Chap 2 - Tụi mình có thể làm bạn không?
Sáng hôm sau, chuông báo thức lại kêu lên một cách không thương tiếc.
Theresa vùi mặt vào gối, gầm gừ như một con gấu bị đánh thức giữa mùa đông.
"Chết tiệt cái đồng hồ! Mụ già Lauren, tui sẽ bắt bà ăn cháo nguyên tuần!"
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng chọc quê:
"Còn năm phút nữa đó, Theresa yêu dấu~ Em mà trễ thì nhớ mang theo giẻ lau bảng nha."
Theresa rên rỉ, rồi lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường ấm cúng thân thương.
"Chị em kiểu gì mà sáng nào cũng muốn hại nhau..."
Trên đường tới trường, cô tình cờ thấy Helen đang đứng dưới một gốc cây lớn, mái tóc đen vương vì bông hoa tuyết lấp lánh dưới nắng sáng.
"Helen! Đi học hả?" – Theresa vẫy tay.
Helen nhìn sang, khẽ gật đầu.
Theresa lại gần, cười toe toét.
"Hôm qua ngầu dữ ha. Nhưng đừng làm liều kiểu đó nữa nghe chưa?"
Helen ngập ngừng, rồi đáp nhỏ:
"...Ừm."
Theresa chưa kịp nói tiếp thì một giọng nhỏ vang lên từ phía sau:
"Chị Theresa ơi!"
Mary, tay xách hộp cơm, tung tăng chạy tới cùng Melina và Thúc Linh.
Melina nhẹ nhàng chào:
"Chào buổi sáng."
Theresa khoanh tay cười rồi búng trán Mary
"Nhìn em này y chang chim non sáng sớm."
Mary phồng má tỏ vẻ dỗi hơn:
"Thì em là chim non đẹp mà!"
Melina nhìn mọi người thì nhận ra không thấy Olivia, cô thắc mắc hỏi Helen.
"Ủa, Olivia hôm nay không đi học ư?"
Helen nghe vậy nhún vai ngáp dài như thể bất lực lắm:
"Hôm qua nó tự nhiên đi dầm mưa rồi sốt cao nên xin nghỉ."
Cả tụi lại câm nín tiếp. Chả hiểu nổi chị em nhà này ai cũng bất ổn quá vậy?
Vào lớp, không khí có vẻ đỡ căng hơn hôm qua. Thúc Linh vẫn luôn là người bắt chuyện đầu tiên như mọi khi:
"Ê Theresa, hôm nay học Thể dục đó. Sẵn dịp test sức bền đó nha~"
Theresa nhướng mày:
"Chị đây sinh ra là để thắng môn đó!"
Thúc Linh nở nụ cươi đầy thách thức:
"Hì hì, để xem ai sẽ thắng."
Helen lặng lẽ nở một nụ cười nhỏ. Ở phía sau, Melina cũng mỉm cười một chút khi thấy không khí vui vẻ.
Tiết Thể dục diễn ra ở sân sau trường – trời nắng nhẹ, gió hiu hiu mát.
"Các em hôm nay chạy tiếp sức theo nhóm nhé! Đứa nào không tập tôi cho ở lại học một năm" – Thầy Kim Vũ Văn thuộc tộc Báo đốm thông báo.
Một đội nhanh chóng được lập: Theresa – Thúc Linh – Helen – Melina.
"Có vẻ mạnh đấy." – thầy giáo gật đầu rồi ra ngồi ghế xem tụi học sinh thi chạy với nhau.
Melina hơi ngập ngừng, nhưng khi thấy Helen ở đội mình thì yên tâm hơn. Thúc Linh huých Theresa:
"Lỡ mà tụi mình thắng thì nhớ dẫn đi ăn kem đó nha."
"Chơi luôn!" – Theresa hô to.
Trận đấu diễn ra trong tiếng reo hò. Dù không ai nghĩ Melina chạy giỏi, nhưng cô vẫn nỗ lực hết mình. Khi Theresa là người về đích cuối cùng, cả nhóm vỡ òa vì chiến thắng.
Helen – người chưa từng bao giờ hứng thú với bất cứ trò chơi gì mà luôn chui rúc trong thư viện lần đầu tiên giơ tay lên ăn mừng cùng mọi người.
Một khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản... nhưng đối với Helen, nó là cả một bước dài.
*Buổi trưa, tại căng tin trường.*
Thúc Linh lấy được bàn gần cửa sổ vì để giữ chân Helen, tránh cô bạn lại mất tăm mất tích và nhanh tay giữ chỗ:
"Nhanh lên mấy con rùa lề mề! Bàn đẹp lắm!"
Melina ngồi cạnh Helen, Theresa ngồi cạnh Thúc Linh. Mary thì hí hửng với phần tráng miệng: bánh flan và sữa dâu.
Theresa gắp miếng trứng rồi bất chợt hỏi:
"Nè, có ai từng nghĩ tới việc tụi mình... chơi chung như vậy khá ổn chưa?"
Melina hơi sững người. Helen thì ngước mắt nhìn cô, rồi nhìn sang Melina rồi lại nhìn Thúc Linh như thể đây là lần đầu cô nghĩ tới vấn đề này.
Mary giơ tay như học sinh gương mẫu:
"Em đồng ý ạ!"
Thúc Linh vỗ vai Theresa:
"Cũng không tệ. Cậu có vẻ... đỡ phiền phức và thú vị hơn tui tưởng đó."
Theresa phì cười trước câu nói đó rồi rồi cô quay sang Melina:
"Còn cậu thì sao? Cậu thấy tụi mình chơi chung như vậy có ổn không?"
Melina nhìn mọi người một lúc lâu như đang suy nghĩ, rồi chậm rãi mỉm cười:
"Ừ. Tụi mình có thể làm bạn. Chơi chung như vầy cũng khá ổn."
Helen không nói gì, nhưng tay cô khẽ siết hộp sữa – một cách thật dịu dàng nhưng cũng khá mạnh.
Mary nhăn mặt thắc mắc hỏi:
"Vậy ai làm nhóm trưởng?"
Thúc Linh và Theresa đồng thanh:
"Tui!!!"
Rồi nhìn nhau, đồng thanh luôn lần nữa:
"Gì chứ? Cái đồ bắt chước!"
Cả bàn bật cười vui, trong ánh nắng trưa vàng rực rỡ. Và giữa sân trường rộng lớn, một nhóm bạn mới vừa được hình thành – chẳng cần quá nhiều lý do, chỉ cần một chút chân thành, một chút quan tâm, một chút thấu hiểu... thế là đủ.
Có lẽ, dù xa cách ngàn trời nhưng những kỉ niệm này sẽ theo mỗi người đến cuối cuộc đời...
Dù mỗi người có một phương, nhưng những kỉ niệm này mãi là sợi dây liên kết những con người xa lạ này...
______________________________________________________
Giữa buổi trưa đã đỡ rét hơn, khi phần lớn học sinh chọn xuống căng-tin, Helen lại quay sang hỏi nhỏ Melina:
"Melina, bà có muốn ghé thư viện không? Tui cần mượn quyển 'Lý thuyết Năng lực cơ bản'."
Melina gật nhẹ dù cô có phần khó hiểu vì quyển đó chỉ dành cho các anh chị khóa trên chuyên thi học sinh giỏi. Đúng là trong cả đám Helen vẫn luôn là người lập dị và khó hiểu nhất từ xuất thân, tính cách, hành động,...Mà tự nhiên để ý, cách xưng hô của Helen đã có phần gần gũi hơn, tại sao nhỉ?
"Ừm, được thôi. Tui cũng đang muốn tìm quyển chuyên về thảo mộc chữa thương."
Helen nghe vậy thì khẽ trêu.
"Sau này bà muốn làm bác sĩ à?"
Melina nghe vậy thì đỏ mặt chỉ biết cười ngượng.
Cả hai bước xuống hành lang tầng ba, nơi thư viện cũ kỹ nép mình sau những dãy phòng học. Ánh nắng chiếu xiên qua các khung kính cao, phủ vàng sàn gạch cổ.
Cánh cửa thư viện gỗ mở ra với âm thanh kẽo kẹt quen thuộc. Không khí trong này tĩnh lặng và mát mẻ, mùi giấy cũ thơm nhè nhẹ. Giữa những giá sách cao ngất là một người phụ nữ với tóc trắng dài thướt tha đang sắp xếp sách.
Rosalie Calista – cô thủ thư trầm lặng 25 tuổi xuân lẽ với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt đỏ bí ẩn. Dáng người cao gầy, nét mặt điềm đạm nhưng xa cách. Cô Rosalie luôn khiến người khác cảm giác như mình vừa bước vào một không gian linh thiêng.
Trước quầy thủ thư là một người đàn ông mặc áo sơ mi xám gọn gàng – thầy Thomas Watson - người đàn ông dù đã 27 tuổi và vẫn độc thân nhưng ngoại hình lại trông giống người ở tuổi 18 khiến bao nữ sinh mê điếu đổ. Họ đang nói chuyện gì đó.
"...Rosalie, cô từ chối lời mời dạy môn Lịch sử Ký ức của Maraget à?" – Thomas hỏi, tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh không giấu sự quan tâm.
Rosalie khẽ nghiêng đầu, không nhìn thẳng vào thầy.
"Tôi nghĩ không phù hợp. Tôi thích đứng sau... hơn là bước vào ánh sáng. Dù sao làm thủ thư vẫn thích hơn là quản một đám học sinh quậy phá"
Thomas thở khẽ, định nói gì đó thì phát hiện hai cô gái đã đứng gần đó từ lúc nào. Nhưng cả hai cô gái đều chắc chắn thầy sẽ kêu than học sinh không làm được bài của thầy.
Helen lễ phép cúi đầu:
"Xin lỗi, tụi em không có ý nghe lén ạ."
Melina cũng nhẹ nhàng nói thêm:
"Tụi em chỉ... đến mượn sách."
Thầy Thomas liếc nhìn cả 2 rồi gật nhẹ, rời khỏi thư viện không nói thêm gì. Cô Rosalie chỉ mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Không sao. Nếu hai em cần sách gì, cứ nói với cô."
Melina nhìn theo bóng lưng thầy Thomas khuất sau cánh cửa, lòng vẫn thấy gì đó nặng nề khó tả, cảm giác áp lực như đang đè nặng vậy, chắc tầm khoảng 1000Pa.
"Thầy ấy...có vẻ không dễ gần lắm."
Helen khẽ nhếch môi cười như không nhưng ánh mắt lại thể hiện sự ngưỡng mộ:
"Nhưng thầy lại rất công bằng...Và khá thân thiện với cô Rosalie đấy. À, thầy chuyên gia dạy học sinh giỏi Toán đó!"
Có vẻ Helen khá ngưỡng mộ thầy cô trong trường.
Rosalie chậm rãi quay lại công việc, bàn tay lướt qua gáy từng quyển sách như vuốt ve ký ức xa xưa nào đó.
Còn Helen thì đưa cho Melina cuốn cô muốn và cười nhẹ:
"Đi thôi, chúng ta còn phải sống sót qua tiết Toán nữa. Tui nghe nói thầy dạy Toán lớp ta được học sinh mệnh danh là "ác quỷ" đó."
Melina mỉm cười, siết nhẹ quyển sách trong tay. Lúc đó, cô vẫn chưa biết... buổi chiều hôm nay sẽ để lại một dấu ấn nhỏ trong trái tim mình.
Tiết học cuối cùng trong ngày là Toán – ác mộng đối với không ít học sinh, đặc biệt là những đứa ngu Toán thì đây đúng là Quỷ giới.
Đứng trước bảng là thầy Thomas Watson – người đàn ông với mái tóc đen suôn gọn và đôi mắt xanh dương lạnh như hồ băng và là người Helen và Melina gặp ở thư viện.
"Lúc ở thư viện trông thầy hiền và dễ tính bao nhiêu mà giờ vào lớp trông đáng sợ bấy nhiêu" - Melina khẽ thì thào với Helen. Thật ra riêng cái áp lực đè lên học sinh của thầy vẫn mãi không đổi, chỉ là giảm đi 1/5.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bài này phải biến đổi như thế này mới ra kết quả!" – thầy nghiêm nghị nói, tay gõ nhẹ lên bảng như nhấn mạnh từng chữ nhưng áp lực thì như 1000Pa. Giọng thầy trầm và mang đậm sự phẫn nộ khiến học sinh đều câm nín.
Theresa lén quay sang thì thầm với Thúc Linh:
"Chịu, não em cháy từ dòng đầu rồi."
Thúc Linh vẫn cười cười, bình tĩnh chép bài.
"Đừng lo, tối tui chép lại cho. Dễ hiểu hơn ông thầy địa ngục kia nhiều."
Helen ngồi đằng sau thì chăm chú nghe giảng, có vẻ cô khá thích thầy giáo này, còn Melina thì im lặng, tập trung viết dù nét mặt trông rất xanh xao. Dù đầu hơi nghiêng nhưng ánh mắt cô vẫn luôn hướng về phía bảng.
"Trò Renatus làm được câu này chứ?" – thầy Thomas bất ngờ gọi.
Melina giật mình, nhưng chỉ gật đầu nhẹ và chậm rãi đứng dậy, đọc lời giải. Giọng cô rõ ràng, từng bước làm cẩn thận. Thầy Thomas gật đầu hài lòng:
"Chính xác. Tốt lắm."
Theresa nhìn Melina một cách mới mẻ:
"Ừm... con gái tạp hóa xinh xắn hôm nọ học cũng giỏi ghê."
Tiếng chuông tan học vang lên như một sự cứu rỗi sau tiết Toán dài đằng đẵng. Thầy Thomas bước khỏi lớp với gương mặt lạnh băng, để lại đám học sinh mệt mỏi như vừa thoát khỏi chiến trường.
Melina đang thu dọn sách vở thì phát hiện trong ngăn bàn có một phong thư màu kem nhạt, viền tím hoa oải hương.
Cô hơi sững lại, nhìn xung quanh. Một vài học sinh đang đứng dậy, nói chuyện, chẳng ai để ý đến cô.
Melina nhẹ nhàng rút lá thư ra. Dòng chữ trên bìa được viết bằng nét bút mảnh và nghiêng:
"Gửi Melina."
Một thoáng do dự lướt qua ánh mắt hồng đỏ. Cô chạm tay vào viền thư, nhưng rồi... khẽ khàng cất nó vào túi trong của áo khoác, giữa quyển sách thảo mộc mượn từ thư viện.
Không mở. Không nói. Không để ai thấy. Phải bình tĩnh.
Cô gái tóc vàng nhẹ bước ra khỏi lớp, ánh chiều phủ lên mái tóc óng ả, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ.
Ở cuối hành lang, Theresa đang đợi cùng Thúc Linh, còn Helen thì bị thầy Thomas giữ lại để bồi dưỡng bài tập nâng cao nên không ra cùng cả hai. Khi thấy Melina bước tới, Theresa huých nhẹ vai Linh:
"Ê, bạn mới tới kìa. Rủ đi chung chứ?"
Melina bước chậm lại, nhìn hai người bạn đang cười nói.
"Hai cậu định đi đâu à?"
Theresa ngẩng lên thì thấy Melina, cô gãi đầu cười trừ.
"Thật ra tụi này định đi xem phim..."
"Ủa mà Helen..." - Melina đang hỏi thì Thúc Linh lại cắt ngang.
"Bị ông thầy địa ngục giữ lại để làm mấy bài tập."
Melina nghe vậy thì lại càng thấy khó hiểu hơn ở Helen nhưng cô cũng chỉ nhún vai và lấy cớ việc bận rồi ra về.
Buổi chiều lướt qua với ánh tà của hoàng hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip