lúc đó tôi biết, cô đang nhớ học trò cũ, nhớ dáng hình những cô cậu thiếu niên mà cô đã dạy một thời gian dài. Tôi cảm động, tôi thắc mắc: tình thầy trò đẹp như thế mà sao tôi lại không hay? Trong khi tôi nhớ về thầy cô với sự biết ơn và hạnh phúc.
Tôi nhớ có một buổi chiều mưa tầm tã, tôi và cô trú chân dưới mái trường. Lúc đó đã gần đến kì thi quan trọng, tôi suy nghĩ rất lâu, với nỗi lo âu siêu to lớn, tôi đã hỏi cô rằng:
- Cô ơi, nhỡ em thi rớt rồi sao cô? Cô có buồn không cô? Em sợ quá, mà em không biết phải làm sao.
Cô lúc đó có hơi bất ngờ, rồi cô cũng cười và nhẹ nhàng nói với tôi:
- Có gì đâu sợ hả em. Bình thường lắm, em tin rằng mình có thể là mình có thể.
Và dù cô không nói gì nhiều hơn nhưng cô đã tiếp cho tôi một nguồn động lực siêu lớn. Nó giống như kiểu, có cô ở đây rồi. Em chỉ cần tin vào bản thân em, em sẽ làm được tất cả. Và kỳ thi đó, tôi không phụ bản thân mình, tôi không làm cô thất vọng.
Bây giờ tôi lớn hơn một chút, mỗi khi gặp khó khăn cũng biết cách tự giữ tâm trạng ổn định hơn, biết nỗ lực hơn và không bao giờ từ bỏ. Cô dạy tôi rất nhiều điều, cô dạy tôi sự kiên trì, nỗ lực, tấm lòng bao dung, yêu thương con người... Tôi biết trân trọng tuổi trẻ, trân trọng tất cả những người ở bên. Tôi năm đó thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghĩ, nếu tôi xa cô thật rồi thì cô có nhớ đến tôi không? Có khi nào cô lại buồn bã như cách cô hoài niệm những anh chị năm trước không?
Nhiều lúc tôi rất sợ, tôi sợ rằng cô sẽ quên tôi và sợ rằng cô sẽ nhớ tôi thật nhiều. Dù tôi biết, có cuộc chia ly nào mà chẳng buồn đâu nhưng khi nhớ lại vẫn hoài xót xa. Năm tháng ấy cô đã rèn dũa tôi thành một đứa trẻ tốt, giúp tôi chuẩn bị hành trang thật tốt cho tương lai. Cô đã dạy tôi rất nhiều điều hay, lẽ phải. Từ buổi học đầu tiên đến buổi học cuối cùng, tôi luôn cố gắng trân trọng từng chút một. Ấy vậy mà xa rồi tôi vẫn nhớ, vẫn thầm mong muốn có một hôm được trở về trường, ngồi dưới lớp học cũ nghe cô giảng nàng Kiều, người lính, người nông dân... được thêm một lần trông thấy cái nhìn trìu mến năm đó.
Rất lâu về sau, tôi lại nhớ đến tiết văn cuối cùng của những năm cấp hai. Tôi đã dũng cảm theo chân cô và nói lời cảm ơn, tôi đã một lần được nắm tay cô và ngắm thật kĩ dáng hình người cô ấy. Thật sự, tôi đã cố kìm nén cảm xúc cho đến khi mọi người tan về hết, tôi ngồi đấy rồi nước mắt từng giọt lăn dài. Bóng hình cô ở trên bục giảng, đôi lời dặn dò của cô vương vấn đâu đây, có cả tình thương, có cả sự hoài niệm. Tôi nhìn lại chặn đường rất dài mình đã đi, từ những ngày đầu tiên năm lớp tám, những giờ ôn thêm, rồi những ngày cuối cùng của đợt ôn tuyển sinh hôm trước. Một chặng đường dài như thế, cô cùng tôi đi, thắp lên trong tôi rất nhiều niềm tin và hi vọng. Tôi bước đến ngày hôm nay, được trở thành tôi của ngày hôm nay, không thể thiếu đi những năm tháng ấy, những buổi học ấy và cả những lời động viên tưởng như đơn giản mà thay đổi cả cuộc đời tôi, thay đổi cả cách tôi nhìn nhận về thế giới này. Rằng đâu đó vẫn có tình thương, phải bao dung, phải tha thứ, phải nở nụ cười dù ngày mai có tồi tệ cỡ nào.
Tôi vẫn tin rằng, trên đời này thật sự có duyên và mọi cuộc gặp gỡ đều đã được định sẵn. Sẽ có một thời điểm nào đó, có một người bước vào đời ta, sẵn sàng đưa ta đến bến đỗ tri thức thì đó chính là người thầy, người mà tôi cho rằng họ mạnh mẽ nhất vì đã trải qua biết bao cuộc chia ly.
Nhất định phải học tập thật tốt, không phụ bản thân cũng không phụ công thầy cô dạy dỗ. Có nỗ lực, có cố gắng, sau này nhớ lại cũng là một tuổi trẻ huy hoàng.
Sau này khi ta lớn, ta có thể gặp được nhiều người hơn, để lại trong ta nhiều trăn trở nghĩ suy hơn nhưng cũng đừng quên, ngày đó ở đây, ta đã từng là những đứa trẻ được thầy cô chăm nom lo lắng, mong ta nên người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip