Chap 11. Bóng ma
Buổi sáng trôi qua trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Dù nắng ngoài cửa sổ rất dịu, trong lòng Melina vẫn như có một lớp sương mờ không thể gạt đi. Cô đã nghĩ về Helen suốt đêm qua — về những cơn ác mộng, về những vết bầm tím không rõ nguyên do, và ngôi nhà hoang mà hàng xóm chẳng ai nhớ nổi ai từng sống ở đó.
"Helen đã sống thế nào... trước khi được nhận nuôi?"
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô như một khúc nhạc u buồn.
Giữa lúc ấy, điện thoại cô vang lên:
Theresa:
@ All Ê mấy má, trưa nay mấy má có ai rảnh không? Tui với Linh tính ghé tiệm bánh của Sayaka, đi cùng không?
Melina mỉm cười nhẹ, tay nhắn lại:
Melina:
@ Theresa Ừa, cũng đang muốn ra ngoài thư giãn một chút.
Helen trầm mặc nhìn tin nhắn, hôm nay nhà chỉ còn mình cô ở nhà nên cô đành từ chối.
Helen:
Sorry nhưng tui phải ở nhà trông nhà
Alexa:
@ Helen Tiếc vậy trời?
Tiệm bánh nằm trong một con phố nhỏ thuộc khu sinh giới, được bao quanh bởi cây leo và hoa giấy. Tấm biển gỗ treo trên cửa có khắc dòng chữ:
"Sweet Meadow – Tiệm bánh nhà Sayaka"
Bên trong, mùi bánh ngọt mới ra lò lan tỏa như một chiếc ôm ấm áp. Quầy kính trưng bày đầy bánh mousse, tart trái cây, bánh cuộn kem và cả những viên thạch lung linh như đá quý.
Kaiyo Sayaka — cô bé tóc hồng đeo kính với chiếc nơ đỏ đặc trưng và cặp sừng cừu — đang đứng sau quầy. Gương mặt cô rạng rỡ như nắng mùa xuân.
"Chào mọi người!" — cô reo lên khi thấy Melina, Theresa và Thúc Linh bước vào. "Ở đây mới ra một loại bánh mới, muốn thử không?"
"Muốn chứ!" — Theresa cười toe. "Đừng cho bánh có matcha là được..."
Melina chọn một lát bánh phô mai việt quất, Thúc Linh thì lấy bánh mousse sầu riêng (Kaiyo khá ngạc nhiên vì đây là món ít ai dám chọn), còn Theresa ôm trọn một dĩa đầy đủ loại như thể đang thưởng thức buffet.
"Jack, chuẩn bị nhanh tay nhé!" - Kaiyo kêu lên với một cậu bé đứng ở quầy hàng có mái tóc màu nâu và đôi mắt đen u buồn. Cậu bé chỉ ngước nhìn cả đám rồi gật đầu và bước vào bên trong.
Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ. Melina chống cằm, mắt dõi theo làn mây trôi bên ngoài.
Theresa nhận ra điều gì đó.
"Bà đang nghĩ gì vậy?"
Melina ngập ngừng một chút, rồi đáp:
"Về Helen, mấy bà hiểu đó."
Cả bàn chợt yên lặng.
"Không biết hồi nhỏ cậu ấy từng trải qua những gì..." — Melina nói chậm rãi — "Mấy bà có thấy lạ không? Không ai trong tụi mình biết rõ về quá khứ của Helen, kể cả là cô Minerva hay Olivia thì cũng chỉ biết mơ hồ là Helen là trẻ mồ côi. Ngay cả Helen... dường như cũng không nhớ nổi hoặc không muốn kể."
Thúc Linh gật đầu. "Cậu ấy sống với gia đình Hudson từ hồi tiểu học. Trước đó thì chẳng ai biết gì. Tui cũng hỏi Olivia mấy lần rồi, nó nói Helen được nhận nuôi nhưng... chỉ nhớ là được nhặt gần một trại trẻ mồ côi."
Kaiyo từ quầy bánh bước lại, mang thêm trà. "Em từng thấy Helen một lần hồi nhỏ ở hội chợ mùa thu. Chị ấy... đứng một mình rất lâu bên gian hàng hoa hướng dương. Lúc đó em cứ nghĩ chị ấy bị lạc."
Melina nhấp một ngụm trà. "Có khi nào... Helen đã trải qua điều gì đó rất khủng khiếp nên mới quên hoặc không dám nhớ?"
Theresa nhìn chằm chằm vào mặt bàn. "Tui từng nghe cậu ấy nói mớ khi ngủ. Gọi 'mẹ ơi, đừng đánh con'."
Không ai lên tiếng thêm. Tiệm bánh dường như cũng trầm lặng theo nỗi buồn len lén trong lòng họ.
Kaiyo nhỏ nhẹ: "Bánh có thể ngọt, nhưng ký ức thì không phải lúc nào cũng thế."
_____________________________________________________________
Trời đã về chiều khi Melina bước ra khỏi tiệm bánh của Sayaka. Mùi bơ sữa, hương dâu tây và lớp kem ngọt lịm vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Buổi trò chuyện với Kaiyo diễn ra vui vẻ, nhưng Melina không giấu nổi sự lơ đãng trong ánh mắt—tâm trí cô vẫn luẩn quẩn với câu chuyện về căn nhà bỏ hoang kia. Dù không rõ tại sao, nhưng mỗi lần nghe đến quá khứ của Helen là trong lòng cô lại thắt lại như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Cô chào tạm biệt Kaiyo và bước vội về nhà, đôi giày của hãng Mary Jane gõ lạch cạch trên nền gạch lát. Ánh hoàng hôn đổ dài trên con phố nhỏ, nhuộm vàng từng nóc nhà cũ kỹ. Vừa mở cửa bước vào phòng, Melina liền cởi áo khoác, cột lại tóc rồi mở máy tính.
Aki đang online.
💬 Melina: "Aki, cậu có rảnh không?"
Chưa đầy một phút sau, đầu bên kia hiện "đang gõ..."
💬 Aki: "Ừ, có chuyện gì à? Cậu trông có vẻ nghiêm trọng."
Melina hít một hơi thật sâu rồi gõ nhanh:
💬 Melina: "Tớ muốn nhờ cậu giúp điều tra về một ngôi nhà bỏ hoang... hình như có liên quan đến Helen."
💬 Aki: "Helen Rachel à? Cô bạn hôm qua cậu gửi cho tớ?"
💬 Melina: "Ừ. Tớ có linh cảm có điều gì đó không ổn. Tụi tớ đến khu đó và nghe mấy người hàng xóm kể có tiếng la hét trẻ con và mắng chửi phát ra từ căn nhà ấy nhiều năm trước. Rồi sau đó, căn nhà bị bỏ hoang và không ai dám lại gần."
Một khoảng im lặng bao trùm đoạn chat, như thể Aki đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Sau vài phút, một tin nhắn hiện lên.
💬 Aki: "Được. Tớ sẽ thử tìm hiểu hồ sơ dân cư, đăng ký nhà đất và cả hồ sơ bệnh viện khu đó nếu cần. Nhưng sẽ mất vài hôm đấy."
💬 Melina: "Cảm ơn cậu... thực sự cảm ơn."
💬 Aki: "Melina này."
💬 Melina: "Ừ?"
💬 Aki: "Cậu lo lắng cho Helen nhiều đến vậy à?"
Melina dừng tay lại một chút. Đôi mắt hồng đỏ phản chiếu màn hình sáng nhòa nhạt ánh đèn. Cô gõ từng chữ một cách chậm rãi:
💬 Melina: "Tớ không biết là gì, nhưng... tớ cảm thấy Helen đang cố gào thét bên trong, chỉ là không ai nghe thấy cả."
💬 Aki: "Có thể thấy sâu trong đôi mắt của cậu ấy, một nỗi buồn, nỗi cô đơn và lời cầu cứu trong tuyệt vọng."
💬 Melina: "Cậu sau này chắc làm thám tử là hợp lý đó bạn hiền."
💬 Aki: "Tớ lười lắm :)"
______________________________________________________________
Đêm hôm đó, khi ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua lớp mây mỏng, Helen lại trằn trọc không ngủ được trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng yên tĩnh nhà Hudson. Cô đã nghĩ đêm nay sẽ dễ ngủ sau một ngày dài đi học, làm bài tập và trò chuyện với Melina – người khiến cô cảm thấy thế giới này bớt ngột ngạt.
Nhưng không.
Cảm giác bất an lại quay về.
Một lần nữa, Helen chìm vào giấc mơ lạ lùng mà cô không thể nào lý giải. Giấc mơ đã lặp lại ba đêm liên tiếp. Trong mơ, cô thấy mình đứng trước một cánh cổng sắt cũ kỹ phủ đầy dây leo khô héo. Đằng sau nó là một ngôi nhà đổ nát, những ô cửa sổ tối đen như hốc mắt của quỷ. Không gian lạnh lẽo, và không có lấy một âm thanh.
Helen thấy mình tiến đến gần cánh cổng ấy, tay cô run lên khi định chạm vào. Nhưng lần nào cũng vậy, ngay khi ngón tay cô sắp chạm tới song sắt, một giọng nói thét lên phía sau lưng khiến cô khựng lại.
"Đừng mở! Mày không được mở! Đừng để nó tỉnh lại..."
Cô quay đầu. Không ai cả. Mỗi lần như vậy, cảnh vật xung quanh cô lại đổ sụp như bị hút vào hư vô. Và Helen tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, trái tim đập như muốn vỡ lồng ngực.
Đêm nay cũng không khác như mọi hôm.
Helen bật dậy giữa đêm, đưa tay ôm lấy hai vai, đôi mắt xanh ngọc lam ngập tràn sự hoảng loạn và sợ hãi. Cô vội nhìn quanh phòng – vẫn là căn phòng quen thuộc, ánh đèn ngủ vàng mờ vẫn sáng, chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc đều đều.
Nhưng lòng cô không thể yên.
Có điều gì đó... đang chuyển động trong bóng tối.
Và nó đang đến gần.
Rất gần...
Helen vội bước xuống giường, kéo lại tấm rèm cửa sổ. Từ xa, cô nhìn thấy phía chân trời là một quầng sáng mờ... như ánh lửa. Nhưng khi cô dụi mắt nhìn lại, thì chẳng còn gì.
"Chắc mình lại tưởng tượng," Helen thì thầm. Nhưng tay vẫn giữ chặt mảnh dây chuyền nhỏ hình cánh chim đeo trên cổ – vật duy nhất cô còn nhớ là mình mang theo khi còn bé, bị bỏ lại ở đâu đó... nơi nào đó mơ hồ mà cô không thể nhớ rõ.
Helen rất sợ...sợ những gì trong giấc mơ sẽ xảy ra và...cô sẽ mất tất cả...
"Helen, con ổn chứ?" - Mẹ nuôi cô gõ cửa phòng.
"Dạ, con ổn! Chỉ là con thấy đói thôi ạ..." - Helen cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể trong khi toàn thân thì run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tuyết rơi ngoài kia.
_____________________________________________________________
Sáng hôm sau, trong lúc Melina vừa hoàn tất buổi ăn sáng nhẹ và chuẩn bị lên trường, cô vẫn không quên sự băn khoăn của mình hôm qua. Vừa khoác cặp ra khỏi cửa, cô quay lại, gọi vọng vào trong:
"Mary yêu dấu ơi, tối nay em rảnh không? Chị có chuyện muốn hỏi thêm một chút... về cái nhà bỏ hoang ở phố A đó."
Mary đang ngồi đọc sách bên bàn ăn, ngẩng đầu lên, ánh mắt pha lẫn tò mò và thận trọng:
"Được thôi. Nhưng chị chắc là muốn biết chứ? Quá khứ của một người... thường không đơn giản đâu."
Melina gật đầu. Thật ra cả đêm qua cô nhờ Mary giúp cô tìm hiểu về căn nhà nơi Helen từng sống đó.
Chị biết mà. Nhưng... nếu điều đó giúp tụi chị hiểu và giúp một người hơn, thì chị không muốn bỏ qua đâu.
Mary lặng im một lát rồi mỉm cười nhẹ.
Được thôi chị. Tối nay nhé. Đợi em xem em có thể tìm thêm được gì từ đống tài liệu cũ. Có lẽ mấy đứa bạn của em sẽ có thông tin nào đó mà chị cần.
Melina rời đi, lòng nhẹ bẫng hơn. Nhưng cô không biết rằng, Helen – người bạn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ ấy – cũng đang dần đối mặt với những ký ức sâu trong tiềm thức... đang trỗi dậy.
Và lần này, chúng sẽ không buông tha dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip