Chap 3. Lá thư không tên
Ngày thứ Sáu bắt đầu không khác gì một cơn ác mộng kéo dài.
Tiết đầu tiên là Toán – không phải một mà là hai tiết liên tục liền kề không được ra chơi của thầy Thomas Watson. Người đàn ông tóc được học sinh mệnh danh là "ác quỷ" bởi học sinh lớp nào cũng phải qua tay ông mới biết thế nào là tuyệt vọng, đau khổ khi ở Quỷ giới. Hơn nữa lớp nào bị ông thầy này coi thi thì đúng là áp lực theo nghĩ đen, tới nỗi đứa nào đứa nấy điểm thấp như nhau. Không khí trong lớp 9A1 đặc quánh như sắp có bão.
"Câu 7b, trò Renatsu trả lời."
Melina đứng dậy, tay run run cầm bút. Cô lắp bắp điều gì đó, rồi im lặng.
Thầy Thomas chỉ thở dài:
"Không có ai cứu được em đâu ngoài chính em."
Cả lớp cúi gằm mặt. Riêng Helen, từ dãy bàn bên cạnh, lén trượt qua cho Melina một mẩu giấy ghi công thức. Cô bạn tóc vàng nhỏ giọng "cảm ơn" và thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Hai tiết Toán kết thúc như vừa sống sót sau một vụ đắm tàu. Melina ngả lưng xuống bàn, mệt đến mức không buồn nói chuyện. Cô ngáp một cái rõ dài trước khi bước vào tiết Văn với thầy già tóc lốm đốm trắng – thầy Phạm Duy Thắng
Giọng thầy đều đều vang lên giữa không gian ảm đạm:
"...Màu thời gian là bài thơ của sự lặng im..."
Một nửa lớp đã bắt đầu lờ đờ. Cô bạn đầu bàn Lý Vân Giang thuộc tộc Nhân chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, một bạn nam tên Kim Triền Vũ thì vẽ bươm bướm vào mép vở, gấp máy bay để giết thời gian. Theresa thì gục đầu ngủ gật luôn sau khi viết được hai dòng ghi chép. Helenlại khác hẳn, lại tỏ ra khá chăm chú – có lẽ do thầy Thắng là người duy nhất trong trường hay dẫn thơ, văn của các nhà văn, thơ nổi tiếng để bình luận.
Khi chuông giải lao vang lên, Melina và Theresa cùng đi về phía phòng nhạc do Helen và Thúc Linh học môn Sinh học của cô . Hôm nay là tiết của cô giáo âm nhạc trẻ trung mới vào trường Charlotte Amell – mái tóc vàng dài ngang lưng buộc hờ bằng dây lụa xanh, mắt xanh lá dịu dàng như rừng thu.
"Chúng ta sẽ hát theo nhóm nhé~ Ai muốn solo thì giơ tay nào?"
Theresa lập tức giơ tay và được cô Charlotte khen ngợi vì chất giọng khỏe và đầy cảm xúc. Melina lặng lẽ ngồi trong góc, nhưng khi cất tiếng hát bè, ai cũng phải quay lại. Giọng cô nhẹ như hơi thở, trong như tiếng chuông gió.
Sau tiết nhạc là một tiết Địa lí – nghe có vẻ dễ chịu, nhưng không phải khi người dạy là cô Trần Thanh Lệ. Cô có mái tóc nâu ngắn ngang vai, đôi mắt đen sau cặp kính gọng vuông màu đen sắc sảo.
"Câu hỏi: Tại sao khí hậu địa trung hải có đặc điểm mùa hè khô nóng và mùa đông ấm áp, mưa nhiều?"
Cả lớp im phăng phắc.
"Triệu Thúc Linh, em trả lời đi."
"Dạ... Vì áp cao cận chí tuyến ảnh hưởng tới mùa hè... còn mùa đông thì có frông lạnh từ đại dương?"
"Chính xác." – Cô Lệ gật đầu.
"May quá mình còn sống..." - Thúc Linh thở hắt ra khi ngồi xuống
Ngay khi chuông ra chơi reo lên, một cô bạn tóc xanh lá, mắt hồng tươi sáng, bước nhanh về phía Thúc Linh.
"Linh ơi! Cho tớ hỏi bài kiểm tra hóa tuần trước với, chỗ này tớ sai mãi không hiểu."
"Ơ, Gia Phương? Được thôi, để tớ xem..."
Vũ Gia Phương – một cô bạn dễ thương thuộc tộc Chồn lửng ở lớp 9A2 bên cạnh, hay cười, hay hỏi bài và cũng rất thích... đồ ngọt. Melina từng thấy bạn ấy giấu kẹo cao su trong hộp bút như giấu kho báu.
Khung cảnh buổi sáng trôi qua như một cuốn phim lặng lẽ. Những cơn ngáp nối tiếp nhau. Những nụ cười rụt rè và bài giảng dày đặc khiến Melina không hề nhận ra có một điều đang chờ mình khi tan học – một điều sẽ khiến trái tim cô xao động...
Sau một ngày học dài với 2 lớp Toán địa ngục của thầy Thomas Watson – n nổi tiếng với khả năng khiến học sinh phát khóc chỉ bằng một câu hỏi đơn giản và những bài toán chỉ dành cho học sinh giỏi. Melina thở phào khi chuông reo tan học. Cô thu dọn sách vở thì bất chợt phát hiện một lá thư trong ngăn bàn. Không có tên người gửi, chỉ là một tờ giấy gấp gọn, tinh tế, giấy thơm nhẹ hương anh đào. Cô lén lút nhét nó vào cặp khi các bạn trong lớp vẫn còn nhốn nháo.
Trước khi về nhà, Helen rủ cô xuống thư viện. Cả hai lặng lẽ bước vào không gian yên tĩnh phủ đầy mùi giấy cũ và ánh nắng lọc qua khung cửa kính. Ở đó, họ thấy thầy Thomas đang nói chuyện với cô thủ thư Rosalie Calista – người phụ nữ tóc trắng dài, đôi mắt đỏ rượu vang, đẹp như bước ra từ tranh cổ tích nhưng lại mang khí chất xa cách khó chạm tới khiến bao người ngậm ngùi tiếc thương.
Melina liếc nhìn hai người, rồi lặng lẽ đi giữa những kệ sách. Helen, tay ôm cuốn "Chiến lược tư duy phản biện", quay sang:
"Cậu có chuyện gì à, mặt trông kìa, như vừa đọc được bài kiểm tra 1 điểm vậy."
"Không có gì đâu..." Melina mỉm cười nhẹ, tay siết chặt quai cặp chứa lá thư.
Tới tối, khi ánh trăng nhạt như sữa đổ xuống khung cửa sổ mờ sương, Melina mới khép cánh cửa phòng lại. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi gỗ và hoa oải hương khô. Cô cởi áo khoác ngoài, treo lên mắc rồi đặt cặp sách lên bàn. Giữa lúc mở ngăn bàn để lấy vở ra ôn bài, đôi mắt hồng đỏ dịu dàng của cô bỗng dừng lại—một vật nhỏ nằm gọn trong góc khuất của ngăn bàn.
Một phong thư màu trắng ngà, không đề tên người gửi, chỉ có cái nơ buộc bằng dây ruy băng tím nhạt. Melina ngập ngừng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng cầm lá thư lên, ngồi xuống mép giường, đôi mắt khẽ chớp.
Lá thư không dài, rất ngắn gọn.
"Gặp nhau lúc 8 giờ tối thứ Sáu, ở gốc cây anh đào sau trường... 10 năm trước."
Melina lặng đi và cất lá thư vào ngăn kéo.
Nhưng rồi cô lại lấy nó ra đọc lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Dòng chữ nét đều, rất sắc, nghiêng nghiêng, mềm mại nhưng lại chẳng có lấy một dấu hiệu nào về danh tính người gửi. "Gốc cây anh đào sau trường..." – cô lẩm nhẩm, rồi khẽ hít vào.
Trường THCS và THPT Mộng Đình.
Cô đang học ở chính nơi đó.
Cái tên gợi lên chút gì đó xa xôi trong lòng. Mười năm trước... lúc ấy cô học tiểu học. Gia đình cô sau đó chuyển đi, và nhiều ký ức đã phai mờ theo năm tháng. Nhưng vẫn có một cảm giác rất lạ... như thể cô từng rất thân với ai đó ở nơi ấy.
Melina ngồi lặng trên giường một lúc lâu. Bức thư kẹp trong tay, còn trái tim thì đập từng nhịp nhẹ nhưng đầy phân vân. Cuối cùng, cô đứng dậy, khoác thêm áo ấm, quàng chiếc khăn cổ màu tím nhạt – cùng màu với dải ruy băng trên thư – và rời khỏi nhà.
8 giờ tối. Trường Mộng Đình nằm im lìm trong màn đêm lạnh. Tuyết không rơi, nhưng hơi sương phủ một lớp mỏng trên mặt đất, khiến bước chân của Melina nghe rõ tiếng "lạo xạo" nhẹ.
Cô bước qua dãy hành lang tối, ra sau sân trường—nơi có một gốc anh đào già. Giờ đây, vào mùa đông, cây chỉ còn lại những cành trơ trụi khẳng khiu, đứng im lìm giữa màn sương mờ đục như ký ức đã phai nhòa.
Dưới gốc cây, có một người con trai đang đứng đợi.
Mái tóc nâu rối nhẹ vì gió, đôi mắt màu nâu ấm áp. Áo khoác dài màu xám tro, tay đút túi, đứng hơi nghiêng người như đang tìm kiếm gì đó quen thuộc.
Khi Melina bước lại gần, anh ta quay lại.
"Melina?" – giọng anh dịu dàng nhưng mang theo chút căng thẳng. "Em còn nhớ anh không?"
Melina lặng người. Ký ức vỡ ra trong chớp mắt như một đoạn phim mờ nhòe. Những giờ ra chơi, một anh bạn hay đem kẹo cho cô, hai đứa cùng nhau trốn dưới bàn học khi bị cô giáo mắng... cái tên ấy, lướt qua rất nhẹ trong tâm trí.
"...Henry Morgan?" – Melina khẽ thốt lên.
Anh cười, có chút bối rối: "Anh thật sự không ngờ em còn nhớ tên anh đó. Từ sau khi em chuyển nhà, anh luôn mong có một ngày gặp lại."
Không khí tĩnh lặng trong vài giây. Chỉ còn tiếng gió lùa qua nhánh cây và nhịp tim Melina chậm rãi.
Henry rút ra một vật nhỏ từ túi áo – một sợi dây chuyền có hình bông tuyết bằng thủy tinh, lấp lánh ánh đèn mờ mờ quanh sân trường.
"Ngày trước em cũng từng tặng anh một sợi y chang. Anh đã giữ nó suốt, dù bạn bè anh luôn trêu anh về nó nhưng anh vẫn luôn giữ nó."
Melina khựng lại. Hình ảnh một bé gái nhỏ buộc dây chuyền lên tay anh bạn cùng xóm hiện ra chớp nhoáng trong tâm trí, rồi lại trôi đi như sóng.
"Melina..." Henry ngập ngừng, má anh bất giác đỏ bừng. "Anh không biết em còn nhớ gì về anh không. Nhưng cảm xúc của anh chưa từng thay đổi. Anh thích em, kể từ lúc tiểu học. Và giờ, khi gặp lại, anh càng chắc chắn hơn..."
Anh ngước nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự chân thành:
"Melina, em có thể cho anh một cơ hội không?"
Melina sững người. Không gian bỗng như đặc lại. Gió lùa qua mái tóc vàng của cô, lay nhẹ khăn quàng cổ. Cô cảm thấy nhịp tim mình không khớp với câu hỏi kia, cô không hề rung động hay xúc động gì cả.
Cô không ghét Henry. Cô thấy quý anh ấy – là một mảnh của tuổi thơ, một người bạn ấm áp.
Nhưng...
Tim cô lại không đập nhanh như khi... bắt gặp ánh mắt Theresa. Như khi nghe tiếng cười của Thúc Linh, hay thấy Helen cứu em gái cô hôm đó. Như khi Melina và ai đó chạm tay nhau trong một lần vô tình. Cảm xúc ấy... không giống với Henry.
"...Em xin lỗi." – Melina khẽ nói. Giọng cô không run, nhưng ánh mắt hơi rũ xuống.
Henry im lặng, gió thoảng qua như một cái thở dài thay anh.
"Không sao..." – anh cười nhẹ, buồn nhưng không trách. "Anh cũng chỉ muốn biết câu trả lời. Dù sao thì...cảm ơn em đã đến gặp anh. Chúng ta... vẫn có thể là bạn...như ngày xưa chứ?"
Melina mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, thanh thản.
"Dĩ nhiên rồi. Chúng ta vẫn luôn là bạn mà."
Họ cùng nhau đứng thêm vài phút, dưới gốc cây anh đào khô cằn. Đêm mùa đông thật lạnh, nhưng trong lòng Melina, có một sự rõ ràng vừa được xác lập—và cô chợt hiểu, có những người... đến để mình trân quý, nhưng không phải để mình yêu.
Tuyết chưa rơi, nhưng gió đêm lạnh buốt vẫn len lỏi qua từng khe áo. Dưới gốc cây anh đào khô khốc, Henry Morgan và Melina Renatus ngồi bên nhau, cách một khoảng vừa đủ để không ngượng ngùng, nhưng cũng đủ gần để nghe rõ tiếng thở nhẹ của đối phương.
Henry rút một túi nhỏ từ trong áo ra, cẩn thận mở nó ra—bên trong là vài viên kẹo dâu đỏ rực, được gói bằng giấy bóng lấp lánh. Anh đưa một viên cho Melina, nở một nụ cười như trẻ con:
"Em còn nhớ không? Hồi tiểu học em thích kẹo dâu nhất. Cứ mỗi lần anh mang theo nó bên mình, kiểu gì cũng phải chia cho em một nửa."
Melina thoáng ngẩn người, rồi khẽ bật cười.
"Ừ... Em vẫn còn nhớ. Em còn từng giấu vài viên dưới gối, sợ mẹ phát hiện."
Cô cầm viên kẹo trên tay, xoay xoay nó giữa những ngón tay trắng muốt. "Anh vẫn còn giữ à?"
"Còn. Dù... giờ anh ăn một mình thì nó không còn ngon như trước nữa." – Henry đáp, mắt nhìn xa xăm một chút. "Em còn nhớ cái lần cả hai chúng ta trốn học tiết thể dục để đi ra sân sau chôn kho báu không?"
Melina ngạc nhiên: "Trời ơi, đúng rồi! Là cái hộp nhựa đựng mấy con Pokémon bé tí và một cuốn truyện cũ rách bìa."
"Ừ, anh đào nó lên sau khi em chuyển đi 1 tuần." – Henry gãi đầu. "Mấy con Pokémon thì mốc hết rồi, nhưng cuốn truyện vẫn còn do được bọc trong túi nilon...Anh giữ nó đến giờ."
Gió thổi qua, mang theo chút se sắt của mùa đông. Melina siết nhẹ khăn quàng trên cổ, mắt cô dịu lại.
"Anh... lúc đó đã rất tốt với em. Có những ngày em không vui, nhưng chỉ cần được ngồi ăn kẹo với Henry dưới bàn học là lại thấy mọi thứ ổn hơn nhiều."
Henry nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt cậu như ánh lên một điều gì đó ấm áp, buồn buồn.
"Còn anh thì chỉ cần nhìn thấy em cười là đủ. Melina hồi bé dễ buồn, dễ khóc... nhưng cũng dễ cười nhất."
Melina cúi đầu, mỉm cười, nhưng có gì đó trong lòng khẽ se lại. Cô biết... tình cảm ấy không phải là thứ có thể đáp lại bằng sự hoài niệm. Cô cảm thấy mình không xứng đáng với một người có tương lai sáng lạng như Henry.
"Cảm ơn vì anh vẫn nhớ mọi thứ rõ đến thế. Em... thật sự rất quý những ký ức đó."
Cả hai ngồi lặng đi một lúc. Gốc cây khô cằn phía sau lưng họ như chứng nhân của một thời ấu thơ đã qua, không còn hoa anh đào nở rộ, nhưng vẫn mang theo hơi thở của hồi ức.
"Em có hối hận không?" – Henry chợt hỏi.
Melina nghiêng đầu nhìn anh.
"Vì đã không quay lại sớm hơn, để biết anh còn ở đây?"
Melina im lặng, rồi lắc đầu.
"Không. Em tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều đến đúng lúc vì mọi thứ vốn đều theo quy luật của nó. Nếu là hồi trước, có khi em sẽ không hiểu được lòng mình. Còn bây giờ... em biết rõ hơn mình muốn gì, và cần gì."
Henry gật nhẹ. Cậu thở ra một hơi, khẽ nói:
"Chỉ cần vậy là đủ rồi. Anh không tiếc khi anh từng thích em. Chỉ mong emu sẽ hạnh phúc... với bất kỳ ai mà trái tim em chọn."
Melina cười, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt hồng đỏ của cô, nhẹ như một nốt nhạc cuối cùng của khúc ca tuổi thơ.
"Anh cũng thế nhé, Henry. Đừng mãi đứng dưới gốc cây này chờ người đã khác."
Henry bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng rất thật.
"Anh sẽ ghi nhớ câu đó."
Đêm đó, khi Melina trở về nhà, cô đứng trước gương, tháo khăn ra và khẽ nhìn vào đôi mắt mình—đôi mắt vẫn rất yên tĩnh, nhưng có một tia sáng nhỏ, như một cánh hoa rơi xuống mặt hồ.
Ký ức là một điều đẹp đẽ. Nhưng trái tim... thì luôn hướng về phía trước.
Hiện tại là đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip