Ngủ

Dạo này tôi ngủ rất nhiều. Đây là lần thứ mười tôi lỡ chuyến xe vì ngủ quên, không biết cơ thể tôi có vấn đề gì không.

Sau đó em phát hiện ra rằng em có thể ngủ ở bất cứ đâu.

Trong một buổi họp nghiêm túc, trong một hộp đêm ồn ào, trước một nồi súp sôi sùng sục.

Mái tóc đen dài của em xõa xuống tai. Con mèo nhỏ hoạt bát thường ngày giờ đã trở nên uể oải, rồi bạn bè nói đùa rằng em là "công chúa ngủ trong rừng".

Lợi dụng thời gian nghỉ cuối tuần sau khi hoàn thành công việc, Tiểu My cố gắng rời khỏi giường và đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói em bị chứng ngủ rũ, dặn em nhớ uống thuốc và tập thể dục nhiều hơn để giảm bớt các triệu chứng.

Khi Tiểu My mang một túi thuốc lớn về nhà, trong phòng vẫn còn tối om, em lại không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Một lúc sau thì tỉnh dậy, em rửa mặt, miễn cưỡng lấy một hộp đựng thuốc lớn từ trong ngăn kéo ra, dán nhãn nhỏ lên từng viên thuốc, tự nhủ lúc nào thì uống, mỗi lần uống mấy viên. Hộp thuốc được sắp xếp gọn gàng, em mỉm cười nhìn mép viền của từng miếng dán gần như thẳng hàng.

"Được rồi, nhớ rồi."

Tiểu My đứng dậy đi vào bếp lấy cốc nước, em mở hộp thuốc ra, đang định bắt đầu uống từ ngăn thứ nhất thì đột nhiên nhìn thấy đồng hồ trên bàn, cúi đầu mỉm cười, sau đó đóng hộp thuốc lại. Em bước đến giường, cầm chiếc gối cạnh giường lên, hít mùi hương trên đó và ngủ thiếp đi chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Trương Tiểu My bước vào xe buýt. Ánh nắng mùa hè ở Tokyo vừa xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào mặt em. Đối diện có một chỗ trống, Trương Tiểu My vội vàng chạy tới, liếc nhìn người bên cạnh sau khi ngồi xuống. Mái tóc vàng của nàng có hơi chói dưới ánh nắng, chiếc mũi xinh xắn, cái má tròn tròn, làn da của trắng phát sáng. Nàng không trang điểm nhưng vẫn có khuôn mặt xinh xắn, nhưng nàng đang ngủ say với một cuốn sách trong tay, đầu ngả ra sau và miệng há ra. Trương Tiểu My sợ hãi trước sự coi thường hình tượng này của nàng và thực sự lo lắng rằng một con côn trùng nhỏ sẽ bay vào miệng người đó.

Trương Tiểu My liếc nhìn tên cuốn sách trong tay người phụ nữ.

Người Việt Nam.

Thấy chỉ còn vài trạm dừng nữa, Trương Tiểu My đẩy nhẹ người đó.

"Xin lỗi, nhưng ấy sắp lỡ trạm rồi."

"Ôi trời."

Người bên cạnh em lập tức bật dậy, mở to mắt nhìn vào tấm biển bên ngoài cửa. Nàng cầm quyển sách chạy nhanh ra cửa xe, sau đó nhớ ra điều gì đó, quay lại mỉm cười với Trương Tiểu My ngoài cửa xe.

"Cảm ơn nha."

Trương Tiểu My không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến người con gái như đứa trẻ nhỏ vẫy tay chào em dưới ánh nắng mặt trời.

Lần sau có được gặp ấy nữa không nhỉ?

________

Khi tỉnh lại, Trương Tiểu My phát hiện mặt mình có chút ướt, nhưng em vẫn cười khẽ.

Công ty tràn ngập tiếng đánh máy, tiếng giày cao gót và tiếng thì thầm yếu ớt. Tiểu My ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào phần đầu của một văn kiện. Em nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Nước đổ ra từ cốc cà phê trên tay tạo thành một vũng nước nông trên bàn. Cốc cà phê gần như cạn này không có tác dụng gì với vị thần ngủ của em, và những tiếng động khác dần được khuếch đại. Tiểu My cố gắng lấy thuốc từ trong túi ra, nhưng em bị phân tâm và từ từ nằm xuống bàn và nhắm mắt lại.

Trương Tiểu My cảm thấy tay mình bị nắm lấy, em khẽ mở mắt ra, phát hiện cô gái tóc vàng ngồi ở ghế lái lặng lẽ bỏ tay xuống khỏi vô lăng, nắm lấy tay em. Nàng nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu ở hai bên trái phải và ở giữa, Tiểu My cảm thấy tốc độ xe đang chậm lại.

"Này, Nguyễn Hoàng Yến, đừng mất tập trung khi lái xe"

Người được gọi tên không những không buông tay mà còn nắm chặt lấy lòng bàn tay mềm mại của em.

"Trái tim Yến hướng về em, làm sao Yến có thể mất tập trung được?"

Tiểu My mỉm cười, dùng tay còn lại véo mặt Hoàng Yến.

Nàng thè lưỡi mỉm cười, khẽ liếc mắt nhìn em.

"Cho mình uống miếng nước nhé."

Trương Tiểu My chơi đùa với ngón tay của Nguyễn Hoàng Yến mà không thèm trả lời.

"Uống miếng nước i mò."

Hoàng Yến nắm tay Tiểu My, còn em thì lấy tay gõ nhẹ vào trán nàng.

"Y hệt con nít."

Em cầm chiếc cốc có ống hút màu xanh lam, ấn nút, ống hút bật ra. Tiểu My chĩa ống hút về phía Hoàng Yến. Nàng hơi nghiêng đầu, xe lại giảm tốc độ. Chất lỏng trong suốt chảy vào miệng nàng qua ống hút. Nàng uống một hai ngụm rồi quay đầu lại. Em cầm lấy cốc, đưa lên miệng, cắn ống hút rồi hút một hơi. Nước chanh có vị hơi chua, nhưng lại rất sảng khoái trong thời tiết nóng bức.

"Uống nhiều nước chanh để làm trắng da nha bé."
__________

"Tiểu My, Tiểu My."

Trương Tiểu My bị trợ lý đánh thức.

"Kịch bản xong chưa em."

Em ngẩng đầu, cảm thấy có chút choáng váng, em nhéo mũi mình, phát hiện động tác này có chút giống người ta, em không nhịn được cười thành tiếng, nhìn trợ lý bên cạnh đang mơ hồ, hạ giọng nói:

"Em hiểu rồi. Chị có thể lấy máy tính của em."

Buổi tối khi em về nhà, Thy Ngọc đã ở trong nhà em và nói cô lo lắng em ngủ quá nhiều nên đến kiểm tra. Tiểu My đặt túi xách bên cửa, vội vã chạy đến, nhìn Thy Ngọc đang múa may quay cuồng trong nhà bếp. Canh trong nồi trên bếp đang sôi. Tiểu My dường như nghe được điều Thy Ngọc muốn em làm, nhưng âm thanh đều đặn đó lại quá mức không thể cưỡng lại đối với Trương Tiểu My.

"Bé yêu, đun cho Yến một ấm nước nhé."

Từ phía sau, Tiểu My chạy đến ôm Hoàng Yến đang bận rộn trong bếp. Nàng liên tục di chuyển từ trái qua phải trong căn bếp rộng rãi. Cả hai dường như đã hòa làm một, bốn chân của họ di chuyển như hai chân. Mãi đến khi nhận được chỉ thị của Hoàng Yến, em mới thò đầu ra và nhìn vào nồi thức ăn nàng đang nấu. Sườn đã chín, ráo nước và được xào trong nồi, dần dần chuyển từ màu trắng sang màu nâu.

Mùi thơm của thịt khiến Tiểu My cảm thấy rất vui vẻ, em xoa xoa tai Hoàng Yến.

"Hôm nay chúng ta có món sườn heo chua ngọt phải không?"

Hoàng Yến nghiêng người xoa xoa đầu Tiểu My.

"Bé có vui không?"

Trương Tiểu My buông Nguyễn Hoàng Yến ra rồi nhảy ăn mừng ở sau lưng nàng.

"Đã! Bé Sóc làm cho em món sườn heo chua ngọt!"

Nguyễn Hoàng Yến một tay xào thịt, một tay giơ lên ​​đè Trương Tiểu My đang hưng phấn xuống.

"Sao bé không đi đun nước đi?"

Tiểu My ngẩng đầu, cọ mũi vào lòng bàn tay Hoàng Yến, sau đó ôm lấy cánh tay nàng, tiến lại gần, hôn lên má nàng, rồi quay người đi đun nước.
________

"Tiểu My? Tiểu My? Mày mơ thấy gì vậy? Sao lại cười như vậy?"

"Tao mơ thấy món sườn heo chua ngọt."

Cô nhìn Tiểu My nằm ngủ quên trên ghế sofa trước mặt mình, gò má em ửng hồng, khóe mắt hiện lên ý cười. Lê Thy Ngọc quay đầu nhìn cô gái tóc vàng đang mỉm cười vui vẻ bên cạnh Trương Tiểu My trong khung ảnh. Cô gái đó đã mất tích trong một chuyến bay một năm trước.

Nhưng có lẽ họ đã tìm ra cách khác để gặp nhau.

Dạo này tôi ngủ rất nhiều bởi vì bất cứ khi nào tôi chìm vào giấc ngủ sâu, tất cả những mảnh vỡ nhỏ bé còn dang dở trong cuộc sống của chúng ta vẫn hoàn hảo trong giấc mơ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip