mèo
đây là một chap ngắn tặng bạn e.mer.s trên threads vì đã donate cho dự án xe ke(s)m
của sóc miêu nha 🫰🫰🫰
________
đây là lần thứ mười một hoàng yến nhìn thấy con mèo này trong tuần này - một chú mèo con với toàn thân trắng tuyệt đẹp, không có dấu vết của màu sắc nào khác, ngoại trừ hai màu đen phía trên đôi mắt nâu, có lẽ là ở vị trí lông mày. khi chú mèo này mở to mắt và nhìn người khác, mắt của nó sẽ mở to ra trông rất dễ thương và buồn cười.
"tiểu my."
hoàng yến gọi tên mèo con. tất nhiên, nàng đặt cho con mèo cái tên này mà không có sự cho phép của nó, nên sẽ rất khó để nhận được phản hồi ngay cả khi nàng có gọi cái tên đó mười lần.
hôm nay nàng thật may mẫn. vừa nói xong, nàng thấy chú mèo con ngẩng đầu lên và kêu meo meo với mình.
nguyễn hoàng yến vui mừng, cảm thấy có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà mối quan hệ giữa nàng và mèo con trở nên thân thiết hơn. nàng ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt bộ lông mèo con và kêu meo meo. giọng nàng trong trẻo và tươi sáng, giống như nàng có thể meo meo giỏi hơn cả con mèo.
mèo con được người đặt tên là "tiểu my" đứng đó và nghiêng đầu. đôi mắt nâu của nó hơi nheo lại, rồi lại mở to. đồng tử màu nâu của nó mở rộng hoàn toàn trông giống như socola tan chảy. sau đó, nó giơ chân trước lên và để lơ lửng trên không một lúc, như thể nó đang do dự xem có nên bước tới chô con người kia gọi hay không.
"meo~" nguyễn hoàng yến lại gọi một tiếng, sau đó giống như ảo thuật, lấy ra một miếng rong biển từ trong tay, vung lên: "nhìn nè, tiểu my, là rong biển!"
lần đầu tiên nàng thu hút sự chú ý của mèo con là khi nàng đang ăn một túi rong biển. lúc đó nàng vô cùng mệt mỏi, ngồi trên bậc thềm ngoài cửa với đôi mắt vô hồn. nàng vô thức bỏ rong biển vào miệng. sau khi ăn được hai miếng, nàng nghe thấy tiếng "meo" nhẹ nhàng. nàng cúi đầu và nhìn thấy chú mèo con đang ngồi xổm dưới chân mình, đôi mắt của nó dõi theo bàn tay đang cầm rong biển của nàng.
những chú mèo vô chủ hiếm khi chủ động tiếp cận con người, nhưng những chú mèo cố gắng lấy thứ gì đó từ con người thì lại là chuyện khác.
ví dụ như con mèo con đang chảy nước miếng vì rong biển trong tay nguyễn hoàng yến. ngay khi nàng giơ ra miếng ngon để dụ, nó đã lập tức thả chân xuống nhanh chóng chạy đến chân nàng như một ngọn gió nhẹ.
"chậc chậc chậc." nguyễn hoàng yến kêu lên ngạc nhiên, cầm một miếng rong biển bằng hai ngón tay và lắc nó để trêu chọc chú mèo con dưới chân mình. phải đến khi con mèo rên rỉ bất mãn kêu hừ hừ, nàng mới đưa thức ăn vào miệng và xoa đầu nó. "sao lại có mèo con tin người như vậy? nếu bị cho uống phải thuốc rồi bắt đi rồi sao?"
mèo con không quan tâm đến những gì con người đang nói, nó chỉ tập trung nhai rong biển, tạo ra âm thanh "lách tách."
hoàng yến thu tay lại, vỗ nhẹ vào đùi mình: "đến đây, ôm một cái nào."
con mèo dưới chân nàng ăn xong miếng rong biển, ngẩng đầu nhìn nàng rồi lại kêu meo meo.
hoàng yến vỗ lên đùi thật to: "đến đây, ôm một cái rồi cho ăn một miếng rong biển."
mèo con nhìn chằm chằm vào nàng, có lẽ cũng nhận ra con người này không có ý định tiếp tục cho nó ăn, thế nên nó ngồi xổm xuống, giơ chân lên liếm, như thể nó hoàn toàn không hiểu yêu cầu của con người kia.
hoàng yến chán nản lẩm bẩm: "nếu không ôm thì đừng hòng tui cho ăn nữa", rồi định lấy thêm rong biển từ trong túi ra.
trước khi đưa tay vào túi, nàng nghe thấy một giọng nói cách đó vài bước: "yến lấy rong biển của em để cho mèo ăn à?
hoàng yến nhìn về hướng phát ra giọng nói và thấy "tiểu my" thật sự, người đang bước về phía nàng với khuôn mặt sưng húp vì mới ngủ dậy. em nhìn thấy túi rong biển ăn dở bên cạnh, lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên: "được rồi, em đang thắc mắc tại sao dạo này rong biển của em đột nhiên ít đi nhiều thế! nói thật cho em biết, yến đã lấy hết rồi..." em giơ tay chỉ vào chú mèo con có đôi lông mày đen bên cạnh nàng, ".....đã cho nó ăn hết rồi sao?"
nguyễn hoàng yến giơ hai tay lên như muốn đầu hàng, đồng thời cố gắng ra hiệu cho con mèo con nhanh chóng rời đi, nhưng nó hoàn toàn không có chút phản ứng nào, vẫn tiếp tục liếm chân mà không hề nhúc nhích.
"yến hông có."nguyễn hoàng yến nhìn trương tiểu my mỉm cười: "yến chỉ cho nó ăn một miếng thui! phần còn lại là yến tự ăn, vẫn còn nửa túi nè em." nàng đưa nửa túi rong biển cho tiểu my xem như thể muốn chứng minh mình vô tội.
trương tiểu my cầm lấy túi rong biển của mình, nheo mắt lại nhìn vào bên trong, phát hiện quả nhiên vẫn còn nửa túi. lúc đầu em cũng chỉ giả vờ giận dỗi gì, thế nên em nhân cơ hội này để trút hết cơn giận, lấy một miếng rong biển và nhét vào miệng: "được rồi, là do em sai."
"vậy thì yến có thể được an ủi đôi chút không?"
"hửm?" trương tiểu my ngậm đầy rong biển trong miệng, chỉ có thể thốt ra một âm tiết như để hỏi.
nguyễn hoàng yến vỗ đùi, không chắc chắn hỏi nhỏ: "ôm một cái nha?"
tiểu my nuốt miếng rong biển vào miệng, khóe miệng em nhếch lên, rồi xoay người ngồi lên đùi nàng, co người lại, nép mình vào trong lòng người thương, bỏ nửa miếng rong biển vào miệng mình nhai vui vẻ.
nguyễn hoàng yến ôm chặt trương tiểu my, cọ mũi vào hõm cổ em, liếc nhìn con mèo đang ngồi xổm dưới chân mình, từ khoé mắt lộ ra vẻ khinh bỉ:
"ngươi có thể đi rồi, bây giờ chưa đến lượt ngươi."
rồi tiếp tục ôm bé iu của mình trong lòng để cho bé mèo cứ ngồi đó liếm chân. người ăn rong biển, người ôm em, mèo ngồi xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip