lì xì
*note: các chương không liên quan đến nhau
______________
"sao gòi? ổn chưa?"
"ổn rồi, ăn tiếp hông?"
"ăn nổi không đó? mày đau bụng nữa đi à."
"ổn mà trời, nhà mày nặng vía thôi. còn đói không? ăn nha."
hoàng yến và tiểu my liến thoắng vì cái nồi lẩu bò sóng gió này, ăn thì ăn mà nó vẫn cứ không vơi, đã vậy còn phải tắt ngang cái livestream hơn hai nghìn người xem vì "việc hệ trọng" của hoàng yến nữa chứ.
"ăn nhiều mà ra cũng nhiều hê hê."
"trời ơi cái con nhỏ này, tao buông đũa cho mày vừa lòng."
"đùa mà đùa mà bé, ăn đi để tao đem câu này nhắn vô chibi fullhouse cái."
"fan mày chắc mát lòng mát dạ lắm."
tiểu my khinh bỉ nhìn hoàng yến, cái đầu vàng đó vừa cười hihi haha vừa nhắn cái câu mà fan chắc chỉ biết rep "ê" thôi quá.
nhưng rồi em lại thở một hơi dài, nói đúng hơn là thở hơi lên khi nhìn lại nồi lẩu bò đầy ụ trên bàn, mập chết mất.
"sao chù ụ vậy?"
"khéo tao mập mất."
"điên à, trơ xương ra kia mà bảo mập."
hoàng yến buông điện thoại ra rồi nhìn tiểu my nhíu mày cứ như thể em đã nói điều gì đó sai trái lắm vậy.
"nè he cái bụng bự ra rồi là không lắc hông được nữa đâu á nha."
"không có mập nha con này, cái bánh bao này mà mất là tao dọn qua nhà mày ngủ luôn đó."
nàng lấy tay véo nhẹ má em, cái bánh bao này mà mất thật là không chịu đâu đó.
"rồi qua chi ba."
"qua hấp lại bánh bao chứ chi."
"eo ôi khiếp, hấp xong rồi ăn luôn à."
"ăn được đã ăn."
gì nữa đây trời?
mấy con người đối diện hai người lập tức sặc hết cái nồi lẩu vì câu nói này. cảm giác như ăn lẩu trộn đường vậy, có gì không trời mà hai bà nhỏ nhà này cứ nói mấy câu nghe ấy quá.
"nè bé ăn miếng bò."
"chậc tự dưng nhức đầu."
tiểu my bực bội buông chén đũa xuống cùng lúc miếng bò của nàng rơi vào chén em. khi không tự dưng lại bị nhoè mắt và đau đầu, em cứ thế mà nhắm mắt rồi xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ đi bớt đi. hoàng yến ngồi kế bên thì cũng quay sang với khuôn mặt lo lắng, có khi nào do ăn lẩu mà nhức đầu không?
"sao vậy? ăn lẩu bị gì hả?"
nàng vội hỏi, chắc sau này không mua ở chỗ này nữa quá nếu tiểu my bị vấn đề gì thật. thậm chí có thể là nàng sẽ lên tới quán đó để mà hỏi chuyện luôn đó.
"khùng hả, nãy đeo kính của mày đó, chắc vậy."
"gì? nặng tới vậy hả?"
"ai biết mày cận nặng vậy đâu ò."
cũng đúng mà, khi nãy em đang trong tâm trạng vui vẻ nên mới vớt ngay cái kính của nàng đeo vào mà đâu nhớ tới đó là kính cận đâu. giờ thì nhức mặt rồi nhức đầu muốn chết.
"tại mày không ò."
"rồi rồi lỗi tao lỗi tao, đỡ chưa? tao xoa cho em nha."
nàng buồn cười nhìn cái con bé này, tự dưng lại nhõng nhẽo đáng yêu với mình làm tim mình tự nhiên cũng mềm nhũn theo.
"hông thèm, mày đó nha, dưỡng mắt đi chứ vậy hoài sau này mù đó."
"mù thì mày nuôi nha, em sẽ là đôi mắt của tui."
"thế yến không muốn nhìn em nữa à?"
phụt
cái không khí gì đây? hai, ba con người đang ngồi ăn nồi lẩu cũng không khỏi nghi hoặc nhìn đôi trẻ. ngay cả hoàng yến cũng chớp đôi mắt (cận) của mình mà nhìn em. lần đầu nghe tiểu my xưng hô như vậy khiến tim nàng đã mềm nhũn giờ đã tan chảy thành vũng nước mất rồi.
"sao? hết muốn nhìn người ta thiệt hỏ?"
được nước làm tới, tiểu my lại bắt đầu cái giọng nhựa nhựa dẹo dẹo của mình sấn tới hỏi hoàng yến khiến nàng ngã người ra sau. mắt hoàng yến liếc trên liếc dưới, nhìn trái nhìn phải nhưng không dám nhìn phía trước vì nếu thì mắt nàng sẽ dính vào đôi môi hơi hé ra của em, thật muốn cắn quá đi.
"c-có."
thôi đấy, cứ khi nào trương tiểu my làm nũng thì nguyễn hoàng yến chỉ biết chịu thua, ai biểu mình simp "em" quá chi.
tiểu my bật cười vì (lại) thắng được con người ngu ngơ đeo kính đang yêu kia, thế có phải ngoan không.
"thế thì dưỡng mắt dùm cái đi nha."
"biết òi."
hoàng yến nựng nựng má tiểu my trả lời, trong lòng như có hàng vạn con bướm đang bay, cứ thế mà cười vui vẻ. em cũng để mặc nàng vì đang cố gắng tập trung nhai nốt miếng gân bò, eo ôi ngu quá tự dưng lại bỏ miếng gân bò vào miệng chi.
"ủa gì đây?"
sau một hồi thì cuối cùng em cũng đã nuốt được miếng thịt xuống bụng, mệt chết đi được. vừa tính gắp thêm thì ngay trước mắt lại hiện ra một cái phong bì màu đỏ cùng một chiếc đầu vàng đang cầm lắc lắc.
"lì xì chứ gì nữa bé."
"tự nhiên lì xì cho tao, nhỏ hơn tao đó nha."
"tao thích vậy đó, nãy ai nói lâu rồi không được lì xì là gì hả?"
à, khi nãy livestream có nói đến việc 30 tuổi rồi phải đi lì xì chứ không được nhận lì xì nữa thì em có nói là em đã đi lì xì từ mấy năm trước rồi chứ có được nhận lì xì nữa đâu, hoá ra bạn sóc vàng này còn nhớ cơ đấy. nói không cảm động là nói dối nhưng mà em không nói ra, cứ như bình thường mà cà rỡn với nàng.
"hehe được nhiều không dạ. em xin em xin nhớ."
hoàng yến cười khờ nhìn tiểu my, trong có yêu không cơ chứ?
"không nhiều nhưng mà sau này ít nhất mỗi năm sẽ có người lì xì cho mày."
từ nay về sau trương tiểu my sẽ có nguyễn hoàng yến lì xì cho mình, mỗi năm đều có, vậy là mỗi năm đều sẽ gặp nhau. như vậy em sẽ không cô đơn nữa và nàng sẽ có người chăm sóc cho đôi mắt của mình.
"xin cái sổ đỏ đi."
"được."
"sộp dạ?"
"sộp với em."
"ừ em cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip