Nhành cây muối ở Salzburg

Chương này tặng cho bạn uyngrsp vì đã giành được top donor của project xe ke(s)m của vutrucsocmieu

——————————————————

"Mày có biết về những cành cây ở Salzburg không?"

Trong một buổi chiều nhàn nhã ở quán cà phê, Trương Tiểu My và Ngọc Phước đang trò chuyện thì đột nhiên nhắc đến chủ đề này.

"Biết chứ. Đó là một phép ẩn dụ vừa lãng mạn lại vừa tàn nhẫn."

"Tình yêu giống như những cành cây muối ở Salzburg vậy — ở đó, người ta chôn những nhành cây dưới các tầng muối khoáng trong suốt hai ba tháng. Khi mang chúng lên, từng tinh thể muối lấp lánh như kim cương kết thành trên thân cây, khiến người ta hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ thô ráp ban đầu nữa."

"Đó chính là phép màu của tình yêu, nó khiến con người ta thấy được những ảo ảnh đẹp đẽ nhất."

Trương Tiểu My khẽ khuấy tách cà phê, đôi mắt thoáng nét cười, em vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.

"Tình yêu đúng là khiến người ta trở nên mù quáng. Nhưng tao cũng nghĩ, điều quan trọng hơn là—khi ta đã hiểu rõ ngọn ngành của nhành cây ấy, biết rằng bản chất nó cũng chỉ là một cành cây bình thường, thậm chí còn có phần đắng chát... nhưng ta vẫn xem nó là báu vật, vẫn không nỡ vứt bỏ. Đó mới là tình yêu thật sự."

Nguyễn Hoàng Yến giống hệt như nhành cây muối bị chôn giấu trong lòng đất ở Salzburg ấy.
__________

Lần đầu tiên Trương Tiểu My nhìn thấy nàng là trong buổi chào đón tân sinh viên năm nhất. Khi đó, Nguyễn Hoàng Yến đứng trên sân khấu, mặc áo hoodie rộng và quần short, mái tóc dài màu vàng nhạt nổi bật giữa đám sinh viên còn rụt rè, lạ lẫm.

Hội trường rất đông người nhưng Tiểu My nhìn thấy nàng ngay lập tức vì ánh đèn sân khấu dường như cũng thiên vị Nguyễn Hoàng Yến. Những tia sáng, dù là mờ nhạt hay rực rỡ, đều như tụ về phía nàng, vây quanh lấy nàng, nâng nàng lên như một vị thần không thể chạm mìnhi, khiến những người xung quanh như chỉ là nền mờ trong một bức tranh chỉ để làm nổi bật nhân vật chính.

Không ai có thể không bị Nguyễn Hoàng Yến như thế thu hút.

Khi thấy khuôn mặt vốn lạnh lùng của Nguyễn Hoàng Yến dần trở nên sinh động theo nhịp điệu âm nhạc, một ý nghĩ vụt lên trong đầu Trương Tiểu My mà không hề báo trước.

Năm đó, Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến là sinh viên năm hai. Không thể nói là rảnh rỗi vì em đang là thành viên của ban tuyên truyền, nhưng em vẫn dành thời gian để theo dõi mọi động thái của Nguyễn Hoàng Yến.

Em xin được Facebook của nàng từ một người bạn. Chờ gần nửa tháng, Hoàng Yến mới đồng ý kết bạn.

Khi rảnh rỗi, Tiểu My thường hay vào trang cá nhân của nàng để xem cập nhật.

Hoàng Yến không đăng nhiều, lâu lâu mới có một bài. Nàng cũng chẳng giống những sinh viên đại học thường thấy, những người luôn gắng gượng viết những dòng trạng thái dài lê thê đầy cảm xúc u sầu.

So với họ, Nguyễn Hoàng Yến trông  thật "cool". Hầu hết bài viết chỉ có hai tấm ảnh — khi là ảnh selfie, khi là ảnh phong cảnh. Dòng trạng thái luôn là một dấu chấm lặng lẽ.

Dưới những bài viết của nàng, luôn có rất nhiều bình luận, đa phần là từ các cô gái. Trương Tiểu My lặng lẽ tìm hiểu, một số là bạn học cấp ba, một số là những người bạn mới quen ở đại học, còn lại chắc là những người giống như em, từng bị phần trình diễn ở buổi chào đón sinh viên làm cho rung động.

Phần lớn bình luận đều gọi nàng là "nữ thần", khen nàng xinh đẹp như công chúa, nữ hoàng. Nhưng Trương Tiểu My, với những ai mình quan tâm, luôn có một sự kiên nhẫn đặc biệt. Em đọc từng bài viết, lướt từng bình luận. Và rồi em phát hiện có người gọi nàng là "Anh Chí Bình".

"Chí Bình" là cái tên gì thế?

Trương Tiểu My nghĩ mãi, rồi cuối cùng cũng mơ hồ hiểu ra chút gì đó.

Với bạn bè thân thiết, nàng thường lộ ra tính cách trẻ con cùng giọng nói như chipmunk, lại còn rất hay quậy phá, có những hành động rất là "chibi" đáng yêu nên đôi khi sẽ được gọi là Hoàng Yến Chibi. Dần dà khi có cái phong trào "anh em xã đoàn" thì nàng lấy tên Chibi thành Chí Bình để gọi vui với bạn bè luôn.

Có chút đáng yêu đấy chứ — Trương Tiểu My khẽ cong môi, ngẫm nghĩ với vẻ thú vị trong lòng.
_________

Khi ấy, Tiểu My được lên chức Phó trưởng ban tuyên truyền của trường, em nghĩ không phải do em tài giỏi gì mà vì những thành viên cũ đã tốt nghiệp hết, đúng lúc em xuất hiện và phải gánh thay cái chức vụ này. Lúc này nhà trường đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi nhảy. Em đến tìm hội trưởng câu lạc bộ múa để bàn bạc thì tình cờ nhìn thấy Nguyễn Hoàng Yến đang tập luyện, khi này mái tóc vàng của nàng đã chuyển sang màu nâu rồi.

Lúc không nói chuyện, Hoàng Yến trông khá lạnh lùng. Nàng ngồi một mình nơi góc phòng, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ xa xăm nhìn ra sân vận động. Trong phòng tập nhảy, người thi đông và ồn ào, nhưng một góc của nàng lại yên tĩnh đến lạ thường.

Không nhiều người dám đến bắt chuyện với nàng, mà nàng cũng chẳng chủ động gần gũi ai. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, như thể bản thân tan biến vào đám đông.

Thế nhưng, chỉ cần nàng bắt đầu nhảy, mọi thứ liền thay đổi.

Trương Tiểu My vừa trò chuyện với hội trưởng câu lạc bộ, vừa không thể rời mắt khỏi Nguyễn Hoàng Yến.

Trước đây em luôn cho rằng, một người không chú tâm khi người khác nói chuyện là người rất vô duyên. Nhưng trên đời này, có hàng tỷ người, thế nào cũng sẽ có một vài người khiến ta sẵn sàng vượt qua ranh giới của phép tắc.

Nguyễn Hoàng Yến chính là một trong số đó.

Em nhìn nàng đến mức thất thần, chẳng còn nghe rõ đối phương đang nói gì.

Tiểu My lấp liếm vài câu lấy lệ, thấy Hoàng Yến ngừng nhảy rồi rời khỏi phòng tập, em cũng viện cớ có việc, lặng lẽ đi theo sau.

Em không có ý giấu giếm bước chân theo sau lưng nàng của mình, mà Hoàng Yến rõ ràng cũng đã nhận ra. Nàng bước chậm lại một chút, khựng lại vài giây, đợi Trương Tiểu My theo kịp rồi mới tiếp tục đi tiếp.

Khóe môi Tiểu My khẽ cong lên thành một nụ cười.

Em bước theo phía sau, đi được một đoạn, khi bắt đầu leo cầu thang thì chợt nhận ra, nàng đang đi lên sân thượng.

Lên sân thượng làm gì nhỉ?

Hóng gió? Hay đơn giản chỉ là tìm một khoảng trống để thả lòng mình?

Có lẽ... là cả hai.

Khi lên tới nơi, em thấy Hoàng Yến đang tựa người vào lan can sắt, lặng lẽ nhìn xuống khuôn viên trường. Gió thổi tung mái tóc nàng, rối bời và phóng túng. Nàng không nói lời nào, chỉ chăm chú quan sát, dưới ánh chiều tà nhạt nhòa, nét nghiêng của nàng nhuốm đầy sự u sầu.

Trương Tiểu My đứng tựa vào bức tường loang lổ phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.

Bỗng nhiên, em nhớ đến những quyển truyện tranh thiếu nữ mình từng mê mẩn hồi cấp hai, trong đó luôn có một chàng trai mang đôi mắt trầm lặng, dáng người cô độc, luôn cất giấu những tâm sự mà chẳng ai chạm tới được.

Giây phút này đây, Nguyễn Hoàng Yến chẳng khác gì chàng trai ấy cả.

Trương Tiểu My ngắm nàng, lòng đầy những suy tư mơ hồ.

"Bạn theo mình làm gì?"

Sự im lặng kéo dài một lúc, rồi khi Hoàng Yến xoay người lại. Gió trên sân thượng thổi mạnh khiến chiếc sơ mi rộng bay phất phới. Nàng đứng ngược sáng, Trương Tiểu My không thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương.

Em nghĩ một lúc, mới dịu dàng đáp:

"Thấy bạn có vẻ không vui, nên mình muốn theo xem... bạn có cần ai ở cạnh không?"

Câu nói này rõ ràng là nói dối, Trương Tiểu My nào phải kiểu người quan tâm đến cảm xúc của người khác? Trước giờ em vẫn luôn tin rằng cảm xúc của người khác không liên quan đến mình. Em đi theo chẳng qua là vì tò mò, muốn biết một người như Nguyễn Hoàng Yến sẽ làm gì khi chỉ có một mình.

Thế nhưng đối phương lại như tin là thật. Nàng nhìn thẳng vào Trương Tiểu My thật lâu, còn em thì thản nhiên để mặc nàng nhìn mình.

Đến khi đã nhìn đủ, Hoàng Yến quay lưng lại, tựa vào lan can sắt rỉ sét. Nàng không hề để tâm đến việc nó bẩn, hay rằng rỉ sét sẽ bám vào áo mình. Nàng cứ thế tựa vào, lưng hơi cong lên, nghiêng đầu sang một bên, ánh sáng dần vẽ nên những đường nét rõ ràng trên gương mặt ấy.

Lời nói của nàng theo gió, mãi một lúc sau Tiểu My mới nghe rõ — một giọng nói nhẹ tênh, nhưng lại mang chút gì đó trống vắng.

"Mình không buồn. Mình luôn như vậy mà."

"Mình quen ở một mình rồi. Bạn không cần ở đây đâu."

Giọng nói ấy mang theo chút cứng cỏi, lại như đang cố giấu đi yếu đuối. Tiểu My suy nghĩ một lúc, rồi bước lại gần. Em khẽ nghiêng đầu, đưa mặt lại gần với Hoàng Yến, như thể chuẩn bị trình diễn một màn ảo thuật nhỏ. Từ trong túi áo, em lấy ra một viên kẹo, mở lòng bàn tay ra, ánh mắt cong cong dịu dàng:

"Ăn kẹo không?"

Hoàng Yến định lắc đầu, nhưng Tiểu My đã nhanh tay bóc vỏ rồi nhét viên kẹo vào miệng nàng.

"Bạn nói chuyện có chút đắng. Ăn kẹo đi, để mình ngọt ngào thay bạn một chút."

Cả khoang miệng lập tức bị vị ngọt bất ngờ chiếm trọn. Không rõ là cảm giác ngọt ngào ấy lan ra từ đầu lưỡi trước hay chạm đến tim trước, chỉ biết Nguyễn Hoàng Yến khẽ rũ hàng mi, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Trương Tiểu My rồi chớp mắt một cái. Mãi đến lúc đó, nàng mới hơi lùi về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Kẹo ngon không? Có ngọt đến bạn không?"

Trương Tiểu My khoanh tay ra sau lưng, người hơi nghiêng về phía trước, cười một cách tinh nghịch. Mỗi khi em cười, đôi mắt sẽ vô thức cong lên, nếu nhìn kỹ sẽ giống như một chú mèo nhỏ nghịch ngợm.

Nguyễn Hoàng Yến vừa nghĩ, vừa cố quay đầu sang hướng khác để không phải nhìn Trương Tiểu My.

Nàng vốn không giỏi giao tiếp ở khoảng cách gần thế này, điều đó khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, cũng không có cảm giác an toàn.

Nàng xoay lưng lại, dùng cả cái đầu để đối mặt với sự hiện diện của Tiểu My, im lặng thật lâu vẫn không trả lời.

"Nguyễn Hoàng Yến," Trương Tiểu My cũng chủ động lùi ra một chút, dựa vào lan can bên cạnh, giọng lười biếng vang lên, "Có ai từng nói bạn rất 'lầm lì' chưa?"

Nghe vậy, Hoàng Yến nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Có."

"Vậy sao bạn lại lầm lì như thế?"

"......"

"Ahahahahahaha—"

Tiểu My bật cười sảng khoái. Hoàng Yến nhíu mày hỏi:

"Bạn cười gì?"

"Mình cười vì bạn dễ thương đấy chứ. Đây là lần đầu tiên mình gặp một người mà ngay cả sự im lặng cũng đáng yêu như vậy, thú vị thật."

Em nói rất chân thành. Nguyễn Hoàng Yến lại trầm mặc thêm một lúc, rồi nhẹ giọng đáp: "Bạn là người đầu tiên nói thế."

"Sẽ không phải là người cuối cùng đâu." Trương Tiểu My đáp với một nụ cười đầy tự tin.

Ánh sáng hôm đó mờ ảo, nhưng cuối cùng Nguyễn Hoàng Yến cũng mỉm cười. Trương Tiểu My cảm thấy bầu không khí âm u xung quanh bỗng chốc sáng bừng.
_________________________

Lần tiếp theo Trương Tiểu My gặp lại Nguyễn Hoàng Yến là sau khi cuộc thi nhảy bắt đầu.

Ban đầu em đã hẹn gặp giảng viên để trao đổi công việc, nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay có phần thi của Nguyễn Hoàng Yến. Mang theo chút tâm trạng không rõ là gì, em gọi điện đổi lịch hẹn.

Cuộc thi bắt đầu vào khoảng bảy giờ tối. Khi Tiểu My đến nơi, hội trường đã chật kín sinh viên.

Nguyễn Hoàng Yến, là người thứ ba từ cuối đếm lên, lên sân khấu.

Hôm ấy, nàng buộc tóc cao thành đuôi ngựa. Lớp trang điểm nhẹ, hàng lông mày được vẽ rất mảnh, khiến khí chất sắc lạnh thường ngày của nàng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Tiểu My ngồi ở phía xa dưới khán đài, chăm chú nhìn về phía sân khấu. Khi ánh đèn chiếu rọi lên người Nguyễn Hoàng Yến, em chống cằm thầm nghĩ: Thật xinh đẹp.

Nàng sinh ra là để đứng dưới ánh đèn sân khấu. Khi Nguyễn Hoàng Yến đứng trên đó, nàng hoàn toàn khác với hình ảnh trầm mặc thường ngày hay hình ảnh trẻ con bên cạnh bạn bè.

Nàng biến hóa liên tục, như thể mỗi giây trôi qua đều hiện ra một phiên bản khác. Nguyễn Hoàng Yến trên sân khấu là người sống động, còn Nguyễn Hoàng Yến ngoài đời lại lặng lẽ như mặt nước lặng.

Vì sao một người lại có thể khác biệt đến thế?

Câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải ngay cả khi nàng hoàn thành phần thi, đứng trên bục nhận giải với chiếc cúp trong tay.

Tiểu My vỗ tay cùng mọi người, ngồi ở một góc không mấy nổi bật. Vậy mà Hoàng Yến vẫn nhìn thấy em ngay lập tức, rồi né tránh đám đông, tiến thẳng đến chỗ em.

Tiểu My vẫn ngồi, nghiêng người ngẩng đầu nhìn Hoàng Yến đang đứng bên cạnh. Em nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời:

"Chúc mừng bạn nhé."

Hoàng Yến cúi mắt nhìn em, im lặng một lúc, rồi từ từ ngồi xổm xuống bên chân Tiểu My, khe khẽ "Ừm" một tiếng, đầu hơi cúi xuống.

Nàng bây giờ... như một chú chó lớn đáng thương, Trương Tiểu My nghĩ thầm.

Mang theo ý nghĩ ấy, em nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Nguyễn Hoàng Yến, từ đỉnh đầu vuốt dọc xuống đuôi tóc, ngón tay luồn qua những sợi tóc màu nâu nhạt óng ả.

"Trông bạn lại có vẻ không vui rồi. Cầm cúp rồi mà vẫn không thấy vui sao?"

Nguyễn Hoàng Yến cúi đầu trầm mặc một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn em. Trong đôi mắt ấy ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ.

Nàng lắc đầu... rồi lại gật đầu.

"Mình vui... không phải vì được giải thưởng. Là vì được nhìn thấy bạn."

Trương Tiểu My nhìn vào đôi mắt ấy vài giây, sau đó rút tay lại, quay mặt sang chỗ khác, khẽ chạm vào vành tai đang nóng ran của mình.

"Yến, mình thấy có gì đó không ổn."

"Sao cơ?"

"Cái tính lầm lì đến mức người ta có khổ hình cũng không chịu hé miệng của bạn, sao lại nói ra được mấy câu như thế hả?" Trương Tiểu My không nhịn được mà quay lại nhìn nàng. Gò má emđỏ ửng, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, trong mắt lấp lánh nụ cười chẳng hề che giấu.

Hoàng Yến ngồi xổm quá lâu, chân tê dại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Trương Tiểu My, trong lòng như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại — khác hẳn với sự kiểm soát điêu luyện trên sân khấu, cơ thể nàng bỗng trở nên mất kiểm soát.

Nàng cúi đầu, mím môi.

Giọng nàng rất nhỏ, nhưng Trương Tiểu My vẫn nghe rõ ràng.

"Chỉ cần nhìn thấy bạn thì mấy lời đó tự nhiên xếp hàng, mọc chân chạy thẳng ra khỏi miệng...."

"....không thể ngăn lại được."

Một câu "không thể ngăn lại được" của Nguyễn Hoàng Yến khiến Trương Tiểu My hoàn toàn chẳng biết đáp gì.

Em nghĩ hồi lâu, vẫn không tìm ra lời nào phù hợp, đành vờ như chưa nghe thấy, buột miệng nói ra một câu chẳng đầu chẳng cuối:

"Đi ăn xiên nướng không? Mình mời, coi như ăn mừng bạn thắng giải."

Hoàng Yến đặt chiếc cúp qua một bên, ngẩng đầu, vuốt tóc ra sau tai, nhìn Tiểu My với vẻ ngập ngừng.

Trương Tiểu My hiểu ngay ánh mắt ấy. Em đứng bật dậy, nắm lấy tay Hoàng Yến, không để nàng từ chối, lôi tuột nàng ra ngoài.

"Đi nào, đừng chần chừ nữa, đồ chai sạn cảm xúc đáng yêu của tôi ơi~"

Khi Trương Tiểu My dẫn Nguyễn Hoàng Yến ra khỏi trường học thì đã hơn chín giờ, đúng lúc chợ đêm đang náo nhiệt nhất.

Trên phố người qua kẻ lại, em dẫn nàng rẽ qua mấy ngã rồi tìm được một quán vỉa hè ít người, ngồi xuống ăn xiên nướng.

Trương Tiểu My rất quen thuộc với khung cảnh phố đêm thế này. Hồi học cấp ba, tối nào tan học về em cũng hẹn vài người bạn ra quán vỉa hè như vậy để ăn xiên, mùi thơm của xiên nướng lan tỏa trong không khí, kèm theo vài ly nước mía đêm hè, vừa ăn vừa trò chuyện về lý tưởng của bản thân, dường như cuộc sống cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua.

Nhưng rõ ràng Nguyễn Hoàng Yến rất hiếm khi đến những nơi thế này. Nàng đi theo sau Tiểu My, có chút rụt rè ngồi xuống. Dường như nàng vốn ít nói, nếu Tiểu My không mở lời thì nàng cũng không chủ động tìm chủ đề.

Khi chủ quán bưng xiên lên, nàng chẳng nói gì mà bắt đầu ăn luôn.

Tiểu My chống cằm một tay, tay kia cầm ly bia lạnh, nhìn Hoàng Yến ăn xiên đến mức bật cười.

"Ê," em cười cười hỏi, "ngon đến thế cơ à?"

Hoàng Yến đặt que xiên đã ăn xong xuống, tay đặt lên bàn, thật thà đáp: "Mình thấy cũng bình thường."

"Thế sao bạn ăn chăm chú thế?" Tiểu My nhướng mày hỏi.

"Mình không biết nói gì, phải tìm việc gì làm chứ."

Câu trả lời thật thà lại dễ thương, khiến Tiểu My không nhịn được cười.

"Hoàng Yến, mình thấy bạn không giống như mình tưởng."

"Trong tưởng tượng của bạn, mình là như nào?" Nguyễn Hoàng Yến hỏi.

"Tưởng tượng của mình à?" Trương Tiểu My nhấp một ngụm bia, cắn một miếng thịt, nghĩ một lúc rồi nói: "Mình tưởng bạn là kiểu con gái được nhiều người vây quanh, luôn có người theo đuổi. Bạn chắc phải rất tự tin và rực rỡ."

"Lần đầu tiên thấy bạn là khi bạn nhảy ở buổi chào đón tân sinh viên. Khi đó mình nghĩ, người này xinh thật, sáng ngời đến mức không thể không chú ý."

"Sau đó mình xin được Facebook của bạn từ bạn bè, xem nhật ký bạn đăng, thấy bạn là người rất ngầu, khác biệt với người khác."

"Nhưng tưởng tượng của mình kết thúc khi bắt đầu tiếp xúc với bạn. Bạn không giống như mình tưởng—ít nói, thường lặng lẽ ngồi một mình trong góc, trầm mặc."

"Bạn lúc nào cũng có vẻ trầm tư, rất hiếm khi cười, như thể tự mình tách biệt với cả thế giới. Nhưng trong sự im lặng đó vẫn giữ được một chút mềm mại và chân thành."

"Dù bạn không giống như mình tưởng tượng, nhưng lại khiến mình thích hơn cả mong đợi."

Nói xong, em thở dài một hơi, uống cạn ly bia. Hoàng Yến nhìn em, ánh mắt sáng rực. Tiểu My cười, giọng hơi pha men say:

"Công chúa nhỏ, bạn uống cùng không?"

Nguyễn Hoàng Yến không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
____________

Không rõ đã uống bao nhiêu chai, lúc tính tiền về thì Tiểu My đã nói năng lắp bắp không rõ.

Hoàng Yến uống ít hơn, vẫn giữ được chút tỉnh táo, dìu em loạng choạng bước đi.

Nửa người Trương Tiểu My tựa vào Nguyễn Hoàng Yến, mặt đỏ bừng vì cồn, em quay mặt về phía Hoàng Yến, nở nụ cười nửa thật nửa giả, hơi men từ miệng lẫn với hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng phả lên mặt Hoàng Yến.

Nàng nhìn vào mắt em, bất giác nín thở, cảm giác đầu óc bắt đầu choáng váng.

"Y...Yến, sao bạn lại... lại không nói gì nữa rồi?"

Trương Tiểu My nở một nụ cười ngông nghênh, còn đưa tay véo má Nguyễn Hoàng Yến. Nàng không né, mặc kệ mặt mình bị đối phương nhàu đi.

Gương mặt Trương Tiểu My lúc này vừa mơ hồ vừa rõ ràng trước mắt Nguyễn Hoàng Yến. Nàng chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt ấy, cẩn thận cất giữ mọi chi tiết vào đôi mắt mình.

Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy như bị thứ gì mê hoặc, có lẽ là do rượu làm đầu óc nàng nóng lên, hoặc là cảm xúc nào đó lạ lùng khiến lý trí vốn không vững vàng càng thêm hỗn loạn. Nàng ôm lấy cơ thể đang lảo đảo của Tiểu My, vụng về hôn lên má em.

Trương Tiểu My bỗng im bặt, hơi thở của Nguyễn Hoàng Yến lặng đi bên tai em, rồi bất ngờ dồn dập. Nàng nói:

"Mình không giỏi ăn nói, dù chúng ta mới quen nhau không lâu... nhưng... bạn... bạn biết mình muốn nói gì mà, đúng không?"

Nàng nói với một người đang say khướt những lời chẳng đầu chẳng đuôi, bản thân còn thấy buồn cười.

Nguyễn Hoàng Yến lắc đầu rồi nhẹ nhàng buông Trương Tiểu My ra, cẩn thận đỡ lấy em, nhìn em một lúc, rồi thấy Trương Tiểu My khẽ gật đầu, mắt lim dim.

Trán em tựa vào hõm vai Nguyễn Hoàng Yến, thở dốc:

"....Mình biết, bạn không cần nói đâu."

____________________

Và cứ như vậy, Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến ở bên nhau.

Đến bây giờ khi kể lại, Tiểu My vẫn cảm thấy hơi buồn cười.

Em kể hết mọi chuyện khi yêu Nguyễn Hoàng Yến cho Ngọc Phước nghe như kể chuyện thường ngày.

Nghe đến đây, Ngọc Phước tròn mắt kinh ngạc.

"Lúc đó hai bây mới gặp được mấy lần thôi mà? Vậy mà đã nhìn trúng nhau rồi?"

Trương Tiểu My cầm thìa khuấy đều cà phê, nghe câu hỏi thì khựng lại, nghĩ một lúc, lời nói dường như đã lên tới đầu lưỡi, em trả lời bằng một nụ cười đầy ý vị:

"Ừ, nghe thì có vẻ lạ thật. Nhưng sự đáng yêu luôn được tạo nên từ những cảm giác kỳ lạ không theo lý lẽ. Lúc tao gặp Yến, tao vừa nhìn đã thấy hút, rồi từ đó, mọi sự chú ý của bản thân đều hướng về Yến."

"Khi tiếp xúc thì thấu được tính cách bạn chỉ trong một cái nhìn. Tao cũng vui vẻ chấp nhận con người đó. Khi ở bên nhau, cả hai cảm thấy tự nhiên nhất, tâm hồn đồng điệu nhất. Thế thì còn lý do gì để không yêu nhau, mày biết không?"

Tiểu My thản nhiên hỏi. Ngọc Phước nghĩ một hồi, cũng chẳng tìm được lý do gì để phản bác.

"Nhưng sau khi ở bên nhau, cảm giác đồng điệu và mới mẻ đó chỉ kéo dài được một năm. Sau đó, hai đứa từng chia tay một lần."

"Tại sao vậy?" Ngọc Phước hỏi.

Câu chuyện dài lắm...

Trương Tiểu My thầm nghĩ.

____________________

Tại sao lại ở bên Nguyễn Hoàng Yến?

Có lẽ chính là vì nàng trầm lặng, đôi khi ít nói đến mức khó mà moi được một câu hoàn chỉnh—tính cách như một "chai dầu kín nắp"—một kiểu đối lập đầy vi diệu với hình ảnh Nguyễn Hoàng Yến mà Trương Tiểu My từng tưởng tượng.

Vậy lý do chia tay với Nguyễn Hoàng Yến là gì?

Có lẽ cũng chính vì cái tính cách chậm nhiệt, lặng im ấy.

Nói là lúc mới yêu, cảm xúc dâng cao khiến em đặc biệt thích cái sự lặng lẽ ấy của Hoàng Yến, hay là do thời gian làm cho tình yêu nguội dần, khiến Tiểu My bắt đầu mất kiên nhẫn với sự im lặng đó—thật khó mà nói rõ. Có lẽ là cả hai, mà cũng chẳng phân định được bên nào nhiều hơn.

Năm đó, khi cả hai sắp tốt nghiệp, em mới hỏi Hoàng Yến có điều gì muốn nói không, nhưng nàng vẫn giữ nguyên sự im lặng như trước.

Khi lớp hào quang của tình yêu đã tan đi, đối diện với sự im lặng ấy, Trương Tiểu My không thể giữ được sự nhẫn nại và nhiệt tình như ban đầu.

Khi không thể chịu đựng được sự im lặng mà em từng xem là thú vị ấy nữa, nó dần trở nên ngột ngạt, khiến em cảm thấy không thở nổi. Thời gian càng dài, cảm giác đó càng tăng lên.

Và rồi, họ chia tay một cách tự nhiên, cùng với thời điểm tốt nghiệp. Nhưng trong những ngày tháng sau đó, dù công việc bận rộn đến mấy, mỗi đêm khuya yên tĩnh, em vẫn không kiềm được mà nhớ về sự lặng im của nàng.

Sự nhớ nhung ấy thật khó định nghĩa là tốt hay xấu, nhưng Nguyễn Hoàng Yến vẫn luôn là bó rơm đặt trên tim Trương Tiểu My—không nặng, nhưng chiếm một góc trong đó.

Đôi lúc, bó rơm ấy lỏng lẻo, vài cọng rơi xuống, khiến lòng em ngứa ngáy không yên.

_____________________

"Vậy sau này hai người làm sao quay lại với nhau vậy?" Ngọc Phước tò mò nhìn em.

Trương Tiểu My nhấp một ngụm cà phê, rồi thêm một muỗng đường vào.

"Một người bạn cấp hai của Yến đã liên lạc với tao qua mạng, kể cho tao nghe chuyện quá khứ của Yến. Quan trọng nhất là," khoé miệng em cong lên một nụ cười đầy tâm trạng, rực rỡ hơn mọi khi, "khi một chai dầu kín nắp cuối cùng cũng chịu nứt ra, khai thông, thì thật sự khó lòng từ chối người đó."
______

Khi ấy họ chia tay được khoảng nửa năm.

Người bạn cấp hai ấy không biết bằng cách nào đã biết chuyện họ chia tay, xin được cách liên lạc và gửi cho em một đoạn tin nhắn rất dài.

Nội dung đại khái là: Nguyễn Hoàng Yến thời cấp hai vốn không trầm lặng như thế. Mãi đến khi ba mẹ nàng ấy ầm ĩ ly hôn vào những năm cấp ba, kéo nàng vào giữa cuộc chiến đó, khiến một gia đình bị xé làm hai nửa, nàng mới dần trở thành một người trầm mặc như bây giờ. Nếu có thể, mong Tiểu My hãy hiểu và bao dung cho sự yếu đuối và lặng im của nàng.

Tiểu My đọc xong đoạn tin nhắn ấy, suy nghĩ thật lâu, rồi chẳng thể kiềm được mà bắt đầu nhớ đến Nguyễn Hoàng Yến—dù là lặng im hay ít nói, thì tình cảm em dành cho Nguyễn Hoàng Yến là thật.

Khi Tiểu My đã nghĩ thông suốt, thì Hoàng Yến cũng chọn đúng thời điểm thích hợp để đến tìm em, thế là họ lại quay lại với nhau một cách tự nhiên.

Tối hôm ấy, Hoàng Yến đứng dưới khu chung cư nhà em không biết bao lâu, tay cầm một đóa hồng, len lén nhìn em trong bóng tối.

Trương Tiểu My vẫn nhớ rất rõ khi ấy Nguyễn Hoàng Yến đã nói gì. Nàng nói:

"Yến không giỏi nói chuyện. Nhưng nếu My thích, Yến sẵn sàng thử trở nên cởi mở hơn. Còn nếu My để ý đến việc Yến ít nói, thì có thể tin Yến được không? Rất nhiều điều Yến không nói ra, nhưng Yến sẽ làm cho My thấy."

Một trái tim mềm mại như vậy, đã bị những lời cũng mềm mại ấy của Nguyễn Hoàng Yến đánh bại.

________

"Thoát khỏi ánh hào quang của tình yêu, người mà bản thân tao thấy không còn là Nguyễn Hoàng Yến lấp lánh trên sân khấu lần đầu tiên tao gặp, cũng không còn là cô người yêu trong mắt lúc nào cũng hoàn hảo dễ thương, mà là một Nguyễn Hoàng Yến có khuyết điểm, có lúc im lặng đến mức khiến người ta bực bội, nhưng là một con người thật sự, thật sống động."

"Khi nhận ra bản chất của tình yêu chỉ là một cành cây bình thường, và Yến, sau khi lột bỏ mọi bộ lọc trong mắt ra, chỉ là một con người phàm tục như bao người khác, thì tao vẫn nguyện ý giữ cành cây đó trong khu vườn của mình, vẫn nguyện ý đặt con người ấy lên bệ thờ trong tim mình."

"Tao đã bắt đầu học cách bao dung cho những tính khí kỳ quặc và khuyết điểm nhỏ của bạn. Tình yêu nên là như thế."

Trương Tiểu My vừa cười vừa nói, rồi chỉ tay ra ngoài cửa kính của quán cà phê, "Mày xem."

Ngọc Phước nhìn theo hướng tay em chỉ, thấy Nguyễn Hoàng Yến đang đứng không xa, dựa vào xe, mắt cong cong, vẫy tay với Trương Tiểu My.

"Tình yêu của tao đến đón tao rồi đó."

Em cầm áo khoác lên, đứng dậy bước ra ngoài.

——————————

Cành cây của Salzburg không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Hội chứng Stendhal (*) phủ lên nó một lớp màu sắc lãng mạn, còn hiệu ứng tình yêu khiến bạn khó mà nhìn rõ bản chất của nó.

Rốt cuộc, cũng chỉ là "người đẹp trong mắt kẻ si tình"—khi ta yêu người, mọi thứ của người đều tốt đẹp, kể cả khuyết điểm của người.

Nhưng khi lớp vỏ rực rỡ ấy dần bị thời gian bóc tách, ta sẽ thấy dù cành cây ấy từng là viên kim cương lấp lánh trong tim ta, thì tình yêu cuối cùng cũng chỉ là một cành cây bình thường.

Em từng bị ánh sáng của nàng mê hoặc, nhưng khi ánh sáng ấy dần tắt, em thấy rõ bản chất bên trong, nhận ra nàng  cũng như bao người khác. Thế nhưng, em vẫn sẵn lòng chấp nhận những khuyết điểm ấy, bao dung cho tính khí ấy—thì không gì ngọt ngào và vững chắc hơn thế nữa.

__________________

Nguyễn Hoàng Yến chính là cành cây Trương Tiểu My chôn giấu ở Salzburg.

Không hoàn hảo, nhưng lại là người phù hợp nhất với tâm hồn em.

_____________________

*Hội chứng Stendhal hoặc hội chứng Florence là một tình trạng  liên quan đến lú lẫn và được cho là xảy ra khi các cá nhân tiếp xúc với các đồ vật,  hoặc hiện tượng đẹp đẽ và cổ kính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip