Chap 10. Một góc của quá khứ

Bầu trời râm mù từ sáng sớm, những đám mây xám lừ đừ trôi qua từng dãy phố như mang theo một linh cảm lạ lùng. Melina siết chặt quai cặp, bước nhanh về phía cổng trường. Cô đã nhắn trước cho Theresa và Thúc Linh rằng hôm nay họ sẽ nghỉ học một buổi, không phải để chơi, mà để lần theo dấu vết mà Helen chưa từng nói.

Theresa bước tới chỗ hẹn, vẫn còn đang mơ ngủ.

"Bộ hôm nay cậu rảnh mà tự nhiên kêu nghỉ học vậy?"

Thúc Linh chạy vội tới, mái tóc chỉ được buộc tết hai bên qua loa.

"Rốt cuộc có chuyện gì mà kêu người ta ghê vậy?"

"Tìm.hiểu.về.quá.khứ.của.Helen!" - Melina rành rọt nhấn mạnh từng từ một.

"Ủa nhưng tại sao?" - Theresa khó hiểu gãi đầu đầy bối rối.

"Ngốc!" - Thúc Linh huých vào vai Theresa. "Bộ má không thấy dạo gần đây Helen có gì khác thường à?"

"Ờ thì...cũng có thấy..." - Theresa cười gượng.

"Chúng ta sẽ tới nơi Helen từng được tìm thấy." – Melina nói, ánh mắt kiên quyết. – "Là một cô nhi viện cũ, cạnh đó có một bãi rác... và theo hồ sơ, cô ấy được nhặt lên từ đó."

Cô nhi viện số 17 – Quận Lục Nhân

Tòa nhà thấp, tường sơn trắng đã bong tróc từng mảng. Cánh cổng sắt kêu lên khi Melina đẩy vào, tiếng bản lề như tiếng thở dài của thời gian. Một bà sơ lớn tuổi khoảng 70 tuổi với mái tóc bạc trắng ra mở cửa. Gương mặt bà dịu dàng nhưng mang theo nét dè chừng.

"Các cháu hỏi về Helen à?... À... con bé đó..." – Bà ngập ngừng – "Ngày ấy, có người bí ẩn mặc đồ kín mít bỏ nó trong cái thùng giấy lớn ngay ngoài bãi rác. Trời hôm ấy mưa tầm tã, lại còn sấm chớp nữa. May mà tụi ta phát hiện sớm nếu không thì nó khó mà qua khỏi..."

"Có ai đi cùng cô bé không?" – Theresa lo lắng hỏi.

"Không. Chỉ là một mình, cuộn tròn, đầy vết bầm, người tím tái như xác chết. Nó không nói gì suốt một tuần đầu. Không ăn, không khóc. Mắt thì mở trừng trừng như thể... nó vẫn đang ở trong cơn ác mộng. Nếu ta không lầm thì con bé khi đó mới 5 tuổi, trông rất nhỏ con. Bên trong có một tờ giấy..."

Bà sơ già lọ mọ tìm một hồi rồi đưa cho cả ba tờ giấy đó, nó chỉ ghi hai từ duy nhất "Helen Rachel". Nét chữ rất vụng và có phần run run, có lẽ là do chính Helen viết trước khi bị bỏ đi, chả lẽ do cô không muốn bị thay tên đổi họ? Hay còn bí mật nào nữa đang bị giấu kín?

Melina siết tay, chỉ có cơn đau mới làm dịu đi nỗi đau trong lòng cô, cô cố gắng kìm nén nước mắt hỏi bà sơ.

"Sau đó thì sao ạ?"

"Một tuần sau đó... có người đến. Một cặp vợ chồng giàu có, tộc Nai của Sinh giới, nói muốn nhận con nuôi. Để ta xem lại họ là ai nào..."

Bà sơ lại lục lọi và lấy ra một tập hồ sơ rồi kêu lên.

" A! Đó là nhà Hudson. Đúng rồi, sao ta lại quên được nhỉ? Một cặp vợ chồng thành đạt, phúc hậu và rất tốt bụng."

"À!" - Bà sơ kêu lên như chợt nhớ ra điều gì đó. "Trước một hôm nhà Hudson đến thì có một người lạ mặc đồ kín từ đầu tới chân, nói giọng trầm giống phụ nữ nói muốn nhận nuôi con bé đó nhưng chúng ta từ chối. Trông cô ta khá giống người bỏ lại con bé. Với cả con bé hôm đó tự nhiên sợ xanh mặt, không ăn không ngủ mà cứ liên tục bấu lấy ta."

Cả ba lặng người. Họ đã biết một phần câu chuyện, nhưng nghe từ miệng người khác, mọi thứ như có sức nặng hơn. Tựa như bóng ma ký ức Helen vẫn chưa rời khỏi mảnh đất này.

*Nơi Helen từng sống*

Nhờ tìm được từ một vài thông tin ít ỏi, cả ba đã tìm tới được nơi Helen từng sống. Địa chỉ cũ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, đầy rêu mốc và mạng nhện giăng đầy các vách tường. Ngôi nhà sơn màu nâu nhạt, giờ đã mục nát, cửa chính bị khóa chặt bằng dây xích gỉ sét, xung quanh chỉ là cỏ dại mọc um tùm. Một mùi ẩm mốc phả ra như thể chính ngôi nhà cũng đang thở bằng hơi thở của cái chết.

"Eo ôi, chả biết người ở đây có biết thế nào là "sạch sẽ" không nhỉ?" - Thúc Linh khẽ phàn nàn khi nhìn xung quanh

Một cụ ông ngồi gần đó, bán nước chè bên vỉa hè. Khi được hỏi về Helen, ông chép miệng:

"Tôi sống đây gần bảy chục năm nay rồi, nhưng căn nhà đó thì...bí ẩn lắm. Hồi đó, cách đây 15 năm, tôi nhớ rõ đó là ngày 7 tháng 7,  có một người phụ nữ sống trong đó, lúc nào cũng đóng kín cửa. Hầu như không ai thấy mặt bà ta."

15 năm? Ngày 7 tháng 7? Hoàn toàn trùng khớp với ngày sinh và độ tuổi của Helen hiện tại.

"Ông có ai thấy Helen không?" – Thúc Linh hỏi, giọng trầm.

"Không ai ở đây biết về con bé đó. Chỉ có một vài lần... tôi nghe tiếng khóc. Tiếng la hét, thậm chí là tiếng đập phá. Có đêm... cả xóm tưởng có ai giết người trong đó. Nhưng cảnh sát đến thì cửa khóa, không có ai trình báo, cũng không có bằng chứng."

"Rồi thì sao ạ?" – Melina căng thẳng.

"Một ngày, cả nhà biến mất. Không ai biết đi đâu. Căn nhà bỏ hoang từ đó đến giờ. Mỗi lần có ai đến ở là y như rằng... nửa đêm nghe tiếng trẻ con khóc, cửa tự mở, điện nhấp nháy. Mấy gia đình thuê trọ ở đó đều dọn đi sau vài ngày."

Theresa liếc nhìn căn nhà. Lạnh sống lưng.

"Có lẽ..." – Cô thì thào – "Bóng ma của quá khứ... chưa từng rời khỏi nơi này."

Ông lão trầm ngâm hồi lâu rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ông lại kể.

"À, ta từng thấy con bé đó! Nhưng cũng không rõ lắm. Lúc đó là vào ngày 14 tháng 8, ta đang đi bộ lúc sáng sớm, khi đi qua nhà đó thì ta thấy một đứa bé 3 tuổi, tóc đen, phần dưới xanh ngọc lam khá nổi bật nằm trên đất, người be bét máu. Ta sợ quá nên nấp vào bụi cây đối diện chứ đâu dám lại gần."

Ông lão bất chợt im lặng rồi uống ngụm nước chè và kể tiếp.

"Người phụ nữ đó bước ra, mặc kín mít từ đầu tới chân, con bé đó cố ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt xanh ngọc lam ngây thơ của một cô bé còn non nớt. Người phụ nữ đó thấy con bé thê thảm như vậy mà còn nhẫn tâm bứt tóc nó và kéo vào trong nhà. Có lẽ là hành hạ nó tiếp."

Ngoại hình cô bé đó...không thể nhầm lẫn được, đó là Helen...

Cả ba im lặng không thể nói gì nữa...

"Sau đó 2 năm, căn nhà đó bị bỏ hoang và mọi người ở đây cũng thường né tránh nó."

2 năm, lúc đó quá trùng khớp với thời gian Helen bị bỏ ở bãi rác!

*Hồi kết của chuyến đi*

Khi trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, ba người rời khỏi con hẻm.

Melina im lặng. Trong đầu cô tưởng tượng ra hình ảnh Helen – bé gái bị ném như rác rưởi, lớn lên giữa tiếng đánh đập, rồi được cứu ra, nhưng những vết thương kia chưa bao giờ có thể lành lặn hay hồi phục.

"Tui nghĩ," – Melina nói chậm – "Chúng ta không chỉ đang tìm hiểu quá khứ Helen đâu. Mà là đang mở ra một cánh cửa khác. Có lẽ là một bí mật của thế giới chăng?"

Thúc Linh gật đầu, bàn tay nắm chặt dù đã ướt nước mưa.

Theresa thì nhìn về phía xa, đôi mắt vàng kim như chìm trong ký ức nào đó.

"Tớ hiểu cảm giác đó..." – Cô nói khẽ. – "Bị đánh đập. Bị bỏ rơi. Bị xem như thứ không đáng sống. Helen đã sống sót như thế... tớ sẽ không để cậu ấy chịu thêm một mình nữa."

"Bà từng bị như vậy ư?" - Thúc Linh khẽ hỏi nhưng Theresa chỉ lắc đầu cười khổ.

Cơn mưa rơi mạnh dần, nhưng không ai trong ba người chạy trú. Họ đứng đó, mặc cho nước mưa xối xuống – như một cách để rửa sạch những gì vừa nhìn thấy, hoặc để xoa dịu những vết thương chưa kịp lành trong lòng họ.

                    ____________________________________________________________

Một căn nhà hoang. Một đứa trẻ bị ném đi, vứt bỏ như rác rưởi. Một linh hồn không thể siêu thoát, mãi mắc kẹt trong vòng lặp đau khổ. Và ba cô gái... đang bước từng bước trên con đường dốc thẳng xuống vực sâu của sự thật.

Trời vẫn mưa nặng hạt và chưa có dấu hiệu sẽ sớm tạnh.

Xóm nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu...

Và lần đầu tiên...sau 12 năm, tiếng gọi mơ hồ từ một nơi xa lắm, dường như đã thức tỉnh.

Ba cô gái đã rời đi. Con hẻm nhỏ vắng tanh, chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi xuống mái tôn rỉ sét và từng giọt nhỏ từ dây điện rơi xuống vũng nước.

Căn nhà hoang vẫn đứng đó, lặng câm giữa màn mưa mờ mịt. Cỏ dại lay động, rác bay theo gió. Tất cả như một bức tranh chết.

Rồi đột nhiên...

Tiếng bước chân vang lên.

Chậm rãi. Dìu dặt. Nặng nề.

Một bóng người phụ nữ xuất hiện ở đầu hẻm. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xám tro, cổ cao, kiểu cũ. Mái tóc dài rũ xuống, ướt đẫm mưa, che khuất gần hết gương mặt. Trên tay là một chiếc ô đen, nhưng không mở. Đôi giày gót nhọn nện xuống nền gạch cũ vang lên tiếng "cộc... cộc..." đều đều.

Cô ta tiến lại gần căn nhà bị bỏ hoang.

Không do dự.

Không nhìn quanh.

Không sợ hãi.

Không chậm trễ.

Chỉ có sự... quen thuộc đến rợn người.

Bàn tay trắng bệch đưa lên. Một tiếng "lạch cạch" khẽ vang lên. Dây xích rỉ sét buông lỏng ra, dù không ai thấy cô dùng chìa khóa.

Cánh cửa mở ra kẽo kẹt.

Mùi ẩm mốc và rêu mục tràn ra như một thứ linh khí cũ kỹ vừa được giải thoát.

Người phụ nữ bước vào trong, và trước khi cánh cửa khép lại sau lưng cô — một thứ gì đó...một cô bé... lướt qua khe cửa.

"Mẹ ơi!"

Một bóng nhỏ.

Một linh hồn không thể siêu thoát.

Một quá khứ đang bị lục lại.

Một tiếng thì thầm.

"Helen..."

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Căn nhà lại trở về trạng thái chết chóc, nhưng lần này, nó không còn hoàn toàn trống rỗng nữa.

                     ______________________________________________________

Trời mưa suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi nắng vừa le lói xuyên qua mây mù, Melina đã thức dậy với một nỗi nặng trĩu trong lồng ngực. Hình ảnh căn nhà hoang với lớp sơn bong tróc, cửa sổ vỡ nát, và câu chuyện về tiếng la hét ngày xưa vẫn ám ảnh trong tâm trí cô.

Cô mở laptop, tay di chuột vô thức cho đến khi nhìn thấy cái tên quen thuộc:

Namiko Aki
"Đang hoạt động..."

Melina ngập ngừng vài giây trước khi nhắn:

Melina: Aki... mình muốn nhờ cậu một việc.

Vài phút sau, một tin nhắn hồi âm:

Aki: Chuyện gì vậy? Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ.

Melina: Sáng hôm nay, mình và hai người bạn đến một nơi... Một căn nhà bị bỏ hoang từ lâu. Nó có liên quan đến quá khứ của một người bạn khác của tụi mình. Mình... có cảm giác có điều gì đó bất thường. Cậu có thể giúp mình tìm hiểu không?

Aki: Căn nhà đó ở đâu?

Melina: (gửi địa chỉ kèm ảnh chụp nhanh hôm qua)
Chỗ này. Gần một trại trẻ mồ côi cũ. Hàng xóm bảo từng nghe thấy tiếng hét và đánh đập từ nơi đó, nhưng không ai biết rõ về người từng sống trong căn nhà.

Aki online liên tục. Có vẻ cô ấy rất tập trung về việc này.

Aki: Căn nhà đó không có trên bản đồ địa chính  từ 10 năm trở lại đây. Lạ thật đấy... Đợi mình, mình sẽ dò dữ liệu lưu trữ và liên hệ với một người bạn chuyên về bất động sản cũ. Nếu nó từng được đăng ký, sẽ có hồ sơ.

Melina nhìn màn hình chăm chú.

Cô không biết vì sao mình lại lo lắng đến thế. Có thể chỉ là quá khứ. Có thể chỉ là một căn nhà cũ vô hại.

Nhưng ánh mắt hoảng sợ của Helen... những cơn ác mộng cô không dám kể...những lời kể của bà sơ và ông lão... và cả hình ảnh người phụ nữ lạ đó...

Chúng không thể chỉ là ngẫu nhiên.

*Một lúc lâu sau*

Aki: Mò mãi không ra, như thể đã có ai can thiệp và xóa mọi dữ liệu về nó vậy.

Melina: Cậu chắc không?

Aki: Chắc chắn. Chuyện này chỉ có thể là do Thiên giới hoặc Quỷ giới đang che giấu chuyện gì bí mật lắm thôi. Mà cô bạn đó là ai vậy?

Melina: (gửi kèm ảnh) Đây nè. Cậu ấy tên là Helen Rachel

Ở đầu bên kia, Aki sững người vì cô biết về thân thế của người này...

Nhưng Aki lại không nói, đó là bí mật không thể tiết lộ.

Aki: Trông cô ấy xinh đó.

Melina: Ừm.

Đột nhiên, tiếng nói từ tầng dưới vang lên.

"Melina, con có chịu đi ngủ không?"

Melina: Thôi, tớ đi ngủ đây! Bye

Aki: Bye!

Ngay sau khi Melina tắt máy, đầu dây bên kia của Aki, cô gái nhìn tấm ảnh chụp Helen và khẽ thở dài ném cái điện thoại sang một bên.

"Chuyện này sẽ rắc rối lắm đây..."

"Công chúa. Bệ hạ muốn gặp người." - Một người đàn ông mặc đồ giống quản gia bước vào.

Aki ngoảnh lại nhìn người đàn ông giống quản gia đó rồi khẽ nhếch môi rồi nói.

"Được rồi, ta đến liền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip