Chap 6. Bạn mới

Sau chuyến đi trải nghiệm đầy ắp tiếng cười nhưng cũng không ít chuyện "bất ổn", lớp 10A1 của trường Trung học Mộng Đình được yêu cầu phải viết một bài báo cáo thu hoạch  sau chuyến đi. May mắn thay, cô Minerva Hudson – giáo viên dạy Sinh học nghiêm túc nhưng vô cùng tâm lý và tốt bụng – đã thông báo từ hôm trước cho học sinh: "Tôi muốn thấy các em phản ánh được cảm xúc chân thật trong chuyến đi, cả niềm vui và sự mệt mỏi. Hãy viết bằng trái tim mình. Còn em nào thích làm "máy chép" thì làm lại 50 lần rồi nộp lại vào hôm sau."

Ngay tối hôm đó, trong group chat lớp riêng của tụi học sinh lớp 10A1 bình thường im ắng và hay bị lãng quên thì mọi chuyện hôm nay bùng nổ như một quả bom. Người thì gõ văn như thể đang viết tiểu thuyết, kẻ thì hỏi nhau cách trình bày đúng chuẩn. Cả lớp như một cái tổ ong đang phát sốt. Một số học sinh nổi bật bắt đầu được tag tên liên tục:

Nguyễn Bạch Minh (tộc Hổ trắng) – được gọi là "thần đồng văn mẫu" của lớp với mái tóc trắng và đôi mắt xanh dương, chuyên văn nên được mời viết giúp nhiều bạn.

Yuki Asano (tộc Cáo tuyết) – bạn gái trầm lặng, tiêu chuẩn của cánh đàn ông với mái tóc trắng lai xanh nõn chuối tết một bên và đôi mắt xanh lá bí ẩn viết rất hay nhưng không thích chia sẻ bài vì với cô, đây là hại bạn chứ không phải giúp bạn.

Lê Thảo Vy (tộc Nai) – hay viết cảm xúc, đặc biệt là đoạn mô tả thiên nhiên nhưng trình bày đôi khi hơi quá tay.

Trần Gia Hào – (tộc Báo) – viết cực nhanh nhưng toàn tấu hài và cũng kể ra nhiều cảnh tấu hài của nhiều đứa trong lớp.

Tim Evans (tộc Sói) – chuyên gia nộp sát giờ, viết ngắn gọn súc tích, không lê thê nhưng điểm luôn nằm trong top đứng đầu.

Ayumi Tanaka (tộc Mèo) – bạn thân của Melina, hài hước và thích thêm mấy câu tiếng Anh vô bài để chọc ghẹo thầy cô.

Melina ngồi bên bàn học, gõ từng dòng thật chậm. Bài viết của cô không dài, nhưng mỗi câu đều chứa đựng những cảm nhận tinh tế. Cô mô tả khung cảnh rừng thông buổi sáng, giọng nói đầy năng lượng của Theresa, ánh mắt thầm lặng của Helen khi nhìn trời mây, và cả khoảnh khắc Linh cười lớn sau khi thắng trò chơi mật mã.

Sáng hôm sau, những bài báo cáo được in ra dày cộm. Một số bạn dùng giấy thơm, một số in màu, có bạn còn vẽ bìa minh họa như tiểu thuyết mini. Melina đóng tập bài lại, rồi cùng Ayumi đi nộp cho cô Minerva.

"Các em làm tốt lắm, rất đầy đủ và cảm xúc."

Nói xong, cô Minerva quyết định lấy nó làm bài tập sinh học khiến cả lớp vỡ òa.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên. Niềm vui luôn không kéo dài lâu. Và như một điềm gở, hai tiết đầu là...Toán, chính xác là thảm họa.

Thầy Thomas Watson bước vào lớp. Ông thầy có mái tóc đen dài hơi rối, đôi mắt xanh dương như đại dương mùa bão và một nụ cười... đáng sợ là hình ảnh gây ám ảnh bao thế hệ học sinh của trường từ khi vào dạy ở trường.

"Chào buổi sáng các trò yêu quý. Hôm nay chúng ta sẽ... kiểm tra 15 phút nhé! Tôi biết các trò đã đi chơi nên quên hết những gì tôi dạy rồi. Hôm qua đi tập huấn về nên tôi cũng có nhiều thông báo quan trọng."

Cả lớp rên rỉ trong tuyệt vọng. Mới hôm qua đi chơi xong giờ lại phải làm bài kiểm tra, lại còn là Toán nữa mới sợ. Một số đứa còn chưa kịp tỉnh ngủ. Alexa suýt làm rớt bút. Melina thì chỉ biết thở dài, lấy máy tính và compa ra trong sự đau khổ. Ayumi thì thất kinh mà mặt tái xanh lại đi.

Còn học trò chuyên Toán của thầy thì rất ung dung và bình thản khi nghe tin như "sét đánh ngang tai" với bao đứa khác. Thậm chí Bạch Minh còn không che giấu nổi sự háo hức khiến bao đứa khó hiểu.

Đúng là mấy đứa chuyên Toán có khác...

Đề bài chỉ có 4 câu ngắn gọn nhưng toàn đồ thị và phương trình bậc ba. Không khí lớp học im phăng phắc, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gõ máy tính.

Sau hai tiết Toán tra tấn tinh thần, đến giờ Hóa học của cô Eleanor King thuộc tộc Sư Tử. Cô là một người phụ nữ tóc nâu nhạt, búi gọn, luôn mặc áo blouse trắng với mắt kính treo trên đầu. Tuy nghiêm nhưng rất đam mê Hóa học, cô khiến học sinh vừa sợ vừa... tò mò.

"Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện thí nghiệm điều chế khí Oxi từ Kali Pemanganat."

Melina rạng rỡ hẳn lên vì Hóa học chính là môn tủ của cô còn những đứa ngu Hóa thì chỉ mong được xem thí nghiệm. Dưới ánh lửa đèn cồn, những hạt tinh thể tím sẫm dần tỏa khí. Melina quan sát kỹ, ghi chú nhanh vào vở.

Nếu thầy Thomas vừa khiến học sinh như sống như những tù nhân ở Quỷ giới thì cô Eleanor lại khiến cả lớp như bước vào thế giới khoa học nhiệm màu và phức tạp, cứu vớt cả lớp vừa bị "tra tấn" tinh thần đến suy sụp.

Tiết học tiếp theo là tiết Giáo dục Công dân – được dạy bởi cô giáo: Lâm Vân Sương thuộc tộc Cú Mèo. Cô đeo kính gọng tròn, giọng trầm và rất ấm. Chủ đề hôm nay là: "Sự đồng cảm và vai trò của cá nhân trong cộng đồng."

Melina đặc biệt chăm chú nghe giảng. Cô nhớ tới Helen, nhớ tới những lúc Olivia lặng thinh vì sốt, nhớ tới Linh hay giả vờ lạnh lùng nhưng luôn âm thầm giúp đỡ bạn bè.

"Đồng cảm không phải là thương hại. Đó là khi bạn lắng nghe nỗi đau của người khác bằng sự chân thành. Các em hiểu chứ?" – giọng cô Sương nhẹ mà thấm như sương sớm.

Tiết học diễn ra rất vui vẻ, cô Sương rất hay mở rộng kiến thức và dạy cách ứng dụng chúng vào đời sống, lại còn có thực hành khiến không khí trở nên vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

Hơn hết, cô Sương cũng chia sẻ thật khi Thảo Vy đánh liều hỏi cảm nhận của cô về thầy Watson: "Thầy Watson ư? Chà, cô thấy thầy ấy...nếu nói thầy ấy thuộc tộc Nhân thì nói thật cô cũng chả dám tin. Thầy ấy gây ra áp lực rất lớn nhưng lại rất giỏi, nếu thầy ấy thân thiện chút thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng học sinh của thầy ấy thì lại rất thành đạt. Cô nghĩ các em không cần phải quá sợ thầy ấy đâu, cứ thoải mái và chăm chỉ học là được."

Những lời của cô Sương như niềm an ủi và tiếp thêm động lực cho cả lớp 10A1 đã bị bón hành Toán đầy đau khổ vậy.

"Tự nhiên muốn cởi áo khoác quá..." - Alexa khẽ thì thào với bạn nam cùng bàn.

Tiết cuối cùng là Thể dục. Cả lớp chuẩn bị tâm lý bị bắt chạy vòng quanh sân như thường lệ. Nhưng hôm nay thầy Kim Vũ Văn bước vào, tay cầm sổ điểm và nói:

"Hôm nay trời khá rét, sợ chạy rồi tự nhiên đứa nào đột quỵ ra đó thì tôi lại phải chịu trách nhiệm. Vào lớp ngồi đi, miễn là trật tự, còn không thì ra sân trường ngồi."

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào trong vui sướng vì không phải chạy trong trời rét buốt như băng giá. Cả lớp ùa vào, chọn chỗ gần cửa sổ, bắt đầu tám chuyện về... đủ thứ trên đời.

Melina ngồi cạnh Ayumi, vừa bóc gói snack vừa nói: "Bà thấy tiết Hóa hôm nay thế nào? Thí nghiệm đẹp như phim luôn ấy."

Ayumi cười: "Yeah~ . Quá tuyệt vời! Tui quay video TikTok được hơn 1K view rồi đó. Hot girl phòng lab hôm nay là bà chứ ai."

Melina ngại ngùng bật cười, nhẹ nhàng dựa người vào ghế, nhìn ra sân trường. Ánh nắng xuyên qua tán lá, chạm lên bàn tay cô.

Tối hôm đó, sau khi làm bài tập Toán và Hóa xong, Melina nằm lướt Facebook trước khi đi ngủ. Bỗng một thông báo bật lên: Bạn có lời mời kết bạn từ Namiko Aki.

Melina nheo mắt khó hiểu. Tên này quen quen. Cô vào trang cá nhân của người kia. Ảnh đại diện là một khung cảnh biển đêm, ảnh bìa là ánh trăng trên sóng nước. Tất cả toát lên cảm giác yên bình, sâu lắng và cũng thật thu hút.

"Chắc cùng nhóm 'Dành cho những người yêu môn Hóa học' đây mà..." – cô lẩm bẩm.

Sau vài giây ngập ngừng suy nghĩ, cô bấm Chấp nhận.

Chưa đầy 1 phút sau, một tin nhắn đến:

Namiko Aki: Chào cậu. Cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời. Tớ thấy cậu rất hoạt động trong nhóm Hóa học, nên muốn làm quen. :)

Melina: Chào cậu. Ừm, tớ cũng hay vào xem bài viết thôi. Cậu cũng yêu thích Hóa học à?

Namiko Aki: Cũng thích. Nhưng thứ tớ thích nhất là các phản ứng nhiệt phân và điều chế khí. Cậu có bài viết phân tích nhiệt độ tối ưu cho phản ứng điều chế NH3, đọc cực cuốn, rất hay và đầy đủ, chi tiết.

Melina đỏ mặt. Cô không nghĩ bài phân tích hôm nọ của mình lại được ai nhớ đến, huống chi là được người khác khen ngợi và đánh giá tốt.

Melina: Cảm ơn cậu. Tớ chỉ viết vì thấy hay thôi. Tên cậu nghe rất Nhật dó

Namiko Aki: Uk, còn tên cậu nghe rất Tây đó. Cậu có học online hay gì không? Thỉnh thoảng tớ cũng có học online. Nhưng tớ thích biển nhiều hơn lớp học, ha ha.

Namiko Aki: Biển thú vị hơn nhiều mấy thứ lý thuyết đó.

Melina: Tớ thấy rồi. Ảnh cậu toàn là biển. Cậu thích biển từ khi nào thế?

Namiko Aki: Từ bé. Biển giống như nơi giấu những bí mật sâu thẳm vậy. Khi nhìn ra biển, tớ như cảm thấy được sự ấm áp và an ủi vậy. Còn cậu thì sao? Cậu thích điều gì nhất trong môn Hóa học luôn bị chê là khó này?

Melina dừng lại một chút khi nhìn tin nhắn, rồi gõ:

Melina: Mình thích những phản ứng mà từ những thứ vô tri tạo ra được màu sắc hoặc khí – như thể từ im lặng tạo nên âm nhạc. Cảm giác ấy rất giống... chữa lành.

Có một khoảng im lặng. Sau đó, Aki nhắn lại:

Namiko Aki: Cậu thật đặc biệt. Tớ chưa bao giờ nghe ai mô tả Hóa học như vậy. Với tớ thì đó là sự nhiệm màu của nó. Tớ rất muốn được trò chuyện thêm với cậu.

Namiko Aki: Làm bạn chứ?

Melina mỉm cười. Tay cô vẫn còn vương mùi thuốc thử thí nghiệm sáng nay, nhưng trong lòng, một điều gì đó nhẹ nhàng len vào.

Sau một hồi suy nghĩ, Melina thấy Aki cũng thú vị, thân thiện, có chung niềm yêu thích với Hóa học như cô, Melina quyết định đồng ý.

Melina: Ok!

Namiko Aki: Ok!

Sau đó cả hai hàn thuyên cả tối nhưng điều kì lạ là Aki không kể gì về bản thân hay thường từ chối những cuộc gọi của người khác.

Dường như Aki có một bí mật sâu thẳm gì đó mà không muốn ai biết.

Namiko Aki: Nếu cậu muốn biết, thì hãy hỏi biển đó, nó biết điều mà cậu đang tò mò, thắc mắc về tớ đó.

Aki luôn trả lời như vậy. 

Sự bí ẩn của Aki càng khiến Melina tò mò hơn về cô bạn mới này.

Melina không biết người tên Namiko Aki ấy là ai. Không biết hình dáng, giọng nói, hay ánh mắt. Nhưng giữa đêm khuya, những ngôi sao bị mây đen che khuât, khi cả thế giới lặng im, đôi dòng tin nhắn nhỏ bé ấy lại giống như hơi thở của một nhịp sống khác. Cô đoán chắc nhà Aki gần biển nên vì thế Aki mới thích biển như vậy. Một nhịp sống mà Melina – cô gái của những phản ứng và công thức – bắt đầu muốn bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip